Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

Một tia sáng lóe lên

 * Gs. NGUYỄN VĂN TUẤN
Thời gian qua, tin đồn râm ran là sẽ có một đại học Mĩ ra đời ở VN, và có gốc từ Chương trình Fulbright. Bây giờ, qua chuyến đi của bác tổng Trọng thì chúng ta biết rằng Fulbright University Vietnam (hay FUV) sẽ thành sự thật (1). Có thể xem đó là một tia sáng lé loi trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Sự ra đời chính thức của FUV cũng có thể xem là một chỉ dấu cho sự thay đổi tầm nhìn về Mĩ (?).
Trong 20 năm qua, trong khi các nước khác, đặc biệt là Úc và Pháp, mở trường đại học ở VN, thì Mĩ dường như chỉ … đứng nhìn. Úc có lẽ là nước đến giúp VN sớm nhất trong giáo dục. Qua những nỗ lực cá nhân phía Úc và VN, trường RMIT đã được hình thành ở Sài Gòn, và nay có một cơ sở khang trang, thậm chí còn khang trang hơn cả RMIT bên Úc. Nhưng RMIT là trường loại II bên Úc, chứ không thuộc hạng “elite”. Các trường lớn và danh tiếng thuộc nhóm G8 của Úc chưa dám thiết lập chi nhánh ở VN. Kế đến là những đại học theo kiểu liên kết như Việt – Đức, Việt – Pháp ra đời. Còn Mĩ thì hình như không tham gia “cuộc chơi”. Trong thực tế, tôi biết các trường nghiêm chỉnh của Mĩ cũng có gửi người đến thăm dò tình hình đại học ở VN, nhưng họ về và đều lắc đầu. Họ nghĩ rằng trường của họ chẳng có lợi lộc gì khi lập campus ở VN. Vả lại, đại học VN chịu ảnh hưởng bởi hệ thống chính trị quá sâu đậm, nên khó mà có tự do học thuật ở đó. Thay vào đó là những cơ sở buôn bán bằng cấp giả danh “đại học” từ Mĩ hâm hở nhảy vào Việt Nam làm ăn, và họ làm ăn rất khấm khá. Họ thậm chí còn lường gạt các đại học lớn và lâu đời của Việt Nam kí hợp đồng đào tạo với họ!
Cũng xin nói thêm là mặt khác, người Việt ở trong nước mong chờ từ Mĩ hơn là từ Úc hay Pháp, vì nói cho cùng dân Việt Nam yêu Mĩ hơn yêu Úc. Cái tâm lí sính Mĩ này đã có ngay từ lúc trong trại tị nạn, khi đại đa số người Việt chỉ chờ đi định cư bên Mĩ, chứ ít ai đi Úc hay Âu châu.
Nhưng cuối cùng thì người Mĩ cũng nhập cuộc. Một đại học “chính thống” (hiểu theo nghĩa có sự yểm trợ của hai chính phủ) ra đời. Sau những vận động đằng sau hậu trường và nỗ lực cá nhân, thì FUV cũng chính thức được chấp nhận, và được cấp đất (15 ha). Theo thông cáo báo chí thì FUV sẽ hoạt động như là một đại học hoàn toàn phi lợi nhuận. Trước mắt trường sẽ giảng dạy các môn như quản trị kinh doanh, toán và khoa học máy tính, khoa học ứng dụng, khoa học xã hội và nhân văn.
Còn sớm quá để nói FUV sẽ là một tác nhân tích cực trong nền giáo dục đại học ở VN. Nhìn qua các đại học Vietnam – XXX trước đây, chúng ta thấy sau một thời gian “kèn trống” và hào hứng, rồi cũng dần dần bình lặng. Giấc mơ một đại học đẳng cấp quốc tế theo mô hình liên kết như thế cho đến nay vẫn còn chỉ là mơ ước. FUV có vẻ thực tế hơn, vì họ không đặt mục tiêu thành “đẳng cấp quốc tế”, mà chỉ đơn giản là “hoạt động không vì lợi nhuận”. Ông Thomas Vallely, Giám đốc Chương trình Việt Nam tại ĐH Harvard cho biết sẽ hoạt động theo các nguyên tắc “minh bạch và trách nhiệm giải trình, tự chủ, trọng dụng nhân tài, tôn trọng lẫn nhau và giảng dạy gợi mở” (1). Tất nhiên, mô hình quản lí minh bạch và trọng dụng nhân tài chẳng phải là ý tưởng gì mới, nhưng triển khai ý tưởng đó thành công ở VN là cả một thách thức.
Tôi nghĩ những người bảo thủ trong đảng chắc chắn đang nhìn và theo dõi FUV rất sát sao. Đối với những người này, bất cứ cái gì có “hơi hám” Mĩ là họ cảm thấy khó chịu, thậm chí tức tối. Ngay cả chương trình giáo dục VEF và Fulbright cũng từng trở thành một mục tiêu cho những người bảo thủ có dịp cảnh báo về “diễn biến hoà bình”. Còn nhớ cách đây vài năm, Ban tuyên giáo có ra “Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về Tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động ‘Diễn biến hoà bình’ trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá” (2). Trong đó có nhiều đoạn cáo buộc gay gắt về những hoạt động giáo dục của Mĩ ở VN. Chỉ thị có đoạn viết: “Chúng tập trung vào ‘chiến lược con người’ để đào tạo một lớp người thân Mỹ và phương Tây. Mỹ đã bộc lộ rõ ý đồ lợi dụng hợp tác giáo dục, đào tạo để chuyển hoá Việt Nam. Đến nay chỉ riêng Mỹ đã có 15 chương trình, dự án lớn có liên quan đến lĩnh vực giáo dục – đào tạo đang triển khai ở Việt Nam. Ngân sách của chính phủ Mỹ dành cho các chương trình Fulbringt Việt Nam tăng lên 4 triệu USD/ năm, còn ‘Quỹ giáo dục Việt Nam’ mỗi năm dành 5 triệu USD cấp cho 100 sinh viên Việt Nam học tại Mỹ, Đại sứ quán Mỹ ráo riết triển khai dự án ‘Góc Hoa Kỳ’ nhằm quảng bá với lớp trẻ hình ảnh nước Mỹ, lối sống Mỹ. Các cơ quan hoạch định chiến lược của Mỹ đưa ra bản ‘lộ trình 4 bước’, trong đó bước 4 có nội dung các trường đại học Mỹ được khuyến khích mở các cơ sở tại Việt Nam.”
Khi một quan chức trong sứ quán Mĩ tên là Palmer được hỏi về chỉ thị trên, bà thản nhiên nói đó là chuyện thường ngày ở VN. Bà nói đã quá quen với lối nói xách mé đó, nên không ngạc nhiên. Bà cho biết trong quá khứ còn có những văn bản hốt hoảng hơn, nặng nề hơn về các việc làm của các nhóm NGO và quĩ giáo dục của Mĩ. Nói tóm lại là có những người có lẽ do yếu bóng vía nên sợ bóng sợ gió, và ăn nói rất hốt hoảng. Nên nhớ rằng chỉ thị trên chỉ mới xuất hiện độ 5 năm trước đây mà thôi. Trong vòng 5 năm mà đã có một sự thay đổi về ý tưởng và kết cục là FUV được thành lập, phải nói là một biến chuyển chóng mặt. Nhưng phải ghi nhận rằng đó là một thay đổi mang tính tích cực.
Dù sao thì sự ra đời của FUV cũng là một tín hiệu tích cực cho nền giáo dục đại học VN. Qua những tương tác trong thực tế, tôi có thể cảm nhận rằng trong giáo dục đại học đang có một trào lưu mới đang làm thay đổi cục diện chung theo chiều hướng tích cực hơn, và những tác nhân của trào lưu đó không phải là các đại học lớn và lâu đời, mà là các đại học nhỏ hơn nhưng năng động hơn. Có thể kể đến một số cái tên nổi bậc như ĐH Tôn Đức Thắng, Duy Tân, Nông Lâm, Vinh, Nha Trang, Đà Nẵng, và một phần nào đó có thể kể đến cả ĐH Đồng Tháp. Theo kết quả phân tích của tôi, chính các đại học này đã góp phần nâng cao sự hiện diện của khoa học VN trên trường quốc tế qua công bố khoa học. Hi vọng rằng FUV cũng sẽ tham gia “câu lạc bộ” các đại học mới và năng động đó để tạo được “momentum” đủ để tạo nên một biến chuyển theo chiều hướng tích cực hơn.
NVT/(nguyenvantuan’s blog).

 
--------------

5 nhận xét:

  1. Mỹ chậm mất rồi, tụi tàu đã cùng với Đại học Hà Nội thành lập 'Học viện Khổng Tử'
    Tay hiệu trưởng ĐH Hà Nội Nguyễn Đình Luận còn lu loa lên rằng: "việc thành lập Học viện Khổng Tử sẽ thúc đẩy việc nghiên cứu, giảng dạy tiếng Trung Quốc, góp phần củng cố và phát triển quan hệ Việt - Trung"
    Lão hiệu trưởng này cố tình không biết rằng học viện Khổng tử là cách mà tụi Tàu cài cắm lực lượng thân tàu và là ổ gián điệp nguy hiểm ở Việt Nam.
    Lão hiệu trưởng này tưởng cũng nên cho đi theo tên bại tướng PQT luôn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn yên tâm đi , tay này cũng sẽ sớm đc đi Tây trúc" lấy kinh thôi.

      Xóa
  2. Từ nhiều năm nay, học bổng Fulbright đã thu hút sự ham học của giới trẻ Việt Nam và người ta đã xúc tiến nhiều bước đi khó khăn để đón một Fulbright University Vietnam ra đời. Nay nhân chuyến đi của ông TBT, FUV được công nhận sẽ được phép ra đời. Đó là một chuyện rất đáng mừng.

    Nhưng trước khi có đủ điều kiện để chạm tới chương trình cao cấp mơ ước này, giới trẻ VN còn phải đi nhiều bước trầy trật gian truân khác. Đó là phải vượt qua chương trình giáo dục phổ thông và chương trình đại học một chuyên ngành nào đó tại VN hoặc tại nước ngoài trước khi mon men tới cánh cửa của chương trình nay.
    Ngót một triệu học sinh PTTH vừa trải qua kỳ thi trong những ngày hè nóng bức, có cháu đã ngất xỉu phải bỏ thi, nhưng như thế chưa hết khốn khổ của 12 năm học từ lớp 1 đến lớp 12.

    Tôi đã có dịp tìm hiểu các chương trình PTTH của nước ngoài, thậm chí đã tham gia các chương trình IGCSE và A-Level vừa nhẹ nhàng, dẽ học, lại vừa hữu ích.
    Bất kỳ một học sinh nào nếu đã học qua chương trình đó, đã thi đạt yêu cầu là đủ điều kiện vào học các trường đại học danh tiếng trên thế giới, trừ trường đại học tại VN.
    Chua xót chưa?
    Trừ VN các bạn ạ.
    Bạn nào không tin xin hãy tìm hiểu tại các công ty tư vấn.

    Trả lờiXóa
  3. Công lao to lớn đáng ghi nhớ của đảng cộng sản VN là họ đã kềm hảm dân tộc VN trong vòng chậm tiến và lạc hậu trong suốt 80 năm qua ! cụ thể,bây giờ VN sau Singapore gần 2 thế kỷ,và những nước lân cận từ 80 năm đến 1 thế kỷ !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. sau cả cambodia và lào mới đau chứ, nhục
      lãnh đạo chỉ vì miếng ăn mà không biết nhục , lạ thiệt.

      Xóa