Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội
nhân dân Việt Nam
xin tặng các cựu chiến binh nói riêng bạn đọc của trang Buivanbong nói chung
chùm thơ về người lính
MINH
TÂM
CHIỀU MÙA KHÔ QUA RỪNG KHỘP
Chiều
mùa khô hành quân trong rừng khộp
Nghe
tiếng vỏ khô tách khỏi thân cây
Nghe
tiếng gió vặn mình vật vã
Nghe
rào rào tiếng lá khô bay…
Rừng khộp khát mưa
Quằn
quại suốt mùa khô
Ta khát
bờ tre cánh đồng bát ngát
Khát
tình em những tháng năm dài…
Rừng
khộp chiều nay
Vật vã
chuyển mùa
Mùa
mưa đến
rừng lại xanh lá mới
Ta vẫn
khát
Vẫn chờ
vẫn đợi
Cơn mưa
hòa bình
Dập tắt
lửa chiến tranh !
Mùa
khô 1967
GHI Ở BÃI KHÁCH TRƯỜNG SƠN
Chiều
vào bãi khách nghỉ chân
Lại
thêm một chặng hành quân đường dài
Tả tơi
thân xác mệt nhoài
Tâm tư
để hết ra ngoài quả tim
Vạch
thân cây khắc họ tên
Nhờ
người ra Bắc báo tin về nhà
Võng
giăng giăng khắp rừng già
Vắng
tanh giọng hát lời ca tiếng cười
Bếp
Hoàng Cầm khói củi tươi
Xoong
cơm gạo mốc bốc mùi cơm khê
Có
người lình trẻ cùng quê
Lên cơn
sốt rét hôn mê qua đời
Gió lùa
,lá rụng , sương rơi
Thẳm
sâu bãi khách nói lời của đêm
Trăng
non như mí mắt em
Vén
sương ngấp nghé nhìn nghiêng xuống rừng
Sương
khuya thấm võng lạnh
lưng
Xa xa
một tiếng nai rừng gọi nhau
Bây giờ
em ở nơi đâu?
Bãi khách Trạm giao
liên 55
21-5-1967
TRÊN BẾN TRÀNG AN
Đầu
xuân đám cưới chị Mơ
Hoa mơ
nở trắng hai bờ Ngân giang
Thuyền
hoa đậu bến Tràng An
Chị Mơ
sánh bước anh Khang về nhà
Bà con
hai họ gần xa
Chúc
hai anh chị mặn mà tình duyên
Trăm
năm hạnh phúc vững bền
Tình
yêu như nước triều lên ngập đồng…
Hoa mơ
còn trắng bờ sông
Chị Mơ
bịn rịn tiễn chồng tòng quân
Bến
Tràng An nứu bàn chân
Anh
Khang hẹn đến mùa xuân sau về
Lẻ loi
tiếng cuốc gọi hè
Thu sang lá rụng Mơ the thắt lòng
Một
chiều gió lạnh cuối đông
Con đò
cập bến chở vòng hoa tang
Vòng
hoa tang viếng anh Khang
Hy sinh
biên giới Hà Giang tháng Mười
Anh vừa
tròn tuổi hai mươi
Bình
hoa ngày cưới còn tươi trên bàn…
Bà
con xóm đạo Tràng An
Làm lễ
truy điệu anh Khang trên bờ
Vòng
hoa tang trắng hoa mơ
Như
vành khăn trắng chị Mơ đội đầu…
Gió
đông lạnh buốt dòng sâu
Sao thờ ơ với nỗi đau lòng người?
Mùa Đông 1979
BÀI XẨM XOAN CHỊ HÁT
Năm ngoái xã liên hoan
Tiễn trai làng nhập ngũ
Chị
Soan hát chèo theo điệu xẩm soan
“Em
xinh là xinh như cây lúa
Lúa đẹp
lúa xinh í- à- xinh”…
Đôi mắt
chị Soan lung liếng đưa tình
Nhìn anh Mộc ngồi hàng ghế giữa.
Anh
chị đã có trầu chạm ngõ
Đợi năm
sau anh nghỉ phép về…
Chị tiễn anh suốt đoạn đường đê
Dưới
rặng soan đào đang thay lá mới
Hoa tím
thủy chung hòa với mầu xanh
Ngan
ngát mùi hương chờ đợi…
Năm
sau tổ chức liên hoan
Tiễn
trai làng nhập ngũ
Chị
Soan hát bài xẩm soan năm cũ
Đôi mắt
buồn nhìn hướng bờ đê
Chị
đang mong anh Mộc trở về…
Đã ba
mùa soan thay lá đâm bông
Ba mùa
trai làng lên đường nhập ngũ
Vẫn
liên hoan , vẫn bài hát cũ
Và chị Soan
vẫn nhớ vẫn mong…
Năm nay
xã lại liên hoan
Tiễn
người ra mặt trận
Chị
Soan vẫn phải hát chèo theo điệu xẩm soan
Câu hát
rưng rưng
Ngẹn
lại nửa chừng
Bật
thành tiếng khóc
Con
đường chiến tranh cứ dài dằng dặc
Những
buổi tiễn đưa đầm đìa nước mắt
Hoa xoan rụng đầy suốt đoạn đường quê
Người
ra đi
Đi mãi
Không về!
