Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

HIỂU VỀ ÔNG LÊ HIẾU ĐẰNG TỪ ĐẰNG NÀO?

                
 * BÙI VĂN BỒNG
          Đọc bài: Thư gửi anh Lê Hiếu Đằng – “Đằng ấy… đằng mình” của TS. Hoàng Văn Lễ, đăng trên báo Sài Gòn giải phóng ngày 26-8, tôi thấy một bức thư được ‘báo chí hóa’, lời lẽ có vẻ nhẹ nhàng, khuyên can, không nặng về đấu lý mà phân tích giảng giải làm rõ sự khác biệt về quan điểm, cách nhìn và cách xem xét, đánh giá thực trạng đất nước, về chính trị-xã hội hiện nay. Theo tôi, trong bất cứ trường hợp nào cũng không nên dùng cụm từ "bất đồng chính kiến", vì nó tối nghĩa, đã là chính kiến là nhận thức, nhãn quan của mỗi người, khó mà ai giống ai, và nó luôn luôn vận động, nó là bất định, có thể thay đổi ngay trong mỗi người tùy tác động khách quan và cả chủ quan. Bất đồng chính kiến không phải chỉ với thế chế, cơ chế, với người khác mà đó cũng là mâu thuẫn nội tại trong tư duy từng cá nhân - đó là chuyện bình thường! Chính K.Marx cũng nói: "Con người, cuộc sống là sự tổng hòa các mối quan hệ xã hội"; rặng: "Con người là một thực thể tự nhiên, vừa là thực thể xã hội, đồng thời là chủ thể cải tạo hoàn cảnh". Dù dưới hình thức nào thì bài "Thư gửi..." cũng coi là bài báo phản biện, cũng mang tính ‘bút chiến’. Chính cách diễn đạt cũng như rút tít bài báo  này đã gợi cho tôi suy nghĩ: “Hiểu về ông Lê Hiếu Đằng từ đằng nào”.
Ở đây, tôi muốn nói một điểm rất chung là hiện nay xã hội Việt Nam ta chưa thực sự yên tâm để khẳng định là “ổn định chính trị”. Dù trong báo cáo chính trị, các nghị quyết của đảng mấy nhiệm kỳ qua đánh giá rất tự hào, coi đó là thành tích lãnh đạo của đảng, nhưng có “ổn định chính trị” thực sự (theo đúng nghĩa của chính cụm từ này) hay không thì ai cũng rõ. Khác nhau là nói như thế nào, diễn đạt như thế nào, nói ra hay chỉ im lăng để ‘biết vậy thôi’. Là người thuộc tầng lớp trí thức đi theo cách mạng, vào đảng, đi theo đảng đã 45 năm, nay vào tuổi 71 rồi, ông Lê Hiếu Đằng có ‘trở cờ”, có phải là một đảng viên đã bộc lộ quay ngoắt trở thành kẻ phản đảng, phản dân hại nước? Có lẽ nhận định, đánh giá là đúng thế, TS. Lễ mới viết: Ông Lê Hiếu Đằng  “bị lung lay, dao động đi đến phản bội mục tiêu, lý tưởng, con đường cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam… nói năng rất liều mạng, tư duy có sâu sắc chi đâu,  trở thành ‘nhà bất đồng chính kiến’, bắt đầu hoạt động chống Đảng… tự huyễn hoặc mình,… mắc mưu những kẻ thọc gậy bánh xe đầy ác ý”. 
       >+ “Suy nghĩ những ngay nằm bịnh” 
                        > Vài lời với anh Sáu Quang 
            Tôi tán thành (tuy không toàn bộ) Lời tòa soạn báo SGGP đã  ‘phi lộ’ đầu bài: “Những quan điểm trên vốn đã xuất hiện đầy rẫy trên các diễn đàn, ...“dân chủ”. Điều đáng nói ở đây, ông Lê Hiếu Đằng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; đã từng tham gia phong trào học sinh - sinh viên chống chiến tranh tại Sài Gòn từ trước năm 1975; đã từng tham gia xây dựng TPHCM, xây dựng đất nước một cách tự nguyện, (chẳng lẽ ) lại có thể phủ nhận mọi thành quả của cách mạng Việt Nam, nhìn nhận qua lăng kính cá nhân một cách phiến diện, ấu trĩ và lệch lạc (?!) .... thật sự tâm huyết với đất nước, ông Lê Hiếu Đằng ... cùng chung tay với Đảng để xây dựng đất nước ổn định, hòa bình, phát triển”… Tuy thế, những câu chữ "khó nghe" cần coi lại cho kỹ những đánh giá mang tính áp dặt cho ông Lê Hiếu Đằng là ‘chiêu bài dân chủ’, ‘phủ nhận mọi thành quả của cách mạng’…đã chính xác hay chưa? Theo tôi, những dẫn liệu, phân tích, những mạnh dạn đề xuất của ông Lê Hiếu Đằng trong bài: “Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh” của ông Lê Hiếu Đằng không sai thực tế xã hội, không nói trật những đánh giá về những yếu kém của Đảng, Nhà nước mà gần đây nhất là Đại hội XI và các hội nghị TW4,5,6,7 (*) đã đánh giá, mổ xẻ, có những chỗ dám nhìn thẳng vào sự thật và nhất là phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, có chăng chỉ khác ở cung độ, văn phong, diễn đạt, cách lý giải…Phải nhìn nhân thời điểm và hoàn cảnh ông Lê Hiếu Đằng viết bài này, tuổi đã cao, bệnh quá nặng, không biết sống-chết thế nào, ông không muốn mình ra đi mà còn trĩu nặng 'nợ đời'. Vì thế, ông hạ bút dùng các từ như "tính sổ", "thanh toán", ai mà chẳng thế trước khi biết mình sẽ từ giã cõi trần. Qua đó, dễ nhận ra ông là người chân chất, sóng phẳng, không việc gì mà nhiều người khó chịu, bắt bẻ, có những người thấy "bị dội", lôi từ ngữ ra chửi ông Đằng!?
Luật gia Lê Hiếu Đằng
Có người viết bài chỉ trích, phê phán gay gắt ông Lê Hiếu Đằng về những 'suy nghĩ' trên giường bệnh, và nói rằng ông Lê Hiếu Đằng không tỉnh táo, có sự hồ đồ, vội vàng, nhìn nhận phiến diện… Nhưng chính những tác giả viết các bài báo để phản biện, bút chiến ấy có nhìn lại xem mình có hồ đồ, vội vàng, ấu trĩ, một chiều và áp đặt quá mức cho ‘đối tượng phản ánh’ hay không?
Thế nên, đúng là trước “sự kiện” này, mọi người cần đứng từ đằng nào, góc độ nào, cái tâm và cái tầm nào để hiểu, đánh giá về động cơ cũng như những ý kiến thẳng thắn, trung thự của ông Lê Hiếu Đàng cho đúng.
Bị bệnh nặng, lo đối phó, chịu đựng với “con bệnh” nhưng ông Lê Hiếu Đằng đã viết một bài tới trên 7.000 chữ như thế là một nghị lực, một cố gắng lớn. Đọc kỹ, toàn bộ bài viết là lối văn phong nhẹ nhàng, ít chỉ trích, không kích động, không gay gắt, như lời góp ý xây dựng chân tình. Toát lên trong bài viết là lời tự sự, suy ngẫm, lý giải mang tính tự trào, có nét như một đoạn 'tự truyện', kể về đời tư, về các kỷ niệm công tác, giao tiếp xã hội, những thăng trầm, gay cấn, những dồn nén tâm tư, tất nhiên đều gắn với chính trị-xã hội. Bài viết cũng thể hiện tác giả trải biến nhiều, đọc và nghiên cứu nhiều, suy tư chín chắn, sử dụng tư liệu, sự việc, con người đẻ minh dẫn có chọn lọc. Đọc xong bài viết, câu đầu tiên bật lên trong đầu tôi là “Có gì mà phải ầm ĩ lên thế?, Có gì phải đao to búa lớn?". 
            Gọi cho đúng tên sự vật, hiện tượng: Đã là dân chủ thì người dân thực hiện quyền dân chủ, được thụ hưởng môi trường nền dân chủ xã hội - nhân quyền; chính quyền thực thi những chính sách bảo đảm nền dân chủ xã hội một cách thực sự tốt đẹp, không có cái lối suy diễn rồi ném vào mọi sự cái cụm từ tưởng như 'ní nuận' là "lợi dụng dân chủ". Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lợi dụng đồng tiền, lợi dụng lòng tin, tình cảm...chứ dân chủ thì lợi dụng sao được? Nhân cái gọi là "sự kiện Lê Hiếu Đằng", "sự kiện kiến nghị 72", các góp ý xây dựng Hiến pháp..., những tác giả viết bài phản bác cứ tìm mọi cách nâng quan điểm, nặng về suy diễn chủ quan, bảo thủ, áp đặt, thậm chí dùng các ngôn từ thóa mạ, mạt sát, miệt thị, châm chích, cố tình áp đặt, thay tòa án luận tội, thay tổ chức quy kết, tâng công và bơm kích lãnh  đạo..., thì chỉ tổ gây ra phản cảm, làm cho đọc càng coi thường tác giả đó, vì trước hết đập nào mắt bạn đọc những "chua từ học" thấy rõ làm báo mà thiếu văn hóa! Để làm rõ bản chất sự thật, phân ra phải-trái, chứng minh cho một chân lý, để bảo vệ đảng, giữ uy tín đảng không đồng nghĩa với những lớp lang chửi mất gà đã quen mồm, xấu thói! Tư duy tồn tại nhờ nghệ và mượn nghề tồn tại, chất cơ hội, thực dụng đắp dày đã khiến họ tự biến mình thành người máy có da thịt, đã làm cho nhiều người lấy "cái Ta giả đánh ngã cái Ta thật".
              Thực ra, những điều ông Lê Hiếu Đằng nêu, có phân tích mổ xẻ và đề xuất cũng không mới, không đến mức “sự kiện bất ngờ”, mà thực ra cùng ‘đồng thuận’ những suy nghĩ này các vị như tướng Trần Độ, tướng Nguyễn Nam Khánh, ông Nguyễn Văn An, ông Trần Xuân Bách, nhiều nhà nghiên cứu chính trị-kinh tê-xã hội học trong và ngoài nước có học hàm giáo sư, tiến sĩ,, nhiều nhà báo, trang mạng đã nêu lên từ lâu rồi.
Ví du như ông Đằng viết: “Muốn có dân chủ thực sự thì phải thay đổi thể chế từ một nhà nước độc tài toàn trị chuyển thành một nhà nước cộng hòa với tam quyền phân lập: lập pháp, hành pháp, tư pháp độc lập và kiểm soát lẫn nhau. Phải có một nền tư pháp độc lập thì mới có thể chống tham nhũng hiệu quả. Cần có Quốc hội lập hiến để soạn thảo và thông qua Hiến pháp mới. Sau đó thực hiện một cuộc bầu cử dân chủ để bầu quốc hội lập pháp theo đúng các nguyên tắc mà học giả Jeane Kirkpatrick đã tổng kết: “Phải có các tính chất cạnh tranh, định kỳ, phổ thông, bỏ phiếu kín”. Đảng Cộng sản phải thông qua cuộc bầu cử tự do, bình đẳng như vậy mới trở thành Đảng cầm quyền nhà nước của dân, do dân, vì dân một cách thuyết phục”. Thế thì có gì là sai? Có gì xuyên tạc, quá đáng? Ông đã từng 8 năm giảng dạy ở trường đảng nguyễn Văn Cừ, theo tôi cách phân tích như thê slà có cơ sở lý luận và thực tiến. Đó là đè xuất với gợi ý đóng góp xây dựng đảng, đâu có “trở cờ’, quay lưng, “ăn phải bã…”?
