Hiện trạng đất nước - Những vấn đề
đặt ra cho Đại hội XII
Kính thưa bạn đọc,
Hiện trạng đất nước, và những vấn đề đặt ra cho Đại
hội XII của Đảng Cộng Sản Việt Nam, đấy là nội dung chủ yếu trong phần đối
thoại giữa một bên là đại diện lãnh đạo của đất nước, và một bên là đại diện
giới doanh nhân và trí thức. Cuộc đối thoại này là phần chót và cũng là phần
kết của tiểu thuyết “Lũ”.
Vì tính chất thời sự nóng bỏng của những
vấn đề hệ trọng đang diễn ra – cụ thể là:
(1)
tình hình mọi mặt của đất nước đặt ra đòi hỏi gay gắt phải cải cách thể chế
chính trị;
(2)
ĐCSVN nắm quyền tuyệt đối và toàn diện, nhưng đang tha hoá và bất cập nghiêm
trọng;
và
(3) Trung Quốc đang từng giờ lấn chiếm biển Đông bằng đẩy mạnh xây dựng những
căn cứ quân sự nổi trên các đảo và bãi chiếm của ta ở Hoàng Sa và Trường Sa, để
quyết thực hiện đường lưỡi bò bằng sức mạnh quân sự, đồng thời can thiệp ngày
càng nguy hiểm bằng các phương tiện kinh tế và chính trị vào nội tình nước ta,
với hệ quả gây ra cho nước ta là trong 40 năm độc lập thống nhất đầu tiên chưa
bao giờ nước ta bị uy hiếp hiểm nghèo như hôm nay –. Vì 3 lý do như vậy, xin
trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn phần đối thoại này trong tiểu thuyết
“Lũ”. Thiết tha mong mỏi cả nước, trước hết là các đảng viên ĐCSVN còn tâm
huyết với đất nước, cùng suy nghĩ.
Nguyễn Trung
Hà Nôi, 07 – 06 - 2015
“Lũ”
chương 26 (chương kết)
– phần đối thoại
… Cuối cùng, trước sức ép của tình hình, lãnh đạo đành chấp nhận
đối thoại với doanh nhân và trí thức để xả xú-páp, ấn định ngày giờ, địa điểm,
giao cho bên yêu cầu đối thoại lo mọi việc tổ chức…
Tại hội trường Câu lạc bộ Thống nhất ở Hà
Nội, khoảng một giờ trước khi đối thoại bắt đầu, gần hai trăm doanh nhân và trí
thức đại diện cho các địa phương cả nước đã có mặt đông đủ. Phía lãnh đạo có
tới khoảng một trăm người thuộc các bộ máy có liên quan của Đảng và Nhà nước,
trước hết là các phóng viên, các cán bộ và nhân viên của các cơ quan chức trách
có liên quan. Cũng may, hội trường câu lạc bộ Thống Nhất khá rộng, có sức chứa
đến bảy, tám trăm chỗ ngồi, nên không gian nơi đối thoại vẫn thoáng đạt. Ngân
hàng PH lựa chọn rất kỹ và thuê trọn gói dịch vụ hội nghị cho tổ chức cuộc đối
thoại này. Hợp đồng thuê dịch vụ quy định đến từng chi tiết nhỏ nhất, nhằm đảm
bảo thành công tuyệt đối về mặt tổ chức.
Toàn bộ không gian nơi hội thảo được bài
trí bằng hoa và cây xanh rất đẹp, không có bất kỳ chữ viết, khẩu hiệu, hay
băng-rôn nào. Duy nhất trên phông của sân khấu là lá cở đỏ sao vàng lớn, che
kín mặt phông sân khấu.
Tham gia đối thoại trực tiếp tất cả có bốn
người.
Phía lãnh đạo có một vị đại diện có thẩm
quyền thay mặt Đảng, Quốc hội và Chính phủ, một vị lão thành cách mạng có tên
tuổi được nhiều người trong cả nước biết đến.
Phía doanh nhân và trí thức có thạc sĩ
dược sĩ, doanh nhân Nguyễn Thị Bạch Yến. Người thứ hai là nhà toán học và đồng
thời cũng là nhà hoạt động xã hội nổi tiếng giáo sư Hoàng Quốc Tuý, do các hiệp
hội và các địa phương cử ra.
Ông bà Chính và hai ông bà Nghĩa thay nhau
động viên Yến trấn tĩnh tham gia đối thoại, vì Thạch và Trung Nam đã bị bắt
sang tuần thứ ba rồi mà vẫn chưa được thả ra. Đến giờ cũng không thấy một lời
giải thích nào từ phía chính quyền về việc bắt bớ này. Ông Nghĩa cẩn thận dặn
thêm không để cho mọi người hiểu lầm Yến đối thoại quyết liệt là do chồng con
mình đang bị bắt, cần tập trung vào chuyện lớn của đất nước…
Đúng giờ, một người bước lên bục nói. Anh
ta thông báo đối thoại bắt đầu và mời cả bốn người lên ngồi trên hàng ghế giữa
sân khấu. Sau phần chào hỏi nhau, chào cử toạ, phần tự giới thiệu, cả bốn người
tham gia đối thoại thoả thuận mời lão thành cách mạng là người cao tuổi nhất
phát biểu mở đầu. Cả bốn người cùng ngồi trên hàng ghế đặt giữa sân khấu, mặt
nhìn về phía cử toạ.
Lão đồng chí cầm microphone đứng dậy:
–… Một lần nữa tôi cảm ơn sáng kiến tổ chức đối thoại giữa giới
doanh nhân, giới trí thức và giới cầm quyền đất nước. Tôi chủ ý dùng khái niệm
giới trong đối thoại này, để nhấn mạnh sự bình đẳng, tính cởi mở, tính xây
dựng, để cùng nhau chia sẻ mối quan tâm về những vấn đề lớn của đất nước, với
tất cả ý thức trách nhiệm cao nhất của chúng ta.
Cử toạ nhiệt liệt vỗ tay hồi lâu hoan
nghênh
… Xin cảm ơn… Cuộc đối thoại hôm nay diễn ra đúng vào lúc
cả nước có nhiều lễ kỷ niệm năm chẵn các sự kiện trọng đại… Đứng dưới lá cờ Tổ
quốc tại đây hôm nay, tôi nhớ lại không khí hào hùng của ngày 19-8, khi tôi
được chứng kiến lá cờ này lần đầu tiên phủ kín phía trước của Nhà hát lớn thành
phố Hà Nội, mở đầu cuộc mít-tinh lịch sử và sau đó là cuộc biểu tình vĩ đại mở
ra cuộc Cách mạng Tháng Tám. Tôi mong cuộc đối thoại hôm nay sẽ được dẫn dắt
bởi tinh thần cách mạng vĩ đại ấy, vì đất nước chúng ta đang đứng trước nhiều
vấn đề trọng đại phải giải quyết, có nhiều thách thức quyết liệt phải vượt qua.
Tôi đã đọc kỹ tài liệu chuẩn bị cho đối
thoại của doanh nhân và trí thức về tình hình đất nước. Tôi đánh giá cao tâm
huyết thể hiện trong văn bản này, và mong hôm nay được trao đổi thẳng thắn, xây
dựng. Quan điểm của tôi là không tránh né vấn đề nào, cũng không sợ bị bất kỳ
ai hay lực lượng nào xuyên tạc lợi dụng. Chúng ta làm mọi việc vì nước, có gì
mà sợ? Tạo được thống nhất ý kiến, thống nhất ý chí, đất nước ta càng mạnh, lại
càng không có gì mà sợ!
Tiếng vỗ tay từ cử toạ âm ầm ran lên
Trong quá trình thảo luận từng vấn đề, khi
nào thấy cần tham gia bàn bạc, tôi sẽ nói ý kiến của mình. Tôi xin đề nghị đại
diện lãnh đạo phát biểu trước, sau đó là đại diện giới doanh nhân và trí thức.
Tiếp theo là thảo luận hay tranh luận.
Vì Bản đánh giá tình hình đất nước
và nhiệm vụ đặt ra do doanh nhân và trí thức soạn thảo rất đầy đủ, do
đó trong đối thoại này tôi đề nghị bàn thẳng vào những vấn đề gai góc.
Sự tham gia đông đảo của cử toạ hôm nay
thể hiện tính công khai minh bạch của đối thoại. Để không khí đối thoại cởi mở,
tự nhiên, không bị gây nhiễu vì bất kỳ lý do gì, tôi trân trọng đề nghị cử toạ
lắng nghe, chứng kiến, nhưng không tham gia thảo luận.
Tôi xin nhấn mạnh, vì mục đích của đối
thoại và thành phần tham gia đối thoại đã được ấn định, nên việc cử toạ muốn
tham gia thảo luận hay nêu câu hỏi, xin được dành cho một diễn đàn khác. Chắc
chắn đối thoại hôm nay sẽ mở ra nhiều diễn đàn khác.
Tôi xin nhắc lại một lần nữa, để tôn trọng
sự thảo luận giữa đại diện lãnh đạo và đại diện giới doanh nhân và trí thức
trong đối thoại hôm nay, tôi trân trọng đề nghị cử toạ chỉ nghe và theo dõi.
Dứt khoát xin miễn đặt câu hỏi hoặc tham gia thảo luận. Tôi xin hỏi cử toạ có
đồng ý không ạ?
Tiếng “Đồng ý” và tiếng vỗ tay rầm rầm
hưởng ứng. Một không khí trang nghiêm, cởi mở lan toả khắp hội trường.
– Bây giờ tôi xin mời đồng chí đại diện lãnh đạo phát biểu.
Lão đồng chí đặt mirophone xuống bàn, yêu
cầu các đại biểu tuỳ nghi, có thể đứng hoặc ngồi phát biểu để có không khí thân
mật, thoải mái.
Đại diện lãnh đạo:
– Thưa cử toạ, thưa các thành viên tham gia đối thoại, tôi rất tán
thành gợi ý và cũng là lời khuyên của lão đồng chí về cách chúng ta tiến hành
đối thoại hôm nay. Lão đồng chí nhắc đến những ngày Tháng Tám lịch sử, nên tôi
rất mong đối thoại của chúng ta được tiến hành trong tinh thần ấy. Tôi đã đọc
kỹ bản Đánh giá tình hình đất nước và nhiệm vụ đặt ra do doanh
nhân và trí thức chuẩn bị cho đối thoại này, và bây giờ xin nêu lên ba câu hỏi:
Câu hỏi đầu tiên của tôi là những đánh giá tình hình
kinh tế đất nước nêu trong kiến nghị như thế của doanh nhân và trí thức có bi
quan quá không? Bởi vì không thể phủ được nhận thực tế là quá trình khủng hoảng
kinh tế của đất nước hiện nay đang từng bước được khắc phục. Dù sao đi nữa,
tổng sản phẩm quốc nội tính theo đầu người của nước ta hiện nay so với lúc tiến
hành đổi mới năm 1986 tăng gấp hơn một chục lần! Câu hỏi thứ hai là dựa vào
những đánh giá của mình, giới doanh nhân và trí thức cho rằng tình hình đất
nước đang lâm nguy, nhận định như thế có quá cường điệu không? Xin nói ngay,
trong đối thoại công khai và thẳng thắn này, tôi không ngại chuyên vạch áo cho
người xem lưng đâu. Câu hỏi thứ ba là doanh nhân và trí thức đã cân nhắc mọi
mặt của đại cục chưa, đã quan tâm thoả đáng yêu cầu giữ vững ổn định chưa mà
kiến nghị những giải pháp cải cách như vậy?
Xin mời thạc sĩ dược sĩ Nguyễn Thị Bạch
Yến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng PH, đi thẳng vào câu hỏi đầu tiên
trong đối thoại này.
Thạc sĩ dược sĩ, doanh nhân Nguyễn Thị
Bạch Yến:
– Xin cảm ơn sự ưu tiên dành cho tôi.
Trước khi phát biểu, tôi xin nhấn mạnh doanh nhân và trí thức xác định rất rõ
tinh thần trách nhiệm của mình đối với đất nước và chuẩn bị cho đối thoại này
với tất cả ý thức xây dựng.
Tôi xin bàn ngay câu hỏi thứ nhất vị đại
diện lãnh đạo đã nêu lên: Đánh giá tình hình đất nước trong kiến nghị của chúng
tôi có bi quan hay không?
Xin thưa:
Có thể nói đánh giá của chúng tôi về tình
hình đất nước thực ra là một tổng kết bước đầu của chúng tôi về tình hình đất
nước từ khi tiến hành đổi mới năm 1986 đến nay. Trong tổng kết này, chúng tôi
nhấn mạnh các thành tựu đạt được là sự nỗ lực rất lớn từ bỏ nền kinh tế quan
liêu bao cấp, thực hiện được những bước đi đầu tiên của nền kinh tế thị trường,
nhờ đó đã hoàn thành thời kỳ phát triển ban đầu nước ta nhất thiết phải trải
qua.
Những thành tựu của đổi mới đã chặn đứng
nguy cơ kinh tế sụp đổ, đồng thời thay đổi quan trọng vị thế quốc tế của đất
nước. Nguyên nhân cơ bản của mọi thành tựu là thực hiện được dân chủ trong kinh
tế ở mức độ nhất định, rõ nét nhất là thừa nhận sự vận động của kinh tế thị
trường. Trong chính trị không thể nói như vậy.
Tổng kết 30 năm của chúng tôi nhấn mạnh:
Trở lực lớn nhất là tình trạng mất dân chủ đang ngày càng kìm hãm quá trình đổi
mới và sự nghiệp phát triển đất nước. Mất dân chủ đang tha hoá ngày càng nghiêm
trọng toàn bộ hệ thống kinh tế và và hệ thống chính trị quốc gia. Sự tha hoá
này tác động sâu sắc đời sống mọi mặt của đất nước. Chưa bao giờ các giá trị
đạo đức, văn hoá xã hội bị băng hoại như ngày nay. Nhiều quyền tự do của nhân
dân bị tước đoạt. Môi trường tự nhiên bị tàn phá nặng nề. Hiện tượng mất dân
chủ quay trở lại rất sớm kể từ khi có Hội nghị Đảng toàn quốc giữa nhiệm kỳ
khoá VII tháng giêng 1994, và hiện nay đang tiếp tục biến dạng toàn bộ đời sống
vật chất và tinh thần của đất nước. Sản phẩm nổi bật của mất dân chủ là tệ nạn
quan liêu và tham nhũng nở rộ. Việt Nam đang bị chế độ chính trị của chính mình
giam hãm, chứ không phải là do bối cảnh thế giới bên ngoài.
Vốn dĩ đầy triển vọng trở thành con rồng
hay con hổ mới ở Đông Nam Á, đang được dư luận thế giới rất kỳ vọng, song trong
vòng dăm bảy năm nay Việt Nam tiêu tán gần như mọi nguồn lực tích luỹ được
trong hai thập kỷ trước đó. Mọi cái dễ làm dễ ăn, kể cả đất đai và những tài
nguyên khác, đã bị bóc hết, đẽo vạc như gần hết, thế mà vẫn là một nước nghèo
và lạc hậu, không tạo ra được những tiền đề cho việc chuyển đất nước lên một
giai đoạn phát triển cao hơn.
Đúng là tổng sản phẩm quốc nội tính theo
đầu người của nước ta sau ba chục năm công nghiệp hoá tăng khoảng hơn một chục
lần. Xin lưu ý cho, cũng sau 30 năm thực hiện công nghiệp hoá, tổng sản phẩm
quốc nội tính theo đầu người của Hàn Quốc tăng gần 30 lần. Hàn Quốc giành được
thành tựu này trong hoàn cảnh xuất phát điểm tổng sản phẩm quốc nội của họ năm
1960 chỉ xấp xỉ 100 (một trăm) USD tính theo đầu người, trong khi đó chỉ số
xuất phát điểm này của ta năm 1986 bắt đầu đổi mới và công nghiệp hoá là 160
(một trăm sáu mươi) USD, nghĩa là cao hơn Hàn Quốc. Trong giai đoạn 30 năm công
nghiệp hoá này của mỗi nước, toàn bộ nguồn lực ta huy động được trong và ngoài
nước cho mục tiêu công nghiệp hoá này ước lượng nhiều hơn gấp đôi của Hàn
Quốc1. Nhưng Hàn Quốc trở thành nước công nghiệp. Trong khi đó nước ta hiện nay
sau 30 năm công nghiệp hoá mới chỉ là một nước đang phát triển có thu nhập
trung bình thấp, thậm chí kinh tế và chính trị nước ta hiện nay đang có nhiều
bế tắc lớn rất nguy hiểm, đất nước lệ thuộc.
Chưa nói đến việc chỉ số tăng trưởng GDP
thường không nói lên được hoặc che khuất những yếu kém nghiêm trọng của phát
triển đang tồn tại trong nền kinh tế nước ta.
Thưa các quý vị, mới đây thôi, một uỷ viên
Trung ương Đảng chua xót nói với báo chí: Hiện nay ở Hàn Quốc có sáu vạn người
Việt sinh sống, ở Việt Nam có sáu vạn người Hàn Quốc sinh sống, nhưng sáu vạn
người Việt là kẻ đi làm thuê, còn sáu vạn người Hàn Quốc là kẻ làm chủ. Đại
thể, hai con đường công nghiệp hoá của hai quốc gia đã dẫn đến môt bên là những
người làm thuê và một bên là những người làm chủ như vậy.
Xem lại mình và so sánh với người như thế,
phải thừa nhận bốn mươi năm độc lập
thống nhất đầu tiên của nước ta là một giai đoạn phát triển thất bại! Hiển
nhiên nước ta không thể nào hoàn thành công nghiệp hoá vào năm 2020. Tôi xin
nhấn mạnh, đấy là thất bại của đường lối chính sách của Đảng, của hệ thống
chính trị. Toàn đảng từ Tổng bí thư đến toàn thể đảng viên phải chịu trách
nhiệm trước đất nước về thất bại này! Thực tế này đặt ra đòi hỏi gay gắt phải
thay đổi việc xây dựng Đảng, phải cải cách hệ thống chính trị.
(Cả hội trường rộn lên trước sự thật phũ
phàng. Yến phải dừng lại chờ một lúc rồi mới nói tiếp được)
… Với kết quả 30 năm công nghiệp hoá như vậy chỉ tính từ khi đổi
mới, Việt Nam
đang trở thành niềm thất vọng của chính nhân dân trong nước và của nhiều bạn bè
quốc tế. Việt Nam hiện nay đang tụt hạng trên tất cả các lĩnh vực của phát
triển, xếp hạng càng thấp nữa về tự do, dân chủ, quyền con người và bảo vệ môi
trường tự nhiên, nhiều chỉ số cạnh tranh đang tụt dốc, ngày càng tụt hậu ngay
trong ASEAN...
Trong khi đó người dân đầy tâm trạng bi quan, bức xúc. Dân tình nơi nào cũng rất
nặng lời về chế độ chính trị và những người lãnh đạo. Xin đề nghị đồng chí lão
thành và vị đại diện lãnh đạo tìm cách thâm nhập vào dân mà nghe cho thủng! Tôi
đã được sống qua nhiều giai đoạn khác nhau của đất nước trong thời chiến và
trong thời bình, nhưng quả thực chưa bao giờ tôi thấy lòng dân bi quan, mất
niềm tin vào Đảng, vào chế độ như hiện nay.
Vị đại diện lãnh đạo bật lên như một cái
lò so bị nén vừa mới mất cái hãm:
– Sao lại nói thế được!? Tình hình có lúc nào không có khó khăn
thách thức? Đã thế, làm sao tách khủng hoảng kinh tế nước ta hiện nay khỏi bối
cảnh suy thoái kinh tế thế giới? Hiển nhiên là từ đỉnh cao lạm phát 2 con số
xuống chỉ còn một con số trong năm 2012 và đang ổn định tiếp. Hiện tượng vàng
hoá hay đô-la hoá nền kinh tế coi như cơ bản được khắc phục. Tỷ lệ tăng trưởng
GDP của nước ta vẫn là cao so với nhiều nước trên thế giới và trong khu vực…
Phải nói đấy là những thành quả quan trọng chứ? Giới kinh tế nước ngoài vẫn
đánh giá cao nền kinh tế nước ta và khả năng hấp dẫn đầu tư nước ngoài (FDI),
đánh giá cao sự ổn định chính trị, vân vân… Nếu các vị cứ nhìn vào mặt tối của
vấn đề làm sao có lối ra được? Vì là đối thoại, nên tôi không muốn chụp mũ.
Tổng kết của các vị như thế là bôi đen, là hù doạ!
Thạc sĩ dược sĩ, doanh nhân Nguyễn Thị
Bạch Yến, vẫn giọng nói điềm đạm:
– Thưa vị đại diện lãnh đạo, tôi
tán thành phải ra sức củng cố những kết quả bước đầu đã giành được trong khắc
phục khủng hoảng kinh tế.
Tuy nhiên, nghiêm túc đánh giá tình hình
đất nước, theo tôi phải nói thẳng thắn:
Chúng ta nhiều năm nay đã lỡ tay vụng về,
tự gây nên hoả hoạn lớn tàn phá nhà cửa vườn tược của chính mình, những năm gần
đây đang ra sức cứu chữa… Bây giờ chẳng lẽ chúng ta hôm nay ngồi đây chỉ để
cùng nhau ca ngợi thành tích đã giập tắt được phần nào đám cháy và sửa chữa
được ít nhiều những đổ vỡ khác tự mình gây ra?
Xin thưa, đấy không thể và không phải là
công việc của đối thoại hôm nay ạ, càng không phải là công việc của Đại hội
Đảng sắp tới!
Tôi xin đặc biệt lưu ý, cuộc khủng hoảng
kinh tế hiện nay đã kéo dài sáu, bảy năm mà vẫn trong thời kỳ tìm đường thoát
khỏi đáy. Không ít chuyên gia kinh tế trong nước và trên thế giới cho rằng phải
mất vài ba năm nữa, với những nỗ lực rất quyết liệt, khủng hoảng hiện nay mới
có thể chuyển sang giai đoạn phục hồi. Thực tế này nói lên lỗi của hệ thống
chính trị nước ta vô cùng trầm trọng.
So sánh tổng quát đầu vào và đầu ra của
toàn bộ nền kinh tế từ khi tiến hành đổi mới, hiển nhiên phải có một khối lượng
của cải rất lớn của đất nước đã bị thất thoát, rất đáng làm những tính toán
thống kê để định lượng hiện tượng này.
Không thể không đặt ra câu hỏi nghiêm
khắc: Vậy thì khối lượng của cải khổng lồ bị thất thoát này rơi vào đâu?
Chúng tôi đã nghĩ mãi, và chỉ có thể tìm
thấy câu trả lời định tính:
* rơi vào các chính sách và những quyết
định kinh tế sai lầm, với những thiệt hại và lãng phí khủng khiếp, vì quan liêu
ăn bám, vì duy ý chí, và vì sự ngu dốt của bộ máy quản trị quốc gia suốt ba
mươi năm qua;
* rơi vào tham nhũng tiêu cực tràn lan
khắp cả nước,
* rơi vào túi nước ngoài do những yếu kém
của chính ta hoặc do bị lừa, hoặc là cùng tiếp tay để đất nước bị lừa.
Tôi cho đấy là ba cái thùng không đáy rất
lớn. Nguyên nhân hàng đầu gây ra ba cái thùng không đáy khổng lồ này là phẩm
chất và năng lực yếu kém của toàn bộ hệ thống chính trị hiện nay của đất nước.
Xin thưa hai vị, đặc biệt đáng lo ngại là:
Sau ba thập kỷ đổi mới, thời kỳ phát triển kinh tế theo chiều rộng đã kết thúc.
Yêu cầu phát triển tự thân của đất nước cũng như sự cạnh tranh quyết liệt trên
thị trường quốc tế đặt ra cho nước ta đòi hỏi bức xúc phải sớm chuyển nền kinh
tế nước ta sang thời kỳ khác: Thời kỳ phát triển theo chiều sâu. Nhưng xin nhắc
lại, cuộc khủng hoảng cơ cấu kinh tế rất sâu sắc của đất nước đang chặn đứng
tất cả, nhất là:
- chất lượng nguồn nhân lực thấp,
- kết cấu hạ tầng vật chất kỹ thuật thiếu và lạc hậu,
- năng lực quản trị quốc gia bị tệ nạn quan liêu tham nhũng lũng
đoạn nghiêm trọng,
- của cải tích luỹ được bị tham nhũng bốc hơi đến mức làm rỗng
nguồn lực quốc gia…
Xin lưu ý, đặc biệt tệ hại với nhiều hệ
quả lâu dài cho sự nghiệp phát triển của đất nước từ nay về sau là nền giáo dục
của ta đầy bệnh hoạn và phản tiến bộ. Một ví dụ điển hình là hiện nay nước ta
không có lấy một trường đại học nào đứng trong tốp 200 của thế giới, trong khi
đó Thái Lan sát nách ta có 2 trường đứng trong tốp 100 của thế giới!
Thưa hai vị, xem xét cả về mặt chính trị,
văn hoá, xã hội, cuộc khủng hoảng hiện nay của nước ta là toàn diện và trầm
trọng nhất sau ba chục năm đổi mới, báo động nguy cơ đổ vỡ như một tất yếu.
Song đồng thời chính cuộc khủng hoảng trầm trọng hiện nay đang thôi thúc quyết
liệt phải cải cách triệt để hệ thống chính trị của đất nước.
Nền kinh tế quốc dân hiện đang chất chứa
trong nó quá nhiều các quả bom nổ chậm. Đó là lạm phát cao đang có nguy cơ quay
trở lại, nợ xấu và nợ công ngày càng khó kiểm soát, những hiện tượng vỡ bong
bóng gần như thường xuyên trong thị trường địa ốc và thị trường chứng khoán,
những rối loạn và tỷ lệ nợ xấu ngất ngưởng của ngành ngân hàng, những xí nghiệp
hay công trình kinh tế trọng điểm quốc gia kém chất lượng với triển vọng đất
nước phải trả giá đắt - trong đó có bô-xít Tây Nguyên, các xí nghiệp khai thác
titan bới nát ven biển miền Trung, thuỷ điện Sông Tranh 2 đầy uy hiếp, các nhà
máy nhiệt điện và những công trình kinh tế quan trọng khác đắt và kém chất
lượng do Trung Quốc trúng thầu trọn gói, nạn cho thuê đất thuê rừng, nguy cơ
nước ta trở thành bãi thải của kinh tế Trung Quốc – ví dụ điển hình là khu công
nghiệp Vũng Áng...
Xin thưa, quả bom nổ chậm lớn nhất hiện
nay trong nền kinh tế nước ta là hiệu ứng tổng hợp của:
- tích tụ những ách tắc nhiều mặt phát sinh từ cơ cấu kinh tế hình
thành trong 30 năm qua không còn phù hợp,
- cộng hưởng với sự lũng đoạn mang tính chất mafia của các nhóm
lợi ích, với những đổ vỡ do bất cập và ngày càng tha hoá của toàn bộ hệ thống
chính trị và bộ máy quản lý nhà nước, với những hệ luỵ ngày càng gia tăng của
chế độ đảng trị.
Nói một cách khái quát, nền kinh tế nước
ta hiện nay vừa cạn lực và rối ren, dễ bị chấn thương, vừa khan hiếm khả năng
đi vào các sản phẩm mới, trong khi đã hết không gian hay đã bão hoà trong sản
xuất các sản phẩm hiện có. Cơ cấu hiện tại của toàn bộ nền kinh tế có quá nhiều
ách tắc và bất cập hiểm nghèo, trong khi đó chế độ chính trị hiện nay ngoan cố
kìm hãm khả năng thay đổi nó.
Tình hình sẽ trở nên nhạy cảm và nguy hiểm
hơn bao giờ hết, nếu như lúc này kinh tế nước ta bị chấn động lớn từ bên ngoài,
hoặc đất nước bị thiên tai lớn.
Xin lưu ý, nếu để xảy tay không kiểm soát
được tình hình nêu trên, quả bom nổ chậm mang hiệu ứng tổng hợp này có nguy cơ
tiêu vong mọi thành quả mồ hôi nước mắt của nhân dân và toàn bộ sự nghiệp cách
mạng của Đảng. Càng để chậm cải cách thể chế chính trị để thay đổi đất nước từ
gốc, thời gian phát nổ của nó càng đến gần!
Xin thưa hai vị, đất nước đang đứng trước
một nghịch lý: Tổng sản phẩm nội địa tính theo người dân hiện nay tăng khoảng
12 lần so với khi bắt đầu công cuộc đổi mới. Song đời sống mọi mặt của đất nước
ngày càng nhiều bất cập và tiêu cực, mất công bằng xã hội và chênh lệch giàu
nghèo đã tới mức độ gây mất ổn định, nhiều quyền của dân bị xâm phạm nghiêm
trọng, văn hoá - xã hội khủng hoảng sâu sắc chưa từng thấy. Hệ thống chính trị
ngày càng mang nặng tính quan liêu ăn bám, đồng thời sự mục ruỗng của nó ngày càng
nguy hiểm khó bề cứu vãn. Nhân dân mất lòng tin vào Đảng và chế độ...
Một nghịch lý khác nữa: Tiềm lực đất nước
tăng nhiều so với khi bắt đầu công cuộc đổi mới, song lại hoàn toàn bất cập đối
với những đòi hỏi mới của phát triển. Kể từ sau khi hoàn thành sự nghiệp giành
lại độc lập và thống nhất, chưa bao giờ đất nước lại thiếu ổn định và có nhiều
mối lo bất an như ngày nay. Càng phát triển, đất nước càng rệu rã và tích tụ
ngày càng nhiều bất công, đồng thời cứ tiếp tục tụt hậu – so với ngay cả trong
ASEAN... Khả năng đối phó với các thách thức từ bên ngoài - kể cả trong nhiệm
vụ bảo vệ tổ quốc – có nhiều điều đáng lo ngại.
Tóm lại, sau 30 năm đổi mới, đất nước kết
thúc một giai đoạn phát triển. Tình hình đất nước đã sang trang. Tôi xin nhấn
mạnh như vậy. Bản tổng kết của chúng tôi lưu ý: Cuộc khủng hoảng kinh tế trầm
trọng hiện nay và những vấn đề nghiêm trọng trong toàn bộ đời sống chính trị -
văn hoá – xã hội của đất nước đang đặt ra đòi hỏi nhất thiết phải tiến hành cải
cách hệ thống chính trị làm đòn bảy chuyển đất nước sang một thời kỳ phát triển
mới. Không làm được như vậy khó tránh khỏi nguy cơ sụp đổ. Nếu nhìn tổng hợp cả
những thách thức từ bên ngoài nữa, có thể nói hiện nay đất nước đang lâm nguy.
Tôi nghĩ tổng kết như vậy là nhìn thẳng
vào sự thật với tinh thần đặt sự sống còn của đất nước lên trên hết, lợi ích
quốc gia lên trên hết. Tôi không tán thành ý kiến của vị đại diện lãnh đạo cho
rẳng bản tổng kết của chúng tôi là bi quan, là bôi đen, hay hù doạ.
Chúng tôi không tán thành chỉ nhân danh chống
tham nhũng bắt bớ vài vụ như đang làm, nhưng lại trốn tránh đòi hỏi cấp thiết
số một là phải cải cách triệt để hệ thống chính trị của đất nước.
Đại diện lãnh đạo phản ứng ngay:
- Ô hay, tham nhũng hiện nay không phải là
vấn đề nóng bỏng à? Doanh nhân và trí thức không tán thành đấu tranh chống tham
nhũng à? Không bắt như thế làm sao chống được tham nhũng?...
N.T ( Trích từ "Lũ" - Tiểu thuyết chính luận)
N.T ( Trích từ "Lũ" - Tiểu thuyết chính luận)
"Bản tổng kết của chúng tôi lưu ý: Cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng hiện nay và những vấn đề nghiêm trọng trong toàn bộ đời sống chính trị - văn hoá – xã hội của đất nước đang đặt ra đòi hỏi nhất thiết phải tiến hành cải cách hệ thống chính trị làm đòn bảy chuyển đất nước sang một thời kỳ phát triển mới. Không làm được như vậy khó tránh khỏi nguy cơ sụp đổ. Nếu nhìn tổng hợp cả những thách thức từ bên ngoài nữa, có thể nói hiện nay đất nước đang lâm nguy.
Trả lờiXóaTôi nghĩ tổng kết như vậy là nhìn thẳng vào sự thật với tinh thần đặt sự sống còn của đất nước lên trên hết, lợi ích quốc gia lên trên hết. Tôi không tán thành ý kiến của vị đại diện lãnh đạo cho rằng bản tổng kết của chúng tôi là bi quan, là bôi đen, hay hù doạ"
- Hay lắm, rất chính xác. Tôi hoàn toàn ủng hộ và khâm phục trình độ tổng hợp, phân tích, nhất là bản lĩnh nói thẳng nói thật trực tiếp đến tai 'lãnh đạo Đại bảo thủ' của Thạc sĩ dược sĩ, doanh nhân Nguyễn Thị Bạch Yến .
Dat nuoc nay o mot vi tri co loi the ve kinh te, tai nguyen va giao thuong (tat se co nhieu ke nhom ngo )
Trả lờiXóaNeu khong tan dung duoc loi the de tro len hung manh thi hau qua den toi se den khong som thi muon (nhieu nguoi cu nghi rang khon ranh co the tranh duoc dieu nay, khong co truyen do dau )
Chương 26, phần "đối thoại' này của Lũ còn được chứng kiến 'kịch tính' lên cao độ, bà con cứ đọc sẽ thấy 'nhột' cho 'Sự bền vững, khăng khăng của bảo thủ, cố hữu, giáo điều', kiểu này toàn dân và các đảng viên nghèo, chân chính, các CCB đành bó tay:
Trả lờiXóa..."Vị đại diện lãnh đạo chồm hẳn lên, tay chỉ thẳng vào Yến:
– Xin lỗi bà Yến. Bà nói gì? Luật về đảng phái chính trị cho Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay?
Yến:
– Thưa vâng.
– Đảng cũng phải chịu sự phán xét của Luật này? – vị đại diện lãnh đạo.
– Thưa vâng. Đảng phải tuân thủ Hiến pháp, chịu sự phán xét của Toà án Hiến pháp và và chịu mọi ràng buộc của Luật về các đảng phái chính trị, như bất kể một đảng chính trị khác nào đó sẽ ra đời trong tương lai. Nhà nước pháp quyền dân chủ bắt buộc đảng phái chính trị…
Yến chưa kịp nói hết câu, vị đại diện lãnh đạo bỗng dưng nấc liên tục, mặt tím tái dần, rồi ngã phủ phục xuống bàn bất tỉnh. Người bác sĩ riêng ngồi phía sau nhảy vọt lên, vội lấy ống xịt thuốc chống hen… Xong các động tác cần thiết cấp cứu tại chỗ, người bác sĩ riêng lệnh cho sĩ quan bảo vệ vị đại diện lãnh đạo gọi xe cấp cứu"…
Mọi lời nói,kiến nghị,tâm thư...cho dù của ai thì đối với mấy tay chóp bu,chúng đều coi như rác rưởi cả.
Trả lờiXóaChỉ còn cách hành động
Mấy ông cộng sản VN rất khoái họp để "Lê Văn Tám"!
Trả lờiXóa