Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, ngày 03 tháng 11 năm 2016

Thấy gì từ loạt bài “chống tự diễn biến” của ông Trương Minh Tuấn trên báo Nhân Dân?

Ông Trương Minh Tuấn (Ảnh Zing News)
Nội bộ đảng CSVN đang diễn ra những khuynh hướng khá trái ngược nhau và biểu lộ rõ trên mặt truyền thông. Tháng 9/2016, cựu trưởng ban Tuyên giáo trung ương Vũ Ngọc Hoàng viết loạt bài về “kiểm soát quyền lực” trên báo điện tử Vietnamnet và được một số dư luận hoan nghênh, bởi ông Hoàng lần đầu tiên can đảm đặt vấn đề cần thúc đẩy “tam quyền phân lập” và Xã hội dân sự.
Nhưng đến tháng 10/2016, người mới được phân công kiêm nhiệm phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương là Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông là Trương Minh Tuấn đã tung ra loạt 2 bài trên báo đảng Nhân Dân với tựa đề theo tư tưởng Nguyễn Phú Trọng: “Nhận diện nguy cơ ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ trong lĩnh vực báo chí và một số giải pháp khắc phục”.
Có thể nhận ra những điểm đặc biệt nào từ loạt bài “chống tự diễn biến” của tác giả Trương Minh Tuấn trên báo Nhân Dân?
Ông Trương Minh Tuấn lên án, và cũng đồng thời thừa nhận về “Thái độ hai mặt về chính trị” của một số tờ báo nhà nước:
“Luật pháp nước ta không cho phép viết tin bài chống chế độ đăng trên báo chí chính thống, nên một số người trong giới báo chí thường thể hiện xu hướng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” qua thái độ nước đôi: đối với các bài báo đăng tải trên báo chí chính thống, họ thường né tránh những vấn đề họ “tự cho là nhạy cảm”; mặt khác, chính họ lại viết bài đăng trên blog, mạng xã hội để đưa ý kiến trái ngược với báo chí chính thống, phụ họa hoặc gián tiếp phụ họa giọng điệu của các thế lực thù địch, chống đối, thiếu thiện chí để làm vừa lòng đám đông trên mạng, trở thành “người hùng” trên mạng. Đáng chú ý, sau khi được dư luận trên mạng tung hô, cổ xúy, một vài cây bút càng trở nên hăng hái hơn.
Bên cạnh đó, đến nay, trừ một số tờ báo như Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân,… nhiều cơ quan báo chí ngày càng hiếm các cây bút có khả năng viết bài bình luận sắc bén có phân tích rành mạch về lý luận và thực tiễn, có chứng lý cụ thể, trình bày bài bản, phù hợp với mọi tầng lớp bạn đọc và có sức thuyết phục để chống lại, vạch trần các âm mưu, ý đồ, quan điểm, luận điểm chống phá Đảng, chống chế độ. 
Với một số vụ việc đã được Nhà nước xử lý công khai, và dù cơ quan chức năng tổ chức họp báo để cung cấp thông tin, cung cấp thông cáo báo chí, nhưng một số cơ quan báo chí chỉ khai thác và đăng lại bản tin của Thông tấn xã Việt Nam.
Phải chăng, đó là kết quả của sự lười nhác, hay việc làm này còn hàm ý rằng không thể không đưa tin nhưng đây không phải là quan điểm, và thái độ của tòa soạn? Thậm chí qua mạng xã hội, blog cá nhân,… một số người làm báo sau khi rời cơ quan báo chí (về hưu, nghỉ việc, hoặc bị buộc thôi việc) còn công khai quan điểm đi ngược quan điểm chính thống, thậm chí đồng tình, cổ vũ luận điệu của một số người tự nhận hoặc được gọi là “nhà dân chủ”, “người yêu nước”…”.
