Ông Nguyễn Phú Trọng trong một lần làm việc với Bộ Công an. Ảnh: Dân Trí |
Chưa bao giờ ông Nguyễn Phú Trọng cùng nhóm quyền lực khuynh đảo trong đảng cầm quyền lại bị vỗ mặt bởi những thách thức vừa khiêu khích vừa sẵn sàng ra đòn hạ độc như hiện thời. Vụ Trịnh Xuân Thanh chắc chắn đã khiến ông Trọng khó ăn khó ngủ, còn nếu Vũ “Nhôm” trở thành “Trịnh Xuân Thanh thứ hai” thì tình thế sẽ “biến” đến thế nào?
Dường như đang bắt đầu khởi động một “chuyên án” mới của Bộ Chính trị: tổ chức này có thể đang điều tra “ai chống lưng cho Vũ “Nhôm””.
Cho đến ngày hôm nay, tức 5 ngày sau vụ “khám nhà không thấy người” của Công an Đà Nẵng và Bộ Công an, bóng hình thượng tá công an Vũ “Nhôm” – trùm bất động sản Phan Văn Anh Vũ – vẫn bặt tăm.
Ngay vào ngày 21/12/2017, khi Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố do có hành vi “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước”, một số dư luận đã nhận định rằng rất có thể khái niệm “toàn quốc” đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bởi trước đó Vũ “Nhôm” đã “biến” ra ngoài biên giới Việt Nam.
Dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Tổng bí thư Trọng đang quan tâm với tầm mức đặc biệt đến vụ tẩu thoát này là trong vài ba ngày qua, những tờ báo được xem là “thân đảng” – trước đó vẫn thường ủng hộ chiến dịch “chống tham nhũng” của ông Trọng – đã khá mạnh miệng khi tổ chức phỏng vấn một số cựu thần và quan chức với câu hỏi “Làm sao Vũ “Nhôm” đã bị giám sát chặt chẽ từ lâu mà vẫn trốn được?”.
Thậm chí nhiều người đang hình dung rằng vụ Vũ “Nhôm” đang có những dấu hiệu trở thành một vụ “Trịnh Xuân Thanh thứ hai”.
Một dấu hiệu khác, kín đáo hơn, về “ai chống lưng cho Vũ “Nhôm””, là bắt đầu lấp ló những lời chống chế trách nhiệm hoặc đổ trách nhiệm cho nhau, xuất hiện cả trên báo nhà nước lẫn tù các “blogger phe phái” trên mạng xã hội.
Sau khi Vũ “Nhôm” biến mất, các cơ quan công an đã lập tức đổ trách nhiệm cho nhau. Trước câu hỏi của báo chí về trách nhiệm quản lý của Công an TP.Đà Nẵng và “việc điều tra Vũ ‘nhôm’ tiến hành đã lâu, sao vẫn để ông Vũ biến mất?”, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng Trần Đình Liên giải thích chủ trì vụ án này là Bộ Công an, Công an Đà Nẵng chỉ là đơn vị phối hợp.
Dư luận xã hội có thể hình dung rằng khi phát hiện Vũ “Nhôm” biến mất, đã phát sinh một cơn hoảng loạn trước đó trong nội bộ công an từ cấp thành phố Đà Nẵng đến Bộ Công an, để sau đó đành làm động tác khám nhà Vũ “Nhôm” như một thủ tục “cho có”.
Vào lúc này, các “blogger phe phái” đang tung lên mạng xã hội những lời thanh minh. Người thì thanh minh cho Trần Đại Quang – chủ tịch nước, người thanh minh cho Tô Lâm – bộ trưởng công an, có người lại bóng gió nói về mối quan hệ nào đó giữa Vũ “Nhôm” và Ủy viên bộ chính trị Hoàng Trung Hải…
Khỏi cần nói thêm, Tổng bí thư Trọng đang “găm” vụ Vũ “Nhôm” biến mất đến thế nào.
Cần nhắc lại, cho đến tận bây giờ, bất chấp nhiều bức bối cùng chỉ trích của cán bộ và tướng lĩnh lão thành, vẫn chẳng có bất cứ tin tức nào được công bố về việc ai và thế lực nào đã bảo kê cho Trịnh Xuân Thanh đào tẩu khỏi Việt Nam ngay trước mũi tổng bí thư. Hậu quả của vụ việc mà ai cũng hiểu là có xuất xứ từ “xung đột nội bộ” này là vụ “tàng hình” ấy chắc chắn đã được giúp sức bởi một thế lực đủ mạnh và đủ “biện pháp nghiệp vụ”, và thế lực giấu mặt này không chỉ mang ý nghĩa nhỏ bé như một hành động chọc tức và khiêu khích đối với Tổng Trọng, mà lớn lao hơn thế nhiều, có thể trở thành một loại đối trọng chính trị theo đúng nghĩa đen của từ điển chính trị học, trở thành tương lai ám ảnh đối với tương lai chính trị có thể còn kéo dài đến ít ra cuối đại hội 12 của tổng bí thư hiện tại.
Chưa bao giờ ông Nguyễn Phú Trọng cùng nhóm quyền lực khuynh đảo trong đảng cầm quyền lại bị vỗ mặt bởi những thách thức vừa khiêu khích vừa sẵn sàng ra đòn hạ độc như hiện thời. Vụ Trịnh Xuân Thanh chắc chắn đã khiến ông Trọng khó ăn khó ngủ, còn nếu Vũ “Nhôm” trở thành “Trịnh Xuân Thanh thứ hai” thì tình thế sẽ “biến” đến thế nào?
Trịnh Xuân Thanh từng được chống lưng bởi một ủy viên bộ chính trị là Đinh LaThăng. Còn Vũ “Nhôm” thì được ai “bảo kê”?
Mới đây, Tổng bí thư Trọng đã tiến thêm một bước chuyên chế khi chỉ đạo ban hành một bản quy định của đảng, trong đó có một nội dung rất đáng chú ý: “Cán bộ sức khỏe không đảm bảo, uy tín giảm sút sẽ bị thay thế”.
Ngay lập tức, nhiều người cho rằng những “ứng cử viên” sáng giá đầu tiên thỏa mãn quy định trên là Trần Đại Quang, và Đinh Thế Huynh – người trên danh nghĩa vẫn là Thường trực ban bí thư nhưng đã quá lâu vẫn không khỏi bệnh và cũng chẳng còn được báo chí đoái hoài.
Một cách nào đó, vụ Vũ “Nhôm” cùng mối nguy “Trịnh Xuân Thanh thứ hai” sẽ là một lý do đủ thuyết phục và cũng là một cái cớ đủ mạnh để ông Trọng ra tay “chỉnh đảng” lẫn “chỉnh quân” – tức nếu muốn, ông Trọng có thể sẽ khẩn cấp tiến hành những động tác điểu tra vụ Vũ “Nhôm” để làm rõ trách nhiệm của những quan chức công an liên quan, từ đó tiến tới bước thay đổi một số nhân sự trong Bộ Công an , thậm chí có thể cải tổ cả cơ quan bộ này.
Cho đến ngày hôm nay, tức 5 ngày sau vụ “khám nhà không thấy người” của Công an Đà Nẵng và Bộ Công an, bóng hình thượng tá công an Vũ “Nhôm” – trùm bất động sản Phan Văn Anh Vũ – vẫn bặt tăm.
Ngay vào ngày 21/12/2017, khi Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố do có hành vi “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước”, một số dư luận đã nhận định rằng rất có thể khái niệm “toàn quốc” đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bởi trước đó Vũ “Nhôm” đã “biến” ra ngoài biên giới Việt Nam.
Dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Tổng bí thư Trọng đang quan tâm với tầm mức đặc biệt đến vụ tẩu thoát này là trong vài ba ngày qua, những tờ báo được xem là “thân đảng” – trước đó vẫn thường ủng hộ chiến dịch “chống tham nhũng” của ông Trọng – đã khá mạnh miệng khi tổ chức phỏng vấn một số cựu thần và quan chức với câu hỏi “Làm sao Vũ “Nhôm” đã bị giám sát chặt chẽ từ lâu mà vẫn trốn được?”.
Thậm chí nhiều người đang hình dung rằng vụ Vũ “Nhôm” đang có những dấu hiệu trở thành một vụ “Trịnh Xuân Thanh thứ hai”.
Một dấu hiệu khác, kín đáo hơn, về “ai chống lưng cho Vũ “Nhôm””, là bắt đầu lấp ló những lời chống chế trách nhiệm hoặc đổ trách nhiệm cho nhau, xuất hiện cả trên báo nhà nước lẫn tù các “blogger phe phái” trên mạng xã hội.
