Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

> Chỉ đủ ăn "cá gỗ" !

Là người theo dõi topic tiết kiệm chi tiêu ngay từ những bài đầu tiên nên mình dám khẳng định rằng, ai nói rằng sống giữa Hà Nội hay Sài Gòn mà tiêu lương 2 triệu chắc hàng ngày toàn phải ăn “cá gỗ” quá!

                     Tôi là người vốn không thích nhảy vào tranh luận bất cứ vấn đề gì xung quanh vì tôi là cô gái khá an phận thủ thường. Nhưng thấy nhiều chị em cứ một mực khẳng định lương 2-3 triệu vẫn sống tốt tại thủ đô. Hoặc thậm chí có chị còn khoe, lương 4 triệu nuôi 1 con nhỏ, chồng đi xa biền biệt mà vẫn để dành được mới tài chứ. Thật tôi không tin nổi những trường hợp như thế này đây.
                       Như bản thân tôi đây, 2 năm trước vì buồn chuyện riêng tư mà tôi quyết định chuyển đến Hà Nội ở. Đây là lần thứ 2 tôi ở mảnh đất này. Lần đầu là thời sinh viên cách đây 3 năm. Khi ấy, tôi vẫn được bố mẹ chu cấp hàng tháng nên không đến nỗi quá thiếu thốn, chật vật hay lo lắng vì tiền.
Ảnh MH
Tiền nhà mỗi tháng của tôi ở chung với 2 bạn là 800k. Vậy mà tổng lương 3 triệu của tôi dù được chi tiêu dè xẻn đến mức có thể nhưng vẫn tháng nào lõm tháng đó. Cứ vài ba tháng/ lần, tôi lại phải gọi điện về nhà kêu gọi cứu trợ dù rằng chẳng muốn chi tiêu tốn kém như vậy.
                   Nhưng lần này, vì buồn chuyện riêng nên tôi quyết định ở Hà Nội vừa làm vừa sống. Xa Hà Nội có 3 năm mà mọi thứ thay đổi nhiều quá. Cả về diện mạo phố phường và nhất là mức chi tiêu của người Hà Nội hiện nay. Với đồng lương làm công ăn lương chỉ đúng 3 triệu. tháng, tôi cứ nghĩ là mình sống đủ ở đây. Nhưng thực sự tôi đã nhầm.
                     Cho dù hiện nay, tôi đã thuê được căn nhà trọ giá rẻ. Tiền nhà mỗi tháng của tôi ở chung với 2 bạn là 800k. Vậy mà tổng lương 3 triệu của tôi dù được chi tiêu dè xẻn đến mức có thể nhưng vẫn tháng nào lõm tháng đó.
                     Cứ vài ba tháng/ lần, tôi lại phải gọi điện về nhà kêu gọi cứu trợ dù rằng chẳng muốn chi tiêu tốn kém như vậy. Rồi có lúc ngồi nghĩ ngợi, tôi đâm ra chán sống tại đây. Nhưng về lại nhà mình, tôi chỉ sợ chẳng dám đối mặt với thực tế.
                     Tôi xin trình bày sơ qua hoàn cảnh của mình để muốn cảnh báo những bạn gái còn đang độc thân rằng, có gia đình rồi thì nó tốn kém như thế nào. Hoặc có sống ở Hà Nội mới thấy Hà Nội tiêu tiền như nước. Nếu bản thân không đủ may mắn để được như vậy thì buộc phải chi li tính toán từng đồng luôn.
                       Cũng như các chị em nếu đang yêu ai lương 2-3 triệu thì cứ để có thêm thời gian để chàng chuẩn bị tài chính thì mới cưới. Chứ cưới nhau về với đồng lương tiêu vèo 1 hôm mua sắm nhỏ ở siêu thị cũng hết thì cưới làm gì. Lại còn con cái các kiểu nữa.
                    Khi có con, 2 vợ chồng bạn ăn kham khổ được. Nhưng để con không có thức ăn rồi sinh ra nheo nhóc, còi cọc, ốm đau còn vừa tội nghiệp vừa tốn kém. Do đó, tôi khẳng định rằng, mấy ông chưa vợ trên này hay mấy chị đã lập gia đình mà nói vợ/ chồng làm 2-3 triệu trên tháng vẫn đủ ăn đủ tiêu thì chém gió vãi quá.
                  Tôi nghĩ, với mức lương thấp như thế, ai mà bảo vẫn sống được tốt chắc là do không có ai yêu, đang ở bố mẹ, ăn uống điện nước bố mẹ lo hết. Tiền lương đó chắc chỉ xài bản thân. Nhiều khi không đủ thì họ sẽ giả bộ cười cười mấy cái với mẹ để mẹ cho thêm.
                     Còn tính thì phải tính thôi. Có ai lấy nhau về mà không tính ,làm bao nhiêu kệ, nay ăn gì, mai ăn gì không cần biết, đẻ con ra tiền đâu mà đẻ không cần biết...có ai như vậy chưa? Cuộc sống phải tính chứ. Không những có tiền ăn xài hàng ngày mà phải có tiền chữa bệnh. Rủi đùng 1 cái ung thư hay gì đó, tiền đâu mà chữa?
                        Nếu gia đình cũng nghèo không ai giúp đươkc thì nằm chờ chết à? Sống mà không biết tính, tới đâu thì tới chả cần biết ngày mai ra sao ở cái thành phố này thì thì nói thật tôi chả biết người vậy là người gì nữa. Mà hơn nữa ở thành phố thì lúc nào cũng phải có tiền tự lo thân nhá, khi hết tiền hay đụng chuyện không có ai sẵn sàng xả thân ra giúp đâu.
                      Nói chung với mức lương 2-3 triệu/tháng ấy mà các gia đình đủ sống thì mình cho rằng, sống như vậy chỉ là đang tồn tại thôi. Sống được nhưng con viết vở giấy đen, mặc mấy năm 1 bộ quần áo, ăn cá khô quanh năm.
Ảnh MH
Tôi thì vẫn biết 1 điều, chẳng ai muốn cuộc sống chỉ sống ở mức tồn tại như vậy.
                  Đứa bạn cùng phòng mỗi khi thấy tôi ca thán vậy đều khó chịu tranh luận rằng nếu con viết giấy đen thì cũng viết được và nó không ảnh hưởng gì đến kết quả học tập. Quần áo nếu không có thì 1 bộ mặc 1-2 năm cũng chẳng sao miễn là học giỏi. Cá khô ăn riết cũng quen. Và những đứa trẻ lớn lên trong cảnh kham khổ có khi lại ít bệnh hơn những bé được ôm ấp kỹ càng.
                   Tôi thì vẫn biết 1 điều, chẳng ai muốn cuộc sống chỉ sống ở mức tồn tại như vậy.
                    3 triệu sống ở thủ đô một mình, chẳng mua sắm, chẳng mỹ phẩm vậy mà tiền cứ bay đi đâu hết. Tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt vì không biết sau này có con phải ra sao đây. Tôi nghĩ, nếu tôi có con, bản năng làm mẹ thôi thúc mạnh lắm. Lúc nào, tôi cũng chỉ muốn làm ra nhiều tiền lo cho mình và con cái cuộc sống đầy đủ nhất.
  • Phương Thảo (Hà Nội)
--------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét