Sức dân và sức doanh nghiệp tiếp tục là con bò để nhà
nước vắt để nuôi cơ chế trong giai đoạn 4 năm tiếp theo.
11 tháng năm 2016 - Ngân sách nhà nước Việt Nam (NSNN)
bội chi gần 7,6 tỷ USD. Đáng chú ý, là thu ngân sách khu vực DNNN chỉ đạt
176.600 tỷ (bằng 68,9% dự toán); đầu tư phát triển ở mức 167.700 tỷ đồng; chi
trả nợ và viện trợ ở mức 136.000 tỷ đồng.
So với kế hoạch chi đề ra cả năm là 1.273.200 tỷ đồng,
thì năm 2016, kế hoạch chi sẽ vượt khung (tức ở mức 8,5 tỷ USD).
Chi tiêu
ngân sách: Tăng liên tục
Mục tiêu ngân sách 2016-2020 là giảm dần, nhưng căn cứ
vào thực tế sử dụng ngân sách 3 năm trở lại đây, thì có khả năng, mục tiêu lần
này tiếp tục đi vào viết xe đổ giai đoạn 2011-2015. Cụ thể, giảm dần bội chi ở
mức 4,5%, tuy nhiên, thực tế thì bội chi các năm trong giai đoạn này tăng liên
tục (4,4% - 6% - 6,11%).
Năm 2014, bội chi ngân sách là 249.362 tỷ đồng, vượt
mức trần Quốc hội hơn 25.000 tỷ đồng.
Năm 2015 bội chi ngân sách nhà nước là 256.000 tỷ đồng.
Năm 2016 bội chi ngân sách 176.900 tỷ đồng
Số tiền 8,5 tỷ USD sẽ buộc phải vay nợ để bồi đắp cho
NSNN – nhưng cơ hội để xóa nợ lại giảm, trong khi số tiền chi để trả nợ gần
bằng tiền chi để đầu tư phát triển.
Tình hình bội chi căng đến mức, trong buổi họp kín
trước đó vào chiều 22/11, 90% đại biểu Quốc hội tán thành dừng dự án điện hạt
nhân Ninh Thuận dù đã hoàn thành bước chuẩn bị cho dự án trong đó có cả hệ
thống cấp điện và hạ tầng phục vụ thi công; đào tạo nguồn nhân lực; thỏa thuận
vay vốn,… Nó không đến từ sự phản ứng xã hội đối với dự án này, mà đến từ yếu
tố kinh tế - khi nợ công sẽ nhảy bậc nếu dự án này được đưa vào thi công.
Đã có những bước đi tín hiệu trong “quy hoạch” sử dụng
ngân sách. Cụ thể, chiều 8/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch cơ
cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, trong đó giảm dần tỉ lệ bội chi ngân
sách Nhà nước, đến năm 2020 xuống dưới 3,5% GDP. Thông qua việc, thoái hóa vốn
ở các ngành không cần Nhà nước sở hữu; cơ cấu lại đầu tư công, doanh nghiệp nhà
nước và các tổ chức tín dụng.
Kiểm soát
NSNN: Khó toàn tập
Dù đã ra Nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh
tế. Nếu điều này được thực hiện một cách nghiêm túc thì bội chi ngân sách sẽ
giảm 2/3, tuy nhiên công việc thực tế lại khó khăn hơn nhiều.
Đầu tiên, xử lý dứt điểm các doanh nghiệp nhà nước
thua lỗ, các dự án đầu tư không hiệu quả theo nguyên tắc và cơ chế thị trường.
Và thực hiện phá sản doanh nghiệp nhà nước. Điều này phù hợp, khi mà trong một
báo cáo có liên quan, các tập đoàn nhà nước độc quyền như EVN, PVN, ACV,
Vinacomin tỷ suất lợi nhuận đi xuống. Cụ thể, nếu PVN năm 2013 tỷ suất lợi
nhuận ở mức trên 17% thì 2016 lại rơi xuống mức 14%; ACV trên 32% (2013)
thì nay rớt dần đều xuống dưới mức 20%. Riêng EVN, qua nửa năm 2016, đã báo lỗ
trước thuế 557 tỷ đồng và lỗ ròng 930 tỷ đồng. Vấn đề tiếp theo là làm
sao để hoạch toán độc lập và kiểm soát chi tiêu tài chính của các tập đoàn này?
Vốn là một câu hỏi không lời đáp trong hàng thập kỷ nay, khi tài chính và đầu
tư tập đoàn trở thành vùng cấm địa do liên quan mật thiết đến đảng viên cao
cấp. Ví như PetroVietnam liên quan đến ông Đinh La Thăng (nay là Ủy viên BCT);
PVFI liên quan đến cựu Bộ trưởng Bộ Thương mại Vũ Huy Hoàng.
Thứ hai, các tổ chức hội, đoàn thể trực thuộc cánh tay
phải của Đảng mỗi năm ngốn 14.000 tỷ đồng, tượng đài và tòa nhà hành chính các
tỉnh vẫn đang mọc lên. Dẫn đến yêu cầu buộc phải cân đối ngân sách trong lĩnh
vực này, nhấn mạnh tự chủ tài chính hơn là ôm vào con bò ngân sách. Tuy nhiên,
hệ thống này vẫn phải làm nhiệm vụ tay phải của Đảng trong định hướng chính trị
và xã hội; câu chuyện tượng đài tiếp tục nằm trong quy hoạch đến năm 2030.
Một vấn đề lớn nữa mà bà Phạm Chi Lan – chuyên gia
kinh tế độc lập từng đưa ra là biên chế nhà nước ngày càng phồng to. Với 11
triệu người hưởng lương và mang tính chất lương (chiếm trên 10% dân số) là một
thách thức lớn đối với túi tiền ngân sách, ngay cả khi so với Trung Quốc (40
triệu công chức tương đương 2,8% dân số). Việc cắt giảm 30% công chức cắp ô trở
nên khó khăn vì hầu hết nó sẽ làm bùng nổ sự phản đối, do các hiện tượng cắp ô
là COCC cơ cấu hoặc chạy tiền. Đây là “rào cản lớn nhất với cắt giảm chi tiêu
ngân sách nhà nước hiện nay nằm chính trong nội bộ các cơ quan công quyền” [1]
– thông qua bộ máy cồng kềnh và vô kỷ luật. Điều này có thể thấy rõ thông qua
bổ nhiệm sai quy trình ở nhiều tỉnh thành, gần nhất là Sở Lao động, Thương binh
và Xã hội Hải Dương đã bị tố là có 46 biên chế thì 44 người mang chức danh
trưởng, phó phòng; trong khi đó TP Thanh Hóa bổ nhiệm vượt quy định 53 phó
phòng. Đặc biệt, Giám đốc Sở Tài chính (Thanh Hóa) vẫn “xé rào” bổ nhiệm con
gái ruột của mình. Điều này cho thấy, sự thấy nghiêm minh và giám sát trong
công tác bổ nhiệm và điều chuyển cán bộ trong đảng. Hoàng hôn nhiệm kỳ vẫn là
một khuôn mẫu chiếu lệ ở hầu hết địa phương, tác dụng thị uy – răn đe trong
điều hành chỉ ở mức phê bình – kiểm điểm, dẫn đến những bước đi trong giảm bội
chi ngân sách chỉ mang tính lý thuyết.
Cạnh đó, tình trạng chi sai quy định và tham nhũng
trong đầu tư công vẫn là một mắc xích lớn, việc đội vốn ở các công trình trọng
điểm quốc gia như đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông; nhà máy lọc dầu Dung
Quất; nhà máy lọc dầu Nghi Sơn,… tiếp tục diễn ra dù được phản ánh trên báo chí
và Quốc Hội. Xu hướng xử lý là tiếp tục rót ngân sách vào các dự án này thay vì
tuyên bố “phá sản” khiến cho càng làm càng lỗ, và lỗ “vượt kế hoạch” cho phép.
Tăng thu bù
chi: Thuế phí đè nặng
Trong khi tình trạng bội chi NSNN vẫn chưa được giải
quyết. Tinh giảm biên chế và chống thất thoát trong đầu tư công vẫn là bài toán
khó giải. Đến mức nếu đụng vào thì có khả năng người đụng sẽ chết trước, theo
như cách nói của ông Phạm Trọng Đạt – Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh
tra Chính phủ - khi nói công tác phòng chống tham nhũng vào tháng 3/2016. Cơ
chế nảy sinh ra cơ chế, khiến bộ máy nhà nước càng ngày càng cồng kềnh, bộ máy
tạo điều kiện cho tham nhũng phát triển khiến toàn bộ hệ thống nhà nước không
thể thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn trong “bội chi ngân sách”.
Và cách thức để giải quyết vấn đề này vẫn là dựa vào
xu hướng tăng thu bù chi.
Trong thực tế là vào sáng ngày 9/11, Quốc Hội Việt Nam
đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm (2016 – 2020),
trong đó: tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm khoảng 6.864 nghìn tỷ đồng; trong
đó thuế, phí và lệ phí khoảng 21-22% GDP.
Như vậy, năm 2016 có thể tạm khép lại với vấn đề bội
chi, và chúng ta có thể đón chờ năm 2017 với các thuế phí được tăng cường truy
thu, đi từ gánh thuế phí cao nhất ASEAN trở thành gánh thuế phí cao nhất ASIAN.
Đúng hơn, sức dân và sức doanh nghiệp tiếp tục là con
bò để nhà nước vắt để nuôi cơ chế trong giai đoạn 4 năm tiếp theo. (VNTB)
----------------
------------
VNTB của anh Dũng mà củng né không nêu đích danh thủ phạm sao.
Trả lờiXóaTrên đất nước này thì "nhà nước" hay "quốc hội" chỉ là con rối để đảng giật dây thôi.
Phải chỉ đích danh "đảng ta" thì sẽ thuyết phục hơn.
Vì VNTB của anh Dũng nên mới né bằng mọi cách không nêu đích danh thủ phạm
XóaLo gì , đã có thím Ngân sang Cuba lần này " hỏi " Phidel về bí quết chi tiêu . Chuyến này về thì thím trang bị đầy người kinh nghiệm làm ít ăn nhiều mà không mắc nợ ?! Thánh thật ! Hèn gì báo chí VN ca ngợi Cuba hơn ca ngợi Mỹ . Hôm nay trong trang của bác Bồng có một fan của Phidel vào viết : Phidel là lãnh tụ vĩ đại và tài tình nên dù bị cấm vận mà Cuba vẫn tồn tại đến ngày nay ! Hay ! Phải nói fan này lý luận đúng ! Cũng là con người , ta có quyền được hưởng giàu sang , hạnh phúc , tự do như người dân các quốc gia khác hay không lại là việc khác . Nghèo đói , vay nợ mà vẫn vỗ ngực tự sướng về " sức mạnh tồn tại " thì chắc chỉ có CS .
Trả lờiXóaTác giả Lê Hữu Việt của Tiền phong là tác giả của bài viết với tiêu đề " Lập lại kỷ cương, xóa “xin - cho”, http://m.tienphong.vn/kinh-te/lap-lai-ky-cuong-xoa-xin-cho-1041672.tpo, thuần về các vấn đề về kinh tế ( tức là phải có những kiến thức và hiểu biết nhất định về lĩnh vực này ). Đây là bài viết có tính xây dựng của tờ TP.
Trả lờiXóaPhạm Chí Dũng hay tờ gọi là "báo VNTB" của anh ta không có khả năng này. Dẫn lại những bài viết có thể "dựa hơi" được, giật 1 cái tít nghe thật rùng rợn, theo ý đồ chủ quan, và có thể làm 1 bạn đọc hiểu sai lệch về bản chất sự việc.
Điều đó đã thành 1 nghề của 1 số phần tử...
Này Lê trọng Thắng 10:42 Ngày 04 tháng 12 năm 2016 ! tớ nói thật là không có chuyện giật tít câu khách ở VNTB gì cả đâu. Thực tế cậu có phải là người trên cung trăng hay sao mà không thấy đúng là "tăng cường vét thuế phí" ? Phí nào cũng tăng , có phí còn thu loạn cào cào như cái vụ "làm lại bằng lái xe bằng nhựa" , lạm thu của dân đến cả hàng nghìn tỷ !Phí đường cao tốc tăng vô tội vạ, rồi viện phí , học phí ...đến cả tiền từ thiện dân nghèo lĩnh rồi , chúng nó cũng thu lại! Vậy là giật tít câu viu à? Hãy nghĩ cho kỹ trước khi bình loạn nha!
XóaCCB đánh Tàu!
Hôm qua trả lời nặc danh 20:22 lời lẽ nhẹ nhàng tử tế. Nhưng có lẽ trái chiều thành thử không cho hiện lên...Tôi cũng không ngạc nhiên lắm.
XóaNay Nặc danh 22:23 với giọng điệu khá xấc, dù nếu có trả lời ở mức tương ứng, thì có thể cũng như vậy. Vậy thì trao đổi nhiều chiều kiểu gì ?
Chỉ để tham khảo , không bình luận:
Trả lờiXóathâm hụt tài chính liên bang (bội chi ngân sách) Mỹ năm tài khóa 2009 đã lập mức cao kỷ lục đạt 1410 tỷ USD,( và đạt kỷ lục cao nhất 220,9 tỷ USD chỉ trong tháng 2/2010 ) tương đương với 10% GDP của Mỹ năm 2009.(nguồn Bộ Tài chính Mỹ)
- GDP Mỹ 2015 khoảng 19.000 tỷ USD
Dân số 330 triệu
Con số tương ứng của VN lần lượt là khoảng 200 tỷ USD và 90 triệu .
(Đó là con số tuyệt đối và không có ý so sánh).
Vì các tổ chức đoàn , đảng , hội , những đơn vị không làm ra thóc nhưng ăn đến bội thực nên mới bội chi . Không biết ở Mỹ họ có chi cho những việc như chiến . . . dịch xây tượng đài nghìn tỷ đang lây lan cả nước , bù lỗ cho các DNNN , và tiền mua chiếu đắp cho những dự án " khủng " , lại còn có đoạn các địa phương xin tiền . . . tiếp khách nữa ! Thế này thì mỗi xã , phường , đặt một máy in tiền cũng không đủ ! Nếu vậy có thể kết luận giữa Mỹ và VN có bội chi có kỷ luật và bội chi vô kỷ luật .
XóaQuốc hội một nước đông Âu họp phiên thứ 6 hàng tuần chất vất các bộ trưởng , một ông cũng lấy các vấn đề của Mỹ ra làm ví dụ so sánh , một đại biểu đứng lên phản biện : Nhưng thưa ngài , đây không phải là America !