* MINH DIỆN
Năm 1981 cả nước đói. Thành phố Hồ Chí Minh no hơn một tý nhưng tiêu chuẩn bình quân cũng chỉ được 7 kg gạo, 2 kg bột mỳ, 3 kg bo bo. Gần đến Nô-en và tết Dương lịch, lãnh đạo thành phố bấn lên lo cho mỗi người thêm ba kg gạo và 2 lạng thịt mà không xong.
Một buổi chiều thứ bảy, tôi với Thiếu tướng Tô Ký cùng ông Hai Vinh cán bộ Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, Nguyễn Đắc Phú (Chín Phú), Giám đốc Công ty Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu, đang ngồi ở chỗ bà Ba Thi (Nguyễn Thị Ráo) Giám Tổng Công ty Lương thực thành phố Hồ Chí Minh, thì ông Võ Văn Kiệt tới. Ông đi một mình với lái xe, không có bảo vệ cũng không có thư ký, trợ lý. Thấy ông, chúng tôi đứng dậy chào. Ông bắt tay Thiếu tướng Tô Ký rồi quay sang nói với bà Ba Thi:
Bà Ba Thi là người rất thẳng tính. Người ta nói bà không sợ trời, không sợ đất, chỉ nể mỗi ông Sáu Dân. Nhưng hôm đó bà cũng không nể nốt.
Khi ông Sáu Dân vừa nói xong, bà Ba Thỉ nổ liền:
- Không tôi không đi ăn mày nữa! Dứt khoát con Ráo này không đi đâu hết!
Ông Sáu Dân cười:
- Ai chọc ghẹo gì mà bữa nay nổi đóa bất mãn vậy cà?
- Tôi không bất mãn!
- Vậy sao không đi giúp tôi một chuyến?
Bà Ba Thi uống một ngụm nước rồi nói:
- Mỗi lần xuống miền Tây nghe dân chửi ù hết lỗ tai! Người ta chửi tôi không sao nhưng người ta chửi anh, chửi Đảng tôi chịu hết nổi. Người ta nói Sáu Dân nói tài giỏi cái con cá kèo gì mà vác rá đi ăn xin? Đảng lãnh đạo mà để dân đói khổ như vậy thì dẹp đi…
Ông ba Tô Ký thấy bà Ba Thi nói dữ quá vội đứng lên can:
- Chi Ba, ngừng lại đi!
Ông Sáu Dân can ông Tô Ký:
- Anh Ba cứ để chị Ba nói hết! Tôi, anh, Chín Phú và cả nhà báo nữa cùng dỏng tai nghe.
Bà Ba Thi nói xong ngồi thở. Ông Sáu Dân tự tay rót ly nước đưa cho bà Ba Thi và vui vẻ nói với chúng tôi:
- Chúng ta có hai cái tai cứ dỏng lên nghe dân khen hoài đâm quen. Làm hay không sao, làm dở cũng muốn khen. Hơi nghịch nhĩ một chút là không hài lòng. Thậm chí dùng quyền hành bắt bẻ, kết tội người nói thẳng, cho là bôi nhọ lãnh đạo, nói xấu Đảng, Nhà nước. Cái thói xấu ấy không biết đến bao giờ mới sửa được…
Ông Sáu Dân nói xong ngồi lăng đi suy nghĩ. Lát sau ông đứng dậy nói với bà Ba Thi rất chân thành:
- Lần này chị đi có hai nhiệm vụ, một là kiếm gạo thịt cho thành phố; hai là nghe dân chửi. Chị nói Sáu Dân bận cứu đói cho thành phố, gửi chị hai cái tai nghe bà con chửi, chị mang hết về cho tôi. Không nghe dân chửi thì không làm gì nên hồn đâu!
Trên đây là câu chuyên tôi được chứng kiến về cách tiếp nhận ý kiến phản biện của dân của ông Võ Văn Kiệt khi ông làm Bí thưthành ủy thành phố Hổ Chí Minh. Tôi nghĩ ông Kiệt không phải một chính khách hoàn hảo , nhưng đối với dân ông xứng đáng được dân tin, vì ông biết nghe dân chửi để sửa mình.
Đó là một nhân cách lớn.
M.D
Đó là một nhân cách lớn.
M.D
Tôi nghĩ ông Kiệt không phải một chính khách hoàn hảo , nhưng đối với dân ông xứng đáng được dân tin, vì ông biết nghe dân chửi để sửa mình.
Trả lờiXóaĐó là một nhân cách lớn.
Tôi đống ý với nhận xét trên. Đàng buồn là bây giờ các chính klhach1 khong thèm nghe dân nói mà chỉ bắt dân nghe và dán áp dân
Trả lờiXóaBây giờ làm chi có chính khách,chỉ một lũ tà khách thôi bác Bồng ạ!
Trả lờiXóa