Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, ngày 11 tháng 3 năm 2015

Ông tiến sĩ 'thâm' hay dở hơi?

* VĂN QUANG

PGS.TS Nguyễn Hữu Tri : “Tôi đã nhiều lần đặt câu hỏi cho các lớp học khi tham gia giảng bài ở đó rằng tại sao lại phê phán việc chạy chức chạy quyền? Trên thế giới này chạy chức chạy quyền nhiều chứ (?!). Obama phải chạy vào Nhà Trắng, Putin phải chạy vào nhà đỏ thì việc chạy vào chức, quyền của Việt Nam cũng là dễ hiểu. Ai cũng muốn có chức, có quyền và điều này chưa thể khẳng định là xấu" (!?)
Thưa Bạn đọc
Kỳ trước tôi không có bài gửi đến bạn đọc vì lý do "cái bệnh già" và cũng bởi cái thú của những ngày lạnh hiếm hoi của cái xứ nhiệt đới này nên buổi sáng nhảy ra mở cửa, bất ngờ gặp "gió mới," rất nhanh chóng bị cảm lạnh, trở vào nhà nằm thẳng cẳng. Ho đến nỗi thở không ra hơi, uống thuốc vào lại bị thức suốt đêm không tài nào nhắm mắt được, ăn uống không “dô."
Cứ như thế, trời hành cho 5 ngày liền từ 1 đến 5 Tết. Đến hôm nay, trời đất lại trả về cho Sài Gòn cái nóng thường lệ và tôi cũng may mắn lại được rời bệnh viện, trở về nhà với cái chứng sưng vòm họng đang dần bình phục nên mới "nhóc nhách" bò dậy tiếp tục làm công việc của mình để mấy ông chủ bút đỡ mất công kiếm bài thay thế.
Pgs.Ts Nguyễn Hữu Tri
Trong khi đó mấy ông bạn tôi ở Mỹ và Canada than lạnh với tuyết rơi dày đặc, nhiều ông cũng khật khừ ốm dở. Một ông bạn tôi, ông Kim đầu bạc ở Sài Gòn, được con gái đón sang Mỹ chơi ba tháng. Nhưng ông chỉ đi có hơn một tháng rồi tức tốc mua vé máy bay trở lại VN. Ông đến thăm tôi và kể đủ mọi kiểu “khổ” khi ở Mỹ.
Được gặp lại bè bạn hơn 40 năm cũ đón tiếp nồng nhiệt, vui thật, nhưng sau đó về nhà nằm quá lạnh, đêm không ngủ, ngồi đếm từng giờ, từng khắc trôi qua trong cô đơn buồn tẻ. Ăn không nổi vì món ăn không hợp khẩu vị. Ông còn kể nhiều kiểu khổ nữa của mấy người bạn ở Mỹ mà tôi không ngờ tới được. Sau 20 tiếng ngồi trên máy bay trở lại Sài Gòn, ông mừng như được sống lại. Tuy là dân thể thao từ nhỏ nhưng cũng sụt mất đúng 5kg. Trông ông phờ phạc, lái xe gắn máy không còn vững như "anh hùng xa lộ" thời xưa nữa. Thì ra anh già nào cũng có nỗi khổ của riêng mình.
Thứ bệnh già đáng yêu
Một ông bạn già ở Hawaii an ủi tội rằng cái tuổi “ăn cơm tháng bệnh viện” là cái chung của cả anh em mình. Tôi chợt nghĩ đến “cái lịch sử của sự ăn.” Khi còn trẻ, đi trọ học, ăn “cơm trọ,” vừa kịp khôn lớn đã ăn “cơm lính.” Rồi khi có nhiều bạn bè, ăn “cơm khách.” Lớn tí nữa ăn “cơm tù" hơn 10 năm. Ra tù, ăn “cơm ké,” “cơm chùa.” Vợ đi vắng thì "cơm hàng cháo chợ." Già rồi ăn "cơm bệnh viện." Không biết mai này ăn thứ cơm gì nữa đây hay chỉ còn ăn cháo. Nhưng dù sao còn sống được, còn nhóc nhách được là vui rồi.
