Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, ngày 15 tháng 6 năm 2015

Nhớ cô Như Ý

                                                                               Ảnh minh họa
* ĐẶNG HUY VĂN
Đầu sáng hôm nay, đang ngủ ngon giấc thì bỗng giật mình bởi chuông điện thoại reo, rồi giọng Phụng Minh vang lên “Anh Văn ơi, mạ em đã mất chiều qua rồi!”. Tôi bàng hoàng không tin, tưởng đang nằm mơ ngủ. Vì năm ngoái chúng tôi cũng đã nhận được tin từ một người bạn “Cô Như Ý đã mất!”. Tôi và anh bạn tôi vội vàng đến tận chung cư cô giáo ở, đang hỏi mọi người xem đám tang cô Như Ý được tổ chức ở đâu, thì một bàn tay đập vào lưng tôi làm tôi giật mình : “Cô ở đây, hai em vào nhà chơi!” làm cả cô giáo và hai học trò cười huề. Lần đó thấy cô còn khỏe, chúng tôi nghĩ chắc cô còn sống được mười năm nữa. Ai ngờ!
Cô giáo Như Ý dạy Văn lớp 5C, 6C của tôi hồi tôi học tại trường cấp 2 Thị Xã Hà Tĩnh. Cô giáo biết nhà tôi nghèo lại phải đi bộ 7 cây số mới đến trường nên nhiều hôm tôi đi học muộn giờ, cô vẫn cho tôi vào lớp. Đặc biệt giờ Văn nào của cô tôi cũng ngủ gật vì cô giảng êm nhẹ như lời mẹ ru. Vài lần đầu thì cô gọi tôi dậy học tiếp nhưng sau biết tôi phải đi học xa lại không được ăn sáng, nên cô không gọi tôi thức dậy nữa. Để bày tỏ lòng biết ơn cô, bài tập làm văn nào tôi cũng làm rất xuất sắc và luôn thuộc lòng tất cả các bài thơ cô giao phải học ở nhà. Học thuộc lòng thơ thì dễ, nhiều bài thơ tôi chỉ đọc qua một lượt là thuộc rồi. Truyện Kiều thì năm 12 tuổi tôi đã thuộc làu làu. Cái cách vừa dạy vừa thương của cô đã làm cho tôi bị khích lệ. Chẳng thế mà sang năm học cấp 3, thầy giáo Hoàng Xuân Phố là chồng cô Như Ý dạy toán lớp 10C của tôi, tôi đã trả ơn thầy cô bằng thành tích đứng đầu môn Văn toàn khối 10 của trường cấp 3 Phan Đình Phùng và đạt giải nhất học sinh giỏi Toán toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 1964.
Bây giờ cô Như Ý đã vĩnh viễn đi xa, thọ 88 tuổi, lòng tôi buồn khôn tả! Ngày mai 15/6/2015, từ 8h30 đến 10h30, chúng tôi sẽ đến viếng cô tại nhà Tang Lễ Bệnh Viện 103, Hà Đông. Không lời nào có thể tả xiết nỗi mất mát và trống vắng khi phải vĩnh viễn xa cô giáo, người mẹ thứ hai của tôi! Tôi xin gửi tới chị Phụng Minh một bài viết vội cùng lời chia buồn và kính chúc hương hồn cô Như Ý sẽ được thênh thản ở chốn Thiên Đường mãi mãi.

LÒNG CÔ CÒN NHỨC NHỐI !
(Kính viếng hương hồn cô giáo Như Ý) 
Chúng em là những học trò xưa
Nghe tin cô mất bỗng sững sờ
Với tấm lòng son đau nhức buốt
Nay về tang lễ tiễn đưa cô!

Thương cô sống một đời tận tụy
Dạy trẻ yêu người lẫn yêu thơ
Câu Kiều cô giáo trao ngày ấy
Canh cánh bên em đến tận giờ!

Xưa chàng Kim Trọng về quê cũ
Vương Ông bị chúng cướp tan nhà
Bởi lũ ruồi xanh nhơ nhớp đó
Kiều phải bán mình chuộc thân cha!

Cô giáo giảng ‘Bình Ngô Đại Cáo’
Âm vang lời hịch của non sông
Giặc Ngô là kẻ thù truyền kiếp
Ích Tắc bây giờ có biết không?

Cô giảng áng thơ xưa oanh liệt
Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư”…!
Nuôi chí học trò lòng yêu nước
Tự bốn ngàn năm đến bây giờ

Cô giảng vần thơ yêu Tổ Quốc
“Hải Ngoại Huyết Thư” của Sào Nam(*)
Khiến trò ai cũng thích học thuộc
Dòng thơ yêu nước lệ tuôn tràn…

Cô giáo thương yêu trò nghèo khổ
Sáng mai phải nhịn đói đến trường
Thấy em ngủ gật cô giảng khẽ
Sợ em thức dậy lại càng thương!...
  
Về hưu cô vẫn không ngơi nghỉ
Đêm thâu thức viết gửi quê hương
Bài thơ chan chứa tình yêu trẻ
Như tuổi đang xoan dạy ở trường

Em biết lòng cô còn nhức nhối
Ngây thơ trò nhỏ vui đến trường
Biết đâu giáo dục nhiều gian dối
Tiền chạy việc làm mới có lương!

Cô giáo ơi về nơi Chín Suối
Chúc cô thanh thản chốn Thiên Đường
Cầu nước non mình mau đổi mới
Để hòa cùng nhịp sống muôn phương!
Hà Nội, 14/6/2015
Đ.H.V (Tác giả gửi BVB)
 --------------
(*). "Hải Ngoại Huyết Thư" của cụ Phan Bội Châu, tức Phan Sào Nam gửi về nước từ Nhật Bản bằng chữ Hán. Năm 1906 đã được dịch thành 738 câu thể song thất lục bát bằng chữ Quốc Ngữ.
------------

1 nhận xét: