Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 70. Vệ Kính Vương năm
thứ tư.
Chúa Bạo viễn du sang Ách Đại Lợi vay tiền, nước Ách
đón tiếp nhạt nhẽo, tể tướng Ách là Tô có ý trách người Vệ vay tiền nhiều lần
mà chả làm ăn đâu ra đâu. Chúa nghe xong chỉ cười nhạt.
Việc trong nước sau hội nghị trung ương Sản Thập hỗn
loạn vô cùng, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Gặp phải thời nhá nhem, tranh
tối, tranh sáng, quan lại thi hành chính sách lúc đầu voi đuôi chuột, lúc đầu
dê thịt chó, mạt cưa, mướp đắng khiên dân chúng không biết đâu mà lần.
Bấy
giờ Vệ Kính Vương già cả, biết chả còn sức làm gì, chỉ mong được lượn nơi này
nơi cho khác biết thế giới bao la, về để còn khoác lác với đám gia môn.
Chúa lúc trước biết thóp của Vương, gọi thủ túc
là phó thượng thư bộ Hình họ Tô vào hỏi:
-
Đứa em họ nhà ngươi bên cờ Hoa giờ thế nào.?
Phó thương thư Tô đáp:
-
Dạ, nhờ ơn Chúa Công, hắn vẫn chăm lo tốt mọi sự. Quản lý mạng lưới an ninh
ngoại tuyến đâu ra đấy.
Chúa bảo:
-
Họ Tô đời đời làm quan bộ hình nước Vệ, từ khi lập nước, họ Tô đã là đại thần
bộ Hình đầu tiên mà tiên đế chọn. Tiên đế thác đi, Lê Doãn cầm quyền thay đổi
chính sách bang giao, nước Vệ bất hoà. Nhân sự thay đổi, họ Tô từ ấy đến
nay con cháu chỉ làm đến chức tư mã. Thật là ái ngại.
Phó thương thư Tô cảm kích, rưng rưng lệ:
-
Nhà thần dù thời thế nào cũng một lòng phò Sản Triều, là bâỳ tôi trung tín của
Chúa Công, xin cứ dạy bảo.
Chúa nói:
-
Thế thiên hạ biến động, nước nhỏ không biết mai sau thế nào. Gọi em ngươi sắp
đặt cho Vệ Kính Vương sang Cờ Hoa một chuyến dối già có được không.?
Tô gật đầu, Chúa cho lui. Tô về liên hệ với em họ, mấy
ngày sau có tin báo về Cờ Hoa chiều ý, nhưng chỉ tiếp ở lễ bậc trung. Chúa nghe
chuyện cười nhạt bảo:
- Hạng
ấy chỉ thế thôi cũng hài lòng rồi.
Vệ Kính Vương nghe tin được mời đi thăm Cờ Hoa, rạo
rực đến mấy tháng chờ ngày xuất giá. Sở dĩ nói rạo rực bởi lần trước Vương xuất
giá Âu châu, khi về tâm sự cũng rạo rực cả tháng trời, Vương tự mãn kể - mình
có thế nào người ta mới mời mình chứ.
Đại thần thượng thư bộ Hình Cả Sáng thấy Tô sắp xếp
được cho Vương đi. Bèn nóng ruột, hồ nghi, bụng vừa muốn đi Cờ Hoa chơi, ý cũng
vừa muốn thăm dò xem chiều hướng bên ngoài thế nào. Gọi Tô đến phàn nàn:
-
Ta năm sau có thể về làm Sản Uỷ thành Nam , lúc đó muốn đi đâu cũng khó vì
mang chức danh Sản. Nay Vương đi sang Cờ Hoa, chả biết vào hang hùm sói
ấy có an toàn không. Phận bầy tôi giữ quân Cẩm Y Vệ trong lòng ta lo lắng lắm,
lỡ Vương ra sao thì ăn nói thế nào với thiên hạ.
Tô bảo để về thu xếp, đến luôn phủ Chúa thưa chuyện,
Chúa bảo:
-
Được. Cho đi để biết nỗi khổ của ta mỗi lần sang đó bị lũ nghị Cờ Hoa xỉa xói
chuyện nhân quyền nhục nhã ra sao.
Phó thương thư Tô về phủ, gọi em họ mình bên Cờ Hoa
dặn rằng.
- Chú
lo nốt cho Cả Sáng đi, chuyến này cả Vua, cả quan chủ quản sang, chú có cơ hội
phục vụ hai ngài. Vận nhà ta sau này trông cả vào chú.
Đầu xuân vua quan nhà Sản đua nhau xuất ngoại kiếm
phần như chảy hội. Kinh thành buồn tênh, lúc này đói kém, Sáng Quyết thất thế
trong hội nghị trung ương Sản Thập, tay chân tan tác. Phó tướng tay phải thân
tín là Không Trận bị ép về hưu. Sáng Quyết muốn đưa Sáng Lộc lên thế, bị
triêù đình bác bỏ, cho một phụ nữ về thay Không Trận.
Không Trận là người cơ mưu túc trí, lanh lẹn. Thiết
lập được mối quan hệ đặc biệt với Kinh Đô nước Tề. Nhờ có quan hệ ấy mà Sáng
Quyết vững như bàn thạch trong suốt bao năm trấn thủ kinh thành nước Vệ.
Không Trận về hưu, chưa có người lấp chỗ, liên hệ với bên Tề vì thế mà
gián đoạn. Phủ kinh thành ngân sách cạn kiệt, quân lính uể oải. Hôm ấy
họp phủ, Sáng Quyết nói:
-
Vệ Kinh Vương bỏ mặc chúng ta, giờ chỉ ngóng được đi chơi dối già, ngài đã
không màng việc nước nữa rồi. Ngân khố kinh thành hạn hẹp, tới đây biết trông
vào đâu.?
Bầy tôi đế thêm:
-
Giờ quan bộ nào cũng nhăm nhe có phần, xưa nay mỗi người một mối. Nhà Chúa có
mối phương Tây, chúng ta ăn ké Vương Phủ mối bên Tề. Nay mối của chúng ta thất
thu. Cùng là quan lại trong triều, lẽ ra Chúa phải sẻ cho ta một ít chứ. Thần
nghe nói Vệ Kính Vương và Cả Sáng đi Cờ Hoa, Chúa chia cho phần mà sau này Cờ
Hoa đầu tư vào miền Trung. Trong ấy thì chúng ta lợi gì cơ chứ.
Bầy tôi phụ trách liên hệ với Phủ Chúa nói:
-
Thần có lời bên Phủ Chúa về phân bổ mối làm ăn, họ bảo đợt này ra lệnh tịch thu
xe ngựa của bọn say rượu. Kinh thành có lượng xe lớn, trông vào lệnh ấy tha hồ
mà có phần, không phải cần thêm cái gì nữa cả. Còn việc tăng giá năng lượng là
việc chuyên ngành do phủ Chúa quản lý, không ai dây được.
Sáng Quyết nghe vậy, nổi xung thiên, đập bàn chửi:
-
Mẹ kiếp bọn khốn nạn, có cái lệnh ấy là để phần bọn Thành Nam , nơi ấy xe cộ của tư nhân, phú
thương nhiều gấp ba lần ở đây. Kinh thành là nơi đầu não, toàn xe công các phủ,
lấy gì mà phần với bánh. Chưa kể cái lệnh ấy còn bị làm nhùng nhằng, soạn đi
soạn lại biết bao giờ mới xong. Trông vào mối ấy khác nào trông bọt tăm mà đợi
bắt lươn trong lỗ.
Cả bọn quan lại kinh thành nghe Sáng Quyết nói, mới ồ
lên nhận ra mưu nhà Chúa. Tất cả nhớn nhác:
-
Thế này thì chết cả, sang năm đại hội, người về cần tiền dưỡng hưu, người ở cần
tiền lo lót, thế này chết cả, chết cả lũ mất thôi.
Quan phó trấn thủ kinh thành chuyên trách việc xây
dựng tên Hoằng bật dậy tâu:
-
Bẩm đại quan, là người châu Hoan, chắc ngài nghe câu '' rừng xanh còn lo chi
thiếu củi '' chứ.?
Sáng Quyết hỏi:
-
Rừng ở đâu.?
Hoằng đáp:
-
Rừng ở kinh thành này, dọc hai bên mỗi con đường , tất cả đều là rừng cả. Tiên
đế đã dạy, rừng là vàng, biết biến rừng thành vàng thì rừng rất quý. Nay trên
mạn ngược rừng đã hết, gỗ quý không còn bao nhiêu, dù khai thác đưa về xuôi giá
thành cũng lớn, lại qua bao nhiêu cửa ải. Mỗi địa phận lại một lần tiền. Cứ ngả
cây hai bên đường trong kinh thành ra bán là hốt bạc , ngả đến đâu tiền luôn
đến đó.
Phó tuyên huấn Đèn Lương bảo:
-
Chặt như thế phải có cớ nào chứ.?
Hoằng đáp:
-
Cớ thì thiếu gì, cây sâu, cây mọt, cây tán lệch, cây không đúng tiêu chuẩn kinh
thành, cần thay thế cây mới. Cây bứng đi giá nghìn lần cây giống thay. Việc cớ
thế nào nói với dân, há không phải là việc của ngài đó sao?
Cả Sáng nghe bầy tôi nói, thoáng đắn đo. Bỗng quan phó
là Thế Cỏ đứng phắt dậy nói một hồi:
-
Không có tiền thì mũ quan cũng chả có mà đội. Việc này do Vua, Chúa bỏ mặc
chúng ta mà ra cả. Thiên hạ giờ ai cũng có phần, duy chúng ta là không có. Đã
vậy cứ thế mà làm, tội đâu tôi chịu.
Cả bọn nghe vậy đều đứng dậy vỗ tay nhất trí.
Kinh thành ban bố lệnh thay thế cây, việc lớn kinh
thiên động địa như vậy mà chỉ ra mấy bữa trước, bữa sau đã đổ quân ồ ạt, làm
ngày, làm đêm trên các tuyến đường phố. Khi khai trương đã lùa hết công sai bộ
Hình ở kinh thành ra khai đao chặt cây, mục đích nhằm thị uy những ai muốn
kháng lệnh.
Cả kinh thành bỗng như bãi chiến trường, khắp nơi cây
cối đổ ngổn ngang, xe chở gỗ nườm nượp nối đuôi nhau mang gỗ đến kho doanh
nghiệp kinh doanh sản phẩm làm từ gỗ chả cần phải dấu búa kiểm lâm nhiêu khê
như gỗ lấy trong rừng.
Bọn dân đen lúc đầu lác đác lên tiếng, sau thấy cây
cối bị đốn hàng loạt còn khiếp hơn cả bom Cờ Hoa đánh phá khi xưa, bọn chúng
mới tức quá hè nhau khiếu kiện, kêu la rầm trời, dậy đất. Phủ kinh thành thấy
vậy bèn vờ ra lệnh hoãn binh.
Việc thế nào, đợi hồi sau sẽ rõ.
(Blog Người Buôn Gió -Đại Vệ chí dị)/TTHN
-------------
KẾ THÂM NHƯ TẦU : TẠI SAO CÁN BỘ BAN TUYÊN GIÁO LẠI CHÕ MỒN VÀO VIỆC CHẶT CÂY XANH KHI KHÔNG PHẢI LÀ NGHIỆP CỦA HỌ , VÌ HỌ LÀ ĐẢNG X
Trả lờiXóaChinh sát người âm của ta cho biết : kế hoạch Chặt 6700 cây xanh ở Hà Nội là chỉ thị ngầm của lãnh đạo TQ cho đảng x thực hiện , Thứ nhất là phá lá phổi của thủ đô , thứ hai là hại tâm linh của đất nước , thứ 3 là đánh lạc hướng dư luận về chính trị ,để không ai quan tâm về đại hội đảng . hòng phủ bóng chính trị lên Việt Nam được thuận lợi .khác gì trước hội nghị trung ương 10 thì đưa tin ông Nguyễn Bá Thanh về Đà nẵng để làm lạc hướng xã hội ?, thứ tư là đưa cây từ TQ về thế cây bị chặt có sâu rầy về phá hại nông nghiệp việt Nam : Một mũi tên trúng 4 đích ?
