Bản Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng được
ký kết giữa Hoa Kỳ và Việt Nam
hôm 1/6 vừa qua còn nhiều điều phải bàn trong bối cảnh thiếu vắng một tầm nhìn
toàn diện.
Sau khi tham dự diễn đàn Đối thoại Shangri-La tại
Singapore, với bài phát biểu quan trọng ở đây ngày 30/5, Bộ trưởng Quốc phòng
Hoa Kỳ Ashton Carter đã có mặt tại Hà Nội để ký kết bản Tuyên bố Tầm nhìn chung
giữa hai Bộ Quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ vào ngày 1/6. Chủ đề bao trùm của cả
hai sự kiện là cam kết của Hoa Kỳ với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Tại Singapore ,
cùng với sự tham gia của một phái đoàn Thượng nghị sỹ, Bộ trưởng Quốc
phòng Carter tái khẳng định tầm quan trọng của khu vực Châu Á - Thái Bình
Dương đối với Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế nói chung. Ông cũng tỏ ra mạnh mẽ khi
đề cập đến vấn đề mà chắc chắn là ai nấy đều chờ đợi: hoạt động bồi đắp các đảo
đá của Trung Quốc trên Biển Đông.
Bộ trưởng Carter không ngần ngại nêu đích danh Trung
Quốc như một quốc gia hiếu chiến và vi phạm luật pháp quốc tế. Phản bác yêu
sách của Trung Quốc rằng các đảo nhân tạo cũng chịu sự điều chỉnh của luật pháp
quốc tế như lãnh thổ chủ quyền, ông tái khẳng định Hoa Kỳ sẽ “tiếp tục bảo vệ
tự do hàng hải và hàng không”. Nói cách khác, người ta có thể chờ đợi tàu
thuyền và máy bay Hoa Kỳ di chuyển gần, xung quanh và qua các đảo mà Trung Quốc
đang vi phạm.
Lập trường cứng rắn này có thể giúp trấn an một số
nước láng giềng của Trung Quốc, đồng thời nó cũng buộc Hoa Kỳ phải giữ vững lời
hứa mình là đối đầu quân sự với Trung Quốc khi cần thiết. Bất chấp những lời lẽ
tử tế về tiến triển trong hợp tác Mỹ - Trung, ít ai nghi ngờ việc Mỹ đã nỗ lực
để nhắc nhở các thành viên tham dự diễn đàn đối thoại rằng Trung Quốc là một
mối nguy cho an ninh khu vực.
Hoa Kỳ sẽ tăng cường các mối quan hệ đồng minh và đối
tác như một phần trong chiến lược tái cân bằng sang khu vực Châu Á - Thái Bình
Dương.
Ở Việt Nam
ngoài Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, ông Carter còn gặp TBT Nguyễn Phú
Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Với việc ký Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt-Mỹ về quan hệ
quốc phòng, ông Carter và Tướng Thanh đã tái khẳng định công cuộc hợp tác quân
sự giữa hai nước, chủ yếu dựa trên Bản Ghi nhớ về Thúc đẩy Hợp tác quốc phòng
song phương Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2011 và tuyên bố về Quan hệ Đối tác Toàn diện
Việt Nam - Hoa Kỳ 2013.
Cơ hội cho
Việt Nam
Một trong những lý do chủ yếu mà các nhà lãnh đạo bảo
thủ ở Việt Nam vẫn vin vào để từ chối đi theo quỹ đạo của Hoa Kỳ là nỗi e sợ
rằng nếu điều đó xẩy ra, Bắc Kinh có thể phát động một cuộc tấn công nhằm vào
Trường Sa để thôn tính hoàn toàn quần đảo này.
Tuy nhiên, việc Mỹ cùng phương Tây và các nước trong
khu vực lên án hành động của Trung Quốc trên Biển Đông một cách mạnh mẽ, cũng
như quyết tâm xoay trục sang khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của chính quyền
Obama, đã cho Trung Quốc hiểu rằng không phải họ muốn làm gì thì làm.
Dù vậy, bất chấp sự lên án gay gắt của cộng đồng quốc
tế và những hành động cương quyết của Mỹ gần đây, Trung Quốc vẫn chưa hề tỏ dấu
hiệu nào cho thấy là họ sẵn sàng lùi bước, nhượng bộ. Hơn thế, với bản chất cố
hữu của người Hán, ngay cả khi Trung Quốc có một động thái xoa dịu dư luận nào
đó thì cũng không có nghĩa là họ sẽ chấm dứt hoạt động bồi đắp, tôn tạo các đảo
đá ở Trường Sa và biến chúng thành chuỗi căn cứ quân sự liên hoàn hòng khống
chế và kiểm soát hoàn toàn Trường Sa trên thực tế.
Vì thế, những lời nói và hành động gần đây của Mỹ nhằm
vào Trung Quốc cũng như chiến lược tái cân bằng sang Châu Á của Washington
chính là cơ hội lớn cho Việt Nam, để Việt Nam không chỉ giữ được Trường Sa mà
còn đứng trước thời cơ ngàn năm có một: thoát Trung và hoà mình vào dòng chảy
tự do - dân chủ của nhân loại tiến bộ.
Một tầm nhìn
phiến diện
Mặc dù bản tuyên bố mới đây không ràng buộc về mặt pháp
lý và được ký kết giữa 2 Bộ Quốc phòng của hai nước, song đây vẫn là một bước
tiến nữa trong quan hệ Việt-Mỹ.
Một văn bản không ràng buộc trước hết phải được hiểu
như là một cam kết chính trị của một chính phủ với một chính phủ khác. Đó là
một dàn xếp phi nghĩa vụ. Vì thế, Hoa Kỳ không buộc phải hoàn thành bất kỳ điều
gì trong bản Tuyên bố Tầm nhìn chung. Nếu, vì bất kỳ lý do gì, Hoa Kỳ không
muốn giúp huấn luyện binh sĩ Việt Nam cho các hoạt động gìn giữ hoà bình của
Liên Hợp Quốc hay tăng cường khả năng đảm bảo an ninh hàng hải cho Việt Nam, họ
có thể đơn giản là phớt lờ.
Một dàn xếp như thế thoạt tiên có vẻ vô nghĩa nếu xét
sự thiếu vắng luật pháp quốc tế và trách nhiệm của mỗi bên. Dù vậy, một văn bản
không ràng buộc vẫn là một công cụ ngoại giao giá trị. Đối với người Mỹ, Tuyên
bố Tầm nhìn chung là một cơ hội để họ thể hiện bằng giấy trắng mực đen thái độ
nghiêm túc trong sự can dự của mình với Việt Nam mà không phải ràng buộc bản
thân với những điều kém thú vị hơn của chính phủ Việt Nam.
Nhân quyền vẫn tiếp tục là một trở ngại giữa hai chính
phủ. Không có gì đáng ngạc nhiên khi bản tuyên bố không hề đề cập đến chủ đề
nhân quyền. Thay vì thế, bản tuyên bố chủ yếu quan tâm đến những vấn đề dễ tiêu
hoá, chẳng hạn như việc Mỹ ủng hộ Việt Nam trong hoạt động hỗ trợ nhân đạo và
cứu trợ thiên tai, khắc phục hậu quả chiến tranh, và ngăn ngừa sự phổ biến vũ
khí huỷ diệt hàng loạt.
Tuy nhiên, những gì trên đây chủ yếu là lợi ích chung
trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước, chứ chưa phải là một tầm nhìn bao quát
toàn diện. Một tầm nhìn chung toàn diện phải bao hàm cả những giá trị chung mà
mỗi bên hướng tới, điều mà bản Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng
Việt - Mỹ đã không đạt được.
Những việc
cần làm
Nếu người Mỹ dự định đóng một vai trò lãnh đạo trong
khu vực, họ phải dẫn đầu không chỉ trong màn phô diễn diễn sức mạnh mà cả uy
tín. Thái độ quyết đoán của Trung Quốc đã xua đuổi một số quốc gia láng giềng
của họ, người Mỹ cần nỗ lực để cho thấy mình là một sự thay thế không chỉ là ít
tệ hại hơn.
Nếu Hoa Kỳ dự định mở rộng mạng lưới đồng minh và đối
tác của mình trong khu vực, trước hết họ phải thiết lập nền móng cho sự phát
triển của mạng lưới đó. Một nền móng như thế tốt hơn hết là được xây dựng dựa
trên những giá trị chung như tự do, dân chủ và nhân quyền - những giá trị hiện
vẫn vắng bóng ở Việt Nam .
Có thể thái độ hung hăng của Trung Quốc đem lại cho
Hoa Kỳ một cơ hội để khai thác sự lạnh nhạt tương đối giữa Hà Nội và Bắc Kinh,
nhưng nếu thái độ lạnh nhạt đó lại được sử dụng như một món tín chấp khác ở
Đông Nam Á thì người Mỹ có thể nhanh chóng nhận ra quan hệ đối tác của họ với
Việt Nam bị chết yểu. Điều gì sẽ xẩy ra khi Hà Nội không còn hục hặc với Bắc
Kinh nữa? Lúc đó, sự ủng hộ mà Hoa Kỳ dành cho Việt Nam sẽ dẫn đến điều gì?
Hoa Kỳ đã bắt đầu dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương
cho Việt Nam .
90% vũ khí Việt Nam
mua của nước ngoài đến từ Nga. Hoa Kỳ chắc chắn là muốn giảm dần tỷ lệ đó, dù
chỉ là để giảm một nguồn thu nhập của Moscow .
Tuy nhiên, nếu Hoa Kỳ thay thế Nga như là nhà cung cấp
vũ khí hàng đầu cho Việt Nam ,
liệu những thứ vũ khí này có được lực lượng an ninh sử dụng nhằm vào dân chúng
Việt Nam
hay không? Liệu chúng có tìm đường đến tay các kỹ sư của Trung Quốc hay không?
Hành động của Trung Quốc có thể khơi mào cho một cuộc chạy đua vũ trang với các
quốc gia láng giềng, song người Mỹ, khi đáp ứng nhu cầu, cũng không nên và
không thể bỏ qua khả năng người mua lạm dụng chúng.
Đây chính là quan ngại mà Uỷ ban Quân vụ Thượng viện
phải giải quyết. Uỷ ban này sẽ trình đạo luật cần thiết để nới lỏng lệnh cấm
vận trong tuần này. Trên thực tế, Hoa Kỳ đã cung cấp vũ khí cho những nước như
Saudi Arabia -- một quốc gia thậm chí còn vi phạm nhân quyền tệ hơn Việt Nam,
hay Iraq -- nơi các thiết bị do Hoa Kỳ sản xuất đã rơi vào tay ISIS.
Bản Tuyên bố Tầm nhìn chung nhằm mục đích tái khẳng
định cam kết giữa Việt Nam
và Hoa Kỳ, song người ta có thể làm được nhiều hơn thế và cần làm nhiều hơn
thế. Nếu người Mỹ mong muốn một mối quan hệ bền vững với Việt Nam , họ đòi hỏi
một đối tác mà họ có thể tin tưởng. Nếu Hà Nội và Washington không tin tưởng lẫn nhau thì bản
tuyên bố chung này, thẳng thắn mà nói, chỉ tổ phí giấy mực.
Việt Nam
và Hoa Kỳ đã đi bước đầu tiên thông qua bản Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác
quốc phòng mà hai bên vừa ký kết. Bước tiếp theo mà Hà Nội và Washington cần thực hiện là thông đạt một
tầm nhìn toàn diện cho cả hai quốc gia.
Tầm nhìn chung đó chứa đựng không chỉ lợi ích chung
của hai nước, mà cả những giá trị vốn là cội nguồn của sức mạnh Mỹ từ hàng trăm
năm qua và là khát vọng cháy bỏng của 90 triệu dân Việt Nam hiện nay – đó chính
là Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền.
Vũ Đức Khanh – Lê Anh Hùng/VOA
---------------
Trong lần tiếp xúc này, tôi có lời khen ngợi anh Phùng Quang Thanh. Anh đã không né tránh người Mỹ, anh cũng không nói những lời ngu xuẩn hèn hạ như tại Shangri - la lần trước.
Trả lờiXóaThế là tiến bộ, thế là tốt.
Vai trò tại Bộ Quốc phòng của anh đã sắp hết. Anh đã cố gắng không để bị nhân dân phỉ nhổ thêm.
Nhân dân đừng đòi lại vành đai sân bay TSN "của tôi" là được...
XóaVN nên nhờ MỸ canh gác bảo vệ dồn tất cả làm kinh tế cho đất nước nhanh giàu -giống như NHẬT đã làm
Trả lờiXóaMỹ không bao giờ cho không ai một cái gì. Phải có đi có lại cả thôi. Hãy tỉnh táo mà làm đúng lời dậy của Bác Hồ: "Không có gì quý hơn độc lập- Tự do"
Trả lờiXóaĐúng phải là "Không có gì quý BẰNG độc lập, tự do".
XóaCòn nói "Không có gì quý hơn độc lập- Tự do", vậy có rất rất nhiều thứ quý bằng - thượng vàng hạ cám?
Nặc danh13:43 Ngày 10 tháng 06 năm 2015 đúng là đang mê sang giữa ban ngày.
Trả lờiXóa