Đá Lớn thuộc chủ quyền Việt |
* KHUẤT
QUANG THUỴ
Khi tàu đối
phương kéo đến, chúng nhìn lên và giật mình kinh ngạc khi thấy trên đảo Đá Lớn
đã có một con tàu của Việt Nam
đứng sừng sững.
LTS: Để bạn đọc
hiểu hơn về cuộc sống, chiến đấu, sự hy sinh của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Hải
quân nhân dân Việt Nam, chúng tôi sẽ lần lượt trích đăng một số bài viết, ghi
chép của nhiều tác giả. Bài viết dưới đây kể về chuyến đi cuối cùng của tàu
701, hải đoàn M28 ra Trường Sa những ngày đầu năm 1988.
Từ căn cứ của hải đoàn, tàu 701 cùng tàu 712 hình
thành một biên đội do Đại úy Nguyễn Văn Tân làm biên đội trưởng, đại úy Đặng
Ngọc Thuần làm phó biên đội trưởng về chính trị, đi làm nhiệm vụ ở vùng biển
phía Nam.
Nhưng
vào tới Cam Ranh, tàu 712 bị hỏng máy, phải sửa chữa nên tàu 701 chuẩn bị lên
đường ra tiếp tế cho Trường Sa với tàu 671. Biên đội ghép này vẫn do đại úy
Nguyễn Văn Tân chỉ huy.
>>Tiêm
kích F-35 vào tay Israel, vượt trội ở Trung Đông: Ấp ủ toan tính rất kinh
hoàng? >>Điều
gì xảy ra nếu MiG-29 Triều Tiên xâm nhập không phận Hàn Quốc?
Lần này ra đảo, hai tàu 701 và 671, ngoài số lương
thực, thực phẩm, nước ngọt của mình và những hàng hóa vật liệu chở ra đảo theo
nhiệm vụ, còn mang theo cả nhu yếu phẩm và hàng tết cho anh em trên đảo, trong
đó có cả bò và lợn, gà.
Nhiệm
vụ trên giao vẫn như vậy, vừa làm nhiệm vụ vận tải vừa trinh sát tuần biển và
sẵn sàng cơ động khi cần thiết.
Ngày 31 tháng 1, biên đội xuất phát. Ra đến Trường Sa
Lớn, biên đội gặp một biên đội bạn, hai bên cập mạn trao đổi tình hình. Biên
đội trưởng Nguyễn Văn Tân gặp các thuyền trưởng của hai tàu bạn và biết rằng
hiện nay tàu đối phương đã neo ở bãi Đá Chữ Thập, rất nhiều chiếc tàu khác đang
lảng vảng quanh các đảo của ta.
Chính họ đã bị hai tàu chiến này đuổi theo, áp mạn hai
bên khiêu khích liên tục một tiếng đồng hồ.
Theo lịch trình, biên đội tiếp tục phải đi đến Nam Yết
để trả hàng và đưa mười cán bộ, chiến sĩ đi công tác trở về đảo. Nhưng trước
tình hình đó, trên đã điện ra cho biên đội, ra lệnh đi đảo Đá
Lớn! Nhiệm vụ, trinh sát và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đảo.
Từ nhiệm vụ vận tải, biên đội lập tức chuyển sang trạng
thái sẵn sàng làm nhiệm vụ chiến đấu. Theo lệnh của biên đội trưởng Nguyễn Văn
Tân, cả hai tàu 701 và 671 chuyển hướng, nhằm đảo Đá Lớn mà đè sóng lướt tới.
Gió mùa đông bắc về. Mưa suốt ngày. Mặt biển sục sôi,
sóng cấp 6, cấp 7. Đã được rèn luyện nhiều trên biển nên hầu hết thủy thủ trên
hai tàu vẫn tỉnh táo. Chỉ có điều gió lớn, không đun nấu gì được, anh em phải
ăn uống thất thường nên sức khỏe có giảm sút đôi chút.
Hai giờ ngày 6 tháng 2 năm 1988, biên đội đến đảo Đá
Lớn. Quan sát trên mặt biển không thấy bóng tàu đối phương, biên đội trưởng
Nguyễn Văn Tân ra lệnh cho tàu 701 neo ở Nam đảo, tàu 671 neo ở Bắc đảo. Triển
khai xong, báo cáo về Bộ chỉ huy và nhận đượng mệnh lệnh: "Chốt lại giữ
đảo cho đến khi có lệnh mới!".
Đảo Đá Lớn là một hòn đảo nằm án ngữ ở phía Tây cụm
đảo phía bắc của Quân đảo Trường Sa. Toàn bộ hòn đảo còn chìm dưới sóng nước,
chỉ nổi lên mặt nước chừng hơn một mét vào những giờ thủy triều xuống thấp
nhất.
Trong tương lai, do những biến động của vỏ trái đất,
khi đảo hoàn toàn nổi lên trên mặt nước thì đảo này sẽ là một hòn đảo lớn, có
vị trí hết sức quan trọng và có tiềm năng kinh tế lớn. Trên đảo có một hồ rộng,
hình miệng núi lửa, rất đẹp và nhiều cá.
Đá
Lớn là hòn đảo đã được khẳng định chủ quyền của Việt Nam từ lâu, nhưng ta chưa đủ lực
lượng để chốt giữ. Vì thế, trong tình hình căng thẳng này, hai tàu 701 và 601
phải làm nhiệm vụ của những người lính canh giữ đảo.
Đại tướng Văn Tiến Dũng - Bộ trưởng BQP nước CHXHCN Việt Quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc |
Tết nhất sắp đến rồi. Nhìn thấy đống hàng tết của anh
em trên một số đảo vẫn còn nằm trên tàu mà sốt ruột. Nhưng... biết làm sao
được? Giữ đảo là trên hết, hàng tết có đến chậm hẳn anh em mình cũng rộng lượng
mà thể tất cho.
Trên tàu 701 có một chú bò. Do không dự kiến được tình
hình đột xuất này nên tàu không dự trữ đủ cỏ khô cho chú ta. Ăn hết cỏ khô, chú
bắt đầu rống suốt ngày vì đói ăn. Bí quá, anh em thủy thủ trên tàu nghĩ ra cách
cho chú nhai thử bìa các tông của các kiện hàng đồ hộp.
Thứ này quả là không hấp dẫn gì với họ nhà bò.
Nhưng... đói quá chú nhai tuốt. Đến khi... không còn một mảnh bìa các tông nào
cho chú nhai nữa, anh em thủy thủ nghĩ rằng người ăn cơm mà sống được tại sao
bò lại không thể ăn cơm nhỉ?
Thế là nhà bếp được báo thêm một suất nữa cho ông
khách quý hóa này... Nhưng... vì thiếu "chất tươi"và vì sóng to gió
lớn, chú bò thân yêu đã lăn đùng ra chết. Con lợn có vẻ chịu sóng gió tài hơn,
nó đã sống được cho đến khi phải "hy sinh vì nhiệm vụ".
Biên đội chốt trên đảo Đá Lớn cho đến ngày 14 tháng 2.
Buổi chiều hôm đó có ba tàu chiến của đối phương tiến vào phía nam đảo. Chúng
chạy đi chạy lại chờn vờn, giương oai diễu võ gần tàu 701 của ta. Thủ đoạn của
chúng là đe dọa, nếu ta non gan nhổ néo là lập tức chúng sẽ lao lên chiếm đảo.
Lệnh sẵn sàng chiến đấu được truyền cho các tàu. Thông
tin trên tàu trực canh, liên tục giữ liên lạc với Sở chỉ huy và với cụm đảo.
