(tiếp theo - hết) ... Luật sư Nguyễn Đình Hùng (Đoàn
luật sư TP HCM) cho rằng: Dư luận luôn ủng hộ thiện chí sửa sai. “Có thể nhiều
người sẽ lấy làm ngạc nhiên sao thời trước xử án quá sơ sài, dễ làm oan người
vô tội. Nói theo cách của ông Nguyễn Văn Để, nguyên ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy,
nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Minh Hải, “bản án kết tội Lê Văn
Bình hầu như dựng đứng hoàn toàn đến mức không sao hiểu nổi”.
Cần lưu ý rằng vào thời điểm xét
xử vụ án Cimexcol, ta chưa có luật hình sự và tố tụng hình sự. Việc xử án đơn
thuần căn cứ theo chỉ thị, nghị quyết.
Việc độc lập xét xử dường như hoàn toàn thiếu vắng, việc tranh tụng giữa hai bên buộc tội và gỡ tội lại càng không có, kết quả xét xử phụ thuộc vào hồ sơ và những định kiến có sẵn. Thế nên mới có những bản án thiếu thuyết phục do hội đồng xét xử cố ghép tội cho bằng được.
Khoản 2 Điều 295 Bộ luật Tố tụng
hình sự quy định: Việc tái thẩm theo hướng có lợi cho người bị kết án không bị
hạn chế về thời gian và được tiến hành trong cả trường hợp người bị kết án đã
chết mà cần minh oan cho họ. Theo đó, chánh án TAND tối cao mà chủ yếu là viện
trưởng VKSND tối cao hoàn toàn có cơ sở và thời hạn để tái thẩm vụ án, khôi
phục danh dự cho những cá nhân liên quan.
Dư luận luôn ủng hộ thiện chí sửa
sai và cũng sẵn sàng phê phán các thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm trước nỗi oan
khiên của người khác”.
Khi báo Pháp Luật Thành phố Hồ
Chí Minh công khai lật lại vụ án Cimexcol Minh Hải, nhiều bạn đọc gửi tỏ rõ bất
bình. Một bạn đọc thắc mắc: Xử án kiểu gì kỳ cục vậy?
“Thật tình tôi không thể hiểu
tòa án tối cao đã nghiên cứu hồ sơ và xét xử như thế nào mà có thể nhầm lẫn
giữa ông Lê Khắc Bình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, người ký bảo lãnh để giải
phóng lô hàng của Cimexcol với ông Lê Văn Bình (tức ông Năm Hạnh). Xử án kiểu
gì mà kỳ cục vậy? Chưa hết, không rõ tòa này gấp gáp đến mức nào mà thản nhiên
xét xử ông Năm Hạnh khi thủ tục bãi miễn đại biểu Quốc hội đối với ông vẫn chưa
được hoàn tất. Tuy được đánh giá là vụ án “đặc biệt nghiêm trọng” nhưng qua tám
ngày xét xử, những người dự khán chẳng thấy gì gọi là “nghiêm trọng” cả.
Theo bà Võ Thị Thắng, nguyên
thành viên hội đồng xử án, Cimexcol hoạt động bằng nguồn vốn tư nhân, được miễn
thuế kinh doanh trong ba năm. Do vậy, không thể kết tội họ tư túi chính từ
nguồn vốn của cá nhân họ, càng không thể kết tội họ tham ô tài sản XHCN. Nếu
thực sự là như thế thì tòa án đã đi từ cái sai này đến cái sai khác khi xét xử
ông Năm Hạnh và hai mươi bị cáo.
Đối với tử tù Huỳnh Văn Nam
(Đồng Nai) đã mất, dẫu biết oan nhưng do bản án đã qua cấp hội đồng thẩm phán
nên không có cơ chế cải sửa. Vụ án Cimexcol tuy xảy ra đã quá lâu nhưng không
bị kẹt cơ chế này. Việc lật lại vụ án để giải oan cho những người vô tội là cần
thiết. Việc minh oan này không chỉ vì người bị oan và gia đình họ mà cho chính
ngành tòa án, cao hơn nữa là cho chế độ hiện hành”.
Một đồng nghiệp với tôi, thông
tin khi trao đổi bên hành lang Quốc hội, Viện trưởng VKSND tối cao Trần Quốc
Vượng cho biết VKSND tối cao rất quan tâm đến những thông tin trong loạt bài
“Cimexcol Minh Hải - 20 năm oan án” đăng tải trên Pháp Luật TP.HCM. Lãnh đạo
viện đã giao các vụ chức năng xem xét, xác minh về những vấn đề Báo nêu.
Ông Vượng xác nhận bản thân ông
được nghe khá nhiều ý kiến khác nhau xung quanh việc xét xử vụ án này. Khoảng
hai tháng trước, VKSND tối cao cũng đã nhận được nhiều thư kiến nghị của cán bộ
lão thành phía nam, đề nghị xem xét lại nội dung bản án, minh oan cho những người
bị hàm oan. Tuy nhiên theo ông, lật lại vụ án đã xét xử 18 năm trước hoàn toàn
không đơn giản. Thời điểm đó, đất nước đang trong giai đoạn giao thời giữa cái
cũ và cái mới, hệ thống pháp luật còn thiếu, thậm chí chưa theo kịp với đòi hỏi
của thực tiễn là một trong những khó khăn mà những người làm công tác xét xử
vướng phải.
Theo lãnh đạo VKSND tối cao,
hiện hồ sơ Cimexcol đang nằm ở tòa án nên muốn nghiên cứu lại phải có phối hợp
với TAND tối cao. Được biết, TAND tối cao cũng đã “vào cuộc” xem xét những
thông tin đăng tải trên Pháp Luật TP.HCM.
7. Bài phỏng vấn bị hoãn lại và
những kiến nghị mang tính thời sự
Khi là Phó chủ tịch Hội đồng Bộ
trưởng Thường trực và sau đó là Phó Thủ tướng Thường trực ông có theo dõi vụ án
Cimexcol Minh Hải?.
Trước và sau phiên toà xét xử
vụ án, ông có theo dõi dư luận và có chỉ đạo gì?
Ý kiến riêng của ông đánh giá về
vụ án và những người bị kết tội, bị kỹ luật?
Nếu
còn làm Thủ tướng đương nhiệm, ông sẽ chỉ đạo giải quyết vụ án như thế nào?
Trong cuộc trao đổi với nguyên
Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ông khẳng định “Đây là một vụ án áp đặt đã dẫn đến xét
xử oan sai hàng chục người, kéo dài đến nay gần 20 năm chưa được minh oan”.
Tôi hỏi ông: Thời điểm tiến hành
điều tra vụ án, lúc đó ông là Phó chủ tịch thường trực Hội đồng bộ trưởng, ông
có theo dõi diễn biến vụ án Cimexcol?
Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt trả
lời: Ban đầu xác định đây là vụ án chính trị, Bộ Chính trị giao anh Mười Hương
(Trần Đình Hương, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung
ương - PV) phụ trách. Khi xác định vụ án không có dấu hiệu chính trị, được
chuyển hướng trở lại điều tra là một vụ án kinh tế, thành lập Ban chuyên án
mới, lúc đó giao lại cho anh Ba Hương (Lâm Văn Thê, nguyên Uỷ viên Trung ương,
Thứ trưởng Bộ Nội vụ nay là Bộ Công an – PV) phụ trách. Đến lúc này tôi bắt đầu
theo dõi vụ án và thấy vụ án có dấu hiệu không bình thường.
- Từ căn cứ
nào để Thủ tướng đánh giá vụ án có dấu hiệu không bình thường?
- Thứ nhất, từ vụ án chính trị, khi không tìm ra chứng cứ, lại
chuyển sang vụ án kinh tế. Trong khi trước đó, Trung ương đã thành lập Đoàn
kiểm tra tài chính Minh Hải và Cimexcol, do Trần Kiên (nguyên Bí Thư trương
ương, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương - PV) phụ trách. Theo báo cáo của
Trưởng Đoàn kiểm tra Trần Kiên, không phát hiện Cimexcol có dấu hiệu vi phạm
kinh tế mà còn có lãi hơn 2 triệu đô la.
