* NGUYỄN TRUNG
(tiếp theo)
Xin đặc biệt nhấn mạnh, trên thế giới hầu
như hiếm có quốc gia nào điên khùng ủng hộ khát vọng độc chiếm Biển Đông của
Trung Quốc. Chắc chắn cũng rất hiếm có như thế một quốc gia nào trên thế giới
lại mong Việt Nam
rơi vào vòng tay ôm ấp của siêu cường Trung Quốc. Vì vậy cũng phải đánh giá
đúng tầm: Lợi ích quốc gia thiêng liêng của ta và tình hình khu vực này sẽ ra
sao, phụ thuộc rất nhiều vào bản lĩnh hay sự nhu nhược của chính nước ta.
Bài học tháng Hai năm Bảy chín (02-1979)
cho thấy Trung Quốc rất tàn ác, nhưng không phải ta không xử lý được.
Sự kiện giàn khoan HD 981 tháng 5-2014 là
cái “test” mới nhất cho thấy Trung Quốc không phải muốn làm gì cũng được, nên
buộc phải rút sớm trước một tháng.
Bởi vì Việt Nam rất quyết liệt bảo vệ chủ
quyền của mình, thế giới lên án nghiêm khắc hành động phi pháp của Trung Quốc.
Phải rút sớm một tháng, vì Trung Quốc lo
rằng chế độ chính trị của ta sẽ không thể kiểm soát nổi sự phản kháng quyết
liệt của nhân dân ta, khiến Trung Quốc có thể sẽ mất chỗ đứng đã tạo dựng được
ở Việt Nam .
Phải rút sớm một tháng, để đi những nước
cờ mới thâm hiểm hơn: chia rẽ nội bộ lãnh đạo Việt Nam và làm cho dư luận thế giới mỏi
mệt.
Phải rút sớm một tháng, vì nếu quá thô
bạo, sẽ khuyến khích hình thành sớm ở đây một vành đai chống Trung Quốc rất bất
lợi…
Trong khi đó Trung Quốc đang có trong tay
khoảng bốn nghìn tỷ đô-la dự trữ để theo đuổi những chính sách thâm nhập khác
của “củ cà rốt” không kém phần nguy hiểm đối với cả thế giới. Cái gọi là Ngân
hàng Đầu tư phát triển hạ tầng Châu Á (AIIB) và con đường tơ lụa trên biển ra
đời vì mục đích này, và phải thừa nhận “củ cà rốt” thường hấp dẫn được các con
thỏ!..
Liên quan đến vấn đề chiến tranh và hoà
bình trên Biển Đông, tôi muốn đặc biệt lưu ý hai vị:
- Chủ động giữ hoà bình cho nước ta trên
Biển Đông trước hết có nghĩa nước ta phải đủ bản lĩnh làm nản lòng, chứ không
phải khuyến khích, những tính toán chiến tranh của Trung Quốc đối với nước ta.
- Chủ động giữ hoà bình cho nước ta trên
Biển Đông trước hết có nghĩa bất kể hành động lấn chiếm nào có vũ trang hoặc
không vũ trang của Trung Quốc đối với các vùng biển đảo của nước ta sẽ vấp phải
sự chống cự không khoan nhượng của cả nước ta, chứ không phải là chính quyền
đem công an đi trấn áp dân yêu nước, chỉ để giữ “đại cục”!
- Chủ động giữ hoà bình cho nước ta trên
Biển Đông còn có nghĩa nước ta sớm muộn phải đủ sức tạo ra bằng được tình hình
Trung Quốc trở thành đối tác chiến lược của nước ta đúng như tinh thần và nội
dung của khái niệm này – đương nhiên không phải và không thể bằng cách ta
“thuần hoá” cái bá quyền của Trung Quốc, mà chỉ có thể bằng cách nước ta phải
vươn lên giàu mạnh, khiến cho Trung Quốc phải chấp nhận một Việt Nam được tôn
trọng trong quan hệ song phương Việt - Trung. Đây là vấn đề trong tầm nhìn dài
hạn, song lại phải bắt tay vào việc ngay từ hôm nay, nói cụ thể hơn nữa là từ
cải cách chính trị Đại hội Đảng sắp tới cần đề ra.
Tôi xin phép diễn giải một cách nôm na
nhưng khái quát mối quan hệ Việt – Trung nước ta nên lựa chọn. Đó là:
Ta không bao giờ có lợi ích chống Trung
Quốc hoặc đi với ai chống Trung Quốc. Ta rất mong và luôn sẵn sàng làm hết sức
mình đời đời có quan hệ hoà bình, hữu nghị, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi
với Trung Quốc, đồng thời mối quan hệ song phương này nhất thiết không được
phương hại đến bất kỳ nước thứ ba nào. Là quốc gia độc lập có chủ quyền, nhất
là đòi hỏi phát triển của nước ta rất gay gắt, nước ta sẽ hợp tác hết mình với
tất cả các đối tác mình có được cho mục tiêu chiến lược này. Dứt khoát vì lợi
ích tối cao của quốc gia, dứt khoát vứt bỏ ý thức hệ, để thực hiện bằng được
mục tiêu chiến lược này.
Trong trường hợp Trung Quốc xâm phạm lợi
ích và chủ quyền quốc gia của ta thì ta quyết bảo vệ, đồng thời tranh thủ sự
giúp đỡ của cả thế giới, kể cả Mỹ trong trường hợp tình hình đòi hỏi. Là láng
giềng của Trung Quốc, ta hoan nghênh và sẵn sàng hợp tác nếu có thể mọi bước đi
đối ngoại của Trung Quốc phục vụ cho hoà bình, hợp tác và cùng phát triển.
Nhưng nếu Trung Quốc có bước đi nào xâm phạm lợi ích chính đáng của các bạn bè
ta hay gây tội ác với thế giới, nhất thiết ta phải lên án và cùng với cả thế
giới bảo vệ lẽ phải. Đơn giản là vì thế giới không phải là một khu rừng của
động vật hoang dã, nên mọi thành viên trong cộng đồng xã hội thế giới đều có
trách nhiệm như nhau trong gìn giữ trật tự và bảo vệ ngôi nhà chung của mình.
Có dấn thân như vậy, nước ta mới trưởng thành và xây dựng được cho mình phẩm
chất và khả năng tốt nhất là láng giềng tốt của Trung Quốc.
Thưa các quý vị, một nền ngoại giao như
thế, đòi hỏi phải xây dựng trên nền tảng vững chãi của một nền nội trị trong
một quốc gia tự do của một dân tộc tự do!
Nêu lên như thế, đủ biết Đảng đã lãng phí
như thế nào bốn mươi năm đầu tiên của đất nước độc lập thống nhất.
Xin thưa các quý vị, sống bên cạnh Trung
Quốc, lời nguyền địa lý chỉ cho phép nước ta lựa chọn một trong hai kịch bản để
sống, đó là: Hoặc là cam chịu làm thân phận chư hầu của Trung Quốc, hoặc là
vươn lên trở thành một quốc gia có tự trọng và được Trung Quốc tôn trọng, được
bạn bè thế giới tin cạy, gửi gắm. Một Việt Nam
tự do của dân tộc Việt Nam
tự do!
Xin tạm dừng ở đây.
(Hội trường vỗ tay nhiệt liệt tán thành
giáo sư Hoàng Quốc Tuý.)
… Vị đại diên lãnh đạo:
– Tôi đã nghe hết ý kiến của hai
vị. Quan điểm của hai vị như thế hoàn toàn là phi giai cấp, chủ trương diễn
biến hoà bình, cố tình bỏ qua đặc điểm hai nước Việt Nam, Trung Quốc đều là hai
nước xã hội chủ nghĩa và do hai Đảng Cộng Sản lãnh đạo.
(Hội trường lúc này đầy tiếng huýt gió, có
lúc xen cả tiếng la ó…)
– Tôi mong được nghe giáo sư bảo
vệ quan điểm vì sao các vị cứ đòi cải cách chính trị, thậm chí là đòi toàn diện
và triệt để nữa! – vị đại diện lãnh đạo yêu cầu.
Giáo sư Hoàng Quốc Tuý:..
(Sau khi trình bày bản kiến nghị của doanh
nhân và trí thức về chương trình tổng thể cải cách hệ thống chính trị của đất
nước, giáo sư Hoàng Quốc Tuý giới thiệu tóm tắt quá trình chuyển đổi hiện nay
của Myanmar để lãnh đạo Đảng và nhà nước tham khảo). Giáo sư kết luận:
– Tóm lại, nếu nhận thức được đòi
hỏi của đất nước, các nguy cơ và cơ hội đang đặt ra, nếu đặt lợi ích quốc gia
lên trên hết và đi tiên phong chiến đấu trong hàng ngũ của dân tộc, cho đến giờ
phút này Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn còn đủ điều kiện chính trị, tinh thần và
vật chất chủ động tiến hành một cuộc cải cách chính trị triệt để từ trên xuống
và từ trong Đảng ra, đưa nước ta bước vào một thời kỳ phát triển mới.
Phải nói cải cách chính trị nếu thành
công, sẽ mở ra cho nước ta một thời kỳ đầy triển vọng lớn hơn nhiều so với khi
đất nước ta làm Cách mạng Tháng Tám. Những điều kiện cho một cuộc cải cách
chính trị triệt để như thế của nước ta có nhiều mặt thuận lợi hơn Myanmar .
Song cái khó nhất của ta so với Myanmar là: Tầm nhìn và ý chí của lãnh đạo Đảng
và Nhà nước ta bị ý thức hệ trói buộc nặng nề, lợi ích quốc gia không được đặt
lên trên hết, có tâm lý khiếp nhược nặng nề trước uy hiếp của Trung Quốc, vì lo
mất ghế và tiền nên không dám dựa hẳn vào nhân dân xoay chuyển cục diện đất
nước.
Hội trường lặng đi hồi lâu, chờ đợi, vì
mãi mới thấy vị đại diện lãnh đạo lên tiếng:
– Cho phép tôi hỏi thẳng, chẳng lẽ
giáo sư không thấy đảng bộ các cấp trong cả nước đang trống rong cờ mở rầm rộ
chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc theo mục tiêu xây dựng dân giàu nước mạnh, xã
hội dân chủ công bằng văn mình hay sao? Giáo sư cố tình không hiểu như thế, hay
là giáo sư không tán thành?
Giáo sư Hoàng Quốc Tuý:
– Thưa vị đại diện lãnh đạo, tôi
thấy chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc như đang làm chỉ là hình thức, giống y hệt
các khoá trước. Những gì là mới mà tôi được nghe phổ biến ở chi bộ, thì chủ yếu
là cách lựa chọn đại biểu đi dự và cách bầu cử kiểu mới vô cùng mất dân chủ.
Vị đại diện lãnh đạo:
– Giáo sư quả thật rất ngoan cố.
Tập trung dân chủ, từ dưới lên, từ trên xuống như thế còn đòi cái gì? Xin hỏi,
theo giáo sư, Đại hội phải được tiến hành như thế nào mới là đúng?
Giáo sư Hoàng Quốc Tuý:
– Cho phép tôi nói thẳng, toàn bộ
những vấn đề chúng tôi trình bày trong đối thoại hôm nay, về thế giới, về đất
nước và về Đảng không có lấy một chữ trong những gì tôi được nghe ở đại hội
đảng bộ cấp cơ sở. Tiến hành chuẩn bị Đại hội như vậy, tôi chỉ có thể hiểu là
lãnh đạo hiện thời cố tình bỏ qua hay không thấy đòi hỏi sống còn phải tiến
hành cải cách chính trị để mở ra một thời kỳ phát triển mới cho đất nước trong
một thế giới đã thay đổi.
Vị đại diện lãnh đạo:
– Tôi thấy giáo sư kiêu ngạo quá,
dám coi thường trí tuệ, công sức chuẩn bị của toàn Đảng và của cả nước. Nếu
giỏi, giáo sư thử trình bày, theo cao kiến của giáo sư thì chuẩn bị và tiến hành
Đại hội như thế nào mới là đúng?!
Hội trường nhao nhao đồng tình, vì rất
muốn nghe.
Giáo sư Hoàng Quốc Tuý:
– Thưa vâng, tôi rất vui lòng nói
suy nghĩ của mình.
Trước hết phải nói gần hai năm nay, tốn
kém bao nhiên tiền của công sức cả nước, chuẩn bị Đại hội chỉ làm được rất
quyết liệt mỗi cái việc loại bỏ hoặc sắp xếp nhau ai ở, ai đi. Trên bốn mươi
năm tuổi đảng, đây là lần đầu tiên tôi thấy trong Đảng mất dân chủ thậm tệ đến
như vậy, vi phạm nghiêm trọng chưa từng có Điều lệ Đảng, và hầu như chỉ có mỗi
vấn đề nhân sự là vấn đề duy nhất quan trọng của Đại hội sắp tới này. Mọi
chuyện khác chỉ là, thứ yếu, hình thức và sai trái, nhất là về nội dung những
nhiệm vụ Đảng phải làm trong khoá tới. Nếu nhìn vào hàng trăm, hàng nghìn kiến
nghị giàu trí tuệ và rất xây dựng của nhân dân, của đảng viên từ hàng chục năm
nay gửi lãnh đạo Đảng và Nhà nước, không thể nói là Đảng thiếu thông tin, mà
chỉ có vấn đề: Đảng cố tình nhắm mắt lờ đi.
Các đảng viên nếu muốn cứu đảng của mình,
nếu còn giữ tấm lòng của mình với đất nước, nhất thiết phải đồng thanh yêu cầu
lãnh đạo thay đổi hẳn việc chuẩn bị Đại hội như đang tiến hành. Tôi nghĩ, dù là
đã lãng phí quá nhiều thời gian, nhưng từ nay đến khi Đại hội họp, vẫn còn đủ
thời gian chuẩn bị và tiến hành Đại hội theo cách chấp nhận đối mặt với mọi vấn
đề đang đặt ra cho Đảng, nhìn thẳng vào sự thật để xác định các việc phải làm
và tìm lối ra cho Đảng, cho đất nước.