Có một điều tôi thấy rõ là đau ốm, nhưng không ngày nào không vào net đọc e mail và nhìn qua tin tức khắp nơi. Bây giờ chỉ cón "ghiền" một thứ duy nhất là đọc "meo," xem tin tức, xem clip. Ốm liệt giường mà được đi du lịch thế giới, xem hoa anh đào nở ở Nhật Bản, xem đủ loại phim, còn gì sướng hơn. Cảm ơn các bạn đã từng gửi "meo" cho tôi hàng ngày.
Ông Hoàng Hải Thủy ở xứ Rừng Phong thú nhận là "bây giờ tao ghiền vào internet ngày 3 cữ, sáng trưa chiều tối, chẳng bao giờ quên." Còn ông Tạ Quang Khôi, sống cu ky một mình, hầu như suốt ngày mò mẫm vào net xem đủ thứ rồi chuyển đủ thứ cho các bạn già.
Cơm có thể bỏ, thuốc có thể quên không uống nhưng net thì không thể quên. Có phải đó cũng là thứ "bệnh già" của tất cả những ông bà trạc ngoại lục tuần không nhỉ? Song, tôi nghĩ đó là thứ "bệnh già đáng yêu" của chúng tôi đấy các bạn ạ. Lai rai tâm sự vụn với bạn đọc vài hàng cho thêm gần gụi, để các bạn hiểu rõ chúng tôi hơn. Được chia sẻ cũng là một hạnh phúc.
Viết ngắn lại 
Bây giờ xin trở về với điều tôi muốn viết. Thật ra đây là đề tài tôi định viết ngay từ trước Tết, nhưng “kiêng” nói chuyện nhức đầu ngày Tết nên đành hoãn lại cho tới hôm nay. Trước hết xin nói rõ, khi tôi vừa trở về từ bệnh viện, ông Bác sĩ Nguyễn Ý Đức từ Mỹ gọi điện thoại thăm hỏi, đồng thời ông cũng đưa ra lời khuyên rất hữu ích cho việc viết lách của tôi. Ông nói nhiều bạn trẻ thích đọc bài tôi nhưng họ ngại bài dài quá. Trên thực tế bây giờ độc giả không có nhiều thì giờ nên thích đọc bài ngắn hơn, vả lại có tuổi rồi nên viết ngắn lại cho đỡ “đau đầu.” Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến này và từ nay tôi sẽ viết ngắn hơn, chỉ gom lại trong một chủ đề chính. 
Vậy tôi đi ngay vào chủ đề này. Đây là một đề tài đã được dư luận nổi sóng bất bình trên rất nhiều trang báo lề phải cũng như lề trái. Đó là "sáng kiến quái dị" của ông Nguyễn Hữu Tri, một vị Phó giáo sư tiến sĩ (PGS.TS), Viện phó phụ trách Viện Xã hội học và Khoa học quản lý, nguyên là Viện trưởng Viện Khoa học hành chính, Trưởng khoa Quản lý hành chính, Học viện hành chính Quốc gia công bố trên báo chí về chuyện chạy công chức, chạy quyền.
Nói trắng ra ông tiến sĩ này đề nghị nhà nước VN nên đưa ra cái luật cho phép chạy chức chạy quyền. Trong khi người dân đang đùng đùng kết tội thì ông lại đưa ra cái ý kiến quái đản này. Cho nên ông bị "ném đá" tơi bời hoa lá và đôi khi có độc giả… rủa không thương tiếc. Nhưng tôi lại không nghĩ thế, không phải vì tôi ủng hộ ý kiến quái đản đó của ông mà tôi có ý nghĩ khác. Trước tiên chúng ta hãy nhìn qua "lý luận" của ông tiến sĩ này.
Tại sao nên cho phép chạy chức chạy quyền?

Trên tờ báo Đất Việt – Diễn đàn của Liên Hiệp các hội Khoa Học Kỹ Thuật VN có một tiêu đề to tướng "Cần luật hóa cho phép chạy chức, chạy quyền" của ông TS Nguyễn Hữu Tri. Tôi xin tóm tắt vài điểm chính của ông tiến sĩ. Ông nói:
"Nếu chúng ta thừa nhận cơ chế thị trường, những người làm quản lý lãnh đạo phải chủ động thiết lập theo luật định chuyện chạy chức, quyền. Chạy công khai thì tiền sẽ nổi lên, Nhà nước quản lý được. Nếu đụng vào luật thì sẽ xử lý và sẽ không có những khoản ngầm chảy vào túi ai hết."
Khi được phóng viên hỏi: Là người có nhiều năm nghiên cứu về hành chính và là trưởng ban chấm thi nâng ngạch công chức chắc ông hiểu rõ bản chất của sự việc chạy' công chức mới đây ông Trần Trọng Dực, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội có nêu. Ông có bình luận gì về câu chuyện này?
Ông PGS.TS Nguyễn Hữu Tri trả lời rành mạch: “Tôi đã nhiều lần đặt câu hỏi cho các lớp học khi tham gia giảng bài ở đó rằng tại sao lại phê phán việc chạy chức chạy quyền? Trên thế giới này chạy chức chạy quyền nhiều chứ (?!). Obama phải chạy vào Nhà Trắng, Putin phải chạy vào nhà đỏ thì việc chạy vào chức, quyền của Việt Nam cũng là dễ hiểu. Ai cũng muốn có chức, có quyền và điều này chưa thể khẳng định là xấu. Bản thân tôi cũng từng nói với nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu rằng tôi cũng muốn chạy để có chức. Vào để tôi có cơ hội đóng góp được nhiều hơn. Cho nên đừng nhầm lẫn giữa cái người ta muốn chức với mục tiêu vào chức ấy để lời dụng, kiếm lời cho cá nhân, có hại cho cái chung. Sở dĩ tôi kể lại câu chuyện này là vì cũng xuất phát từ quan điểm cơ chế thị trường. Chúng ta nói nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường là theo quy luật cơ bản của cơ chế thị trường bởi vì cái gì cũng có quy luật của nó tức là cung cầu, cạnh tranh, giá trị."
Và ông cho rằng: "Nếu chúng ta thừa nhận cơ chế thị trường thì chính những người làm quản lý lãnh đạo phải chủ động thiết lập theo luật định cho nó chạy. Chạy công khai thì tiền sẽ nổi lên, Nhà nước quản lý được. Nếu đụng vào luật thì sẽ xử lý và sẽ không có những khoản ngầm chảy vào túi ai hết."
Rồi Ông đưa ra kết luận: “Tôi khẳng định không thể tìm được gì vì lấy đâu ra chuyện giấy trắng mực đen.” Tức là ông quả quyết không thể nào ngăn chặn nổi nạn chạy chức, chạy quyền như một dòng chảy âm thầm trong xã hội VN. Vì thế nên cứ công khai cho chạy cho yên chuyện.
Những viên đá tảng phản kháng
Đã có hàng trăm lời bình của rất nhiều độc giả thuộc đủ mọi giới. Tôi nêu vài lời bình đáng chú ý nhất:
-         Bạn Ngân Hà viết: Qua bài báo này, chúng ta có thể nhận ra hai vấn đề:
Thứ nhất, Bộ Giáo Dục nên nhanh chóng vào cuộc, kiểm tra lại bằng cấp và trình độ của vị PGS-TS ; nếu vẫn không phát hiện được gì thì sang vấn đề thứ hai.
Thứ hai, trong cơ chế thị trường, mọi cái đều có thể mua được bằng tiền, ví dụ như đạo đức, lương tri, tình cảm, trình độ,.. nếu không mua được trực tiếp thì mua thông qua hình thức chạy, và hình thức chạy cần được luật hóa để có thể thu được tiền thay vì để tiền này chạy vào túi cá nhân, là những người trước đó đã bỏ tiền ra để chạy chức, chạy quyền.
- Bạn Đào Cường phê phán nặng nề hơn: “Phát biểu như người vô học, ngày mai ông ấy đề nghị tiếp là giết người được lấy tiền đền là xong để lấy tiền cho nhà nước tiếp đây”.
- Bạn Nguyễn Thanh Bình cho rằng: “Làm quan mà phải dùng đến tiền để mua thì những người có tiền sẽ được làm quan, những người có tài thực sự nhưng ít tiền thì làm đầy tớ cho Quan. "Văn hay chữ dốt không bằng Quan dốt lắm tiền.” Chẳng thế mà công chức ở nước ta có tới 30% không biết làm việc. Ôi chúng ta sẽ đi về đâu???
Sự bỡn cợt, mỉa mai đằng sau những con chữ
Thưa bạn đọc, riêng tôi lại có một ý kiến khác hẳn. Trình độ của ông Nguyễn Hữu Tri là Tiến sĩ, đã và đang giữ những chức vụ quan trọng, hiện là Viện phó phụ trách Viện Xã hội học và Khoa học quản lý và đã từng giữ những chức vụ then chốt như trưởng Viện Khoa học hành chính, Trưởng khoa Quản lý hành chính, Học viện hành chính Quốc gia. Bài báo được đăng trong Diễn đàn của Liên Hiệp các hội Khoa Học Kỹ Thuật VN không phải là loại lá cải.
Vậy thì cái mục đích chính của ông Tri là gì?
Khi đọc một bài báo như thế tôi nghĩ đến lối viết và lách của nhiều tác giả thời nay. Chúng ta nên tìm hiểu những gì đằng sau những con chữ. Những tiềm ẩn được gửi gấm sau những dòng mực như những dòng máu của người viết. Tôi cho rằng tác giả đang cố ý bỡn cợt hiện tượng chạy chức, chạy quyền ở VN chứ không phải đó là một đề nghị "nghiêm túc".
Không lẽ nào một vị tiến sĩ lại có đề nghị ngây thơ đến quái đản như thế! Có chăng ông quá thất vọng vì hiện tượng chạy chức, chạy quyền ở VN, ông cho rằng các loại chức tước cũng chẳng khác gì mớ rau con cá ngoài chợ, thôi thì cho nó vào luật quách đi cho xong. Anh nào nhiều tiền thì chức càng cao như con cá nào to thì phải trả giá đắt mới mua được, chứ chẳng cần tài cán gì ở cái xã hội này hết. Nếu đúng vậy thì ông TS này và cả cái diễn đàn của Liên Hiệp các hội Khoa Học Kỹ Thuật VN thâm thật.
Tùy bạn có thể nghĩ ông tiến sĩ này thâm thúy hay… dở hơi.
V.Q/(VienDongDaily.Com)
 ------------
-----------------

