Xanh thắm
với biển trời mây nước
Bừng lên
cháy đỏ khắp Hàng Dương
Như máu
thấm năm nào trong đất đá
Dồn lên
cây nhắc nhớ bụi pháp trường
Khi gió
cát chuyển mùa trên Côn Đảo
Những cây
bàng cuối vụ đỏ lá bay
Cái màu
đỏ trên sắc cờ năm ấy
Máu đào
rơi còn nhuộm những áng mây
Du khách
đứng bên Cầu Tàu sóng vỗ
Nghe
tráng ca một thuở hào hùng
Những
trái tim nhập hồn đất nước
Kết từng
chùm hoa sóng óng kim cương
Dưới gốc
bàng những tù nhân đập đá
Đá toé ra
sáng loá ánh mặt trời
Mỗi nhát
búa thêm một lần chí khí
Thêm một
lần hận uất tận tâm can
Dưới gốc
bàng năm nao còn chát chúa
Những đòn
roi tra tấn của quân thù
Đá dẫu
nát nhưng lòng người không nát
Lá bàng
xanh theo khúc hát anh hùng
Dẫu sắp
rụng về cội nguồn gốc rễ
Lá bừng
lên tín hiệu thức con người
Hãy nhớ
mãi đất này từng thấm máu
Những tâm
hồn xanh lá mãi sinh sôi
B.V.B
Bài thơ của Bùi Văn Bồng hay quá! Nhưng tôi nghĩ những người đang nằm dưới mồ nếu chưa siêu thoát thì chắc đâu đớn lắm với hiện tình đất nước hôm nay. Họ sẽ tiếc lắm vì đã chết đi mà hạnh phúc không đến được với toàn dân. Lại một bọn cường hào mới lên cai trị...
Trả lờiXóa