Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2016

Trịnh Xuân Thanh dùng 80 tỷ đồng để tiếp đón, ăn nhậu, quà cáp cho các đoàn thanh tra từ trung ương.

Trong gia đình cũng như ngoài xã hội, không mấy ai không phải nhiều lần tiếp khách trong giao tiếp hàng ngày. Mục đích của việc tiếp đãi ấy chỉ nhằm làm cho mối liên hệ đôi bên trở nên khắng khít tốt đẹp hơn.
 Nhưng ngày nay trong quan hệ mang màu sắc xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, tiếp khách đối với cán bộ hay cơ quan không thể coi như một thủ tục tiếp đón bình thường. Trong mọi cơ quan đảng cũng như tổ chức chính quyền từ trên xuống, việc tiếp khách được coi là quy luật bắt buộc không thể không có nếu muốn tiến thân. Đây có thể coi như một thứ nghệ thuật bôi trơn mà mọi cơ quan, mọi lãnh đạo đều phải đưa lên hàng đầu nếu muốn mọi sự trở nên dễ dàng đối với mình.
Vì thế trong một thời gian dài vừa qua, ở một số địa phương đã xảy ra lắm chuyện bi hài chung quanh chuyện tiếp khách dẫn đến vỡ nợ của nhiều cơ quan nhà nước.
Điển hình như ở tỉnh Hải Dương, qua nhiều nguồn tin cho biết Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã lâm vào cảnh nợ nần sau nhiều lần tiếp khách mà số tiền nợ hiện nay đã lên tới trên 300 triệu đồng. Lý do là Ủy ban phải tiếp quá nhiều đoàn khách đến viếng thăm, “trao đổi kinh nghiệm” khiến Ủy ban Kiểm tra tỉnh hết cả tiền chi trả, phải ghi nợ ở các nhà hàng, khách sạn trong tỉnh. Rốt cuộc Ủy ban này phải làm tờ trình xin cấp trên hỗ trợ kinh phí để trả các khoản nợ do tiếp khách.
Chuyện nợ nần tiền tiếp khách không chỉ xảy ra ở Hải Dương mà ngày nay không còn là chuyện hiếm thấy ở nhiều địa phương. Người ta còn nhớ năm ngoái, báo chí trong nước rầm rộ đăng tin ở Cà Mau, một chủ quán nhậu đã đòi đốt trụ sở UBND xã, vì cán bộ xã còn nợ tiền tiếp khách đến gần 50 triệu đồng mà không biết đến khi nào mới trả nổi.
Trong điều kiện ngày càng eo hẹp, nhưng năm nào ngân sách nhà nước cũng phải để ra một khoản chi không nhỏ cho các cơ quan trung ương và địa phương gọi là chi tiếp khách. Nhưng với lối tiêu xài của cán bộ các cấp dựa vào tâm lý tiền chùa, ăn nhậu xả láng trong các đợt hội họp đưa đến nợ nần là chuyện không đáng quan tâm đối với họ.
Ngay như Trịnh Xuân Thanh khi còn là chủ tịch Hội đồng quản trị PVC, ngoài số tiền được cấp chính thức cho cơ quan còn lập ra một quỹ đen lên tới 80 tỷ đồng để tiếp đón, ăn nhậu, quà cáp cho các phái đoàn thanh tra từ trung ương.
Xem như thế, vấn đề tiếp khách của các đơn vị kinh doanh nhà nước hệ trọng cỡ nào. Cũng chính nhờ nghệ thuật tiếp khách bằng tiền chùa như vậy nên ông Thanh mới có thể vung tay chi tiêu để thoát khỏi vụ kiểm tra làm ăn thất thoát 3.200 tỷ đồng vào năm 2009. Không những thế, ông Thanh còn được luân chuyển về làm phó bí thư tỉnh Hậu Giang để chuẩn bị con đường tiến thân, dự kiến sẽ bước vào Trung ương đảng trong Đại hội XIII vào năm 2022.
Do đó không thể nói gì khác hơn, tiếp khách trong chế độ CSVN là nhu cầu không thể thiếu nhằm xu nịnh cấp trên, mua chuộc cấp dưới trong mục đích mua quan bán tước thủ lợi cá nhân. Nhờ vậy không chỉ riêng một Trịnh Xuân Thanh mà biết bao cán bộ lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty luôn luôn trở thành những cán bộ xuất sắc, anh hùng lao động, huân chương đầy ngực áo, thăng quan tiến chức ào ào. Và nhất là qua đó che giấu được tội kinh doanh lời giả lỗ thật, làm hao mòn tiềm lực kinh tế đất nước.
Muốn tiếp khách được kết quả tốt đẹp như vậy thì phải có tiền và tiền đó chỉ có thể lấy từ ngân sách nhà nước. Đây cũng là quy luật bất thành văn mà lãnh đạo CSVN nào cũng biết rõ, vì ai muốn tiến thân trong chế độ đều phải đi qua con đường này.
Trong bối cảnh của một nền kinh tế đang tuột dốc trầm trọng, CSVN đã phải vay mượn khắp nơi để bù vào những khoản chi càng ngày càng phình ra khiến Quốc Hội khóa XIV phải bàn đến việc cắt ngân sách. Cụ thể như đại biểu Trần Du Lịch lên tiếng cần cắt hết những mục như tiếp khách, học hỏi kinh nghiệm, sơ kết, kỷ niệm ngành, đi nước ngoài…
Xem ra cắt ngân sách là một câu chuyện dài bàn luận cho vui vì ai cũng biết là rất khó vì trong thực tế, khi cắt khoản chi tiếp khách không có nghĩa là tiết kiệm tiền cho ngân sách mà là cắt đi con đường tiến thân của cán bộ. Không những thế, nó còn phá đổ mối dây liên hệ chằng chịt giữa các phe nhóm cùng quyền lợi từ đảng và chính phủ ra tới bên ngoài.
Nói khác đi là phá đổ quy ước Cộng Sinh giữa các phe nhóm, băng đảng trong nội bộ đảng. Khi không còn có thể cộng sinh, đảng tự động tan rã. Đó là mối nguy của chế độ độc tài mà giờ đây chỉ còn nối kết với nhau bằng quyền lợi thay vì những lý tưởng cao xa. Sự toan tính hay kêu gào trên diễn đàn quốc hội cho thấy rõ ràng là nền kinh tế suy thoái của Việt Nam hiện nay đang đe dọa không chỉ tiềm lực phát triển của đất nước mà còn trực tiếp đe dọa cả sự tồn vong của đảng. Nguy cơ ấy hiện rõ hơn bao giờ hết khi cái phao cứu sinh của đảng bị xẹp đi do Hoa Kỳ rút khỏi hiệp định TPP.
Nhìn ở mặt khác, tiếp khách cũng giống như tệ nạn tham nhũng bất trị, vì đó là THỦ TỤC mà mọi cán bộ phải dính tới nếu không thì bị loại khỏi hệ thống quyền lực. Nó cho phép cán bộ dùng tiền ngân sách ăn tiêu hoang phí để móc ngoặc, che chắn và đồng lõa nhau trong những phi vụ làm ăn bất chính, vun bồi cho núi tài sản cá nhân ngày càng cao.
Cuối cùng trung ương cũng không thể cắt tiền tiếp khách từ ngân sách hàng năm như mong muốn. Cho dù có cắt thì cũng chỉ là hình thức bên ngoài, cắt tượng trưng để đánh lừa dư luận. Lý do dễ hiểu là cán bộ có đủ tài nghệ đục khoét ở chỗ khác để có tiền đãi bia, đãi gái, quà cáp cho cán bộ cấp trên và mua chuộc cấp dưới.
Tóm lại, tiếp khách trong khuôn khổ của chế độc độc tài không đơn thuần là giao tế mà là thủ thuật mua chuộc nhau giữa các cấp cán bộ bằng tiền nhà nước để tìm cách thăng quan tiến chức trong bộ máy đảng hay nhà nước. Tiếp khách còn nhằm củng cố tính Cộng Sinh giữa các phe nhóm để thao túng quyền lực nên nó đã trở thành một quy luật bất thành văn ở mọi cơ chế mà CSVN không thể nào triệt tiêu. Tệ nạn này chỉ chấm dứt cùng lúc đảng CSVN tan rã bởi sự vùng dậy của người dân mà thôi.
Phạm Nhật Bình/(CTM)
-------------

27 nhận xét:

  1. Thà cứ vung tiền tiếp khách, đi nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm còn hơn là cứ ... rị mọ để đến 100 năm nữa không chắc đã chấm dứt được cái trò rút kinh nghiệm hay chưa?!

    Trả lờiXóa
  2. Sao lại có cái luận cay độc thế.
    Nói Thanh ném 80 tỷ lo lót.mua chuộc là chưa thống kê hết đấy.
    Trong hơn 20 năm qua,kể từ khi anh học lớp Mười bổ túc cầm đầu thì ĐCSVN không còn nắm được chính quyền nữa,nói đúng hơn là ĐCSVN chỉ còn là biểu tượng ở các cấp mà thôi.
    Vì sao có tình trạng này ? đó là sự lũng đoạn từ nước ngoài là cho Việt Nam suy yếu đến suy tàn và mất chính quyền. Có Vua,có quốc vương cũng như không thì có ĐCSVN cũng như không có là thường thôi mà.
    Ta ví dụ,
    Hiện nay các ngân hàng cho các DN BĐS vay và không bao giờ trả được hơn một triệu tỷ VNĐ là đánh thẳng tiềm lực của nước ta và nhân dân ta.Các ngành sản xuất dịch vụ khác làm sao có thể vay được để đầu tư và kinh doanh ,trừ khi NHNN phá giá VNĐ bằng in đại tiền ra và phát hành lung tung nhằm gây lũng đoạn lớn hơn.
    Người ta ca ngợi TP Bác,nhưng ở đó phá kinh khủng,ai từng học về quy hoạch đô thị hay kinh tế thì quá rõ cách phá hoại này,qua đó họ tham ô hàng trăm ngìn tỷ VNĐ từ tên cho vay đến tên con nít cọ giấy cấp đất,những tên CÒ có hàm thì hốt mớ rồi hạ cánh với hơn 40 tỷ như anh Tài nhắc tuồng.
    Tinh Anh hùng Quảng Ngãi,chủ cháu tôi mua 10 ha trước núi BÚT Thiên dể chơi vì đất này 2 vụ lúa của DÂN mà.Đất này mới được cách mạng chia hôm trước thôi.
    ĐCSVN sinh ra để đánh gục bọn tham tàn,nay bọn tham tàn đánh gục ĐCSVN là đương nhiên.
    Nói cay nghiệt ĐCSVN làm gì.

    Công Sơn

    Trả lờiXóa
  3. Xin hỏi thẳng các đồng chí và không đồng chí - một người chiếm hẳn một khu đất vàng rộng lớn và chiếm chức chủ tịch nước trọn đời, có đáng để "theo gương" không?!

    Trả lờiXóa
  4. - Mình phải thế nào thì người ta mới đến chứ, nếu không có sai phạm thì việc gì phải đón tiếp quán long trọng và tốn kém như vậy?
    - Nếu ông (bà) là người đàng hoàng đứng đắn thì cứ vô tư mà tiếp khách, cho họ xuống nhà ăn tập thể cơ quan ăn chung với CBCN viên, rồi đưa vào nhà khách của cơ quan cho đoàn nghỉ ngơi. Theo quy chế chung...
    Việc gì phải tiếp quá xa hoa lãng phí đến thế?.
    Việc gì phải đưa họ đi nhà nghỉ hát hò gái gú tốn kém đến thế. "Cái miệng ăn một cái cu ăn mười". Dẫn đến phải ăn nợ, chơi chịu?...

    Trả lờiXóa
  5. Không tiếp thế thì chó cho chungsmayf là à

    Trả lờiXóa
  6. Trước khi anh Mạnh làm TBT, đảng cũng có những sai lầm đáng kể trong quá trình đổi mới kinh tế, đảng chủ quan không quan tâm đến công tác nhân sự, không quan tâm đến đạo đức cán bộ công chức. Đến khi anh Nông Đức Mạnh lên làm TBT, suốt 2 nhiệm kỳ anh không làm được một cái gì, cùng theo đó là đạo đức xuống cấp đã bùng phát, quyền và tiền làm đảo lộn, quay cuồng xã hội. Trong các cơ quan chính quyền từ cơ sở đến trung ương, những cán bộ làm công tác tổ chức như những kẻ thu tô. Lúc đầu anh Mạnh hiền lành như con thằn lằn, nhưng rồi trong cái "lò" quyền tiền đó đã biến anh thành tinh. Một loạt nhân sự cấp cao bất tài, vô đức được cơ cấu, được bổ nhiệm. "một bộ phận không nhỏ" tham nhũng đã đe dọa đến sự tồn vong của đảng và chế độ. Anh vội vàng phải ra nghị quyết học tập tấm gương đạo đức HCM. Khổ nỗi, tài liệu in ra hàng trăm hàng ngàn tấn, nặng như chì, nhưng kết quả thì nhẹ như tơ. Đến khi anh Trọng làm thì cũng chỉ hô to thôi, lí luận chẳng ăn nhằm gì với thực tiễn. Không thể phủ nhận rằng một số người VN ở trong nước và nước ngoài còn mang mối thù thâm căn cố đế với cộng sản, mặc dù bản thân họ khi làm việc cho chính quyền Sài Gòn cũng là những kẻ độc ác và tham nhũng, lợi dụng những sai lầm để chống phá. Họ hô hào chống cộng, nhưng ở trên đất Mỹ những người này cũng chẳng thể sống được bằng sức lao động của mình mà sống nhờ vào tiền trợ cấp của chính phủ Mỹ. Những người VN ở nước ngoài đa sô trẻ thì lo học hành, lớn thì lo làm việc để sinh sống, chỉ vài kẻ rỗi hơi cầm cờ vàng đi "đả đảo CS". ĐCS có những sai lầm, và chúng ta không thể để cho những sai lầm tiếp tục xảy ra. Do đó đa đảng trong tình hình hiện nay là nguy hiểm. Những kẻ thâm thù CS sẽ lập đảng, sẽ kích động nồi da xáo thịt. VN sẽ có thêm một vài đảng, nhưng không phải bây giờ. Chúng ta chưa có nền tảng kinh tế và sự tin cậy chính trị để làm việc đó. Điều quan trọng là làm sao loại khỏi bộ máy đảng, NN những phần tử ngoi lên không phải bằng đức, bằng tài. Rất khó. Vì những người đó đang nắm giữ các chức vụ quan trọng, liên quan đến cả an ninh kinh tế, đến chủ quyền quốc gia. Anh Trọng không có năng lực thực tiến. Tìm ai thay anh được bây giờ?
    Cán bộ có chức quyền hư hỏng đến trên 60% rồi. Kiểm tra đảng thì vô tích sự và cũng cuốn theo quyền tiền. Các chức danh ở UBTK trung ương cũng được mua bán đổi chác. Có cán bộ kiểm tra cấp vụ mà viết văn bản dài 2 trang không hề có dấu chấm (.), phẩy (,). Đó là viết tay chứ không phải lỗi cô/cậu đánh máy đâu nhé! Được bổ nhiệm kiểm tra viên chính, cao cấp, ông/bà nào cũng có chứng chỉ B - C anh văn, nhưng nửa câu chào hỏi, một từ viết ra không biết. Đó là một thực tế đau lòng cho cái "chuẩn cán bộ" hiện nay. Như thế thử hỏi làm sao xã hội phát triển lành mạnh được?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông nói không khác gì thằng nghị tâm thần Hoàng Hữu Phước.
      Ông vừa thừa nhận cái bọn chóp bu đcs nắm hết mọi quyền lực đều là "những phần tử ngoi lên không phải bằng đức,bằng tài",vừa "cấm" đa đảng thì thử hỏi ai sẽ "loại khỏi bộ máy" cái lũ khốn kiếp đó?
      Tôi dám chắc rằng,những thông tin về người Việt ở nước ngoài,về chế độ VNCH,về "hậu quả" của chế độ đa đảng...mà ông có trong đầu là do bọn tuyên giáo của đảng đã nhồi vào sọ của ông.Những luận điệu đó chỉ lừa bịp,đe doạ được những người nhẹ dạ,ít thông tin thôi.

      Xóa
    2. Nghe qua giọng điệu 16:16 "đa đảng trong tình hình hiện nay là nguy hiểm. Những kẻ thâm thù CS sẽ lập đảng, sẽ kích động nồi da xáo thịt. VN sẽ có thêm một vài đảng, nhưng không phải bây giờ" loại này đã biết là một gã trong "nhóm được hưởng lợi" của chế độ, họ chỉ muốn câu giờ "giữ ổn định" với "tư duy nhiệm kỳ" để đánh nốt canh bạc cuối, chứ "chống tham nhũng" và tránh "loạn";"nội chiến";"nồi da xáo thịt" cái con mẹ gì- lưu manh của tuyên giáo hay dư luận viên cấp cao của đảng đây?
      (Cựu binh Bộ tổng tham mưu)

      Xóa
    3. "cựu binh bộ tổng tham mưu" ở phía nào bạn? Dù ở bên này hay bên kia thì bạn cũng chỉ là lính cạo giấy. Lính trận đổ máu có giọng văn khác! Lính trận bên B hay bên N thì đều là người lính phải bóp cò theo quân lệnh nên thông cảm, hiểu nhau, thương cảm với nhau. Hòa bình, người lính trận rất dễ hòa giải với nhau. Còn các lính cạo giấy bên này hay bên đa số là CON CHÁU CÁC CỤ CẢ (CCCC bên nào cũng rứa) được hưởng bổng lộc và sợ chết thì lại là những kẻ cực đoan nhất vì lợi quyền đã được hay bị mất.

      Xóa
    4. (Cựu binh Bộ tổng tham mưu) là của bên B, tuy không trực tiếp ra trận nhưng là lính trực tiếp thường xuyên phục vụ những kẻ cầm đầu chế độ trong cuộc chiến tranh chống Mỹ và chống Tàu, vì sống gần nên hiểu bản chất, hiểu "tài năng và uy tín" của những kẻ cầm đầu csVN, những kẻ xui trẻ con ăn cứt gà sáp đấy ạ.

      Xóa
  7. Lệnh của bác TBT " xử nghiêm tất cả những người liên quan đến vụ TXT " ! Bây giờ bác Trọng xử thế nào với tất cả cá nhân và tập thể đã được TXT cho ăn nhậu ???

    Trả lờiXóa
  8. Đừng vòng lừa dân nữa - Nguyễn phú Trọng , cái gọi là chống tham nhũng mà ông đang kêu gào , thực chất là phe của ông đánh nhau với phái kia để giành miếng mỡ béo tha hồ tham nhũng mà không sợ mất phần . Phải tống giam bon thanh tra trước đã chứ . Bọn này béo lắm đấy .

    Trả lờiXóa
  9. Nội dung bài viết của tác giả Phạm nhật Bình về chủ đề " tiếp khách bằng " tiền chùa " của lũ lãnh đạo các cấp đảng CSVN " là hoàn toàn chính xác ! Chưa có một bộ , ngành nào của CSVN dám làm một cuộc thống kê xem hàng năm , số tiền tiếp khách của hệ thống chính quyền , cơ quan đảng ... là bao nhiêu , chắc chắn đó sẽ là một con số khủng khiếp ! Chúng phè phỡn bằng những đồng tiền mồ hôi nước mắt của những người dân còng lưng đóng thuế , ấy thế mà miệng của lũ CSVN luôn leo lẻo " do dân và vì dân " , thế mới gọi là : CỰC KỲ KHỐN NẠN !

    Trả lờiXóa
  10. ‘Gom’ $11 tỷ bằng công cụ tài chính hay in tiền ồ ạt?(tiếp theo và hết)
    Khi nào sẽ “quy tiên?”
    Quả thực, lạm phát đang là một thực tế mà ngay cả Tổng Cục Thống Kê, cơ quan hiếm khi nào nói thực về chỉ số lạm phát, đang phải thập thò về khả năng lạm phát năm 2016 có thể lên đến 5%.
    Nhưng 5% vẫn là quá thấp, nếu so với mặt bằng giá cả ở các chợ đầu mối đang tăng lên vô chừng. Tình hình có thể trở lại năm 2011 với mức lạm phát vọt lên xấp xỉ 20% theo số báo cáo, còn trong thực tế mặt bằng giá cả bình quân tăng đến 50%.
    Cũng từ những năm trước, nhiều người đã nói về khả năng Ngân Hàng Nhà Nước cho in tiền để “bù đắp khó khăn ngân sách.” Cho tới nay, không một quan chức ngân hàng nào dám công khai đính chính tin đồn này.
    Chỉ biết rằng hiện thời các ngân hàng thương mại đang tồn một đống tiền và có thể cả một đống “trái phiếu đặc biệt” với xuất xứ từ Ngân Hàng Nhà Nước. Các ngân hàng thương mại đang buộc phải giảm lãi suất cho vay để đẩy tín dụng ra lưu thông, bất chấp nợ khó thu hồi sẽ tăng mạnh hơn và biến thành nợ xấu.
    Nợ xấu lại nhanh gọn biến thành tử huyệt của hệ thống ngân hàng thương mại và do đó là cú hích lật đổ đối với nền kinh tế. Hiện đang tồn ít nhất 550,000 tỷ đồng nợ xấu, trong khi công ty quản lý tài sản tín dụng (VAMC) mới chỉ “xử lý” được khoảng 10% trong số đó, mà cũng chỉ bằng… giấy.
    Còn hiện tại và sắp tới, Ngân Hàng Nhà Nước sẽ làm gì để trả nợ và lãi vay ngoại tệ cho các ngân hàng thương mại? Lại tiếp tục in tiền đồng? Nhưng làm sao có thể in được ngoại tệ?
    Mà nếu không in được ngoại tệ, tất cả vẫn nằm gọn trong vòng bế tắc: tiền từ Ngân Hàng Nhà Nước chạy vào ngân hàng thương mại, rồi lại từ ngân hàng thương mại trở về Ngân Hàng Nhà Nước mà không thể phục vụ lưu thông. Sản xuất và kinh doanh cũng vì thế vẫn tiếp tục trì trệ. Bất chấp lãi suất tiết kiệm giảm, người dân và kể cả một số doanh nghiệp vẫn tiếp tục dồn tiền vào ngân hàng thương mại vì “chẳng biết đầu tư cái gì.” Ngân hàng thương mại cũng vì thế càng ứ tiền. Sẽ ứ dến một lúc phải tràn, nghĩa là ngân hàng thương mại sẽ không đủ lợi nhuận để trả lãi tiết kiệm, để sau đó một số ngân hàng thương mại sẽ phải “quy tiên.”
    Không phải vô cớ mà chỉ đến gần đây, một quan chức cao cấp của chính phủ là Phó Thủ Tướng Vương Đình Huệ mới hé môi về khả năng “sẽ thí điểm phá sản ngân hàng.”
    Tương lai ấy có lẽ không còn xa nữa…
    Phạm Chí Dũng

    Trả lờiXóa
  11. ‘Gom’ $11 tỷ bằng công cụ tài chính hay in tiền ồ ạt?(tiếp theo)
    Lấy gì để mua vào $11 tỷ?
    Cũng như tình trạng kết cấu của quỹ dự trữ ngoại hối là quá thiếu minh bạch (cho tới giờ không công bố có bao nhiêu đô la Mỹ, bao nhiêu vàng, bao nhiêu SDR, bao nhiêu trái phiếu…), những câu hỏi “ Ngân Hàng Nhà Nước lấy gì để mua vào $11 tỷ?” và “tiền trong quỹ dự trữ ngoại hối được dùng làm gì?” đang được nhiều người xoáy vào.
    Ngay cả một chuyên gia gạo cội của nhà nước như ông Vũ Đình Ánh cũng không biết thực hư thế nào, tức $11 tỷ là được mua bằng tiền mặt, mua công cụ tài chính hay mua trái phiếu bằng đô la Mỹ.
    Một phóng viên chuyên về tài chính của báo nhà nước đã khẳng định rằng chắc chắn ngân sách không còn kết dư để có thể mua ngoại tệ, mà Ngân Hàng Nhà Nước chỉ có thể gom đô la Mỹ bằng cơ chế “phát hành nguồn vốn.” Nhưng “phát hành nguồn vốn” là gì thì vị phóng viên này lại không nói rõ, gây nên một tình trạng mù mờ không chỉ về thông tin tài chính mà còn lập lờ đánh lận về khái niệm.
    Chỉ biết rằng, từ giữa năm 2016 đến nay, các ngân hàng thương mại đột ngột dư tiền, thậm chí dư khủng khiếp, trái ngược với tình trạng ngân sách “rỗng túi” kể từ sự cố “ngân sách trung ương chỉ còn 45 ngàn tỷ đồng mà không biết chi cho cái gì” xảy ra vào cuối năm 2015 – thời điểm sát đại hội đảng 12.
    Rất nhiều khả năng Ngân Hàng Nhà Nước đã phải bung tiền mặt ra để hút ngoại tệ. Theo cái cách mà thống dốc ngân hàng trước đây là ông Nguyễn Văn Bình đã nhiều lần làm trong giai đoạn 2011-2015 mà đã tống cho các ngân hàng thương mại hàng đống “trái phiếu đặc biệt,” nhiều đến nỗi chính phủ không biết lấy gì để thanh toán.
    Vậy nguồn tiền mặt bung ra lấy từ đâu? Nếu ngân sách đang cạn tiền thì còn nguồn nào khác? In tiền và in tiền ồ ạt chăng?
    Và $11 tỷ thu gom lại tương đương 250,000 tỷ đồng.
    Chuyên gia Vũ Đình Ánh lo ngại rằng 250,000 tỷ được quy đổi ra là cực lớn, có tính thanh khoản cao, đồng thời gợi nhớ về “kịch bản của năm 2007” khi mà Việt Nam mua về $10 tỷ (tỷ giá lúc bấy giờ là khoảng 18,000 đồng, chưa đến 250,000 tỷ) bị “ngập trong tiền và chết đứ đừ vào năm 2008.”
    Ông Ánh nhận định cần phải có biện pháp trung hòa thị trường, nhưng ở thời điểm này chưa ai nói có trung hòa hay không mà dường như đang “ném tiền ra thị trường.” Việc làm này chất chứa nhiều nguy cơ, rủi ro lớn.
    Một chuyên gia khác là ông Nguyễn Đình Cung thốt lên: “Cứ mải mê huy động và huy động, nền kinh tế sẽ xuống hố!”
    (còn nữa)

    Trả lờiXóa
  12. ‘Gom’ $11 tỷ bằng công cụ tài chính hay in tiền ồ ạt?
    Một nghịch lý quá khó để lấp liếm là dự trữ ngoại tệ quốc gia được khoe khoang đến $40 tỷ, nhưng nợ công và nợ xấu vẫn không hề thuyên giảm, trong khi hệ thống ngân hàng như một quả bom chỉ chờ phát nổ. Không phải vô cớ mà chỉ đến gần đây, một quan chức cao cấp của chính phủ là Phó Thủ Tướng Vương Đình Huệ mới hé môi về khả năng “sẽ thí điểm phá sản ngân hàng.”
    “Điểm sáng” hiếm hoi
    Trong bối cảnh “sau năm năm tái cơ cấu kinh tế, nợ công và nợ xấu vẫn tăng” và hệ thống ngân hàng thương mại đang đặt mông trên chảo lửa như nhận định của nhiều chuyên gia nhà nước tại diễn đàn kinh tế Việt Nam, một “điểm sáng” hiếm hoi – cũng là một hiện tượng kinh tế được xem là “nổi bật” ở Việt Nam trong thời gian gần đây và được giới tuyên giáo nhiệt tình ca ngợi là quỹ dự trữ ngoại hối được “nâng lên một tầm cao mới:” Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Lê Minh Hưng thông báo rằng trong chín tháng đầu năm 2016, Ngân Hàng Nhà Nước mua vào $11 tỷ, nâng dự trữ ngoại hối lên hơn $40 tỷ.
    Trong khi đó, lại xuất hiện những nghi ngờ trong giới chuyên gia về thực chất của con số $40 tỷ dự trữ ngoại hối do Ngân Hàng Nhà Nước công bố. Theo vài chuyên gia phân tích, cho tới nay, lượng vàng dự trữ tại Ngân Hàng Nhà Nước và hệ thống các ngân hàng thương mại đều chưa được công bố qua các báo cáo chính thức.
    Gần đây khi xuất hiện thông tin Bộ Tài Chính Mỹ công bố danh sách 50 quốc gia sở hữu nhiều nhất trái phiếu của chính phủ nước này, dư luận đa chiều lập tức xoáy vào con số tối thiểu $12 tỷ giá trị trái phiếu chính phủ Mỹ mà Việt Nam đang nắm giữ.
    Nếu phân tích dựa trên việc tham khảo chéo giữa hai báo cáo của Bộ Tài Chính Mỹ và Ngân Hàng Phát Triển Châu Á (ADB) năm 2015, giới chuyên gia kinh tế có thể hình dung phần nào tỉ trọng và cơ cấu của các loại tài sản trong danh mục dự trữ ngoại hối hiện nay.
    Theo thông lệ quốc tế, dự trữ ngoại hối của một quốc gia, thường do ngân hàng trung ương quản lý, sẽ bao gồm nhiều loại tài sản đa dạng như tiền mặt và tiền gửi thuộc nhóm các ngoại tệ mạnh như đồng đô la Mỹ, đồng bảng Anh, euro, yen; vàng; các giấy tờ có giá như trái phiếu chính phủ nước ngoài; tín phiếu; các chứng khoán khác. Các nền kinh tế lớn thường đứng ở tốp trên trong danh sách các quốc gia có lượng dự trữ ngoại hối mạnh như Trung Quốc ($3,900 tỷ), Nhật ($1,300 tỷ), Saudi Arabia ($672 tỷ), Thụy Sĩ ($600 tỷ).
    Dựa theo báo cáo mới nhất của ADB, dự trữ ngoại hối của Việt Nam năm 2014 đạt mức cao nhất trong vòng 10 năm, lên tới $34.6 tỷ, tăng gần bốn lần so với năm 2005. Trong đó, có ba thành phần chính cấu thành nên dự trữ ngoại hối quốc gia gồm vàng (trị giá $380 triệu); ngoại tệ ($33.8 tỷ), và tiền SDRs ($390 triệu).
    Như vậy, nếu đối chiếu chéo với báo cáo của Bộ Tài Chính Mỹ thì trong lượng ngoại tệ dự trữ gần $33.8 tỷ trong năm 2014 của Việt Nam, nhiều khả năng gần 30% là trái phiếu chính phủ Mỹ. Tức dự trữ ngoại hối quốc gia có thể chứa đến 1/3 là giấy tờ có giá của các nền kinh tế lớn, chứ không phải hoàn toàn là ngoại tệ tiền mặt.
    Điều đó cũng có nghĩa là lượng tiền mặt trong quỹ dự trữ ngoại hối của Việt Nam hiện thời chỉ vào khoảng $26 tỷ – thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu cần có cho ba tháng nhập cảng. (còn nữa)

    Trả lờiXóa
  13. Lại phải nhắc đến nhận xét cực kì chính xác của đại văn hào Victor Hugo :
    "Cncs là thiên đường của một số người và địa ngục của những người còn lại"

    Trả lờiXóa
  14. Có những cái chết được báo trước, vì vậy nên chết nhanh càng sớm càng tốt ! Càng hấp hối lâu lại càng tốn công sức và tiền bạc của dân !

    Trả lờiXóa
  15. Đây là câu chuyện một công ty con của ông Trịnh Xuân Thanh PVC- ME. Và đây cũng chỉ là một con kiến bị lộ ở PVC thôi. Các bạn hãy chờ một tổ kiến....nhé.

    Trả lờiXóa
  16. Sau khi phá được vòng vây nô lệ, tôi đề nghị chánh thể mới đưa toàn bộ quan chức cộng sản ăn hại đái nát, cướp bóc ra nhốt ngoài hoang đảo.....và thả vào đó chừng 30 con cọp đói.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trước tiên là nhốt các đồng chí trong bộ chính trị, đặc biệt là các đồng chí tổng bí thư và tuyên giáo.

      Xóa
    2. Trả lời nd 20.03
      Tại sao phải nhốt,tốn công tốn của vô ích-Cứ cho ngũ mã phân thây và bỏ xác xuống hầm nuôi cá sấu.Cỡ Trọng Nú mà chỉ nghe đến hình phạt này hắn sẽ ly khai đảng ngay.

