Bùi Văn Bồng
“Đây là Tiếng nói Việt Nam …”
Biết mấy tự hào âm thanh ấy
Nắng Trường Sa, gió cát Trường
Sa
Nỗi nhớ quê nhà xôn xao sóng
vỗ
Loa phóng thanh trên cành
phong ba
Đài bán dẫn đặt bên công sự
Bình yên đảo xa chiều lộng
gió
Lính trẻ quây quần nghe Tiếng nói Việt Nam ...
Ôi! Tiếng của quê hương, Tổ
quốc
Bốn ngàn năm vang đến cõi bờ
xa
Tiếng gươm giáo thuở nào đi
giữ nước
Tiếng gió đồng dào dạt khúc
dân ca
Nghe xạc xào bờ lau bãi sậy
Tiếng võng trưa kẽo kẹt dưới
tre làng
Tiếng thoi đưa nhịp nhàng
trong xưởng máy
Tiếng trống trường mỗi sáng mặt
trời lên
Nghe tha thiết tiếng suối rừng
cuộn chảy
Sáo diều ru mướt gió chiều hè
Tiếng ve ngân dìu dặt hàng me
Nhịp hò khoan xóm chài trăng
bát ngát…
Nơi Trường Sa đêm ngày sóng
hát
Cứ ngân vang Tiếng nói Việt Nam …
Thao thức đồng quê mùa gieo hạt
Cành san hô đảo đá bỗng xanh
mầm
Thiêng liêng tiếng quê hương,
Tổ quốc
Hải đảo thân yêu như ngõ xóm
đường làng
Mỗi buổi sáng lại vang lên
thân thuộc
“Đây là Tiếng nói Việt Nam …”
B.V.B
** Bài thơ này trong tập thơ ‘Lời ru ngọn cỏ’ (63 bài)
Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam
(2009)
>Nghe hát: https://www.youtube.com/watch?v=-nzIe9jDkQc
Quê hương nếu ai không nhớ
Trả lờiXóaSẽ không lớn nổi thành người.
Bây giờ,trong "đãng ta",ngợm có vẻ lấn át người.
THƠ-THƠ
Trả lờiXóa“ Đây là Tiếng Nói Việt nam..”
Vọng từ chiếc đài bán dẫn,
Trong tiếng gầm thét của sóng biển bao la,
Ta nói, và người nghe cũng chỉ là ta..
Từ đây có đến hàng ngàn cây số biển,
Vào tới đất liền quê nhà.
Loa phóng thanh trên cành mở hết ga,
Mở công suất lớn... át tiếng sóng biển bao la.
Ôi hòn đảo, như hạt kim cương trong biển cả,
Có bình yên không? khi ngày đêm từ phía ngoài xa,
Cac con mắt cú vọ. Đang nhìn ra. Như những mắt ma!
Ôi hai tiếng quê hương, tiếng sơn hà,
Hơn bốn ngàn năm, mới chỉ vang vọng trong đất nhà.
Việt nam cộng hoà , dù bao năm chiến tranh tơi tả,
Vẫn đưa người ra trấn giữ các đảo xa.
Ôi thương các anh, không qưên dòng dõi Việt, các anh không quên lời dặn của Ông, Cha.
Bên trên đất liền, đã phải chiến giáp lá cà,
Với người anh em cùng nhà,
Tiến công nhiều phía. Vẫn không quên lời dặn: giữ gìn các đảo xa!
Hôm nay. Trường Sa ngày đêm vang tiếng hát,
Vẫn ngân vang “ tiếng nói nơi đảo xa”.
Vẫn chủ trương không “liên kết” với nước "thứ BA”
Như cô gái, đã qua mấy lần đò, nghĩ mình vẫn còn mặn mà.
Rằng là: Em xinh em đứng một mình cũng xinh!
Chỉ một cơn bão táp nhỏ. Rồi sẽ mất tất cả.
Rồi lại ngậm ngùi, ngàn năm như Hoàng Sa.
“Đây là tiếng nói Việt nam..”,
Vọng lên từ chiếc đài bán dẫn,
Tiếng của ta nói và nghe cũng chính là ta.
Ngoài kia tàu chiến không có,
Vài người lính nhỏ bồng súng, gác đảo.
HÒn đảo nằm lẻ loi, như viên kim cương,
Đồng minh không có. Liên minh không có(2)
Nằm cô đơn trên bao la đại dương..
Thiêng liêng tiếng quê hương, Tổ quốc
Hải đảo thân yêu như ngõ xóm đường làng
Thương thương nhớ nhớ, ma lòng buồn mênh mang,
Có còn hay không, hay lại nỗi uất hận ngàn năm!
(1)Sau khi quân đội Pháp rút đi, 1955 chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở phía nam vĩ tuyến 17 đã tiếp tục tuyên bố chủ quyền và thực hiện công tác quản lí cả về hành chính lẫn thực tế đối với quần đảo Trường Sa liên tục cho đến khi chấm dứt sự tồn tại vào tháng 4 năm 1975. Nước Việt Nam thống nhất tiếp tục tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này.
(2) Việt nam không có liên minh. "Làm bạn với tất cả các nuóc".
Có phải: những đồng chí ngoài xa khơi hải đảo:
Trả lờiXóaĐêm sáng trăng khao khát một dòng Thơ
Thì đây;TIÊNG NÓI VIỆT NAM Ở TRƯƠNG SA
Đại Tá Bùi Văn Bồng đã đem cả một bài Thơ tươi đẹp những cành lộc biếc của quê nhà tươi mát quanh năm.