Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, ngày 04 tháng 6 năm 2015

Quyền lực của công an

* KÍNH HÒA
            Thể chế chính trị ở Việt Nam là một thể chế công an trị, công an có đủ thức các quyền để sách nhiễu, ai cũng sợ cả…”. Tôi thì gọi đó là bệnh kiêu ngạo cộng sản, họ không muốn thua cái gì cả, nhất là thua dân. Họ luôn muốn ở thế thắng, ngay những vụ án mà họ đã sai mười mươi rồi thì họ cũng sẽ nói theo cái kiểu nào đấy”…
Ngày 2/6/2015 cô Phạm Thanh Nghiên bị lực lượng an ninh hành hung trước nhà riêng tại Hải phòng. Cùng ngày hai người thân của nạn nhân Tu Ngọc Thạch bị xử án tù tại Vạn Ninh vì được cho là đã kêu lên rằng công an đánh chết người gây rối trật tự công cộng.
Sau đây là ghi nhận của Kính Hòa ý kiến của những người từng đối diện với cơ quan an ninh Việt nam trong thời gian gần đây để tìm lời giải thích về thái độ ứng xử của cơ quan công an đối với dân chúng.
Sự trả thù của ‘kiêu binh’
Nhà báo Võ Văn Tạo ở Nha Trang, người từng có 8 năm làm việc trong ngành tư pháp bình luận về vụ án ở Vạn Ninh: “Theo tôi thì cái phiên tòa ở Vạn Ninh, một ông chú , một ông bác thấy đứa cháu mình chết thì các ông ấy đâu đớn la lên thì chuyện ấy là tất nhiên. Nếu người xét xử mà có trái tim, dù là công an điều tra, hay viện kiểm sát có phê chuẩn  thì không ai truy cứu các ông ấy, ra tòa cũng phải được tha bỗng. Mà nếu tòa án làm được việc đó thì chỉ có tốt cho thể chế này thôi. Họ làm như thế thì trên dư luận xã hội, ai ai cũng biết rằng đây là một hành vi trả thù rất đê tiện.”
Ông Tạo nhắc tới vụ án Đồng Nọc Nạn dưới thời chế độ thực dân Pháp tại miền Nam Việt nam, trong đó công lý được thực hiện một cách cẩn trọng hơn, người nông dân phạm tội trong vụ án này được tha bỗng.
Ông cũng cho biết thêm là trong các cơ cấu chính quyền ở địa phương, người đứng đầu ngành công an luôn có vị trí quyền lực trong đảng cộng sản lấn át hơn tòa án, mà chế độ chính trị ở Việt nam là do duy nhất đảng cộng sản lãnh đạo cho nên nảy sinh ra quyền lực của ngành công an rất lớn.
Một cựu tù chính trị là nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa ở Hải phòng nói là ở Việt Nam nhìn bề ngoài rất là yên bình, nhưng sự áp bức bên trong là rất lớn. Ông kể lại chuyện đời Lê Trịnh cách đây vài trăm năm, lúc ấy có một đội quân gọi là Tam Phủ được tuyển chọn phục vụ cho cung vua phủ chúa. Khi xã hội trở nên náo loạn thì đội quân này trở thành kiêu binh. Ông Nghĩa tiếp lời: “Bây giờ cũng vậy, cái kiêu binh công an, bây giờ họ còn coi thường cả bộ chính trị nữa cơ. Anh em chúng tôi gọi đấy là nạn kiêu binh, nạn công an trị, nó nằm trên cả luật pháp, nó có những hoạt động ngấm ngầm, nó theo dõi và nó khống chế cả những người Ủy viên Bộ chính trị, những người có tư tưởng cấp tiến.”
Xã hội công an trị là một nguyên tắc chính trị
Kỹ sư Nguyễn Tiến Trung, người cựu tù chính trị vừa được trả tự do cách đây không lâu cũng nhiều lần đối mặt với nhân viên an ninh. Ông cho rằng chế độ hiện hành tại Việt nam là chế độ công an trị: “Thể chế chính trị ở Việt Nam là một thể chế công an trị, công an có đủ thức các quyền để sách nhiễu, ai cũng sợ cả. Khi làm việc với tôi thì trên danh nghĩa là chủ tịch phường là người làm việc với mình, trong phạm vi quản chế của phường. Thực tế là an ninh làm việc thôi chứ phường không hề nắm, không biết gì cả. Bộ máy dân sự lập ra như là cái bình phong cho công an quân đội họ làm thôi.”
