Một mình ly rượu đầy trăng
Rượu cay lòng đắng thăng bằng tiêu tan
Cũng đêm trăng, cũng núi ngàn
Bạn cười chếnh choáng rót tràn cung mây
Lời vui chen giữa lời say
Tình thương đồng đội cầm tay dắt dìu
Trường Sơn rừng vắng đìu hiu
Mỏi chân tìm mộ quá chiều mây bông
Trăng vàng treo giữa trời trong
Một mình uống rượu chỉ mong bạn về
Đi tìm lưng núi bờ khe
Vẫn không thấy mộ đưa về nghĩa trang
Nhớ thương lệ chảy hai hàng
Rượu chan nước mắt trăng vàng đắm men
Mấy lần tha thiết gọi tên
Có thiêng thì bạn hiện bên ly nồng
Một mình tớ giữa mênh mông
Bạn về đối ẩm cho lòng được yên
Trăng tà gió lạnh triền miên
Vẫn không thấy bạn nghe đêm cạn dần
Mơ màng trôi ngược sông Ngân
Bỗng nhiên gặp cả đoàn quân băng đèo...
Bạn nghiêng vành mũ tai bèo
Đọc thơ “đầu súng trăng treo” băng rừng.
B.V.B
----------------------
----------------------
Bài thơ hay quá, anh Bồng ạ!
Trả lờiXóa