Nếu trước đây, hiện tượng “hai mặt chính trị” chỉ được giới phân tích và bình luận suy đoán, thì nay được chính Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông xác nhận.
Ông Trương Minh Tuấn cũng lên án về “Xuất hiện xu hướng tách rời định hướng của đảng với quyền tự do báo chí”
Ông Trương Minh Tuấn cũng không quên lên án về “Tùy tiện khai thác tin tức từ báo chí phương Tây, coi báo chí phương Tây là chuẩn mực của tự do báo chí”:
“Một số tin tức, bình luận từ VOA, RFI, RFA,… thậm chí tin tức, bình luận của một số báo, trang tin của người Việt ở nước ngoài vốn không thiện chí với Việt Nam đã được sửa sang công bố trên báo chí trong nước”.
Trong loạt bài của ông Trương Minh Tuấn, có lẽ điểm duy nhất mang tính “nhân dân” là việc tác giả này lên án “Sử dụng quyền tự do báo chí để phục vụ các “nhóm lợi ích”: “Một số tờ báo, trang tin câu kết với một bộ phận doanh nghiệp và một số cán bộ, công chức để lũng đoạn chính sách, thực hiện chiến dịch truyền thông tạo lợi thế để một số doanh nghiệp làm ăn bất chính, gây bất lợi cho doanh nghiệp khác”.
Tuy nhiên, tác giả Trương Minh Tuấn lại lầm lẫn nghiêm trọng khi quy “phần tử cơ hội chính trị” vào nhóm lợi ích:
“Một số tờ báo, trang tin phụ họa một số phần tử cơ hội chính trị tranh thủ sự hậu thuẫn của các thế lực chính trị nước ngoài hòng tạo ra thực lực chính trị nhằm thay đổi chế độ trong tương lai. (Liệu có nên coi đây là loại hành vi hỗ trợ các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”?). 
Họ thường xuyên xuất hiện trên BBC, VOA, RFI, RFA… để đánh giá, bình luận với các ý kiến chưa bao giờ tỏ ra thiện chí; đồng thời, mỗi khi có sự kiện hệ trọng xảy ra trong nước, họ vẫn được một số tờ báo, trang tin ưu ái phỏng vấn, đề nghị viết bài trong đó chủ yếu là đánh giá tiêu cực. Và “tự diễn biến” trên báo chí, cũng bắt đầu từ những cách thức biểu hiện như vậy”.
Tác giả Trương Minh Tuấn cũng cho ra đời một khái niệm mới: “Xu hướng hư vô về chính trị”.
Cuối cùng, tác giả này nêu quan điểm: “Ở Việt Nam, không hề có mâu thuẫn giữa tự do ngôn luận, tự do báo chí với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với báo chí” để yêu cầu “kiên quyết loại bỏ những phần tử có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ra khỏi chức vụ lãnh đạo các cơ quan báo chí”.
Nếu báo chí nhà nước phải thực hiện đúng yêu cầu trên của tác giả Trương Minh Tuấn, nền “báo chí cách mạng” sẽ càng bi kịch hơn: sau chiến dịch xử trị nhiều nhân vật đầu não báo chí, sẽ xuất hiện “cơ chế chính ủy” trong các báo nhà nước, tương tự những “điển hình tiên tiến” mà ông Trương Minh Tuấn ca ngợi như các báo đảng Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.
Khi đó, báo chí nhà nước sẽ còn viết được gì? Hay sẽ chỉ còn biết đồng ca “Vừng trời đông, ánh hồng tươi sáng bừng lên…”?
Lê Dung/(SBTN)
--------------

16 nhận xét:

  1. Về mức độ thì có khác nhưng về bản chất thì chẳng khác chi chính sách "đốt sách chôn nho" của bạo chúa Tần Thuỷ Hoàng.

    Trả lờiXóa
  2. Thằng này bất chấp đúng sai, đạo lý... nói lấy được. Xứng đáng liếm chân trọng lú, chấp nhận bị coi thường, khinh bỉ, nhục nhã để cầu vinh...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thắng chó TM Tuấn này cần phải bị kiên quyết loại bỏ ra khỏi đảng u mê CSVN vì chính hắn ta đang có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tay này là thế lực thù ĐỊT lớn nhất của nhân dân VN đó mà!

      Xóa
    2. Mới ra lò nên thể hiện đấy .

      Xóa
  3. “Vừng trời Tây, ánh hồng tươi sáng bừng lên!
    Đàn bồ câu chúng ta vụt qua đất Mỹ!"

    Trả lờiXóa
  4. "Mãi tới bây giờ chưa có người Việt Nam được xuất bản một tờ báo nào cả.Tôi gọi báo là tờ báo về chính trị,về kinh tế hay văn học như ta thấy ở châu Âu và các nước châu Á khác chứ không phải tờ báo do chinh quyền thành lập..."
    Ông Nguyễn Aí Quốc ơi! ông hãy thức dậy mà coi,từ khi ông viết nhũng câu này (Đây công lí của thực dân Pháp ở Đông Dương-1927)đến nay đã ngót một thế kỷ,thế mà lời ông vẫn nguyên giá trị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu bản án chế độ thực dân Pháp của Minh râu,thay vì Pháp mà là csvn. Csvn sẽ cho Minh râu ở tù mút chỉ cà tha không cần xét xử
      Khôi hài bài phong đả thực mà giờ đây csvn còn thối nát gấp triệu lần mà ngày xưa csvn lên án.
      Csvn,1 chế độ giòi bọ-Nói chính xác csvn là giòi bọ.

      Xóa
    2. Bây giờ ông Hồ sống lại mà dám đưa ra yêu sách đòi tự do báo chí đối với "đảng ta" như năm xưa thì chắc chắn sẽ bị tống cổ vào tù vì đã phạm vào "27 điều luật" của Trọng lú.

      Xóa
  5. Chúng tôi những năm còn trẻ đã bị những người cầm đầu cs mê hoặc, xỏ mũi lừa gạt, dắt đi "làm cách mạng" để dùng vũ khí cướp lấy việc cai trị dân tộc này cho những kẻ cầm quyền trong đảng csVN (nhưng rất tiếc là cho đến nay, nhiều người vẫn chưa biết được chính mình bị đảng cs lừa, và không biết những nguyên nhân "suy thoái, biến chất, tham ô tham nhũng";"tự diễn biến", tiếp tay cho Tàu xâm lược ấy có nguyên nhân từ đâu mà ra? (mà nó chính là từ bản chất đảng cs (mà Tôi và hầu hết những thế hệ đảng viên từ 1970 về trước từng tích cực tham gia xây dựng lên cái thương hiệu bịp bợm cho đảng để nó có thể cướp được toàn quyền cai trị dân tộc này và trắng trợn bộc lộ bản chất lưu manh khốn nạn như hiện nay).
    Chính C.Mác đã viết:
    "MỤC ĐÍCH MÀ ĐÒI HỎI ĐẠT TỚI NÓ BẰNG PHƯƠNG TIỆN BẤT CÔNG-THÌ MỤC ĐÍCH ĐÓ KHÔNG BAO GIỜ LÀ MỤC ĐÍCH CHÍNH ĐÁNG"- mà phương tiện giành quyền của csVN nói riêng và của tất cả các đảng cs nói chung có bao giờ bằng con đường cạnh tranh thi tài để người dân tự do công khai lựa chọn bằng lá phiếu ? hay chỉ duy nhất là lấy bạo lực để cướp cho bằng được quyền cai trị xã hội?(Mao dạy những kẻ cs là "chính quyền của người cs chỉ có thể sinh ra từ nòng súng" chính là như thế)
    Vì không hiểu bản chất lưu manh của những người cầm đầu đảng cs, nên việc giải thích những sai lầm tội lỗi của đảng cs của những người U-U, minh-minh như những đám người "ngu lâu nhờ cám đảng";"giữ đảng để giữ sổ hưu" chỉ là luẩn quẩn loanh quanh, chỉ ngụy biện chạy tội cho đảng, cho tội lỗi của người cầm quyền chứ không thể làm rõ được bản chất nguyên nhân của những tội lỗi ấy của cán bộ đảng viên có căn nguyên xuất phát từ đâu.
    Nó chính là ở ĐỘC ĐẢNG TOÀN TRỊ; nó chính là ở ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP.
    (CCB QĐ2, đảng viên 30 năm tuổi đảng đã tự bỏ đảng năm 2001)

    Trả lờiXóa
  6. Ông Tuấn kết luận xanh rờn ..rợn : “Ở Việt Nam, không hề có mâu thuẫn giữa tự do ngôn luận, tự do báo chí với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với báo chí”. Đích thị đây là bài báo của phó ban tuyên giáo TW ĐCSVN. Có thể nhận xét : Bài viết của ông Tuấn thể hiện khí chất "ngựa non háu đá", hung hăng nhưng rỗng tuếch và láo khoét đến thế là cùng. Một nền báo chí chỉ viết cho ý đồ và phục vụ chính trị của đảng độc nhất cầm quyền. Một xã hội mà chỉ được tin và ca ngợi những là N/Q, thành tích oanh oanh liệt liệt của thời quá vãng gần nửa thế kỷ ( 1945 -1975) trước. Nền văn hóa phong kiến trá hình , bằng đường lối chỉ thị của ĐCSVN, mọi thành phần XH đều phải tin tưởng và tuân theo ( quân xử thần tử). Tóm lại thần thái nội dung của bài viết này là của anh cơ hội chính trị, nhai lại những điều cũ rích, chẳng có ích gì cho đảng CSVN và XH VN.

    Trả lờiXóa
  7. Ai tự diễn biến,Ai tự chuyển hóa...Ai chống phá nát ĐCSVN,Ai đang đánh thẳng không nương tay những đảng viên cộng sản trung kiên trước năm 1975 ?
    Các thế lực thù địch ư ? Không , Họ rất khâm phục chúng tôi và ngược lại chúng tôi cũng rất tôn trọng họ.
    Cái bọn phản động Ư ? Chúng phản động thì tự diễn cái gì nửa .
    Ông Tuấn hãy kiểm tra chính tài sản của mình,trình dộ và sự cống hiến của mình thì sẽ rõ bọn nào tự diễn biến và tự chuyển hóa.
    Một người bị tù chính trị nay làm thủ tục làm chính sách mà từ phường đến quận đòi làm tiền mới làm chính sách cho tù chính trị thì có phải là lũ phản động đang ngồi trong bộ máy nhà nước này không ?
    Thi hành công vụ mà còn tệ hơn cái gọi là chính quyền ngụy.
    Giương cao ngọn cờ ĐCSVN và Tổ quốc nhưng ở dưới lá cờ đó là một đám bầy hầy,ngay 2 ngày qua nói trực tiếp tại quốc hội lần này thì thấy quá ngán cái đám cán bộ kiểu này.
    Quá kém,vì lẽ gì khi mà cho các ông học đến hết tiền.?

    Công Sơn

    Trả lờiXóa
  8. Tôi đọc bài này từ sáng, đọc đi đọc lại mà chẳng biết bình phán điều gì. Có một chi tiết tác giả Lê Dung nhầm khi ông viết "cựu trưởng ban Tuyên giáo TW Vũ Ngọc Hoàng", ông Hoàng chưa khi nào là trưởng ban cả. Nếu chỉ viết bình phán có thế thành ra 'bới lông tìm vết'.
    May thay, tôi nhớ thời tôi còn làm công ăn lương có tiếp cận bài "Thảo phạt Ban Tuyên huấn TW" ở Trung Quốc. Đã biên tập để thành một tin trong báo cáo tháng của cơ quan tôi phục vụ, nhưng không được duyệt- 'Tuyên huấn' chứ không phải 'Tuyên giáo', nên lúc này có nói đến tuyên huấn cũng chẳng hề hấn gì. Ban này được mệnh danh là 'Thái thượng hoàng của báo chí'. Thế mà thời Cách mạng Văn hóa Mao Trạch Đông đã từng gọi BTHTW do Lục Định Nhất, Châu Dương lãnh đạo là "Điện Diêm Vương". Vậy mấy anh nhà báo xứ mình vừa rồi bị thế này thế nọ có nhằm nhò gì, mấy quân tốt thôi vài quân xe quân pháo, thậm chí sĩ tượng số phận cũng thế thôi.
    Ông Tiêu Quốc Tiêu giáo sư khoa báo chí trường Đại học Bắc Kinh đã phê phán BTHTW bằng một bài viết dài khoảng 14 ngàn từ.
    Bài viết sau khi nêu một cách khái quát: chỗ "thắt cổ chai" trên con đường phát triển văn minh xã hội là gì, ông nêu câu hỏi và cũng trả lời: là Ban Tuyên huấn TW; kẻ vác đá ném chân mình là BaTHTW; dung dưỡng, bao che cho những phần tử hủ bại là BTHTW ; cân đong bớt xén quyền tự do vốn rất ít ỏi của báo chí cũng chính là BTHTW...
    Sau khi kê một loạt 'đặc trưng' của BTHTW, GS Tiêu Quốc Tiêu viết 'Mức độ tự do báo chí là thước đo của văn minh xã hội'. Ông dẫn dụ các nhà triết học tiền bối phương Tây đã từng nói: "Có thể không có chính phủ nhưng không thể không có tự do báo chí". Trong bài viết của GS còn bao gồm các vấn đề: 14 chứng nan y của BTHTW; thượng sách và hạ sách cứu BTHTW; 4 biện pháp cụ thể; hãy đánh bật gốc rễ cực tả; 14 lý do thảo phạt. Mỗi vấn đề GS đều phân tích ngọn ngành. Do giới hạn lượng ký tự,dưới đây chỉ điểm xuyến một mục- 14 chứng nan y của Ban Tuyên huấn TW:
    Thứ 1 là dùng phép thuật phù thủy làm phương thức công tác;
    Thứ 2 là vận dụng uy quyền của Giáo hội La-Mã;
    Thứ 3 là đơn giản chữ viết;
    Thứ 4 là sát thủ của Hiến pháp, Tự do ngôn luận(báo chí xuất bản);
    Thứ 5 là phản bội lý tưởng của đảng;
    Thứ 6 là người truyền bá tư duy chiến tranh lạnh;
    Thứ 7 là người cắt xén, cản trở thực hiện tinh thần chỉ đạo của TW;
    Thứ 8 là bệnh 'máu lạnh và nhược trí'. BTHTW thậm chí đã chỉ trích các báo thông tin về những nỗi oan của quần chúng. Phản ánh việc nhân dân gửi đơn hoặc đi khiếu nại tố cáo thì sao có thể coi là gây mất ổn định xã hội cơ chứ;
    Thứ 9 làm chỗ dựa cho kẻ bạo tàn hư hỏng;
    Thứ 10 là ăn quả quên người tròng cây;
    Thứ 11 làm ra vẻ quý tộc nhưng là nô lệ của đồng tiền;
    Thứ 12 là kẻ gét những người có tài có đức, ai tỏ ra vượt mình thì 'diệt', ai ủng hộ chính nghĩa thì 'chôn sống';
    Thứ 13 là nhân vật thứ 2 tạo ra hiểm họa cho quần thể bị suy yếu;
    Thứ 14 BTHTW coi các tổng biên tập cơ quan báo chí là những người vô cảm, phi chính nghĩa, thiếu văn hóa.
    Trên đây là mấy điều rút ra từ bài của GS Tiêu Quốc Tiêu theo nguồn 'Tuần san Á Châu' do Nguyễn Thành Tiến biên soạn và giới thiệu. Đúng ra phải giới thiệu đầy đủ bài này.

    Trả lờiXóa
  9. Ông Tuấn giờ chót may mắn được bên đảng ủng hộ giới thiệu làm bộ trưởng bộ 4 T nên rất cung cúc phụng sự bên đảng của ông Trọng, tìm mọi cách bóp nghẹt tiếng nói của các nhà báo chân chính. Chán hơn co gián

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dưng mà mong ông Tuấn đừng như Gơ-ben đấy nhá!?

      Xóa
  10. TMT giống như 1 trong bè lũ 4 tên ở TQ : Giang Thanh-Vương Hồng Văn-Diêu Văn Nguyên-Trương Xuân Kiều ! Giống cả ở thời huy hoàng lẫn thời mạt vận về sau!

    Trả lờiXóa
  11. Rất nên nhìn trước nhìn sau ông Tuấn ạ!
    Có thể nhờ những bài viết ấy mà ông sẽ được cất nhắc thay ông Thưởng, ông Huynh hay ông bà nào đó trong top 16 kia nhưng thử hỏi khi "làm người tử tế" (về hưu) thì ông sẽ ăn nói thế nào với bạn bè, lối xóm hay là ông định đau tim rồi chết trên bàn làm việc... rồi Mắc Dịch ?

    Trả lờiXóa