Cụ thể, tôi xin đề nghị toàn bộ những vấn
đề đã được trình bày trong buổi đối thoại hôm nay, cùng với biết bao nhiêu
thông tin và những vấn đề hệ trọng nhất của đất nước mà chắc chắn các cơ quan
chức năng của Đảng và Nhà nước, các Viện và cơ quan nghiên cứu, các trường Đại
học đã sẵn có, các kiến nghị xây dựng đến từ nhân dân.., đều cần được sử dụng
nghiêm túc cho việc mổ xẻ để nhìn thấy được sự thật và xác định được lối ra cho
Đảng, cho đất nước.
Tôi xin kiến nghị, nên chuẩn bị sớm các
thông tin trung thực và họp Ban chấp hành Trung ương thảo luận dân chủ, thẳng
thắn, nhằm đánh giá thấu đáo tình hình mọi mặt của đất nước trong 40 năm độc
lập thống nhất đầu tiên, để nhận ra vấn đề và xác định hướng ra.
Mục đích duy nhất của họp bàn này (có thể
là một hoặc hai cuộc hội nghị Trung ương…) là để thấy rõ những sai lầm về đường
lối, về chiến lược, về chính sách của Đảng 40 năm qua, những thách thức và cơ
hội phía trước, để tìm lối ra, và để xác định những việc phải làm, tạo ra ý chí
và hành động thống nhất của toàn Đảng và cả nước trong tình hình và nhiệm vụ
mới. Huy động tất cả ý chí và trí tuệ của cả nước quyết làm rõ được bản chất
những vấn đề của Đảng, của chế độ, của đất nước và lối ra, chứ không phải để
khoét sâu thêm chia rẽ nội bộ và làm suy yếu đất nước.
Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương nên đưa
thẳng ra trình Đại hội một báo cáo trung thực do chính mình trực tiếp chuẩn bị,
để Đại hội xem xét. Nếu phải họp bàn cả tháng thì cũng phải làm, vì đây còn là
con đường nâng cao khả năng chiến đấu của Đảng. Như thế, báo cáo để Đại hội
thảo luận không cần dài, nhưng nêu được những vấn đề cốt yếu để Đại hội bàn cho
ra nhẽ và quyết định.
Đồng thời việc họp bàn này của Ban Chấp
hành Trung ương khoá này nên trình ra Đại hội kiến nghị phương thức tiến hành
họp Đại hội theo cách mới, khác hẳn đường mòn cũ, với mục đích:
○ Thực hiện tối đa chức năng và quyền năng
của Đại hội là cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng giữa hai nhiệm kỳ.
○ Hạn chế tới mức thấp nhất sự chi phối
của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị khoá hiện tại đối với Đại hội. Dứt
khoát loại bỏ mọi ý đồ và cách làm biến Đại hội trên thực tế chỉ làm việc hợp
thức hoá những ý đồ, hay chủ trương, hay quyết định của những cá nhân hay phe
nhóm nào đó trong Ban Chấp hành Trung ương hoặc trong Bộ Chính trị khoá hiện
tại.
○ Đối với những vấn đề quan trọng nhất, kể
cả vấn đề nhân sự khoá tới, Đại hội cần tiến hành họp toàn thể để tranh luận
trực tiếp tại hội trường, rồi quyết định trực tiếp bằng lá phiếu. Xin nhấn
mạnh, dứt khoát không được biến Đại hội thành “các tiểu hội” chỉ để quán triệt,
thông qua những thứ đã được quyền lực của khoá này chuẩn bị sẵn, rồi sau đó đưa
ra họp toàn thể bỏ phiếu thông qua để hợp thức hoá lấy lệ. Lúc sinh thời, Đại
tướng Võ Nguyên Giáp đã có lần phê phán nghiêm khắc: Cách làm “các tiểu hội”
trong Đại hội như vậy đã cướp mất quyền của Đại hội.
○ Nên bỏ hẳn cách làm sẵn dự thảo Báo cáo
Chính trị lê thê và hình thức cũng như các báo cáo khác được chuẩn bị sẵn như
các Đại hội trước.
Lần này, sau khi làm xong việc thảo luận
đánh giá tình hình và nhiệm vụ, Đại hội trực tiếp chuẩn bị một Báo cáo Chính
trị duy nhất, ngắn gọn, chừng dăm sáu trang lả đủ, nêu lên một số vấn đề trọng
đại nhất của đất nước và của Đảng 40 năm qua làm nền tảng cho xác định nhiệm vụ
tới là: Cải cách thể chế chính trị nhẳm mở ra cho đất nước một thời kỳ phát
triển mới theo đòi hỏi của đất nước và trong bối cảnh mới của tình hình quốc tế
và khu vực.