Trong LTS của báo SGGP có đoạn: “phủ nhận mọi thành quả của cách mạng Việt Nam, nhìn nhận qua lăng kính cá nhân một cách phiến diện”  Nhưng ông Lê Hiếu Đằng viết một cách chân tình, thẳng thắn, có tính xây dựng, gợi mở mà đánh giá như vậy đã đúng chưa (?): “Tôi nghĩ trong một thời gian dài Đảng Cộng sản vẫn là một lực lượng chính trị mà không có bất cứ lực lượng nào có thể tranh chấp được. Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản cần tự tin điều đó. Dần dần các đảng đối lập sẽ trở thành một lực lượng làm nhiệm vụ như một kháng thể trong một cơ thể xã hội lành mạnh. Nếu xã hội không có lực lượng đối lập mà cứ duy trì thể chế "toàn trị độc đảng" thì tham nhũng, cửa quyền, xâu xé giữa các nhóm lợi ích đang kết nối với quyền lực thành một thế lực mafia khuynh loát toàn bộ hoạt động xã hội, đẩy đất nước vốn đang lâm vào cơn bạo bệnh trở nên vô phương cứu chữa, chỉ còn chờ chết mà thôi”.
Phân tích như ông Đằng là có cơ sở khoa học lý luận, có lý và sát thực tế. 
Ông giãi bày nỗi niềm: “Nhà văn Nguyễn Khải đã nói: “Khi đọc cuốn Bàn về tự do của Stuart Mill thì vỡ ra nhiều vấn đề”, và cuốn sách đó khơi nguồn cảm hứng cho ông viết bài tùy bút để đời: Đi tìm cái tôi đã mất. Nguyễn Khải đã nhìn lại những gì mà ông đã trải nghiệm một cách sâu sắc với một giọng văn nhẹ nhàng không hàm hồ nên rất thuyết phục. Đây là quyển sách đã đi sâu vào tim óc của chế độ mà không thấy các vị “phê bình chỉ điểm” (cách gọi mới đây của nhà văn Phạm Xuân Nguyên, Chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội, đối với Nguyễn Văn Lưu cùng với một số người trong việc “bề hội đồng” bài viết của Thạc sĩ Nhã Thuyên về nhóm “Mở miệng”) nào dám phê phán, chửi rủa”.
Và, ông Lê Hiếu Đằng viết: “Con người khác con vật ở chỗ là có tự do. Tự do là thuộc tính của con người. Không có tự do thì con người chỉ là một đàn cừu (như cách Giáo sư toán học Ngô Bảo Châu nói). Không có tự do thì không thể có khoa học, văn học, nghệ thuật, báo chí… thật sự. Do đó Hiến pháp 1946 đã qui định những quyền tự do của con người. Đó là vấn đề quyền con người. Nhưng giờ đây chế độ toàn trị đã phản bội lại Hiến pháp đó, tước đoạt tất cả các quyền cơ bản mà Hiến pháp 1946 đã ghi, vất bỏ Tuyên ngôn Nhân quyền và nhai đi nhai lại luận điệu mỗi nước có hoàn cảnh riêng, có vấn đề nhân quyền riêng để lấp liếm cho sự phản dân chủ, phản tiến hóa của họ. Họ không biết rằng đó là quyền cơ bản và phổ quát mà loài người đã đấu tranh qua nhiều thế hệ mới có được”…
Nếu như theo ý muốn, theo đà phản biẹn mà đưa những câu chữ trong Thư của TS, Hàng Văn Lễ “so găng” với bài “Suy nghĩ…” của ông Lê Hiếu Đằng thì còn rất nhiều, có thể viết “tràng giang đại hải” nhiều kỳ. Để kết lại bài trao đổi công khai này, tôi chỉ trích dẫn cái động cơ mà ông Lê Hiếu Đằng đã bộc bạch: “Bài viết này cũng là để trải lòng với bạn bè, đồng đội và những nhân sĩ trí thức, các văn nghệ sĩ, các bạn thanh niên, sinh viên, học sinh mà tôi đã quen hoặc mới quen, để khẳng định một điều: với lòng tự trọng của một công dân một nước có lịch sử hào hùng chúng ta phải hành động. Không nên ngồi tranh luận với nhau về sự đúng, sai khi chọn lựa đứng bên này hay bên kia. Vì thật ra cả một bộ phận loài người trong đó có người Việt Nam khát khao với một xã hội tốt đẹp hơn, chống lại cái ác, cái xấu nên đã có thời gian dài nuôi ảo tưởng về đường lối xã hội chủ nghĩa theo mô hình xô viết Stalin của Đảng Cộng sản.Trước đây chúng ta chưa có đủ điều kiện, dữ liệu để nhận thức một số vấn đề sống còn của đất nước nhưng hiện nay tình hình trong nước và trên thế giới đã thay đổi, vì vậy chúng ta phải nhận thức lại”.
