* Bùi Văn Bồng
Có một bức tường trắng
Trắng hơn mây
Phồn thực vươn lên đủ đầy
hay khó nghèo đến ngày ánh rạng?
Tỏa ra một không gian sáng
Bức tường trắng
hiện rõ thêm
đời lắm mảng màu
hiện rõ thêm
đời lắm mảng màu
Những mảng màu đan xen
Nơi này trắng bởi nơi kia đen
Cái vọt cao đè lên nhiều cái thấp
Có cảnh đời tất bật
Có cảnh đời an khang
Người đau mất mát, bẽ bàng
Kẻ nhiều đất đai, hí hửng...
Bức tường trắng như tờ giấy in tiền
Đồng tiên có khi nhẹ nhàng
mua thứ hạng chức quan
mua thứ hạng chức quan
Có đồng tiền lặn tăm mà nỗi oan nắng tắt
Có đồng tiền mồ hôi nước mắt
Có đồng tiền dễ như đi nhặt
Có đồng tiền đánh cắp giữa ban ngày
Có đồng tiền đi đêm giấu tay
Một chữ ký tắt ngang hơn cả làng cày cấy
Nhưng bức tường vôi vẫn ngạo nghễ mây bay
Ai đã từng chủ nhân đất này
Đâu ai biết luống cày đầu tiên khai phá
Ai nhọc nhằn vất vả
Tưới mồ hôi moi đất sống qua ngày
Có thể chủ nhân đất này
Chịu kiếp thân gầy nhà dột
Có thể chủ nhân ra đi đường đột
Cơn bạo bệnh dấu chấm hết phận nổi nênh
Đất ngoại thành
Lúa xanh nhịn nhường vôi gạch
Cát lấp rạch phù sa
Phân lô, san nền, đặt giá
Bức tường trắng dưới trời mây yên ả
Phép cộng trừ nghiêng ngả sóng trần gian.
BVB
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét