Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

BỘ MÁY BIẾN LÃNH ĐẠO THÀNH CÁI MÁY

 * BÙI VĂN BỒNG
Tôi có người bạn quen nguyên là cán bộ cấp Vụ trưởng ở một cơ quan Trung ương. Ngày xưa, bố ông ta cũng nguyên là Vụ trưởng. Và nay đến con ông ta làm công tác nghiên cứu tổng hợp tại một cơ quan văn phòng bộ, nghe ông khoe rằng : “Cháu cũng đã được được đưa vào nguồn Vụ trưởng”. Tôi nói vui: “Thế là nhà ông tam đại vụ trưởng đồng đường rồi”. Ông ta cười hấc hấc.
Đã từ lâu, trong cơ chế của ta, từ Đảng đến chính quyền rồi các bộ, ngành, cơ quan từ cấp huyện, tỉnh, thành phố lên đến Trung ương đã hình thành bộ máy văn phòng, cơ quan nghiên cứu, tổng hợp, cơ quan, phòng, ban chuyên trách rất đầy đủ, hầu như không thiếu một góc nào. 
Vì muốn phình to cơ quan, tăng sự bề thế, lại có chỗ để đưa con em, người nhà, mối thân quen vào biên chế, người ta đề xuất đủ mọi lý do cần thiết thêm phòng này, ban nọ, bộ phận kia… Cứ theo bài ấy, nhiều năm, nhiều cơ quan, nhiều ngành chỉ có tăng biên chế, ít khi và khó mà giảm được. Từ đó, sinh ra một bộ máy cồng kềnh, số lượng vào biên chế nhà nước trong mảng hành chính sự vụ này ngày càng đông. Mà đó lại là những nơi được coi là “ngon ăn, béo bở”, là nơi gửi gắm con, cháu, họ hàng thân quen của các quan chức. Con cái dân thường dễ gì chen vào được? Quỹ lương dành cho “khối” này rất lớn, tăng chi tiêu công, ăn lạm, sém lẹm không ít vào ngân khố quốc gia. Mà bộ máy này lại thường sinh ra cồng kềnh, chồng chéo công việc, có khi “dẫm chân lên nhau”, hiệu quả thấp. Có những văn phòng bố trí đến 3 công vụ. Phải phân ra, người này quét nhà, người kia pha trà, người khác chỉ việc ngồi đọc báo, xem ti vi hoặc mở mạng chơi game, thường trực “cơ động”, chỉ khi cán bộ, lãnh đạo cần uống cà phê thì chạy ra phố mua, thế coi như cũng xong việc cả buổi. Thực ra, hô hào tinh giản biên chế từ lâu rồi, nhưng biên chế hành chính bao cấp ngày càng nhiều. Có ông than phiền:
- Tinh giản ư? Tinh gián ai? Cũng biết là chúng nó không được việc mấy, nhưng “trên” bắt phải nhét vào rồi, bắt phải kiếm việc, tìm chỗ, nói là cho nó có nơi làm, rồi cho nó cái chức danh, có đồng lương để sống, lại được ở Hà Nội. “Công thức 18 Đ” đặt ra những yêu cầu dù không muốn cũng phải lo cho chúng nó là: “Đều đã được đỡ đầu, đi đứng được đầy đủ, đừng để đói, đếch đuổi đi đâu được”.
Cái chuyện cồng kềnh biên chế, dựa hơi nhà nước, có khi học hành, bằng cấp cũng chưa đâu vào đâu, làm việc “ba chớp ba nháng” vẫn lên lương lên chức đàng hoàng, về hưu lại đủ chế độ giữa thành thị, âu cũng chẳng phải lỗi của ai, mà là lỗi của cơ chế. Đã nói đến cơ chế thì dù có bị phạm pháp, sai lầm gì chăng nữa thì cũng không ai lôi được bị can “cơ chế” ra tòa. Cơ chế do con người đẻ ra, nhưng nó không phải là con người cụ thể.
Điều đáng nói nhất là bộ máy quan liêu đã sinh ra những cán bộ quan liêu. “Trả lương rồi, giao việc thì phải làm, ăn cơm chúa múa tối ngày, chẳng lẽ đến tay tao!”- cái lý sự từ trong nếp quen tư duy như thế nhiều lắm.
Có những cán bộ đã lên bậc chuyên viên. Công việc chủ yếu là “chắp bút” cho lãnh đạo. Từ báo cáo, phát biểu cho đến thư trả lời, trao đổi chỗ này chỗ kia đều do chuyên viên, trợ lý làm hết. Ông chuyên viên nọ gắn cả đời từ khi lính lác đến cấp chuyên viên chỉ như vậy thôi, được cấp nhà gần cơ quan, ngay giữa trung tâm thành phố, từ nhà đến cơ quan gần có thể đi bộ được. Ông ta lại thiếu thực tế, chẳng hề biết địa phương, cơ sở là gì, chỉ loanh quanh hàng ngày với việc bàn giấy, sớm cắp ô đi, tối cắp về. Cứ cái điệp khúc đó mà đời cha truyền đời con, rồi đến đời cháu, không ra khỏi Hà Nội, trừ những chuyến thi thoảng về thăm quê hương bản quán hoặc đi du lịch, thăm thú riêng tư…
Có người nói với tôi: “Tại sao ông nào lên cái chức ấy phát biểu đều giống nhau?”. Thì đúng thôi, lãnh đạo nào lên thì vẫn dùng chuyên viên, cán bộ chuyên trách đó làm cái công đoạn “chắp bút” (chấp bút). “Chắp bút” đã thành nghề, viết bài cho lãnh đạo nhanh đến mức “siêu”. Nhưng, sở dĩ nhanh là vì có các bản lưu sẵn tiwf mấy chục năm rồi, mỗi loại có một ngăn riêng, bố cục, nội dung riêng. Đã có bài bản sẵn từ lâu năm, đã qua đến mấy đời lãnh đạo rồi, như một thứ ba-rem, công thức, chỉ cần đảo lên, đảo xuống, thay địa danh, ngày tháng, đưa vào mấy số liệu có chút mới hơn, lại thay phần thưa gửi ở bên trên, lời chào cuối bài cho phù hợp từng hội nghị, từng đối tượng người nghe, thế là coi như xong việc, đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo, chẳng cần nhiều động não. Làm việc an nhàn, lương cao, con cháu được nhờ cả dây, cả chùm giữa Hà thành, đời mà được như thế là dư sức “ổn định và phát triển”.
Đảng ta từ nhiều năm qua đang tổ chức “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hình ảnh Bác Hồ ngồi trước máy chữ, tay đặt lên vằng trán suy nghĩ, toát lên con người tự chủ lao động của Bác, nói và làm đúng tâm, đúng tầm của mình. Cái gì cũng tự Bác viết ra. Ở núi rừng căn cứ Việt Bắc có ”bàn đá chông chênh dịch sử Đảng…”, về Hà Nội tại nhà sàn và Phủ Chủ tịch trên bàn làm việc có máy chữ. Đọc bản thảo Di chúc của Bác để lại, mới thấy cách làm việc cẩn thận, chu đáo của Bác. Bản thảo viết xong, Bác tự sửa lại đến mấy lần. Một cán bộ cựu trào từng mấy chục năm làm việc ở Văn phòng Chủ tịch nước kể lại là ông Vũ Kỳ có lần nói: “Cái này Bác để cháu viết, rồi gửi đến Bác đọc”. Bác nói: “Bài tôi phát biểu thì tôi tự viết lấy. Để cho chú viết, là cái đầu chú nghĩ ra, đâu phải đầu của Bác? Mà nếu để chú viết, tôi cũng phải xem, phải sửa lại. Thế nên tiện nhất là tôi tự viết lấy”. Chưa nói đến chuyện gì lớn, chỉ riêng tác phong, cung cách làm việc của Bác Hồ, lãnh đạo ta có mấy ai học và làm được theo tấm gương của Người?
Ngược lại, cán bộ lãnh đạo ta bây giờ còn khá nhiều vị hầu như rất ít khi tự viết, tự soạn văn bản, soạn báo cáo, lời phát biểu, tự gửi thư trả lời cho chỗ này nơi kia. Đến như bài báo, thậm chí tập thơ cũng do người khác viết cho lãnh đạo đứng danh. Từ cán bộ xã, lên lãnh đạo huyện, lên tỉnh, rối lên bộ, ngành Trung ương, tất cả đều do các cán bộ, nhân viên văn phòng, trợ lý, thư ký viết cho hết, chỉ sẵn đọc, thế mà có khi đọc còn sai. Số liệu do người “chắp bút” tìm hiểu, tổng hợp và soạn sẵn, cứ thế mà đọc. Cho nên, đọc xong quên luôn. Khi cấp trên đến làm việc, lại gọi “bộ máy” lên cùng dự rồi nếu cần thì các phòng, ban giúp việc trực tiếp báo cáo.
Có lần, tôi hỏi một ông Bí thư tỉnh ủy cho địa chỉ Email để tôi gửi một tài liệu liên quan cho ông ta đọc. Ông ta nói: “Cứ gửi đến văn phòng, rồi văn phòng in ra cho tôi đọc, tôi đâu có biết “vi tính vi toán”, có biết “i-meo, i-mẻo” là cái gì đâu” (!?). Quan liêu từ đó mà sinh ra. Rồi lãnh đạo cũng sinh ra lười biếng, ỷ lại, chỉ tay năm ngón. Từ khi có điện thoại di động, các cán bộ lãnh đạo càng an nhàn, có việc gì, chỉ cần “phôn” là có người chạy đi lo ngay. Phải chăng do cơ chế mà phát sinh bộ máy cồng kềnh, rồi chính bộ máy tốn kém nhiều tiền nhà nước đó lại biến cán bộ lãnh đạo thành cái máy?
Từ thực trạng khối hành chính, văn phòng cơ quan khổng lồ, đông đảo, cồng kênh từ huyện lên tình, bộ, ngành Trung ương như thế, liệu có cần “tái cấu trúc”, tinh giản biên chế cho phù hợp và tiết kiệm hay không? Trước hết, cơ chế đó tự nó đã sinh ra một đội ngũ cán bộ chuyên trách, những chuyên viên đã quen với lối sống và làm việc theo kiểu hành chính, quan liêu, bao cấp. Họ chỉ biết “sống dựa, ăn theo, nói leo, mách lẻo, tìm cách trèo, báo cáo lươn lẹo”. Họ có nhiều chiêu thức và kinh nghiệm lấy lòng, chiều chuộng lãnh đạo, nịnh nọt, ton hót, khéo sống “gió chiều nào che chiều đó”, hoặc là “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, miễn là được an phận thủ thường, hở ra là tìm cách tự tư tự lợi cho cá nhân, gia đình. Còn về lãnh đạo được đặt trong cơ chế, bộ máy đã thành khuôn đúc sẵn ấy thì cũng bị biến thành cái máy.
Người lãnh đạo hoạt động thiếu tự chủ và ít phát huy nội lực bản thân, được an nhàn là nhờ chức danh, chức trách mà được đứng lên trên thiên hạ, được sống và làm việc bằng cái đầu của người khác: “Cái đầu văn phòng, cái chân xe công, làm ăn lòng vòng, cái mông trợ lý, ký cót tùm lum, nấp lùm chạy mánh".  Thực tế, có những lãnh đạo trình độ kiến thức còn yếu, cái bằng náo đó chỉ là sự “hợp thức hóa”, chẳng bằng ai. Nhưng ông lại được quyền sống bằng những cái đầu người khác, những chuyên gia được đào tạo bài bản, những trợ lý đầy kinh nghiệm. Những cán bộ, nhân viên, trợ lý đều học hành chính quy cả, ông đâu còn sợ gì. Đi đâu có xe công ngon lành. Làm giàu thì phải ký cót dự án, vốn liếng lòng vòng. Cái ghế ở cơ quan đã có thằng trợ lý thay ông giải quyết các công việc, có gì cần thì báo cáo sếp.
Bao giờ cơ chế, và chế độ ta mới thực sự tinh giản được cồng kềnh bộ máy? Bao giờ mới bớt được đội ngũ đông đảo ăn lương nhà nước rồi chỉ việc ngồi chơi xơi nước? Bao giờ cán bộ, lãnh đạo ta không còn điều kiện và cơ hội “sống bằng cái đầu người khác”? Người lãnh đạo phải tự biết chủ động, tự giác và thường xuyên vận động suy nghĩ, phải vắt óc, phải biết có sự mất công vì công việc, không còn là cái máy đã được cơ chế cài sằn phần mềm, được cơ chế lập trình hóa thay cho năng lực thực chất, hoặc như cái máy liên tục được đổ đầy nhiên liệu quan liêu! Vẫn biết rằng bất kỳ một thể chế chính trị nào cũng cần phải có nhiều cơ quan chuyên môn, cá nhân chuyên trách, chuyên ngành và bộ máy phục vụ, giúp việc. Điều đặt ra hiện này là rất cần rà soát lại bộ máy các cơ quan Đảng, nhà nước, ngành ở mọi cấp từ Trung ương đến địa phương. Nếu chưa hợp lý, phát hiện những bộ phận, chức danh không cần thiết sinh ra quá cồng kềnh, lãng phí thì phải tổ chức lại, tinh giản gọn nhẹ, đem lại chất lượng, hiệu quả cao. Những cán bộ còn kém về năng lực và nhiệt tình, thiếu tự giác, ít sáng tạo thực thi nhiệm vụ, buông lơi chức trách, bỏ bê nhiệm vụ, cần cho nghỉ để thay thế người khác có phẩm chất, năng lực tốt hơn, không nên chờ “hết nhiệm kỳ” mới chuyển đổi, sắp xếp, bố trí nhân sự như nếp quen gây trì trệ lâu nay.
BVB.
-----------

35 nhận xét:

  1. bài viết rất hay, nhưng chưa đưa ra được hướng giải quyết vấn đề. Nói thẳng ra là chỉ khi nào chế độ độc tài này sụp đổ thì đất nước này mới phát triển lên được.

    Trả lờiXóa
  2. Quan cs bây chừ có ăn thì đến, thấy việc tránh xa!

    Trả lờiXóa
  3. Tác giả B.V.B.đã đưa ra một bức tranh chính xác về thực tại quan chức và hình thù bộ máy quan chức V.N.Không biết ĐẢNG và NHÀ NƯỚC có biết không ; biết từ bao giờ;và quan tọng nhất là: ĐẾN BAO GIỜ THÌ SửA!?!?!?!?!?

    Trả lờiXóa
  4. Đảng mà "ăn trên ngồi trốc" thiên hạ, coi dân như rơm cỏ, tham nhũng, bè cánh, chạy chức chạy quyền nhằm vụ lợi, là một đảng hỏng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hỏng mô?
      Con quan lại làm quan là hồng phúc cho dân tộc

      Xóa
    2. Việc tham những , ăn trên ngồi chốc , hạch sách , đe dọa , khủng bố dân đã có từ thời Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa rồi . Sau 70 năm ngày càng trầm trọng hơn .Đất nước đang lâm nguy .

      Xóa
  5. Lúc chưa có chức quyền thì quan hệ với anh em bạn bè khá tốt , nhưng khi đã có tí chức quyền , dù quèn thôi, nhưng đã bắt đầu vênh vang , coi khinh anh em bạn bè , dân gọi là "đi đứng mất diện tích" , càng lên cao càng không có bạn bè , đồng đội...Bài viết của bác Bồng làm em chạnh nghĩ đến một vài đồng đội khi xuất ngũ làm đến CB tỉnh ủy đã biến chất , nhà lầu xe hơi...
    CCB đánh Tàu.

    Trả lờiXóa
  6. "Hình ảnh Bác Hồ ngồi trước máy chữ, tay đặt lên vằng trán suy nghĩ, toát lên con người tự chủ lao động của Bác, nói và làm đúng tâm, đúng tầm của mình"

    Rất chính xác!

    Báo Đảng trích Bác Hồ

    Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chế độ cộng sản là ai cũng no ấm, sung sướng, tự do; ai cũng thông thái và có đạo đức. Đó là một xã hội tốt đẹp vẻ vang. Trừ những bọn phản động quá sá, thì chắc ai cũng tán thành chế độ cộng sản”

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khổ nỗi "bọn phản động" chiếm mất 97% (theo tỉ lệ còm chửi cs trên FB) NDVN rồi, thằng khùng Vẹm 0806!

      Xóa
    2. Bác Bồng có bài nào nói rõ hơn về ông HCM thì nên đăng cho mọi người biết, lâu nay trên trang của bác có 2 luồng ý kiến: 1 cho rằng ông HCM là tội đồ của Việt Nam, đưa chủ nghĩa Mác Lê vào VN va đưa VN vào 2 cuôc chiến tranh gây cho nhân dân VN nhiều thiệt hại và đưa VN thụt lùi so với thế giới. 1 luồng dư luận khác lại ca ngợi ông HCM là nhà yêu nước, đưa VN trở thành 1 nước độc lập và đánh thắng 2 đế quốc to là Pháp và Mỹ.
      Tôi nghe nói có 1 nhà báo Mỹ và 1 nhà báo Nhật đã tìm hiểu về ông HCM và có bài viết rất khách quan. bác Bồng sưu tầm dùm và đăng lên trang của bác cho mọi người cùng tìm hiểu.

      Xóa
    3. Mời các bạn vào trang của Bùi Tín để đọc về ông HCM và sự thật do 2 nhà báo viết đều trái ngược nhau.
      http://www.voatiengviet.com/a/ho-chi-minh-la-nguoi-cong-hoa-hay-cong-san/1511119.html

      Xóa
  7. Cứ xem ông Ô Ba Ma nói chuyện nó khác xa việc lãnh đạo ta cắm mặt vào văn bản độc mà buồn. Cơn cớ là họ có động não đâu, đọc cũng còn ngắc ngứ và sai nữa. Có một lý do phải cắm mặt đọc vì sợ sai đường lối, chính sách. Hãi quá, thôi ẻm chả nói nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ ở cấp phường còn có chức danh thư ký (hoặc trợ lý) Bí thư Đảng ủy, các ông (bà) Bí thư phường càng có thời gian nhàn rỗi...

      Xóa
    2. Nd 09.20 Hãy xem ảnh chụp Phúc Niểng nói chuyện với Tổng thống tân cử Trum.
      Mẹ nó-Ma dzein VN,tiếng Anh 1 chữ bẻ đôi mà đàm thoại với TT Mỹ-Cs,láo vô địch.

      Xóa
    3. Phan văn khải , Lê hồng anh phải thủ sẵn mảnh giấy để đánh vần . Ôi lãnh đạo nước tôi , thua lào là đáng rồi .

