Lúc đó là thời gian vào buổi chiều, tôi nhớ là vừa sau
bữa ăn trưa xong. Chủ nhiệm Khoa bắt đầu điểm danh, những bác sĩ và y tá không
có tên được yêu cầu lập tức rời đi, chỉ những người có tên mới ở lại, tôi
cũng nằm trong danh sách ấy. Sau đó Chủ nhiệm Khoa ra lệnh: tất cả
những người còn lại, ngay từ giờ phút điểm danh phải cắt đứt mọi liên lạc với
bên ngoài, kể cả với người thân hay bạn bè; bất cứ ai cũng không được chạm đến
phương tiện liên lạc đại loại như điện thoại chẳng hạn.
Lúc xuất phát, trong đầu tôi cứ rối bời, không biết là
mình sẽ đi đâu hay làm gì. Nhóm chúng tôi được điểm danh gồm cả bác sĩ lẫn y tá
là 6 người, trong đó có 2 nữ y tá (một y tá trưởng và 1 y tá), 4 người còn lại
là nam (3 bác sĩ quân y và một thực tập sinh nữa là tôi). Chúng tôi nhanh chóng
tập hợp ngay sau đó, và bước lên một chiếc xe đã được ngụy trang thành xe chở
bánh mì.
Sau khi lên xe, tôi mới phát hiện là bệnh viện cũng đã
điều động 2 chiếc xe và cũng được ngụy trang thành xe bánh mì giống y như vậy,
chúng tôi bước lên một chiếc, còn tình trạng của chiếc kia thì không rõ. Chúng
tôi còn nhìn thấy trước mặt có xe quân sự, cửa xe không đóng, bên trong có lính
cầm súng trên tay.
=> Chính quyền Trung Quốc đã sát hại 1,5 triệu người để cướp lấy nội tạng
=> Chính quyền Trung Quốc đã sát hại 1,5 triệu người để cướp lấy nội tạng
Chiếc xe nhanh chóng khởi động. Trước mặt có xe quân
sự dẫn đường, sau khi ra khỏi Tổng viện Lục quân liền tiến ra đường cao tốc, xe
phóng rất nhanh. Chiếc xe quân sự dẫn đường bật đèn cảnh báo, còi hú vang, tất
cả các xe cộ trên đường cao tốc đều nhường đường cho chúng tôi.
Bên trong chiếc xe mà chúng tôi ngồi được che kín bằng
một lớp vải màu xanh dương nhạt, trên suốt quãng đường đi không nhìn được quang
cảnh xung quanh. Thông qua khe hở của tấm vải, tôi thấy được người ngồi ở
vị trí phụ lái là một binh sĩ có mang súng.
Đến nơi, chiếc xe dừng lại, chúng tôi bước xuống, phát
hiện rằng nơi đây bốn bề đều là núi cao, xung quanh các công trình đều có binh
lính vũ trang canh gác. Có một sĩ quan đến tiếp chúng tôi, theo lời sĩ quan đó
nói, nơi này vốn là một nhà tù quân sự rất gần Đại Liên.
Mổ cắp thận sống
Trong đêm hôm đó, chúng tôi trú tại nơi tiếp đãi của
quân đội, bên ngoài phòng có lính canh. Buổi sáng thức dậy, một y tá cùng với 2
quân nhân đến khu giam giữ lấy mẫu máu, xét nghiệm nhóm máu. Lấy máu xong, toàn
bộ chúng tôi lên xe, chiếc xe nhanh chóng khởi động, cũng không biết sẽ đi đến
nơi nào. Khi chiếc xe dừng lại, tôi nhìn qua khe cửa mới hay rằng, hóa ra xung
quanh xe chúng tôi đều là những binh sĩ tay cầm súng tiểu liên gác giữ, tất cả
bọn họ đều hướng mặt ra ngoài, lưng xoay vào trong.
Chúng tôi cứ ngồi trên xe mà đợi, không được có bất cứ
động tĩnh gì. Cánh cửa đằng sau chiếc xe ngụy trang vẫn chưa khóa chặt, vẫn có
thể mở được, chỉ khép hờ vậy thôi. Không lâu sau đó, đột nhiên có người gõ cửa.
Sau khi mở cửa, chỉ thấy 4 binh sĩ có thân hình lực lưỡng đang áp giải một
người tiến vào.
Áp giải vào xong, họ liền đặt người đó lên trên một
bao nhựa lớn màu đen. Trên xe hình như đã bày sẵn một bao nhựa lớn dài khoảng 2
mét, rất rộng rãi, vừa nhìn đã biết là hàng đặc chế. Tôi nhìn thấy hai chân
người đó bị trói chặt bởi một sợi dây đặc biệt, rất mảnh, giống như dây thép,
động một tí là bị cứa vào da thịt. Hai tay anh ta bị trói ngược đằng sau, trên
cổ là một sợi dây thừng nối với hai tay quặt ra sau. Chỉ cần đạp lên sợi dây
thừng thì người đó không ngồi dậy được. Bởi vì vừa động đậy thì đã bị siết ở
cổ, nên không thể dậy được, cứ thế dày vò không dứt.
Sau khi áp giải vào rồi, vị bác sĩ đối diện bảo tôi
đạp chặt anh ta, không để cho anh ta động đậy. Lúc tôi ấn chặt lên chân anh ta,
tôi cảm giác được sức nóng từ cơ thể tỏa ra.
Tôi nhìn thấy yết hầu anh ta đều là máu, máu đỏ tươi
cứ trào ra, cả cái cổ máu chảy bê bết, nhìn không rõ hình trạng của miệng vết
thương, nhưng khẳng định là có vết thương.
Lúc này, tất cả các bác sĩ và y tá thực hiện ca mổ đã
nhanh chóng mặc áo phẫu thuật, kể cả mũ, khẩu trang, bao tay, chỉ để hở hai con
mắt. Lúc đó tôi đóng vai trò trợ lý, phụ trách cắt đứt các động mạch, tĩnh
mạch, thông ống tiểu. Y tá trưởng nhanh chóng dùng kéo cắt bỏ quần áo trên
người anh ta, sau đó dùng dung dịch sát khuẩn tiến hành sát khuẩn toàn bộ phần
bụng và ngực của anh ta 3 lần.
Lúc này, có một bác sĩ cầm dao phẫu thuật bắt đầu rạch
một vết cắt lớn từ dưới xương sườn đến rốn, lúc ấy chân của anh ta đang co
giật, cổ họng đã không phát ra tiếng. Sau đó, bác sĩ banh rộng khoang bụng. Lúc
đó, cả máu, cả ruột đều trồi ra ngoài. Một bác sĩ khác đẩy mớ ruột đó qua một
phía, rất nhanh đã lấy được một bên thận; vị bác sĩ kia phụ trách cắt bên còn
lại.
Chỉ nghe thấy tiếng bác sĩ bảo tôi đi cắt các động và
tĩnh mạch. Lúc đó có yêu cầu tôi lưu lại một đoạn để xét nghiệm đối chứng. Tôi
vừa đưa dao ra cắt xuống, máu liền phun ra, trên người, trên tay tôi đều là
máu. Huyết dịch vẫn đang vận chuyển, biểu thị người này vẫn còn sống.
Động tác của bác sĩ vô cùng thuần thục, tốc độ cực kỳ
nhanh. Lúc đó hai bên thận trái và thận phải đã được lấy ra, quả thận đã
nằm trong tay bác sĩ. Một y tá đem đến một chiếc hộp giữ nhiệt, những quả thận
được đặt vào trong chiếc hộp.
Mổ
lấy nhãn cầu sống
Đồng thời, vị bác sĩ ở phía đối diện bảo tôi đi mổ
nhãn cầu. Tôi lúc ấy ngồi ở đó, nhìn sang gương mặt của nạn nhân…. Tôi nhìn
thấy đôi mắt trợn ngược của anh ta vô cùng sợ hãi, không từ ngữ nào có thể diễn
tả được ánh mắt ấy, nhìn tôi mà… sợ hãi! Không ngôn ngữ nào nói được về nỗi sợ
ấy. Anh ta thật là có nhìn tôi, mí mắt vẫn còn động đậy, anh ta vẫn còn sống.
Trong đầu óc tôi trống rỗng, toàn thân run rẩy, bủn
rủn bất lực, tất cả đều không động đậy được. Thật là đáng sợ!
Tôi nhớ lại trước đó, khi đón tiếp chúng tôi, vị sĩ
quan kia có nói với người phụ trách: không đến 18 tuổi, đây là một cơ thể sống
rất khỏe mạnh, chẳng lẽ là anh ta? Mổ lấy nội tạng sống, thật đáng sợ!
Tôi nói với vị bác sĩ nọ, tôi làm không nổi.
Lúc này, vị bác sĩ kia dùng bàn tay trái ấn đầu anh ta
xuống sàn một cách đầy hung hãn, hai ngón tay giữ chặt mí mắt, tay phải cầm kềm
cắt một cái, nguyên cái nhãn cầu được lấy ra ngoài.
Lúc đó, tôi không thể làm được gì nữa, tôi đang run
rẩy, mồ hôi ướt đầm, trạng thái rất suy sụp…
Chờ đợi nội tạng sống
Xong đâu đấy, một vị bác sĩ gõ gõ vào tấm vách ngăn,
người lính phụ xe dùng bộ đàm hô gọi, sau đó phía sau cửa xe tiến lại 4 binh
sĩ, họ sử dụng một chiếc túi nhựa 2 mét khác để bỏ xác người vào trong. Lúc
này, thân thể ấy đã không còn động đậy rồi, bọn họ kéo cái xác lên một chiếc xe
quân dụng khác đã chờ sẵn bên ngoài.
Xe chúng tôi lập tức đóng cửa, khởi động. Tất cả những
quần áo phẫu thuật, mũ, găng tay cao su đều vứt dồn lại một chỗ, đợi đến lúc về
sẽ tiêu hủy. Chiếc xe đi theo sau xe quân dụng, nổ máy trở về rất nhanh.
Về đến nơi, chúng tôi đem nội tạng gửi đến bệnh viện.
Ở đó đã có một đội bác sĩ phẫu thuật đứng đợi sẵn, bọn họ đã chuẩn bị
xong, chỉ còn chờ tiến hành ca cấy ghép…
Tôi
vốn đã không còn làm nổi một việc gì nữa, toàn thân bủn rủn vô lực. Chủ nhiệm
thấy tôi như vậy, bèn để tôi nghỉ ngơi. Trong phòng nghỉ bên cạnh, tôi vẫn nhìn
thấy được cảnh bọn họ đang làm phẫu thuật.
Tinh thần gần như sụp đổ
Bởi vì quá sợ hãi và hoảng hốt, tôi trở về nhà trong
tình trạng toàn thân vô lực, bắt đầu phát sốt. Lúc mẹ tôi hỏi, tôi chỉ nói bừa
một vài lý do đơn giản, mẹ tôi cứ tưởng chỉ là một ca phẫu thuật ngoại khoa phổ
thông, nên cũng không thắc mắc gì. Tôi không dám nói điều này với ai, những
người khác trong nhà đều không biết. Từ lúc ấy, tôi liền rời khỏi Tổng viện Lục
quân Thẩm Dương.
Nhưng những dày vò ấy vẫn không thể nào chấm dứt. Một
mặt, sự việc ấy là vô cùng đáng sợ, tôi chịu đựng không nổi sự chấn động ấy,
tôi cũng không dám nhắc tới. Bản thân tôi cũng sợ bị Đảng Cộng sản Trung
Quốc truy sát để diệt khẩu; lại thêm việc tận mắt chứng kiến một mạng sống
bị giết dã man, nội tâm tôi bất an cực độ. Loại áp lực tinh thần vô hình này,
khiến tôi đau đớn không dứt.
Trong một thời gian rất lâu, bất kể là ngày hay đêm, trước
mắt tôi đều là cảnh tượng khủng khiếp ấy: bên trong chiếc xe bánh mì, tất cả
các nhân viên y tế đều mặc một bộ đồ phẫu thuật màu trắng, găng tay cao su
trắng, mũ trắng, khẩu trang trắng, chỉ để lộ đôi mắt. Trên đỉnh xe là ánh đèn
cường quang chiếu xuống, dưới đó là một người đang bị mổ cắp nội tạng, là đồng
loại của chúng ta, một sinh mệnh vẫn còn sống… đôi mắt của anh ta, đó là một sự
thống khổ không lời lẽ nào nói hết được, ánh mắt sợ hãi, rất sợ hãi mà nhìn tôi…
Nội tâm tôi không thể chịu đựng được, nếu chưa từng
trải qua thì không thể hiểu hết được. Trong một đoạn thời gian tôi cảm giác như
mình bị điên, toàn bộ con người sụp đổ. Bao nhiêu năm trôi qua, là bao nhiêu
năm tôi phải chịu giày vò từ nội tâm, nhưng cái ký ức khủng khiếp đó vẫn không
phai mờ. Bao nhiêu năm nay, tôi không muốn đề cập, hay cố ý nhớ lại. Bởi vì vừa
nhắc tới việc này tôi không thể khống chế chính mình, cảm giác như mình sắp đổ
sụp.
Khi các kênh truyền thông nước ngoài tiết lộ về ân mưu
mổ cắp nội tạng, tôi lập tức hiểu ra rằng: những sự việc này đều là thật, mà
còn tồn tại rất sớm trong hệ thống quân đội của chính quyền Trung Quốc. Chẳng
qua là, đến lúc Pháp Luân Công bị trấn áp, bọn họ đã có thêm một nguồn cung cấp
nội tạng dồi dào nữa mà thôi.
(Vietdaikynguyen)
-----------
Tội ác tầy trời. Thật tởm lợm.
Trả lờiXóaMột đất nước đang dùng mọi cách có nhiều tiền để đạt mục đích có nền kinh tế lớn nhất thế giới lại dùng thủ đoạn làm giầu kiểu này thì thật không sao chịu đựng nổi.
Nhân dân TQ đã hiểu ra.
Cả nhân loại đã hiểu ra.
Trời sẽ tru, Đất sẽ diệt chúng.
I can you .
XóaXin can ông bạn , đừng nóng quá , họ là ân nhân của ta ,là thầy ta , họ đã từng giúp ta tận lực từ cây kim sợi chĩ đến lương thực súng đạn , và ngay cã hiện tại họ bảo chúng ta vẫn còn nợ họ 870 tỉ đô la , nhờ họ mà Đảng ta mới chiếm cã nước giành thắng lợi cho Đảng CS , nhờ họ mà Đảng vẫn còn tồn tại đứng vững .
Dù đã giao 2 cụm đảo chim ỉa , hô biến lãnh thổ teo tóp cho họ hơn 15 ngàn cây số vuông , biển để cho họ quản lý , đất liền cho họ làm làng , khu phố Tàu …..nhưng đại công , đại ơn của họ còn quá vĩ đại , cho nên hể ta mở miệng thì luôn là “ hợp tác toàn diện , trung thành đến muôn đời …Thế mà cũng chưa đáng kể so với đại ơn của họ , vì thế nên chúng ta đang chuẩn bị cho giới con nít VN học tiếng Tàu .
Nguyền ruả Tàu coi chừng bị ghép tội lật đổ chế độ , là người của Việt Tân ,, tổ chức phản động , rồi bị quăng đá vào nhà , bị ném đồ dơ bẩn , bị cản trở mướn nhà , bị mất việc , bị tung xe , bị đổ keo con chó vào ổ khoá nhà …
Đi với bụt mặc áo cà sa , đi với ma mặc áo giấy . Thế mới là khôn ngoan thức thời . Vì thế sống ở VN phải khen Đảng ta sáng suốt , khen Đảng hành xử đúng đắn chuyện biển bị thủy triều đỏ , hoan hô chủ trương lớn về Bô Xít Tây nguyên , khen Đảng đã cho mướn đất dài 70 năm tuy với gía rẽ mạt nhưng thể hiện lòng biết ơn trung thành với kẽ đã giúp Đảng giành lấy thắng lợi .
Mai sau nếu trở thành công dân của nước mạnh nhất nhì thế giới thì cũng nhờ ơn đức , đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng dìu dắt dân tộc VN theo đường vinh quang vĩ đại .
nd1239 sao nhũn não góa xá vại?
XóaBạo chúa Tần Thuỷ Hoàng có độc ác,dã man,tàn bạo thì củng chỉ đến mức như thế.
Trả lờiXóaMỗi năm,"đảng ta" xua không biết bao nhiêu toán qua Trung cộng bồi dưỡng,học tập.
Không biết có được bọn chúng bồi dưỡng cho cái "nghiệp vụ" man rợ đó không?
Còn tồi tệ hơn hơn cả loài cầm thú.
THẬT KINH TỞM CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA -XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI CHƯA CÓ CHẾ ĐỘ NÀO MỌI RỢ KHỦNG KHIẾP ĐẾN THẾ .HÃY QUYET SACH CỘNG SẢN KHỎI TRÁI ĐẤT NÀY .KHÔNG TRỪ MỘT MỐNG /
Trả lờiXóaĐây là bộ mặt thật của " quan thầy 4 tôt 16 chữ vàng " . Thật đúng là " Ngưu tầm ngưu ; Mã tầm mã " .
Trả lờiXóaTrời có mắt ? Không biết đến bao giờ thày trò chúng mới bị Trời chu Đất diệt đây ?!
Bọn lãnh đạo TQ đối với người cùng dân tộc còn dã man như vậy thì đối với dân tộc khác - như VN chẳng hạn- chúng sẽ đối xử thế nào nếu chẳng may rơi vào tay chúng? Thế mới biết cha ông ta từ ngàn xưa thật là sáng suốt : thà chết chứ không bao giờ để bị Hán hóa!
Trả lờiXóaChuyện tín đồ Pháp luân công bị mổ sống lấy nội tạng , ban đầu có những người tố giác , người trên thế giớo nghe cũng hờ hững , bàng quan . Nhưng rồi với thời gian , tố giác , bằng chứng ngày càng nhiều , cụ thể , rõ ràng hơn , thuyết phục hơn , cộng thên hơn 60 triệu người TQ bị mất mạng vì CSTQ , loài người trên thế giới đã có cái nhìn ác cảm về CSTQ .
Trả lờiXóaCó câu “ không có điều gì mà người Tàu không dám làm “
Xem lại lịch sử TQ , từ sách truyện qua ngay qua tới truyện kiếm hiệp cũng vậy , thể hiện bản chất người TQ tham quyền đoạt lợi , cướp đoạt giết người rất ghê rợn . Dĩ nhiên không phải là tất cã , nhưng sự tàn ác đã trở thành tâm tính bình thường của dân tộc này .
Mới đây cách giết người VN tàn ác trong trận chiến biên giới Việt Trung 1979 và cách bày biểu Pon Pốt cáp duồn dân Việt Nam rất là man rợ .
Chuyện moi xác kẽ thù ra đánh đập , băm nhỏ , hoặc “ nhổ cỏ phải nhổ tận gốc “ con dù mới sinh cũng phải giết , tru di tam tộc , cửu tộc , lăng trì , tùng xẻo ( cứ đánh 1 tiếng trống là xẻo 1 miếng thịt ) rất là man rợ .
Ở thế giới gọi là văn minh , dù giết con bò bằng cách đập đầu tàn nhẩn cũng bị cấm đoán , hành hạ con mèo cho đến chết cũng bị ở tù .Đó mới là xã hội văn minh .
Ôi , cái văn minh không học mà lại cam kết trung thành tuyệt đối , hợp tác toàn diện với xã hội xấu thì tương lai dân tộc rất là u ám . Bạn tốt mơ chúc dùm cho VN mây đen trên bầu trời sẽ tan , nhưng chỉ là ước vọng quá xa vời .
Bọn giặc Trung cộng cực kỳ man rợ ! Trời vẫn cứ để chúng sống mãi như thế sao ?
Trả lờiXóaNhững kẻ dã man tàn bạo là những kẻ không xứng làm người ,nếu người không diệt thì trời sẽ diệt .
Trả lờiXóaThật quá khủng khiếp, tàn bạo, độc ác. Những kẻ thất đức nhất định sẽ bị quả báo. Luật nhân quả có tác động tới mọi vạn vật trong vũ trụ này.
Trả lờiXóaĐọc xong mà khiếp đảm với sự : Bí mật , khẩn , Tuyệt Mật ,chỉ các tổ chức đen tối mới sử dụng những từ này .<< Bản thân tôi cũng sợ bị ĐCS Trung Quốc truy sát để diệt khẩu >> lời nhân chứng .
Trả lờiXóaỞ CÁI NƯỚC ĐƯỢC GỌI LÀ TRUNG QUỐC THÌ CÁI TỘI ÁC NÀY LÀ HOÀN TOÀN HIỂU ĐƯỢC. TRONG SUỐT CHIỀU DÀI LỊCH SỬ CỦA NÓ, TỘI ÁC, VÀ CÁC NGÓN ĐÒN TRA TẤN CÓ THỂ NÓI LÀ ĐÃ NÂNG LÊN TẦM NGHỆ THUẬT VÀ VĂN HÓA. MÀN MỔ SỐNG NÀY GIỐNG NHƯ MÀN TRA TẤN TÙNG XẺO, CHỈ CÓ ĐIỀU TÙNG XẺO CHỈ CÓ MỘT ĐAO PHỦ VÔ HỒN THÌ ĐÂY LÀ MỘT BẦY QUỶ VÔ HỒN TẬP THỂ...
Trả lờiXóaKhốn nạn. Chúng còn ác hơn Hitller nhiều. Vậy thì chúng tốt ở chỗ nào mà cứ 4 tốt với 16 cái chữ vàng.
Trả lờiXóaNhân dân TQ đã hiểu ra.
Trả lờiXóaCả nhân loại đã hiểu ra.
Riêng những kẻ độc tài csVN không muốn hiểu ra điều đó
cho nên TIẾP TỤC HÈN VỚI GIẶC VÀ ÁC VỚI DÂN