Đêm 14 tháng 2. Gió lớn. Mua rền rĩ trên biển. Sóng
cấp 7. Biển tối đen như mực, tàu đối phương vẫn lảng vảng đâu đó. Hình như
chúng tắt đèn, thả trôi, chờ thời cơ lên chiếm đảo của ta.
21 giờ. Lệnh của Sở chỉ huy: "Lợi dụng thủy
triều, đưa tàu lên mặt đảo. Nhắc: Chú ý bảo đảm an toàn, bằng giá nào cũng phải
lên được mặt đảo, không được để tàu lật hoặc va vào đá vỡ tàu". Nếu lật
hoặc vỡ tàu sẽ lập tức bị sóng cuốn ra biển, sự hy sinh con tàu sẽ trở nên vô
ích và tất cả các thành viên trên tàu cũng rất ít khả năng sống sót.
Biên đội trưởng Nguyễn Văn Tân ở trên tàu 701 lập tức
thông báo mệnh lệnh của Bộ chỉ huy cho tàu 671 và cùng thuyền trưởng tàu 701 Hà
Văn Thái bàn phương án lên đảo. Chi bộ Đảng trên tàu lập tức được triệu tập để
nghe thông báo quyết tâm của người chỉ huy và bàn cách thực hiện quyết tâm ấy.
Cả bảy đảng viên của chi bộ đều biểu lộ quyết tâm hoàn
thành nhiệm vụ. Mọi người trở về vị trí của mình và thông báo cho thủy thủ trên
tàu biết nhiệm vụ và quyết tâm của chỉ huy và chi bộ tàu.
Lệnh
nhổ neo.
Biển động dữ dội. Tàu lần theo mép đảo, lúc nào cũng
có nguy cơ bị hất vào đá. Nước triều chưa lên cao, loay hoay hơn một giờ tàu
vẫn chưa tìm được luồng lạch thuận lợi để lao lên đảo. Thuyền trưởng Hà Văn
Thái quyết định cho tàu lùi ra để tính toán lại luồng lạch.
1 giờ 30 phút, thuyền trưởng và biên đội trưởng quyết
định cho tàu lao vào lần thứ hai. Nước triều đã bắt đầu xuống, bụng tàu bị sóng
đập thình thình trên đá. Biết chắc chắn là đáy tàu sẽ bị vỡ, nhưng những người
chỉ huy vẫn kiên quyết cho tàu lao tới.
Cuối cùng, tàu đã lên được mặt đảo. Một con sóng lớn
hất văng tàu quay mũi ra phía biển, tưởng tàu có nguy cơ bị sóng hất ra, nhưng
may sao, tàu rơi đúng vào một gộp đá, mắc cứng lại.
Thế là tàu 701 đã vĩnh viễn nằm lại trên đảo Đá Lớn.
Nước bắt đầu áo vào, chìm hết khoang hàng và boong tàu. Thuyền trưởng Hà Văn
Thái ra lệnh cho thủy thủ dọn đồ đạc đem lên cabin chỉ huy và điện báo về đất
liền xin phương tiện cấp cứu anh em trên tàu.
Lệnh của Sở chi huy: Để lại một tổ chốt trên đảo, còn
toàn bộ thủy thủ của tàu 701 bơi ra tàu 671 tiếp tục nhiệm vụ cơ động bảo vệ
đảo. Tàu 671 cũng đã lên đảo an toàn vì tàu nhỏ và cơ động thuận lợi hơn nên Sở
chỉ huy đồng ý cho tàu 671 rút ra để đón anh em trên tàu 701.
7 giờ 30 phút sáng (27 tết), ba tàu chiến của đối
phương trong đó có một tàu chiến loại lớn mang số hiệu 164 tiến vào đảo. Chiếc
tàu này yểm trợ cho hai chiếc tàu loại nhỏ hơn mang số hiệu 551 và 552 tiến sát
vào tận mép đảo. Lúc này nước triều đã xuống, đảo Đá Lớn đã nổi lên trên mắt
đại dương.
Bọn xâm lược nhìn lên và giật mình kinh ngạc khi thấy
trên đảo đã có một con tàu của Việt Nam đứng sừng sững. Chúng lồng lộn,
quay cuồng một lát rồi vội vã kéo nhau đi.
Đêm hôm sau, vào quãng 10 giờ, tàu 671 đã tới được khu
vực tàu 701. Thuyền trưởng Nguyễn Đình Cúc và các thủy thủ bơi vào đảo, căng
dây cho anh em trên 701 lần theo bơi ra tàu trong đêm tối mênh mông.
Thuyền trưởng Hà Văn Thái cùng 4 thủy thủ gồm các đồng
chí Đỗ Quang Hòa, Nguyễn Tiến Lừng, Trần Văn Bôn và Nguyễn Văn Phúc (báo vụ)
tình nguyện chốt lại trên con tàu bây giờ đã trở thành một chiếc lô cốt, trở
thành bia chủ quyền trên đảo Đá Lớn.
Đây là một trận đánh thực sự, tuy không phải nổ súng,
nhưng chấp nhận đương đầu với sóng gió, với đêm tối và đại dương có nghĩa là
các anh đã sẵn sàng chấp nhận sự hy sinh thân mình. Vào những giây phút quyết
định lao tàu lên đảo, tính mạng của mười lăm con người đã thực sự treo trên đầu
sợi tóc.
Cơ may thành công không phải là nhiều. Nhưng các anh
đã thành công, sự thành công ấy không chỉ là kết quả của lòng dũng cảm, trí
thông minh, sự dạn dày sóng gió và kinh nghiệm đương đầu với hiểm nghèo trên
đại dương, mà trong đó còn có cả sự may mắn.
Tàu 701 và tàu 671 đã được tặng thưởng huân chương
Quân công hạng ba và được đề nghị tuyên dương là những đơn vị anh hùng. Tổ quốc
đã đánh giá đúng lòng dũng cảm và tinh thần sẵn sàng hy sinh của các anh.
KQT
(Theo Bút ký Hành trình thuận chiều của
nhà văn Khuất Quang Thụy trong "Trường Sa - Tập Văn - Thơ", Nhà
xuất bản Quân đội Nhân dân)
-----------
Rất tự hào Hải quân nhân dân Việt Nam!
Trả lờiXóaGiá như hàng trăm ngàn tỉ mà bọn quan tham nuốt chửng được đem ra tiếp sức Trường Sa thì hay biết mấy, thành quả còn lớn hơn nhiều.
Cám ơn tác giả.
Tàu đối phương nà tàu lào nhỉ? Có phải nà Tàu nạ không?Khuất quang thụy có phải là t/g ''Trong cơn gió lốc''-trong cuộc đánh chiếm MN VN không?
Trả lờiXóatàu đối phưong la tâũ vàng 16 tốt ... miệng lải nhải suốt ngày nhưng hỏI tới vẫn .."lạ" ..chỉ có CSVN mới làm được việc này thôi
XóaPhải để các chiến sỹ tàu 671 và 701 nói thì còn thấy sự thật chứ qua "định hướng" của cơ quan tuyên giáo csVN thì có 1 nói thành 10, (nếu la công) và 10 thì trở thành 0 (nếu là tội)
Trả lờiXóatrong khi các chiến sỹ ta thì gan dạ kiên cường như vậy thì thằng bộ trưởng chột lúc đó lại lệnh 'án binh bất động" để mất Gạc Ma và 64 chiến sỹ làm bia tập bắn cho Tàu "vì đại cục"cứt mà 2 cái đảng lừa ấy đã thỏa thuận với nhau để ăn chia. sợ giặc chỉ dám gọi là đối phương không dám nói là giặc Tàu thì dân khinh đảng hơn cứt.
cho đảo xong được địch cho lên làm CTN, hazi
XóaBộ đội ta thì dũng cảm như vậy còn lão BT quốc phòng thi run như cầy sấy khi gặp tàu và ra lệnh cho bộ đội không được nổ súng. Chính vì vậy mà VN mất khá nhiều đảo ở khu vực phía bắc Trường Sa.
