Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

> RẤT NHIỀU SÂU, RẤT NHIỀU LỢN...

              BVB - Lãng phí thì khỏi phải bàn. Người nghèo, dân lao động chỉ có ai dại mới lãng phí. Chỉ có kẻ quan tham nhũng, tiền nhiều, có quyền cao chức trọng dễ hốt của dân của nước, không do lao động mà có, mới không biết tiếc tiền, mới lãng phí, sinh hoạt, nhà cửa, biệt thự, xe cộ và cả ăn chơi, xây mộ cũng lkhông chừng mực, rất lãng phí.
            Nay tham nhũng lên ngôi, thì tham ô vặt vãnh, bớt xén này kia chỉ là thứ...chầu rìa. Ngày xưa thấy việc, hiện tượng tham  ô nó quan trọng thế, nay chẳng là gì khi người ta đã nâng cấp lên tham nhũng "đại cục"- theo cách gọi của Tàu. 
           Năm 1952, Bác Hồ nói về cán bộ tham ô: "Có đôi đảng viên như những con lợn...". Nay đâu còn chỉ là có "đôi con" nữa. Lợn nay do siêu nạc, tăng trọng, người ta đổ cho ăn thực phẩm chế biến và hóa chất Tàu. Đâu phải bỏ đói mà phải phá rau ngoài vườn, chuyện xưa rồi. Lợn nay chỉ căm cắmchúi đầu lo ăn, không thèm nghe chung quanh có chuyện gì, bị trời phạt mắc dịch "heo tai xanh", rồi cái vi rùng đó hóa ra cả rừng đầy sâu, vườn đầy sâu. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói "không chỉ một con sâu, mà có cả bầy sâu". Nhưng khi hỏi, cho ví dụ một con đi, ông ta liền né tránh: "...thì...thì...như con sâu X" đó!
             Với thực trạng đó hiện nay, BVB xin giới thiệu bài viết sau đây của tác giả Đào Tuấn:
"Có đôi đảng viên như những con lợn..."        
             “Tham ô là có tội, song lãng phí chỉ là một khuyết điểm”. Hình như bài học của ông Cụ 60 năm trước vẫn là câu chuyện thời sự của ngày hôm nay.
              Tháng 3-1952, nhân dịp Đảng mở đợt vận động “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài nói quan trọng trước đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng: Thậm chí, ông Cụ đã nói rất nặng lời về việc: “Có đôi đảng viên như những con lợn (xin lỗi tiếng đó), họ rúc vào vườn rau của Nhà nước, chén một bữa no say”. Và: “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, bộ đội và Chính phủ. Nó là kẻ thù khá nguy hiểm. Vì nó không mang gươm mang súng, mà nó nằm trong các tổ chức của ta để làm hỏng công việc của ta”.
                 Sáng nay, khi Quốc hội thảo luận công khai trước ống kính truyền hình trực tiếp và sự theo dõi của hàng triệu cử tri, ĐBQH Lê Như Tiến đã nhắc lại lời cụ Hồ. Nỗi lo toan của ĐBQH Lê Như Tiến, cũng như của cử tri, của nhân dân đối với tham nhũng là không thừa. Khi mà thứ “Quốc nạn” đó có hình hài, có con số rõ ràng: Có từ 32-53% người dân được hỏi từng chứng kiến việc đưa hối lộ. 25-40% doanh nghiệp cũng thừa nhận phải trả chi phí không chính thức hàng năm hơn 2% doanh thu. Đây là con số được đưa ra 1 ngày trước (29.10), trong hội thảo “Đối thoại Phòng chống tham nhũng lần thứ 11″ cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên do Văn phòng Ban chỉ đạo TƯ về Phòng chống tham nhũng và Đại sứ quán Anh quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức.
Xin hãy lưu ý đến chi tiết người dân “từng chứng kiến việc đưa hối lộ”.
                  Những con sâu, những bầy sâu, rất khó phát hiện trong các cuộc kiểm thảo. Nhưng trước con mắt nhân dân, nó hiển hiện công khai trắng trợn với hình ảnh “cướp ngày” muôn năm đúng. Những bộ phận không nhỏ, những tập đoàn tham nhũng rất khó xác định trong các cuộc chiến trên văn bản, nhưng ở ngoài đời sống, nó khôi ngô bảnh chọe và đầy quyền lực trong hình hài cụ thể là những người “có quyền và có tiền”.
                 Nhưng điều nguy hiểm không kèm mà vị dân biểu nói đến sáng nay, là thứ “anh em sinh đôi của tham nhũng”. Đó là lãng phí- cũng một kẻ thù không mang gươm, mang súng. Cặp sinh đôi này “Biến đất công thành đất tư, tiền công thành tiên tư”, làm “Suy kiệt nhựa sống xã hội”. Địa chỉ cụ thể của lãng phí là các DNNN, là Vinashin với món nợ 107 ngàn tỷ đồng, là những nghiên cứu khoa học “Đóng bìa cứng mạ chữ vàng” và chết cứng trong các thư viện khi mà kết quả nghiên cứu được ứng dụng trong thực tiễn chỉ đạt 30%. Lãng phí còn là hàng triệu tấn sắt thép, xi măng đang nằm dãi dầu mưa gió. Là hàng trăm ngàn tỷ đồng từ đất bị chôn vùi xuống đất. Là vệ tinh Vinasat trị giá 250 triệu USD, tức hơn 250 ngàn tỷ đồng, trong đó có tới 80% vốn vay đang chưa lấp đầy ¼ băng tần, trong khi nhiều tổng công tiếp tục xin đầu tư hạ tầng trên mặt đất.
                 Kẻ thù không mang gươm mang súng, kẻ thù vô hình trên giấy tờ nhưng trắng trợn ngoài đời sống này đang khiến các DN “đột quỵ, chết lâm sàng, mất khả năng đề kháng”, khiến hàng triệu lao động   “Ở Công ty mất việc, về quê mất đất, đi vướng núi, về vướng sông”, khiến 22 triệu lao động đang khắc khoải vì Chính phủ “xin khất tăng lương”.
              “Lãng phí thì không trực tiếp ăn cắp, ăn trộm của công, nhưng kết quả tai hại đến tài sản của Nhà nước của tập thể, thì lãng phí cũng có tội. Tham ô là trộm, cướp, lãng phí tuy không lấy của công đút túi, song kết quả cũng rất tai hại cho nhân dân, cho chính phủ, có khi còn tai hại hơn tham ô”- 60 năm trước, Cụ Hồ đã nói thế.
                  Và điều nguy hiểm nhất đó, ngày hôm nay, trong hiện tại, được dân biểu Nguyễn Như Tiến trích dẫn như một căn bệnh di căn trong tư duy quản lý: “Tham ô là có tội, song lãng phí chỉ là một khuyết điểm”.
                  Hình như bài học của ông Cụ 60 năm trước vẫn là câu chuyện thời sự của ngày hôm nay.
Đ.T
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét