|
Tổng thống Donald Trump (phải) bắt tay thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng trước khi bước vào hội đàm chiều 31-5 - Ảnh:Reuters |
Nội dung quan hệ Việt-Mỹ thời Trump được rõ nét sau chuyến du hành công vụ tại Mỹ của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Hai vấn đề Bắc Hàn và bất đối xứng cán cân mậu dịch là mối quan tâm chính của Trump đối với VN.
Về Bắc Hàn. Nói đến Bắc Hàn là nói đến sự can dự của Mỹ vào bán đảo Triều Tiên, qua cuộc chiến 1950-1953, đối đầu với Liên Xô và Trung hoa lục địa. Kết quả đất nước này bị phân chia thành hai miền: Nam, Bắc Hàn. Miền Bắc cộng sản, được bảo trợ của hai đại cường, cũng là hai láng giềng kế cận là LX và TQ. Miền Nam (cùng với Nhật) đứng dưới cây dù bảo trợ của Mỹ.
Hơn 6 thập niên trôi qua, chủ nghĩa cộng sản sụp đổ. Điều này đưa tới việc LX giải thể đồng thời với hệ thống các nước XHCN Đông Âu. Nhưng bàn cờ địa chiến lược ở khu vực này không vì vậy mà đơn giản. Ngược lại, nhiều yếu tố mới đã làm cho bàn cờ ngày càng thêm rắc rối.
Bắc Hàn, qua ba đời lãnh tụ, vẫn còn là một xứ cộng sản độc tài, nghèo đói và khép kín nhứt hành tinh. Trong khi người anh em phía nam đã trở thành một cường quốc kinh tế, đứng hàng thứ 11 trên thế giới. LX sụp đổ nhưng sau đó Nga kế thừa đế quốc từ đống tro tàn. Nhờ tài nguyên phong phú và kho vũ khí hạt nhân còn lại (khá nguyên vẹn), Nga trỗi dậy trở thành một đại cường quân sự. Còn TQ, nhờ sớm “mở cửa”, lãnh đạo dám bỏ qua các ràng buộc ý thức hệ cứng nhắc lỗi thời, sử dụng các nguồn lực tư bản và khoa học kỹ thuật của Mỹ, Nhật (và Nam Hàn)... Nhờ đó TQ đã thành công việc canh tân đất nước. TQ trở thành đại cường thế giới, chỉ đứng sau Hoa Kỳ.
Vấn đề là Bắc Hàn, mặc dầu là một trong những quốc gia nghèo đói nhứt, nhưng cũng đã thành công trong việc cải cách quốc phòng, nhứt là hai lãnh vực hạt nhân và chế tạo (và phóng) hỏa tiễn. Với con số vài chục (?) đầu đạn hạt nhân cùng với khả năng phóng hỏa tiễn (ngày càng tiến bộ), Bắc Hàn đã đặt các nước, không chỉ Nam Hàn và Nhật, mà còn TQ (Bắc Kinh, Thượng Hải…), Nga (Moscou) và một phần nước Mỹ, vào tầm nhắm các phi đạn hạt nhân của mình.
Kết quả này do đâu ? Dĩ nhiên là do các đời tổng thống Mỹ Clinton, Obama… đã quá “ôn hòa” với lãnh đạo Bắc Hàn. Nhưng cũng do thế địa chiến lược, quyền lợi xung đột, khó có thể có một giải pháp ổn thỏa cho tất cả. Tức là các lãnh đạo TQ, Nga… cũng một phần có trách nhiệm.
TQ và Nga không thể để cho Hoa Kỳ đơn phương trừng phạt Bắc Hàn. Bởi vì việc này làm cho Bắc Hàn sụp đổ và Nam Hàn thống nhứt đất nước. TQ và Nga không thể chấp nhận có một quốc gia Triều Tiên thống nhứt, giàu mạnh thân Mỹ ở sát nách của mình. Ngay cả Nhật, mặc dầu là đồng minh thân cận vừa của Mỹ, vừa của Nam Hàn, cũng không thể chấp nhận một Hàn quốc thống nhứt, hùng mạnh chế ngự được vũ khí hạt nhân.
