Ông Đinh La Thăng |
LTS: Bài viết về Đinh La Thăng của tác giả Trung Thực, một người từng làm việc ở PVN, được đưa lên mạng cách đây 6 năm (2011) khi ông ta còn đang nổi đình đám ở vị trí tân bộ trưởng Bộ GT - Xin trân trọng đăng lại để mọi người chiêm nghiệm và tham khảo. Lúc đó cũng như chuyện hotgirl Quỳnh Anh ở Thanh Hóa, bí thứ Chiến và bộ máy lãnh đạo Tỉnh cho là có cán bộ bất mãn nên bôi nhọ lãnh đạo.
Cấp cao ở Trung ương có người bao che, có người đồng lòng hâm mộ họ Đinh, có người cùng hội cùng thuyền, cũng có người trung thực nhưng không được đọc trực tiếp mà chỉ nghe qua các thông tin từ các quân sư quạt mo. Thâm chí không ít người dân đọc được bài viết này không tin cũng cho là vu khống khi mọi thông tin đều bị lấp liếm và xuyên tạc. Vậy nên Đinh La Thăng cứ vậy mà thăng tiến trước một loạt người đui mù tư cấp cao nhất đến ngươi dân thấp cổ bé họng đang khao khát một sự đổi thay.
GÓC KHUẤT CỦA MỘT ÔNG BỘ TRƯỞNG ĐANG ĐƯỢC TUNG HÔ (!)Cấp cao ở Trung ương có người bao che, có người đồng lòng hâm mộ họ Đinh, có người cùng hội cùng thuyền, cũng có người trung thực nhưng không được đọc trực tiếp mà chỉ nghe qua các thông tin từ các quân sư quạt mo. Thâm chí không ít người dân đọc được bài viết này không tin cũng cho là vu khống khi mọi thông tin đều bị lấp liếm và xuyên tạc. Vậy nên Đinh La Thăng cứ vậy mà thăng tiến trước một loạt người đui mù tư cấp cao nhất đến ngươi dân thấp cổ bé họng đang khao khát một sự đổi thay.
Tôi đã được đọc nhiều ý kiến các độc giả và nhiều phóng viên viết về “Một Bộ trưởng mới tài năng, quyết liệt” trên trên nhiều báo in và báo mạng. Là một độc giả sống tại Việt Nam, làm việc trong PetroVietnam (PVN) kể từ ngày mới thành lập, nay tôi đã nghỉ hưu, tôi muốn cung cấp cho bạn đọc một góc nhìn khác về ông Bộ trưởng Đinh La Thăng, một con người đang được báo chí “lề phải” của Việt Nam lăng xê hết mực.
Đối với những người sống và làm việc lâu năm trong PVN mà chúng tôi thường tự hào là “văn hóa Dầu Khí” thấm đẫm trong người, thì ông Thăng được coi là một “nhân tài” với đầy đủ đặc điểm của nhân vật Tào Tháo trong bộ truyện Tam Quốc Chí của Trung Quốc. Ông rất có tài, những tài này đã được một đội ngũ phóng viên hùng hậu danh tiếng của báo chí lề phải tung hê. Vì vậy tôi không ca ngợi thêm, mà chỉ muốn nói về một vài đặc điểm thuộc về mặt trái thực sự của con người này, mà những người trong cuộc (trong PVN) mới biết được:
Ông Thăng là một con người có đủ bản lĩnh của chính khách hơn là nhà kỹ trị, rất nhạy cảm về thời thế nên luôn luôn tìm đúng được vị “vua” sáng giá hùng mạnh nhất để phò. Vị “vua” hiện nay của ông là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông luôn luôn đón trước được ý của vua để làm trước, thậm chí còn “nổ” (nói) hay hơn cả ý vua.
Nhưng những việc làm mà ông làm hay định làm, ông không quan tâm đến kết quả cuối cùng như thế nào (vì kết quả như thế nào thì cán bộ nhiệm kỳ sau của ông phải gánh như lẽ thông thường tại VN hiện nay), mà chỉ muốn có “thành tích” với vua để nhảy lên vị trí cao hơn nữa mà thôi.
Khi đang là người đứng đầu PVN, khi biết ngành Điện EVN khó khăn về tài chính, không có khả năng thực hiện 13 dự án nguồn điện, ông Thăng mạnh mẽ đề nghị Thủ tướng giao cả 13 dự án đó cho PVN thực hiện, mà không quan tâm vấn đề “đầu tiên” là “tiền đâu” để làm và “làm như thế nào”, hoặc ông đã biết rõ là chẳng Bộ nào dám giao cả 13 dự án đó cho PVN của ông làm hết.
Còn 4 dự án nguồn điện mà Thủ tướng đã giao cho ông (dự án Vũng Áng, Long Phú, Thái Bình, Sông Hậu, Quảng Trạch) thì nay làm đến đâu rồi? Chỉ có Vũng Áng tương đối thuận lợi hơn vì đã được một tổng công ty có năng lực thực sự khởi công từ 3 năm trước, mặc dù cũng đang rất khó khăn về chi phí phát sinh quá lớn so với tổng giá hợp đồng tổng thầu đã ký kết (vượt trên một ngàn tỷ đồng) mà cho đến nay đã chắc chắn dự án sẽ bị chậm trễ ít nhất 1,5 năm. 3 dự án còn lại đã khởi công nhiều tháng nay, vẫn đang lúng túng như gà mắc tóc, “làm không được, bỏ không xong”, vì không có vốn, vì giá thực chào của các nhà thầu phụ làm đội giá hợp đồng tổng thầu đã ký vài ngàn tỷ đồng…
Tất cả đều xuất phát từ “sự chỉ đạo quyết liệt” đến mức hoang tưởng, vô căn cứ, đạp lên các quy định quản lý của nhà nước hiện hành, trái quy luật kinh tế – kỹ thuật, mà chỉ cần “thành tích”, tiếng vang cho cá nhân ông Thăng, để ông nhảy được ra khỏi vũng lầy do chính ông tạo ra tại PVN.
Còn nữa: Tháp Dầu khí (Building 102 tầng, cao nhất VN, biểu tượng hùng mạnh của PVN, sản phẩm hoang tưởng của ông Thăng và một vài đệ tử ruột của ông) lấy tiền đâu để làm? bao giờ thì làm xong?
Di sản mà ông Thăng để lại cho PVN thật sâu xa nặng nề, kể cả những dự án đang lâm vào bế tắc, lẫn những đệ tử ruột của ông có phẩm chất y hệt như ông được ông cài cắm vào hàng ngũ lãnh đạo hiện nay của PVN, dễ gì nhiệm kỳ kế nhiệm hiện nay tại PVN có thể giải quyết xong. Quý vị từ từ sẽ được biết điều này, vì cũng như Vinashin thôi, nó không thể che dấu thiên hạ lâu mãi được.
Ông Thăng là một con người thủ đoạn cao cường ở chỗ luôn luôn dùng tiền bạc của công (hay nói đúng hơn là tiền thuế của dân) để tô bóng danh tiếng của mình, và thu lợi cho chính ông, qua những công trình, những dự án. Ông rất tinh để phát hiện ra những vị trí hoặc công việc mấu chốt trong từng giai đoạn ở VN, để có thể làm nổi bật mình lên, thu lợi cho mình nhiều nhất cả về “uy tín” lẫn tiền bạc (những khoản huê hồng tính bằng % giá trị hợp đồng), cả các phiếu bầu của những lãnh đạo trung ương và địa phương nơi có dự án mà ông dùng tiền của các tổng công ty trong PVN làm quà tặng cho “tỉnh nhà” của các chính khách cao cấp có khả năng định đoạt sinh mệnh chính trị của ông.
Khi ông mới về lãnh đạo PVN, ông chỉ đạo lập thêm hàng trăm công ty thành viên các loại, để bố trí chỗ cho hàng loạt các đệ tử ruột của ông tràn vào chiếm lĩnh nhiều vị trí trọng yếu trong PVN (như tại Tổng công ty tài chính, bảo hiểm, xây dựng, dầu,… chỉ trừ lĩnh vực tìm kiếm thăm dò khai thác dầu là ông chưa dám khuynh đảo).
6 đệ tử ruột của Đinh La Thăng đều mang những kỳ tích lẫy lừng về sự “vô văn hóa”, độc tài chuyên chế, coi khinh trí thức, đi lên bằng con đường hối lộ, đút lót, ăn chia, nịnh bợ, chuyên môn cung cấp USD, gái đẹp… cũng như chuyên đưa hối lộ chạy chọt các quan chức cấp cao dọn đường quan lộ cho quan thầy Đinh La Thăng. Đó là Nguyễn Quốc Khánh – phó tổng giám đốc tập đoàn PVN, Nguyễn Đình Lâm – chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tài chính Dầu khí, Trịnh Xuân Thanh – Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp Dầu khí, Vũ Đức Thuận – Phó Bí thư Đảng uỷ, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Xây lắp Dầu khí, Trương Quốc Dũng – phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây lắp dầu khí. Đặc biệt là Vũ Huy Quang – tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí, vì anh này bằng tuổi và chơi rất thân với Đinh La Thăng hồi còn làm ở tổng công ty xây dựng Sông Đà, bất tài nhưng rất giỏi nịnh nọt, chạy chọt, hối lộ, không chỉ với Thăng mà còn với rất nhiều quan chức cao cấp khác.
Còn rất rất nhiều quan chức khác được lên chức trong giai đoạn Đinh La Thăng làm chủ tịch PVN chủ yếu là họ chạy chọt Thăng để “mua ghế”.
Trong ngành dầu khí thì anh chị em còn rất nhiều câu chuyện nói về các tính xấu, đạo đức và hành xử bất nhân của Đinh La Thăng với người ông ta không ưa, nhưng lại rất “đại ca hiệp sĩ hào hiệp” với các đệ tử ruột. Cùng nhau, họ đem cái văn hóa bỗ bã trần tục (nhậu nhoẹt, rượu ngoại, gái, nịnh nọt, chạy chọt…) lấn át văn hoá dầu khí thực thụ (của những người trí thức lâu năm trong ngành dầu khí).
Vì cái thế của Đinh La Thăng là Ủy viên TW trong khối doanh nghiệp, cả tập thể lãnh đạo PVN hầu như bị vô hiệu hóa. Ông làm thay quyền và việc của tổng giám đốc PVN (trừ lĩnh vực tìm kiếm thăm dò khai thác dầu), trực tiếp lãnh đạo, ra mệnh lệnh điều hành, thăng chức hoặc cách chức anh này, tha anh kia… tạo nên một bầu không khí thuận lợi cho việc chạy chọt, luồn lách, hối lộ, mua chức, thu lợi… trong PVN suốt mấy năm trời. Vì vậy, cái việc “chém tướng” mà ông Thăng làm tại Cụm Cảng hàng không Đà Nẵng quá là bình thường đối với PVN, mà chắc chắn ông Thăng sẽ còn “phát huy” nhiều hơn nữa.
Vì đó chính là “mục đích” của ông, một cách làm tốt để ông củng cố uy quyền, tăng thêm uy tín, mà lại đồng thời gia tăng thu nhập bao thư phong bì của những người chạy chọt trám vào cái ghế đó… Cán bộ viên chức của PVN thường lắc đầu lè lưỡi thầm thì với nhau: liệu một lúc nào đó quốc hội thông qua luật công khai tài sản công chức hữu hiệu, thì ông Thăng làm cách nào để “hợp lý hóa” nổi khối tài sản khổng lồ của ông nhỉ…
Bây giờ hãy trở lại tình trạng thực sự tại các dự án điện nêu trên của PVN (là “sản phẩm đích thực” của ông Thăng, mà nhờ tiếng tăm “quyết liệt” về chúng, ông đã nhảy lên ghế Bộ trưởng): hãy để ông Thăng quay trở lại PVN để giải quyết đi! Để xem ông có “chém” hết tướng tài của PVN (kể cả thêm Tổng Sông Đà “căn cứ” cũ của ông nữa), hoặc điều thêm tướng của ông ở nơi khá về, có làm xong được một dự án nhiệt điện 1200 MW nào chỉ với giá khoảng 1,2 tỷ USD, đạt tiêu chuẩn “G7, EU”, mà xong trong vòng 45 tháng… như ông đã “nổ” với chính phủ không?
Vì sao một con người như vậy mà lại được cả một đội ngũ phóng viên hùng hậu danh tiếng của báo chí lề phải tung hê? Nếu quý vị biết cái tài “đối nhân xử thế” của ông Thăng thì quý vị không ngạc nhiên đâu: ông Thăng đặc biệt “đãi ngộ” cực kỳ tốt với giới báo chí, truyền thông, bằng một chính sách “đặc biệt”, phát huy sức mạnh của kim tiền, của những chuyến mời họ đi theo ông ra nước ngoài, bởi những món quà hàng chục ngàn USD (bằng tiền của các đệ tử ruột hàng “đại gia” của ông, những người luôn luôn đi cặp kè ông trong mọi chuyến đi) cho những nhà báo gạo cội.
Quý vị còn lạ gì cái thói “tát nước theo mưa” của nhiều người, không kể những người luôn khát khao có sự thay đổi nào đó trong hiện trạng triền miên trì trệ của xã hội hiện nay, nhưng không có điều kiện biết được bản chất thật của ông.
Đây chỉ là một ít trong những nét “chấm phá” ở mặt trái và thật của con người ông Thăng. Tôi tin tưởng rằng quý vị không hiểu lầm mục đích của tôi, vì nếu tôi muốn đấu đá để hạ ông Thăng, thì tôi làm đơn từ tố cáo, hoặc thư gửi các lãnh tụ VN (như rất nhiều quan chức hiện nay đang làm), hoặc gửi báo chí….
Còn về cơ hội với tôi thì đã hết rồi (tôi đã nghỉ hưu). Mà thực ra tôi cũng như những nhiều bạn bè tôi, những người có học đã nghỉ hưu hoặc còn trong PVN, biết phân biệt…, không muốn bất kỳ ai đó do thiện chí hoặc do khát khao hy vọng đổi mới… mà vô tình tiếp sức tung hê thêm cho những con người có những “tài năng, đạo đức” đặc biệt như Tào Tháo của VN, vô tình giúp họ có cơ hội nhảy lên những vị trí cao hơn nữa.
Nhân tiện, tôi muốn nhắc lại để quý vị nhớ một tài năng đáng thán phục của Tào Tháo: khi Tào Tháo muốn lấy lòng dân và ba quân, ông ta cưỡi ngựa đi qua cánh đồng, ngựa của ông ra nhảy xuống ruộng lúa… ông ta rút gươm ra hô lên cho ba quân biết và cầm gươm định chém vào cổ mình. Ông ta thừa biết bộ hạ xúm quanh ông ta nào để cho ông ta chém…, nhưng uy danh của ông ta được thổi lên lừng lẫy… Thật đại tài!
Trung Thực
Ông Thăng là một con người có đủ bản lĩnh của chính khách hơn là nhà kỹ trị, rất nhạy cảm về thời thế nên luôn luôn tìm đúng được vị “vua” sáng giá hùng mạnh nhất để phò. Vị “vua” hiện nay của ông là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông luôn luôn đón trước được ý của vua để làm trước, thậm chí còn “nổ” (nói) hay hơn cả ý vua.
Nhưng những việc làm mà ông làm hay định làm, ông không quan tâm đến kết quả cuối cùng như thế nào (vì kết quả như thế nào thì cán bộ nhiệm kỳ sau của ông phải gánh như lẽ thông thường tại VN hiện nay), mà chỉ muốn có “thành tích” với vua để nhảy lên vị trí cao hơn nữa mà thôi.
Khi đang là người đứng đầu PVN, khi biết ngành Điện EVN khó khăn về tài chính, không có khả năng thực hiện 13 dự án nguồn điện, ông Thăng mạnh mẽ đề nghị Thủ tướng giao cả 13 dự án đó cho PVN thực hiện, mà không quan tâm vấn đề “đầu tiên” là “tiền đâu” để làm và “làm như thế nào”, hoặc ông đã biết rõ là chẳng Bộ nào dám giao cả 13 dự án đó cho PVN của ông làm hết.
Còn 4 dự án nguồn điện mà Thủ tướng đã giao cho ông (dự án Vũng Áng, Long Phú, Thái Bình, Sông Hậu, Quảng Trạch) thì nay làm đến đâu rồi? Chỉ có Vũng Áng tương đối thuận lợi hơn vì đã được một tổng công ty có năng lực thực sự khởi công từ 3 năm trước, mặc dù cũng đang rất khó khăn về chi phí phát sinh quá lớn so với tổng giá hợp đồng tổng thầu đã ký kết (vượt trên một ngàn tỷ đồng) mà cho đến nay đã chắc chắn dự án sẽ bị chậm trễ ít nhất 1,5 năm. 3 dự án còn lại đã khởi công nhiều tháng nay, vẫn đang lúng túng như gà mắc tóc, “làm không được, bỏ không xong”, vì không có vốn, vì giá thực chào của các nhà thầu phụ làm đội giá hợp đồng tổng thầu đã ký vài ngàn tỷ đồng…
Tất cả đều xuất phát từ “sự chỉ đạo quyết liệt” đến mức hoang tưởng, vô căn cứ, đạp lên các quy định quản lý của nhà nước hiện hành, trái quy luật kinh tế – kỹ thuật, mà chỉ cần “thành tích”, tiếng vang cho cá nhân ông Thăng, để ông nhảy được ra khỏi vũng lầy do chính ông tạo ra tại PVN.
Còn nữa: Tháp Dầu khí (Building 102 tầng, cao nhất VN, biểu tượng hùng mạnh của PVN, sản phẩm hoang tưởng của ông Thăng và một vài đệ tử ruột của ông) lấy tiền đâu để làm? bao giờ thì làm xong?
Di sản mà ông Thăng để lại cho PVN thật sâu xa nặng nề, kể cả những dự án đang lâm vào bế tắc, lẫn những đệ tử ruột của ông có phẩm chất y hệt như ông được ông cài cắm vào hàng ngũ lãnh đạo hiện nay của PVN, dễ gì nhiệm kỳ kế nhiệm hiện nay tại PVN có thể giải quyết xong. Quý vị từ từ sẽ được biết điều này, vì cũng như Vinashin thôi, nó không thể che dấu thiên hạ lâu mãi được.
Ông Thăng là một con người thủ đoạn cao cường ở chỗ luôn luôn dùng tiền bạc của công (hay nói đúng hơn là tiền thuế của dân) để tô bóng danh tiếng của mình, và thu lợi cho chính ông, qua những công trình, những dự án. Ông rất tinh để phát hiện ra những vị trí hoặc công việc mấu chốt trong từng giai đoạn ở VN, để có thể làm nổi bật mình lên, thu lợi cho mình nhiều nhất cả về “uy tín” lẫn tiền bạc (những khoản huê hồng tính bằng % giá trị hợp đồng), cả các phiếu bầu của những lãnh đạo trung ương và địa phương nơi có dự án mà ông dùng tiền của các tổng công ty trong PVN làm quà tặng cho “tỉnh nhà” của các chính khách cao cấp có khả năng định đoạt sinh mệnh chính trị của ông.
Khi ông mới về lãnh đạo PVN, ông chỉ đạo lập thêm hàng trăm công ty thành viên các loại, để bố trí chỗ cho hàng loạt các đệ tử ruột của ông tràn vào chiếm lĩnh nhiều vị trí trọng yếu trong PVN (như tại Tổng công ty tài chính, bảo hiểm, xây dựng, dầu,… chỉ trừ lĩnh vực tìm kiếm thăm dò khai thác dầu là ông chưa dám khuynh đảo).
6 đệ tử ruột của Đinh La Thăng đều mang những kỳ tích lẫy lừng về sự “vô văn hóa”, độc tài chuyên chế, coi khinh trí thức, đi lên bằng con đường hối lộ, đút lót, ăn chia, nịnh bợ, chuyên môn cung cấp USD, gái đẹp… cũng như chuyên đưa hối lộ chạy chọt các quan chức cấp cao dọn đường quan lộ cho quan thầy Đinh La Thăng. Đó là Nguyễn Quốc Khánh – phó tổng giám đốc tập đoàn PVN, Nguyễn Đình Lâm – chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tài chính Dầu khí, Trịnh Xuân Thanh – Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp Dầu khí, Vũ Đức Thuận – Phó Bí thư Đảng uỷ, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Xây lắp Dầu khí, Trương Quốc Dũng – phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây lắp dầu khí. Đặc biệt là Vũ Huy Quang – tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí, vì anh này bằng tuổi và chơi rất thân với Đinh La Thăng hồi còn làm ở tổng công ty xây dựng Sông Đà, bất tài nhưng rất giỏi nịnh nọt, chạy chọt, hối lộ, không chỉ với Thăng mà còn với rất nhiều quan chức cao cấp khác.
Còn rất rất nhiều quan chức khác được lên chức trong giai đoạn Đinh La Thăng làm chủ tịch PVN chủ yếu là họ chạy chọt Thăng để “mua ghế”.
Trong ngành dầu khí thì anh chị em còn rất nhiều câu chuyện nói về các tính xấu, đạo đức và hành xử bất nhân của Đinh La Thăng với người ông ta không ưa, nhưng lại rất “đại ca hiệp sĩ hào hiệp” với các đệ tử ruột. Cùng nhau, họ đem cái văn hóa bỗ bã trần tục (nhậu nhoẹt, rượu ngoại, gái, nịnh nọt, chạy chọt…) lấn át văn hoá dầu khí thực thụ (của những người trí thức lâu năm trong ngành dầu khí).
Vì cái thế của Đinh La Thăng là Ủy viên TW trong khối doanh nghiệp, cả tập thể lãnh đạo PVN hầu như bị vô hiệu hóa. Ông làm thay quyền và việc của tổng giám đốc PVN (trừ lĩnh vực tìm kiếm thăm dò khai thác dầu), trực tiếp lãnh đạo, ra mệnh lệnh điều hành, thăng chức hoặc cách chức anh này, tha anh kia… tạo nên một bầu không khí thuận lợi cho việc chạy chọt, luồn lách, hối lộ, mua chức, thu lợi… trong PVN suốt mấy năm trời. Vì vậy, cái việc “chém tướng” mà ông Thăng làm tại Cụm Cảng hàng không Đà Nẵng quá là bình thường đối với PVN, mà chắc chắn ông Thăng sẽ còn “phát huy” nhiều hơn nữa.