Tuy nhiên việc sử dụng bạo lực hay áp chế của lực lượng công an không đồng đều. Ông Võ Văn Tạo, người bị cơ quan an ninh tỉnh Khánh Hòa liên tục mời làm việc trong thời gian qua, cho rằng thái độ và hành vi của công an còn tùy thuộc vào sự cứng rắn của người được thẩm vấn, cũng như tính chất của từng địa phương. Ông lấy ví dụ như tỉnh Khánh Hòa là nơi cơ quan an ninh ít sử dụng bạo lực đối với những người bất đồng chính kiến hơn là Hải phòng.
Còn có một điều nữa trong hành vi ứng xử của lực lượng an ninh là những cuộc tranh cãi, lý luận với những người họ thẩm vấn, đôi khi chẳng phải là có liên hệ với vấn đề mà hay bên đang giải quyết. Đó là trường hợp nhiều tù nhân có trình độ học vấn cao gặp phải. Nhà báo Đoan Trang, người cũng từng bị an ninh thẩm vấn nhiều lần nói: “Tôi thì gọi đó là bệnh kiêu ngạo cộng sản, họ không muốn thua cái gì cả, nhất là thua dân. Họ luôn muốn ở thế thắng, ngay những vụ án mà họ đã sai mười mươi rồi thì họ cũng sẽ nói theo cái kiểu nào đấy. Họ không chịu thua dân cái gì cả, ngay cả về lý luận các thứ, khi họ gặp những người mà họ nghĩ là có trình độ, thì họ cũng tìm cách để chứng minh rằng thế ta là thế trên đầu thù.”
Cô Đoan Trang đặt nghi vấn là cách hành xử của nhân viên an ninh là do nơi đào tạo họ. Nhà văn Thùy Linh, người từng được đào tạo trong trường an ninh lại cho rằng cách hành xử hiện nay của ngành công an là một sự bất lực: “Ngành an ninh hoàn toàn bất lực, họ không còn biết là phải làm như thế nào nữa. Và bây giờ họ chỉ còn có mỗi cái gọi là sự tận cùng của phương pháp. Họ còn có biết mỗi việc đó thôi. Họ không còn có cách nào chống lại sự phản kháng của dân, cái mà ngày xưa gọi là sự sợ hãi thì bây giờ dân chúng vượt qua được sự sợ hãi rồi.”
Xã hội Việt Nam hiện nay có nhiều giao thương với bên ngoài bằng nhiều phương tiện khác nhau, người ta cho rằng nó rất khác với xã hội Việt Nam thời bao cấp, hay là những xã hội Đông Âu thời cộng sản. Ở những xã hội này sự kiểm soát của công an còn rất chặt chẽ. Theo nghiên cứu của Tiến sĩ Cynthia M. Horn tại Đại học Western Washington, thì trong xã hội Đông Đức trước đây, cứ tám người dân thì có một người hợp tác với bộ máy mật vụ.
Và bộ máy mật vụ công an, theo nguyên tắc của cuộc cách mạng cộng sản, là một công cụ quan trọng để trấn áp. Nhà Văn Thùy Linh nói tiếp: “Họ xác định đấy là một công cụ chuyên chính của cuộc cách mạng vô sản. Quân đội và công an là lực lượng chuyên chính nòng cốt, đặc biệt là an ninh, công an. Cho nên họ cho phép họ sử dụng rất nhiều quyền lực. Họ cho phép họ vượt tất cả khi họ hành xử, không ai phán xét họ.”
Giải pháp?
Hiện nay Việt nam vẫn tuyên bố rằng mình theo đuổi con đường cách mạng vô sản với duy nhất đảng cộng sản lãnh đạo.
Trong cuộc họp Quốc hội đang diễn ra tại Hà nội, một đại biểu là Trung tướng Trần Văn Độ, từng là Phó chánh án tòa án nhân dân tối cao nói rằng cần phải thay đổi quan niệm về án hình sự. Trong cuộc trao đổi với báo Tuổi Trẻ, ông Độ có nói rằng: “Đã làm việc liên quan đến số phận con người là phải cẩn trọng. Thật cẩn trọng! Và quan niệm của tôi phải buộc được tội mới kết tội. Có thể bỏ lọt nhưng không thể buộc tội oan”...
Ý tưởng này của ông Độ không khác những quan điểm cho sự vận hành của các xã hội pháp trị, trong đó công an chỉ là lực lượng chấp pháp chứ không đứng trên pháp luật.
Tuy nhiên theo nhận xét của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa thì lực lượng công an đang trở thành kiêu binh và có khả năng vượt ra khỏi sự kiểm soát của những người tạo ra nó. Và một điều quan trọng nữa như nhà báo Trần Văn Tạo trao đổi với chúng tôi là vẫn còn có sự độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản, mà công an, an ninh lại chính là công cụ trấn áp của đảng chính trị duy nhất đó.
KH/rfa
----------------