      Xóa
    4. SỰ THẬT VỀ CÁI GỌI LÀ "TIẾP XÚC CỬ TRI" CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG CSVN:
      Mỗi lần tổng bí lừa đi "tiếp súc cử chi" thì cấp dưới lại phải được thông báo trước, phải chọn ra những "cử chi" nào biết ca tụng đảng, ăn nói xuôi chiều, và được lãnh đạo địa phương mớm lời trước (dặn phát biểu cái gì, nội dung ra sao) thì mới được mời đến "tiếp xúc" để "cụ tổng" gặp. còn những cử tri bức xúc, "bất mãn",những người dám nói ra sự thật, hay thắc mắc và hỏi những câu hỏi hóc búa, thì không được mời mà còn bị canh chừng không cho đến gặp trọng lú, sợ làm xấu mặt hắn ta.
      Đúng là "cộng sản làm cho con người trở thành dối trá"-Angiela Meckel

      Xóa
    5. Thủ tướng ta đọc hay ra phết đấy chứ: " cờ mờ lờ vờ...""!!!! chả bố nào hiểu cả!
      Xem trên youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ziWSWp79_vk

      Xóa
    6. Trên mạng những video clip về Tổng thống họ Ngô,họ Nguyễn tiếp quốc khách nước ngoài hay đi công du luôn trao đổi với đối tác bằng ngoại ngữ Anh-Pháp trôi chảy như tiếng mẹ đẻ,không cần phiên dịch.Nhìn lãnh đạo cs,diễn đạt tiếng Việt chưa xong nên khi trao đổi với đối tác nước ngoài chí choé giống lũ khỉ trên rừng-chán thật

      Xóa
  8. Chỉ có thay đảng thì mới đào thải được cái đống "cán bộ" bất tài kia.

    Trả lờiXóa
  9. Anh Bồng nói đúng, nói trúng! Nhưng ai nghe? chỉ có dân nghe, cán bộ đảng viên không quyền, không chức nghe. Có nghĩa là số đông nghe. Nhưng số đông này không có quyền thay đổi, không có quyền giảm biên chế, không có quyền làm "quy hoạch" cán bộ. Thế nên đến bao giờ mới thay đổi được, đến bao giờ mới đuổi được những kẻ bất tài, ăn hại đang nắm quyền?
    mới rồi nghe ông bộ trưởng NN & PTNN nói trên TV về việc trồng lúa, xuất khẩu gạo, ông hùng hồn nói sẽ giao cho cục phụ trách về trồng lúa của bộ ông nghiên cứu đề xuất. Ơ hay, ông là bộ trưởng, người ta chỉ biết ông, nông dân chỉ biết ông, xã hội chỉ biết ông chứ cần gì biết ông cục trưởng dưới quyền ông! Đấy, người ta đùn đẩy, không đẩy cho bộ, ngành khác được thì đẩy cho cấp dưới thuộc quyền. Bộ trưởng nào mà phát biểu kiểu đó thì hãy cút về nhà đuổi gà cho vợ, đừng làm bộ trưởng nữa!
    Cả một hệ thống bộ máy đảng, chính quyền công kềnh, hàng đống công chức đảng, chính quyền gặm tiền thuế của dân nhưng có làm được gì đâu. Nói như hát hay, làm như mèo mửa.
    Đấy, như cái bộ tư pháp ấy. Cho người ta thi vào một vị trí lãnh đạo. Đậu, nhưng không bổ nhiệm chỉ với lý do không trong "quy hoạch". Anh Nguyễn Phú Trọng có biết được điều này không? Nhiều người bực tức phải buột miệng chửi: qui hoạch cái đ... gì, qui hoạch để lách dư luận, để đưa con cháu, họ hàng, thân quen có tiền, có tình vào các vị trí ... để làm các công việc: Đánh cờ + Uống trà + Đọc báo + Nói láo = lãnh lương + bổng lộc.
    Tại sao nhiều người có năng lực đã từ bỏ cái hệ thống công chức nực cười đó? Tài thật, năng lực thật nên họ không muốn chung chiếu với những kẻ bất tài cơ hội, ngoi lên bằng mọi thủ đoạn. Họ tự tin vào vào năng lực, bản lãnh của mình để bước ra khỏi cơ chế tự kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình, tách xa cái lũ bú bám vào bầu sữa ngân sách đang cạn kiệt.
    Mỹ có trên 322 triệu dân, diện tích trên 9,83 triệu Km2, thu nhập bình quân đầu người trân 56.000 USD mà người ta chỉ có 2,1 triệu công chức trong bộ máy. Còn VN ta thì sao? dân số chưa bằng 1/3 dân số Mỹ, diện tích chỉ trên 331 ngàn km2, thu nhập bình quân đầu người được kê lên là 2000 USD, nhưng số lượng công chức lên tới gần 3 triệu người. Số lượng bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ của VN đứng top đầu thế giới so với tỉ lệ dân số, nhưng các sáng chế, phát minh được ứng dụng vào thực tế thì lại là của những ông nông dân không bằng cấp. Thế có xấu hổ không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. BỘ MÁY BIẾN LÃNH ĐẠO THÀNH CÁI MÁY
      Thực ra bộ máy biến cán bộ thành bọn ăn bám!

      Xóa
    2. Số lượng công chức ăn lương nhà nước ở Việt Nam là 11 triệu người. bằng 12% dân số cả nước!
      Xem: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/bo-bien-che-de-giam-ganh-nang-11-trieu-nguoi-an-luong-309270.html

      Xóa
    3. 11 triệu công chức, tính trung bình mỗi tháng 1 người ăn lương khoảng 7 triệu đồng, mỗi năm là 84 triệu đồng, 11 triệu người là gần 100.000 tỷ đồng, khoảng 5 tỷ USD, số tiền nhiều quá, chẳng trách mà VN nghèo là phải, chỉ trả lương thôi đã hết tiền. Đó là chưa kể trong 11 triệu người này, 1/3 không làm gì, 1/3 phá hoại và tham nhũng, 1/3 thì làm vật và vật vờ.

      Xóa
  10. Giá trị lớn nhất của bài viết rất hay và hết sức nghiêm túc này là: Vạch cho mọi người thấy cái gọi là "Bộ máy Nhà nước" ở VN ngày nay hoàn toàn không phải là của dân, do dân, vì dân một tí tị nào. Một minh chứng không thể chối cãi về điều này là ngay một "lãnh đạo cấp cao" của cái "Nhà nước" này cũng phải khẳng định rằng: "Người ta ăn của Dân, không từ một thứ gì!"
    "Người ta" đây là ai? Là chính những người trong cái bộ máy nói trên, từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất, "không chừa một tên nào"!
    Nếu cái "bộ máy" ấy là của Dân, và chỉ có vài tên sâu mọt thôi, thì từ lâu chúng đã phải chịu chung số phận của Trần Dụ Châu rồi!!!
    Là Người,ta hãy sử dụng cái quý nhất, cái đã làm ta khác xa với loài vật, đó là Bộ Não!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cs xây dựng nên 1 bộ máy để cai trị dân VN,định hướng thế nào đó để trường kỳ,mãi mãi ngồi trên đầu dân đen.Bóc lột dân đen đến tột cùng để lũ đãng viên làm theo năng lực(cs có biết gì ngoài tài mọn nói láo) mà hưởng theo nhu cầu,mà nhu cầu của con thằng cs là vô cùng,vô tận.
      Trọng Lú danh nghĩa là lãnh đạo tối cao của đảng và quốc gia,nhưng hắn đã lãnh đạo cái gì? có tạo điều kiện cho người dân ấm no-hạnh phúc không?Có kế hoạch để đất nước phát triển sánh vai cùng các cường quốc năm châu không? có chia ngọt xẻ bùi với người dân khi thiên tai,hoạn nạn không? Vậy,bọn chúng là lãnh đạo ư,lãnh đạo cái gì cái bầy sâu ấy mà cầm đầu là con sâu tổ nái:Trọng nú.

      Xóa
  11. Dân lương thiện16:01 15 tháng 12, 2016

    Một cái máy khủng khiếp đang nghiền nát sức sống, niềm tin của cả một dân tốc.
    Đó là ĐCS với nhà nước XHCN man rợ nhất trong lịch sử loài người.
    Tuy vậy, trong đống đổ nát nào cũng có những mầm non đang nhú lên.
    Hãy trở về với ước mơ đơn giản nhất:

    ĐI LÊN TỪ CON SỐ KHÔNG
    LÀM LẠI TỪ ĐẦU.
    NHÂN LOẠI TIẾN BỘ SẼ KHÔNG BỎ RƠI MỘT DÂN TỘC ĐƯỢC HỒI SINH SAU HƠN 70 NĂM QUẰN QUẠI TRONG TÀN PHÁ & HỦY DIỆT.

    Trả lờiXóa
  12. Theo VEPR ( Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách ) tính toán, các tổ chức quần chúng công của Việt Nam mỗi năm tiêu tốn từ 48.670 tỷ đồng đến 72.700 tỷ đồng mỗi năm, các hội này là :

    Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Công đoàn, và Hội Cựu chiến binh), cùng 28 hội đặc thù. Các nhóm tổ chức này, do mang tính quần chúng rộng lớn và có bản chất chính trị gắn với nhà nước, được Nhà nước hỗ trợ toàn phần hay một phần kinh phí hoạt động.
    - Chi họp quốc hội trong 1 ngày khoảng 1 tỷ đồng, trong khi có kỳ họp dài tới 40 ngày, Chưa tính xe cộ đón rước , ăn uống tiếp khách tưng bừng
    - Khoảng 30% công chức ăn không ngồi rồi , không làm nên việc khoảng 700.000 người , tiêu tốn hơn 17.000 tỷ tiền ngân sách mỗi năm .
    - Cả nước có 11 triệu người hưởng lương . Bình quân 40 người VN phải nuôi 1 công chức

    Sau 41 năm thống nhất , 71 năm giành độc lập :

    - Cả nước còn 2,338 triệu hộ nghèo , 1,235 triệu hộ cận nghèo , tăng đột phá 10 % so với năm 2015

    Ông tổng vừa tuyên bố chưa có bao giờ đẹp như hôm nay . Hô Hô .

    Cảm ơn Bác Bùi Văn Bồng về bài viết . Chúc Bác mạnh khỏe , bình an .

    ĐGCĐ

    Trả lờiXóa
  13. Bài viết của Bác Bồng hay và sát thực . Mong Bác viết nhiều hơn nứa để chúng cháu có dịp học tập .

    Cháu LAn My - Hoàn kiếm - Hà nội

    Trả lờiXóa
  14. Thụy điển chính thức phải nhập khẩu rác khi nước này không đủ rác để hệ thống xử lý rác của nước này được vận hành thường xuyên. .

    http://vntinnhanh.vn/the-gioi/thuy-dien-sach-bong-rac-chinh-phu-phai-nhap-rac-thai-tu-nuoc-ngoai-ve-141268
    Estonia cũng phải nhập hàng chục nghìn tấn rác từ các nước khác làm nguyên liệu cho nhà máy xử lý rác thải thành điện năng.

    ÔNg NGuyễn Đức Chung - chủ tịch Hà nội vừa nói : " Nói Hà Nội ô nhiễm ngang Bắc Kinh là không đúng!" . Ý nói phải là em của Băc Kinh .

    Cái nước này nó thế .
    Tôi luôn có giấc mơ Bao giờ ta đuổi kịp và vượt Cam Pu chia

    Trả lờiXóa
  15. Bài viết hay và hóm . Mấy tháng nay mới được đọc bài của anh Bồng , cũng lâu lắm rồi anh Minh Diện không đăng bài . Chúc các anh mạnh khỏe .kiên cường .

    Phạm văn Huy - Một bạn đọc thường xuyên của trang BVB1

    Trả lờiXóa
  16. Rất tiếc , người Việt hôm nay vẫn còn nhiều chia rẽ , mặc cảm và đố kỵ . Như đố kỵ Nam Bắc , đố kỵ Quốc gia và Cộng Sản , đố kỵ cả trong và ngoài nước . Sự đố kỵ và mặc cảm thắng thua cùng tội lỗi đã làm cho đa số người Việt trí thức đã không tìm ra được con đường tươi sáng cho nước Việt phải đi .

    Mọi người đều cố gắng bảo vệ cái thành quả quá khứ vì mặc mủi bản thân là chính , vo tình lại đặt nhẹ tương lai dân tộc đang đặt nặng lên lớp trẻ hôm nay . Cái tôi Cộng Sản , cái tôi Quốc gia không dám buông bỏ , thử hỏi làm sao có thể làm sáng tỏ cốt lõi cái cần thiết cho tinh thần yêu nước , có chăng chỉ là tinh thần yêu nước cược đoan . Một loại tinh thần yêu nước làm băng hoại tiêu tan đất nước .

    Nếu VNCH thật sự chính nghĩa dan tộc , thật sự dân chủ và tự do , thật sự vì hạnh phúc dân tộc thì VNCH đã không dễ gì thất bại , dễ gì buông bỏ MN vào 30/4/1975 cho Cộng Sản .

    Ngược lại , nếu Cộng Sản thật sự có chính nghĩa tộc thì đất nước không phải chịu tủi nhục , mất mác , suy đồi đạo đức xã hội và một chính quyền vo cương kỷ và đầy rẫy tham quan cùng chế độ đàn áp , hối lộ tham nhũng như hiện tại .

    Tóm lại cả hai chế độ VNCH lẫn Cộng Sản đều không thể hiện được cái gọi là Truyền thống dan tộc , không thể hiện được tinh thần bảo vệ dân tộc nên không tạo được sự đoàn kết dân tộc dẫn đến tan vỡ truyền thống dân tộc , dẫn đến mối nguy một dân tộc VN trên đà lụn bại .

    Có lẽ , khi nào còn những người Việt , những đoàn thể người Việt chỉ biết ca tụng cái cờ Vàng ba sọc đỏ hay cái cờ đỏ sao vàng . Chắc chắn khi ấy một VN không thể nào khá nỗi !

    Đừng buộc tuổi trẻ hôm nay phải cầm lấy những lá cờ ngày xưa mình đã cầm . Nó là quá khứ của mình chứ không phải quá khứ của con cháu , phải để cho chúng lựa chọn . Quá khứ của Quốc Gia và Cộng Sản là quá khứ của tương tàn nội chiến chẳng tốt đẹp , chẳng vinh dự gì trong đúng sai , thắng bại . Phải xem quá khứ của Quốc Gia lẫn Cộng Sản là quá khứ của một dân tộc bất hạnh , một bất hạnh còn lan truyền mãi tận hôm nay .

    Trước mắt , phải chọn một lá cờ khác cho VN , cho tuổi trẻ VN . Chưa làm được ! hãy khoan nói đến thế nào là yêu nước , thế nào là phát huy truyền thống dân tộc , yêu nước , yêu dân tộc .

    Bởi lẽ tất cả đều là sáo ngữ , đầu môi lưỡi miệng . Chỉ nhằm mục đích cái tôi Quốc Gia , cái tôi Cọng Sản đem ra mỵ dân nhằm tâng bốc và bao che cho nhược điểm của bản thân cùng đồng đội , đồng chí của mình .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phân tích khá tổng quát và tương đối đúng với hiện trang Việt Nam hiện tại . Mong có nhiều còm như thế này .

      Xóa
  17. Bài viết của Bác Bồng đã lý giải được khái niệm “định hướng XHCN” của hội đồng lý luận TW. Dựa trên các tiêu chí căn bản về XHCN là phòng chờ để bước lên CSCN, từ làm theo năng lực hưởng theo công việc để bước lên làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Đó là bước phát triển mới về mặt lý luận sau 10 năm đổi mới đất nước. Sau khi xóa bỏ bao cấp thành công, bỏ lại đằng sau hơn 90% dân số, xã hội Việt Nam dần phân biệt rõ nét : XHCN là bộ máy công quyền (dựa theo năng lực cá nhân để làm việc, hưởng theo chức vụ vị trí công việc được giao) và CSCN là bộ máy lãnh đạo TW, cao nhất là BCT (làm theo khả năng tuổi tác, hưởng theo mọi nhu cầu xã hội có thể đáp ứng). Như vậy chỉ cần vượt qua bước “định hướng” để vào được bộ máy công quyền là đã có (được hưởng) XHCN, không cần phải là người tài giỏi vì năng lực có đến đâu thì làm đến đó, kể cả năng lực làm hỏng phá hoại, kiên trì tiến dần ở “phòng chờ” để chuẩn bị bước lên CSCN. Đây được xem là thành công nhất về mặt lý luận để lý giải ở Việt Nam đã thực sự có XHCN và CSCN không ?, và hơn 90% dân số phía sau hãy cố gắng quyết tâm tiến theo “định hướng XHCN” dù đến cuối đời có đạt được ước muốn hay không.

    Trả lờiXóa
  18. Hay lắm : “Công thức 18 Đ " : “Đều đã được đỡ đầu, đi đứng được đầy đủ, đừng để đói, đếch đuổi đi đâu được”. thành ra Chống tham nhũng là ta đánh ta .Hòa cả làng . Chỉ chết thằng dân .
    Cái đuôi dịnh hướng náy Quẫn rồi .

    Trả lờiXóa
  19. Ừ thì anh Bồng lâu lâu cũng biết viết một bài cho họ biết thực trạng mà họ tạo ra thế mới tốt.Vào mạng nay chỉ còn vài trang để cho bạn đọc góp ý, đó là những trang chân thành và chịu khó phục vụ nhân dân. còn lại họ đã đóng cửa rồi. anh mở Blog đăng bài , muốn biết ý kiến thiên hạ thì nên để cho thiên hạ bình. ai có thói hư tật xấu viết bậy thì chủ bỏ đi, đừng vì cái gì mà đóng cửa. Lại như báo lề đảng mở phần bình luận còn đòi họ , tên, ĐT, thậm chí mật khẩu nữa...nên qua đó mới biết họ ngớ ngẩn nên dành cho bọn ngớ ngẩn còm vậy. Trong phần còm của bài này có ND còm lúc 06h 19 ngày 16 rất chính xác. tôi nghĩ đó là nguồn sức mạnh của nhà cầm quyền, bởi vì nhân dân đoàn kết thì họ buộc phải thay đổi, nhân dân chia rẽ thì họ kê cao đầu nằm ngủ rồi thi thoảng bắt bớ ít người để dọa nạt những người nhẹ dạ mà thôi. Hạnh phúc nhất của người cầm quyền là nhân dân cắn nhau như gì nhỉ ...thôi để mọi người tự hiểu không tiện nói ra./.

    Trả lờiXóa