Nhà thơ Bùi Minh Quốc là một gương mặt nổi
tiếng, vì thi tài của ông, và cũng vì khí phách của ông khi từng lên
tiếng dõng dạc về thực trạng đen tối của xã hội Việt Nam trong đêm
dài cộng sản, không hề sợ hãi trước những áp bức bất công mà cơ
chế CSVN đã dành cho ông và những người cùng chí hướng.
Tôi cũng là người ngưỡng mộ ông. Vì thế bài
viết hôm nay, tôi chỉ mong góp ý với ông, chứ không đi về hướng tranh
luận, bởi tôi nghĩ tranh luận về đề tài này chả có ích lợi gì.
Đó là trang Ba Sàm có đăng một bài viết của nhà
thơ Bùi Minh Quốc, có tựa đề Người Cộng sản chống Cộng, trong đó ông nêu lên ý chính
rằng, đã một thời có những con người cộng sản chân chính, tinh chất,
sẵn sàng vì tổ quốc, vì đồng bào mà hy sinh bản thân của mình,
không sợ cường quyền, không tham phú quý. Những con người “Cộng sản
chân chính” đó trong giai đoạn đấu tranh hiện tại, theo lời nhà thơ
BMQ, là một lực lượng đáng kể, họ có thể đảm nhiệm những vai trò
mà những người khác không thể làm được. Vì thế mà ông BMQ đã chọn
tiêu đề NGƯỜI CỘNG SẢN CHỐNG CỘNG.
Tôi không góp ý với ông BMQ về việc người nào
có thể làm gì trong công cuộc đấu tranh hiện tại, vì theo tôi, trong
mỗi hoàn cảnh, tùy theo vị trí của mỗi con người trong xã hội, đóng
góp nào cũng đáng quý, miễn sao giúp cho mọi người dân có thể nhìn
rõ thực tại của đất nước trong chế độ cộng sản, và hiểu rằng sự
thờ ơ vô cảm của mình hôm nay sẽ là nhân tố khiến thế hệ con cháu
tàn mạt trong tương lai, từ đó mới có thể khai mở ý thức yêu nước,
yêu dân tộc trước hiểm họa xâm lược của Tàu Cộng, trước thái độ nô
lệ của cơ chế CSVN hiện nay.
Tôi chỉ xin góp với ông BMQ về cái mà ông gọi
là “Người Cộng Sản Chân Chính”.
Ông Bùi Minh Quốc kính mến,
Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, cá nhân ông đã
có những mất mát quá đau thương. Những người thân thiết nhất của ông
như Bà Dương Thị Xuân Quý, hiền thê của ông, như Ông Chu Cẩm Phong,
người bạn thân, đồng chí của ông, và bao nhiêu người nữa đã hy sinh
một cách dũng cảm nơi chiến trường máu lửa, mà có lẽ khi còn chút
sinh khí cuối cùng, họ vẫn tâm niệm là mình đã chết cho dân tộc, cho
đồng bào, xứng đáng là một người đảng viên cộng sản trung kiên, vì
tổ quốc quyết sinh.
Đối với những người đã hy sinh mà ông BMQ nêu
lên trong bài viết, thật sự khi tôi đọc được, tôi đã sinh ra lòng kính
trọng vô cùng. Nhưng tiếc là niềm kính trọng của tôi không phải
dành cho cái danh xưng “NGƯỜI CỘNG SẢN CHÂN CHÍNH” như ông nói,
bởi lý do đơn giản là cái danh xưng đó không hề tồn tại trên cõi đời
này.
Tôi không có khả năng lý luận triết học để dài
dòng về Chủ Nghĩa Cộng Sản. Tôi chỉ hiểu biết với trình độ ABC là
cái quan hệ sản xuất “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” chỉ là
cái bánh vẽ mà mấy thằng thiên tài khốn nạn đã đưa ra để lôi kéo
người đi theo, để được những thằng cuồng tín thực hiện, dù chả tới
đâu, nhưng khi xã hội bát nháo, đảo điên vì những trò hề thì thiếu
gì thằng láu cá thừa nước đục thả câu. Nói gọn lại, CNCS là láo
khoét, là ảo tưởng (Chính ông cũng nói vậy), thế thì người cộng
sản chân chính ở đâu mà có?
Trong thâm tâm tôi nghĩ, nếu thực sự khi nhắm
mắt đi vào thế giới bên kia mà chúng ta có thể thông hiểu mọi điều
lúc sinh thời chúng ta mãi mù mịt, thì tôi tin rằng hương linh của
hiền thê ông, Bà Dương Thị Xuân Quý, và những hương linh khác hẳn cảm
thấy hổ thẹn khi ông gọi họ là những người cộng sản chân chính. Bởi
vì sao? Bởi vì chẳng khác gì ông nhắc cho họ về một lầm lạc quá
lớn mà họ đã vướng phải trong cuộc đời, đó là tin tưởng và nghe
theo những lời đường mật của lũ quỷ đội lớp người.
Ông Bùi Minh Quốc kính mến,
Bà Dương Thị Xuân Quý, ông Chu Cẩm Phong và hàng
hàng lớp lớp thế hệ thanh niên trước đây, họ không phải là người
cộng sản gì cả thưa ông, dù là ngay giây phút họ được quỳ trước cờ
đỏ sao vàng, tuyên thệ trung thành với đảng, trung thành với ông Hồ,
được chính thức chấp nhận là đảng viên cộng sản. Dĩ nhiên có những
người cá mè một lứa, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, vào đảng chỉ với
động cơ đầu tư chính trị kiếm lợi riêng. Thật là mỉa mai, xin ông thứ
lỗi nhé, những đứa đó mới là những thằng cộng sản chân chính, bởi
định nghĩa của cộng sản chân chính là gì? Nếu không là xảo quyệt,
gian ác, máu lạnh, là tất cả những gì mà ông BMQ gọi là “Nghe đến
là muốn ói”.
Ông Bùi Minh Quốc kính mến,
Hiền thê của ông, Bà Dương Thị Xuân Quý, và bao
nhiêu người nữa, trong cuộc chiến vừa qua, chính là những người mà
nhà thơ Hoàng Cầm đã diễn tả ngắn gọn trong hai câu thơ:
Người sau
kẻ trước lao vào giặc
Giữ vững
ngàn thu một giống nòi.
(Trích “Bên Kia Sông Đuống”)
Họ chính là người ôm bầu máu nóng, muốn hiến
thân mình để cứu vớt giang sơn, gấm vóc, mà trong cái nhìn hạn hẹp
của họ, đang bị dày xéo vì ngoại bang, muốn giải phóng đồng bào,
mà trong những tuyên truyền của đảng, đang bị gông xiềng, đang bị máy
chém của chế độ Ngô Đình Diệm giết chóc hàng ngày.
Ông BMQ đã từng ở trong chế độ CS, hẳn ông biết
cái tác hại ghê gớm của bộ máy tuyên truyền CS. Nó đã khiến bao
nhiêu triệu thanh niên miền bắc VN phải bỏ xác Trường Sơn, sinh bắc tử
nam, bao nhiêu máu lệ đã đổ ra để thực hiện cho kỳ được cái tham
vọng xâm lăng miền nam VN. Hãy nghe lại lời tuyên bố của Lê Duẩn phát
biểu: “Tôi gặp ông Mao, tôi nói thẳng rằng Trung Quốc chi viện cho
chúng tôi thì chúng tôi thắng Mỹ với những hy sinh thấp hơn; còn như
Trung Quốc không chi viện, thì chúng tôi sẽ phải hy sinh thêm một đến
hai triệu người, chúng tôi không sợ, và cuối cùng chúng tôi vẫn thắng”.
Đây là những lời nguyên văn của Lê Duẩn khi chủ trương phải “Cứ húc
tiếp, húc tiếp thêm nữa” vào giai đoạn từ năm 1968 – 1971, khi lực
lượng bắc phương bị tổn thất nghiêm trọng sau những đợt phản công của
quân đội Miền Nam Việt Nam và Hoa Kỳ.
Chúng ta thấy gì từ những lời tuyên bố của Lê
Duẩn? Một kẻ khát máu, một con quỷ, coi mạng người như cỏ rác, miễn
sao những hy sinh đó thuộc về người khác, không phải của mình.
Trong suy nghĩ của ông Bùi Minh Quốc, người cộng
sản hiện thời và người cộng sản thời thập niên 30, 40, 50, 60 … rất
khác nhau. Người cộng sản bây giờ, theo ông BMQ, đã bị tha hóa vì
quyền lực, thay vì dùng quyền lực được ủy nhiệm bởi người dân để
sinh phúc cho dân, làm cho dân giàu nước mạnh, thì lại dùng quyền lực
đó để áp bức dân, ăn trên đầu trên cổ dân v.v… còn những người cộng
sản thời trước là chân chính, là sẵn sàng hy sinh vì đại nghĩa dân
tộc.
Ông Bùi Minh Quốc kính mến,
Ông đã thực sự không thấy được, hay ông muốn
giữ một vòng hoa cho người đã ngã xuống trên mảnh đất chữ S khốn
khổ này?
Theo tôi, người cộng sản gọi là chân chính không
thay đổi trong bản chất. Dù đó là Hồ Chí Minh, hay Lê Duẩn của những
thập niên trước, hay Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng thời nay không
khác gì nhau, có khác chăng là do môi trường sống thay đổi, do những
phát minh kỹ thuật hiện đại, thế giới quan của họ, nhân sinh quan của
họ đã khác lớp người trước, nhưng bản chất khốn nạn, thâm độc, xảo
trá, coi dân như cỏ rác cũng như cũ và còn được nâng cấp cao tầng hơn
mà thôi.
Còn những người mà ông BMQ gọi là những “Cộng
Sản Chân Chính” thực ra là những người yêu nước chân thành, nhưng trong
một hoàn cảnh éo le, họ đã bị bưng mắt, bưng tai, không nhìn ra được
trong nụ cười của những lãnh đạo mà họ luôn coi là những đồng chí
tối cao kia chứa đầy gươm giáo, chứa đầy dục vọng thấp hèn, chỉ
muốn lật đổ Vua để được làm Vua. Như tôi đã nói ở phần trên, có lẽ
ngay ở phút giã từ chút sinh khí cuối cùng, hiền thê của ông, những
đồng chí của ông, vẫn đinh ninh là mình đã hy sinh cho tiền đồ của
dân tộc, cho giang sơn gấm vóc này có thể ngẩng mặt cùng thế giới
năm châu. Nhưng tiếc là họ đã lầm rồi.
Ông Bùi Minh Quốc kính mến,
Sinh mệnh của đất nước và dân tộc Việt Nam đang
chênh vênh nơi bờ vực, mà một cá nhân ông hay cá nhân tôi, dù có lo
lắng thế nào cũng không thay đổi được gì, TRỪ PHI, cả dân tộc này ý
thức được cái nguy hại trước mắt và dài lâu cho gia đình họ, con
cháu họ nếu chế độ CSVN mãi nắm quyền lực trên đất nước này.
Ngày nào mà người dân ý thức được như thế, để
không còn vô cảm, không còn phó mặc, không còn sợ hãi trước bạo
quyền, thì lúc đó đất nước này còn có hy vọng. Tôi góp ý với ông
về danh xưng “Người Cộng Sản Chân Chính” hoàn toàn không có ý đả
kích, tôi chỉ mong ông suy nghĩ lại để kết nên một vòng hoa CHÂN THẬT
và Ý NGHĨA cho những con người chân chính yêu nước, nhưng bị giới hạn
vì tầm nhìn, bị lợi dụng xương máu cho những dục vọng thấp hèn của
một lũ sói.
Vị trí địa lý của đất nước ta nằm ở tâm bão
của những tranh chấp ý thức hệ, số phận nhược tiểu nhiều khi lực
bất tòng tâm. Ông Ngô Đình Nhu từng nói: “Nếu Miền Nam Việt Nam rơi
vào tay cộng sản Miền Bắc, thì sẽ không thể nào tránh khỏi việc cả
nước lệ thuộc vào Trung Cộng”. Ông Nhu nhìn xa như thế, nhưng rồi ông
cũng không thể làm gì. Thế nên với những người yêu nước chân chính
như hiền thê của ông hay như ông Chu Cẩm Phong, tôi không hề trách móc
họ hay đổ thừa chính họ đã góp phần đưa đất nước vào tình trạng
ngày nay.
Nói cho cùng, họ cũng là nạn nhân của một
thời đại nhiễu nhương, tấm lòng yêu nước của họ đáng được trân trọng
và kính phục. Nhưng tôi chân thành khuyên ông, đừng gọi họ là
những
“Người Cộng Sản Chân Chính”, đó là một nhắc
nhở thật buồn, thưa ông.
Kính,
Trần Thảo/BS
--------------
“Người Cộng Sản Chân Chính” chẳng qua chỉ là “Người Chân Chính” bị Cộng Sản lừa.
Trả lờiXóaChuẩn!
Xóa"Người CS.chân chính" là người theo CS.vì ảo tưởng
Xóađược "giải phóng",được "độc lập,dân chủ" nhung sau
khi kiểm chứng với thực tế thì lập tức ly khai với
chủ nghĩa CS.Đó mới là người chân chính nhưng hết
là người CS.,thưa nhà thơ BMQ.qúy mến !
Theo tôi,cái tiêu đề có lẽ nhà thơ viết phỏng theo
nhà phê bình TDN.trong bài viết của ông này "Người
Mỹ chống Mỹ" (Talawas).Tiêu đề này đúng và chính
xác vì người Mỹ được quyên tự do ngôn luận nên họ
tha hồ chỉ trích,thậm chí nhạo báng những nhà lãnh
đạo quốc gia hay bất cứ chính trị gia nào !
Ngược lại,đã theo CS.là đặt quyền lợi đảng lên trên
tổ quốc,dân tộc,gia đình.Do đó,nói "Người CS.chống
cộng sản" theo ý kiến thẳng thắn của tôi là có phần
cực đoan,nếu không nói là ngựy biện.Cũng có thể cái
thiện ý của nhà thơ BMQ.là muốn kêu gọi lòng yêu nước
còn ẩn náu trong giòng máu VN.nên ông viết ra như vậy
thì tôi rất thông cảm và trân trọng ý kiến của ông.
Có rất nhiều người chân chính khi chúng ta kết giao và rất tin tưởng - còn đối với người công sản chân chính thì ta hồ nghi và rất thiếu tin tưởng -
XóaĐúng vậy! "Người Cộng Sản Chân Chính” chẳng qua chỉ là “Người Chân Chính” bị Cộng Sản lừa.
XóaCòn ai không chịu mắc lừa, sẽ bị những người "cộng sản chuyên chính" tìm cách... cách... cái mạng.
Một bồi bút vì không ngiên cứu lịch sử dù có học.
Trả lờiXóaChống Tàu xưa nay,chống Pháp chống Mỹ là vì họ quá tàn ác và gây quá hận thù.
Hận thù và lòng căm thù mà đối phương gây ra là mồ chôn chúng mà thôi.
Mong Trần Hảo đừng tiếc nửa mà chi,rủa nguyền chỉ thêm xấu .
Ai chủ trương "hận thù" và "căm thù" thi hãy nhìn vào sự
Xóathực qua những biến cố lịch sử,họ sẽ có câu trả lời.
Nếu mỗi miền được phát triển theo mô hình chính trị riêng
thì làm gì có chiến tranh "qúa tàn ác" như ND.trên nghĩ.
sai rồi trần thảo ơi
Trả lờiXóaTrần Thảo nói quá chuẩn.
XóaTôi từng nói những người yêu nước chân chính bị bon Cộng sản thứ thiệt lừa gạt và lợi dụng.
Người Cộng sản cuồng tín thứ thiệt không thể yêu nước,yêu nước thì không thể giết cha mẹ anh em bạn bè , huỷ diệt tôn giáo chùa chiền, văn hoá, đạo đức của một dân tộc nhân danh cách mạng vô sản. Yêu nước mà muốn tiêu diệt truyên thống, lịch sử của tổ tiên để du nhập, thay thế bằng một ý thức hệ ngoại lai cua thằng râu càm mũi lỏ, một thằng Tàu cực đoan khát máu ư.
Những kẻ đánh bom liều chết của bọn Hồi giáo cực đoan,trước khi chết,họ vẫn nghĩ rằng,họ là những người "Hồi giáo chân chính".
Trả lờiXóaHọ đã bị bọn cầm đầu nhồi vào sọ rằng thì là,những hành động của họ là anh hùng,dũng cảm.Họ chính là những người "đã được thượng đế lựa chọn".Sự hy sinh của họ là hy sinh cho đất nước,dân tộc,giống nòi...
Những "người cộng sản chân chính" củng chẳng khác gì "người Hồi giáo chân chính"
Chuẩn không cần chỉnh!
Xóa1 quan niệm phổ biến , tưởng như đứng đắn ở 1 thời điểm có thể bị chứng minh là sai với thời gian về sau . Ví dụ trước thế chiến thứ 2 toàn dân Đức và Nhật đều ủng hô Hiler và quân phiệt Nhật , sau thất bại đã để lại một hậu quả to lớn cho đất nước họ .
Trả lờiXóaVận mạng 1 nước nhỏ luôn nằm trong bàn cờ chiến lược của những nước lớn .
Trước thế chiến thứ 2 , ở thập niên 30 , phong trào Cộng Sản lan rộng khắp thế giới , nhất là ở nước bị đế quốc chiếm làm thuộc địa , ai cũng nghĩ CNCS là 1 sự lựa chọn ưu việt nhất để giãi phóng đất nước . Nhưng lịch sữ đã chứng minh CNCS lại gây sự tàn hại khũng khiếp cho dân tộc họ và kết quả là sự sụp đổ của CNCS cho hầu hết các nước đó .
Chỉ còn lại TQ dẩn đầu vài nước còn rơi rớt lại . Từ năm 1970 TQ nhờ giao thương với Tây phương , kinh tế phát triễn , kỹ thuật tiến nhanh nên đã xoa diệu được lòng dân thêm vào chủ nghĩa bá quyền bành trướng nên dân cảm thấy hãnh diện mà bù đắp quên đi những tàn hại do hậu quả của CNCS trong quá khứ do đó CSTQ vẫn còn sống ...dai .
Có nhiều đảng phái , phong trào chống thực dân Pháp tại VN , nhiều người tuổi trẽ đã hy sinh tất cã cho đất nước , họ hãnh diện vì sự đóng góp này . Nhưng oái ăm thay , cũng chống Pháp nhưng theo CS để rồi sau này mới vở lẽ :
- lúc đó không chống , thì VN cũng đã được trao trả độc lập .
-Tưởng là dành độc lập mà sau thực tế là thực hiện bành trướng CNCS do LX, TQ chủ trương .
- Tưởng đất nước có độc lập thì dân sung sướng hơn , té ra dân tình thảm hại , rên xiết dưới chế độ “ kinh hoàng “ .
- Tưởng dành độc lập , té ra lại đưa đất nước vào vòng lệ thuộc nguy cơ mất nước vì kẽ thù truyền kiếp .
Thời năm 1940 truyền thông ít ỏi , trên tuyên truyền rĩ tai thế nào thì tin vậy , có ai biết gì hơn đâu , cứ hãnh diện là hy sinh tất cã cho độc lập đất nước , là người CS chuyên chính , hãnh diện là bộ đội cụ Hồ ( cụ là người Việt gốc Nghệ An ? hết lòng cho đất nước nên không vợ không con ? ) , sau CCRĐ , cải tạo miền Nam …rồi với thời gian những sai lạc của CNCS ngày càng bộc lộ , nhất là gần đây TQ đang nuốt dần và nắm chắc vận mạng VN thì dân càng lúc càng bi quan , tuyệt vọng .
Những người CS chân chính ở VN là những người trung thành với CNCS với ước vọng chống Pháp dành độc lập , thế hệ này đã về hưu , được ít bổng lộc ưu đãi nhưng đa số nghèo , nghèo hơn cã các quan ở cấp xã hiện tại .
Trả lờiXóaNgười CS chống cộng là những người lúc đầu có biết gì đâu về CNCS , chỉ đi theo lòng nhiệt huyết , yêu nước chống ngoại xâm , sau CCRĐ , bộ mặt thật của CNCS lộ ra , họ vở lẽ , suy nghĩ khác đi nên bị gạt ra ngoài . Với thời gian càng lúc càng có nhiều người nhận thức đường lối CS không đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân , nên càng có nhiều Đảng viên bị hành xử .
Ngày nay với đường lối “ phải đi đúng quỹ đạo . vì đại cuộc , hợp tác toàn diện , trung thành tuyệt đối “ …nên nguy cơ mất chủ quyền độc lập càng rõ , nên càng có nhiều Đảng viên bức xức hơn , không đồng hành với chủ trương của Liên bang TQ .
Có nhiều tiên đoán VN sẽ mất về TQ từ lâu , hiện tại ảnh hưởng và lệ thuộc TQ đã quá sâu đậm , có lẽ : Đây là cú lừa vĩ đại quá thành công của TQ để chiếm lấy VN nhân dịp bành trướng CNCS . Lần này TQ thành công và chắc chắn hơn cú lừa Trọng Thũy Mỵ Châu .
…….
Sau khi ông Trump thắng cử , nhiều người Việt lo âu Mỹ lơ là bảo vệ biển Đông và VN rơi sâu vào bao tử của TQ . Chắc chắn Mỹ không muốn gây chiến với TQ và rất ít cơ hội đụng chạm Hải quân trên biển Đông .
Tuy nhiên , ví như xui rũi có chiến tranh cục bộ , chắc chắn TQ sẽ khống chế VN tức khắc , có nghĩa là quân TQ sẽ từ các cứ điểm đã có sẳn khắp trên nước VN sẽ lộ diện và nắm quyền kiểm soát VN liền vì lãnh thổ dài 3200 cây số nằm dọc biển rất quan trọng trong cuộc chiến biển Đông ,nên không chờ đến năm 2020 hoặc lấn chiếm kiểu tằm ăn dâu như hiện tại . Đó là chiến lược không thể khác được .
Khi đó Đảng lệ thuộc bắt buộc phải nối giáo cho họ , nhưng có thể vì truyền thống của tổ tiên dạy bảo ngàn năm nên Quân đội VN vì thuận theo lòng dân , có thể làm cách mạng chống đối lại .Nếu vậy chắc chắn Nga và Mỹ sẽ ủng hộ họ .
……
Cách vẹn toàn , lý tưởng nhất cho VN hiện nay là xóa bỏ Điều 4 hiấn pháp , cho đa Đảng , đi đến dần dần thoát Trung để giử độc lập đất nước , nhưng dĩ nhiên Bắc Kinh không cho phép , dĩ nhiên kết quả trong tương lai sẽ là mâu thuẩn vô cùng sâu sắc giữa nhân dân của Tổ quốc VN và bọn Thái Thú .
Trần Thảo ơi,
Trả lờiXóaAnh đã bắn đại bác vào lịch sử,tôi nhặt trả lại anh vài cái mãnh pháo ấy cho vui nhé,
Thế hệ chúng tôi với lãnh đạo của cụ Lê Duẩn đều chung máu Việt Nam và mặt người cả đấy.
Cụ Lê Duẩn bị bao vây tại chùa cách chợ Rạch Giá 1 km,nhưng cụ Diệm ,cụ Nhu không cho tấn công để tối cụ Duẩn ra đi.Cụ Nguyễn Hữu Thọ cũng được cụ Diệm cho đi vì biết cụ được bầu làm chủ tịch MTDTGPMNVN...
Sau này,Mỹ vào vừa phải viện trợ cho VNCH,vừa tiếp tế cho Việt Cộng chúng tôi...nên tốn quá,bực mà tháng 8/1964 ném bom Miền Bắc cho bỏ ghét vì không chịu tấn công miền Nam.Chính phủ Hà Nội lúc bấy giờ quá sợ Mỹ bỏ mặc VC,nên MỸ ném bom suốt 2 năm,cuối cùng thì cũng đưa Trung đoàn 66 vào đánh thử ,Mỹ nhường một bước tưởng được nên sau này vô hơi nhiều.
Vũ trụ còn chưa đúng quy trình huống chi lý thuyết lý luận...
Anh mượn chuyện anh BMQ để làm nhục chúng tôi,nên nói lại,
Vào ĐCSVN chúng tôi đứng và thề trước ờ đảng và Tổ quốc của chúng tôi,nên không có gì phải quỳ gối như anh nói nhé.Ngoài 2 lá cờ trên không thề với ai cả ,dù đó là Cụ HỒ.
Chúng tôi đánh đến cùng chứ không hề là không viện trợ Mỹ thì chỉ sau 3 giờ là rời Dinh Độc Lập giao cho kẻ thù dễ thương .
Lịch sử thủ tiêu gần nửa triệu đảng viên và quần chúng,hơn nửa triệu bị cầm tù trước 1960...còn nguyên đó mà anh Trần Thảo.
Hãy nói những điều đúng,bất mãn với ai.
Công Sơn
CS.chỉ biết nói chuyện "đời xưa" còn chuyện
Xóathời nay thi bịt mắt bưng tai lại !
"Ăn mày dĩ vãng" !
Công Sơn nói: "Vào ĐCSVN chúng tôi đứng và thề trước ờ đảng"?
Xóa"ờ đảng"? Mấy ông vừa điên, vừa cẩu thả, cứ đòi lồm nảnh đạo VN?
Chán đến tận cổ!
Ông Quốc làm báo độc lập mà hơn cả quốc doanh. Đã cs là phản động, dẫu sau trước mặc.Chỉ có người nhầm đường cs sau hồi tinhrlaij nhuông chẳng hạn. Xin ông đừng thờ cs nữa, ông Quốc ơi
Trả lờiXóaNhà thơ Bùi Minh Quốc đã nhận ra cái bộ mặt thật của CSVN từ lâu, nó được tạo ra bởi những thằng vô lại, chui vào hàng ngũ nói láo "của dân do dân vì dân". Bài thơ ông viết năm 2002 thể hiện điều đó:
Trả lờiXóaVỀ MỘT TÊN ĐÀO NGŨ
Bùi Minh Quốc
Đói, lại đói, cũng thường
Cũng thường bom pháo quét
Chỉ thằng chuyên dẻo mép
Len lén đánh bài chuồn
Bao người trụ tới chết
Nó mút mùa mạch lươn
Rồi một ngày trời đẹp
Giữa nhộn nhạo phố phường
Bỗng gặp cái mặt nhờn
- Mày chuồn đâu kỹ thiệt ?
Nó nhếch cười lịch thiệp :
- Tao chuồn vào trung ương !
Đà Lạt
3.6.2002
BMQ
Thật đau khi ĐCS đã thực hiện được việc đồng hoá dân tộc với Đảng. Có lẽ vẫn còn nhiều người chưa nhận rõ.
Trả lờiXóa