Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

Có dũng khí mới không sợ vấn đề “NHẠY CẢM”


* Ts. VŨ NGỌC HOÀNG
90 năm qua, báo chí cách mạng nước ta đã lớn mạnh không ngừng, góp phần trực tiếp và xứng đáng vào những thành quả bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, phát triển con người Việt Nam.
Qua các giai đoạn, với hoàn cảnh khác nhau, công việc và phương thức khác nhau, nhưng thống nhất xuyên suốt là báo chí luôn thể hiện tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và nhân dân, phấn đấu xây dựng một đất nước “dân chủ và giàu mạnh”, tham gia xây dựng một Đảng phục vụ nhân dân, Nhà nước của dân trong sạch và vững mạnh. Đó là mục tiêu xuyên suốt đã qua và tiếp đến.
Trong công cuộc phát triển báo chí, với những điều kiện khác nhau, khó khăn và sáng tạo, cầm bút và cầm súng, hiểm nguy và anh dũng, bản lĩnh và trách nhiệm…, chúng ta đã có những thế hệ làm báo mẫu mực và tài ba, để lại nhiều tấm gương sáng cho các thế hệ tiếp sau noi theo. 
Chúng ta tự hào về sự nghiệp báo chí cách mạng, về những người làm báo chân chính, trung với nước, hiếu với dân, có những người đã ngã xuống giữa trận địa, vượt qua gian khổ thử thách trong hòa bình không kém phần phức tạp. Đất nước và nhân dân không bao giờ quên những người con ưu tú ấy.
Mặt khác, bên cạnh đó, rất tiếc là một bộ phận báo chí có xu hướng xa rời tôn chỉ mục đích, thiếu trách nhiệm xã hội, giảm sút tính nhân văn và đạo đức nghề nghiệp, yếu kém về trình độ và tính chuyên nghiệp, đã làm giảm hiệu quả xã hội và ảnh hưởng đến uy tín của những người làm báo, nghề chuyển tải thông tin để phục vụ nhân dân và tham gia khai hóa văn minh, xây nền tảng văn hóa.
Cần phấn đấu để nền báo chí nước nhà ngày càng trưởng thành, hiện đại, nâng cao các giá trị nhân văn, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp, đóng góp ngày càng xứng đáng hơn cho sự phát triển của dân tộc VN, cho Tổ quốc vững bền và cường thịnh, cho một xã hội tương lai thật sự tốt đẹp mà chúng ta luôn mong muốn phấn đấu và gọi tên là xã hội XHCN.
Lâu nay, trong chúng ta, đã và đang tồn tại quan niệm về vấn đề “nhạy cảm”. Hễ đụng đến vấn đề “nhạy cảm” thì coi như chạm vùng cấm, thường là né tránh, không viết, không nói, kể cả không nghiên cứu, sợ viết sai, nói sai, sợ bị định kiến, đụng chạm, sợ bị đánh giá, bị quy chụp quan điểm… không phải bỗng nhiên mọi người lại sợ như vậy mà do thực tế nó cũng có vậy.
Trong đời sống xã hội, những vấn đề “nhạy cảm” thường là những vấn đề không bình thường, nó phức tạp hơn, và thường là bức xúc. Đó chính là những vấn đề mà cuộc sống đang đòi hỏi phải có câu trả lời. 
Nếu trả lời đúng, thì xã hội tiến lên, lẩn tránh nó là lẩn tránh thực tế cuộc sống, lẩn tránh trách nhiệm phải trả lời, cũng là biểu hiện thiếu năng lực, dũng khí. Mặt khác, giống như khi xác định những điểm trọng yếu và nóng bỏng của chiến trường thì lại rút quân ra khỏi khu vực đó, bàn giao cho đối phương; còn ta, do rời xa mặt trận nên năng lực chiến đấu ngày càng kém đi, cũng tức là chọn con đường rút lui, chịu thua. 
Đáng lẽ xác định vấn đề nhạy cảm là để xông vào, tập trung giải quyết, chứ không phải để tránh xa ra. Cuộc sống cần chúng ta là cần như vậy. Tất nhiên việc xông vào ấy không phải chỉ có dũng khí, mà còn cần có trí tuệ, các quan điểm đúng đắn và cả một “hậu phương” vững mạnh nữa.
Bên cạnh những thành tựu to lớn, nước ta, 30 năm công nghiệp hóa chưa thành công, có nhiều mặt tụt hậu xa hơn. Năng suất lao động và hiệu quả đầu tư quá thấp, mất mát lãng phí nhiều. Thu nhập đầu người của VN còn rất thấp. Khi kết thúc cơ cấu dân số vàng, thu nhập đầu người của Hàn Quốc là 20.000 USD, Nhật Bản là 30.000 USD. Còn VN, theo dự báo cơ cấu dân số vàng sẽ kết thúc vào năm 2025, sau đó là giai đoạn dân số già, và lúc ấy thu nhập đầu người của VN chỉ khoảng 3.000 USD (giá 2005). Nói cách khác, trong khi họ còn trẻ đã giàu, còn VN già rồi vẫn còn nghèo. Đã già mà vẫn còn nghèo thì coi chừng là nghèo cả đời, không ngóc lên được. 
Trước khi đổi mới, thu nhập đầu người của Trung Quốc bằng 1,3 lần so với VN, đến nay trên 3,5 lần, tiềm lực kinh tế Trung Quốc mạnh lên gấp bội, từ đó, họ thấy đã đến lúc đủ sức độc chiếm Biển Đông. Những yếu kém và tụt hậu như vậy không thể né tránh, mà phải chỉ rõ và tìm nguyên nhân, từ đó xác định giải pháp để vượt lên. 
Phải đổi mới một cách căn bản mới giải quyết được tình hình tụt hậu hiện nay, mới chống được tham nhũng, lợi ích nhóm, vượt qua được “bẫy” thu nhập trung bình thấp và tránh nguy cơ chệch hướng sang “CNTB thân hữu”. Báo chí cách mạng không thể đứng ngoài câu chuyện này.
Ts. VNH (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương)/(Theo Thanh Niên)
------------

81 nhận xét:

  1. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bộ 4T nói: "Thế giới nói rằng chúng ta không tự do báo chí, nhưng chắc chắn chúng ta là một trong những nước rất tự do báo chí. Bởi vì chúng ta có tất cả các loại hình báo chí, dành cho tất cả các lứa tuổi, từ Trung ương tới địa phương, các bộ, ngành. Các nước khác chưa chắc có nhiều đài truyền hình như Việt Nam chúng ta.
    VN giỏi thật, hơn cả các nước khác về tự do báo chí, nhưng là tự do báo chí dưới sự lãnh đạo của CSVN, nói và viết theo chỉ đạo của CSVN.
    Hoàn toàn không có một tờ báo tư nhân nào, thế mà cũng vênh mặt lên nói VN chắc chắn là một trong những nước rất tự do báo chí

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhiều Đài phát thanh, truyền hình , báo ngành, địa phương để làm gì? Nội dung trùng lặp, nhạt, chủ yếu quảng cáo lấy tiền nộp cho ngành, địa phương, biếu cấp chủ quản và chia nhau xài... Mà mấy ai đọc, nghe-nhìn những đài đó, trừ xem phim, tốn tiền nhà nước đầu tư, tốn tiền nuôi bộ máy, kinh phí hoạt đông, nhà cửa cơ quan, xe cộ, phương tiện, thiết bị ngành, tăng biên chế nhà nước ào ào, gánh chính sách xã hội sau này... Nước Việt bé con con. Chỉ cần mấy đài phát thanh, truyền hình của Trung ương đặt tại Hà Nội và các thành phố lớn of TW là được rồi, với nhiều lắm mấy chục tờ báo TW, bộ, ngành, các địa phương nên dẹp hết báo đi. Thế mà ông Son cũng ..."tự hào".
      Mà vấn đề tự do báo chí, tự do ngôn luận đâu phải tính số lượng nhiều báo, đài do TW quản lý? Ông Son suy nghĩ lại đi!

      Xóa
    2. Hù dọa để hô biến những tin xấu mà có thật của đảng và nhà nước chỉ là một trong hai gọng kềm chính sách thông tin báo chí của nhà nước. Gọng kềm kia là kiểm soát thanh lọc cơ sở báo chí và tin tức để chỉ những tin tươi hồng hoặc có thể phủi phui hoặc có thể giải thích được lọt ra ngoài cho dân chúng tiêu thụ. Bộ Trưởng Thông Tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã tuyên bố rằng quy hoạch báo chí là một dự án rất quan trọng với đảng và nhà nước khi nhận xét “Chắc không có quy hoạch nào làm kỹ đến như vậy khi lấy ý kiến Bộ Chính trị, Trung ương đến 3 lần.” Tháng Một vừa qua, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng nói phải đưa được “thông tin chính thống” của chính phủ lên mạng xã hội để cạnh tranh với thông tin không “chính thống.”
      Không phải vô cớ mà mạng xã hội được lọt vào tầm nhìn của thủ tướng. Chứng cớ của sự thiếu tự do báo chí ở Việt Nam rõ ràng nhất là qua sự kiện tất cả cơ sở truyền thông: báo chí, truyền thanh, truyền hình, đều là cơ sở quốc doanh, do nhà nước quản lý và điều hành. Những thông tin “bôi nhọ” chi chi đó thực ra đã được sàng lọc, giảm thiểu, cân nhắc quá lắm rồi mới dám đem lên báo chí, nhưng nhờ “vùng nhạy cảm” nhiều biến hóa và rất mù mờ của nhà nước mà nhiều tờ báo và phóng viên đã bị búa giáng.
      LIỆU THÔNG TIN CHÍNH THỐNG CỦA 3X CÓ CẠNH TRANH ĐƯỢC VỚI THÔNG TIN KHÔNG CHÍNH THỐNG NHƯNG LẠI ĐÚNG NHƯ SỰ THẬT CỦA GIỚI BLOGER NHƯ TRANG BÁC BỒNG KHÔNG?
      ĐỤNG ĐẾN TRANG NÀY CHẮC 3X PHẢI NHẢY DỰNG LÊN RỐI: cho tao coi nó nói xấu tao cái chi bây?

      Xóa
    3. Nặng nhất từ trước đến nay là báo Người Cao Tuổi và ông Kim Quốc Hoa, có lẽ vì nhân vật họ dám động chạm thuộc hạng tai to mặt lớn hạng nhất trong số những quan chức bị lật mặt trên báo. Đập cho tan tành báo Người Cao Tuổi và ông Hoa không chỉ để hả dùm cơn tức của ngài cựu tổng thanh tra chính phủ, mà còn để dằn mặt những ban biên tập quốc doanh khác dám tơ tưởng đến chuyện nói chuyện xấu của lãnh đạo.

      Xóa
    4. Nếu cần phải diễn dịch thêm câu bình luận của ông Nguyễn Bắc Son “Báo chí ở ta tự do hơn họ rất nhiều,” thì có thể nói rằng: báo chí ở Việt Nam có toàn tự do tự kiểm duyệt, tự đục bỏ, tự cắt xén chỉnh sửa để đảm bảo không vi phạm “vùng nhạy cảm” của nhà nước. Báo chí Việt cũng hoàn toàn tự do ca tụng đảng và nhà nước, đây là lãnh vực không có vùng cấm, cũng tương tự như đảng và nhà nước không có vùng cấm trong việc xử lý “vi phạm” báo chí.
      Nếu cần phải tìm một tia sáng dù le lói của hy vọng trong hiện trạng “tự do báo chí” kiểu này, thì có thể nhận xét rằng những vụ lật mặt quan chức, “phản ánh” sai phạm có thể không còn sôi động như trước nhưng vẫn đang xảy ra. Báo chí Việt, hay đúng hơn những người còn tin vào một định nghĩa “tự do báo chí” khác với định nghĩa “chính thống” của đảng và nhà nước, đang phải tìm cách thăng bằng trên đường dây mỏng mảnh trên cao như diễn viên xiếc. Họ đang cố gắng để tiếp tục nhiệm vụ báo chí của mình. Họ cần phải né tránh như Mặc Ngôn (nhà văn Trung Quốc, giải Nobel 2012 từng tuyên bố ông phải viết theo cách có thể lọt qua kiểm duyệt), nhưng không thể dựa vào yếu tố hoang đường như Mặc Ngôn, nên công việc của họ còn khó khăn hơn nhiều, một công việc nhiều bất trắc mà phần tưởng thưởng lại thường rất ít ỏi. Họ đã nhận công việc ấy, vì họ vẫn còn quyền tự do lựa chọn một phương hướng báo chí tự do hơn theo ý họ.

      Xóa
    5. Số lượng báo đài ở một nước mà diện tích, dân số không bằng một tỉnh của TQ, thử hỏi tiêu tiền ngân sách như vậy mà hiệu quả rất thấp, có đau lòng không ông Son?
      Ông nói số lượng nhiều, nhưng số điều luật và các thứ văn bản luật cũng quá nhiều, chủ yếu bưng tai, bịt miệng, che mắt dân, bắt bỏ tù những nhà báo có bản lĩnh, chính kiến, trung thự nói lên sự thật...thế thì đẻ ra đến hơn 800 cơ quan báo, đài, để làm gì. Có 63 tỉnh, thành, bình quân mỗi tỉnh, thành có hơn chục báo, đài? Việt Nam mà! Đảng ta vĩ đại thật!

      Xóa
    6. Việc không minh bạch thông tin sẽ dẫn đến rất nhiều hệ lụy không tốt. ví dụ vấn đề biển Đông và giàn khoan Hảí Dương-981 và 7 đảo nhân tạo của Trung Quốc vừa qua. Có thể ở bên trong Bộ Chính trị, Ban chấp hành TW đã bàn rất nhiều về việc đối phó với sự xâm phạm vùng biển đặc quyền kinh tế Việt Nam của Trung Quốc. Nhưng bên ngoài những thông tin về lãnh đạo Việt Nam có động thái như thế nào bên trong nội bộ hoàn toàn không được thông tin ra bên ngoài.
      Chỉ có thấy phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nói một số câu quen thuộc: “Trung Quốc phải rút khỏi vùng biển có chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam…”. Thời gian cấp thiết lúc đầu, không có một tiếng nói chính thức nào của lãnh đạo cấp cao hoặc phát ngôn viên chính thức nào thay mặt lãnh đạo nói để nhân dân hiểu rằng, ban lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã họp và có một thái độ rõ rệt trước những hành động xâm lấn của Trung Quốc.

      Sự minh bạch thông tin này khác với những phát ngôn có tính chất đối ngoại và đôi khi còn quan trọng hơn những phát ngôn có tính chất đối ngoại, bởi vì sự minh bạch thông tin trong trường hợp này sẽ cho hơn 3 triệu Đảng viên của Đảng cầm quyền và quan trọng hơn là hơn 80 triệu người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước hiểu rõ lập trường thái độ của lãnh đạo Việt Nam, trước tình hình dầu sôi lửa bỏng mà người dân rất trông chờ.

      Trong khi báo chí chính thống của Việt Nam nói thận trọng về những thông tin này, thì những thông tin của giới Blogers và của nước ngoài lại luôn có thông tin nóng hổi cho dư luận xem và luôn cho rằng Nhà nước Việt Nam không có động thái kịp thời trước sự kiện này.
      Thế thì bộ 4T nằm ngủ à? Hay là sợ tụi Tàu mà không dám hó hé gì vì phải giữ lấy đại cục 4 tốt 16 chữ

      Xóa
    7. Ngoài các đài phát thanh, truyền hình tỉnh nào cũng có thì VN có lẽ nhất thế giới về hệ thống Loa Phường có lẽ lên đến hàng triệu chiếc, phường nào cũng có nhưng đọc ra rả chẳng ai nghe, chỉ làm mất trật tự và ồn ào thêm mà thôi.

      Xóa
    8. Có vẻ còn trẻ, nhiều việc được coi là năng động, nhưng ông Nguyễn Bắc Son còn thích khen, khoái 'Tự hào cái không có', khoái nịnh và cũng biết nịnh đảng thì làm sao mà báo đài VN khá lên được. Thôi đành bó tay!

      Xóa
    9. Ten Ng bac son. Chang qua cung thang mong du thoi.Bao chi 1 chieu va quan cao cho che do.Thi chi co ke tam than .moi tin .

      Xóa
    10. Giật mình bị đánh thức
      giật mình cái loa làng
      chưa sáng, chưa bảnh mắt
      đã ông ổng ngoaì đàng

      trăm phần trăm phủ sóng
      hải đảo và đất liền
      đố anh nào tránh được
      cho dù sắp phát điên

      Vẫn những bài hát ấy,
      Vẫn "ta thắng"; "địch thua"
      Vẫn "lý tưởng cao đẹp"
      "Học tập và thi đua..."

      "Điều nói dối, nhảm nhí,
      được nhắc mãi hàng ngày
      Sẽ trở thành sự thật"
      Gơ-ben nói câu này.
      .....
      (thơ Thái Bá Tân)

      Xóa
    11. tôi dề xuất đấy: Xóa bỏ điều 4 hiến pháp!
      nào "dũng khí" đi: Tranh luận đi!

      Xóa
    12. Nói ra điều ấy thì bọn "lãnh đạo tuyệt đối và toàn riện" sẽ nhảy dựng lên như chó bị cắt dái. dũng khí caí gì đâu, toàn phét lác lừa bịp ra điều tử tế "rắn giả lươn" mà thôi.

      Xóa
  2. Tại sao lại nói có dũng khí mới không sợ vấn đề nhạy cảm? Trong khi đó thì luôn miệng tuyên truyền là VN có tự do báo chí?
    Vùng nhạy cảm là những vùng cấm mà CSVN rất sợ nhân dân biết, đó là quan hệ làm tay sai cho tàu. tham nhũng có tổ chức, tầng lớp lãnh đạo là nhạy cảm... Cấm nói đến.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Kim Quốc Hoa, báo NCT đụng đến đối tượng cấm, vùng cấm, "nhạy cảm", liền bị cách chức TBT, truy tố theo 258, 88, 79? Tự do như thế à? Ông Hoàng làm đến UVTWĐ, Phó ban TGTW mà cũng chỉ biết "kêu" vậy, thế thì ai bỏ được vùng cấm, nhạy cảm?

      Xóa
    2. Không chỉ riêng với những tố cáo thẳng thừng về những hành vi sai trái của quan chức, nhà nước và đảng còn tỏ ra “nhạy cảm” với nhiều thông tin thực và bình luận thật khác, và hơn nữa “vùng nhạy cảm” của nhà nước và đảng là thứ động vào bị bỏng tay mới biết, chứ không ai biết rõ nó hình thù ra sao lớn bé cỡ nào. Nếu phải suy đoán, có lẽ chính nhà nước và đảng cũng không biết ranh giới của “vùng nhạy cảm” này, mặt khác cố tình giữ vẻ bí ẩn để tăng yếu tố dọa nạt bất an cho người không muốn chạm đến vùng nhạy cảm ấy nhưng rất muốn đến gần giới hạn của nó. Đã không định nghĩa vùng nhạy cảm, nhà nước còn tuyên bố không có “vùng cấm” trong việc “xử lý sai phạm,” một câu dọa hoàn toàn không che đậy.

      Xóa
    3. Đánh gục được Kim Quốc Hoa dám công khai đơn tố cáo của bà Nông Thị Bách Liên, lão Tổng Nông khoái chí ngồi trên "ngai rồng vàng" cười khấc khấc: Em Tâm ơi, lại đây để anh cưng...cưng sắc một tí nào!

      Xóa
    4. That la ki quai .Bao chi cs tuyen truyen. Nao la anh hung .can dam dung khiv.v. .vay ma TQ no hiep dap bang giet ND .vi pham bien dao chinh quyen im thin thit.Bao chi kg dam viet 2 tu Tq ma chi noi la tau la .that la Dung Khi.theo cach cua XHCN.CS VN

      Xóa
    5. Còn nhiều cái "nhạy cảm"(cái con bà nhà nó) như Tuyên ngôn nhân quyền, như đời tư của ông Hồ, như chiện ranh nhân văn hóa thế rơí, như số người chết trong CCRĐ, trong tị nạn vượt biên, trong cải tạo tư sản.... Noí tóm lại là những cái lừa bịp xảo trá của giới truyền thông đảng csVn đã làm với dân tộc này 70 năm qua.

      Xóa
  3. Ủa, tại sao ông này lại nói: Có dũng khí mới không sợ vấn đề “NHẠY CẢM”?
    Chả lẽ VN không có tự do báo chí, tư do ngôn luận à?
    Hóa ra từ trước tới nay báo chí cách mạng toàn nói những lời gian dối để được lòng CSVN à?
    Thật là dấu đàu hở đuôi rồi nhé Bộ 4T và tay NB Sơn luôn rêu rao tự do báo chí.
    Như vậy chỉ có báo mạng của các blogers như Đại Tá Bùi Văn Bồng đây mới là báo chí cách mạng vì dám đụng đến tất cả các vùng nhạy cảm của CSVN, thậm chí tấn công vạch mặt những vùng "cấm" của CSVN cho dân chúng biết.
    Vậy từ nay nên dẹp bộ 4T đi nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giấu đầu hở đuôi, thì ra báo chí của đảng toàn che đậy lừa bịp dân chúng từ xưa đến nay à-làm sao mà "nhạy cảm" -tởm đảng quá đi thôi.

      Xóa
  4. Vùng Nhạy càm là vùng gì nhỉ? bác Bồng có giải thích được không?
    Có lẽ đó là các vùng mà đụng đến là các quan CSVN đề phải nhảy dựng lên, tìm chỗ ẩn nấp phải không?

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là: Tin tức là thực phẩm chính nuôi sống một tờ báo nhưng bị bóp nghẹt qua cụm từ “nhạy cảm” khiến hai chữ “báo chí” không phù hợp với định nghĩa phổ quát của thế giới. Có tờ báo liều lĩnh đăng tải tin tức về Biển Đông có lợi cho người muốn đọc tin nhưng xét thấy có hại cho Đại cục giữa Việt Nam với Trung Quốc nên bị ra lệnh gỡ bỏ khỏi bản tin là điều xảy ra thường xuyên trên mọi tờ báo lớn nhỏ của Việt Nam.
    bây giờ không ai đọc báo chí cách mạng nữa rồi, ngay cả những tờ như Tuổi trẻ, Thanh niên cũng không ai đọc, đành phải đăng tin lá cải, tin xe cán chó, tin hủ hóa, tin cướp, giết, hiếp...để câu khách, thật là thảm hại cho báo chí cách mạng VN.

    Trả lờiXóa
  6. Hiện nay, Người đọc quay lưng với báo chí chính thống để đọc báo từ các trang lề trái trên mạng phần nào nói lên hiện trạng báo chí Việt Nam trong bối cảnh bị che chắn mọi phía, đã khiến báo chí ngày một lún sâu hơn vào vũng lầy độc quyền mà không một nước văn minh nào trên thế giới chấp nhận cho nền báo chí của nước họ.
    Nhiều phóng viên kỳ cựu Việt Nam cho rằng Ngày Nhà Báo Việt Nam mỗi năm ăn mừng một lần trong suốt 90 năm qua nhưng chưa khi nào các nhà báo có cơ hội ngồi lại với nhau để cùng yêu cầu một việc đơn giản và quan trọng nhất: Được phép viết sự thật, và vì vậy Việt Nam vẫn chưa có một nền báo chí đúng nghĩa.

    Trả lờiXóa
  7. Chính phủ Việt Nam ngày càng mở rộng thêm các chủ đề mà họ cho là nhạy cảm, như quan hệ với Trung Quốc, tranh chấp đất đai, tham nhũng, lợi ích nhóm... cấm báo chí đưa tin và do vậy nhiều tờ báo chỉ đăng chủ yếu là tin vô thưởng vô phạt. Điều này dẫn tới sự ra đi của độc giả, nhất là độc giả trẻ.
    Thay vào báo chí chính thống do nhà nước kiểm soát, người đọc quay sang các nguồn tin nước ngoài trên mạng internet.
    Các mạng xã hội cũng phát triển nhanh chóng, cộng thêm các trang blog của giới trí thức, cựu đảng viên và người chỉ trích chế độ. Và do vậy, cũng không ngạc nhiên khi Việt Nam có tỷ lệ tiếp cậ́n internet thuộc loại cao nhất thế giới nếu tính tương quan với thu nhập đầu người.

    Trả lờiXóa
  8. Tâm lý nghi ngờ, bất tín hiện đang tràn lan, với nhiều sự kiện trong quá khứ nay được mang ra mổ xẻ, từ xuất xứ của Đảng Cộng sản tới trận Điện Biên Phủ tới thân thế Chủ tịch Hồ Chí Minh; và nhiều cáo buộc được đưa ra.
    "Đảng và chính quyền dường như không bác bỏ các cáo buộc đó... Điều này cho thấy sự thiếu tự tin của họ, gây ảnh hưởng tới uy tín của Đảng, kể cả trong các lĩnh vực liên quan quyền lợi quốc gia như đấu tranh chống tham nhũng và kiềm chế tham vọng của Trung Quốc ở khu vực."

    Trả lờiXóa
  9. Hiến pháp Việt Nam đã bảo đảm tự do báo chí, điều này cần được thực hiện".
    "Mở cửa cho báo chí sẽ giúp lãnh đạo Việt Nam giành lại niềm tin của người dân, điều mà họ cần có nếu muốn thúc đẩy các mục tiêu chính yếu của đất nước."
    "Tự do báo chí là điều tốt đẹp cho đất nước và tốt đẹp cho cả chế độ".

    Trả lờiXóa
  10. Một nền báo chí tự do và độc lập thực sự là thành tố quan trọng của một xã hội tự do. Sẽ không có xã hội tự do nếu báo chí chưa độc lập khỏi chính quyền.

    Trả lờiXóa
  11. Đạo đức nghề nghiệp của nhà báo không đồng nghĩa với trách nhiệm đưa tin theo ý chí của chính quyền hoặc quan chức. Một khi tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, nhà báo không phải sợ hãi khi thông tin mình đã đưa trái với “định hướng” hoặc đụng chạm đến cơ quan công quyền dù ở cấp nào, bởi lẽ vai trò mặc nhiên của báo chí là đưa tin và chính quyền phải tôn trọng điều đó.
    Sự thật là tiêu chí tối thượng của một nền báo chí tự do và độc lập cho dù nhà báo và tờ báo phải trả giá thế nào để bảo vệ sự thật mà mình biết.
    Nhà báo phải xác minh sự thật và đưa tin về điều đó. Báo chí không bao giờ được phép đưa tin sai sự thật khi biết rõ đâu là sự thật. Đấy chính là trách nhiệm quan trọng nhất của báo giới.

