Dù học giỏi và vẫn luôn khao khát được đi học, nhưng em Nguyễn Thị Vui đành bỏ dở để đi ở đợ. Ảnh Hoàng Hà |
Suốt 9 năm liền là học sinh giỏi, Vui luôn ao ước được
mặc áo dài bước vào giảng đường, nhưng nay em phải nghỉ học lên thành phố làm
giúp việc.
Học giỏi
nhưng phải nghỉ học đi ở đợ
Thời gian qua, nhiều thầy cô và cán bộ địa phương xã
Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình vẫn tỏ ra tiếc nuối khi em Nguyễn Thị
Vui phải nghỉ học đi làm thuê.
Biết chúng tôi đến tìm hiểu về vấn đề giáo dục, một
cán bộ văn hóa xã Hải Ninh đon đả kể về hoàn cảnh của một em học sinh nghèo,
học giỏi nhưng phải nghỉ học đi ở đợ khi mới học hết lớp 9.
Nguyễn Thị Vui (SN 2000, ở thôn Cửa Thôn, xã Hải Ninh,
huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) là con út trong gia đình có bốn anh chị em.
Căn nhà tuềnh toàng phải vay mượn để xây cứ trời mưa là bị dột, phải lấy chậu hứng nước để khỏi bị ướt. Ảnh Hoàng Hà |
Không có bố, một mình mẹ Vui là bà Nguyễn Thị Tâm (55
tuổi) một mình nuôi các con khôn lớn. Việc làm không ổn định, quanh nhà đất đai
lại toàn cát nên cuộc sống của 5 mẹ con phụ thuộc vào gánh chè bán ở chợ.
Nhưng chè chỉ bán được vào mùa nắng, còn mùa mưa thì
đành chịu. Cứ thế, suốt mấy chục năm qua, cuộc sống của mẹ con bà Tâm luôn bị
thiếu trước hụt sau, mùa nắng kiếm được bao nhiêu lại phải dành dụm chút ít để
còn giành chi tiêu vào mùa mưa.
Bà Nguyễn Thị Tâm, mẹ Vui nghẹn ngào nói: “Thấy con
chăm ngoan, học giỏi tôi cũng thấy vui và tự hào lắm. Biết tin Vui không thi
tuyển vào cấp 3, nhiều thầy cô đã đến động viên cho con đi học tiếp. Nhưng tôi
già rồi, lại không có nghề nghiệp gì nên không có điều kiện để cho con học nữa”.
Trong căn nhà tuềnh toàng lợp bằng bờ-rô xi măng, cứ
trời mưa là lại bị dột nước, mùa bão thì tốc hết mái, ngoài tivi và chiếc tủ
đựng quần áo thì không còn gì đáng giá.
Năm 2001, bà Tâm vay ngân hàng 15 triệu đồng để xây
căn nhà này. Suốt gần 15 năm qua, bà Tâm phải một mình xoay sở trả lãi, đến hạn
trả tiền gốc thì lại phải vay bên này đập vào bên kia, đến nay số nợ vẫn giữ
nguyên 15 triệu đồng.
Được biết, các anh chị của Vui cũng không ai được học
hành đến nơi đến chốn. Hai chị gái đã lập gia đình, còn anh trai Vui là Nguyễn
Văn Quốc (19 tuổi) đang làm thuê cho tàu đánh cá ở Đồng Hới (Quảng Bình) nhưng
lương bấp bênh nên không lo được cho em gái.
Hơn chục năm qua, cuộc sống của mẹ con bà Tâm phụ thuộc vào gánh chè ở chợ. Ảnh Hoàng Hà |
“Nhà tôi nghèo, nhưng được cái Vui đi học luôn được
thầy cô, bạn bè yêu mến. Có những thầy cô dạy từ hồi học cấp 1 thỉnh thoảng vẫn
gọi điện hỏi thăm xem Vui học hành thế nào. Thương con lắm, nhưng tôi cũng đành
để con đi làm thuê kiếm sống thôi”, bà Tâm nói.
Cô Lệ Hà, giáo viên chủ nhiệm của Vui cho biết: “Vui
là một học sinh ngoan, học giỏi. Đợt ôn thi vào cấp 3 tôi cũng động viên em nên
tiếp tục đi học, sau này còn có nghề nghiệp nhưng vì hoàn cảnh khó khăn quá nên
em không đăng ký thi.
Bản thân tôi cũng không có điều kiện để giúp đỡ em học
tiếp. Thấy em ham học nhưng phải nghỉ đi làm thuê khiến nhiều người tiếc cho em
lắm.”.
Vẫn khao
khát được đi học
Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, Vui vẫn rất ham học,
suốt 9 năm liền em là học sinh giỏi toàn diện. Em cũng rất năng nổ tham
gia các hoạt động Đoàn, Đội ở trường và địa phương. Dù vẫn khao khát được đi
học, nhưng giấc mơ giảng đường của em phải dừng lại.
Hiện Vui đang làm giúp việc cho một gia đình ở thành
phố Đồng Hới, (Quảng Bình) với mức lương 2 triệu đồng/tháng.
Để gặp được em, chúng tôi phải chờ đến giữa trưa, khi
đó em mới có thời gian rảnh ra ngoài.
Ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp Vui là dáng người
nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền hậu. Nhưng khi nói chuyện, em lại tỏ ra rất tự tin và
quyết đoán.
Khi kể về cuộc sống nhiều thiếu thốn của mình, em vẫn luôn cười rất lạc quan.
Vui tâm sự: “Đến ở đây em thấy nhớ trường lớp, nhớ
thầy cô lắm. Mỗi lần đi chợ về nấu cơm, nhìn thấy các bạn mặc áo dài hay cặp
sách đi học là em lại ao ước mình cũng được như thế”.
Với cá tính mạnh mẽ và quyết đoán, suốt 9 năm liền,
Vui đều được bầu làm lớp trưởng và em luôn là một lớp trưởng gương mẫu với
thành tích học tập xuất sắc. Năm vừa rồi, Vui còn giữ chức Liên đội trưởng của
trường.
Vui cũng giành được giải Ba trong cuộc thi hùng biện
Tiếng Anh cấp huyện vào năm lớp 9. Em nung nấu ước mơ trở thành công an, nhưng
ước mơ đó em còn chưa kịp chạm đến thì đã phải dừng lại.
“Nếu không được học đại học thì ít nhất em cũng muốn
học hết cấp 3, nhưng gia đình em khó khăn quá, mẹ lại già rồi nên em đành nghỉ
học đi làm giúp đỡ mẹ. Nếu có cơ hội, em sẽ quay lại trường tiếp tục học”, Vui
nói.
Gần 2 giờ chiều, chúng tôi đành phải chia tay Vui để
em về cho kịp giờ làm. Nhìn em bước đi rồi chào lễ phép, tôi lại thấy tiếc cho
một học sinh gương mẫu, đam mê học tập nhưng phải bỏ lỡ để đi… ở đợ!.
Hoàng Hà/GDVN
"Đảng lãnh đạo nhân dân đi ở đợ từ nơi này đến nơi khác"
Trả lờiXóaCâu chuyện này có nhiều điểm giống chuyện Chị Dậu.
Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòngyx
Đừng lo cứ đợi đấy, tuy xả hội hơi chậm tiến nhưng cứ XHCN mà định hướng! thì thế kỹ sau sẽ tìm ra và đi đến.
Trả lờiXóaNhỏ, nhà nghèo, đóng góp nhiều quá không đủ tiền đi học, Bộ trưởng giáo dục Tôn Thất Học, phải đi ở đợ loanh quanh quê nhà, lớn lên xuất khẩu lao động đi ở đợ cho nước ngoài...đảng ta vĩ đại thật, đẩy dân tới nghèo hèn chi biết đi ở đợ!
Trả lờiXóaCách đây 2 tháng tôi có đọc 1 câu chuyện , dĩ nhiên vẫn còn đâu đó trên mạng , cũng là chuyện 1 cô gái nghèo phải đi ở đợ từ thuở tiểu học , giờ bà đã già , ngồi kể lại cuộc đời mình .
Trả lờiXóaKhông biết rồi cuộc đời cô gái hiện tại có may mắn hơn bà già kia hay không vì cô đang ở trong xã hội ưu việt , trong 1 thiên đường chủ nghĩa Cộng Sản , cô sống hảnh diện trong 1 đất nước có những người lãnh đạo giàu có , tài sản nhiều cã tỉ đô la , có rất nhiều người đi xe vài tỉ bạc , cô đang sống trong 1 đất nước giàu có , giá nhà vài tỉ bạc chỉ là nhà tầm thường .
Còn bà già xưa kia thì sống trong chế độ tay sai Ngụy , với chính quyền hút máu nhân dân , có tụi Mỹ xâm lược :
Bà sinh ở Quảng Trị , quê nghèo , chiến tranh , nên từ nhỏ đã được người quen giới thiệu vào Huế đi ở đợ ,người chủ nhà chỉ là công chức bình thường , nhà có cô bé cũng bằng tuổi cô gái này , cô này được ông cha mướn thêm 1 cậu sinh viên về nhà dạy kèm thêm cho cô bé , nhờ vậy cô ở đợ học lóm thêm .
Vài năm sau gia đình này đi nơi khác , cô gái ở đợ lại lang thang đến Đà Nẳng , đi làm mướn sống qua ngày .Mỗi ngày đi ngang qua nhìn cô gái ngồi đánh máy chử dưới gốc cây để làm đơn hộ cho những người cần việc trong toà án , cô gái thèm thuồng có được khả năng thông minh như vậy .Rồi cô này cũng được cô kia dạy cho đánh máy chử , rồi sau đó lại may mắn có người giới thiệu cho vào làm việc trong 1 căn cứ của Mỹ ở Đà Nẳng . Ở đây cô kết hôn với 1 anh binh nhì Mỹ . Năm 73 cô theo chồng về Mỹ , tiếp tục đi học , rồi làm công chức cho chính phủ Mỹ , ông chồng suốt đời cũng chỉ làm việc cà tàng thôi không gì hay lạ .
Tuy nhiên 2 đứa con của cô , đứa trai đầu tốt nghiệp Bác sĩ Giãi Phẩu , còn đứa con gái kế cũng ra Nha Sĩ .
Cô gái hiện tại , biết đâu mai mốt sẽ lấy được chồng TQ , được chồng đưa về sống ở Đại quốc Trung Hoa , biết đâu lúc đó lại tình cờ sống cạnh nhà các vị lãnh đạo VN , về hưu cũng sống ở gần đó . Hãnh diện lắm đó.
Bị giới hạn vì xã hội ở trong chế độ ưu việt CS , chứ bình thường như các nước khác trên thế giới , thì …..làm gì có chuyện cô bé này bõ học đi ở đợ . Có vô số nhà tài trợ trên thế giới , nhưng đầu tiên , họ không thích liên can với nước CS .
Có gì đâu,dễ ẹt,cháu muốn tiếp tục học không ? nếu muốn,cháu mưu chước làm sao lén gở được miếng vàng lót toilet nhà Tổng bí thư Nông Đức Mạnh thì cháu học sđược suốt đời đó !
Trả lờiXóaQuảng Bình là quê hương 2 giõi, nay là vương quốc đệ nhất động, sao lại để cho người dân khổ sở thế? một cháu bé 9 năm là học sinh giõi phải nghĩ học để đi ở đợ, thật tội nghiệp! Hôm trước xem báo thấy ông Chủ tịch tỉnh duyệt trùng 2 dự án điện mất mười mấy triệu USD và đầu tư hơn một tỷ đồng ngân sách để xây dựng khu lăng mộ của gia đình cơ mà?
Trả lờiXóaCháu Vui ơi sau 70 năm cầm quyền của ĐẢNG TA (ĐCS VN) kể từ ngày Chính phủ ban hành sách lệnh về Bình dân học vụ (ngày 8/9/1945), hiện nay cả nước vẫn còn trên 2% dân số mù chữ (1,3 triệu người) cháu ạ, Ông cháu mình nên học cách sông của AQ mà nhận lấy niềm hạnh phúc cho chính mình cháu ạ.. Cháu nghe 'LÝ LỊCH" của Ông: BỐ (Của ông) Trước CM T8: Đi ở;làm thuê. Sau CM T8: Ai thuê thì làm. Ông (U70): Trước CM T8: Chưa sinh. Sau CM T8 Khi lớn lên: Ai thuê thì làm.. Đến Con của ông (U40) cũng thế...Số phận của Ông Cháu mình Trước CM T8, sau CM T8 đến nay vẫn thế, có mặt còn tồi tệ hơn. Được cái ôngTố Hữu cũng khéo nịnh, khéo an ủi cho những phận nghèo "Đói khổ đâu phải là tội lỗi" nên:
Trả lờiXóaHãy cứ sống đi cháu rồi Thượng đế sẽ mạng đến cho cháu MỘT CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC TRẺ MÃI KHÔNG GIÀ (!).
Đãng dành lảnh đạo để con cháu đảng ăn học Nước ngoài Vậy thì con dân phãi đi ở đợ Đảng mới có Tiền cho con cháu đảng du học nước ngoài sau về kế nghiệp cha độc quyền cai Trị đưa dân tộc ta có nhiều kẻ đi ở đợ mới ấm no hạnh phúc muôn năm chứ yên trí thế nào củng xây dựng thành công tốt đẹp .. Ở đợ là vinh quan
Trả lờiXóa'Có thực mới vực được đạo' một khi nhân dân đói thì đạo 'giời' cũng ...chết.
Trả lờiXóađi ở thì lý lịch rất trong sạch thế nào trả được kết nạp đảng
Trả lờiXóaĐói, nghèo, thất học. Vậy mà cứ hè nhau mà chi nghìn tỷ xây tượng đài bác Minh (Hồ Chí Minh). Gọi như thế cho nó Việt Nam. Gọi họ là bắt chước Trung Quốc. Ta không muốn bị đồng hóa, nên cứ gọi là là bác Minh. Bác Minh lúc sinh thời có đòi hỏi gì đâu. Bác còn dặn chết là hỏa táng, không làm đám ma rùm beng. Thế mà bác mất 40 năm rồi, số tiền để duy trì xác ướp, tiền xây nhà tưởng niệm, tượng đài, quảng trường nếu để đầu tư cho tài năng giàu giàu trí, nghèo tiền thì cái đất nước này có thua kém gì Malaysia, Thailand đâu. Bây giờ không khéo thì 10 năm nữa còn thua cả Campuchia, Lào nữa.
Trả lờiXóaCán bộ công chức tích cực bổ sung bằng giả, bằng zỏm để phát triển xã hội học tập. tích cực mua chức mua quyền để cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phổ cập sử dụng Computer cho cán bộ để lướt web và coi film sex là để thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử.
Trả lờiXóaCon nhà nghèo học giỏi cần phải nghỉ học đi ở đợ để đỡ tiền nuôi ăn học là yêu nước
ở đợ cho đúng thành phần giai cấp cháu ạ , đừng buồn nghe .lãnh đạo đảng ta đều là thành phần bần cố nông đấy cháu ạ , hiện nay không phải chỉ có một mình cháu đâu mà đất nước này còn hàng triệu người như cháu đang đi thực tế ở nước ngoài cơ , cháu ở trong nước là may mắn lám rồi hay cháu dùng tiền chạy chọt phải không
Trả lờiXóa