Thứ hai, cùng thời điểm này, ở Minh Hải còn xảy ra một vụ án
nghiêm trọng khác. Đó là việc Phó giám đốc Sở công an tỉnh chỉ đạo giết một
trung uý công an để tổ chức đưa người vượt biên, chiếm đoạt nhiều tiền vàng.
Nhưng vụ án này lại được đưa ra xét xử theo thủ tục thông thường, sơ thẩm rồi
phúc thẩm, còn vụ án Cimexcol chỉ đơn thuần vi phạm kinh tế lại đưa xét xử theo
một trình tự đặc biệt sơ chung thẩm. Và một số dấu hiệu khác.
- Khi thấy vụ án có dấu hiệu không
bình thường, ông có trực tiếp tìm hiểu?
- Tôi đã nhiều lần gặp thiếu tướng Nguyễn Hoà,
Trưởng đoàn chuyên gia quân sự Lào để nghe báo cáo, đều đánh giá Cimexcol Minh
Hải đang hoạt động hợp tác kinh tế với Lào rất hiệu quả. Xứ quán của ta tại Lào
cũng có nhận định như vậy. Đại xứ Lào tại nước ta cũng đánh giá tốt về
Cimexcol. Trong một lần gặp ông Phăng-tày Xi-phăn-đon (nguyên Tổng bí thư, kiêm
chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Lào, đã nghỉ hưu – PV), khi nói về hợp tác của Lào
với Cimexcol Minh Hải tỏ ra rất tin cậy.
- Khi vụ án kết thúc, đưa ra xét
xử, ông có tiếp tục theo dõi?
- Tôi nhận nhiều thông tin không đồng tình đưa
vụ án ra xứt xử. Sau phiên xét xử, tôi cũng nhận nhiều thông tin qua thông tin
báo chí và dư luận trong cán bộ không đồng tình. Tôi cho mời Võ Thị Thắng,
thành viên Đoàn Hội thẩm Nhân dân Toà án tối cao, thành viên Hội đồng xét xử vụ
Cimexcol đến báo cáo ( lúc đó bà Thắng còn là Uỷ viên Đoàn chủ tịch Trung ương
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ).
Thắng báo cáo phiên toà diễn ra thiếu dân chủ, Hội đồng xét xử được quản lý và
chỉ đạo xét xử rất chặt, các bị cáo bị buộc tội thiếu chứng cứ. Thắng còn cho
biết, do thiếu chứng cứ nhưng Hội đồng xét xử vẫn ra phán quyết buộc tội nên
Thắng là một trong năm thành viên trong Hội đồng xét xử kiên quyết không ký tên
vào bản án. Đây cũng là dấu hiệu bất thường thứ ba.
- Năm 1994, qua kiểm tra lại tình hình tài chính Cimexcol, phát hiện vụ
án oan sai, Cimexcol không lỗ mà còn có lãi hơn 800 nghìn đô la, lúc đó ông có
đề nghị gì với Trung ương?
- Người đầu tiên đề nghị xét xử
lại vụ án không phải là tôi mà là của những người bị hàm oan trong vụ án, đặc
biệt là Ba Vị (Đoàn Thanh Vị, Uỷ viên Trung ương, Bí thư tỉnh uỷ Minh Hải –
PV), Năm Hạnh, Ba Hùng (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Minh Hải, người tiền nhiệm
trước Năm Hạnh – PV). Họ đề nghị được đối chất với Toà án về vụ án trước Ban bí
thư, Bộ Chính trị và Chính phủ. Tôi đồng ý cùng Thường trực Ban bí thư, Thường
trực Bộ Chính trị và lãnh đạo một số tỉnh ngồi lại nghe hai bên đối chất vào
tháng 3-1994 tại TP.HCM. Ngay hồ sơ xét xử vụ án đã không thuyết phục. Qua cuộc
đối chất này thấy bản chất vụ án càng trái ngược. Nhưng phía Toà án vẫn bảo lưu
quan điểm cho rằn xét xử vụ án là đúng.
- Rồi sau đó kết quả ra sao, thưa ông?
-Tôi đề nghị, về phía cơ quan
pháp luật, rõ ràng đây là vụ án oan sai. Nếu không đưa ra xét xử lại phải đưa
ra một hình thức nào đó để giải oan. Đối với Bộ Chính trị phải thông báo trong
phạm vi rộng, hẹp nào đó và về phía Nhà nước cũng phải có thông báo để giải oan
cho những công dân. Nhưng không được chấp nhận.
- Được biết, sau đó ông có một đề nghị tiếp
theo. Cụ thể đó là những đề nghị gì?
- Khi
hai bên không ai chịu ai, tôi đề xuất thành lập một nhóm độc lập, gồm hai thành
phần: Kiểm tra Đảng cử Chính Đào (Phan Minh Tánh) và Bộ Tài chính cử viên về
tài chính. Nhóm này do Hai Nghĩa (Trương Vĩnh Trọng, Trưởng Ban Nội chính Trung
ương – PV) phụ trách, thẩm tra lại các tài liệu một cách khách quan, có kết
luận báo cáo Bộ Chính trị quyết định. Khi nhân sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ
quyết định. Nhưng sau đó nhóm này đã không được thành lập.
- Với đề xuất nói trên, vì
ông nghi ngờ vụ án có oan sai?
- Không phải nghi ngờ, mà tôi thấy rõ vụ án
oan sai, cần có kiểm tra khách quan để kết luận. Tại cuộc đối chất hồi tháng
3-1994, có tôi tham dự, Ba Vị đã đứng lên nói với anh Phạm Hưng: “Tôi không có
học luật, anh có học luật, nhưng tôi thách anh cải lý với tôi về vụ án
Cimexcol”. Phạm Hưng im lặng.
- Sau đó ông đã có những đề
nghị nào khác?
- Trong một lần trao đổi với Chủ tịch Quốc hội
Nông Đức Mạnh, ông nói: “Xem hồ sơ vụ án này cũng thấy băn khoăn”. Tôi đề nghị
ông Mạnh, Quốc hội nên đưa vụ án ra tái thẩm, nhưng không được chấp nhận. Một
lần khác tôi đề nghị Lê Khả Phiêu, ông Phiêu tỏ ra do dự cho rằng xử lại vụ án
là phủ nhận quyết định của người đi trước. Sau đó Trung ương có chủ trương phục
hồi những người bị oan sai từng phần, riêng Năm Hạnh cho phục hồi bằng cách kết
nạp Đảng lại. Nhưng Năm Hạnh không đồng ý, đề nghị phải được minh oan toàn bộ
vụ án và phục hồi Đảng. Tôi đồng tình với quan điểm này của Năm Hạnh!
- Bà Ngô Thị Huệ, phu nhân cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã gửi thư đề
nghị Trung ương khẩn cấp minh oan vụ án Cimexcol Minh Hải, đặc biệt là đối với
ông Lê Văn Bình. Được biết, bức thư này bà Huệ cũng đã trực tiếp gửi đến ông.
Ông có ý kiến gì về những đề nghị này?
- Vì là người cùng quê, cùng
chiến đấu chung trong chiến tranh, bà Huệ biết rất rõ phẩm cách Năm Hạnh, một
người cộng sản trung kiên trong đấu tranh với kẻ thù và kiên trì đấu tranh đòi
được minh oan trong vụ án Cimexcol. Bức thư bà Huệ cho thấy, bà không chấp nhận
thái độ của Trung ương, của Toà án tối cao đã không trả lời tất cả các đơn thư,
yêu cầu, khiếu nại được minh oan vụ án trong suốt 14 năm qua, từ khi phát hiện
vụ án oan sai. Đó là vi phạm hiến pháp! Vi hiến! Việc bà Huệ viết trong thư:
“Nếu ông Linh còn sống, ông Linh đã có chủ trương giải oan vụ án” cho thấy bà
Huệ đã đứng về phía những người kêu oan, đã có kêu oan thì phải xem lại, nếu
oan thì phải giải oan! Tôi cũng đang viết thư đề nghị Ban bí thư xem xét có
biện pháp minh oan vụ án.
- Thưa ông, ông đánh giá thế
nào về những người có liên quan trong vụ án đã bị xử lý kỷ luật hoặc bị kết
tội, đặc biệt là đối với ông Lê Văn Bình?
- Vụ án Cimexcol Minh Hải được
đánh giá là oan sai đến nay vẫn chưa được làm rõ. Đây thuộc về trách nhiệm của
những người xử sai chứ không phải trách nhiệm của người bị xử. Dù bị kết tội,
bị kỷ luật oan sai nhưng họ vẫn là những đảng viên cộng sản có phẩm chất, những
công dân có trách nhiệm. Lẽ ra họ vẫn còn có thể tiếp tục cống hiến nhưng tòa
án đã kết tội, Đảng đã kỷ luật họ. Thiệt hại này không chỉ đối với cá nhân
những người bị kết tội, bị kỷ luật mà còn làm thiệt hại cho xã hội, làm tổn
thương đến uy tín của cơ quan pháp luật, của Đảng.
Đối với những người ngoài Đảng, tôi
cảm thông và chia sẻ với cá nhân, gia đình và người thân những người bị hàm
oan.
Riêng
đối với các đồng chí Ba Vị (Đoàn Thanh Vị, nguyên ủy viên Trung ương, nguyên Bí
thư tỉnh ủy), Ba Hùng (Phạm Văn Hoài) bị cách chức, cảnh cáo; đồng chí Năm Hạnh
(Lê Văn Bình) bị khai trừ Đảng và lãnh án một năm tù cho hưởng án treo đều là
những đồng chí cộng sản trung kiên đã qua thử thách trong chiến tranh, sau
chiến tranh. Đặc biệt đối với Năm Hạnh, một người cộng sản dám chịu trách
nhiệm, khi thấy rõ vụ án bị oan sai đã kiên quyết đấu tranh không mệt mỏi cho
sự thật, cho lẽ phải không chỉ cho riêng mình ngay trong lúc phải phấn đấu
chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo gần cả chục năm đến khi trút hơi thở cuối
cùng. Đối với tôi cũng như đối với Đảng bộ Tây Nam bộ
(đồng chí Võ Văn Kiệt từng là bí thư khu ủy Tây Nam bộ - PV), đồng chí Năm
Hạnh là tấm gương sáng về ý chí và nghị lực của một người cộng sản chân chính
đáng trân trọng. Tôi rất tự hào về những người cộng sản như vậy. Nếu nói lời
vĩnh biệt với Lê Văn Bình – Năm Hạnh, tôi xin nói như vậy.
- Nếu còn đương nhiệm Thủ tướng,
ông sẽ giải quyết vụ án này như thế nào?
- Đương nhiệm hay không đương
nhiệm, tôi vẫn tiếp tục đề nghị vụ án được minh oan.
-
Xin ông cho hỏi câu cuối cùng: Ông có nghe lãnh đạo Nước Cộng hoà Nhân dân Lào
đánh giá thế nào về vụ án Ximexcol Minh Hải?
- Trong một lần gặp Khâm-tày
Xi-phăn-đon, Bí thư và là Chủ tịch Lào, ông nói: “Rất tiếc vụ án Cimexcol Minh
Hải nổ ra làm chậm lại sự phát triển kinh tế Lào về phía Đông. Nếu còn tiếp tục
hợp tác với Cimexcol Minh Hải thì vùng Laksao và vùng rừng núi Lào còn phát
triển hơn nữa”. Ông cũng tỏ ra chia xẻ về vụ án Cimexcol.
- Xin cảm ơn ông!
Từ ý kiến của nguyên Thủ tướng Võ
Văn Kiệt, tôi chọn đặt tựa cho bài phỏng vấn: “Vụ án áp đặt dẫn đến oan sai”.
Khi bài phỏng vấn đã lên khuôn, dự định sáng ngày 9-5-2008 sẽ công bố đăng tải
trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Số báo ra ngày 8-5-2008 trên báo Pháp
Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu bài phỏng vấn này. Nhưng 16,30 giờ
chiều ngày 8-5, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của thư ký riêng nguyên Thủ
tướng Võ Văn Kiệt, yêu cầu dừng bài phỏng vấn “để Chú Sáu xem lại một lần nữa”
– anh Trịnh, thư ký riêng của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt nói qua máy điện
thoại. Nhận được thông tin này tôi thật sự chới với. Lúc đó tôi đang được Toà
soạn báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh phân công đi công tác Cà Mau, nắm
thông tin từ Đoàn Kiểm tra của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương để đưa tin về vụ
“chạy chức”. Tôi không mang theo một trang tư liệu nào về Cimexcol. Nhưng rất may,
với chuẩn bị ban đầu loạt bài sẽ tổ chức thông tin trên báo thành chín kỳ, sau
đó Toà soạn đề nghị tôi tổ chức bài vỡ cho ba đến năm kỳ báo, nên nhiều tư liệu
tôi đã nhập sẵn trong máy tính xách tay mang theo. Tôi hối hả chui vào một góc
quán cà phê Hoàng Gia ở phường 5, Thành phố Cà Mau, tắt điện thoại và chúi mũi
vào máy tính, sắp xếp nội dung cho một trang báo khác thay cho bài phỏng vấn.
Với định hướng thông tin chủ đạo là những kiến nghị về vụ án Cimexcol Minh Hải.
Tôi đã viết liền một mạch hơn 2 giờ đồng hồ để tổ chức trang báo với tựa chung:
“Tính thời sự của bản kiến nghị 12 năm trước”. Trong đó là bản kiến nghị của
ông Nguyễn Văn Để (Tư Vân) viết năm 1986 làm nền. Cùng với kiến nghị của ông
Nguyễn Văn Để là kiến nghị của ông Phạm Hưng tại diễn đàn Quốc hội Khoá VIII đề
nghị Uỷ ban Pháp luật Quốc hội xem xét xử lại vụ án.
Và, việc kiến nghị xử lại vụ án
Cimexcol Minh Hải từ thế kỷ trước đến nay vẫn còn mang tính thời sự. Một sự
kiện thời sự tràn đầy đạo lý.
Và, bài phỏng vấn nguyên Thủ tướng Võ
Văn Kiệt sau đó đã được công bố trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh kết
thúc loạt bài, lại một lần nữa kiến nghị minh oan vụ án.
Khi viết ký sự này, tôi không hề cố
ý khi đưa ra mở đầu là kiến nghị của bà Ngô Thị Huệ, phu nhân cố Tổng bí thư
Nguyễn Văn Linh và bản kiến nghị mười hai năm trước của ông Nguyễn Văn Để, kết
thúc là kiến nghị của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt yêu cầu minh oan vụ án
Cimexcol Minh Hải. Bởi sự thật diễn biến của sự việc là vậy. Tôi chỉ chép ra
đây về một vụ án và những kiến nghị kéo dài qua hai thế kỷ.
Đ.H.L
-------------
Quá buồn, quá chán,chẳng biết nói gì nữa vì lòng tin hết sạch.
Trả lờiXóaĐối với tử tù Huỳnh Văn Nam đã mất, dẫu biết oan nhưng do bản án đã qua cấp hội đồng thẩm phán nên không có cơ chế cải sửa.
Trả lờiXóaTội nghiệp quá.
Gia đình anh Nam có được "hổ trợ" hay bồi thường gì không?
Nói cho thật rốt ráo vấn đề,thì tôi xin thưa thế nầy:
Trả lờiXóa1/-Không có cái gì gọi là "người Cọng-Sản chân chính".Vì chính trong cái lý-thuyết CS,nó đã không chân chính.Nó là một chuyện mơ hồ (không có thực trên đời nầy),của tên Triết Gia cà chớn Karl Marx ngồi không rồi nghĩ ra tầm bậy tầm bạ.Rốt cuộc thế giới (kể cả 2 miền Nam Bắc VN) là nạn nhân.
2/-Xử như vụ Cimexcol như vậy đã là may.Tôi nghe nói ngày xưa,nửa đêm,mấy ông gõ cửa trói người đưa ra sau lùm cây.Đọc bản kết tội của Đảng và bắn cái bùm.Xong.Có người chết mà còn hô "Hồ Chí Minh Muôn Năm".
3/-Mấy ông không bao giờ dám xử lại và minh oan chuyện nầy ?-Lý do ?-Nếu vậy thì phải xử lại vụ "Nhân Văn Giai Phẫm".Vụ Vũ Đình Huỳnh (Xét Lại Chống Đảng).Vụ bà Năm Cát Hanh Long (Cải Cách Ruộng Đất).Vụ mấy chục ngàn dân Huế bị chôn sống (Mậu Thân). Và còn nhiều nữa.Hàng ngàn hàng triệu vụ......
4/-Thôi thì chờ.VN có Dân Chủ rồi. Đưa đảng CS ra trước Toà Án Quốc tế xử một lượt luôn.Như Pol Pot (Campuchia),như Ceacescu (Rumani),như Ba-Lan,như Liên Xô v.v........
5/-Và lúc đó,danh từ "Cọng Sản" hoàn toàn biến mất trên địa cầu nầy.....Mong lắm thay!
Không có cái gì gọi là "người Cọng-Sản chân chính"? Nhưng chắc chắn có cái gọi là "người cộng sản chân phụ"!
XóaCứ ra Tết các trường tiểu học trên nước VNcs bắt học sinh đóng "kế hoạch nhỏ" bằng mấy chục vỏ lon bia. Con tôi hỏi: "Học sinh các nước khác có phải đóng như thế này không bố?". Tôi định nói: "Đó là vì con là học sinh học dưới mái trường XHCN", nhưng nghe ngậm ngùi quá, nên không muốn trả lới nó.
Đồng ý nói chung với anh TMTinh nhưng tôi
Xóanghĩ không đúng khi chê Mác 'cà chớn' hay
ngồi không bàn chuyện 'tầm bậy tầm bạ' mà
tôi cho là Mác thông minh qúa hoá xảo quyệt
nên đã nghĩ ra cách "lưu danh hậu thế", chứ
không màng gì đến hâu qủa thảm khốc do lý
thuyết đấu tranh giai cấp có tính bạo lực của
ông ta mang lại.
Mác đã tìm cách làm ngược lại Kinh Thánh
mà ông ta từng đọc.Thay cho "tình thương
đồng loại" thì ông ta chủ trương lấy giai cấp
những nghèo hèn (chiếm đa số trong xã hội)
để triệt hạ và đè đầu cỡi cổ giai cấp khác !
Đúng là một kẻ thông minh quá hoá xảo quyệt !
Tin được luật pháp VN chỉ có những kẻ thiểu năng trí tuệ !
Trả lờiXóaLuật pháp của đảng tạo ra nên nó bị méo chút thôi .
Trả lờiXóa"Sau này, hàng loạt vụ án xảy ra tương tự như vụ Cimexcol, Báo CAND đều giữ tinh thần chiến đấu, dũng cảm, đấu tranh quyết liệt với bọn tội phạm, kể cả các quan chức phạm tội. Vì thế được bạn đọc tin tưởng, nhân dân yêu mến, coi Báo CAND là người bạn đồng hành trong công cuộc đấu tranh chống tội phạm và tham nhũng"
Trả lờiXóahttp://vnca.cand.com.vn/Tu-lieu-van-hoa/Chung-toi-lam-dac-san-Cimexcol-tra-gia-dat-324473/