Nhưng các lãnh đạo Mỹ, Nga, TQ, Nhật... không ai cảm thấy yên tâm. Những tiến bộ của Bắc Hàn về khoa học kỹ thuật, mức độ tàn phá các đầu đạn hạt nhân của Bắc Hàn ngày càng kinh khủng hơn. Cũng như các hỏa tiễn ngày càng tinh tế, về độ chính xác mà tầm xa được mở rộng.
Giải pháp nào cho Bắc Hàn để giải tỏa các mối lo của các đại cường ? Giải pháp nào có thể cân bằng quyền lợi chiến lược cho các bên ? Các biện pháp trợ giúp kinh tế từ thời Clinton (cùng với chính sách Hướng dương của Nam Hàn), Obama… cho thấy đã thất bại.
VN vì vậy trở thành một “nhân tố quan trọng” trong ván cờ chiến lược Bắc Hàn.
Ta có thể hình dung ra nhiều “kịch bản” (mà kịch bản nào VN cũng có vai trò trung tâm).
Giải pháp ưu tiên là kinh tế. Mô hình VN là tiêu chuẩn để lãnh đạo Bắc Hàn noi theo. Kim Jong Un cam kết giải giới kho vũ khí hạt nhân (với sự chứng giám, nếu không là chủ động của Mỹ và quốc tế). Đổi lại TQ và Mỹ sẽ giúp họ Kim, một phía bảo đảm về chỗ dựa chính trị, phía kia bảo đảm về trợ giúp tư bản. VN dĩ nhiên đóng vai trò “con thoi”, là “sứ giả” trong lãnh vực “đi đêm” giữa các bên.
Giải pháp thứ hai là quân sự. Trump sử dụng việc “bất đối xứng cán cân thương mãi” để ép TQ đồng thuận với mình trong vụ “trừng phạt” Bắc Hàn. Cuộc chiến sẽ “hạn chế” ở việc phá bỏ các trung tâm nguyên tử (làm giàu Uranium, Plutonium), các trung tâm nghiên cứu, chế tạo và lắp ráp đầu đạn hạt nhân cũng như các loại động cơ (và nhiên liệu) hỏa tiễn. Giải pháp này có nhiều nguy cơ “vượt khỏi tầm kiểm soát”, chiến tranh sẽ lan rộng và bùng nổ giữa các đại cường. VN sẽ là “ngọn cờ đầu” của hoa Kỳ do vị trí trọng yếu của Cam Ranh.
VN sẽ cho Mỹ sử dụng Cam Ranh như một “hậu trạm”, vừa là nơi tiếp liệu nhu yếu phẩm cho chiến trường, vừa là nơi trú ẩn của các hạm đội (và không lực) Mỹ. Nếu cuộc chiến mở rộng, vai trò của VN đối với Mỹ càng quan trọng hơn.
Một trong các “ám ảnh” của Trump, biểu lộ từ lúc còn tranh cử, là sự đe dọa của TQ chiếm vai trò hàng đầu của Mỹ. Để tự bảo vệ, chiến tranh giữa Mỹ và TQ sẽ phải diễn ra.
Về kinh tế (bất đối xứng cán cân mậu dịch), thực ra chỉ là cái “chỏm tóc” của VN để Mỹ nắm đầu. Con số vài ba chục tỉ, so với TQ, Đức… nước nào cũng vài trăm tỉ trở lên. Đối với TQ mà Mỹ còn “ngó lơ” được huống chi VN.
Mỹ sẽ giựt tóc VN (mà VN không thể chống cự), nếu VN không chấp thuận đi với Mỹ trong việc giải quyết bàn cờ Bắc Hàn. Bởi vì, thặng dư thương mãi của VN đến từ Samsung và các xí nghiệp FDI khác. Mỹ tăng mức thuế để cân bằng thì Samsung (và các xí nghiệp khác) phải rời bỏ VN để đi tìm “thiên đàng thuế và nhân công rẻ”, như ở Miến Điện, Madagasca… Kinh tế VN sẽ sụp đổ. Việc này đe dọa sự tồn tại của chế độ.
