Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2015

LỐI THOÁT CHO VIỆT NAM?

 * GIANG HÀ
I. QUÁ KHỨ:
Ông Lý Quang Diệu thời bé sống ở Sài Gòn mơ ước: “Đến một lúc nào đó Singapore sẽ được như Sài Gòn”. Nay nuối tiếc: “Lẽ ra vị trí số 1 Đông Nam Á phải là Việt Nam.
Kinh nghiệm thế giới: Những nước phát triển từ sau thế kỷ 19, tốc độ GDP chỉ ≥ 3%/năm. Những nước đi sau, từ những năm 70 thế kỷ 20 nếu Chính phủ có năng lực đều có thể phát triển GDP 8 - 10%/năm trong vài chục năm, do tránh được các rủi ro mà các nước phát triển đã gặp phải. Ngược lại, sẽ trì trệ - hủ bại trong thời gian dài và rơi vào bẫy thu nhập trung bình thấp.

Do địa chiến lược Việt Nam, Đảng ta đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử: Từ nô lệ, 30 năm chiến tranh đã thống nhất đất nước. Tiếp đó lại chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở hai đầu đất nước. Ý chí này ít ai phủ nhận. Công tích lãnh đạo giải phóng giành độc lập, thống nhất của Đảng và nhân dân ta là vĩ đại, nhưng khả năng thích ứng thời đại yếu. Trong lãnh đạo kiến tạo phát triển nặng nề về ý thức hệ, bảo thủ, giáo điều, làm đất nước trì trệ gần 40 năm: (1):
- Năm 1962 khoán hộ ở HTX Tiên Lãng, Hải Phòng. Năm 1964, đồng chí Nguyễn Chí Thanh dẹp. Hải Phòng, sau đó tự khôi phục lại, vì mỗi HTX có tới 60 hộ đi xin ăn.
- Năm 1966 khoán hộ của Kim Ngọc, đồng chí Trường Chinh dẹp, sau sửa.
- Ngày 13/01/1981, TƯ ra chỉ thị khoán sản phẩm tới người lao động, hộ gia đình, do Lê Thanh Nghị thường trực Ban Bí thư ký.

Như vậy, từ năm 1962 - 1981, mất 19 năm giáo điều, bảo thủ (khó tránh khỏi do ấu trĩ, nhưng có thể giải quyết sớm nếu thật sự dân chủ, tôn trọng ý kiến của dân và Đảng xã hội, Đảng dân chủ.
Sau năm 1975, ai cũng nhận thức phải tổ chức các thành phần kinh tế phát triển không lập lại sai lầm ở miền Bắc. Nhưng Đỗ Mười, Nguyễn Văn Trân… lại tái mắc sai lầm theo Nghị quyết của TƯ:
- Ngày 10/9/1975 tiếp tục đánh tư sản miền Nam. Ngày 12/4/1977 Quyết định 100 CT chấm dứt kinh doanh, cấm chợ ngăn sông.
- Năm 1975 - 1985 10 năm bao cấp (Hà Nội, nhà 3 tầng bị tội, Vua lốp…) rồi đến Giá - Lương - Tiền.
- Năm 1986 đổi mới, 1993 mới thoát khủng hoảng, lại mất 8 năm. Tổng cộng trì trệ do bảo thủ, giáo điều, sơ cứng về ý thức hệ từ 1962 - 1993 là 31 năm. Chưa kể tai ương đau lòng trong cải cách ruộng đất do cố vấn Tầu đấu tranh giai cấp, bắn nhiều cán bộ trung kiên, khi chết vẫn còn hô: Đảng muôn năm! Bác Hồ muôn năm!.
Đường lối kiến tạo phát triển 10 năm từ 1994 - 2014, hết Vinashin, Vinaline, in tiền Polyme, nợ công, sự cố tràn bùn đỏ Tân Rai, 2020 là nước công nghiệp hóa, giáo dục - đạo đức xuống cấp, tệ nạn phát triển, tham nhũng như dịch Ebola; các lãnh đạo tuy có tâm nhưng tư duy sơ cứng, sợ chân lý thực tiễn, dân chủ chậm phát triển đã làm đất nước ngày càng tụt hậu. Một số lãnh đạo cao nhất suy thoái NHÂN CÁCH đã gây hại uy tín của Đảng, dân mất niềm tin.
Ngẫm như lời ông Võ Văn Kiệt nói ngày 31/03/1985 sau gần 30 năm thống nhất đất nước : “ Nhìn lại quá trình kể từ khi kết thúc chiến tranh thì tôi thấy tiếc.Giá như đổi mới sớm hơn thì chúng ta đã không phải trải qua những năm phải trả giá đắt như giai đoạn 1975 – 1985. Nếu chúng ta không tự khắc phục được nguồn lực bên trong cũng như bên ngoài ( hòa hiếu khoan dung và hội nhập ) để có được mức tăng trưởng hai con số trong những năm tới thì khoảng cách tụt hậu so với khu vực và thế giới là không thể thu hẹp được . Phải tiếp tục đổi mới , tránh xa sự tự mãn,say xưa thành tích, nặng nề về ý thức hệ…Một nước mà mức tăng trưởng chỉ 6 – 7%(năm) chưa phải là đủ để đáp ứng như cầu phát triển trong nước và nhu cầu hội nhập “
II. LỐI THOÁT:
1. Phải đổi mới Thể chế và Hiến pháp, trên cơ sở mở rộng dân chủ chính trị,vẫn tồn tại Đảng Cộng sản được cải tổ vươn lên,tăng cường lãnh đạo là thế hệ trẻ nên từ 30 tuổi trở lên; kiên quyết cải cách Tư pháp phù hợp quốc tế, tòa án độc lập trong xét xử (Nguyễn Sinh Hùng). Thực hiện Nhà nước pháp trị, xã hội dân sự sáng tạo và phát triển, tôn trọng các phản biện; kiên quyết phòng chống bè phái, cục bộ bản vị địa phương, phân liệt, chủ nghĩa hình thức thành tích, hám danh - lợi, lợi ích nhóm tầm cao.Ngân sách nhà nước chi trả chủ yếu là cơ quan hành pháp, lập pháp quản lý điều hành.Các hội là tự nguyện.Các tổ chức chính trị tự lo tài chính. Tập trung ngân sách cho kiến tạo phát triển đất nước (2)
Phật dạy: “Khi đạo đức suy (nghĩa rộng) chỉ nói mà không hành động thì chính bản thân ta đang suy đồi”.
2. Đất đai thuộc sở hữu tư nhân (trừ đất công sở, an ninh quốc phòng, cơ sở hạ tầng chung). Các nước phát triển đều vậy. Ở Nhật, đất ở ruộng, rừng, một số quần đảo là của tư nhân. Tư nhân khai thác, canh tác phong phú, chọn giống khoa học cạnh tranh nhau, đất hoang phủ xanh (cây quý các rừng đều phủ áo ni lông chống tuyết, cắt ngọn cây cao chống bão). Hạ tầng cơ sở (giao thông, nhà máy chế biến, công cụ lâm nghiệp, chăm bón tưới tiêu, máy bay kiểm tra rừng ruộng, chữa cháy…) đều do tư nhân lo, Nhà nước không phải chi kinh phí và biên chế mà chỉ hỗ trợ. Các khu rừng, đồng ruộng như những khu công nghiệp khai thác, nuôi đất, nuôi rừng theo quy định của pháp luật, tạo nhiều công ăn việc làm do đủ các loại dịch vụ, biệt thự nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, ao hồ nước trong nhìn rõ sỏi đá. Nhà nước thu được thuế cao, giảm nỗi lo ngân sách bảo vệ rừng, nuôi đất, lo việc làm. Dân an cư lạc nghiệp, tự bảo quản, tự sáng tạo phát triển theo hướng có lợi nhất, tự do, giảm rất nhiều các thủ tục hành chính và quyền lực của các quan chức, hạn chế tham nhũng. Khi Nhà nước cần thì mua lại theo thỏa thuận (Senkaku). Tất cả các nước phát triển đều như vậy.
3. Giáo dục đào tạo: Có nhiều cố gắng, nhưng chất lượng GS - TS hầu như chưa có phát minh khoa học tầm cỡ khu vực (trừ ngành Y) hoặc là động lực KHKT cho phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa (2013 có 24.300 tiến sĩ, 101.000 thạc sĩ, khoảng trên 2.000 GS, 6.000 PGS).
Năm 2014 có 5 triệu Việt Kiều ở 103 nước có các dự án đầu tư tại 51/63 tỉnh nhưng chưa thấy đầu tư cho giáo dục đào tạo? Trên 400.000 tri thức, chuyên gia các ngành mũi nhọn: Chế tạo máy, Vật liệu mới, Quản lý kinh tế, Chứng khoán, Tin học - Điện tử, Sinh học, Vật lý… ta chưa tận dụng. Các trường đại học lớn của ta đang kết hợp với tri thức Việt Kiều, mời các GS danh tiếng các nước… đó là hướng đi tích cực.
Đề nghị, việc tuyển sinh đại học, cao đẳng nên theo hướng mở đầu vào để nâng cao tri thức cho số đông, xiết chặt đầu ra theo chất lượng cao gần với qui chuẩn quốc tế sẽ giảm dần học hàm, học vị thấp kém. Đẩy mạnh đào tạo nghề nghiệp thực hành chuyên ngành, liên ngành.
4. Chống được tham nhũng:
a. Nguyên nhân không chống được tham nhũng: (Tham khảo TQ)
- Các ủy viên TƯ đều là quan chức các Bộ và địa phương, đại diện lợi ích cho nhiều người, gia tộc, nhất là các vợ con quan chức cấp cao trong Đảng;
- Cơ quan quyết sách cao nhất thường tham nhũng qui mô lớn nhất (không phải doanh nghiệp). Hồ Diệu Bang yêu cầu đưa những người này cùng vợ con các vị Chúa Hổ ra Tòa, nên bị Bộ Chính trị hạ bệ.
- Đoàn kết nội bộ lãnh đạo Đảng xây dựng trên lợi ích quyền lực và kinh tế của các nhóm lợi ích. Quá trình đấu tranh, các nhóm lợi ích đại diện công kích, hạ triệt lẫn nhau. Cuối cùng, TƯ phải cân bằng thỏa hiệp, chỉ “giết gà dọa khỉ”, xử lý nội bộ, chuyển vị trí, hưu…
- Quy luật chung: Kết quả chống tham thường tỷ lệ thuận với cải cách kinh tế vì mua quan bán chức, bằng cấp vào cơ quan quyền lực, họ không bao giờ cải cách phát triển kinh tế và đổi mới được; các dự án đấu thầu, vay tài chính… đều đi đêm, các doanh nghiệp độc quyền tất yếu bị chi phối bởi các hổ lớn của Đảng - Nhà nước nắm;
Chống tham nhũng, chống độc quyền là hai mặt một vấn đề. Chống tham nhũng về chính trị phục vụ cho chống độc quyền về kinh tế; chống độc quyền về kinh tế ở mức độ nào đó có thể xóa bỏ chống tham nhũng và chính trị.
b. Đối tượng và cách diệt:
- Tập trung trọng điểm các Hổ Chúa, quan chức lãnh đạo cấp cao có quyền lực lớn; những người dư luận công chúng phản đối mạnh mẽ; quan chức lớn có bất động sản - tài sản quá mức so với Lương thu nhập; vợ con các vị lớn giàu lên nhanh, chơi ngông xa hoa v.v…
- Người đứng đầu Đảng - Nhà nước kiên quyết “đâm ngọn thương mã hồi bất ngờ” vào các Hổ Chúa theo phương cách “đánh úp đột xuất” do Tổng Bí thư + Trưởng Kiểm tra TƯ (có tổ tuần tra TƯ bí mật điều tra): “Cứ có Hổ là đánh, bắt giữ, công bố hành vi tham nhũng (nhà cao rộng, ăn tiêu xa xỉ cho tiền các địa phương xây dựng các công trình v.v…) không được chùn tay”.
- Sách lược ưu tiên là “cầm máu tham những, tiếp là róc xương” không cho tham ô, lãng phí lan rộng. Kiên quyết diệt các nhóm lợi ích Hổ Chúa tiến tới diệt Hổ con, buộc các nhóm lợi ích Ruồi khiếp sợ mới răn đe được.
Chu Dung Cơ: “Hãy chuẩn bị 100 cỗ quan tài, để lại một cỗ cho tôi. Tôi sẵn sàng bỏ mạng vì cuộc chiến này nếu nó mang lại cho NƯỚC NHÀ sự ổn định kinh tế lâu dài và niềm tin của dân với chính quyền”;
Tập Cận Bình: Đề nghị họp kín hẹp Bộ Chính trị ngày 26/6/2014, kêu gọi các lãnh đạo học Chu Dung Cơ: “Chúng ta phải chịu trách nhiệm vì Đảng và đất nước đã đặt số phận của mình vào tay chúng ta.Tôi không quan tâm đến sự sống, cái chết hay uy tín của mình” và “bất chấp lớp quan chức cao dọa sẽ làm đất nước chìm trong hỗn loạn”; chỉ thị bắt tất cả quan lớn đã và đang chuẩn bị trốn ra nước ngoài…
- Ủy ban Kiểm tra TƯ thường xuyên công bố các quan chức tham ô - lãng phí cùng báo chí nêu rõ họ tên, cấp chức, tội danh, quê quán cùng các liên quan (cứ 2 tháng công bố 4 - 5 Hổ Chúa). Tổng Bí thư + Thủ tướng + Thường vụ Bộ Chính trị nhất quán.
- Xây dựng liêm chính, quản lý pháp luật nghiêm, qui định 8 nguyên tắc, cơ chế thu nhập có kiểm soát với 4 tổ thanh tra ở 31 Tỉnh, Thành, đi cơ sở, giảm các hội nghị, loại các hình thức tiếp đón vô bổ, ăn ở, khánh thành lãng phí…
- Kiên quyết giảm các thủ tục hành chính và quyền lực, xóa bỏ quyền cấp phép, cắt bỏ 1/3 trong 1.700 dự án trọng điểm (do Quốc Vụ Viện quyết định):
Sẽ đạt hiệu quả đột phá ở Việt Nam, nếu Tổng Bí thư, UBKTTƯ, bộ phận trung kiên An ninh, Tòa án lập đội thường trực tinh nhuệ triệt một vài Hổ Chúa, hổ con và một số đối tượng sau đây mà dân đòi hỏi:
+ Vụ WB công bố trên VTV1 ngày 08/7/2014, chỉ riêng 2013 Việt Nam có 114 quan chức có tài sản từ 34 triệu USD trở lên; vụ các quý cô, quý bà đến cửa hàng Hermes ở Hà Nội mua 1 bộ túi xách tay 29 tỉ đồng (20 bộ mua hết cả = 480 tỉ đồng).
+ Người có trách nhiệm chủ trì các vụ: Vinashin dẫn đến nợ công 23.063 tỉ đồng (trên 1 tỉ USD) + Ụ nổi 8 triệu lên 20 triệu USD + 24 tỉ đồng bảo dưỡng (dư luận TGVN ngày 29/3/2013), vụ Vinaline?
+ Vụ SCIC gửi tiền vào ngân hàng + đầu tư Vinamilk 1.900 tỉ đồng?
+ Vụ 2010 Kiểm toán Nhà nước: có 9 Bộ - Ngành + 23 Tỉnh - Thành phố không ghi thu tiền đất 1.899 tỉ đồng?
+ 5 vị cấp cao Nhà nước, số tài khoản 00024689721162 gửi 13 tỉ USD và Công văn 1268/TCB-TB tháng 2/2010 gửi 5 vị trên, Techcom Bank đã chuyển xong 600 triệu USD cho bà Đoàn Thị Ánh Hồng vay kinh doanh?
+ Vụ VTV1 Chính phủ Úc đã chuyển vụ hối lộ in tiền Polyme của Việt nam sang ngành Công an, nghe nói 7 tỉ USD?
+ Vụ Giám đốc Sở Tài chính Kon Tum (khỉ con) bị mất cắp cặp số tài sản 2.792 tỉ đồng? Vụ Tổng Giám đốc Cienco 4.
+ Vụ Huỳnh Thị Huyền Như 3.986 tỉ đồng? có Hổ lớn phía sau không?
+ Vụ quản lý các dự án đường sắt, vụ Công ty Địa ốc An Khang BR-VT 445 tỉ; vụ Công ty Thuế Tài chính II (ALCII); vụ Công ty cổ phần Kỹ nghệ Việt Nam Viphon? Hổ lớn là những ai? v.v… và v.v…
Trên đây là một số vụ do thông tin truyền thông, còn vô vàn vụ lớn chưa biết? Cần có đột phá diệt Hổ Chúa trước thì Hổ con cùng bầy Khỉ và Ruồi mới răn đe được. Đây cũng là thời cơ đột phá cải cách kinh tế phát triển lấy lại một phần niềm tin song song với chống độc quyền và sự lũng đoạn của ngành Tài chính - Ngân hàng - Thống kê với các con số biết nhảy múa…
Ngoài ra, phải truy tố các Hổ có trách nhiệm về quy hoạch, đấu thầu các dự án gây lãng phí, thiệt hại như nhập khẩu các thiết bị máy móc lạc hậu của Trung Quốc biến Việt Nam thành bãi rác thải như các nhà máy nhiệt điện, xi măng lò đứng, đường ăn, bô xít, thủy điện, chất lượng xây cầu, đường xe trên cao…
5. Lãnh đạo kinh tế cần coi trọng NĂNG SUẤT, CÔNG NGHỆ MỚI, HỘI NHẬP QUỐC TẾ để thoát bẫy thu nhập trung bình, thúc đầy công nghiệp cơ khí chế tạo chính xác, nguyên vật liệu mới, công nghiệp hỗ trợ, biển - đảo, dầu khí, năng lượng, môi trường,...
Phải thoát khỏi nền kinh tế gia công, phụ thuộc nhập khẩu, tăng trưởng mà không phát triển.Không lạm dụng các biện  pháp thu nhiều loại thuế, định giá bất động sản cao, nhiều loại phí giao dịch, hối lộ hoặc tăng phí bảo hiểm, giá khí – xăng – điện – vận tải, vay tín dụng không đúng đối tượng… Các cái đó sẽ bóp nghẹt sản xuất thực tế.
Nên xây dựng kinh tế công nghiệp hóa với các trụ cột : vốn con người, sức năng động sáng tạo của công dân, tính sáng tạo cá nhân, sản xuất hiện đại dựa trên thị trường tự do, khuyến khích kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh. Không dựa trên thương mại nhập khẩu và trung gian tài chính mà phải dựa vào sản xuất trong nước, cạnh tranh về công nghệ - giá cả - chất lượng sản phẩm. Cổ phần hóa thực sự các tập đoàn nhà nước độc quyền, loại bỏ các nhóm lợi ích và những cơ quan, ngành nhà nước không làm ra vật chất và cơ sở hạ tầng  xã hội lại giàu lên, nhân dân lao động và công nhân, nhất là giới trẻ, những người sản xuất ra của cải cho xã hội thì lại cạn kiệt, sức lao động sáng tạo và nghèo đi.
6. Với Trung Quốc, hữu nghị nhưng phải liên tục các biện pháp đấu tranh chiến lược toàn diện về chính trị, ngoại giao, pháp lý, truyền thông quốc tế, tòa án quốc tế đòi chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa; chiến lược “xâm chiếm từng giai đoạn” (từ từ) của Trung Quốc có qui luật: cứ mỗi thời đoạn chiếm đoạt (1956, 1974, 1988, 1994, 2013 - 2014) họ lại tạm dừng tránh búa rìu, vừa đe dọa Việt Nam (HD981 hơn 30 lần khước từ gặp gỡ), vừa xoa dịu mời thăm ngoại giao, tiếp tục thủ đoạn: “Tình hữu nghị là tài sản quí, giữ nguyên trạng (công nhận phần xâm chiếm mới), không làm phức tạp thêm tình hình” v.v… Thực tế họ liên tục các hành động khiêu khích, đe dọa, cắt cáp, cướp bóc dân, cấm biển, xâm lăng thương mại đầu tư thiết bị lạc hậu, di dân, dùng HD981 quấy phá để cấp tốc hoàn thành sân bay ở khu Gạc Ma, dứt điểm chiếm Hoàng Sa - Trường Sa với 7 dự án lấn biển thành 2 căn cứ chiến lược uy hiếp TP. Hồ Chí Minh - Manila, tạo pháp lý lâu dài, lập ADIZ, độc chiếm Biển Đông rồi tuyên bố chủ quyền với quốc tế.
Hiện nay, họ có ý đồ loại trừ mô hình giải quyết biển Đông bằng Tư Pháp, đề cập mô hình chính trị đàm phán thỏa hiệp theo tinh thần “ từ phòng vệ sau đó có thể đánh, đánh rồi sau đó có thể giảng hòa: Việt Nam phải rút hết quân trả lại toàn bộ các đảo, bãi đá ở Trường Sa, công nhận chủ quyền của Trung Quốc. Đổi lại Trung Quốc sẽ bù đắp kinh tế cho Việt Nam dưới hình thức viện trợ - đầu tư và cho phép đánh bắt cá, khai thác biển Đông, hai bên cùng thắng.
        Nếu Việt Nam không chấp A thì phải đối mặt với B: đến 2020 hoặc 2030 khi Trung Quốc vượt Mỹ, hoàn toàn chống được tiếp cận, chống xâm nhập khu vực của Mỹ hoặc sức mạnh của Mỹ suy giảm; Mỹ - Trung xây dựng quan hệ hai nước lớn kiểu mới thì Trung Quốc sẽ thu hồi toàn bộ Trường Sa theo cuộc chơi “ một mất một còn “. Xét về thực lực, biện pháp quân sự thường dùng nhất, thời gian ngắn, phát huy hiệu quả nhanh. Việt Nam không những không chiếm được Hoàng Sa, Trường Sa. Với các nươc ASEAN, Trung Quốc cũng sử dụng nguồn vốn lớn của mình để chia rẽ ASEAN ( đặc biệt là Campuchia, Thái Lan, Lào ) hủy hoại sự gắn kết của khối này thông qua hợp tác hạ tầng, đầu tư, viện trợ….
Phía Việt Nam nếu chỉ đấu tranh kêu gọi bình tĩnh, giữ ổn định, đòi cư xử nhân đạo… thì đó chính là thứ hòa bình viển vông, lệ thuộc. Việt Nam kiên quyết bảo vệ hòa bình, kiên trì giữ gìn tình hữu nghị truyền thống, xây dựng lòng tin chiến lược, đối tác chiến lược có hiệu quả. Những sự kiện liên tục xảy ra ở Biển Đông nhiều năm qua, không có thế lực thù địch nào tạo cớ để gây chia rẽ Việt Nam - Trung Quốc mà chính là các thế lực Đại Hán chủ động khiêu khích, xâm lược phá hoại sự đoàn kết Việt - Trung gây ra. Về nguyên tắc, Biển Đông nên đàm phán dễ trước khó sau, tuần tự tiệm tiến, giữ nguyên trạng sẽ mắc bẫy chiến lược “lát cắt sa-la-mi” tích tiểu thành đại, dẫn đến hợp pháp hóa Hoàng Sa - Trường Sa là của Trung Quốc.
Theo chuyên gia Mỹ Robert Haddik 28/10/2014: “Nhật, Philipines, Việt Nam và các nước có tuyên bố chủ quyền cần tăng cường sự hiện diện liên tục trên Biển. Nếu không, phải chấp nhận lùi bước trước Trung Quốc. Ấn Độ, Úc tăng cường hỗ trợ các lực lượng bán quân sự đánh cá ở Biển Đông. Tăng cường các chiến dịch thông tin, các thông điệp trên toàn cầu. Mỹ cần tăng cường quan hệ hai đối tác chủ yếu Ấn Độ - Việt Nam” và mọi con dân Việt hãy học tập tinh thần đấu tranh của Trần Thắng - Việt Kiều Mỹ. Biển Đông chính là lối thoát tương lai bền vững của Việt Nam.
7. Khắc phục nguy cơ gần hiện nay là nợ công Chính phủ + nợ của doanh nghiệp Nhà nước + nợ vay của các Tỉnh. Theo tính toán quốc tế là 200 tỉ USD lớn hơn 200% GDP (tin Nhà nước Việt Nam là 55,5% sẽ kéo xuống 45,5% GDP vào 2015 - VTV1 30/10/2014. Ngày 02/11/2014, Bộ Tài chính dự kiến cuối 2014 nợ công 60,3% GDP gồm: Nợ Chính phủ 46,9%, nợ Chính phủ bảo lĩnh 12,6%, nợ của địa phương 0,8%. Nợ nước ngoài của quốc gia là 39,9% GDP. Nếu cộng cả số này nợ công sẽ là 100,2%). Từ 2012 đến nay vay 6 tỉ USD/năm, 5 tỉ trả nợ chỉ con 1 tỉ USD cho phát triển. Từ đầu 2014 đến nay 48.300 doanh nghiệp giải thể. Việt Nam chưa tê liệt như Hy Lạp do còn dựa được vào nông nghiệp (TKĐB 19/9/2014). Lạm phát có tiến bộ, nhưng vẫn còn cao (4%).

(1)  Nguyên nhân 150 năm trước Vua Tự Đức chủ yếu băng ngoại giao kiên trì nỗ lực cứu vãn chủ quyền đất nước không thành công :
-         Lòng dân ly tán, không quy tụ được mọi lực lượng
-         Sự yếu kém, lạc hậu về kinh tế
-         Sự tụt hậu về chính trị ( Ví dụ: Sự năng nề về ý thức hệ, bám giữ quyền lực lâu, hạn chế dân chủ xã hội )
-         Gánh nặng về di sản.        
     Vừa cầu hòa với Pháp, vừa triều cống Trung Hoa dẫn đến các xung đột ngay ở Việt Nam.
                                                                         Luận văn tiến sĩ Yoghiharu Tsubisi
                                                                                                   Giảng viên đại học Tokyo
(2)  Quy luật: Nếu chỉ một Đảng lãnh đạo, tất yếu sẽ chuyên quyền, nguồn gốc sinh ra các bè phái ( do các xu thế chính sách, lợi ích nhóm …) đấu đá triệt hạ lẫn nhau, người tài dễ bị hại, kìm chế năng lực tự do, sáng tạo của con người, của xã hội. Một trong những yếu điểm thể chế một Đảng thường là dân chủ hình thức, thông tin méo mó, kiêu ngạo, thành tích phô trương, hình thức, chủ quan, hay tranh dành danh lợi ( quyền lực). Sợ chân lý, thiếu minh bạch…Để giữ ổn định, lãnh đạo thường phải dung hòa chia sẻ cân bằng quyền lực, dùng biện pháp mềm, không dám công khai để xử lý những đối tượng không ăn cánh.
Một xã hội văn minh thích hợp hiện nay là thể chế “ dân chủ xã hội “ có một số đảng hợp lý ( để giám sát, chi viện lẫn nhau) đại diện cho các cách kiến tạo phát triển đất nước tốt nhất, cạnh tranh nhau. Đảng nào thật sự vì dân vì nước, lãnh đạo giỏi thì Đảng đó được nhân dân tín trọng. Một thể chế như vậy sẽ phát triển được mọi tài năng, trí tuệ và sáng tạo trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật chung. Tư duy này dựa trên triết học duy vật biện chứng, thực tiễn lịch sử, lý thuyết tương đối…với lăng kính thế giới phẳng – không gian đa chiều, tầm nhìn theo hệ World Mapper ( dữ liệu màu sắc đường lối toàn cầu) sẽ thấy được lôgic chân lý, ngược lại  với tư duy chủ quan, giáo điều, bảo thủ của thể chế độc Đảng. Tuy nhiên, thể chế một đảng lãnh đạo tuyệt đối vẫn còn thích hợp trong một trường không gian – thời gian nhất định ( như Đảng lao động Việt Nam – Dân chủ cộng hòa Việt Nam trong ba cuộc kháng chiến hay trong các khủng hoảng chính trị…) vì lúc đó là Đảng duy nhất trong sáng với niềm tin của toàn dân.
 ---------------
PHỤ LỤC
- Malaysia: 329.000km2,13 bang (9 bang có Vua), 28 triệu dân, độc lập 1957. GDP người/năm 8000 USD (2012). 4 Đảng chính: UMNO,PAS, PKB, BKM. Công nghiệp xuất khẩu: ô tô, điện tử, hoá chất, dầu khí. Hạ tầng cơ sở giao thông Việt Nam phải 35 năm nữa mới kịp họ hiện nay. Đất đai thuộc tư nhân: vùng núi cao Tây Bắc của ông Tigôtôn có 16500 ha, xây dựng 5 khách sạn 3 sao, 3 khách sạn 5 sao, 1 sòng bạc quốc tế. Con thứ hai có các nhà máy đóng tàu. Toàn bộ hệ giao thông, ô tô, xe điện trên cao, nuôi đất, nuôi rừng, cầu cống, công viên trong vùng đều do Tập đoàn bảo đảm, đóng góp phần lớn ngân sách Nhà nước. Hệ giáo dục tam cấp.
- Brunei: 6000km2, 40 vạn dân, GDP 50.000 USD/người/năm (thứ 5 thế giới). Miễn phí: giáo dục, y tế, học nước ngoài Nhà nước nuôi, 60 tuổi hỗ trợ 250USD/tháng. Người nghèo, bệnh, thất nghiệp được hỗ trợ hàng tháng; thuận lợi lớn có dầu khí.
- Bắc Triều Tiên (dù có khập khiễng): 24 triệu dân, nông nghiệp không đủ, công nghiệp hiện đại, chỉ có vài nghìn GS - TS nhưng chế tạo được tàu ngầm, tên lửa, bom A, bom điện từ, kỹ thuật điện tử hiện đại, công nghệ chế tạo - cơ khí chính xác, nguyên vật liệu mới…
- Philippines: 30 vạn km2, 7100 đảo, 100 triệu dân, 114 nhóm vũ trang của ARMM, MILP, MNLF, NPA. Các Đảng chính của Aquino, của Avoyo… Năm nào cũng bị thiên tai lớn (bão 11/2013 chết 1 vạn người, 4,1 triệu dân di tản). Khó là thế nhưng GDP nhiều năm vẫn đạt 7 - 7,25%. 10 năm qua đẩy lùi nghèo đói (còn 30% chưa thoát nghèo). Dự trữ 75 tỉ USD (VN 9/2014 là 35 tỉ USD). GDP dự kiến 2014, 2015 vẫn đạt 6,5% (VN 5,4%).
- Hàn Quốc: 48 triệu dân, 3 Đảng chính: Saenun, DUP, Tiến Bộ Thống Nhất. Các Đảng đều giỗ tổ Wanggeom từ 4344 năm. Những năm 60 thế kỷ 20, Hàn Quốc và Việt Nam trình độ phát triển ngang nhau. Nay có nhiều Tâp đoàn lớn công nghiệp tầm thế giới như Samsung, Hyundai, Daewoo (Mỹ mua). GDP 20.000USD/người/năm. Chiến tranh ác liệt 6/1950 - 7/1953. Nay người Hàn có 85.000 người ở Việt Nam là ông chủ. Việt Nam có 9 vạn (cao điểm 10 vạn) lao động, kiếm sống ở Hàn Quốc.
- Israel: 8 triệu dân (từ 100 nước trở về với 100 ngôn ngữ, gần 6 triệu từ Liên Xô về, 3% gốc Mỹ + 1,2 triệu Palestin). Lập nước 14/5/1956. Đất hoang mạc, hẹp, không có chiều sâu chiến lược, diện tích bằng 1/12 Việt Nam. 32 Đảng (có 3 Đảng chính: Lipid, Công Đảng, Kadima). Khối Ả-rập đông gấp 44 lần. 40% hàng xuất khẩu là công nghệ cao (2007 xuất khẩu vũ khí đạt 4 tỉ USD). Kinh tế trí thức. GDP người/năm gấp 23 lần Việt Nam. Xã hội dân sự phát triển. Họ kết luận: “Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản không còn sức sống” nên chuyển sang ý thức hệ kinh Thánh Torah lấy nền tảng xã hội là giáo dục trình độ cao (trọng Toán, Anh ngữ, học đa dạng thực tế); năng suất lao động và tự do sáng tạo; coi trọng hệ thống thực tập chuyên nghiệp…
- Nhật: 1945 gần như bình địa , 70% là rừng, hồ, không có tài nguyên, 30% là đất ở (13% canh tác). Nhà ở, công xưởng… phải xây dựng ở đất cao, cằn cỗi, rất ít sân gôn. Nhà cơ quan nhỏ, nhà dân sinh rộng (Shopring, thương mại, bệnh viện). GDP/người/năm 1945 là 490 USD (kém VN 1955). Năm 1987 vọt lên 19.450 USD. Nhiều tai họa sóng thần san phẳng nhiều thành phố, rồi Fukishima. Có 6/10 Tập đoàn độc quyền thế giới. Yếu tố phát triển là:
1. Giáo dục đào tạo thực chất: Các sách giáo khoa Tiểu học từ 1946 - 1966 đều có câu: “Đất nước Nhật rất nghèo, ta phải biến cái không của thế giới thành cái có của chúng ta”. Chương trình khung giáo dục quốc gia là:
- Tôn trọng nhân phẩm, lòng yêu quý cuộc sống;
- Nhiệt tâm kế thừa và phát triển văn hóa truyền thống;
- Nhiệt tâm phát triển một đất nước DÂN CHỦ và xã hội BÌNH ĐẲNG;
- Ý thức đóng góp cho sự phát triển một xã hội QUỐC TẾ HÒA BÌNH;
- Khả năng tự quyết định;
- Đạo đức, ý thức tự giác.
Các trường đại học đều là các GS - TS giỏi, phần lớn đã có các phát minh khoa học, nghiên cứu, sáng tạo, kết hợp với các trung tâm Khoa học các Tập đoàn kinh tế công nghiệp, nông nghiệp.
2. Đầu tư tích cực 3 trung tâm Khoa học lớn: Oxaca, Kyoto, Naru với 38 vạn các nhà khoa học hàng đầu trong nước và thế giới, nhiều người đoạt giải Nobel chuyên nghiên cứu phát minh; kết hợp thực nghiệm nghiên cứu tại các Viện Khoa học của các Doanh nghiệp, Tập đoàn kinh tế lớn.
3. Trí tuệ, tầm nhìn: Sự thích ứng thời đại, năng lực tổ chức, quản lý liên ngành của lãnh đạo các cấp được đào tạo, lựa chọn dân chủ, coi trọng trách nhiệm trước Chính phủ và nhân dân. 70 tuổi trở lên Nhà nước nuôi.
4. Tam quyền phân lập và niềm tin ở Nhật Hoàng.
Những nước khác: Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Singapore, theo được họ hiện nay là xa vời. Nếu không đổi mới lớn, có nguy cơ Việt Nam sẽ tụt hậu sau Campuchia, Mianma, Lào về một số lĩnh vực, nhất là hiện tượng chu kỳ sóng dài Kondratieff (Nicolai D. Kondratieff 1926: “Chu kỳ kinh tế kéo dài từ 50 - 60 năm do tính sáng tạo kém hoặc chủ yếu do cải tiến chậm đổi mới các công nghệ nhất định) đang liên tiếp nối nhau trên toàn cầu hiện nay.
G.H (Tác giả gửi BVB)
-------------

14 nhận xét:

  1. TIN NÓNG :

    Hạ viện Mỹ bác quyền đàm phán nhanh của Tổng thống Obama TPA .Ngày 12-6 Với 302 phiếu chống và chỉ có 126 phiếu thuận, Hạ viện Mỹ đã bác việc trao quyền đàm phán nhanh cho Tổng thống Barack Obama bất chấp việc ngay trước cuộc bỏ phiếu, ông Obama đã bất ngờ tới trụ sở Quốc hội nước này nhằm thuyết phục các Hạ nghị sĩ Dân chủ ủng hộ dự luật . Các nghị sỹ phản đối dự luật đã chịu sức ép rất lớn từ cử tri Mỹ , họ cho rằng TPP cản trở người lao động Mỹ , họ sẽ phải thất nghiệp khi gặp phải sự cạnh tranh lớn từ các nước như Việt Nam .
    Với kết quả này tương lai của TPP là khó đoán .

    Mấy ông bà nghị gật VN nghĩ sao khi biểu quyết Boxit , sân bay Long Thành mà không vì lợi ích của đất nước .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ có các AQ ziennan mới nghĩ "ta đây sắp dzô TPP rùi..."

      Xóa
    2. Nếu Hạ Viện Mỹ phản đối thì hình như
      lịch sử đang lặp lại.Điều đó có nghĩa là
      người Mỹ mặc kệ dân VN.phải tự mình
      giải quyết vấn đề,chứ họ không cần gì
      phải xía vào nữa !

      Xóa
  2. Bài viết đề cập đến quá nhiều thứ từ trong QUÁ KHỨ đến LỐI THOẠT hiện tại, khiến những nhà cầm quyền càng thêm hoang mang hoảng hốt, khi họ thấy mọi hướng đi đều bế tắc, nợ công thì kgurng khiếp, mà tham nhũng thì họ phải từ bỏ.... thế nghĩa là họ chưa có lối thoát nào cả.
    Và.... họ tặc lưỡi bám theo cái gậy của họ Tập cho đến khi tất cả đều tan vỡ
    Tất cả có tan vỡ hay không?
    Tất nhiên là có và không xa lắm.
    Vậy phải từ bỏ tất cả, làm lại từ đầu.
    Không cải lương được đâu
    Con cháu mình vẫn khổ, dân tộc mình vẫn khổ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe kể chuyện tai ương đau lòng trong cải cách ruộng đất do cố vấn Tầu đấu tranh giai cấp, bắn nhiều cán bộ trung kiên, khi chết vẫn còn hô: Đảng muôn năm! Bác Hồ muôn năm! thì thấy CSVN bị Tàu đô hộ từ lâu rồi, lối thoát duy nhất là liên minh với Mỹ chống lại ách đô hộ của Tàu. Muốn vậy phải giải tán đảng CSVN và thành lập chính quyên thân Mỹ.
      Từ đó đánh lại tụi tàu như xưa kia Quang Trung vậy, cho chúng không còn dám bén mảng đến mấy hòn đảo ở Biển Đông nữa.
      Nhưng tìm đâu ra Quang trung thời nay bây giờ? Toàn là lũ sâu mọt hại dân hại nước, hèn vối giặc và ác với dân.

      Xóa
  3. Tổng thông Obama đã thuyết phục QH trao quyền chủ động về TPP cho mình rồi. Đất nước ta còn lâu mới có nhân vật như Lý Quang Diệu do cơ chế quy hoạch tuyển trạch cán bộ lãnh đạo theo cánh hẩu mà ra. Hai nhân vật được lòng dân, có trí tuệ như Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam còn bị BCT "vặt lông" vì sợ mếch lòng ông bạn TQ . Thành bại là do con người.

    Trả lờiXóa
  4. Công lao của đảng đâu không thấy chỉ thấy một mớ sai lầm. Thống nhất và giải phóng làm gì dể một Saigon mơ ước của Lý Quang Diệu trở thành một miền Nam tụt hậu sau 75 hay nói cách khác thay vì chỉ một miền Bắc '' bao cấp'' xuống hố thì đòi đánh để thống nhất sau một chiến tranh tàn khóc và rồi cả nước kéo nhau xuống hố. Đánh tư bản để rồi ''phải đổi mới không thì chết'' tức trở lại như củ và xin vay mượn tư bản.

    Trả lờiXóa
  5. Bài viết rất hay.Nhưng xin phép cho tôi được KHÔNG đồng ý với tác giả điểm:"Đảng ta đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử: Từ nô lệ, 30 năm chiến tranh đã thống nhất đất nước".
    1/-Đảng không phải là người duy nhất chống thực dân lúc đó.Mà Phan Đình Phùng,Nguyễn Thái Học,Phan Bội Châu,Phan Chu Trinh,Cô Giang,Cô Bắc,Đề Thám,Tạ Thu Thâu,phong trào Cần Vương,Tôn Thọ Tường v.v..... đều nỗ lực (bằng nhiều cách)......Nếu không có "Đảng" thì đến lúc đó,VN cũng có độc lập. Lý do ?
    2/-Thái-Lan,Miến Điện,Mã- Lai,Indonexia,Đông Timor,Philippines,Ấn -Độ,Brunei,Singapore v.v.....đều là những nước thuộc địa.Họ không có đảng CS nào cả.Thế mà họ vẫn độc lập.Cái xu thế thời đại ......CS hơn người ta chút là thêm xương và máu.

    Trả lờiXóa
  6. Chúng ta phải đòi cho bằng được 2 điều:
    1/-Tự do ngôn luận:Anh nói được,thì anh phải để cho tôi nói chứ.Anh ra báo khen Đảng được,thì anh cũng phải để tôi ra báo khen Đảng chứ.Và khi Đảng dở thì anh phải để tôi chê Đảng chứ.Có ai trên đời mà hay hoài được ?
    2/-Tự do ứng cử:Anh làm lãnh đạo được thì anh phải để cho tôi lãnh đạo chứ.Có lúc anh hay hơn tôi,nhưng cũng có lúc tôi hay hơn anh .Hoặc đến đời con tôi có thể giỏi hơn con anh. Phải để cho con tôi lãnh đạo chứ.Đảng CS không có lí do gì mà đòi làm lãnh đạo hoài được.Còn nói vì có công chống ngoại xâm?-Cho dù điều đó là có thật thì bộ Ngô Quyền,Đinh Bộ Lĩnh,Hai Bà Trưng,Nguyễn Huệ,Trần Hưng Đạo v.v....không chống ngoại xâm à?- Họ Trần họ Ngô có đòi lãnh đạo mãi mãi đâu.

    Trả lờiXóa
  7. chúa đã an bài cho đảng lảnh đạo việt nam đến 150 năm.không thể nào khác được,xin chờ hết hạn chúa sẻ an bài tiếp.không nghịch ý chúa được đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao ít thế? Chúa Đỏ cho là "muôn năm" mà? Khoảng 150.000.000.000 năm đấy. Hãi nhỉ?!

      Xóa
  8. Không đến 150 năm. Vì thành phần TS mới đang còn "dấu mình chờ thời,quyết không dẫn đầu, 100 năm không đổi", thì sau 100 năm sẽ đổi, CS không còn được dẫn đầu nữa, mọi trât tự XH sẽ thay đổi. Tức là còn khoảng 30 đến 35 năm nữa thôi. Nói đến cuối TK này không biết có XHCN không là sự nhạy cảm dù không hiểu nguyên nhân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi bảo đảm không quá 2029!

      Xóa
  9. Một xã hội bị trị bởi hai giai cấp công nông liên minh thì kết quả thu được tất yếu sẽ là đói nghèo lạc hậu bất công là tất yếu!!!!

    Trả lờiXóa