    Trả lờiXóa
  12. Khác với Việt Nam, luật pháp các nước dân chủ nghiêm cấm quốc hội hay chính quyền thông qua các đạo luật hay đặt ra các quy định hạn chế hoặc vi phạm tự do ngôn luận và tự do báo chí, dù dưới hình thức công nhiên hay ngụy trang nào.
    Tuyên ngôn Toàn cầu về Nhân quyền của Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 1948 đã khẳng định như sau tại Điều 19: “Mọi người đều có quyền tự do có chính kiến và tự do ngôn luận; quyền này bao gồm tự do giữ các quan điểm mà không bị can thiệp, tự do tìm kiếm, tiếp nhận và chia sẻ thông tin và ý tưởng thông qua bất kỳ phương tiện truyền thông nào và không bị giới hạn.”
    Điều 10 của Công ước Châu Âu về Nhân quyền ghi nhận: “Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm quyền tự do được giữ các quan điểm, tiếp nhận và chia sẻ thông tin mà không bị can thiệp bởi chính quyền và không bị giới hạn.

    Trả lờiXóa
  13. Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định tại Điều 25 rằng: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”
    Tuy nhiên, hành xử thực tế của chính quyền thường lệch lạc so với những tuyên bố hoa mỹ.
    Nhà nước Việt Nam thường bào chữa cho việc áp dụng những nguyên tắc quốc tế theo cách riêng của mình nhằm hạn chế quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí.
    Tuy vẫn dẫn chiếu những điều khoản trong các công ước, hiệp ước và tài liệu quốc tế khác mà Việt Nam tham gia ký kết, nhưng họ luôn tìm cách giải thích theo ý riêng và tự đặt ra những quy định hạn chế và tước đoạt các quyền của người dân theo những điều ước quốc tế đó.
    Quả thật, câu cuối của Điều 25 Hiến pháp Việt Nam năm 2013 (ghi rằng “việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”) là minh chứng cho cách sử dụng những quy định luật pháp, dưới hiến pháp, để hạn chế và tước đoạt quyền tự do ngôn luận của công dân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng "lãnh đạo tuyệt đối và toàn riện" nó cho "công dân có quyền tự ro ngôn luận, nhưng lại không có quyền được tự do sau khi ngôn luận"

      Xóa
  14. Tệ hại hơn, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam, đặc biệt là các Điều 88 (quy định về “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam”), Điều 258 (quy định “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”), Điều 263 (quy định về “Tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”) và Điều 264 (quy định về “Tội vô ý làm lộ bí mật Nhà nước”), từ nhiều năm nay được sử dụng làm công cụ pháp lý để chính quyền bắt giam những ai công khai thực thi quyền tự do ngôn luận của mình bằng cách đưa và bình luận các tin tức mà chính quyền không muốn công chúng biết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái gì là nhạy cảm, là vùng cấm?
      là những cái đảng tởm lợm, đảng thối tha, đảng lừa đảo đảng bịp bợm, đảng ăn cắp, đảng lừa gạt dân chúng, đảng bán nước nên cần che giấu.
      Vì phanh phui "nhạy cảm, vùng cấm"mà nhà báo Hoàng Khương, ông Kim Quốc Hoa... bị bắt giam để người dân phải câm mồm?
      Tôi sẽ còn chửi "lực lượng lãnh đạo tuyệt đôí và toàn diện" cho đến lúc tôi chết mới thôi.

      Xóa
  15. Số lượng tờ báo trên cả nước hoàn toàn không có giá trị gì khi tất cả đều chỉ đưa tìn theo định hướng của chính quyền.
    Biện minh về tự do báo chí nếu chỉ dựa trên số lượng và chất lượng các tờ báo, thì đơn thuần là sự ngụy biện không hơn không kém. Vấn đề chính của quyền tự do ngôn luận là người dân có được tự do “mở miệng” mà không bị bộ máy công an quấy nhiễu hay không mà thôi.

    Trả lờiXóa
  16. Trong bảng xếp hạng quyền tự do báo chí tại 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, theo thứ tự từ cao đến thấp, Việt Nam bị xếp thứ 175, nằm trong số nước có tình trạng tự do ngôn luận tồi tệ nhất, chỉ hơn được Trung Quốc (176), Syria (177), Turkmenistan (178), Bắc Triều Tiên (179) và Erythrea đội sổ.

    Vấn đề đối với Việt Nam là thứ hạng trên trường quốc tế của Việt Nam về tình hình tự do báo chí liên tục tuột giảm trong thời gian những năm gần đây, từ hạng 165 trên 173 nước vào năm 2010, đã tiếp tục xuống dốc trong những năm sau, tới mức 174 trên 180 vào năm ngoái 2014, để xuống thêm một hạng vào năm nay.

    Nhận xét chung của Phóng viên Không Biên giới không khoan nhượng : « Chính phủ Việt Nam đã tiến hành một chiến dịch đàn áp từ một vài năm nay. Chính quyền đã sử dụng cả một kho luật lệ đều hơn nhau về tính tùy tiện, với lời lẽ lúc nào cũng mơ hồ, như trong điều 258 của Bộ luật Hình sự, phạt án tù đối với mọi hành động « lợi dụng các quyền tự do dân chủ », cho phép chính quyền « biện minh bằng pháp luật » chủ trương bịt miệng các tiếng nói bất đồng ».

    Trả lờiXóa
  17. Báo chí phải dưới sự lãnh đạo của đảng, Tất nhiên! Chẳng có nền báo chí nào lại không phục vụ cho lực lượng, giai cấp cầm quyền. Các vị luôn che bai BC VN này nọ nhưng tôi đố các vị tìm được bài báo nào của Mỹ (quan thầy của bọn lưu vong phản động) phản đối chính phủ Mỹ, kích động lật đổ CP Mỹ, ca ngợi chế độ XHCN. Các vị chẳng qua chỉ muốn VN tự do BC vô hạn độ để tuyên truyền chống phá chế độ mà thôi. Dã tâm của các vị đã rõ như ban ngày!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh20:02 Ngày 21 tháng 06 năm 2015 giở thói lấp liếm tài nhỉ?
      Thiết nghĩ, chú mày nên đọc laị những câu danh ngôn của cụ tổ cs nhà chú mày đây này:
      “Đối lập với báo chí tự do là báo chí bị kiểm duyệt. Báo chí bị kiểm duyệt là “con quái vật được văn minh hóa, cái quái thai được tắm nước hoa“. Karl Marx
      “Mãi tới bây giờ chưa có một người Việt Nam nào được phép xuất bản một tờ báo nào cả. Tôi gọi báo là một tờ báo về chính trị, về kinh tế hay văn học như ta thấy ở Châu Âu và các nước Châu Á khác chứ không phải một tờ báo do chính quyền thành lập…” – Nguyễn Ái Quốc
      “Dân chủ là để cho dân mở mồm ra nói. Dân chủ là đừng bịt miệng dân”. – Hồ Chí Minh
      Chỉ cần bấy nhiêu thôi để biết đảng của chú khốn nạn và lưu manh thế nào rồi.

      Xóa
    2. Ngày hay đêm tôi không quan tâm . Tôi chỉ biết chính quyền này toàn lừa đảo và nói láo thông qua các tờ báo chính thống . Tôi chẳng biết Mỹ miếc gì sất , quá xa xôi . Trước hết là Việt Nam .

      Xóa
    3. Toàn trị - loài buôn xương bán máu,
      “Nhất tướng công thành vạn cốt khô”.
      Vắt chanh bỏ vỏ bầy nô cẩu,
      Mặt nạ rơi, hiển diện tội đồ!

      Toàn trị kiêu căng và hợm hĩnh,
      Coi trời bằng ... khuy áo, đầu đinh.
      Nhưng không dám cạnh tranh bình đẳng
      Giữa nghị trường đa đảng văn minh. (2)

      Toàn trị xây đời nô lệ mới,
      Bốn ngàn năm văn hiến lụi tàn.
      Công nông, trí thức thành “tôi mọi”
      Phò “hôn quân tập thể”, gian thần.

      Toàn trị đánh cắp lòng yêu nước,
      Loại trừ các chính đảng đồng hành. ¬
      Nhập bọn cùng nội xâm, ngoại thuộc,
      Ăn mày dĩ vãng, mãi hư danh.

      Toàn trị - tập đoàn phi chính nghĩa,
      Mị lừa dân cưỡng đoạt chính danh.
      Là nỗi đau dài xuyên thế kỷ,
      Chính quyền hay đạo tặc lộng hành?