39 nhận xét:

  1. Thưa cụ VĂN QUANG.
    Thời đại này là thời đại INTERNET, thông tin ngồn ngộn, rất dễ bội thực thông tin. Cho nên phải nói thẳng vào vấn đề để cho người nghe : NGHE LÀ HIỂU.
    Cho nên cần phải nói thằng, ai mà nói vòng vo tam quốc thì kẻ đó đích thị là kẻ dở hơi nặng.
    Vì vậy, ông TRI có thâm thì đó cũng là cái thâm của kẻ dở hơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng PGS (xin lỗi bác Bồng) này ngu hơn BÒ! Nó không biết ở các nước phương Tây người ta tổ chức tranh cử một cach bài bản, khoa học, công khai, minh bạch và có Quỹ vận động tranh cử của từng Đảng.
      Còn tụi tham quan ô lại Việt nam thì chạy chức chạy quyền một cách lén lút, chạy trong bóng tối, chạy cửa sau...dùng tiền tham nhũng để đút lót cho nhau.
      Thằng PGS này nên cho về hưu sớm chứ không nên cho đi dạy nữa mà làm hư hết đám cộng sản con!!!

      Xóa
    2. ông Nguyễn Hữu Tri, PGS.TS này là Viện phó phụ trách Viện Xã hội học và Khoa học quản lý, người đã đề xuất ý tưởng “luật hóa” cho phép chạy chức chạy quyền công khai và còn viện dẫn lung tung, đánh tráo khái niệm chạy chức ở Việt Nam và vận động tranh cử ở phương tây.
      Không biết cái bằng TS PGS của ông này lấy ở đâu, chắc là cũng CHẠY bằng, chạy học hàm học vị mới được đó!

      Xóa
    3. Thằng náy nói mà không sợ sai lập trường của đảng CSVN, nó nói: Kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có cung cầu, có cạnh tranh, có giá trị thì công tác tổ chức cán bộ lẽ nào lại không vận hành theo, điều đó cũng không có gì là xấu vì nó vẫn là quan hệ cung cầu.
      Nó quên mất là Kinh tế thị trường ở Việt nam là định hướng XHCN, nó nói thế này mà tụi CSVN bỏ qua cho nó cũng lạ thật, đúng đây là thế lực thù địch đang muốn Phân hóa nội bộ CSVN đây!

      Xóa
    4. Thoạt đọc, lí lẽ mà PGS.TS này đưa ra có vẻ rất thuyết phục, nhưng ngẫm nghĩ lại thì thấy có một số điều cần bàn lại:

      Thứ nhất, PGS.TS ngộ nhận việc “chạy” vào Nhà trắng của tổng thống Mỹ hay Nhà đỏ của tổng thống Nga cũng giống như việc chạy chức ở ta. Nhưng chuyện “chạy” vào Nhà trắng của ông Obama như thế nào cả thế giới đều biết, khác với “chạy” chức chạy quyền ở ta.

      Thứ hai, chạy chức chạy quyền ở ta là có thật nhưng xưa nay đều dấm dúi giữa một nhóm người có tiền, có quyền với nhau hòng giành ghế mưu lợi cho cá nhân. Chạy như thế mà “không có gì xấu” ư, thưa PGS.TS? Vô hình chung, ông lại khuyến khích cho việc chạy chức – một vấn nạn đang làm nhức nhối xã hội hiện nay?
      Đúng là bây giờ lại có một lũ quái thai PGS dỏm này nữa, ăn nói lộn bậy, lộn gằm!!!

      Xóa
    5. Không phải cứ vin vào cơ chế thị trường để rồi áp đặt mọi hoạt động trong xã hội cũng phải theo cơ chế này trong đó có công tác tổ chức nhân sự. Từ khi xã hội loài người có thể chế, có nhà nước, chưa thấy chế độ nào đồng tình với việc chạy chức chạy quyền cả. Thời phong kiến tuy cũng có chuyện mua bán quan tước, nhưng quan tước do mua bán chỉ là phẩm hàm mà không được trao chức vụ, nghĩa là hữu danh vô thực. Còn bây giờ, chức vụ gắn với quyền lực và bổng lộc. Chức càng to thì quyền càng lớn, lộc càng nhiều và tất nhiên, để “đấu thầu” được phải bỏ ra cả một núi tiền.
      Cứ làm theo đề xuất của ông thì xã hội sẽ vận hành ra sao? rồi con đường XHCN của các ông nó đi theo đường mô tê nào hả ông PGS dỏm???