Rặng
soan đào quặn mình vật vã
Bão
tháng Bày qua
Lại bão
tháng Mười
Giấy
báo tử cũng tắc đường nghẽn lối!
Điệu
xẩm soan buồn
Tiếng khóc quê tôi!
Thái
Bình 1968
MỘT ĐÊM TRÊN SÔNG HẬU
Ngoằn
ngoèo chùm pháo sáng rơi
Tím
bầm cả
rặng ô môi trên bờ
Đám lục
bình trôi lập lờ
Tôi
ngồi dưới ngách hầm chờ sang sông.
Chén
cơm ăn trộn than đen
Chén
nước uống nổi váng phèn tanh tanh
Vách
hầm dừa nước mong manh
Tiếng
chim bìm bịp cầm canh chập chờn
Bỗng
nghe tiếng máy giang thuyền
Dòng
sông nổi sóng ngả nghiêng đôi bờ
Một
tràng súng máy vu vơ
Thót
tim , nín thở đợi chờ sóng yên.
Chiếc
ghe rẽ nước trong đêm
Chở tôi
lướt nhẹ sang bên
Châu Thành
Cô giao liên dáng mỏng manh
Không
tên, không tuổi , hiền lành, thơ ngây.
Qua
sông tôi nắm bàn tay
Hẹn em
sẽ có một ngày về qua...
Chiếc
ghe rời bến chưa xa
Bỗng
chùm pháo sáng chói lòa mặt sông.
Tôi nghe tiếng máy giang thuyền
Nghe
tiếng súng máy dội lên giữa dòng
Tôi đau
nhoi nhói trong lòng
Thương
người em gái trên dòng Hậu Giang
Tôi
chưa rõ mặt biết tên
Chỉ
nhìn cái dáng của em hao gầy
Chỉ
nghe giọng nói thơ ngây
Một
lần, tôi mới qua đây , một lần.
Em ơi
sao quá tội tình
Đêm
vượt sông Hậu
29-8-1969
NHỚ SENG PHAN
Tôi gói
bạn bằng mảnh ni lông,
Vùi bạn
dưới sườn đồi sỏi đá.
Mắt bạn
vẫn mở,
Nhìn
tôi đăm đắm phút chia ly!
Chiều
Seng Phan mịt mù khói lửa
Tôi đi
mắt đỏ chân chồn.
Quê
mình giờ đang mùa gặt,
Đường
làng thơm ngái rạ rơm.
Tôi
đứng nhìn mặt trời lặn,
Nhớ
chiều khói lửa Seng Phan.
Chiều Hè 22-12-1994
GẶP EM Ở TRƯỜNG SƠN
Gặp em
trên đường ra trận
Da xanh
như lá cây rừng
Súng
AK quàng trước ngực
Ba lô
con cóc sau lưng.
Đơn vị
dừng chân em hát
“Yêu
nhau cởi áo cho nhau.
Về nhà
dối mẹ qua cầu gió bay…”
Tôi
nghe em hát mê say
Mà lòng
buồn tê tái…
Này em
ơi! Em gái
Em đừng
dối mẹ nữa em
Tóc em
ngày xưa dài đen,
Mơn mởn
như lúa thì con gái
Giờ
rụng thưa chẻ ngọn xác xơ
Đôi má
em ngày xưa như cánh hoa đào
Giờ
xanh mét qua bao cơn sốt rét
Đôi vai
em gầy trĩu nặng ba lô
Khẩu
súng ngiến vào khuôn ngực lép
Ngón tay búp măng ngày xưa cầm bút
Giờ em
đi bẻ măng rừng…
Em dấu
buồn vào trong đôi mắt
Đôi mắt
buồn thăm thẳm giữa Trường Sơn
Em ơi!
Thôi đừng dối mẹ
Chẳng
may mẹ biết càng buồn
Em ơi
thôi đùng dối nữa
Dối
anh, dối cả lòng em
Chiến
tranh dài theo đất nước
Tháng
năm cơm vắt ngủ rừng
Hỏi em
có mơ áo cưới
Em cười
nước mắt rưng rưng…
Ngày
mai tàn cơn binh lửa
Ngày
mai đất nước thanh bình
Ngày
mai em thành quá lứa…
Thương
em, em gái tội tình
Miển
Đông 6-5-1970
TRẬN GAC MA
Đảo Gạc Ma
Ngày
Mười bốn tháng Ba
Năm Một
ngàn chin trăm tám tám
Thủy
triều xuống
Rặng
san hô nhô lên mặt sóng
Hải âu
vờn bay
Trên lá
cờ Tổ quốc buổi bình minh.
