Chuyện nhỏ (!?) |
Theo bài đăng trên báo Đời sống và Tiêu dùng, nhà báo Dương Trí Thức đưa thông tin mới đọc đã "giật nảy”: Cựu Bí thư Huyện ủy Vũ Quang (Hà Tĩnh), ông Nguyễn Thanh Sơn bị tố ăn 75 triệu đồng để chạy...chân nấu bếp. Chuyện nhỏ!
+ Thứ nhất:
Vì cái chân gọi là nấu bếp ở cơ quan Huyện ủy Vũ Quang không đơn giản chỉ là nấu bếp. Một huyện mà Đảng tập trung lãnh đạo cao nhất cho đến nhân viên bỏ cơ quan, chuyên đi nhậu hét nhà hàng này đến tiệm quán khác, người nấu bếp “đi chợ” bằng cách chi lo việc…đặt bàn ăn tại các nhà hàng, tiệm quán. “Đi chợ” nhiều, chi nhiều, tất nhiên “ăn hoa hồng”, kê thêm các khoản thực phẩm loại hảo hạng béo ngậy phải rất lớn. Dù chi ra có “nặng đô” một chút , nhưng thu lại mấy hồi!?
... "Cửa vẫn đóng - và đời im ỉm khóa" (Chế Lan Viên). |
Bên UBND cùng Huyện ủy mắc đi nhậu hết trơn, cán bộ-nhân viên cũng "tùy nghi di tản", ai kiếm ăn ở đâu được cứ việc đi. Đến UBND huyện thấy vắng như chùa Bà Đanh. Chứng cứ cụ thể là: Nhiều người dân và khách đến xin gặp đại diện chính quyền ở UBND huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đều bức xúc vì chẳng gặp được ai...
Anh Nguyễn D, buồn bã: “Khoảng hơn 8h30 và một số người dân đến tại UBND huyện để giấy tờ đất nhưng thấy cửa đóng và không có một ai trực. Quay sang cơ quan Huyện ủy cũng thấy cảnh tương tự nên đành phải quay về”. Hai nhân viên Bưu điện huyện Vũ Quang cũng phản ánh, đã nhiều lần khi chúng tôi sang đưa công văn, báo chí… cho các cơ quan cấp huyện Vũ Quang thì không có ai trực.
Anh Nguyễn D, buồn bã: “Khoảng hơn 8h30 và một số người dân đến tại UBND huyện để giấy tờ đất nhưng thấy cửa đóng và không có một ai trực. Quay sang cơ quan Huyện ủy cũng thấy cảnh tương tự nên đành phải quay về”. Hai nhân viên Bưu điện huyện Vũ Quang cũng phản ánh, đã nhiều lần khi chúng tôi sang đưa công văn, báo chí… cho các cơ quan cấp huyện Vũ Quang thì không có ai trực.
Để kiểm tra lại thông tin này, PV Tamnhin.net đã đến Huyện uỷ huyện Vũ Quang. Tại đây chúng tôi cũng chứng kiến cảnh toàn bộ các phòng ban đều đóng và khoá cửa cẩn thận. Đi từ tầng 1 lên tầng 3 tuyệt nhiên không thấy một bóng người.
+ Thứ hai:
“Nấu bếp” có được gọi đi theo Huyện ủy, UBND huyện cũng không vất vả, kể cả khi nguy khôn snhất như mùa lũ dâng ngập cả huyện. Chứng cứ là: Đoàn cán bộ Huyện ủy, UBND huyện đi “cứu trợ lũ lụt”. Ca-nô băng băng trên sông Ngàn Sâu. Đến xã Đức Hương, chợt nghe tiếng một người dân đang kêu xin cứu trợ. Ngay lập tức, người chiến sĩ lái tàu rẽ vào nhưng bị một trong hai vị chủ trì của huyện Vũ Quang nói: “Không vô đó được mô, nguy cơ rủi ro rất cao”.
- Ối , ối ! Cứu chúng tôi với! - Vào đó nguy hiểm lắm, phải ráng mà tự chết thôi, chúng tôi sợ chết theo lắm! |
Thấy cảnh đó, một nhà báo kể lại rồi tự cảm: “Tôi nghe mà thấy buồn. Đành rằng, đoạn đó nguy hiểm, nhưng người dân đang kêu cứu, đang trông chờ vào sự cứu trợ của những người có trách nhiệm. Thế mà, thay vì trao hàng cứu trợ cho một hộ dân đang cầu cứu ở phía trong, các vị lại đứng trao mì tôm cho chị Lê Thị Xanh (47 tuổi, thôn Hương Đại, xã Đức Hương) ở phía ngoài do giao thông thuận lợi. Hôm đó, các PV Báo Tuổi trẻ, Quân đội Nhân dân, Truyền hình QK 4 cùng đi trên ca-nô đều chứng kiến cảnh này.
Làm ‘nấu bếp” ở Huyện ủy, nơi “triều vua một cõi” Vũ Quang, vừa có lợi, vừa nhàn hạ, lại có cơ sở thoát nghèo, có gặp lũ lớn, lụt sâu chăng nữa cùng may mắn thoát chết chìm cùng mái nhà tranh, chạy 75 triệu để được vào “Huyện cung” là xứng rồi. Nơi đó, không những sống được mà còn có nhiều cơ may sống khỏe...
Hai sự việc dẫn ra trên đây nói lên tệ quan liêu, vô cảm, cũng là "văn nghệ văn gừng" đặc tả chút thôi. Suy rộng thêm, ở vùng quê nghèo Vũ Quang mà bỏ ra từng ấy tiền chỉ xin nấu bếp thì hơi bị vô lý. Dùng số tiền vốn đó để làm ăn ở quê có khi còn ngon hơn đi làm chân nấu ăn ở Huyện ủy lương hành chính bao cấp 3 cục 3 đồng nhằm nhò gì? Chuyện này thử luận giải thêm, biết đâu cũng nằm trong mớ chuyện 'thường ngày ở huyện' vẫn xảy ra, nằm trong chương - hồi chạy chức chạy quyền. Tại sao khi ông ta đương chức không tố, nay mới tố? Chuyện tưởng dzậy mà có khi hổng phải dzậy, cái ổ con tò vò lại nằm ở chỗ khác.
Có thể ông 'nguyên Bí thư huyện ủy' hứa là cần phải khoản tiền cỡ đó, lúc đầu cứ tạm gọi là 'nấu bếp', sau đưa vào cơ cấu, ví dụ làm chánh văn phòng, rồi chuyển tiếp lên chức danh ngon hơn. Nhưng nhận tiền rồi mà 'vô trách nhiệm', kém võ, thất hứa, hết nhiệm kỳ rồi mà nay không thực hiện mới bị tố cáo! Cái "làn sóng" như phong trào mua quan bán tước, chạy chức chạy quyền đã sinh ra một đội ngũ "quan chức dịch vụ", không cần đếm xỉa đến học hành, đào tạo, quy hoạch, quy định gì hết, có tiền là có chức có quyền, dốt mà giữ chức oai, chịu trách nhiệm lớn! Phải chăng nó cũng là kết cục của một cuộc "giao dịch", nhưng có điều đã "giao" (giao hẹn, giao kèo, giao tiền...) mà không "dịch" được, chứ liệu rằng có ngẫu nhiên? Đời vốn vậy, chuyện nhỏ!
Hai sự việc dẫn ra trên đây nói lên tệ quan liêu, vô cảm, cũng là "văn nghệ văn gừng" đặc tả chút thôi. Suy rộng thêm, ở vùng quê nghèo Vũ Quang mà bỏ ra từng ấy tiền chỉ xin nấu bếp thì hơi bị vô lý. Dùng số tiền vốn đó để làm ăn ở quê có khi còn ngon hơn đi làm chân nấu ăn ở Huyện ủy lương hành chính bao cấp 3 cục 3 đồng nhằm nhò gì? Chuyện này thử luận giải thêm, biết đâu cũng nằm trong mớ chuyện 'thường ngày ở huyện' vẫn xảy ra, nằm trong chương - hồi chạy chức chạy quyền. Tại sao khi ông ta đương chức không tố, nay mới tố? Chuyện tưởng dzậy mà có khi hổng phải dzậy, cái ổ con tò vò lại nằm ở chỗ khác.
Có thể ông 'nguyên Bí thư huyện ủy' hứa là cần phải khoản tiền cỡ đó, lúc đầu cứ tạm gọi là 'nấu bếp', sau đưa vào cơ cấu, ví dụ làm chánh văn phòng, rồi chuyển tiếp lên chức danh ngon hơn. Nhưng nhận tiền rồi mà 'vô trách nhiệm', kém võ, thất hứa, hết nhiệm kỳ rồi mà nay không thực hiện mới bị tố cáo! Cái "làn sóng" như phong trào mua quan bán tước, chạy chức chạy quyền đã sinh ra một đội ngũ "quan chức dịch vụ", không cần đếm xỉa đến học hành, đào tạo, quy hoạch, quy định gì hết, có tiền là có chức có quyền, dốt mà giữ chức oai, chịu trách nhiệm lớn! Phải chăng nó cũng là kết cục của một cuộc "giao dịch", nhưng có điều đã "giao" (giao hẹn, giao kèo, giao tiền...) mà không "dịch" được, chứ liệu rằng có ngẫu nhiên? Đời vốn vậy, chuyện nhỏ!
BVB
quá đúng
Trả lờiXóaOan khổ, khốn nạn hiện nay ở VN nói bao giờ cho hết được. Ai mà đã qua hiểu được chắc sẽ rất căm thù hầu hết bọn bí thư, chủ tịch, trưởng phòng nội vụ, trưởng phòng tài chính...
Trả lờiXóaMiệng nói chủ trương đường lối, nhưng chúng tham lam đê tiện lắm... Tiền chưa đủ đâu nhé phải tình nữa. Nữ muốn lên chức phải lẳng lơ mới được
Thấy có nhà dân kêu cứu mà lãnh đạo huyện không cho thuyền máy ghé vô vì sợ nguy hiểm thì khi nước sôi lửa bỏng đến với các quan phụ mẫu thì dân có nên đến cứu không nhỉ? Sao giống bà lãnh đạo Ty GD của tôi ngày xưa, ở Tây nguyên, trên đường đi công tác về, trời tối, một bầy trẻ thấy xe vẫy tay rối rít xin chở một bạn đi cấp cứu, nhưng bà giám đốc nói, thôi xe chật rồi! Cả đoàn trên xe đều nghe thấy và đều im lặng. Có lẽ những trái tim khác trên xe đều đang thổn thức vì một điều gì đó quặn đau, rớm máu! HẢI CHÂU
Trả lờiXóa