      Xóa
  17. Cần làm rõ 2 vấn đề:
    1- "đa đảng là loạn"
    2- Chế độ cs sụp đổ thì những người hưu trí là mất sổ hưu !
    1- đa đảng là tạo điều kiện để có cạnh tranh lãnh đạo, để người dân chọn lựa đảng có uy tín và năng lực mà giao việc tổ chức quản lý đất nước. Đa đảng giúp người dân giám sát kiểm tra người cầm quyền mà không thể loạn được.
    Nếu lật đổ chế độ độc tài cũ, tuyên bố đa đảng nhưng chưa lập được một hiến pháp mới trong đó nhấn mạnh NGHIÊM CẤM GIÀNH QUYỀN BẰNG BẠO LỰC VÀ CHỈ CÓ ĐẢNG NÀO GIÀNH ĐƯỢC ĐA SỐ PHIẾU BẦU CỦA NGƯỜI DÂN THÔNG QUA CẠNH TRANH BẦU CỬ TỰ DO DÂN CHỦ THÌ ĐẢNG ẤY MỚI ĐƯỢC cho phép CẦM QUYỀN VÀ MỚI CÓ CHÍNH DANH KHI CẦM QUYỀN.
    Những nước như Si ry, các nước Trung Đông sau khi lật đổ chế độ độc tài cũ do không hoặc chưa có một hiến pháp mới thực sự dân chủ nên đã lại xảy ra việc tranh giành quyền lực bằng bạo lực hoặc lại bị trở về một chế độ độc tài mới.
    Còn hầu hêt các nước Đông Âu, Nga và những nước cs khác sau khi đa đảng có loạn đâu? vì họ đã xây đựng được hiến pháp mới cấm dùng bạo lực cướp quyền (mà đã cấm rồi, thì dùng bạo lực là bị coi là bất chính thì ai theo mà loạn?)
    Thực tế trên thế giới, có 85% các nước đa đảng mà đâu có thấy "loạn" như tuyên giáo đảng DỌA MA NGOÁO ỘP với người dân VN.
    2- CS sụp đổ có mất sổ hưu của người về hưu không? xin thưa ai dám cắt sổ hưu của người nghỉ hưu?
    Tiền hưu trí không phải là do đảng cs ban phát cho người nghỉ hưu mà cắt của người hưu trí- đó là tiền bảo hiểm chi trả người lao động, người làm việc trong các ngành, các doanh nghiệp đã gom góp trong suốt quãng đời làm việc của họ, không ai có quyền cắt đi của người hưu trí được.
    Thực tế ở các nước đông Âu và Liên xô, các nước cs sau khi sụp đổ chẳng ai bị cắt mất sổ hưu, trừ những thành phần có lương hưu quá cao không tương xứng với những gì họ đã hưởng khi đang công tác. Số này thường là cán bộ cao cấp của chế độ cs họ phải bị điêu chỉnh lương ngang bằng với lương của người dân thường, chứ không được cao như trước đó.
    Sơ qua vài nét như thế để tuyên giáo đảng và những kẻ ngu lâu nhờ cám đảng hiểu cho, đừng dọa ma người dân.
    (Người Hà Nội-Thân nhân Việt Kiều ở Ba lan và LB NGa)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngoài những luận điệu trên,đảng còn sáng tác ra những luận điệu thâm độc khác như : nếu đcs sụp đổ thì đảng viên và gia đình,vợ con sẽ bị đày đoạ,áp bức,suốt đời không thể ngóc đầu dậy được,giống y chang như đảng đã và đang đối xử với chế độ VNCH sau khi "giải phóng".
      Bởi rứa,khi đối phó với những người hoạt động dân chủ,mấy anh "còn đảng còn mình" không từ bất cứ thủ đoạn tàn bạo,độc ác nào.
      Năm xưa,đảng đã lừa đảo khiến hàng triệu dân Việt phải bỏ mạng cho đảng "giải phóng".Ngày nay,thủ đoạn đó lại được tung ra khiến cho dân Việt tiếp tục thù hằn nhau,đày đoạ nhau và rồi rất có thể lại giết nhau.
      Đúng là quái thai của thế kỷ

      Xóa
  18. Trịnh Xuân Thanh , Vũ Đức Duy,...chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm" , là phần mà công luận đã biết , chứ còn phần chìm thì còn nhiều vô kể : tất cả các DN nhà nước đều tìm mọi cách bòn rút , ăn cắp của DN (tức là của dân) bỏ túi làm giàu bất chính. Tham nhũng lớn , tham nhũng bé,...chúng tàn phá đất nước này đến Thần Thánh cũng phải chào thua .

    Trả lờiXóa
  19. Nói đúng như tớ vẫn nói.

    Trả lờiXóa
  20. Có câu chyện vui thế này: Năm 1991 - CCCP tan rã, nhưng đến năm 20015 có một số cán bộ trung cao cấp của chính quyền Liên xô cũ vẫn còn bị tập trung cải tạo, chưa được về nhà. Tổ chức Nhân quyền thế giới mới chất vấn tổng thống Putin về việc này. Putin trả lời: Những người đó là những người có học hàm học vị cao. Và Trại tấp trung vẫn thường xuyên tổ chức các khóa thì, ai trước đây có học vị tiến sỹ thì phải thi đậu tiến sỹ, ai giáo sư thì phải thi đậu giáo sư mới được về. Rất tiếc là các vị ấy học miệt mài và thi đi đi lại từ năm đó đến bây giờ vẫn chưa đậu, nên chưa được về. . . .kakaka

    Trả lờiXóa