Theo ông Đằng: “Hiện nay là cuộc đấu tranh trên thế giới về dân quyền, dân sinh, dân chủ, tự do, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường. Nghĩa là đây là cuộc đấu tranh quyết liệt cho con người, vì con người chống lại các thế lực phản động đang âm mưu nô dịch nhân dân, phá hoại môi trường vì những lợi ích kinh tế ích kỷ của các tập đoàn, lũng đoạn nhà nước”
Trước đó, ông Lê Hiếu Đằng nhớ lại những kỷ niệm và tự sự: “Về anh Nguyễn Ngọc Phương – người phụ trách tôi sau này bị địch bắt, đã hy sinh trong tù năm 1973. Năm ngoái, nhân ngày giỗ anh, tôi có kể lại việc mỗi lần sinh hoạt với tôi xong anh đề nghị tôi hát bài “Trăng mờ bên suối” của Lê Mộng Nguyên. Hát xong tôi hỏi anh: “Anh là bí thư Đảng ủy sinh viên mà sao thích bài hát ướt át quá vậy?”. Anh cười buồn và nói: “Chúng ta chiến đấu xét đến cùng là vì con người. Nhưng bài hát đó viết rất hay về con người thì sao mình không thích được!”. Và:  “Sau 1975, không khí vui vẻ, sum họp của những ngày đầu đã tạo hứng khởi để nhạc sĩ Văn Cao làm bài “Mùa xuân đầu tiên” với điệu valse dìu dặt. Nhưng tội nghiệp cho Văn Cao đã ngây thơ tin rằng “Từ đây người biết yêu người, từ đây người biết thương người, từ đây người biết quê người…”.
Với những bài viết, ý kiến của ông Lê Hiếu Đằng, tôi nghĩ: Một người đã suốt đời đóng góp, có lúc như xả thân đi theo đảng, theo cách mạng, với 45 tuổi đảng như ông Lê Hiếu Đằng không dễ mà bỗng chốc "trở cờ", "phản bội" nhân dân, đi ngược lại lợi ích nhà nước, dân tộc. Còn khi đảng sai, biểu hiện suy thoái, biến chất, vai rò lãnh đạo bị mất thế, bị hạ bệ rất nhiều so với những  thời kỳ trước đây, đảng yếu kém mặt này mặt kia, thì mạnh dạn xây dựng đảng. Đó là thực thi nhiệm vụ của một đảng viên, đó là chủ đích rất khách quan, biện chứng: "Xây phải đi kèm với Chống",  như quan điểm đề cao phê bình, tự phê bình, coi phê bình,tự phê bình là vũ khí sắc bén của đảng, quan điểm "muốn đổi mới đất nước nhanh,mạnh, hiệu quả cao phải dám nhìn thẳng vào sự thật, phải thực sự dân chủ". Những đề xuất, kiến nghị của ông Lê Hiếu Đằng cũng là ý nguỵện  chung của những đảng viên chân chính, trung kiên và toàn dân. Việc đề nghị lập một đảng đối lập từ lâu đã có nhiều ý kiến đề xuất công khai, theo hình thức chế độ đa đảng cũng là tạo động lực mới, mô hình, đối tượng, cái biến cách thức mới theo dòng thời đại và xu thế phát triển chung, có thêm đối trọng chung mục tiêu, mục đích vì dân, vì nước để cải biến xã hội như nhiều nước đã thực thi có hiệu quả. Nếu vì thế đưa ra đánh giá, quy chụp ông Lê Hiếu Đằng "chống đảng" thì là áp đặt, vội vàng và quá chủ quan. Đảng hiện thời của ông Putin, ông Obama, bà Thử tướng Thái Lan,... Đảng Nhân dân CM Campuchia ngay sát nách nước ta vừa qua thắng thế, đâu có ngán "đa đảng", vấn đề là đảng phải thể hiện được vai trò lãnh đạo đất nước, thực sự được lòng dân. Ông Hunsen chấp nhận lãnh đạo, điều hành đất nước trong mô hình cạnh tranh đa đảng có phải là chống lại người "cha đẻ" là đảng CS Việt Nam hay không? Hay cũng là một kiểu "hiện đại hóa" sự lãnh đạo của đảng? Không chấp nhận cạnh tranh, "sợ ra gió" vô hình trung tự nhận mình yếu! Giả như trong nhu cầu xã hộ đặt ra và trong tình huống nhiều đảng, (tôi không thích dùng từ đối lập, nên  gọi là cạnh tranh lành mạnh) mà đảng Cộng sản chứng minh được tính hơn hẳn về uy tín , tầm cỡ lãnh đạo thì càng vinh quang chứ sao?
             Tôi có một câu chuyện khó quên: Năm xưa, phong trào HTX Nông nghiệp đang rầm rộ, làng tôi có một cậu thanh niên tay cầm bó lạt, tay cắp nón đi trên bờ đê hát nghêu ngao: "Hôn nay ta vào hợp tác, mai ta lại ra hợp tác, anh em ta không phải người nhác...". Thế là liền bị công an mời lên xã nẹt cho một trận. Có gia đình xã viên ngỏ ý xin ra HTX, liền bị quy tội phản động "chống đảng, chống nhà nước". Nhưng chỉ hơn hai năm sau, phong trào HTX vốn được coi phù hợp một thời, bị vỡ, tự tan rã, không biết phản động nào mà "phá" giỏi thế?
Thế nên, như phần đầu bài viết đã nêu: Trước “sự kiện chính trị” bị coi là không bình thường này, trong thực trạng, bối cảnh, hiện tình đất nước, trước nhiều mối “đe dọa sự tồn vong của đảng, của chế độ” (như  phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng), trước “hiện tượng suy nghĩ” như Luật gia, đảng viên kỳ cựu Lê Hiếu Đằng, chúng ta nên đứng từ góc độ, động cơ nào để “Hiểu về ông Lê Hiếu Đằng từ đằng nào” cho đúng bản chất vấn đề, sự việc và con người.?!
BVB
----------------
-----------
+ Chú thích:
(*) -  …”Công tác xây dựng Đảng luôn là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta.
             Các mặt khuyết điểm, yếu kém chưa khắc phục được bao nhiêu, có mặt còn phức tạp thêm, gây băn khoăn, lo lắng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
              Cần nghiêm túc phân tích thật sâu sắc những nguyên nhân chủ quan, chỉ ra những căn bệnh gốc rễ, như: do không thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, mang nặng chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội thực dụng; buông lỏng các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng; quan liêu, xa dân, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; việc tổ chức thực hiện nghị quyết không đến nơi đến chốn, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít; kỷ cương, kỷ luật không nghiêm.
             Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, hư hỏng trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả ở cấp cao, chưa được đẩy lùi mà thậm chí ngày càng có chiều hướng nghiêm trọng hơn, làm xói mòn lòng tin đối với Đảng?.
              Những việc cần và có thể làm ngay phải chăng là: Từng cán bộ, đảng viên, trước hết là từng đồng chí ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tự giác, gương mẫu tự phê bình, kiểm điểm, nhìn lại mình, tự điều chỉnh mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình; cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất, tiền tài, tránh rơi vào vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, tệ hại.
               Chúng ta biết rằng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc rất khó, rất phức tạp, vì nó liên quan đến xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là công tác con người, dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ của con người. Khó nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ” …
-------------

59 nhận xét:

  1. đất nước này còn những người như bác Đằng, bác Bồng là dộng lực cho lớp trẻ như sinh viên chúng cháu học tập và phấn đấu. rất cảm ơn các bác

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài viết thể hiện rõ tác giả đọc nhiều, suy ngẫm cân nhắc kỹ, dẫn liệu và lý giải có lý có tình. Nhiều chi tiết nội dung quy nạp rất hay. Đại tá Bồng cần phát huy. Cảm ơn!

      Xóa
    2. Căn nguyên của sự suy thoái trong chính nội bộ đảng hiện nay đó chính là xuất phát từ độc đảng cầm quyền đã dẩn đến độc quyền trong mọi sự lãnh đạo. Mà đã nói đến độc quyền thì muốn gì chẵng được tỷ như ông Gs Hoàng Bảo Chí nói “Ý Đảng – Lòng dân – Phép nước đã thống nhất và hòa quyện làm một” vậy nó đã có từ khi nào ai xác quyết? hay tự chính đảng bộc phát ra nhân dân đâu có biết.
      Xưa nay không ai lại tự cho mình, tổ chức mình là quang minh là tốt đẹp cả đó là điều tối kỵ, đặc biệt đối với nền văn hóa phương đông như ở nước ta. Vậy mà đảng lại có thể nghiểm nhiên tự đánh bóng tổ chức của mình bằng hằng hà sa số các băng rôn khẩu hiệu được thống nhất hoành tráng với nền đỏ chữ vàng:”Đảng cộng sản Việt nam quanh vinh muôn năm”! Được trưng đầy ở mọi nơi công sở đường đi lối lại trên khắp cả nước.
      Sao không phải là “TỔ QUỐC VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!”, “NHÂN DÂN VIỆT NAM ANH HÙNG MUÔN NĂM!”? Mà lại muốn giành lấy phần cho riêng mình hở đảng quang vinh! Còn TỔ QUỐC và NHÂN DÂN đâu?
      Nếu đảng quả đúng là quang minh chính đại được Nhân dân tung hô như khẩu hiệu của đảng trên. Thì đảng cũng phải có cách ứng xử công tâm rằng: Chúng tôi xin cám ơn nhường lại sự quang vinh muôn năm đó cho chính Tổ quốc và Nhân dân, đó mới phải đạo chứ. Độc đảng độc quyền thì muốn gì cũng được đã không còn phân biệt đâu là phải trái phân minh trong cách ứng xử thông thường trước cộng đồng.
      Bài viết của ông Lê Hiếu Đằng và lời kêu gọi thành lập thành lập đảng dân chủ xã hội Việt nam là một tất yếu. Cám ơn ông Lê Hiếu Đằng đã tiên phong dũng cảm đi đầu.

      Xóa
    3. Trong tiếng Việt, ở miền nam, từ "tính sổ" có hai nghĩa chính. Một là điểm lại mối quan hệ giữa hai đối tác trong thương mại(lời lỗ, nợ nần) hay giữa hai con người, tổ chức...(thanh lý để chấm dứt). Hai là "tính sổ" trong xã hội đen, nghĩa là "thanh toán" hay "triệt tiêu" đối thủ vì một sự tranh giành(chấp) hay thù hận cần phải "rửa". Nếu bình tĩnh đọc bài viết của anh Lê Hiếu Đằng thì rõ ràng là thuộc ngữ nghĩa thứ nhất, khi Anh nói “Tôi xin “tính sổ” với Đảng Cộng sản Việt Nam và với bản thân cuộc đời của tôi”(đúng theo trích dẫn của anh Sáu Quang) vậy mà xem qua tiêu đề bài viết "Sự nghiệp của Đảng dài hơn đời người..." của anh Sáu Quang thì tôi có cảm tưởng anh Sáu vô tình hay hữu ý(ác ý) hiểu và diễn dịch khuếch đại theo kiểu "xã hội đen" để phân bua, phân trần về thành tích của Đảng trong lịch sử(!)