○ Đại hội có trách nhiệm đề ra những nhiệm
vụ cụ thể của cải cách chính trị, gồm ba vấn đề lớn:
▪ Một là, phải đổi mới Đảng Cộng Sản Việt
Nam thành đảng của dân tộc, để phấn đấu trở thành đảng cầm quyền được nhân dân
lựa chọn thông qua bầu cử trung thực, chứ không phải là cái “đảng cầm quyền”
theo kiểu “Đảng cử, dân bầu” như nhà nước chúng ta hiện đang có. Kiến nghị 61
(thư ngỏ ngày 28-07-2014 của 61 đảng viên) đã nêu rất rõ vì sao phải xây dựng
lại Cương lĩnh để thực hiện việc xây dựng Đảng trở thành đảng của dân tộc.
Đảng xây dựng năng lực và phẩm chất lãnh
đạo của mình bằng ý chí đặt lợi ich quốc gia lên trên hết, bằng tầm nhìn và dám
đối mặt với mọi vấn đề của đất nước, bằng bản lĩnh và năng lực vạch ra được đối
sách và giải pháp, có trí tuệ và phẩm chất tổ chức thực hiện các giải pháp, bản
thân Đảng gương mẫu đi tiên phong thực hiện. Đây chính là con đường phấn đấu
trở thành đảng cầm quyền thông qua bầu cử trung thực.
▪ Hai là phải xây dựng được nhà nước pháp
quyền dân chủ với đầy đủ các hệ thống, hoạt động theo tam quyền phân lập, có
Toà án Hiến pháp, hệ thống chính quyền nhà nước các cấp được xây dựng thống
nhất của những nguyên tắc nhà nước pháp quyền dân chủ. Hiến pháp và Quốc hội là
các thực thể tập trung quyền lực nhà nước cao nhất. Nhóm kiến nghị 72 (Kiến
nghị ngày 19-01-2013 của 72 nhân sĩ, trí thức về sửa đổi Hiến pháp) đã nêu ra
những ý tưởng chắt lọc và tiến bộ của kinh nghiêm thế giới cho việc xây dựng
Hiến pháp và nhà nước pháp quyền dân chủ của nước ta, rất đáng để tham khảo.
▪ Ba là phải xây dựng được một chính phủ
và toàn bộ hệ thống chính quyền có ý chí, năng lực và kỹ năng thực hiện nhiệm
vụ cải cách chính trị và tổ chức lại nền kinh tế quốc dân. Điều cực kỳ quan
trọng là Chính phủ phải đảm bảo cho cải cách chính trị được thực hiện trong sự
ổn định và phát triển của kinh tế, tạo ra các bước tiến hay thành tựu kinh tế
cụ thể hỗ trợ các bước đi của cải cách chính trị. Đặc biệt là Chính phủ phải có
năng lực vạch ra và thực thi được chiến lược cải cách kinh tế, lộ trình các
bước đi thực hiện, để trong vòng hai hay ba kế hoạch 5 năm tới, nghĩa là ước
chừng đến năm 2030, nước ta sẽ có được một nền kinh tế phát triển: Mới về cơ
cấu, được vận hành trong một thể chế hiện đại, phát triển chủ yếu dựa vào phát
huy yếu tố con người và khoa học kỹ thuật, trở thành một mắt xích ngày càng
quan trọng trong tổng thế kinh tế thế giới.
Cho phép tôi nhấn mạnh: Tuyên Ngôn Độc Lập
02-09-1945 và Hiến pháp 1946, cùng với những kinh nghiệm đầy xương máu và vô
giá trên con đường 70 năm qua của đất nước, cùng với kho tàng trí tuệ của văn
minh nhân loại, cùng với tiềm năng hiện có của đất nước hôm nay, và trên hết cả
là khát vọng cháy bỏng của nhân dân đòi cải cách để đồi đời đất nước, tất cả
cho thấy nước ta hoàn toàn có đủ điều kiện thực hiện thành công cuộc cải cách
chính trị trọng đại này.
Để quốc gia sống sót, tồn tại và phát
triển được trong thế giới khắc nghiệt hôm nay thông qua cải cách, cả nước và
toàn Đảng nên một lòng kiên trì phương châm: Hướng về phía trước, không hồi tố,
lấy hoà hợp và đồng thuận dân tộc làm trọng, chắt chiu từng thành quả, nâng niu
từng nỗ lực, hoà bình thay đổi toàn diện cuộc sống của đất nước, học hỏi lẫn
nhau để cả nước thành công cho mục đích sớm đưa nước ta thành một nước phát
triển.
○ Nhằm bảo đảm thực hiện ba nhiệm vụ chính
trị trọng đại của cải cách chính trị nêu trên của nhiệm kỳ khoá tới, Đại hội
cần thông qua tranh luận trực tiếp bầu ra Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước, với
tinh thần:
Đại hội trực tiếp đứng ra giao trọng trách
này, và người được giao trọng trách này trực tiếp chịu trách nhiệm ràng buộc
trước Đại hội, trước toàn Đảng và trước cả nước việc thực hiện thắng lợi ba
nhiệm vụ trọng đại nói trên.
Thông qua việc Đại hội bầu trực tiếp Tổng
bí thư kiêm Chủ tịch nước như vậy, Đại hội ra tuyên bố trân trọng thay mặt Đảng
cam kết ràng buộc với nhân dân cả nước thực hiện bằng được ba nhiệm vụ trọng
đại nêu trên. Tuyên bố này chính là Tuyên ngôn của Đảng trước dân tộc: Quyết
tâm đổi mới Đảng thành đảng của dân tộc, đời đời đi với dân tộc.
Tiếng vỗ tay nổi lên rầm rầm tán thưởng
giáo sư Tuý. Tiếng vỗ tay rộ lên ba bốn đợt rồi mới ngừng hẳn.
Chờ im lặng trở lại, vị đại diện lãnh đạo
cáu kỉnh, tay liên hồi nện xuống bàn hỗ trợ cho cái mồm:
– Giáo sư chỉ nói lằng nhằng! Làm
tôi điên hết cả cái đầu. Cứ lải nhải dân tộc với dân chủ! Trách nhiệm với ràng
buộc! Rồi lại Tuyên ngôn... Chẳng thấy chủ nghĩa đâu. Định hướng xã hội chủ
nghĩa cũng không!.. Có phải giáo sư muốn đưa tôi vào mê hồn trận không? Đừng
hòng! Không được loanh quanh nữa! Vào đề thẳng đi.
Một là có phải các quý vị muốn xoá cái
Đảng này không?
Hai là có phải các quý vị chỉ muốn đòi đa
nguyên đa đảng không?
Sao không dám nói toẹt ra mà cứ vòng vo
Tam quốc thế! Nói năng gì mà cứ rối như canh hẹ!..
Hội trường ồ lên, vừa cười, vừa nói ầm ỹ
rồi đột nhiên tiếng vỗ tay lại nổi lên rầm rầm thành từng đợt, hình như là để
giục giã các câu trả lời.
Giáo sư Hoàng Quốc Tuý mời Yến nói.
– Thưa vị đại diện lãnh đạo, thưa
lão đồng chí và cử toạ,.. – Yến đĩnh đạc: - …Chúng tôi muốn cứu chứ không muốn
xoá sổ Đảng, vì lợi ích quốc gia đòi hỏi như vậy. Chẳng lẽ chuyện tay trái chém
tay phải, chuyện nồi da xáo thịt của hôm qua không dạy chúng ta bài học gì cho
hôm nay hay sao? Chủ nghĩa nào đi nữa thì nhân dân ta đến hôm nay vẫn là người
phải tiếp tục trả giá cho tất cả, đất nước còn long đong không biết đến bao
giờ! Chẳng lẽ người chiến thắng cứ muốn hưởng thụ mãi cái vinh quang bằng máu
do tay trái chém tay phải viết lên hay sao?
(Hội trường rồ lên rung chuyển)
Trong đối thoại này, tôi đã trình bày với
các quý vị: Trên chặng đường 70 năm qua, chặng đường 40 năm qua, đất nước đã có
được bài học đẫm máu thứ nhất là hiểu biết không cặn kẽ cái thế giới chúng ta
đang sống. Đất nước có được bài học đẫm máu thứ hai là sự giác ngộ chưa thấu
đáo đến cùng về quyền lợi tối cao của quốc gia.
Kính thưa vị đại diện lãnh đạo, bây giờ
tôi xin nói rành rọt:
Chúng tôi không muốn xoá sổ Đảng. Xin nhắc
lại, chúng tôi không muốn xoá sổ Đảng theo nghĩa “cách mạng”, cũng không muốn
xoá sổ Đảng “hiểu theo nghĩa vật thể” (physical)… - … Yến gần như dằn từng chữ
- …vì chúng tôi đã rút ra được bài học thứ ba. Bài học này ít đẫm máu hơn,
nhưng rất nhiều mồ hôi và nước mắt, đó là bài học của phát triển.
Thưa các quý vị, xưa nay trên thế gian này
cách mạng và bạo loạn hầu như luôn luôn có một điểm giống nhau, đó là chỉ phá
vỡ được hiện trạng. Còn để xây dựng nên được một cái gì tốt đẹp mới, thì đấy
phải là nhiệm vụ của phát triển.
Giả thử vì những cảm xúc xúc động, đến mức
căm phẫn xoá nhoà hết mọi lý trí, muốn xoá bỏ dứt khoát cái đảng đang tồn tại
của chúng ta bằng bất kỳ giá nào – kể cả bằng bạo lực, chuyện này hiển nhiên là
không tưởng, nhưng cứ giả thử nếu xảy ra, sẽ vô cùng đẫm máu. Cái xảy ra tiếp
theo đổ vỡ này sẽ là sự hỗn loạn triền miên… Không thể khác được. Không ai có
thể nói trước được cái gì sẽ đến sau cơn bể dâu này!..
Ngày nay, xin hãy nhìn ra thế giới bên
ngoài, chưa đầy dăm năm sau các cuộc cách mạng mang tên các mùa hoa ở Bắc Phi,
bây giờ là bầu không khí khét lẹt khói súng của phe phái và nội chiến. Chúng ta
có mong muốn điều này cho đất nước mình không? Xin cho phép tôi nhắc lại:
Ukraina đang là bài học nhãn tiền cho cả Việt Nam hôm nay, mặc dù Việt Nam đã
tự mình có quá nhiều bài học như thế trên chặng đường 70 năm, chặng đường 40
năm. Macedonia
đang manh nha là một “Ukraina mới”. Lybie đang thực sự có nội chiến… Tất cả vẫn
do các nguyên nhân kinh điển: tham nhũng, lạm dụng quyền lực, sự lũng đoạn của
bên ngoài!
Xin nói thẳng thắn, ở nước ta, là đảng
viên, nhưng chúng tôi vẫn phải nói rằng cái đảng tha hoá và tham nhũng như hiện
nay đất nước đang có không còn lý do chính đáng để tồn tại. Tha hoá và tham
nhũng hoành hành đến mức muốn bắt công an và quân đội phải trung thành với nó
trước cả tổ quốc. Vì lẽ này, chúng tôi thấy ngay từ bây giờ phải tìm mọi cách
chặn đứng nguy cơ một ngày nào đó, cái đảng tha hoá và tham nhũng này sẽ có thể
gây ra một Thiên An Môn trên đất nước ta. Phải cảnh báo trong toàn Đảng và
trong cả nước nguy cơ này! Để nước đến chân mới nhảy thì quá muộn!
Xin lưu ý các quý vị: Quảng trường Ba Đình
là đất của Tuyên Ngôn Độc Lập và là nơi khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ
Cộng Hoà. Vì lẽ này, một Thiên An Môn trên Quảng trường Ba Đình nếu xảy ra,
không hẳn và chắc chắn không thể có kết cục như một Thiên An Môn ở Bắc Kinh,
nhưng biển máu sẽ khó lòng tránh khỏi, ngoại bang sẽ tha hồ đục nước béo cò.
Bảo vệ lời thề vì nước của các đảng viên
Đảng Cộng Sản Việt Nam đã ngã xuống cho Tổ quốc thuộc mọi thế hệ, của các đảng
viên chân chính hôm nay còn sống, quyết không phản bội những hy sinh khôn kể
siết của nhân dân dành cho Đảng, chúng tôi muốn toàn thể các đảng viên chân
chính cùng với nhân dân cả nước đứng lên xoá bỏ cái đảng tha hoá và tham nhũng
hôm nay, bằng con đường cải cách triệt để nó trở thành đảng của dân tộc, trong
hoà bình, trong hoà hợp dân tộc, trong dân chủ.
Xoá bỏ cái đảng của tha hoá và tham nhũng,
tôi nói như thế đã đủ rõ chưa ạ?
Đương nhiên, xin được phép cảnh báo, nếu
để cho tha hoá hiện nay trói tay Đảng của chúng ta, dứt khoát cự tuyệt cải cách
chính trị, sớm muộn và chắc chắn sẽ dẫn đến sụp đổ chế độ ở nước ta. Để xảy ra
kịch bản này, chắc chắn Đảng cũng sẽ tiêu vong trong nội chiến đẫm máu, đất
nước có thể bị ném trở lại vạch xuất phát trước đây 40 năm hoặc xa hơn nữa.
Tôi xin nói rõ thêm thế này:
○ Nếu Đảng hôm nay để tha hoá trói tay và
cự tuyệt cải cách chính trị, là có tội với đất nước.
○ Nếu vì sự cự tuyệt này dẫn tới đổ vỡ và
đổ máu, Đảng hôm nay cũng có tội đối với đất nước.
○ Nếu Đảng hôm nay chủ trương cải cách
chính trị, nhưng thực hiện thất bại, cũng phải mang trọng tội với đất nước.
Vì cả ba trường hợp này đều mang lại cho
đất nước những tổn thất khủng khiếp.
Đảng Cộng Sản Việt Nam là người độc nhất
nắm quyền toàn diện, triệt để và tuyệt đối, cho nên Đảng Cộng Sản Việt Nam là
người duy nhất phải chịu trách nhiệm toàn diện, triệt để và tuyệt đối về tổn
thất khủng khiếp này của đất nước nếu xảy ra! Không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai và
cái gì khác! Rất mong toàn Đảng nhìn nhận vấn đề như vậy để quyết tâm cải cách
chính trị.