Đi với Mỹ (chống TQ) VN còn được lợi là bảo vệ được Biển Đông.
Vì vậy, kịch bản nào xảy ra, vấn đề “nhân quyền” cũng đều “xếp xó”.
Nhiều tháng trước tôi đã viết rằng từ nay “giới tranh đấu cho một nước VN tốt đẹp hơn” sẽ phải tranh đấu một mình. Tình hình thế giới có nhiều thay đổi. Vì vậy mọi người hãy cẩn thận. Điều tôi tiên đoán đã xảy ra đúng như vậy.
Nhưng ta không thể “bó tay”. Bởi vì chúng ta không tranh đấu cho quyền lợi của cá nhân, bản thân mình. Mục tiêu vĩnh cửu của chúng ta vẫn là tranh đấu vì “một nước VN tốt đẹp hơn”.
Không có gì đẹp hơn việc hy sinh vì một lý tưởng trong sáng.
Đảng CS hiện nay có khoảng 4 triệu đảng viên. Nếu tính thêm gia đình, quyến thuộc, con số có lẽ lên tới 20 triệu người. Trong khi GS Carle Thayer có đưa ra con số ⅙ dân số VN là “an ninh”, làm việc cho công an.
Xã hội VN bị phân cực nặng nề: một thành phần dân tộc này bóc lột, đày đọa thành phần dân tộc kia, không khác thời thực dân nô lệ.
Những người “tranh đấu cho một VN tốt đẹp hơn” mặc dầu ít ỏi, lúc ban đầu, nhưng con số này ngày càng tăng, đặc biệt ở giới trẻ. Đây là đóm lửa hy vọng cho tương lai đất nước.
Trương Nhân Tuấn
|
Hàng Việt Nam mà Mỹ đang cần gồm:
Trả lờiXóa1- Cá da trơn, Hải sản tôm cá, nông sản hoa quả sạch.
2- Hàng may mặc dày da.
3- Nội tạng trắng (món hàng này Việt Nam rất có sẵn, mỗi ngày có khoảng 30 - 50 người chết do tai nạn giao thông cung cấp nguồn nội tạng rất dồi dào), Thật đáng sợ do nhu cầu của Mỹ về nguồn tạng trắng rất lớn. E răng chưa chết người ta đánh thuốc mê và kết luận "chết não" thế là mổ cướp tạng luôn...
Hàng Việt Nam mà Mỹ đang cần gồm:
Trả lờiXóa1- Cá da trơn, Hải sản tôm cá, nông sản hoa quả sạch.
2- Hàng may mặc dày da.
3- Nội tạng trắng (món hàng này Việt Nam rất có sẵn, mỗi ngày có khoảng 30 - 50 người chết do tai nạn giao thông cung cấp nguồn nội tạng rất dồi dào).
Thật đáng sợ do nhu cầu của Mỹ về nguồn tạng trắng rất lớn. E răng chưa chết người ta đánh thuốc mê và kết luận "chết não" thế là mổ cướp tạng luôn...
Việt Nam cần:
1- Kỹ thuật quân sự khí tài và vũ khí do Quân đội Mỹ thanh lý bán lại.
2- Cần nền giáo dục tiến tiến của Mỹ.
3 - Cần liên minh quân sự với Mỹ để đảm bảo AN_QP cho VN và khu vực.
Phúc và lũ đàn em qua Hoa kỳ mà không có một ai trong chính trường ra đón ở sân bay điều này cho thấy việt cộng không đáng là con tốt của Hoa kỳ chưa kể đến thành tích nhân quyền của chúng gần đây làm sao Hoa kỳ có thể coi chúng là đồng minh là đối tác khi mà ngay tại trong nước chúng còn phản dân hại nước.Hoa kỳ chẳng còn lạ gì cái bản chất cố hữu của việt cộng nói một đàng làm một nẻo đến người dân trong nước còn không tin mong gì Hoa kỳ tin chúng.
Trả lờiXóa