Sau khi Vũ “Nhôm” biến mất, các cơ quan công an đã lập tức đổ trách nhiệm cho nhau. Trước câu hỏi của báo chí về trách nhiệm quản lý của Công an TP.Đà Nẵng và “việc điều tra Vũ ‘nhôm’ tiến hành đã lâu, sao vẫn để ông Vũ biến mất?”, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng Trần Đình Liên giải thích chủ trì vụ án này là Bộ Công an, Công an Đà Nẵng chỉ là đơn vị phối hợp.
Dư luận xã hội có thể hình dung rằng khi phát hiện Vũ “Nhôm” biến mất, đã phát sinh một cơn hoảng loạn trước đó trong nội bộ công an từ cấp thành phố Đà Nẵng đến Bộ Công an, để sau đó đành làm động tác khám nhà Vũ “Nhôm” như một thủ tục “cho có”.
Vào lúc này, các “blogger phe phái” đang tung lên mạng xã hội những lời thanh minh. Người thì thanh minh cho Trần Đại Quang – chủ tịch nước, người thanh minh cho Tô Lâm – bộ trưởng công an, có người lại bóng gió nói về mối quan hệ nào đó giữa Vũ “Nhôm” và Ủy viên bộ chính trị Hoàng Trung Hải…
Khỏi cần nói thêm, Tổng bí thư Trọng đang “găm” vụ Vũ “Nhôm” biến mất đến thế nào.
Cần nhắc lại, cho đến tận bây giờ, bất chấp nhiều bức bối cùng chỉ trích của cán bộ và tướng lĩnh lão thành, vẫn chẳng có bất cứ tin tức nào được công bố về việc ai và thế lực nào đã bảo kê cho Trịnh Xuân Thanh đào tẩu khỏi Việt Nam ngay trước mũi tổng bí thư. Hậu quả của vụ việc mà ai cũng hiểu là có xuất xứ từ “xung đột nội bộ” này là vụ “tàng hình” ấy chắc chắn đã được giúp sức bởi một thế lực đủ mạnh và đủ “biện pháp nghiệp vụ”, và thế lực giấu mặt này không chỉ mang ý nghĩa nhỏ bé như một hành động chọc tức và khiêu khích đối với Tổng Trọng, mà lớn lao hơn thế nhiều, có thể trở thành một loại đối trọng chính trị theo đúng nghĩa đen của từ điển chính trị học, trở thành tương lai ám ảnh đối với tương lai chính trị có thể còn kéo dài đến ít ra cuối đại hội 12 của tổng bí thư hiện tại.
Chưa bao giờ ông Nguyễn Phú Trọng cùng nhóm quyền lực khuynh đảo trong đảng cầm quyền lại bị vỗ mặt bởi những thách thức vừa khiêu khích vừa sẵn sàng ra đòn hạ độc như hiện thời. Vụ Trịnh Xuân Thanh chắc chắn đã khiến ông Trọng khó ăn khó ngủ, còn nếu Vũ “Nhôm” trở thành “Trịnh Xuân Thanh thứ hai” thì tình thế sẽ “biến” đến thế nào?
Trịnh Xuân Thanh từng được chống lưng bởi một ủy viên bộ chính trị là Đinh LaThăng. Còn Vũ “Nhôm” thì được ai “bảo kê”?
Mới đây, Tổng bí thư Trọng đã tiến thêm một bước chuyên chế khi chỉ đạo ban hành một bản quy định của đảng, trong đó có một nội dung rất đáng chú ý: “Cán bộ sức khỏe không đảm bảo, uy tín giảm sút sẽ bị thay thế”.
Ngay lập tức, nhiều người cho rằng những “ứng cử viên” sáng giá đầu tiên thỏa mãn quy định trên là Trần Đại Quang, và Đinh Thế Huynh – người trên danh nghĩa vẫn là Thường trực ban bí thư nhưng đã quá lâu vẫn không khỏi bệnh và cũng chẳng còn được báo chí đoái hoài.
Một cách nào đó, vụ Vũ “Nhôm” cùng mối nguy “Trịnh Xuân Thanh thứ hai” sẽ là một lý do đủ thuyết phục và cũng là một cái cớ đủ mạnh để ông Trọng ra tay “chỉnh đảng” lẫn “chỉnh quân” – tức nếu muốn, ông Trọng có thể sẽ khẩn cấp tiến hành những động tác điểu tra vụ Vũ “Nhôm” để làm rõ trách nhiệm của những quan chức công an liên quan, từ đó tiến tới bước thay đổi một số nhân sự trong Bộ Công an , thậm chí có thể cải tổ cả cơ quan bộ này.
Thiền Lâm/(Cali Today)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét