Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, ngày 13 tháng 1 năm 2016

HN14, ĐH12: Rồi sao đây?

* Jonathan London

Như nhiều người, tôi đang theo dõi những sự kiện chính trị ở Việt Nam gần như 24/24. Trong tuần vừa rồi tôi đã viết một bài bằng tiếng Anh về vấn đề nhân sự để cố gắng giải tích cho thế giới bên ngoài những gì mà đang tiếp diễn ở Việt Nam. Nhưng mới viết xong mà kịch bản lại diễn biến phức tạp hơn nữa! Hiện nay có rất nhiều ý và câu hỏi muốn khi đang quan sát và nỗ lực để hiểu một cách tối đa những gì đang xảy ra.
Như mọi người thấy, hiện trạng đang hết sức phức tạp.. hay ít nhất có vẻ như thế. Dù ta đã nghe được bốn tên cho bốn vị trí thì người khác khuyên rằng còn chưa xong. Chắc là  trong buổi chiều hay buổi tối hôm nay, hoặc ngày mai, và trong những ngày tới tôi sẽ viết nhiều hơn. Nhưng lúc này tôi chỉ muốn chia sẻ cảm giấc hối tiếc cho Việt Nam.
Trong những năm gần đây đã có vô số người từ các ngành xã hội khác nhau và cả trong lẫn ngoài bộ máy khuyến khích ‘Đảng ta’ để ‘cho phép’ sự phát triển của một trật tự xã hội dân chủ hơn, đa nguyên hơn, minh bạch, có trách nghiệm giải trình cao hơn bây giờ. Tất nhiên một xã hội như thế chỉ có được qua một quá trình đa chiều. Chờ một trật tự dân chủ chạy tự trên xuống dưới là vô vọng.
Trong khi đó, qua nhiều năm, tôi đã luôn luôn có những bạn ở Việt Nam giữ quan điểm khác… những bạn này bảo tôi dân chủ (theo kiểu Tây – ít khi nói đến Nam Hàn hay Đài Loan, Nhật Bản, v.v.) là quá hỗn loạn cho Việt Nam.
Đúng ra, cũng có khi những quá trình dân chủ có tính khá hỗn loạn và luôn luôn có nguy cơ những cơ chế dân chủ sẽ bị phá hoại do những ‘kẻ’ cơ hội, những ai không muốn theo luật chơi dân chủ, hay nhũng kẻ/nhóm muốn mua cả hệ thống, như ở Mỹ. Vậy, nếu những gì ta đang thấy ở Việt Nam không được gọi là hỗn loạn thì gọi là cái gì? Gọi nó ‘hỗn loạn’ tôi không có ý nói xấu chế độ mà chỉ miêu tả những gì đang thực sự xảy ra. Chắc chắn tôi cũng không nghĩ rằng giải pháp là nên có một chế độ toàn trị.
Về nguyên tắc, dân chủ là một cơ chế để giải quyết những căng thẳng trong xã hội một cách ôn hoà theo những luật chơi mà bảo vệ một cách triệt để các quyền chính trị xã hội của mọi công dân.
Từ lâu, những nước theo khuôn khổ Lenin luôn luôn theo giả định là cơ chế đảng là cơ chế duy nhất có thể mang lại dân chủ thực sự cho dân, và điều đó phải được áp dụng qua cơ chế ‘dân chủ tập trung.’
Vấn đề với ‘dân chủ tập trung’ là dù được hiểu là cơ chế để đầy mạnh những nguyện vọng dân chủ của dân thì trong hầu hết các trường hợp trong lịch sử và trong đương đại nó thành một thứ dân chủ giả hiệu, trong khi đó dân thiếu những cơ chế để tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ, chưa nói đến những vấn đề cần thiết nữa như có tiếng nói v.v…Trong một khuôn khổ như thế các quyền chính trị của dân được coi nhẹ. Trong khi đó, những người mà có quyền coi công dân thường như là trẻ con.
Xin phép hỏi liệu vào chính lúc này đất nước Việt Nam đang là nạn nhân của cơ chế “dân chủ tập trung” hoặc là vấn đề là cơ chế đó chỉ đang có một số thách thức kỹ thuật mà thôi? Cái mà làm cho tôi lo lắng là làm sao mà thoát khỏi tình trạng bế tắt này.
Chẳng hạn, dù trong những ngày tới những gì tiếp diễn theo kịch bản của TBT thì sao? Rất khó có thể tin rằng những căng thẳng mà chúng ta thấy hôm nay sẽ biến mất. Đúng không? Vấn đề uy quyền là vấn đề cơ bản nhất của mọi hệ thống chính trị. Uy quyền là trong tay của ai? Ai có? Ai nên có? Ai sẽ có? Ai có uy quyền quyết định?
Tôi thực sự không biết Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ giải quyết những căng thẳng đang bùng nổ và tôi hy vọng cho một kết thức tốt nhất. Song, tôi thấy rất tiếc rằng cái mà Việt Nam có vẻ cần nhất vào đúng thời điểm này – một cơ chế dân chủ – thì rất khó có thể xả ra được. Vậy, làm gì?
Tôi đã đọc và nghe ý kiến của không ít người và trong đó cũng đặc biệt quan tâm đến những ‘ý kiến của đảng viên,’ nhất là những người mà cho rằng giải pháp tốt nhất cho Việt Nam là để BCHTWĐ đề cử và ứng cử những ai họ muốn. Dù có vẻ hập dẫn đó cũng là một phương án có vẻ là trái với Quyết Định của TBT Nguyễn Phú Trọng do chính ông ấy ký và khẳng định chỉ có duy nhất Ông mới có quyền giới thiệu những phương án mà thôi, và không ai khác được quyền đề cử cả. Mặt khác, nguyên tắc của Ông TBT mà có vẻ làm cho nhiều người khó chịu có khác gì với nguyên tắc của Đảng đối với dân? Có thấy sự mỉa mai gì không?
Là một người nước ngoài và là nhà phân tích, vai trò của tôi không phải là ủng hộ bên nào cả, dù chắc là các bạn đọc cũng biết tôi đã gặp không ít khó khăn vì thông cảm của mình đối với những người ngoài và trong bộ máy đang đòi một trật tự xã hội đa nguyên hơn, dân chủ hơn, và minh bạch hơn. Liệu ôm lấy những giá trị đó là cách tốt nhất để giải quyết tình trạng hỗn loạn của hôm nay tại Việt Nam? Cũng là một phương án..
JL/(Xin Lỗi Ông Blog)
---------------

3 nhận xét:

  1. Viết như tác giả ( Jonathan London ) kể ra cũng không phải là quá đáng , tác giả viết : "... trong một khuôn khổ như thế các quyền chính trị của dân được coi nhẹ . Trong khi đó , những người mà có quyền coi công dân thường như là trẻ con " ! Tác giả viết như vậy là quá nhẹ nhàng với cái đám lãnh đạo đảng CSVN kể cả trước kia và ngày nay , họ đều muốn coi nhân dân lao động VN như một BẦY CỪU và mãi là BẦY CỪU ( chứ không phải là trẻ con ) ! và vì vậy chúng rất sợ khi phải trao quyền DÂN CHỦ - NHÂN QUYỀN thực sự cho người dân . Thực sự xã hội Việt nam đưới sự độc quyền cai trị của đảng CS đang là một xã hội hỗn loạn , bởi những kẻ lãnh đạo đất nước hiện nay là những kẻ TIẾM QUYỀN !

    Trả lờiXóa
  2. Cái mà người dân cần ở ông Trọng là dõng dạc tuyên bố trước toàn thế giới "Hoàng Sa- Trường Sa là của Việt Nam" thì hoàn toàn không thấy. Nếu có thì hình như ông chỉ nói trong nhà vệ sinh! Sao ông hèn thế? Có phải như vậy không? Có đúng như vậy không? Nguyên Thủ gì mà lạ vậy? Hùng hói ăn nói lôm côm có thể bỏ qua, ông Dũng ông Sang đã nói được vài câu. Rất đáng khen!

    Trả lờiXóa
  3. Tuyên bố mà làm ngược, mà không hành động thì chỉ tổ chọc tức người dân. Khá khen cho tổng Trọng sống thật, không che đậy bản chất trơ tráo, tham quyền quyền cố vị, đặc biệt là khiếp nhược, hèn hạ với giặc tàu... Người trung thực, thẳng than như vậy thời này chẳng phải cũng hiếm lắm ru...

    Trả lờiXóa