Mọi ý đồ đã rõ nét ?
Cây cổ thụ thường có thần ngự , và những cô hồn vãng vong ngự , chặt cây : họ không có chỗ chú thì đi phá lung tung vào nhà dân thành loạn thủ đô :Vì thế nhiều cây cổ thụ hay có bát hương để thờ là có lý do như vậy ?
Bọn cán bộ này ăn phải bả TQ rồi :Chúng ĐANG bán dần thủ đô văn hiến
Đây là việc hệ trọng quốc gia : tội tùng xẻo : Cần tố cáo và khởi kiện :
Tổ tiên người Việt bảo thế ? làm cơ sở cho sau này cách mạng thành công thì cho chúng đi tù cả lũ ? như thủ tướng Thái lan đấy
Cây xanh là tài sản của nhân dân , chặt không hỏi ý dân là phạm pháp xâm phạm lợi ích Quốc gia ?
Cả đoàn luật sự và nhân dân thủ đô nếu không kiện cáo là hèn : Đơn đề nghi và viết bài trên mạng chúng sẽ vất vào sọt rác , giống như đơn của dân oan đây ?
Thay lời bề trên : Bùi Đình Quyên : Ngày 19/3/2015
Hiện nay con gái nhiều hơn con trai, nên có chủ truớng chặt cây bừa phứa, vì cây là giống cái, nên những kẻ chặt cây sẽ đẻ toàn con gái! Những kẻ chủ mưu sẽ được đếm xìn mỏi tay...
Trả lờiXóaHoan hô!
(Nghị Guyết X)
Sửa lại, tất nhiên, lúc nào chẳng sai, Nghị Guyết X: "Con trai nhiều hơn..."
XóaViết Thâm thế nhỉ !
Trả lờiXóaBây giờ nhiều quan gian dân chửi Thâm thế là phải, còn Thâm hơn nữa.
XóaSắp Đại hội, có sự thay thế, biết nghỉ hưu, tranh thủ nghĩ cách 'kiếm miếng' nhét túi để 'hạ cánh', đất đai, nhà cửa, ngân quỹ chiếm nhiều rồi, nay chỉ còn ...cây sưa!
Trả lờiXóaNghe đồn 1 cây sưa có giá mấy chục tỉ?
Trả lờiXóaBai viet cuc ky hay va tham thuy ,chuc tac gia nhieu suc kheo va co nhieu bai viet hay nua ,doc xong cuoi ma chay nuoc mat
Trả lờiXóaNước loạn thật rồi, ai ra tay dẹp loạn đây, chắc dân tộc này bị diệt vong quá.
Trả lờiXóaTôi Nguyễn Phế Thải xin từ chức.
Trả lờiXóaTao ngu đấy ,tao dại đấy,tao đầu đất đấy...tha hồ mắng chưỡi, nhưng tao là lãnh đạo biết diện veston đi xế hộp xài dola ...ha! ha! ha!
Trả lờiXóaHết chuyện để phá rồi,bây giờ phá ngay tại Thu đô ! thôi,thế là xong - còn gì để nói nữa đâu !
Trả lờiXóaCÂY TẶC
Trả lờiXóaRừng già phá trụi hết rồi
Đành kiếm củi, gỗ ở nơi phố phường
Cây xanh bị hạ thảm thương
Lợi ích nhóm phá kỷ cương nước nhà
Chúng ta giữ tài sản ta
Mỗi cây bóng mát đều là của chung
Củi thế nào? Cây sưa thường trị giá hàng chục tỉ đồng...
Xóa
Xóa- Có một số cây sưa rất có giá, theo 1 người HN cho biết, nằm ở góc đường Hoàng Hoa Thám, trong công viên Bách Thảo gần Phủ Thủ tướng. Mấy cây sưa này theo tính toán của đám sưa tặc thì có giá mỗi cây phải trên 300 tỷ VNĐ.
- Văn phòng Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam chi tiêu một năm gần 100 triệu USD, theo một văn bản về công khai ngân sách của Bộ Tài Chính nước này.
Kêu Kiểm lâm đến bắt lâm tặc,chúng ở ngay tại thủ đô đây !
Trả lờiXóaKhông liên quan!
XóaBài viết LÂM TẶC KINH THÀNH.ý hay và nội dung sâu sắc. Không ai ngờ Lâm tặc lại diễn ra ở Kinh thành,Thủ đô Văn hiến Hòa Bình, gần 10 triệu dân.
Bác Nặc danh (17:47 Ngày 21 tháng 03 năm 2015) viết "Kêu Kiểm lâm đến bắt lâm tặc,chúng ở ngay tại thủ đô đây". Kiểm lâm em xin chịu. Vì chưa có qui định trong luật nào, Kiểm lâm được quản lý và bắt lâm tặc chặt cây ở công viên và đường phố. Thời dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Kiểm lâm em có kiến nghị nên gọi là Luật Bảo vệ và Phát triển cây rừng (như các nước) và không được cho thuê rừng, nhưng bị các nhà chính trị và kinh tế chủ trì dự thảo Luật bác đi. Thế là khái niệm to đùng nhưng rỗng tuếch Luật BV&PT Rừng ra đời. Khái niệm Rừng chung chung, không có cây gì cụ thể. Nước mình nó thế. Khác các nước. Ở một số nước, người ta xây dựng luật bảo vệ và phát triển từng cây rừng (khác cây ăn trái) do đó Kiểm lâm quản lý và giám sát, thanh tra cây rừng được trồng ở bất kỳ nơi đâu (trên rừng, hai bên đường, công viên, trong vườn...). Các bác cứ tìm luật các nước mà tham khảo!
Do không có qui định trách nhiệm, nên Kiểm lâm Việt Nam chỉ đứng nhìn công ty cây xanh kinh thành chặt hạ cây mà thở dài và cũng bó tay thương sót với cây rừng được trồng ở hai ven đường và công viên bị bức tử.
Chúng em chỉ được lên Rừng với khai niệm mênh mông là Rừng (có cây rừng hoặc 10 cây chết 9, một cây gật gù).là lĩnh địa của Kiểm lâm em!
Sự thật là thế ! Việc chặt và tàn phá cây rừng ở kinh thành, Kiểm lâm em, không có liên quan và trách nhiệm đâu nhé!. Các bác hiểu cho!
Em xin cám ơn!
Phải lấy chữ kí của toàn dân kiến nghị đưa bọn chủ mưu chuyện cưa cây xanh ra tòa . Chuyện này là âm mưu phá hoại đất nước.Bọn chúng vừa cướp tài nguyên, vừa phá hại môi trường .Cây xanh là lá phổi của Thủ Đô. Chúng muốn biến HÀ Nội thành sa mạc và khói bụi ngập tràn như các thành phố ở Trung Quốc.
Trả lờiXóaVệ Kính Vương già chết , lên Thiênđường , Ngọc Hoàng hỏi : Trước khi trở thành Vương nước Vệ , nhà ngươi có ước mơ gì không ?
Trả lờiXóa- Bẩm Có , con chỉ ước mơ có cái cần câu , hàng ngày kiếm cá nuôi mẹ già và đàn em thôi .
- Ngu thế ! Tại sao không ước có ngay nồi cá kho như ma nước Cờ Hoa mà lại mơ cần câu giống ma nước Tề ???
Vì nước vì dân mà phấn đấu hết lòng khi chết dân nào mà chả muốn các vị ấy lên thiên đường bẩm báo Ngọc Hoàng, còn những người như Vệ Kính Vương dân chỉ mong sao cho nhanh chết sớm còn kịp chầu Diêm Vương mà nhận tội lỗi.
XóaThủ heo đang kông cán bên trời tây, biết được tin dữ bèn than thở:
Trả lờiXóa- Mấy thằng quan triều đình Sản hâu vô lại chó chết! Biết tau không ăn xin được đô la, vậy là chơi màn đi tắt đón đầu, chặt cây sưa đem bán hữ?! Tau hổng có phần là hổng xong đâu nghe tụi bay!