XóaĐời sau con cháu VN sẽ mãi mãi nguyền rủa tên Lê đứt anh này. Tên này nguyên là một tên phản bội, làm cai đồn điền rồi khai man lý lịch để leo đến CTN, cũng như tên TD Quang bây giờ vậy, cũng khai man lý lịch. Đúng là một lũ bán nước hại dân!
Tôi có nhiều bạn trên FaceBook là bộ đội các cấp. Họ rất ghét tham nhũng và TC!
Trả lờiXóaƠn Giời, họ đây rồi!
Tôi vốn là lính biên phòng miền sơn cước trong những năm 72-76. Tôi yêu quý những người lính, nhất là lính biên phòng nơi hải đảo và biên giới. Họ, nói chung, lắm lúc đói rét, cô quạnh như nhau. Nhưng ở miền sơn cước, chúng tôi còn có lúc được gặp dân bản để thể hiện tình quân dân. Còn ở hải đảo thì cô hưu hơn, ít khi được gặp dân. Thật buồn, do vậy chỉ có nhiệm vụ vì Dân vì Tổ Quốc là niềm an ủi là nguồn động viên làm tăng thêm sức mạnh, sự bền bỉ dẻo dai cho người lính. Muốn nói nhiều nhưng để lúc khác.
Trả lờiXóaAi đã làm lính đều thấu hiểu nỗi đau của Người Mẹ Việt Nam!
Cảm ơn Đại tá Bùi Văn Bồng!
CCB 1977
Phải chi lãnh đạo 2 nước Việt Nam-Trung Quốc thời đó thiết lập đường dây nóng như bây giờ nhỉ ? Phía Trung Quốc sẽ biết Hải quân Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được lệnh không được bắn . Với thông tin như vậy, tôi nghĩ hải quân Trung Quốc sẽ tự tin hơn trong việc giải phóng đảo .
Trả lờiXóaMình là lính Hải quân từ năm 1975 đến 1978 canh trời vùng biển tây nam, Bọn mình sướng hơn đồng đội ở các đảo khác vì cơ sở vật chất do Mỹ để lại cùng các trang thiết bị QS. Thật là hoàn hảo! Mỹ coi con người là trên hết chứ không phải là chiến thắng các bạn ạ, phải công bằng mà nói vậy. Nhưng ngày đó tàu bè của ta chẳng ra sao, Hải quân chỉ giữ được bờ biển thôi, còn ngoài khơi thì sóng gió quản lý.
Trả lờiXóaGiá như cái đám lạp xoong của Vinashin/line mang ra lao lên đảo mà giữ chủ quyền thì có phải là một công đôi việc ko (vừa giữ được đất, vừa phi tang được TS bất minh)?
Trả lờiXóalại là một chú Lê Ngọc Thống thứ 2.
Trả lờiXóaNhững chiến sỹ hải quân này giờ ở đâu rồi, cuộc sống hiện ra sao? Cần phải phong tặng danh hiệu anh hừng cho những chiến sỹ này bởi có họ nay tổ quốc mới có Đảo đá lớn này.
Trả lờiXóaDưới sự lãnh đạo xăng xuốt của đảng CSVN ,Những ngày hào hùng vinh quang của QĐND Việt nam đã đi vào dĩ vãng .Ôn lại mần chi cho thêm đau lòng .Dù tướng nhiều vô thiên lủng ,nhưng chỉ là những tên tướng xôi thịt ,tham nhũng thì giỏi nhưng tham chiến thì nhat như cay -chưa đánh đã đầu hàng .Than ôi -đất nước tôi /
Trả lờiXóaToàn ăn mày quá khứ . Chán lắm , Tay KQT cũng chẳng ra gì .
Trả lờiXóa