Diễn đàn kỳ họp 4 Quốc hội khóa XIII đang nóng lên bởi vấn đề chống tham nhũng. Chúng ta đã nói quá nhiều về chuyện này nhưng làm chẳng được bao nhiêu. Đây là một sự thật đau xót cho một dân tộc từng được coi là đại diện cho « lương tri thời đại », từng đánh thật sự, đánh vỡ mặt biết bao kẻ địch hùng mạnh.
Có đại biểu Quốc hội ví chống tham nhũng ở ta như là « đánh trận giả », nghĩa là chẳng đánh ai sất, ồn ào ầm ỹ một trận rồi đâu vào đấy, rốt cuộc « quân xanh » tham nhũng lại nhe răng cười hề hề với « quân đỏ » : Từ nay cứ sống chung muôn năm với nhau nhé ! Cậu thích tớ bỏ mẹ nên cậu đâu có nỡ diệt tớ. Ta cứ chơi trận giả thôi.
Giờ đây ai cũng nói tham nhũng đã như ung thư di căn, nguy hiểm tới mức đe dọa sinh mạng của chế độ, thế nhưng nhìn vào công tác phòng chống tham nhũng những năm qua, có thể thấy chúng ta còn quá nương nhẹ tên giặc này. Ngay trên báo chí (báo in và báo mạng), có thấy mấy ai viết về nó đâu. Dường như Việt Nam mình không có tham nhũng.
Chẳng hạn đọc báo hôm 10/11 vừa qua, bài nói về tham nhũng được xếp thứ 4 trong loạt bài đọc nhiều nhất là tin Bạc Hy Lai nhận hối lộ 20 triệu Nhân dân tệ. Thật nực cười ! Chẳng thấy báo nói gì về tham nhũng ở ta, mặc dù nó xảy ra khắp nơi, hàng ngày hàng giờ, sờ sờ ngay trước mắt, ngoài đường phố, trong công sở, tại bệnh viện, trường học. Báo lề phải ít nói, nhưng báo lề trái và ở quán nước vỉa hè, xe ôm, ta-xi ... thì lại xì xào quá nhiều.
Giờ đây ai cũng nói tham nhũng đã như ung thư di căn, nguy hiểm tới mức đe dọa sinh mạng của chế độ, thế nhưng nhìn vào công tác phòng chống tham nhũng những năm qua, có thể thấy chúng ta còn quá nương nhẹ tên giặc này. Ngay trên báo chí (báo in và báo mạng), có thấy mấy ai viết về nó đâu. Dường như Việt Nam mình không có tham nhũng.
Chẳng hạn đọc báo hôm 10/11 vừa qua, bài nói về tham nhũng được xếp thứ 4 trong loạt bài đọc nhiều nhất là tin Bạc Hy Lai nhận hối lộ 20 triệu Nhân dân tệ. Thật nực cười ! Chẳng thấy báo nói gì về tham nhũng ở ta, mặc dù nó xảy ra khắp nơi, hàng ngày hàng giờ, sờ sờ ngay trước mắt, ngoài đường phố, trong công sở, tại bệnh viện, trường học. Báo lề phải ít nói, nhưng báo lề trái và ở quán nước vỉa hè, xe ôm, ta-xi ... thì lại xì xào quá nhiều.
Có cảm giác tham nhũng là một đề tài "nhạy cảm" ai cũng ngại đưa ra công luận! Viết về nó phải nhìn lên trên, nhìn xung quanh xem có động tới ai không. Phải hết sức thận trọng, kẻo lại bị tuýt còi. Còn nhớ có nhà báo từng bị kỷ luật vì đưa lại tin nước ngoài nhận xét về một ngành có nạn tham nhũng nặng ở Việt Nam. Dường như có một « bóng ma » nào đó rất khó hình dung đang lảng vảng trên bầu trời, ai tính chuyện chống tham nhũng là nó xà xuống « sờ gáy » ngay.
Vừa qua báo Tuổi Trẻ có mở diễn đàn “Nói không với giả dối”. Chưa thấy báo nào mở diễn đàn « Tại sao bạn ngại nói về chống tham nhũng ? »
Nếu mở diễn đàn này, có lẽ chúng ta sẽ nhận được mấy câu trả lời đại để như:
- Tham nhũng là hành vi của người có quyền thế ; tố cáo họ tham nhũng khác nào nhổ bọt ngược gió, vác đá tự ghè chân, chẳng những không chống được tham nhũng mà chỉ tổ rước vạ vào thân mình hoặc gia đình mình ;
- Người có quyền thế tức là người lãnh đạo, ai tố họ tham nhũng rất dễ bị kết tội là nói xấu lãnh đạo, bôi nhọ chế độ ; tội này to lắm ! Ai chẳng sợ quyền lực ?
- Tham nhũng rất khó chống, bao nhiêu vị có quyền có chức nói ra rả khắp nơi còn chẳng làm nó suy suyển chút nào, dân thường nói sao mà có tác dụng.
- Tham nhũng đã như dịch tả, ai cũng nhiễm vi rút ấy rồi, mình chống nó không khéo lại chống chính người quen, người thân của mình. v.v...
Tóm lại, dân thì sợ ; người có trách nhiệm thì ngại. Cả xã hội nương nhẹ với chính kẻ đang dí dao vào cổ chế độ.
Theo dõi cuộc bàn thảo về vấn đề chống tham nhũng tại Quốc hội, thấy có những quan điểm khá là xa nhau, người mạnh dạn, người rụt dè. Có vị cho rằng nhận « phong bì » chỉ là chuyện vặt vãnh, không nên coi là tham nhũng ( ?). Có vị nói nên hạn chế phạm vi kê khai và công khai tài sản.
Tham nhũng sợ thứ gì nhất thì để chống nó, ta hãy phát huy thật mạnh công lực của những thứ ấy — một chuyện đơn giản như thế mà có người chưa nghĩ ra (hay thừa biết nhưng lờ đi (?). Ai cũng biết tham nhũng sợ dư luận, sợ minh bạch, công khai trước nhân dân, sợ bị kết án. Thế thì hãy đừng cấm đoán, hạn chế báo chí đưa tin về tham nhũng. Hãy minh bạch mọi hoạt động đầu tư, kinh doanh, chi tiêu. Hãy kê khai và công khai tài sản của tất cả những người có chức quyền — đây là biện pháp hiệu quả để xem xét có tham nhũng hay không. Nhưng ai kê khai và công khai với ai mới là vấn đề quan trọng. Rõ ràng phải công khai với quần chúng nhân dân, những người có trăm tai nghìn mắt, có thể vạch ra từng kẻ sâu mọt. Lẽ thường chẳng ai « lạy ông tôi ở bụi này », một mình đứng tên tất cả các tài sản vơ vét được mà không phân tán cho vợ con, người thân.
Nhân dân bao giờ cũng là lực lượng hăng hái nhất chống tham nhũng, vì tham nhũng làm hại chính họ. Nếu họ quay lưng lại thì chống tham nhũng sẽ thất bại. Ban Phòng chống tham nhũng không thể có sức mạnh như nhân dân — dĩ nhiên là chỉ khi nào dân được thực sự làm chủ xã hội.
Nhiều nước chống tham nhũng rất hiệu quả mà chế độ chính trị của họ không hề sụp đổ, kinh tế vẫn tăng trưởng tốt ; sao ta không học họ mà cứ tranh cãi hoài ? Tham nhũng ở đâu cũng tác hại như nhau, cách chống nó về cơ bản như nhau, cớ gì ta phải làm theo cách riêng ? Không có lý gì họ chống được, còn ta thì không.
Vì sao ta cứ nương nhẹ mãi với tham nhũng ? Có lẽ trước hết nên trả lời câu hỏi này đã rồi hãy bàn kế sách phòng chống tham nhũng.
N.H
(trannhuong.com)
"Vì sao ta cứ nương nhẹ mãi với tham nhũng ?" Bài viết rất đúng, rất hay; nhưng thật buồn cho TỔ QUỐC VN!
Trả lờiXóa"Vì sao ta cứ nương nhẹ mãi với tham nhũng ?" Bài viết rất đúng, rất hay; nhưng thật buồn cho TỔ QUỐC VN!
Trả lờiXóa