Vì đó chính là “mục đích” của ông, một cách làm tốt để ông củng cố uy quyền, tăng thêm uy tín, mà lại đồng thời gia tăng thu nhập bao thư phong bì của những người chạy chọt trám vào cái ghế đó… Cán bộ viên chức của PVN thường lắc đầu lè lưỡi thầm thì với nhau: liệu một lúc nào đó quốc hội thông qua luật công khai tài sản công chức hữu hiệu, thì ông Thăng làm cách nào để “hợp lý hóa” nổi khối tài sản khổng lồ của ông nhỉ…
Bây giờ hãy trở lại tình trạng thực sự tại các dự án điện nêu trên của PVN (là “sản phẩm đích thực” của ông Thăng, mà nhờ tiếng tăm “quyết liệt” về chúng, ông đã nhảy lên ghế Bộ trưởng): hãy để ông Thăng quay trở lại PVN để giải quyết đi! Để xem ông có “chém” hết tướng tài của PVN (kể cả thêm Tổng Sông Đà “căn cứ” cũ của ông nữa), hoặc điều thêm tướng của ông ở nơi khá về, có làm xong được một dự án nhiệt điện 1200 MW nào chỉ với giá khoảng 1,2 tỷ USD, đạt tiêu chuẩn “G7, EU”, mà xong trong vòng 45 tháng… như ông đã “nổ” với chính phủ không?
Vì sao một con người như vậy mà lại được cả một đội ngũ phóng viên hùng hậu danh tiếng của báo chí lề phải tung hê? Nếu quý vị biết cái tài “đối nhân xử thế” của ông Thăng thì quý vị không ngạc nhiên đâu: ông Thăng đặc biệt “đãi ngộ” cực kỳ tốt với giới báo chí, truyền thông, bằng một chính sách “đặc biệt”, phát huy sức mạnh của kim tiền, của những chuyến mời họ đi theo ông ra nước ngoài, bởi những món quà hàng chục ngàn USD (bằng tiền của các đệ tử ruột hàng “đại gia” của ông, những người luôn luôn đi cặp kè ông trong mọi chuyến đi) cho những nhà báo gạo cội.
Quý vị còn lạ gì cái thói “tát nước theo mưa” của nhiều người, không kể những người luôn khát khao có sự thay đổi nào đó trong hiện trạng triền miên trì trệ của xã hội hiện nay, nhưng không có điều kiện biết được bản chất thật của ông.
Đây chỉ là một ít trong những nét “chấm phá” ở mặt trái và thật của con người ông Thăng. Tôi tin tưởng rằng quý vị không hiểu lầm mục đích của tôi, vì nếu tôi muốn đấu đá để hạ ông Thăng, thì tôi làm đơn từ tố cáo, hoặc thư gửi các lãnh tụ VN (như rất nhiều quan chức hiện nay đang làm), hoặc gửi báo chí….
Còn về cơ hội với tôi thì đã hết rồi (tôi đã nghỉ hưu). Mà thực ra tôi cũng như những nhiều bạn bè tôi, những người có học đã nghỉ hưu hoặc còn trong PVN, biết phân biệt…, không muốn bất kỳ ai đó do thiện chí hoặc do khát khao hy vọng đổi mới… mà vô tình tiếp sức tung hê thêm cho những con người có những “tài năng, đạo đức” đặc biệt như Tào Tháo của VN, vô tình giúp họ có cơ hội nhảy lên những vị trí cao hơn nữa.
Nhân tiện, tôi muốn nhắc lại để quý vị nhớ một tài năng đáng thán phục của Tào Tháo: khi Tào Tháo muốn lấy lòng dân và ba quân, ông ta cưỡi ngựa đi qua cánh đồng, ngựa của ông ra nhảy xuống ruộng lúa… ông ta rút gươm ra hô lên cho ba quân biết và cầm gươm định chém vào cổ mình. Ông ta thừa biết bộ hạ xúm quanh ông ta nào để cho ông ta chém…, nhưng uy danh của ông ta được thổi lên lừng lẫy… Thật đại tài!
Trung Thực
(Phan Doc Lap)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét