* Bùi Văn Bồng
Em lầm em lỡ thôi mà
Anh ơi hãy cứ ghé nhà em chơi
Nhà em có một sân phơi
Rụng chiều lá úa đầy vơi nỗi lòng
Đong đi đong lại vẫn không thấy đầy
Đèn khuya một bóng hao gầy
Tình em phơi mãi thành mây cuối trời
Mây còn phiêu bạt nơi nơi
Riêng em lầm lỡ mộng đời tiêu tan
Đã đem bán cái hồng nhan
Em đành mua những thở than hồng trần
Bây giờ cỏ úa ngang sân
Hông nhan vỡ mộng thời xuân chẳng còn
Người ta hạnh phúc chồng con
Thân em cô lẻ héo hon kiếp đời.
Người ta hạnh phúc chồng con
Thân em cô lẻ héo hon kiếp đời.
Ối giời bác Bồng, đọc thơ bác xong em cũng thấy rầu rầu, cứ như mình là người "trong cuộc" ấy!
Trả lờiXóa"Nhà em có một sân phơi
Rụng chiều lá úa đầy vơi nỗi lòng
Tình buồn phơi cảnh ăn đong
Đong đi đong lại vẫn không thấy đầy
Đèn khuya một bóng hao gầy
Tình em phơi mãi thành mây cuối trời...
Khổ chị em phụ nữ, bác nhẩy?