9 nhận xét:

  1. Ở trong thâm tâm của một công an.Khi được dân gọi tới (hiện trường về một điều gì).Công An (trong đầu) đã tự nghĩ :1/-Mình làm ra luật (lập pháp) 2/-Mình bắt dân thì hành luật (hành pháp) 3/-Và ai sai luật mình có quyền xử luôn (tư pháp).
    Tức là trong người một ông công an đã có sẵn 3 bộ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ... đã có sẵn 3 bộ Lâm Nghiệp.

      Xóa
  2. Một sĩ quan cấp tá công an có quyền ra lệnh bắt một vị tướng quân đội đã nghỉ hưu. Vì ông ta đã hết quyền chỉ huy trong quân đội, cũng không phải "đồng đội công an", khi nghỉ hưu ông ta là 'dân thường' trong địa bàn-địa hạt do công an quản lý! Thật là quá phi lý! CA to quyền quá mà!

    Trả lờiXóa
  3. "lực lượng công an đang trở thành kiêu binh và có khả năng vượt ra khỏi sự kiểm soát của những người tạo ra nó"

    Tôi không nghĩ công an đang trở thành kiêu binh và vượt ra khỏi sự kiểm soát của những người tạo ra nó . Tôi chỉ nghĩ càng ngày các tướng công an càng chiếm nhiều vị trí quan trọng trong Đảng, và vì vậy, trong Chính phủ, và biến Đảng thành 1 bộ công an khổng lồ . Nhưng không có nghĩa họ trở thành kiêu binh, vì lực lượng công an vẫn được kiểm soát và lãnh đạo theo ý muốn của cấp lãnh đạo cũng là lãnh đạo bộ công an .

    Một số điều (sẽ) xảy ra có thể tạo ảo tưởng công an trở thành 1 lực lượng công an bất trị, tức là bất kể những điều xấu công an làm đều được bỏ qua .

    Bất trị chỉ đối với dân . Mà dân có trị được ai đâu từ thời Bác Hồ tới giờ . Đối với Đảng thì công an trở thành toàn trị .

    Trả lờiXóa
  4. bây giờ ở bất cứ tỉnh nào,quận huyện phường xã nào cũng thấy trụ sở C.A to hơn trụ sở UBND cùng cấp.là một ngành do UBND quản ly sao lại có hiện trạng đó ,mà các ngành khác không có được.Những người lãnh đạo đảng,chính quyền các cấp có thấy hkoong,hãy suy nghĩ đi.

    Trả lờiXóa
  5. Ở VN chúng tôi dạo này vui lắm (về công an ) // 1. mấy bà mẹ trẻ khi dọa con cho nó im không khóc nữa :- nín,nín công an kia ! hay như thần,thằng bé im liền ! 2.một lần đi viện,trong khi ngồi chờ đến lượt,chúng tôi nghe mấy bà nói chuyện quê mình,chuyện thì dài,nhưng kết cuộc họ kết luận :" sao nó ác thế,ác như công an vậy !"chúng tôi chỉ sững sờ yên lặng và không góp ý gì !



    (

    Trả lờiXóa
  6. người xưa từng nói nhất thế lại tam thế bại,nghĩa là một đời làm công an ba đời
    phải trả,hy vọng các chú công an nhất là an ninh sớm ngộ ra điều này

    Trả lờiXóa
  7. Có bà nguyên/cựu đại tá công an cộng sản mà tôi biết, giờ con cháu ở nước ngoài gửi tiền về nuôi, bà ta đi Mỹ, Canada xoành xoạch. Bà ta đang chơi bời du hí tại Canada.
    Bà ta có hậu chính vì cực kỳ liêm khiết. Bà ta hay bĩu môi: "Tao rất ghét bọn tham nhũng. Mày xem, đa số công an bẩn về già rất khốn đốn...".

    Trả lờiXóa
  8. Quê tôi mỗi khi trẻ con khóc không dỗ được người ta lại doạ có nín không gọi công an đến cắn chim hay bướm giờ là chúng nín bặt rất hiệu quả!!!

    Trả lờiXóa