      Xóa
    6. Trong bài trả lời phỏng vấn, PGS.TS có nói đại ý: ông đã từng nhiều lần đặt câu hỏi khi giảng bài cho các học trò rằng tại sao lại phê phán việc chạy chức chạy quyền. Thế giới “chạy” được thì Việt Nam cũng “chạy” được, chẳng có gì là xấu. Và ông cũng thừa nhận chính ông cũng từng muốn chạy để có chức, có quyền. Thưa PGS.TS! nghĩ đến đã có bao nhiêu thế hệ cán bộ quản lí ông “gieo mầm” tư tưởng chạy chức chạy quyền? Nghĩ thế, bỗng thấy rùng mình. Thiện tai! Thiện tai!

      Xóa
    7. Chạy chức chạy quyền đang là vấn nạn của xã hội và là một trong những nguyên nhân sâu xa của quốc nạn tham nhũng mà CSVN đang ra sức phòng chốnghiện nay. Chức nhỏ chạy nhỏ, chức to chạy to. Cái “giá trị” kiểu chạy chức chạy quyền mà PGS.TS nói ở trên được đo bằng tiền chứ không phải bằng tài năng. Chẳng ai dại gì bỏ tiền túi ra đấu giá chức quyền, mà lại không tính đến chuyện thu hồi cả vốn lẫn lãi trong tương lai. Nguồn thu hồi vốn và lãi ấy ở đâu chẳng nói thì ai cũng biết. Và, cái ý tưởng khác người “luật hóa cho phép chạy chức chạy quyền” như trên “rằng hay thì thật là hay” nhưng xem ra… đi trật đường ray XHCN của các ông đó.

      Xóa
    8. Phải thừa nhận, ý kiến của PGS-TS Nguyễn Hữu Tri là một ý kiến mới mẻ và độc đáo. Mới mẻ và độc đáo ở chỗ chưa có người Việt Nam nào nghĩ ra. Và trên thế giối, tin rằng cũng chưa có ai nghĩ ra. Và cũng không ai Ngu như vậy để nghĩ ra chuyện đó.

      Xóa
    9. Vị này có cái ý tốt đó là “Chạy công khai thì tiền sẽ nổi lên, Nhà nước quản lý được. Nếu đụng vào luật thì sẽ xử lý và sẽ không có những khoản ngầm chảy vào túi ai hết”, tức là chạy chức, chạy quyền để có tiền cho vào ngân sách của Nhà nước, để Nhà nước dễ quản lý nhưng ông ấy lại nhầm là nếu cái xã hội này ai cũng có thể chạy chức, chạy quyền bởi vì họ có tiền thì xã hội sẽ ra sao, người tài sẽ đi đâu về đâu.

      Đã nói đến chạy chức, chạy quyền là phải có tiền, không thể chỉ là con gà, bó rau. Mà xã hội đã được “tiền hóa” thì xã hội đó là xã hội gì, xã hội của đồng tiền, xã hội của “thương mại”.

      Xóa
    10. Vị PGS, TS kia đã nhầm một cách rất chân thành ở chỗ cách “chạy” vào Nhà Trắng của Tổng thống Obama hay chạy vò “Nhà đỏ” của ông Putin. Tranh cử chức tổng thống tốn rất nhiều tiền vì cần chi phí cho quảng bá hình ảnh, đi lại, tổ chức… Thế nhưng, dù là ai, tốn bao nhiêu tiền đi nữa, nhất định phải có thực tài. Nói chính xác là tài năng của ứng cử viên phải được đa số chấp nhận.

      Một ông đầu óc bã đậu chẳng có tài cán gì nhưng vì có tiền liền chạy vào một chức nào đó để rồi chẳng biết gì thì làm sao anh em nhân viên phục. Có khi họ còn trèo đầu cưỡi có, lãnh đạo chỉ biết cười và ký, ấy là lãnh đạo gì? Xã hội này cần ở lãnh đạo – bất kể cấp bậc nào là tài- tâm- ý chí. Cả ba điều cấu thành nên tiêu chí chuẩn mực của một người lãnh đạo, không có đồng tiền nào mua nổi.

      Xóa
    11. Thằng Ngu PGS Trí nên nghe nhé: Trên đời, có hai cái trong nhiều thứ không thể mua được, đó là đức độ và hiểu biết. Đã là không mua được, thì tại sao lại cần luật hóa cho dễ bán mua? Tiền là quan trọng nhưng không phải là tất cả, lương tri, đạo đức và năng lực là những thứ mà đồng tiền không thể mua nổi, thế tại sao lại phải luật hóa chạy chức, chạy quyền. Đó chẳng phải là sự ngộ ngận, mơ hồ đó sao?

      Xóa
    12. PGS-TS Nguyễn Hữu Tri nói: “Cơ chế thị trường đã được vận dụng trong lĩnh vực hoạt động kinh tế, vậy nó có được vận dụng trong các lĩnh vực khác của đời sống kinh tế xã hội hay không. Câu trả lời là có. Như vậy, trong tổ chức, trong cán bộ cũng phải theo cơ chế thị trường bởi nó không có gì xấu, vì vẫn là quan hệ cung - cầu”.

      Cơ chế thị trường có ảnh hưởng đến đời sống xã hội là chuyện không cần bàn, nhưng cơ chế thị trường không thể tác động đến công tác tổ chức cán bộ để bắt buộc phải tuân theo quy luật cạnh tranh, cung - cầu như một loại hàng hóa. Các nước có nền kinh tế thị trường từ lâu, nhưng không nước nào đem chức vụ của cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức ra treo giá để bán, mà tất cả đều tuyển chọn bằng lá phiếu của dân. Đối với các chức vụ thấp hơn, họ được thăng tiến do quá trình phấn đấu, do năng lực và phẩm chất cá nhân. Không ai bỏ tiền ra mua ghế công khai theo kiểu chợ quan trường như sự tưởng tượng của PGS Tri.

      Xóa
    13. Thưa anh PGS.TS Nguyễn Hữu Tri, Viện phó phụ trách Viện Xã hội học và Khoa học quản lý, anh hiểu sai hoàn toàn về bản chất cuộc đua vào chức vụ cao nhất ở nước Mỹ và nước Nga. Anh không thể đánh đồng thủ đoạn mua bán chức quyền với cuộc đua bằng tài trí, tài lực và công khai thực sự ở nước ngoài được.
      Vì vậy, khi đọc bài này lúc đầu tôi nghĩ anh đang bỡn cợt hiện tượng chạy chức, chạy quyền ở nước ta chứ không nghĩ anh đang có một đề xuất nghiêm túc. Còn nếu là đề xuất nghiêm túc thì đó quả thật là một đề xuất rất đáng buồn cho học vị và kinh nghiệm hành chính của anh

      Xóa
    14. Tranh cử với chạy chức chạy quyền là khác nhau ông Trí mà Ngu ạ. Trong khi tranh cử là dùng chi phí để tiếp cận với cử tri để thuyết phục họ ủng hộ mà bầu cho mình, thì chạy chức chạy quyền mà Việt Nam đang phải chống là "chung tiền cho cấp trên để có được chức vụ như ý”. Và vì thế, càng không thể đánh đồng thủ đoạn mua bán chức quyền với cuộc đua bằng tài trí, tài lực và công khai thực sự ở nước ngoài được.
      Chưa kể, những khác biệt về chế độ chính trị, trình độ phát triển giữa Việt Nam và Mỹ, Nga... cũng làm cho những so sánh ấy trở nên khập khiễng. Nói đâu xa, ngay Luật Bầu cử đại biểu HĐND, Luật Bầu cử đại biểu QH của chúng ta hiện nay cũng chỉ quy định hình thức “vận động bầu cử” chứ chưa có cơ chế “tranh cử” như ở nước người.

      Xóa
    15. Tại một số nước tư bản, việc gây qũy vận động tranh cử đã được luật hóa. Ví dụ, đạo luật cải cách tranh cử mà Tổng thống Bush ký năm 2002 cho phép mỗi công dân đóng góp tối đa 2.000 USD cho các ứng viên hoặc chính đảng trong mỗi lần bầu cử. Có thể thấy không có tiền không thể đắc cử thượng viện hoặc tổng thống Mỹ.

      Tiền chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ phải là trình độ, uy tín chính trị và khả năng thu hút quần chúng. Làm chính trị không cần sự thông minh như nhà khoa học nhưng chắc chắn không thể là những người dốt nát dựa vào tiền bạc và các mối quan hệ.

      "Trường hợp này cần luật hóa về nhân thân người “chạy” và nguồn tài chính mà họ dùng để “chạy”. Luật hóa có nghĩa là không cho phép dùng tiền “bẩn” hoặc tiền được các tổ chức, cá nhân giấu mặt muốn “rửa” thông qua việc góp quỹ. Thực tế cho thấy không thiếu Tổng thống được dựng lên ở nơi này nơi khác bởi tiền của CIA. Đối với trường hợp này không nên dùng từ “chạy” mà nên dùng từ “vận động”.
      Ngu thật, Việt Nam lâu lâu lại có một anh tài phát tiết ra ngoài phát ngôn gây chấn động, tay PGS Trí này nên cho ở cùng với tay dân biều quốc hội Hoàng Hữu Phước ở Tp HCM thì rất hợp gu!!!

      Xóa
    16. Nhin mat bat hinh dong -cai mat ong TRI nhin ham tai the kia ,cai PGS TS la loai rom mua no bang tien ---con neu la PGS TS that su thi toi cam dau xuong cut ngay.

      Xóa
  2. Ông Tiến Sĩ " thâm " hay "dở hơi" hả ? => Ông Tiến sĩ NGU,ông Tiến Sĩ ĐẦU ĐẤT.

    Trả lờiXóa
  3. ông Tri có thâm thi thuộc loại thâm "thúi"
    lấy ví dụ Obama chạy vào nhà trắng là ... ngu như CT Triết nói mỹ ko co đa đảng vi chỉ có 2 đarng thay nhau cầm quyền

    Trả lờiXóa
  4. Quy vì không nhìn ra là cái bằng Tiến Sĩ và cái chức PGS của ông ta là do "chạy" mà ra à ???.

    Trả lờiXóa
  5. Theo tôi . Không cần biết lão Trí này thâm hay dở hơi , hãy khiêng ngay lão ta vào khoa tâm thần của một bệnh viện gần nhất nào đó .

    Trả lờiXóa
  6. Hà, hà, Phó Ráo Sư. Tiện Sĩ Xã Hôi Chủ Nghĩa ly luận có khác với tụi TS tư bản giẫy chết.
    Chắc luận án của Tiện Sĩ nầy bốc mùi dữ và rât có hại cho xã hội lam à nha.
    Híc, híc

    Trả lờiXóa
  7. Thật sự thì ĐA là trên 1, Chuổi Tẹc Triết nhà ta định nghĩa theo cách riêng của Xã Hôi chủ Nghĩa VỊT NAM, nên có hơi khác vậy mà, thông cảm nghe bác.
    T.B.
    MỸ có nhiều đảng nhưng 2 đảng mạnh là cọng hòa và dân chủ

    Trả lờiXóa
  8. "về nhà nằm quá lạnh, đêm không ngủ, ngồi đếm từng giờ" (TRICH)

    Hì hì chắc nhà cô con gái nầy không có máy sưởi, hoặc hư hoặc tiền ga/điện tăng giá chăng?
    Hic

    Trả lờiXóa
  9. Chức danh PGS , TS của ông Nguyễn Hữu Trí , chắc một điều là ông có chức danh , và chiếc ghế lãnh đạo đó , vì ông cũng phải mất tiền mua mới có được . Bây giờ suy nghĩ , và lời phát ngôn của ông chẳng khác nào như : ( bò đội nón ) vậy .

    Trả lờiXóa
  10. Ông Tri nói thẳng quá, thật quá. Ông đã bóc đc một phần bộ mặt thật của một bộ phận không nhỏ của kẻ có chức, có quyền nên bị chúng và những kẻ ngây thơ, những kẻ giả dối ném đá. Ở XH này lời nói thật thường bị ném đá thì như ông Tri trong trường hợp này cũng dễ hiểu.
    Mỗi người Dân: HÃY BIẾT ĐC CÁC BỘ MẶT CỦA KẺ CÓ CHỨC , CÓ QUYỀN ĐỂ KHÔNG BỊ LỪA DỐI VÀ LỢI DỤNG. Người Dân đã bị lừa và chịu đắng cay do những kẻ có chức, có quyền mang mặt nạ nhân nghĩa gây ra nhiều rồi.

    Trả lờiXóa
  11. Tôi không đủ cơ sở để khẳng định ông Trí là người thâm hay ngu. Nhưng tôi biết chắc ông là người nông cạn và hời hợt. Ông đã không lường trước được các tình huống có thể xảy ra: Giả sử, một kẻ trọc phú bỏ ra rất nhiều tiền và mua được chức Tổng bí thư đảng Cộng Sản VN - Thế thì còn gì là "ĐẢNG TA" nữa?!

    Trả lờiXóa
  12. Nhìn ảnh thấy mặt cha PGs này đần độn, nhưng gian và đểu như cái kiểu bản mặt Đông La.

    Trả lờiXóa
  13. hay .Tôi ủng hộ ý kiến của Ông Trí .Một khi đã trở thành mớ rau ,con cá sẽ có tranh giành đánh nhau vì nó,lúc đó nhân dân sẽ dược nhờ ,vì may ra luc đó mới xuất hiện được tài năng

    Trả lờiXóa
  14. Mọi bằng cấp của ông Tri cho dù thực thể nào đại diện cấp thì truy gốc đều là do đảng cấp cả.Còn trình độ của đảng thì như thế này :
    Nông Đức Mạnh : "làm người có khó không các cháu,có khó không"
    "Khó như vậy,nhưng có làm được không"
    Nguyễn Minh Triết : "mình vừa nói chuyện với ổng (Obama) vừa phân hoá nội bộ ổng"
    Nguyễn Phú Trọng : rao giảng cho người Cuba "về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
    Người Brazil nghe vậy đã phá bỏ những nguyên tắc ngoại giao để từ
    nhập cảnh mặc dù đã có lời mời cấp nguyên thủ quốc gia trước đó.
    Việc làm này chỉ áp dụng cho những người bị mắc bệnh dịch,ví dụ
    như dịch Ebola chẳng hạn
    Ông Tri là sản phẩm của ngu xuẫn và đần độn nên chỉ có thế

    Trả lờiXóa
  15. Người ta chạy là chạy đua xem ai nhiều phiếu ..chứ không phải chạy chọt xem ai nhiều tiền :D
    Ông này chắc cũng ..chạy bằng và chạy việc rồi ..

    Lãnh đạo mà như thế chả trách cả dân tộc đi thụt lùi ...
    Đúng là .. "thầy chạy"

    Trả lờiXóa
  16. "tiền sẽ nổi lên"? Nói gì điên thế? Như con nít! Ý hắn ta, nhưng không nói nổi ý, "các chi phí sẽ được công khai, dễ dàng kiểm tra, kiểm soát"?
    "tiền sẽ nổi lên"? Chỉ có "bão nổi lên rồi" thôi, ông ngố ăn hại ơi!

    Trả lờiXóa
  17. Không thâm mà là ngu,thật và giả vi ông ta cố ý
    đánh đồng mọi khái niệm để nhà cầm quyền có
    điều kiện moi tiển dân mà hưởng lợi mà tàn phá
    văn hóa truyền thống và văn minh hiện đại.

    Trả lờiXóa
  18. Cho mua quan bán chức công khai, thu tiền nộp vào Ngân sách nhà nước, được điều chỉnh bằng bộ luật Công chức. Nghe khôi hài ra phết....
    Ngày xưa cũng như ngày nay đều có hiện tượng này. Tuy nhiên ngày xưa để chạy chức người ta dùng tiền nhà hoặc tiền của người thân. Ngày nay thì người ta dùng tiền tham ô hối lộ để chạy...
    Chế độ nào cùng cân người có tiền và người có tài...Nhưng phải đặt tài lên trẻn tiền. Chỉ được phép bán các chức Phó quan (Tỷ lệ 50/50) để dành 50% cho bầu cử tự do chọn người tài.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Chỉ được phép bán các chức Phó quan (Tỷ lệ 50/50) để dành 50% cho bầu cử tự do chọn người tài", bác có chắc không đó, thời nào? bằng chứng đâu? chức cao nhất được phép bán là chức gì?
      Tôi đồ rằng bác chỉ nghe hao hao rồi phán bừa thôi!!!

      Xóa
  19. CNXH mà nói thì cái gì cũng hay làm cái bé tẹo không ra hồn, làm không được thì bảo tại cái này vì cái kia, tham nhũng xong rồi thì ngụy biện, xh giờ nó thế không có tiền sống sao nổi. Các vị nói mà không biết ngượng mồm, vẫn còn có bao nhiêu người họ vẫn sống vui sống khỏe sống có ích cho mọi người khi mà thu nhập của họ chỉ đủ sống thì sao. Cuối cùng nói vòng nói vo thì các vị cũng chỉ muốn ngụy biện cho lòng tham và tìm cách chối tội cho mình thôi. Nói cho ai nghe chứ nói cho tôi nghe thì tôi thấy tội nghiệp cho các vị quá. Các vị lại định hợp pháp hóa việc chạy chức chạy quyền. Để tìm ra người giỏi nhất trong những thằng vô liêm sỉ ah.

    Trả lờiXóa
  20. Nhìn cái bản mặt ông này xám xịt! Chẳng ngạc nhiên khi ông ta "nói" thế.

    Trả lờiXóa
  21. Tiến sĩ đầu đất thời buổi này nhiều lắm quí vị ạ !!!

    Trả lờiXóa
  22. Không phải thâm mà cũng không phải dở hơi. Đây là dốt nói chữ, nó không phân biệt được chế độ tranh cử công khai minh bạch ưu việt trên thế giới với nạn mua quan bán chức thối nát. Người ngu mà đi nói chuyện người khôn. Giáo sĩ với Tiên sư.

    Trả lờiXóa