Những
người lính Hải quân
Đang
xây dựng công trình
Chia
hơi ấm qua từng
hơi thuốc…
Phía
xa ba
tàu Trung quốc
Chân
dung Mao chỉ hướng la bàn
Nòng
pháo nhằm vào đảo Cô Lin
Như thủy
quái rập rình đe dọa…
Mặt
trời lên
Biển
xanh rực rỡ
Cánh
hải âu chao trên biển bình yên
Bỗng ba
chiếc xuồng đen
Từ tàu
Mao rẽ sóng
Bốn
chín tên tay lăm lăm súng
Xông
lên chiếm đảo Gạc Ma
Những
người lính Việt Nam
Không
hề nao núng
Đứng vây quanh
Bảo
vệ Quốc kỳ!
Thiếu
úy Trần Văn Phương
Nói với
tên chỉ huy Trung quốc:
-Đây lãnh thổ Việt Nam !
Các người
không được xâm phạm!
Tên chỉ
huy ra lệnh
Tên
lính Mao lao tới cướp cờ!
Trần
Văn Phương dõng dạc hô to:
“ Các
đồng chí bảo vệ cờ Tổ Quốc!”
Tên
lính Mao mặt đen như sắt
Bắn vào ngực anh.
Binh
nhất Nguyễn Văn Lanh
Nghe
tiếng Phương hô
Xông
tới giành lại cờ Tổ Quốc
Bọn
lính Mao gầm thét
Tuốt lê
đâm
Máu
Nguyễn Văn Lanh
Chảy
vọt cầu vồng
Ba tàu
chiến mang hình Mao áp sát
Nhả đạn
điên cuồng vào đồng đội chúng ta
Và
bon lính Mao như cướp biển
Tràn
lên chiếm đảo Gạc Ma…
Sáu
mươi tư chiến sỹ hải quân
Ngã gục
trước kẻ thù xâm lược
Xác các
anh ngàn năm không tìm được
Hồn
lênh đênh ngoài biển khơi xa…
14-3-2004
ĐOM ĐÓM
Đêm hè
Tiếng
sọt sành kêu
Gọi bầy
đom đóm
Từ bụi tre,
Bờ ao,
Chấp
chới bay về…
Mẹ chỉ
bầy đom đóm bảo con:
Đom đóm
cõng hồn
về thăm dương thế!
Đêm
Trường Sơn
Con lầm
lũi bước
Theo
đốm lân tinh
Sau mũ người đi trước
Đốm lân tinh chập chờn
Như đom
đóm quê nhà…
Đồng
đội con
Giờ ở
rất xa
Xương
thịt tan trong đất,
Dưới những khu
rừng Trường Sơn,
Ở Tháp Mười, ở biên giới phía Nam, phía Bắc
Ở những
cánh đồng thốt nốt Cao Miên...
Ôi đêm
đêm
Những
linh hồn đồng đội
Có
nhờ đom đóm
Cõng về
thăm quê
Thăm lại
cánh đồng trước lúc ra đi
Tuốt
ngọn đòng đòng nhai ngấu nghiến
Thăm
chiếc cầu ao
Mẹ vẫn
rửa bèo
Thăm
cây thị vẫn trèo
Và mơ
cô Tấm ...
Đêm
thành phố ngời ngời ánh điện
Tiếng
nhạc quay cuồng
Giần
giật cơn điên
Trong
những tòa biệt thự
Sáng
đèn
Chúng chụm đầu
Bàn mưu
tính kế
Giành
chức quyền
Hút máu nhân
dân
Ta lặng
lẽ tìm về xóm nhỏ
Tìm
tiếng sọt sành
Tìm bầy
đom đóm
Tìm lại
những gì còn lại với thời gian…
Đêm Hè
2013
LỜI RU ĐẤT
Đất chỉ là đất mà thôi
Do phù
sa khéo đắp bồi mà nên
Thấp là
ruộng
Cao là
vườn
Đất
vươn rộng dài…
Đất
nuôi cây lúa cây khoai
Cây
khoai cây lúa nuôi người , đất ơi!
Thương
đất người đổ mồ hôi
Thương
người đất ủ tốt tươi mùa màng
Trưa hè
trời nắng chang chang
Mặt
người, mặt đất võ vàng bên nhau
Vì đất
người chẳng tiếc đâu
Ngàn
năm trước, vạn năm sau máu đào
Ông cha gửi
Cháu
con trao
Xương
tan trong đất
Đất màu
mỡ thêm!