      Toàn trị chuyên ngón nghề tẩy não
      Hiền tài thành bồi bút, văn nô.
      Lời huyết lệ gửi vào di cảo,
      Phẫn hận mang theo xuống đáy mồ.

      Toàn trị giành độc quyền yêu nước,
      I tờ nghề đối ngoại nhân dân.
      Với chính sách lân bang khiếp nhược,
      Được đằng đầu, lân tiếp đằng chân.

      Toàn trị lún sâu vào tử huyệt,
      Xây nhà tù lớn nhốt nhân dân.
      Hình sự hóa ngàn lời tâm huyết,
      Diệt ân công, bức hại trung thần.

      Toàn trị đứng ngồi trên đống lửa,
      Gã khổng lồ đầu rỗng, tim đen.
      Chân đất sét, miệng hùm, gan sứa,
      Sợ mặt trởi, chui rúc bóng đêm.

      Toàn trị - Tổ quốc là phương tiện
      Xây vương triều “còn Đảng còn mình”.
      Bao giờ phận con giun, cái kiến
      Dân lành nhìn ánh sáng văn minh?
      (Toàn Trị – Một góc nhìn) -Thơ Ts Trần Nhơn, nguyên Thứ trưởng bộ Thủy lợi

      Xóa
    4. Tôi thấy Nặc danh21:12 dẫn chứng ngắn gọn và chính xác . Với các DLV cần phải chính xác , cụ thể . Cứ lấy dẫn chứng của chính ngay các lãnh tụ CS ra mà đập . Bố bảo cũng không dám cãi lại tổ sư .

      Xóa
  18. Phải công nhận ông VNH đã nói hết những mặt yếu kém của XH VN hiện nay. Thế mà bọn phản động vẫn nỏ mồm rêu rao rang: CSVN không dám nói mặt sấu chỉ ra sức 'tự sướng". Tôi dự đoán sau bài báo này chúng lại vẫn ra sức chửi bới chế độ chứ chúng chẳng khen tý nào đâu. Chúng chỉ khen khi đã lạt đổ được chế dộ thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thế nào là phản động? phản động của ai?
      ĐẢNG CSVN CHÍNH LÀ ĐẢNG PHẢN ĐỘNG VÌ NÓ LỪA DÂN VÀO VIỆC GIẾT CHÓC CƯỚP QUYỀN CAI TRỊ BẤT CHÍNH, NÓ "LÃNH ĐAỌ TUYỆT ĐỐI VÀ TOÀN DIỆN=ĐỘC TAÌ ĐẢNG TOÀN TRỊ ĐỂ THAM NHŨNG)ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA NÓ LÊN TRÊN DÂN TỘC NÊN GIỮ HỆ Ý THỨC CS ĐỂ LÀM TAY SAI CHO BẮC KINH hiểu chưa con?

      Xóa
    2. Một chế độ cướp quyền bằng thủ đoạn lừa bịp mê hoặc người dân với việc tuyên truyền đánh vào khát vọng độc lập tự do và chống bất công qua những khẩu hiệu bánh vẽ để dụ khị lôi keó ngươì dân dùng súng đạn baọ lực bắn giết giành lâý quyền thống trị XH mà không qua cạnh tranh trong tranh ứng bầu cử dân chọn lựa thì đó là "chính" hay nguỵ quyền?
      Một chế độ dùng bạo lực kìm kẹp áp đặt, tước bỏ mọi quyền tự do của người dân, thực hiện độc đảng toàn trị "lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện" giữ đặc quyền đặc lợi cho riêng đảng cầm quyền, cấm đoán các đảng phái đôí lập, đặt quyền lợi của một thiểu số trong đảng trên hết, trên cả quyền lợi dân tộc để bán nước và làm tay sai cho Bắc kinh xâm lược thì như thế có phaỉ là cầm quyền chính danh hay ngụy danh, ngụy quyền?
      Nếu là bất chính, là ngụy quyền thì phải lật đổ để cứu nước là phải lẽ.

      Xóa
    3. Hòa thượng Thích Nói Thẳnglúc 22:15 21 tháng 6, 2015

      Chúng nó là đảng viên, nhiều thủ đoạn chui sâu, lao cao, làm lãnh đạo đã suy thoái, biến chất, tham nhũng "tự diễn biến" làm mất uy tín đảng cầm quyền, làm mất đi niềm tin của dân với chế độ. Chính chúng là phản động, không ai khác, đừng bắt, giam, truy, tù oan người chân chính ngay thẳng. Chúng nó "quyết liệt" tù người khác để chúng không bị nhân dân bắt bỏ tù hoặc xử tại ống cống!

      Xóa
    4. Đề nghị đảng và nhà nước quan tâm,tạo điều kiện cho ông dlv 20:07 được tham gia các lớp bồi dưỡng về ngữ pháp.Viết có mấy câu mà sai chính tả nhiều như thế thì "các thế lực thù địch" cười "đảng ta" thối mặt

      Xóa
    5. Nặc danh20:07 Ngày 21 tháng 06 năm 2015 ơi!
      Một chế độ xấu không lẽ phải khen nó?

      Xóa
    6. Này Nặc danh 20:07 !. Tao là một CCB "chống MĨ" chính hiệu đây(Xin lỗi Bác Bồng, hãy đừng xóa CÒM của tôi). Mấy chục năm nay tao đi đâu làm gì tiếp xúc với lũ chính quyền (thối nát) này, đều chịu sự nhũng nhiễu điên người của quan chức(chắc chắn phải là đvcs), lăn lộn kiếm sống không xong mà luôn phải nuôi béo lũ quan chức tham lam của chính quyền, cầm súng để "bảo vệ chính quyền rồi lại là nạn nhân của nó!. Một chế độ thối tha như thế này (không phải như các ông tuyên truyền lừa bịp lâu nay) có đáng khen không?.

      Xóa
    7. Yếu kém 5-7 chục năm nay rồi, giờ phải nói là tê liệt, bại liệt chứ yếu kém cái gì. Đúng như vậy đó 20.07. Làm không được thì nghỉ, cố đầm ăn xôi coi chừng dân cho ăn đấm chứ không xôi.

      Xóa
  19. Nguyễn Phung Phílúc 20:33 21 tháng 6, 2015

    Có mấy lời ngắn gọn với Tổng Trọng: Báo chí VN đông như kiến cỏ , vậy mà được tự do đăng, in, phát hình phát thanh phát hành phanh phui kịp thời các vụ tham nhũng, quan liêu, cửa quyền, hách dịch, hại dân, mất dân chủ, suy thoái, biens chất trong các tầng, nấc, cấp lãnh đạo thì không cần phải có Hội nghị Trung ương 4 đâu. Khi đó ông làm "vua nhiệm kỳ" cũng rất an nhàn đấy!

    Trả lờiXóa
  20. Thằng cháu tôi ở quê làm đến...nhà báo phát thanh truyền hình ....Đài huyện cơ đấy! Bà thím của tôi tự hào lắm. Ông Nguyễn Bắc Son có "tự hào" được làm Tư lênh cả mấy quân đoàn báo chí rải biên chế đến tận phường, xã không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He...he..."Đây là Đài PTTH huyện Na Rì, tỉnh Bắc Cạn, thông báo tin mừng với bà con đồng bào dân tộc Tày và đồng bào các dân tộc trong huyện: Huyện nhà có một Lãnh-Đại (Dạ, nghĩa là Lãnh đạo-Đại gia) có một cung điện tại nhà riêng có ghế đầu rồng vàng, đồng thời cả phòng khánh tiết đặc biệt ấy cũng được dát vàng lấp lánh...Nhưng đây là khu vực nhạy cảm, chúng tôi chỉ đưa tin ngắn để bà con mừng và tự hào quê hương ta"...Nhạc đệm...

      Xóa
  21. Ông Son chắc ăn bánh đúc nhiều, nhìn mặt biết ngay !

    Trả lờiXóa
  22. Trước tình trạng đáng buồn của nền báo chí VN hiện nay(hèn nhát, nhu nhược và cơ hội), tôi chợt nhớ đến câu nói của nhà văn Phu – Xic (người Tiệp Khắc), tượng đài của nghề phóng viên báo chí thế giới: “Hỡi nhân loại! Hãy cảnh giác!”, trước khi ông bị bọn phái – xit Đức treo cổ vào năm 1942. Phóng viên báo chí Việt Nam hãy cảnh giác trước các luận điệu dối trá và dũng cảm trước cường quyền, tấn công vào những thế lực đang gây ra hiểm họa cho dân tộc chúng ta...
    Nhân dân sẽ ghi nhớ và biết ơn các bạn!

    Trả lờiXóa
  23. Dân đen tôi thấy báo chí VN cũng tội nghiệp. Ngày nào không đọc dantri, nld, tuoitre, thanhnien, ... năm này qua tháng nọ, cũng thấy họ chen chân chen tay vào rất nhiều việc, ám chỉ rất nhiều điều nhưng rốt cuộc cũng chỉ dừng ở đó. Giống như mấy bà chị ngoài đường, sợ công an, sợ thanh tra đô thị nên họ cũng thường nói bóng nói gió.
    Nghĩ lại cũng thấy tội, dân đen không có cái danh, cái bóng của cái nghề chứ nhà báo, luật sư, công an mà sống chỉ bằng bóng, bằng gió mấy chục năm và còn có thể kéo dài thêm nữa thì quả là chẳng khác nào sống thiếu cái khí phách, thiếu linh hồn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạng nói vuốt ve như gsts VNH này cũng chỉ là dùng dầu cao cù là để xoa khối ung thư di căn chứ có vạch được ra cái khỉ gì đâu, "có dũng khí" thì VNH nói mẹ nó ra là "thằng Phúc mua 2 biệt thự ở Mỹ, thằng Thanh thì rửa tiền bằng cho con làm Tổng G Đ, CTH ĐQT 319 mà cái ô tô nó đi hàng 46 tỷ đồng, thằng Truyền thì Chánh thanh tra mà nhà đất biệt thự quá nhiều , thằng Mạnh thì Tổng bí thư mà biệt thự như cung điện,.... thằng Linh thằng Anh thì đầu hàng giặc, cắt đất cho Tàu..."-đấy VNH nói thế đi, thì mới là người có "Rũng khí" , mình còn chẳng có cái Dũng khỉ gió gì cứ xui người khác "dũng" để mà Rụng với "bọn nó"à?-lừa à ông VNH?

      Xóa

  24. Sao bây giờ, hể đọc một bài nào của một ai tự xưng là tiến sĩ, thì tự nhiên tôi cảm thấy nó có một cái gì như lấn cấn vậy.
    Có lẽ cái lũ tiến sĩ giấy, mua bằng cấp bằng tiền, nó làm cho tôi cảm thấy lây lan cái sự chua chát như trên chăng !

    Trả lờiXóa
  25. https://www.youtube.com/watch?v=vnB8GqeuUfI&index=123&list=PLC7BgtULIu_QMhrEhjTVZ_fyq-BjhMUYg

    Trả lờiXóa
  26. Bác xem thử nhé .Cám ơn bác.

    Trả lờiXóa

  27. Cac ban co thay o dau nhu VN bao-chi' dua Bai` len hoac rut Bai` xuong la do mot cu' dien-thoai tu "tren" goi den khong? Chi goi dien-thoai thoi, khong can co van-ban, do' la loi "lam viec" giong' o dau cac ban biet khong? O cac to-chuc Mafia day' a. ! Cac du-luan-vien dong-y' khong nao` ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nd 01:03 nói chính xác, cả thế giới chỉ riêng VN lãnh đạo báo chí bằng phương pháp và thủ đoạn Mafia. Cho nên, có vụ tiêu cực , tham nhũng nào mà PV đã tác nghiệp, là có sự can thiệp từ trên.
      Thứ nhất, trên đã ăn chia trong nhóm lợi ích, tung lên báo, lộ. Cho nên cấm ngặt.
      Thứ hai, quan điểm của đảng CSVN từ xưa đến nay: "Tốt đẹp bày ra, xấu xa đậy lại". Cấm đăng, cấm cho công luận và dư luận biết, sợ ảnh hưởng đến uy tín đảng lãnh đạo, uy tín chế độ. Sợ dân mất niềm tin (tư duy ngu).
      Thứ ba, chính cái nơi tiêu cực, tham nhũng đã lo lót tiền, nhờ quản lý chặt báo đài, đừng lộ cái chuyện lùm xùm ở chỗ "em", chúng em sẽ khắc phục và hậu tạ anh...và nhiều lý do khác, chỉ có Mafia mới biết!
      Đó là đảng không biết nắm báo chí là công cụ cần thiết cho lãnh đạo. Nhưng họ chỉ cần cái công cụ đó để tung hô thành tích , khen một chiều, làm được 1 khen lên 10, lừa dư luận, lừa dân thôi.
      Nếu cho báo chí phát hiện, tấn công tiêu cực thoải mái, tự do, còn có thưởng, khuyến khích thì làm gì phải ra Nghị quyết Trung ương 4 cho rắc rối! Ăn đậm , dấm dúi thì phải gánh hậu họa...tan chế độ, mất đảng!

      Xóa
  28. Tập Cận Bình, khi còn dưới quyền Hồ Cẩm Đào, đã có bài nói thẳng cánh: "Đảng Cộng sản Trung Quốc thối nát".
    => http://bongbvt.blogspot.com/2014/11/tap-can-binh-ang-cong-san-trung-quoc-la.html

    Trả lờiXóa
  29. Những phát biểu và hành động của quý vị sẽ lưu truyền trong sử sách Việt Nam cho người đời và chính con cháu quý vị đọc. Đừng để chính con cháu quý vị phải mặc cảm vì là con cháu quý vị.
    Cơ chế hiện nay chỉ tạo ra sự suy thoái đạo đức trong quan và dân chúng mà thôi-giả dối toàn tập : từ giáo dục cho đến tư cách của người làm cha làm mẹ, làm chồng làm vợ; hồi nhỏ ai cũng thần tượng cha mẹ mình, nhưng khi lớn lên biết suy nghĩ thì chúng ta đa số sẽ vở mộng. Làm gương để quản lý lãnh đạo, làm gương để dạy bảo con cháu đa số cũng chả ai biết quy luật cơ bản này.
    P/S : Ai cũng biết nhục với vợ(hoặc chồng), ai cũng biết nhục với con cháu dâu rể họ, nhưng ít ai biết khai thác. Các giáo sư tiến sĩ bị nhồi sọ cứ nghĩ đó là vấn đề cá nhân không nên đụng đến. Thật ra cơ chế ở VN cá nhân gia đình họ quan trọng hơn tất cả kể cả họ sẵn sàng bán nước

    Trả lờiXóa
  30. Bây giờ , gần đến ĐH , các ông hô hào "dũng khí" với "vùng nhạy cảm"... các ông cũng chỉ hô để cho đẹp phiếu thôi , ngay cả những vấn đề HP và luật cũng đã qui định mà đâu có được thực thi , vì cơ bản : ở VN làm gì có CQ nào chế tài được các ổng? Tao là quan và tao cũng là luật, vừa đá bòng vừa thổi còi. Cho nên giờ hô to "dũng khí" thì với dân chúng tôi cũng coi như chuyện đùa thôi , HỔNG DÁM TIN. Còn khi nào có thể chế tam quyền phân lập , có đa nguyên dân chủ...lúc đó ông chẳng cần hô chúng tôi thừa DŨNG KHÍ . Nó từ lòng tin mà ra.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh08:14 Ngày 22 tháng 06 năm 2015 chỉ được cái nói thật, nói đúng.

      Xóa
  31. "Phải đổi mới một cách căn bản mới giải quyết được tình hình tụt hậu hiện nay, mới chống được tham nhũng, lợi ích nhóm, vượt qua được “bẫy” thu nhập trung bình thấp và tránh nguy cơ chệch hướng sang “CNTB thân hữu”. Báo chí cách mạng không thể đứng ngoài câu chuyện này."
    Ts biết luôn bài phải đổi mới cụ thể như thế nào dđể đạt được mục đích như nêu trên luôn đi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa" là câu vè mà dân kính tặng cái đảng "lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện" ở VN.
      "Tiên sư bố nó, chỉ nói phét và lừa bịp"(lời của nguyên một vị danh tướng trong nhóm khai quốc công thần csVN (đã mất)-có huân chương sao vàng đấy)

      Xóa
  32. 35.000 phóng viên hưởng lương từ ngân sách, sự tiêu phí khổng lồ tiền thuế của dân. Đội ngũ hùng hậu ấy chỉ cho ra sản phẩm là một núi rau cỏ. Cố ăn hết núi rau cỏ ấy sào qua xáo lại ấy, may ra được vài miếng tóp mỡ. Dân bị lừa mãi nên cũng khôn ra, chẳng tốn tiền tốn công xem mấy thứ báo nhàm chán đó làm gì.
    Nhà nước nên xem lại có cần tốn kém quá như vậy không?

    Trả lờiXóa
  33. CÁI NÀY CŨNG "NHẠY CẢM" ĐÂY NAỲ:
    Bộ máy tuyên truyền Bắc Triều Tiên không ngừng tô vẽ các gã AQ chễm chệ trên đỉnh cao quyền lực ở nước họ như những thần linh. Ngày Kim Chính Nhật chào đời có hai chiếc cầu vồng lấp lánh xuất hiện trên bầu trời. Ra đời được ba tuần, ông đã biết đi; tám tuần đã biết nói. Khi học đại học, trong vòng ba năm, ông viết được trên 1.500 cuốn sách và sáu bản opera. Các bản nhạc này được giới phê bình Bắc Triều Tiên khen là “hay hơn bất cứ một bản opera nào từng được viết trong lịch sử âm nhạc thế giới”. Các trạng thái tâm lý của Kim Chính Nhật có thể ảnh hưởng đến thời tiết: ông buồn, thời tiết xấu đi, ông vui, trời sẽ đẹp và ấm hơn. Người ta lại nói: cả đời ông không hề đi tiêu hay đi tiểu. Lần đầu tiên chơi golf, ông đã lập được kỷ lục thế giới và vì đã lập được kỷ lục nên ông không thèm chơi nữa. Bằng cách nhét miếng thịt vào giữa hai lát bánh mì để cầm ăn cho dễ, ông được lịch sử Bắc Triều Tiên ghi công là đã phát minh ra hamburger, sau đó, Tây phương bắt chước. Ngày ông chết, cả trời đất cũng tiếc thương: các mảnh băng tự động tan ra; chim chóc cất lên tiếng khóc.
    Những chuyện như vậy, ở Tây phương, người ta xem như những chuyện buồn cười, lố bịch (ridiculous), thậm chí, điên khùng (crazy), nhưng ở Bắc Triều Tiên, do chính sách ngu dân và nhồi sọ triền miên, cả triệu người vẫn xem các quái thai ấy như những bậc thần thánh.
    Kết quả là gì? Trước đây, trong bài “Nam và Bắc Hàn”, tôi có so sánh các thành tựu giữa hai miền Bắc và Nam của Triều Tiên từ sau năm 1953. Trên báo chí Tây phương thời gian vừa qua, nhân vụ đe dọa mới nhất của Kim Chính Ân, nhiều người cũng lại làm điều ấy. Cùng trải qua ba năm nội chiến (1950-1953) với những đau thương mất mát như nhau, mấy chục năm sau, trong khi Nam Triều Tiên, với thu nhập bình quân đầu người 32.000 Mỹ kim/năm, là một trong những quốc gia phát triển và giàu có nhất thế giới, Bắc Triều Tiên, với thu nhập đầu người 1.800 Mỹ kim/năm, vẫn là một trong những nước cực kỳ lạc hậu và nghèo nàn. Tuổi thọ trung bình ở miền Nam là 79.3; ở miền Bắc là 69.2; tỉ lệ tử vong trên 1.000 bé sơ sinh, ở miền Nam là 4.08, ở miền Bắc là 26.21; tỉ lệ sử dụng internet, ở miền Nam là 81.5%, ở miền Bắc là dưới 0.1%; số tiền đến từ xuất cảng mỗi năm ở miền Nam là 552.6 tỉ, ở miền Bắc là 4.71 tỉ. Kinh tế Bắc Triều Tiên yếu đến độ chỉ riêng thu nhập của công ty Samsung ở Nam Triều Tiên (247 tỉ năm 2011) đã nhiều gấp sáu lần tổng sản lượng nội địa của Bắc Triều Tiên!
    Trong khi chính quyền Bắc Triều Tiên đổ tiền ra chế tạo vũ khí hạt nhân và không ngừng khiêu khích thế giới, dân chúng lúc nào cũng chìm đắm trong đói khổ. Năm nào cũng có người chết đói. Riêng năm 2010, có vùng số người chết đói đến ba phần trăm (hay 30 người trên mỗi 1.000 dân). Liên Hiệp Quốc ước lượng, trong năm 2011, khoảng một phần ba trẻ em bị suy dinh dưỡng.
    Với tư cách người Việt Nam, chúng ta chú ý đến sự nghèo đói, độc tài, tàn bạo và nguy hiểm của Bắc Triều Tiên cũng như những sự cách biệt một trời một vực giữa hai miền Bắc và Nam của Triều Tiên không phải chỉ là một tò mò bình thường. Mà còn là một nhu cầu nhận thức: Những sự khác biệt ấy, tự bản chất, là những khác biệt thuộc về chế độ.
    Mà chế độ là một lựa chọn.Dĩ nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng được phép, trên thực tế, lựa chọn chế độ. Nhưng chúng ta có thể bắt đầu sự lựa chọn ấy, trước hết, bằng nhận thức.
    Ít nhất đủ để nhận diện được các quái thai chung quanh ta. Có khi rất gần với chúng ta.
    Nguyễn Hưng Quốc

    Trả lờiXóa
  34. Sức sống của một tờ báo nằm ở chỗ những bài báo của tờ báo đó đăng lên những tin, những bài phản ánh những sự thật của cuộc sống. Ngược lại, khi tò báo chỉ đăng những tin vịt thì số phận của tờ báo, của những bài báo nằm ở chỗ chỉ để làm giấy gói đồ!

    Trả lờiXóa
  35. Một đất nước mà có đến 800 cơ quan báo chí phát thanh truyền hình nằm dưới sự chỉ đạo của ban tuyên giáo trung ương để luôn ca ngợi sự lãnh đạo của đảng. Như thế có sử dụng quá phung phí tiền thuế của dân dẩn đến chồng chéo trùng lặp nói đi nói lại không các vị?
    Nhưng thế vẩn chưa là gì so với hệ thống loa làng, loa đa cấp trên khắp đất nước. Loa đa cấp nghĩa là ở đó có cả loa làng, loa xã và loa huyện. Có nơi trong một xóm trên cùng lối đi với cự li khoảng trên 100m mà người ta mắc đến 9, 10 cái loa. Các vị có ai bị trời đánh thánh vật nhà ở ngay bên dưới chùm loa đó không? Đến tai trâu tai voi cũng không thể chịu nổi khi người ta mở loa phát thanh tuyên truyền, hay mở nhạc hát suốt ngày bằng thứ loa nén nhức óc chói tai đó.
    Vậy mà nhà nước này lại có đủ các loại văn bản pháp luật đấy nhé trước hết là quyền cơ bản của con người có trong hiến pháp: Quyền mưu sinh, quyền bất khả xâm phạm, quyền nghỉ dưỡng, quyền tiếp cân thông tin vv... Còn dưới văn bản pháp luật... cá nhân ai muốn mở quán hát Karaoke thì phải xin phép, chỉ được hát trong nhà kín không để lọt âm thanh ra ngoài ảnh hưởng đến người khác. Người mở quán phải hỏi nhà cạnh bên họ có đồng ý cho mở không đã, Pháp luật quy định như thế thì quí hóa quá.
    Thế nhưng hệ thống loa truyền thanh nhìn chung ở đất nước này lại được quyền uy vô hạn họ vô tư (hay vô tâm) chìa chùm loa rền rỉ vào thẵng nhà dân không cần biết người già, trẻ nhỏ người bệnh ở trong đó bị tra tấn bằng âm thanh ra sao. Vậy xin hỏi đến ông ban tuyên giáo trung ương về hiện tượng trên, để đạt được sự tuyên truyền thì bất chấp tất cả?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện caí loa là chuyện "đảng bât chấp nỗi khổ của dân"-chỉ là một ví dụ nhỏ, cái khốn nạn nhất là giữ độc đảng toàn trị để bán nước mới khiếp.

      Xóa
    2. Quả là hệ thống truyền thanh loa làng, loa phường này đã ngang nhiên vi phạm quyền cơ bản của con người. Đồng thời dùng để tẩy não nhồi sọ người dân.

      Xóa
  36. Các nhóm lợi ích là con đẻ của quyền lực bị phân tán. Nhóm lợi ích phải tăng cường sức mạnh để bảo vệ nhánh quyền lực của nó. Đó là nguyên nhân tham nhũng tràn lan, công khai (đua nhau tham nhũng). Không thể chống tham nhũng hay kiềm chế tham nhũng trong tình hình như vậy được. Để tăng cường sức mạnh so sánh với các nhóm lợi ích khác, nhóm lợi ích còn câu kết với ngoại bang, "cõng rắn cắn gà nhà" như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống .v. v... Vậy phải làm thế nào ?.
    Muốn giảm thiểu lợi ích nhóm thì phải tập trung quyền lực, phải có Nuyên Thủ Quốc gia. Khi đó tham nhũng chỉ là cá nhân hoặc dây tham nhũng mà không có sự bảo vệ che chắn của nhóm lợi ích .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Muốn giảm thiểu lợi ích nhóm thì phải tập trung quyền lực, phải có Nuyên Thủ Quốc gia. Khi đó tham nhũng chỉ là cá nhân hoặc dây tham nhũng mà không có sự bảo vệ che chắn của nhóm lợi ích ."-Câu này chứng tỏ Nặc danh23:48 Ngày 22 tháng 06 năm 2015 đã Mắc lừa tuyên truyền chạy tội của cầm đầu đảng rồi:
      Nhóm lợi ích là ai (tên cụ thể), đừng đổ tội cho riêng một nhóm nào mà nguyên nhân chính là do chỉ có 1 đảng nhưng laị "lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện" mà nó sinh ra "nhóm lợi ích" trong cuộc thi vơ vét thì sẽ có đứa nhiều đứa ít chứ, đâý là sự tranh ăn nên quy kết cho nhau, đổ tội "hư" đảng là do "nhóm lợi ích" theo cái tinh thần "phê và tự phê" đấy thôi.
      "Phê" thì dân không được phê rồi,các đảng đối lập, hội độc lập thì bị cấm không có, ai phê sẽ bị quy tội "làm lộ bí mật nhà nước":"nói xấu, chống phá đảng";"thế lực thù địch, phản động"(dạng như ông Phạm Xuân Quắc, Kim Quốc Hoa... ấy);
      Còn "tự phê bình" trong đảng thì cấp dưới bố bảo dám phê cấp trên, đồng cấp thì "muốn ăn thì gắp cho người"(chúng ta đều Tô Huy Rứa) cả thì "tự phê" gì; hơn nữa "giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng""đánh chuột không được làm vỡ bình" thì "tự phê" cái khỉ gì? ; mà ai không biêt câu DAO SẮC CŨNG KHÔNG GỌT ĐƯỢC CHUÔI cơ chứ?.
      Nguyễn tấn Dũng không phải tự bạch mà ông ta đã nói rất thật (chứ đừng thiển nghĩ mà cho rằng ông ta ngang ngược, ngoan cố?) về bản chất của đảng, để mọi người hiểu rằng: không có Dũng sẽ có Trọng, có Hùng, có Thanh, có Phúc.... thay và sẽ tham nhũng giống như Dũng, thậm chí còn hơn cả Dũng nhiều lần-vì đó là đảng của tham nhũng, độc đảng là để tham nhũng:
      "Đảng đã phân công tôi tiếp tục làm Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội cũng chấp thuận tôi làm Thủ tướng Chính phủ nên tôi cũng sẽ chấp hành, chấp nhận nhiệm vụ giao phó. Trong sự nghiệp của mình, tôi không có chạy, không có xin, không thoái thác, từ chối nhiệm vụ nào Đảng phân công. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện công việc mà Đảng và nhà nước giao phó".

      Xóa
    2. 3X tuy cũng này-kia, nhưng còn làm việc và nhiều việc có lợi cho dân cho nước.Lũ còn lại chủ yếu là 'phường giá áo túi cơm', ăn tục nói phét, lo đấu đá nội bọ tranh quyền giữ ghế, phát biểu tùm lum, nói ở đâu cũng bị thiên hạ chửi, ném đá!

      Xóa
  37. Kim Chính Nhật làm sao sánh được bác Hồ. Bác Hồ nói ̣29 được ngoại ngử trong khi Kim Chính Nhật chỉ nói được tiếng Triều Tiên và tiếng Hoa. Theo giáo sư Hoàng Chí Bảo, bác Hồ nói được 29 thứ tiếng, chưa kể tiếng đồng bào dân tộc nước Việt. Giáo sư còn cho biết Bác Hồ dành dụm từng ly café cho người thủy thủ Algeri để học tiếng Pháp...hi hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói quá đúng ông Hoàng Chí Bảo hình như được nhà nước phong giáo sư đặc cách chuyên về kể chuyện Hồ Chí Minh. Ở đâu lúc nào ông ta cũng mổi việc kể chuyện. Ông về các tỉnh để tổ chức kể chuyện Hồ chí Minh bằng cách cho truyền hình trực tiếp rồi toàn dân toàn diện trong tỉnh phải nghỉ mọi việc tập trung ngồi trước ti vi mà nghe chuyện. Hi hi một sáng kiến rất mới lạ...

      Xóa
    2. Từ cái gốc, củ tre được những ông thầy mo cs như Hoàng chí Bảo đẽo gọt, rồi cho lên bàn thờ, phủ vải điều (buá liềm) và hô thần nhập tượng, phù phép nói rằng đây là rồng thần, ai thờ nó thì sẽ được lộc, được phúc... chỉ có vậy mà hàng chục triệu dân ở cái xứ nước Vệ cũng tin và quỳ xuống nhìn về phương Bắc mà xì xụp vaí lạy suốt 70 năm qua và vưỡn tin rằng rồi sẽ đến cái thiên đường mù âý.
      "dân 87 triệu ai ngươì lớn
      nước 4000 năm vưỡn Thuộc Trung"

      Xóa
  38. CÓ CHUYỆN NÀY CŨNG "NHAỴ CẢM" ĐÂY:
    những chuyện như sau thì cán bộ đảng ta ai cũng đã biết, đã làm-nhưng không ai dám nói ra để "giữ uy tín" cho miềng,và cho đảng.

    Hà Văn Tiện - Chuyện vui đầu tuần: Cua Núi ngon hơn Cua Bể

    Có vị lãnh đạo ngành ở trung ương về thăm và làm việc với địa phương. Buổi chiều kết thúc công việc, lãnh đạo địa phương mời vị lãnh đạo lên Tam Đảo ăn tối và nghỉ ngơi. Trước đó, gọi cậu trưởng phòng hành chính dặn dò cẩn thận, rằng chẳng mấy khi được đón tiếp trung ương, phải làm sao cho chu đáo, tới đây cơ quan mình còn cần được cấp trên quan tâm hỗ trợ nhiều.

    Tuy không phải là khách ba chủ nhà bẩy nhưng cũng gần như thế. Tháp tùng vị lãnh đạo lên núi cao là bốn chủ nhà và một lái xe, vị lãnh đạo cùng trợ lý đi xe riêng, vị chi tất cả là tám người. Chừng gần sáu giờ tối lên đến nơi, ghé vào nhà hàng phía tây trên đỉnh núi để còn vừa đàm đạo vừa ngắm hoàng hôn. Cho hai chú lái xe ngồi riêng ở tầng trệt, sáu vị tròn một mâm trên tầng ba đón gió.

    Bữa chiêu đãi vui vẻ đến tận chín giờ tối. Thấy cuộc vui đã có vẻ tàn, vị lãnh đạo ngỏ ý có thể ra về được rồi. Cậu trưởng phòng hành chính bật tay gọi anh phục vụ bàn, đưa mảnh giấy ghi tên đơn vị và mã số thuế, bảo đưa về lễ tân chuẩn bị thanh toán. Lát sau, anh này mang hóa đơn vào. Cậu trưởng phòng lướt qua hóa đơn, gật đầu được được, định đứng dậy đi ra quầy. Lúc ấy, vị lãnh đạo trung ương đã hơi ngà ngà, bữa rượu vui vẻ cũng đã xóa tan cái ngăn cách trên dưới, tình thân đã mặn mà không cần giữ ý nữa, mới bảo cho nhìn qua hóa đơn, xem vật giá trên núi so với thủ đô hơn kém thế nào.

    Thực đơn có bẩy món chuyên đề thịt rừng, giá cả thế này rẻ hơn miền xuôi. Vài ba thứ rau củ muối vừng không tính. Hai chai chi vát mười tám năm đắt ngang ngửa với thủ đô, cũng phải. Chợt ông chăm chú đọc, chỉ tay vào một dòng của hóa đơn rồi hỏi cậu trưởng phòng hành chính là chỗ này hình như nhà hàng tính nhầm. Từ nãy đến giờ làm gì có món này.

    Cậu trưởng phòng hành chính biết đây là món gì rồi, mới lễ phép thưa rằng dạ ở đây ghi là sáu con cua rang me, so với giá ở Hạ Long hay Đồ Sơn thì đắt gấp rưỡi, vì ở đây chỉ có cua núi, cua bể muốn có phải chở từ Hải Phòng lên. Nhưng mà thật ra thì không phải là cua, mà là mục này chi cho… sáu em rót rượu, lau cổ lau mặt và gắp thức ăn đút cho chú cháu anh em mình suốt cả buổi. Phải ghi là cua rang me thì về cơ quan kế toán nó mới làm thủ tục thanh toán được ạ.

    À thì ra vậy. Thế là vị lãnh đạo trung ương phán rằng bây giờ hãy còn sớm, vẫn còn một góc chai rượu, cậu gọi thêm sáu con cua rang me nữa, mình thấy cua núi vừa chắc thịt lại vừa có cái vị lạ, ngon hơn hẳn cua bể.

    Chủ đề: Chính trị - xã hội
    - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150622/ha-van-tien-chuyen-vui-dau-tuan-cua-nui-ngon-hon-cua-be#sthash.GRHfUXuF.dpuf

    Trả lờiXóa
  39. Một bài viết Cực kỳ có giá trị trên trang Danluan.org như thế này:
    https://www.danluan.org/tin-tuc/20150623/duong-hoai-linh-nhung-luan-diem-nguy-bien-cua-dang-csvn-can-phai-loai-bo-trong-tu
    Thảo nào mà tôi toát mồ hôi mới trèo vượt được tường lửa của tin tặc nhà nước csVN để vào dân luận (trong khi mọi ngày vào rất dễ dàng) thì ra đảng ngăn để cố làm mù mắt người dân.

    Trả lờiXóa