Chúng tôi xin cảnh báo, xu thế tha hoá làm
tê liệt Đảng đang ngày một trầm trọng thêm, dẫn chứng là cách chuẩn bị Đại hội
Đảng lần này mất dân chủ nghiêm trọng hơn mọi Đại hội trước, nội dung chính trị
cũng ngày càng bất cập hơn so với những đòi hỏi của đất nước. Sự tha hoá của
Đảng đang di căn nghiêm trọng vào toàn bộ hệ thống chính trị của đất nước. Xu
thế này cần phải được chặn đứng và khắc phục bằng cải cách chính trị. Ở nước ta
hầu như chắc chắn không có khả năng chế độ và Đảng có thể đổ vỡ trong hoà bình
như ở các nước Liên Xô Đông Âu đâu, mong các quý vị ngẫm nghĩ để quyết tâm cải
cách chính trị...
N.Tr
(còn tiếp)
---------------
Hình như bác Nguyễn Trung từng làm cố vấn cho nhà cải cách Võ Văn Kiệt phải không các vị?
Trả lờiXóaThật là khâm phục Bác Trung có tư duy sâu sắc qua ngòi bút của mình thể hiện đường lối chính trị đúng đắn theo thế giới văn minh nhằm dẫn dắt dân tộc ta thoát khỏi vòng u mê mấy chục năm qua.
Trước thềm đại hội hy vọng có nhiều đảng viên thức tỉnh nhằm cải tổ triệt để hệ thống chính trị mục nát hiện nay do chế độ độc tài gây ra.
Ông Nguyễn Trung là đại sứ nước ta ở Thái Lan khi về nước là trợ lý của Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ông cũng là người thảo bức thư mật cho Ông Võ Văn Kiệt ký gửi Bộ chính trị năm 1995, bị truy cứu tội cầm đèn chạy trước ô tô để tránh hệ lụy, ông chủ động từ quan về ở ẩn. Ông Vũ Đức Đam thay ông Nguyên Trung làm trợ lý Thủ tướng. Ông Đam làm trợ lý 7 năm rồi kinh qua các chức danh ở Bộ 4 T, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng Văn phòng chính phủ nay là Phó Thủ tướng ngôi sao triển vọng nhưng không được lòng BCT không biết có phải vì cái rớt cùng hệ tư tưởng với ông Võ Văn Kiệt.?
Trả lờiXóaCũng khó hy vọng gì lắm, vì những người tài như Võ Văn Kiệt, Trần Xuân Bách, Nguyễn Cơ Thạch Trần Đô, Nguyễn Nam Khánh..., bác Trung, cụ Trọng Vĩnh, ... thì đếm đầu ngón tay, những người bất tài tham lam thì “đông như quân nguyên”, cộng thêm “dân trí thấp” của nghị gật nào đó nữa...
Trả lờiXóaThật là xót xa cho dân tộc Việt của chúng ta...hu hu...
Ước gì tất cả UVTU đều đọc, hiểu và quyết tâm thực hiện cải cách chính trị thật lòng để Tổ quốc VN,đừng bao giờ sa vào đau thương như cảnh báo của bác NGuyễn TRung.."ở nước ta hầu như chắc chắn không có khả năng chế độ Đảng có thể đổ vỡ trong hòa bình như các nước Liên Xô Đông Âu.." ôi,mong lắm !
Trả lờiXóaÐảng cứ nói theo quan điểm của đảng: Vì quyền lợi và sự sống còn của đảng phải được đưa lên hàng đầu, không cần biết đến ý tưởng của nhân dân,hay sự tồn vong của đất nước!
Trả lờiXóaCác vị trí thức luôn trăn trở với tiền đồ của quốc gia cứ kêu gọi sự thức tỉnh của trung ương đảng, nhưng trung ương toàn là bọn sôi thịt ! Con đường của nhân sĩ nhắm tới chỉ đi vào ngõ cụt ! Nhưng chỉ có một yếu tố vĩ đại sẽ cứu giúp dân tộc Việt Nam và sự vẹn toàn lãnh thổ này : Việc xâm lấn các biển đảo của Trung Hoa ở biển Ðông và Hoa Ðông phải được xóa bỏ không thể bằng khí giới tối tân mà bằng một quyền lực mềm: Dân tộc có dân chủ và tự do, muốn tiến tới điều này có thể cho việc thỏa hiệp TPP đị trước, để đời sống nhân dân được cải thiện, sau đó nhờ sự tiếp súc nhiều với Mỹ và những lề thói làm việc theo cung cách văn minh sẽ làm cho tư tưởng của nhân dân được khai sáng:Trấn dân khí , khai dân chí được hình thành trong mỗi cá nhân.
Nói rõ ràng thế mà mấy củ sòi vẫn không hiểu.
Trả lờiXóa