Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

> CÁI “LẼ SỰ THẬT” NGAY TRONG TÚÍ GIÁO SƯ VÕ!




* Bùi Văn Bồng
Trong vụ thu hồi đất trái luật cho dự án Ecopark Văn Giang, nguyên Thứ trưởng Bộ TN-MT Đặng Hùng Võ phân tích: Theo “chiều sâu luật pháp” thì đây là điều “không bình thường”. Ông mạnh mồm: “Pháp luật phải rất chặt chẽ, không thể tư duy theo kiểu luật như thế này mà cơ quan quản lý có thể thực hiện khác đi mà vẫn coi là được”...
Đó là một trong những lời nói có cánh của ông Võ trong buổi gặp gỡ trực tiếp vào chiều ngày 08/11/2012 với người dân Văn Giang. Đó là do nông dân Văn Giang không hề khoan nhượng, đấu tranh đến cùng, đi đến lẽ phải và công bằng. Trước cảnh huống ấy, việc không thể đừng, dù đã đủ trò né tránh, câu dầm thời gian, nhưng buộc ông “Gs. Võ Đất” phải ra trực diện đối thoại với bà con nông dân 4 xã ở Văn Giang có đất liên quan đến dự án. Chính Võ Đại Ca phải thừa nhận: “Vụ Văn Giang không đơn giản!”. Ông bộc bạch là mong muốn được chia sẻ các bức xúc như một thể hiện của sự thiện tâm, không chạy trốn trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trước đây. Thế là rõ, dân tình cũng mong ông minh bạch kiểu như thế, đừng loanh quanh lò cò như mấy tháng nay nữa. Nhưng dân Văn Giang đem sự hài lòng đó chưa về đến cửa, thi cũng chính ông Võ lại huỵch toẹt xóa phắt ngay lời xin lỗi quý hiếm! Quả là ông Võ rất lắm “võ”. Rất tiếc, cái "tiền lệ" chân thực nhận sai và xin lỗi trước dân của ông vừa lóe lên khen khét chưa kịp đốt nóng dư luận đã bị chính ông làm cho tàn lụi quá sớm. 
Trong bức thư khước từ “đối thoại phúc thẩm” với nông dân Văn Giang, GS Đặng Hùng Võ cũng thanh minh việc nhận mình sai một cách dễ dàng như là trạng thái tâm lý bất ổn”, chưa ý thức được rằng từ cái sai của mình có thể dẫn đến cái sai của việc Thủ tướng Chính phủ thực hiện thẩm quyền của Chính phủ trong suốt 10 năm từ 15/10/1993 tới 30/06/2004 lại là vấn đề rất lớn, nếu không làm rõ có thể phát sinh những hậu quả khôn lường về mất ổn định xã hội.
Với một dự án lớn, đụng đến đất đai, cuộc sống, kế sinh nhai của mấy nghìn hộ nông dân lại rất cần nghiên cứu, xem xét kỹ. Nếu chỉ với cách quan hệ, chạy vạy của ông -kể cả “bồi dưỡng” hẻm này, ngách kia, cửa nọ gì đó - thì ông vẫn là chức năng cơ quan chủ quản, nhiệm vụ quản lý ngành, làm sao mà khẩn trương 4 ngày làm xong được thủ tục hơn cả kỷ lục thế giới như vậy?
        Điểm lại cái “chiến dịch lách luật, né luật” 4 ngày nước rút:
- Ngày 27-6-2004,
Hội đồng thẩm định kỳ văn bản thẩm định.
- Ngày 28-6-2004,
UBND tỉnh Hưng Yên ký tờ trình gửi Bộ TNMT
- Ngày 29-6-2004,
BộTNMT ký tờ trình Chính phủ
-        Ngày 30-6-2004, Chính phủ ký quyết định thu hồi đất...

Như thế, ai cũng ngỡ ngàng…kêu trời! Vì chỉ trong 4 ngày mà khổi văn bản hồ sơ quan trọng ấy đã vượt qua cả một “rừng luật”. Bốn ngày, người dân xin giấy phép xây nhà cấp 4 thôi cũng phải chờ ít nhất hơn một tuần. Đó là: Cuộc chạy và phê duyệt dự án “tốc độ vũ trụ”. Trong cuộc này dính líu, nứt toắc ra nhièu cuộc khác như: Cuộc trực tiếp quản lý chế độ, chính sách, vận dụng pháp luật về đất đai, dự án đầu tư; cuộc xin phê duyệt dự án; cuộc bồi thường, bồi hoàn, giải tỏa mặt bằng; cuộc rầm rộ gần cả nghìn công an súng đạn đằng đằng sát khi cưỡng chế, thu hồi đất;…và gần đây nhất là các cuộc gỡ rối, đối phó với dân chủ khi nông dân mất đất phải đi khiếu kiện để đòi lại quyền lợi chính đáng của mình. Cuộc thuê côn đồ đánh gây trọng thương những người dân nghèo vô tội đi đòi lại ruộn đát để sống…cho đến các cuộc đối thoại, tranh cãi; luật sư và luật rừng…
Là người ký các văn bản hồ sơ lấy đất Văn Giang cho Ecopark trong dự án Ecopark-Văn Giang (Hưng Yên), ông Đặng Hùng Võ là người còn xuất hiện trong nhiều cuộc xoay quanh vụ này.  
      Ngày 14/12, những người nông dân bị thu hồi đất ở Văn Giang đã gửi thư cho GS-TSKH Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường để mời ông tham gia đối thoại lần hai (đối thoại 'phúc thẩm').
Sau khi nhận được thư này, hôm 18/12, GS Đặng Hùng Võ đã có thư phúc đáp những người dân Văn Giang, theo đó, GS Đặng Hùng Võ đã từ chối cuộc đối thoại phúc thẩm. GS Đặng Hùng Võ nêu 10 lý do từ chối.
           Trong mối quan hệ nhằng nhịt “dính chùm” từ trên xuống dưới này, hai văn bản hai tờ trình số 14/TTr-BTNMT và số 99/TTr-BTNMT do ông Võ ký trình lên Chính phủ chỉ là một khâu về thủ tục để đi tới quyết định thu hồi đất ở Văn Giang cho dự án Ecopark. Ông Võ không thẩm định, không kiểm tra, nghe lệnh ai hay xuất phát từ động cơ nào đã ký trình văn bản lên Chính phủ là sai. Ít nhất, nhìn ngày tháng trong văn bản đã thấy “siêu tốc” thủ tục hiện ra sờ sờ. Thế mà ông Võ vẫn ký, nay định đổ thừa cho ai?
Có điều, ông cũng không có đủ cái quyền “vừa đá bóng vừa thổi còi”, cùng lắm thì ông phá bóng chịu phạt, hoặc nhanh chóng đá bóng qua sân, đánh bùn sang ao. Dễ gì ông chịu một mình gỡ rối mớ bòng bong, một mình “giơ đầu chịu báng”. Ai cũng biết cái sự thể nó phải thế, vì rõ nhất là sau cái vụ nhận sai, xin lỗi dân, mới có vài câu nhắc nhở, lưu ý mà ông đã vội co lại như con rùa rụt cổ, không dám gặp dân vì ảnh hưởng đến an ninh. Ông trả lời thư với dân rằng: “…không muốn mình bị lợi dụng vào việc gây tác động xấu tới an ninh xã hội!”. Ai lợi dụng? Ông làm trái luật, làm mất quyền lợi chính đáng của dân, sinh ra rối rắm xã hội, mang tai mang tiếng cho Đảng, Nhà nước, làm xấu bộ mặt của chế độ, như vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Xuân Quan ngày 24/4. Dân mất đất, đi đòi đất, sao lại bảo người ta “lợi dụng”. Thế hóa ra dân oan không biết đến an ninh là gì à?
Nhưng nếu xâu chuỗi những lộ tẩy trong phát biểu, trong đối thoại và trả lời báo chí của ông Võ, ai cũng nhận ra cái “ổ con tò vò” của vụ đất đai của dự án Ecopark Văn Giang nó nằm ở đâu. Ông Võ là người biết rõ nhất. Thế mà, trong thư trả lời bà con Văn Giang, ông Võ viết: "Đây chính là điều tôi suy nghĩ nhiều nhất và tôi đã quyết tâm gác lại mọi việc đang làm để tìm ra lẽ thật của sự việc này. Khi tất cả các cơ quan nhà nước các cấp nói rằng đúng pháp luật, mà một mình tôi - một chi tiết cực kỳ bé nhỏ trong bộ máy nhà nước đã về hưu lại nói ngược lại nhưng thiếu căn cứ thì tôi mang trọng tội với đất nước và nhân dân cả nước".
Ông lại không thận trọng “giữ miệng” khi phát ra thông tin: “Việc bà con đòi văn bản chỉ đạo của Thủ tướng về việc thu hồi đất là không thể, vì chỉ đạo của Thủ tướng, của Bộ trưởng không phải lúc nào cũng bằng văn bản, văn bản chỉ cho những người ngoài hệ thống hành chính phải thực hiện”. Câu này dễ bị “sờ đến” lắm đó!
Vậy là các loại văn bản chỉ cần khi việc đó lũ thứ dân phải làm, để có giấy trằng mực đen mà áp tội (?!). Thế là nguyên Thứ trưởng đã lướt luật, lách luật, bỏ qua các nguyên tắc quy định mà làm theo lệnh miệng, lênh điện thoại hoặc qua Email nhiều lần, nhiều vụ rồi. Cứ cái kiểu như vậy, pháp luật gì chăng nữa cũng bị ném xó nhà hết.
 Chẳng lẽ cái bệnh “nói sảng đánh trống lảng giả tảng” nay cũng lây nhiễm đến Giáo sư Võ. Ông đã quá thừa biết sự thật trong vụ này rồi, tại sao nay lại phải khổ thân già, gác mọi việc đang làm, bỏ bê cả vợ dại con thơ để “tìm ra lẽ thật của sự việc”? Ngay từ trước khi đại diện Bộ TN-MT ký hai văn bản trình Chính phủ ra quyết định thu hồi đất của nông dân 4 xã ở Văn Giang thì không ai khác, chính ông đã hiểu hết sự thật toàn bộ vụ việc. Ông là người soạn thảo Luật Đất dai 2003, là Thứ trưởng chuyên trách và cả chuyên sâu, ông thò bút ký những văn bản mà ông đã biết là vô lý ầm ầm, sai luật lè lè, có hại cho dân. Vậy mà ông còn đi tìm sự thật ở tận đâu? Mọi sự thật trong vụ này ông còn lạ gì, khỏi đi tìm đâu xa. Ông đã bỏ túi từ lâu rồi!

Qua đây mới thấy rằng, ông từng nói: "Trung ngôn thì nghịch nhĩ, tính tôi vậy. Đi học chẳng được thầy cô yêu, đi làm cũng chẳng được mấy thủ trưởng quý. Tôi luôn muốn chứng minh rằng, it nhất, có một người không thể mua được bằng tiền thì cũng không thể mua được bằng rất nhiều tiền". Ông cũng biết rằng: "Người" đó chính là đạo lý, công lý, công bằng. Cho nên, ông rất sợ  trung ngôn, nay phải né không dám gặp dân Văn Giang nữa, để khỏi bị nghịch nhĩ người khác, những người đang coi việc nhận lỗi, sửa sai, giải oan, đèn bù thỏa đáng cho nông dân là cả một gánh nặng, phải móc bớt ngân khoản đã găm chặt trong túi để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho những nông dân bị mất đất trong quy hoạch dự án Ecopark Văn Giang.
Bạn đọc Đào Tiến Thi ở Hà Nội chân tình: "...khuyên GS Võ hãy dũng cảm lên. Vừa là trí thức, là quan chức vốn đã trực tiếp và liên quan nhiều, phải chịu trách nhiệm về vụ đất đai này, không nên phủi tay vùi dập công lý. Giáo sư cũng già rồi, bao nhiêu phú quý cũng hưởng cả rồi, cái đồng hồ đếm ngược có còn mấy đâu, còn hy vọng gì ở phía trước đâu. Hãy nhận những việc sai trái trong vụ "ký đại" tai hại này để bà con Văn Giang có điều kiện đấu tranh giành lại công bằng. Như thế khi từ giã cõi đời Giáo sư sẽ cảm thấy thanh thản và lịch sử sẽ ghi nhận sự chân thành sám hối của Giáo sư”. 
BVB
               

9 nhận xét:

  1. Cảm ơn Nhà báo Bùi Văn Bồng đã chỉ ra "gót chân A-xin" của bác Võ, quả là kỉ lục. Chỉ buồn cho bác Trần Đăng Tuấn và trẻ em vùng khó với "Cơm có thịt" thì quá chậm.Quả thật Nhà văn Hoàng Ngọc Hiến rất minh triết khi đúc kết " Cái nước mình nó thế".

    Trả lờiXóa
  2. Bài viết phân tích, dẫn chứng, luận giải rất đúng, sâu sắc. Tác giả khui trúng "cái ổ con tò vò" (Tò Võ) nếu không vì động cơ tranh thủ chiếm đất của dân cho nhanh như cướp và vơ lợi nhuận nhiều để tránh Luật đất đai 2003 thì làm gì mà "4 ngày làm nên lịch sủ"?

    Trả lờiXóa
  3. Cái ổ con Tò vò08:08 23 tháng 12, 2012

    Thiết nghĩ, cách giải quyết tối ưu đối với ông Võ lúc này là:
    Tự vẫn.
    Vì sao?
    Lần một, ông nói ông sai, và vì ông sai nên chính phủ sai, mà sai suốt đến 10 năm, dẫn đến dân oan phải chịu khổ không chỉ 10 năm.
    Lần hai, ông nói ông không sai. Dư luận, và nhất là MD đã nói rất kĩ ở đây rồi.
    Giả dụ, bây giờ lần ba, ông khẳng định lại là ông đã sai như lần một đã khẳng định. Sẽ không có ai còn tin ông nữa, mà sẽ xem ông là kẻ mất trí.
    Vậy, “tối ưu nhất”- như cách nói thông dụng của báo chí lề phải và các quan chức bây giờ-là
    Tự vẫn.
    Nhưng như thế thì vợ và đứa con gái bé bỏng của ông sẽ khổ suốt đời.

    Trả lờiXóa
  4. Có lẽ nước ta không cần cải cách hành chính làm gì cho tốn công tốn của dân. Tại sao dự án Ecopart văn giang chỉ có 4 ngày mà thủ tục từ tỉnh đến Chính Phủ đã xong tắp lự, mà các dự án khác lại lâu thế. Vì thế cái nhanh chóng của dự án Ecopart Văn giang cần mạnh dạn được đưa ra học tập điển hình trong cả nước . Thiết nghĩ như thế có lợi lắm lắm !

    Trả lờiXóa
  5. Thôi đi.Ông ấy có nhận thì cũng chẳng đi đến đâu.Vụ Tiên lãng Thủ tướng đã kết luận là sai mà rồi nguyễn y vân đó sao?

    Trả lờiXóa
  6. Anh Đào Tiến Thi khuyên ông Võ chân tình là cái đồng hồ đếm ngược không còn mấy nhưng cũng quên là ông Võ cũng đang còn mấy mầm non tương lai,rồi nụ hồng mơn mởn đang rất cần chăm tưới rồi.Thôi học tập đ/c X xin lối chính trị quách cho xong mà không xong cũng chẳng sợ bởi đã có mặt trơ trán bóng,lông nhím đầy mồm có xấu thêm nữa cũng chả chết ai

    Trả lờiXóa
  7. vào đây http://www2.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban tìm quyết định 742/qđ-ttg và 303/qđ-ttg năm 2004, tìm mãi chả ra. hay là mình không biết tìm.

    ngày 27-6-2004 là ngày chủ nhật, hội đồng nào làm việc vào chủ nhật cũng siêng gớm nhỉ?

    Trả lờiXóa
  8. like mạnh cho câu "mà không xong cũng chẳng sợ bởi mặt trơ trán bóng, lông nhím đầy mồm". Còn nhiều thứ để mất lắm, đồng hồ của Qua chưa đếm ngược đc mô, đang phấn đấu trồng thêm dàn hồng tươi rói nữa chứ

    Trả lờiXóa
  9. ông Võ này thật ra là ngụy công tử, vừa ăn cướp vừa la làng, đã là kể cướp đặc biệt là cướp của dân thì không nên được gọi là giáo sư. giáo là giáo dục ông này giáo dục được ai, sư là nói lên cái tầm lớn lao,ông này là sâu mọt chứ sư cái gì, làm sai mà còn vác mặt ra giọng kể cả. Mà tại sao nhà nước mình còn cho ổng ấy cất lời nữa nhỉ, làm sai mà giọng còn sang sảng kể cả thế kia. Như tôi là tôi bắt bỏ tù vì những cái sai phạm chứ không để cất lên lời nào nữa cả. Đảng cầm quyền thối nát quá vì chẳng qua giờ bắt ông Đăng Hùng Võ này ra xử vì những sai phạm trước đây, thì có nghĩa sắp đến phiên mình nên thông đồng bỏ qua sai phạm cho nhau. Đúng là toàn là bọn tham nhũng, vừa ăn cướp vừa la làng, một đám ngụy công tử.thật đê hèn.

    Trả lờiXóa