Đất
thành có tuồi có tên
Đất
lành, đất dữ linh thiêng cội nguồn!
Đắng,
cay , mặn, ngọt, vui , buồn
Bao cơn
chớp bể mưa nguồn đất ơi!
Người
nay đã trắng tay rồi
Cửa
quyền giành giựt tả tơi đất lành
Tham quan
cào cấu mầu xanh
Kiếp cò
kiếp vạc mỏng manh kiếp người!
Đất chỉ
là đất mà thôi
Ngàn
năm xương máu đắp bồi nên thiêng
Mai
ngày trời ngả ,đất nghiêng
Rác bùn
trôi hết đất thiêng lại lành
Mai
ngày thân phận mỏng manh
Giành
quyền làm chủ đất lành đất ơi.
Thái
Bình 10-10-2010
---------------
Cảm ơn anh Bồng, sáng T7 được đọc những bài thơ lính "Thật"
Trả lờiXóaTrong y học có khái niệm "Vòng xoắn bệnh lý" tức là A sinh ra B và B lại làm nặng thêm A, B sinh ra C và C cũng làm nặng thên cả A và B... cứ thế, cứ thế các nguyên nhân kéo người bệnh đến tử vong nhanh chóng
Tôi cũng qua Trường Sơn (Dù đi sau, cũng gian khổ nhưng không thể bằng các anh) dẫu sớm ghét những tác phẩm văn chương một chiều nhưng phải thừa nhận những nhạc phẩm hay như "Trên đỉnh TS ta hát" "Bài ca cánh võng"... những bài thơ của Phạm Tiến Duật... Chúng là một phần của cuộc chiến, phần vẫn được gọi là tích cực.
Những ca từ, ý nhạc ấy... không dễ gì có được..., thế nên tôi cũng đã từng mê...
Bây giờ, những người lính chiến nếu còn sống thì cũng đã rất già.., chợt hỏi ngày ấy ta đi đánh giặc làm gì...? Cho ai...? Khi chịu gian khổ chết chóc ta nghĩ gì về xã hội tương lai...?
Và bây giờ có phải tương lai đó..?
Ta đã trả lời được câu hỏi: Đánh giắc làm gì..? Cho ai...? chưa...?
Ngày ấy chỉ có một thứ nghệ thuật được phổ biến... đói quá phải ăn, ăn mãi cũng quen..., quen mãi thành khí thế ra trận.
Thực lòng, bây giờ khi nghe những ca từ ấy, tôi cứ có cảm giác ... bị lừa ..., thế là những ý nhạc ca từ ấy lại không thể ăn được nữa...
Trong chiến tranh "Tướng sỹ một lòng..."
Sau chiến thắng, sao mọi thứ đổi thay chóng mặt...!
Có một điều nữa hỏi Đại Tá?
Trả lờiXóa-Ông giấu những bài thơ này ở đâu..? Vì theo tôi được biết, chỉ cần "Tàng trữ" những bài thơ như thế này là đủ.. "Khốn khổ" rồi!
HỮU DŨNG 0988837317
XóaThằng Ng. V Dũng này nó bị hâm thật rồi, cmt lảm nhảm quá, ko có việc gì cho mày làm à.
Ko nên hỏi với khẩu khí của cơ quan điều tra như thế .Đây là những bài thơ của một người lính đã từng ra trận ,Họ giấu ở đâu ư ? Họ ko giấu gì hết mà những bài thơ đó là những suy nghĩ rất người,rất thật,như những giọt máu nuôi cho nhân tính ở mỗi con người .Những bài viết của Minh Tâm trước đó tôi hay đặt nghi ngờ vì tính thời sự ,Nhưng với những bài thơ này thì tôi tin anh là một người lính chân chính
XóaChùm thơ mộc mạc, nói lên tâm hồn người lính với người thân, với dân, với nước, không vì cái gì khác xa vời bịa đặt. Đọc bài "Trận Gạc Ma" thật ưá nước mắt và ứa máu. Trước đó nó đã chiếm Hoàng Sa thì đổ thừa là của VNCH để mất đảo, mặc dù VNCH đã đánh trả vô cùng oanh liệt, thua trong dũng khí. Đến Gạc Ma, mình là lính của dân, làm người lính mà không được nổ súng vào giặc, chỉ ôm cờ để giặc nổ súng vào mình, xóc lê vào mình và đồng đội mình như xóc chuối. Có đau không hởi trời !!? Những thằng nào chịu trách nhiệm việc này hãy ra mặt đi cho dân tạc tượng... và nhổ vào đó như Tần Cối của Tàu..
Trả lờiXóaTrong lịch sử hiện đại, Trung + đã tấn công xâm lược VN nhiều lần, nhưng cuộc tấn công chiếm đảo Gạc Ma năm 1988 là cuộc tấn công ngang ngược nhất, hèn hạ nhất và tàn bạo nhất! Nếu dân tộc VN còn tồn tại, thì tội ác của Trung + và bọn Việt gian phản quốc sẽ được thanh toán sòng phẳng. Người VN chân chính không được quên viẹc này. Kẻ nào cố tình che dấu tội ác này thì kẻ đó đã phạm tội phản quốc!
XóaNếu ngày đó mà quyết tử như giữ biên giới phía Bắc thì không mất Gạc Ma và nếu có chiến sự , miền Nam sẽ là hậu phương của cả nước . Bây giờ bọn Tàu đang biến Gạc Ma thành sân bay quân sự , cả hai miền Nam Bắc đều không có hậu phương ! Một sai lầm lớn nhất trong những sai lầm của các vị lãnh đạo và tướng lĩnh VN . Có gì để lạc quan khi nhìn ra biển Đông hôm nay ? ủng hộ tuyệt đối và toàn diện nhận xét của bác Nguyễn vinh Dũng !
XóaNgười lính chống bành trướng 79 .
Bác Bồng ơi ! nhiều người thăm Bác trên trang chỉ thấy cái hình Bác nhỏ chút. Nhân ngày quân đội, có thể nào Bác cho lên vài cái hình "nhớn nhớn" như hình Bọ Lập để bà con nhìn cho rõ mặt "người lính của dân", được không ạ ?
Trả lờiXóaBạn ND 10:28 vào google, bấm mục Hình ảnh, gõ: Bùi Văn Bồng, có một số ảnh, những ảnh khác là liên quan các bài trang BVB. Cảm ơn sự quan tâm!
XóaUi ! được rồi. Em cảm ơn Bác, em mới bập bẹ vi tính. Chúc Bác khỏe.
XóaNgày mai trời nga đất nghiêng
Trả lờiXóaRác bùn trôi hết đất thiêng lại lành!
Mong rằng ngày ấy đến mau!
Mong rằng ngày ấy đến nhanh, cho 3 câu của Bác thêm hay, Bác ạ !
XóaThơ đúng là thơ. Cam ơn đại tá Bùi Văn Bồng đã cho tôi đọc những bài thơ viết về người lính với câm- xúc, thật.Chi người lính mới viết về người lính như thế này(Thượng ta Vi Văn Đề Tâm Nông Phú Tho)
Trả lờiXóaĐọc thơ nhơ đồng đội. qúa thương anh em qúa bác Bồng oi! Tôi là Sáng ở sư. 312 đầy
Trả lờiXóaChùm thơ MT rất lính, sâu sắc.
Trả lờiXóaNhững bài của bác BVB trong VDO Clips thật là xúc động.
Ai đã bán nước ta
Trả lờiXóaCho kẻ thù xâm lược?
Ai ra lệnh cho các anh
Không được nổ súng bảo vệ biên cương tổ quốc
Để đến hôm nay ngậm mối thù này?
tôi cũng là lính đầu 72,là lái xe học trường xe qk3,sau về vân tải pkkq,tuy không vượt t/s nhưng cũng nếm nhiều bom đạn, đổ xe ở bãi vọt được tnxp ra hỗ trợ bốc hàng,tý toi ở phà gianh vì bom và rốc két,những bài thơ bi ai đọc lên nhớ lại những ký ức chiến tranh khốc liệt.hơn 40 năm đã qua là gần nửa thế kỷ sao đời lính hậu chiến còn nhiều cay đắng.hoá ra thời nào cũng vậy,những hy sinh của lính không phải là vô nghĩa.nhưng đau xót hơn là những hy sinh đó đã bị đánh cắp bằng sự giàu sang tột đỉnh của tầng lớp lãnh đạo bây giờ, những truyền,nhưng tô, những cung ,những nghiên...những bọn lính không đi thi không đậu,thậm chí còn đào ngũ,trốn nghĩa vụ...thật thương tiếc cho nhưng người con ưu tú nhất của một thời đã khảng khái vô tư hy sinh cho tổ quốc.sắp đến ngày qđnd xin kính cẩn tưởng nhớ các anh,các chị đã hy sinh ,chúng tôi may mắn là còn sống nhưng đau buồn lắm.
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaThăm bạn
Ngày về thăm cứ Đá Sơn
Trà giang lỡ chuyến, đò sang bến rồi
Mới xa có một năm thôi
Mà sông bên lở, bên bồi khác xưa
Ngày đi bạn không kịp về
Tiễn tôi có bác lái đò mới quen
Hàng tre ru khúc nhạc buồn
Nhớ thương gửi lại thời gian giữ dùm
Trà Bộng, ngày 01- 5-1974
TIỄN ĐƯA ĐỒNG ĐỘI
47 liệt sỹ d406
hy sinh đêm 31 - 01 - 1968
Sáng nay Thiên Bút quàng mây trắng
Đưa bạn tôi sang cõi vĩnh hằng
Xe tang lăn nhẹ xin nhè nhẹ
Đường gập ghềnh e bạn tôi đau
TP. Quảng Ngãi, ngày 22/8/07
Gửi bạn
Gửi lại đồng đội còn nằm lại
với Núi Ấn-Sông Trà
Chiều em về Cổ Lũy Cô Thôn
Nhớ thả dùm anh bông hồng trắng
Dòng Trà Khúc em ơi nơi ấy
Bạn anh nằm xanh tuổi đôi mươi
TP. Quảng Ngãi, ngày 22/8/07
Các vị thân mến,tôi cũng là một chiến binh,nhưng ở bên kia chiến tuyến với các vị - Đọc hết những dòng thơ này,mình thấy xúc động và xao xuyến lạ kỳ // những ký ức ngày xưa cũ vẫn còn đây // những cảnh đày đọa vẫn còn đó ( vì là bên thua cuộc ! ), nhưng thật lòng khi gỏ những dòng này tôi thấy rằng giữa chúng ta không hề có một chút hận thù,tâm tư của các vị cũng là tâm tư của chúng tôi ngày ấy,- các vị cũng như chúng tôi là những nạn nhân của một dòng xoáy lịch sử - đau đớn thay,đã gần 1/2 thế kỷ trôi qua mà dòng xoáy ấy vẫn chưa buông tha chúng ta và dân tộc chúng ta ! Tê tái cả cõi lòng !!!
Trả lờiXóaHòa hợp dân Việt không phải bằng chủ nghĩa, bằng khẩu hiệu mà bằng tấm lòng thì dân Việt sẽ thương nhau hơn, cảm thông nhau sâu sắc hơn. Mẹ VN bị thương đau, con Bắc, con Nam, con nào không khóc !?
XóaCó sao đâu , chiến tranh mà .Người lính ra trận , choảng nhau vỡ đầu mới nhận ra là anh em cả , chúng ta đều bị lôi cuốn cả thôi ,trắc ẩn mãi ích gì , gần 50 năm rồi . Hãy bỏ mấy từ trong ngoặc đi ( vì là bên thua cuộc ! ) - Nó đã thuộc về quá khứ . Không còn mấy người nghĩ về các vị như thế đâu , vào đây đàm đạo cho vui .
XóaToàn dân VN, hai miền Nam Bắc, là "bên thua cuộc", vô sản!
XóaGiờ cũng thấy bóng áo xanh đấy. Nhưng những "người lính" thật sự đã "trôi theo mây cuối trời"...
Trả lờiXóaTa nhìn lại một thời ôi chua chát
Trả lờiXóaĐả hy sinh vô nghĩa đến đau lòng
Máu đả đổ thấm tràng trên đất mẹ
Để bây giờ đả hiểu được những chi ?
Xin chia sẻ và cảm ơn hai Bác Bùi Văn Bồng , Minh Tâm , đã dành cho bạn đọc những vần thơ xúc động về nhân tình , về người lính . 1967 – 2014 – cho những vần thơ nối dài theo dòng thời gian :
Trả lờiXóa“Ta vẫn khát
Vẫn chờ vẫn đợi
Cơn mưa hòa bình
Dập tắt lửa chiến tranh ! “ (CHIỀU MÙA KHÔ QUA RỪNG KHỘP - Mùa khô 1967 )
Để rồi 2010 - Gần 50 năm cho một cuộc đời người , vẫn với những vần thơ khắc khoải vì đất , vì người :
“Đất chỉ là đất mà thôi
Ngàn năm xương máu đắp bồi nên thiêng
Mai ngày trời ngả ,đất nghiêng
Rác bùn trôi hết đất thiêng lại lành
Mai ngày thân phận mỏng manh
Giành quyền làm chủ đất lành đất ơi. ( LỜI RU ĐẤT )
Vì sao người việt nam khát khao bình yên , nhưng mãi chưa yên , chưa “ bình “ .
Đường lối chính trị sai lầm , là nguyên nhân căn bản của mọi điều mà chúng ta đang chứng kiến .
Để gió cuốn đi
Hỏi rằng Bác Gió đi đâu ?
Xóamà sao vắng bóng nơi đây mỗi ngày ?
Hôm nay dạ tiệc nàng thơ
Gió đưa,gió đẩy chốn xưa bác về ?
Một triệu người vui
Trả lờiXóaMột triệu người buồn
Chiến tranh Ta và Địch
Âm một triệu
Cộng
Dương một triệu
Bằng
Số 0 tròn trĩnh
Người lính "ta" và "địch"
Cùng chung cảm xúc chiến trường
Người chết đều giống nhau
Không lằn ranh ta - địch
Thân nhân người hy sinh
Của cả hai phe
Cảm xúc giống nhau
Tất cả chung một nỗi đau
Bên thắng và bên thua
Cùng chung hai tiếng Việt Nam
Giang sơn thống nhất
Lòng dân hai ngả thắng thua
Lòng dân bên thắng chia nhiều nhánh
Lòng dân bên thua nuôi hận thù vô vọng
Đất nước liền một dải
Chính thể dọc một đường
Sao lòng dân nhiều ngả?
Chỉ biết nói: hay và thấm thía. Mạn phép gọi tiêu đề bài này là : Tiếng lòng dân Việt.
Xóa"...Bếp Hoàng Cầm khói củi tươi
Trả lờiXóaXoong cơm gạo mốc bốc mùi cơm khê
Có người lính trẻ cùng quê
Lên cơn xốt rét hôn mê qua đời
Gió lùa lá rụng sương rơi
Thẳm sâu bãi khách nói lời của đêm
Trăng non như mí mắt em
Vén sương ngấp nghé nhìn nghiêng xuống rừng..."
Xin ngả mũ bái phục Nhà Thơ ! Ở nơi tận cùng của sự đau khổ....Các ý thơ vẫn nong lanh tuôn trào. Ở Trường Sơn còn một cảnh nữa rất đẹp, Khoảng 4-5 ngày của cuối mùa thu có một loại cây (tôi K nhớ tên) chuyển màu rất nhanh, từ màu xanh sang vàng sẫm rồi sang màu bócđô, cả cánh rừng màu bócđô rất đẹp....Tiếc rằng tôi k phải là nhà thơ bác Bồng ạ.
F320
Thơ rung động lòng người như thế sao bây giờ mới đăng? Lính đọc cảm động lắm.
Trả lờiXóaTôi với anh hai người hai chiến tuyến
Trả lờiXóaCùng máu đỏ da vàng con Đất Việt
Cũng anh em nòi giống Lạc Tiên Rồng
Bởi vì ai ? Đến giờ anh có hiểu ?|
ĐVK
Ta nhìn lại : Cha con người hai ngã
Môt gia đình hai phía Ta giết Ta
ÔI đau đớn Mẹ Việt Nam tủi nhục
Ôi tương tàn máu lệ tiết thương nhau
Bên thắng cuộc Con hô vang giải phóng
Bên thất cơ : Cha lê bước vào tù
Ôi ảo nảo nhục vinh lòng tê tái
Ôi đau buồn thống khổ Mẹ Việt Nam
Qua cuộc chiến Việt Nam ta Độc Lập ?
Đến bây giờ ta có được Tự Do ?
Ôi mộng mị Tôi anh đều mộng mị
Tôi xương tan anh máu chảy được gì ?
Trang Bác Bồng sao nhiều người làm thơ hay thế, lạ that !
XóaĐã có một thời
Trả lờiXóa(Kỷ niệm ngày22/12 thành lập QĐND)
Có một thời chúng tôi đánh giặc
Phơi phới yêu đời tuổi hai mươi
Không có gì quý hơn độc lập…*
Chính nghĩa Việt Nam – Chân lý sáng ngời !
Là lính bộ binh sư ba hai mươi ( 320)
Là lính binh đoàn không quân vận tải (909)
Khúc quân hành rộn ràng ngân vang mãi:
- Đâu có giặc là ta cứ đi ! *
Cùng toàn dân kháng chiến trường kỳ
Hồng Hà reo Cửu Long Giang cuộn sóng
Mỹ cút Ngụy nhào vươn mình Phù Đổng
Xâm lấn phải lùi từ Ải Bắc đến Tây Nam!
Có lẽ nào còn suy nghĩ phân vân
Da diết nhớ muôn phần đồng đội
Chưa mối tình đầu mưa bom, pháo dội
Giờ vẫn nằm đâu ven suối, chân đèo…
Đồng đội thân yêu
Ta đã qua một thời đẹp thế
Súng là vợ, đạn là con và tuổi trẻ
Sống với niềm tin chiến thắng ngày mai !
Hưng Yên 12/2014
CCB.Nguyễn Ngọc Bội - Email: boi260648@gmail.com
Thơ của Minh Tâm đầy chất lính. Tôi là một người lính Trường Sơn nên càng đọc càng thấm." Bếp Hoàng Cầm khói củi tươi. Xoong cơm gạo mốc bốc mùi cơm khê. Có người lính trẻ cùng quê.Lên con sốt rét hôn mê qua đờii" Ngày ấy trái gái cùng ra trận. Nỗi khổ của người con trai một thì nỗi khổ cùa người con gái (là chiến sỹ , là TNXP phải nhân lên 10 ) nhưng vẫn phải dấu dưới cái vỏ lạc quan.Tác giả đã nói lên tận đáy lòng mình : " Đôi vai gầy trữu nặng ba lô.Khẩu súng nghiến vào khuôn ngực lép" và đau đớn thốt lên : " Em ơi thôi đừng dối mẹ. Chẳng may mẹ biết càng buồn" Đúng là ngày ấy chúng tôi phải nói dối cha mẹ. Bệnh tật , đói khát, lo sợ vẫn viết thư về nói rằng khỏe mạnh vui tươi đầy lạc quan...Hình ảnh cô giao liên cũng thật đúng và cảm động. Các cô giao liên đưa khách không biết họ tên, mỏng manh như chiếc lá và có khi chỉ gặp một lần rồi vĩnh viễn không gặp lại. Vì mình tới đích thì họ quay lại con đường cũ và bị đối phương mai phục...
Trả lờiXóaTôi năm nay 65 tuồi, từng 18 năm trong quân ngũ (1968-1986) đọc những bài thơ cùa người lính già Minh Tâm ( Tôi chắc ông già,già hơn tôi vì hành quân vào Nam từ 1967) tôi như sống lại một thời gian khổ , càng cảm thấy trân trọng những người đồng đội. Cảm ơn MT cảm ơn đại tá Bùi Văn Bồng .( Nguyễn Thân , Trung tá ccb, huyện Quỳnh Lưu,Nghệ An)
Những bài mộc mạc, chân tình, mang tính "đồng giao", nhưng thấm đậm đầy mồ hôi, nước mắt và xương máu. Rất mong rằng những bài thơ này sẽ ... đập vào mắt của những tên tham quan "đỉnh cao trí tuệ.
Trả lờiXóabà ngoại tôi mất một cháu ngoại năm 70 và cũng tý mất một cháu ngoại khác năm 72. hai cháu ở hai chiến tuyến.nhưng sau hoà bình những đứa cháu còn lại đã hoà hợp ngay,bởi không gì bằng máu mủ,với lại chúng tôi là lính không có lợi lộc gì của hai chế độ nên hoà hợp được ngay.chỉ các vị lớn nhiều lợi lộc mới cay cú không chịu hoà hợp thôi.mong rằng không còn bên thắng bên thua.
Trả lờiXóaGửi bạn-Nặc danh00:13 Ngày 14 tháng 12 năm 2014
Trả lờiXóaCẢM TÁC NGÀY CUỐI NĂM
chúng ta người Nam người Bắc
Nòi giống Rồng Tiên hậu duệ Lạc Hồng
Người ở rừng, người ở biển, sông
Bởi vì ai ? Chúng ta đều hiểu
Con một mẹ sao chia làm hai phía
Huynh đệ tương tàn máu chảy ruột đau
Nước sông Gianh khôn rửa sạch nhục này
Máu dân Việt đâu phải là nước lã
Bên thua cuộc con vẫn là con nước Việt
Bên thắng cuộc tìm con tìm được ngườ thân
Chẳng có nhục, chẳng có vinh
Chỉ có những nỗi đau của mẹ
Nam Bắc đã một nhà
Ta cần chân lý – dân chủ - tự do
Một mầu xám - cây đời không xanh tốt
Máu Bắc, xương Nam – đau lòng mẹ Âu Cơ !
Gửi bạn-Nặc danh00:13 Ngày 14 tháng 12 năm 2014
Trả lờiXóaCẢM TÁC NGÀY CUỐI NĂM
chúng ta người Nam người Bắc
Nòi giống Rồng Tiên hậu duệ Lạc Hồng
Người ở rừng, người ở biển, sông
Bởi vì ai ? Chúng ta đều hiểu
Con một mẹ sao chia làm hai phía
Huynh đệ tương tàn máu chảy ruột đau
Nước sông Gianh khôn rửa sạch nhục này
Máu dân Việt đâu phải là nước lã
Bên thua cuộc con vẫn là con nước Việt
Bên thắng cuộc tìm con tìm được ngườ thân
Chẳng có nhục, chẳng có vinh
Chỉ có những nỗi đau của mẹ
Nam Bắc đã một nhà
Ta cần chân lý – dân chủ - tự do
Một mầu xám - cây đời không xanh tốt
Máu Bắc, xương Nam – đau lòng mẹ Âu Cơ !
"...Con đường chiến tranh cứ dài dăng dặc,Những cuộc tiễn đưa đầm đìa nước mắt, Hoa xoan rụng đầy suốt đoạn đường quê, Người ra đi - đi mãi - không về."...
Trả lờiXóaCám ơn tác giả Minh Tâm đã viết lên những vần thơ xúc động.
(người lính CCB Trường Sơn).