Nhân Kỷ niệm ngày báo chí VN (21/6)
* BÙI VĂN BỒNG
*
Phố tôi có ông Ba Tam, người bán báo.
Ông sống
trung thực, vui tính,
và thanh thản
với sự đủ ăn,
tính toán
nhưng không chạy vạy đua tranh.
Ông mới ra đi ở tuổi ngoài sáu mươi.
Ông mới ra đi ở tuổi ngoài sáu mươi.
Bài thơ này tặng hương hồn ông!
NGƯỜI BÁN BÁO
Quầy báo bên đường gió hắt
hiu
Người bán báo đã ra đi
Có thể khách hàng chưa đọc
xong tờ báo
Một chuyến đi êm ái
Một chuyến đi không còn biến
trải
Không còn lai rai ly rượu bên
đường
Chuyến đi nhẹ như lông hường
Bất ngờ hơn lá rụng
Những tờ báo còn lại
Không ai bán ve chai
Không ai biến nó thành phế
liệu
Gió lắt lay bụi chiều
Mưa cuối vụ ố vàng tờ báo
Sáng nào khách hàng cũng nhắc
ông
Như thói quen đọc báo
Và ông còn hiển hiện
Giữa bao trăn trở đời thường
Không một dòng tên trên báo
Đâu còn mời mọc tiếng rao?
Có bài báo sống một ngày
Có bài báo dư âm trăm năm
Có tờ báo dàn trang hàng thế
kỷ
Có bài báo dài thêm nhịt
nhằng dị nghị
Có mẩu tin giá trị như chân
lý…
Riêng người bán báo
Bất ngờ
lặng lẽ
ra đi.
B.V.B
Tôi trở lại ngề XƯA,đi bán BÁO,
Trả lờiXóaĐôi chân Già lê bước chốn phồn Hoa,
Theo tiếng kêu,gọi BÁO ven đường,
Mời hàng hóa văn chương, chào khách.
Nay đâu dám ước mơ viết BÁO,
Cây viết xưa ngang dọc chiến trường,
Ba GTA oai hùng,VẠN TƯỜNG dũng khí,
Ai biết được những ngày đánh MỸ,
Người phóng viên,tung hoành hơn chiến sĩ,
Súng,BÚT bên mình đâu chỉ xung phong,
Hòa bình,Ta trở lại đây,
Như chiến binh trở lại luống cày,
Ta trở lại với vĩa hè góc phố,
Ta bán văn chương giữa đời người lố nhố,
Ai bảo TA nghèo giữa chốn phồn hoa.
Tâm hồn TA chỉ của riêng Ta,
Ta không bán TÂM HỒN cho lang sói,
Ta không để cho DÂN TA chờ đón đói,
Ta đấu tranh cho DÂN TỘC tránh suy tàn.
Cho DÂN TA không trở lại lầm than,
Xích xiềng ư ! Đâu bằng bom đạn MỸ,
Cơm TÙ Ư ! Ngon hơn cơm nắm vạn lần,
tương lai Ư ! sánh sao bằng cái chết,
Dọa nhau Ư ! Hãy lắng nghe tiếng rên rỉ của anh hùng.
Công Sơn mình đi bán báo sáng nay,
Nghe tiếng gọi....Tiếng non sông xưa GỌI.
Hay ! Đời lính là vậy .
XóaÔng bán báo ngồi buồn. Bà con nay đã ít mua báo hẳn so với một năm trước. Ông nở nụ cười héo hắt khi gặp khách quen:
Trả lờiXóa- Chú Tư, vẫn 4 tờ hả?
- Không bác ơi. Tôi lấy tờ bóng đá thôi.
- Dạo này ế quá...
- Sao bác không làm nghề khác?
- Cũng tính vậy. Nhưng biết làm gì?
- À, ừ... Cũng khó nhỉ?
Chú Tư đứng thần ra một lúc, rồi bỏ đi, quên cả tờ bóng đá.
bán báo sống được là nhờ khách mua không cần trả lại tiền thối lại đó các cha.
Trả lờiXóaXin đính chính lại:
BA GIA oai hùng,VẠN TƯỜNG dũng khí.
Xin gởi lại,cụ thể là thế này,tổ quay phim trận BA GIA hy sinh sạch,vì trúng bom tại chân núi TRÒN đấy,
Khi đánh nhau thì lính theo tổ và đại đội theo khu vực phân công.Còn phóng viên thì chạy khắp trận địa,khổ lắm.cũng mang súng theo,lúc đầu mang K54-57,sau thì mang AK47 cho chắc ăn.Trận VẠN TƯỜNG thì khỏi nói,vận đông dưới mưa pháo và đại liên của trực thăng,đến chiều thì chạy đường nào cũng gặp quân MỸ,Nó đông như kiến...Sau cùng theo du kích đến một chiến HÀO ngồi chờ.đến thì đánh.không còn đường chạy,rút gì cả.Tối lại xuyên qua vòng vây đi,MỸ nó cũng quá sợ phát hiện ta rút mà chả bắn.Trận giải phóng BA TƠ-Quảng Ngãi thì khỏi chê,cùng lữ đoàn 52 đánh nhau hơn 90 ngày mói hết tái chiếm,tổ quay phim cũng hi sinh sạch.
Bài này chống lại kẻ bôi bát anh MINH DIỆN khi làm phóng viên chiến trường,chúng gọi viết báo tường trong chống MỸ.Chúng đăng trên Web của ông TrongjDungx.net đấy.Chúng bảo MD tống tiền...Hôm qua chúng đánh tiếng dọa anh Bồng nhà mình,khi bát anh Đào.
Đời mà,ai cũng có cái chưa tốt,họa thơ với anh Bồng đông viên các chiến hữu bị bắt cho vui.
Về hưu rồi cóc sợ bắt bớ,vào tù Ta biến công an chuyển thành công an nhân dân,cho nó biết tay nhau.
Cầm quyền bằng xương máu đồng bào ,chiến sĩ mà như lũ lợn,lũ sói thì chúng phải biết rằng Ăn của NHÂN DÂN là phải trả lại.BỊ chửi là may.ăn quá có ngày vỡ nảo chết tươi cả nhà.
Đừng hù dọa Bác B.V.Bồng chứ. Chứng minh Bác là người xấu đi?!
XóaKhách nào cũng chờ trả lại tiền, dù chỉ 1.000. Người bán báo thường có danh dự, không lèm nhèm mấy đồng tiền lẻ.
Trả lờiXóaVị thế tinh thần của nhân dân nay tăng lên nhiều rồi. Nỗi sợ hãi tronh họ ngày càng mất đi. Họ tin vào chính nghĩa.
Mua báo bây giờ là góp tiền và quảng cáo không công cho bọn lừa đảo.
Trả lờiXóaĐúng. Thà mua vé số cho những người tàn tật.
XóaBáo nhân dân mà lại là tiếng nói của Đảng , nhân dân nay ai muốn đọc , nếu không được bao cấp , bán rẻ đến các chi bộ Đảng thì ai mua. Các báo của các tổ chức chính trị , xã hội cũng do Đảng chỉ đạo , kiểm duyệt nội dung và chất lượng là cóp nhặt không thời sự và sự thật ai muốn xem. Các trang mạng là tiếng nói riêng của mỗi cá nhân mọi người muốn xem thì bị khủng bố , bịt miệng.Tất yếu thôi , che dấu sự thật , bóp méo sự thật qua hệ thống thông tin là bản chất của chế độ độc tài. Các nhà báo hôm nay có gì để nói , suy cho cùng họ là công cụ rẻ tiền và hèn nhát, cơ hội có gì đáng xem và đáng nghe.
Trả lờiXóaTôi là người lính miền Bắc đã tham gia đánh nhau cùng các phóng viên quân đội. Chúng Tôi cảm phục sự dũng cảm của các anh .Khi chúng tôi nằm dưới hầm hay trên mặt đất ,các anh trèo lên cây để có vị trí quan sát cao hơn trong tiếng súng nổ và đạn bay.Ngày xưa chúng ta là vậy , nhưng bây giờ " Những vòng tang trắng trên đầu là những dãy số không" Tôi và các Anh còn lại , may mắn là không chết là quá tốt rồi.{Lại nhớ truyện con chó và người thợ săn }
Trả lờiXóa