      Theo tôi, đọc kỹ những bài viết hay phát biểu của anh LH Đằng, chúng ta không thấy anh ấy phủ nhận hay bác bỏ sự tồn tại của Đảng CSVN hoặc phủ nhận công lao giải phóng dân tộc của đảng mà anh ấy cũng đã góp phần, chỉ nói lên suy nghĩ rằng ngày nay nên cần có sự tồn tại của đảng phái khác để tranh luận, đối lập và cùng giám sát cơ chế xã hội để ngăn ngừa độc đoán, chuyên quyền toàn trị và nuôi dưỡng tham nhũng, chấp nhận hèn nhục ngoại bang...mà đảng cầm quyền hiện nay đang bó tay !!!
      Có thể nói rằng anh Sáu Quang chụp mũ bạn bè quá khéo bằng những câu chữ bám vào thành tích của "tôi và anh" trong quá khứ để rồi trách "bạn" rằng"Lê Hiếu Đằng hôm nay khác xa với Lê Hiếu Đằng hôm qua"(!) chứ không phải "Nguyễn Chơn Trung hôm nay khác xa với Nguyễn Chơn Trung hôm qua" sao?
      Xin hỏi thiệt là anh Sáu đã trở nên vô cảm từ hồi nào vậy? Từ khi trở thành quan chức cách mạng, vui hưởng bổng lộc của triều đình? Nhớ lại, tôi đã rất buồn khi biết được sáng ngày 5/6/2011, anh Sáu (đang họp bên thành ủy) đã cùng với anh Nguyễn Văn Đua, Nguyễn Thành Tài chạy nhào đến Trụ sở thành đoàn, sùng sục vào chỗ các anh Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu, Cao Lập...đang có mặt để biểu tình chống TQ trước lãnh sự quán TQ(TPHCM) mà rằng "ai cho các anh làm việc này, việc này đã có đảng lo rồi"(?!)
      Và hàng loạt sự kiện xảy ra, từ những nông dân ở Tiên Lãng(Hải Phòng) chống lại việc thu hồi đất đến hàng trăm vụ khiếu kiện tương tự của hàng nghìn, hàng vạn bà con bị cướp đất, ruộng vườn xảy ra khắp nơi...kéo dài đến hôm nay, việc sửa đổi Hiến pháp l992, sự kiện các em sinh viên bị bắt bớ tù đày vì "tội" chống giặc bành trướng trên biển Đông vv..vv.. chúng tôi không thấy hình bóng của anh Sáu Quang đâu cả...Thử hỏi, anh còn có tư cách, dù là "đàn anh", để lớn giọng lên án những người yêu nước? Nên nhớ rằng họ đang làm như các anh ngày xưa, chống quân xâm lăng, chống chế độ độc tài, bạo quyền...vậy mà anh không nghe, không thấy, không biết? Cựu bí thư thành đoàn, nguyên TBT báo Tuổi Trẻ hào hùng trước kia nay đã buông tay, không còn hào khí năm xưa, "mất lửa" rồi chăng? Tiếc thật đấy.
      Xin có vài dòng tâm sự cùng Anh.
      Những vấn đề khác anh nêu trong bài báo, anh Hà Văn Thịnh(Huế) đã mổ xẻ đúng sai xin đính kèm tại đây!. Mời anh tham khảo.

      Xóa
    4. Đại tá Thanh Quang (CCB)lúc 22:15 28 tháng 8, 2013

      Một bài viết lập luận chặt chẽ, minh dẫn và phân tích chắc tay, sắc bén, rất giá trị. Cảm ơn Đại tá BVB đã cho thông tin bổ ích, chuẩn mực.

      Xóa
  2. Mấy ngày qua, tôi đã tìm đọc nhiều bài viết quanh "sự kiện Lê Hiếu Đằng" rất tâm đắc. Đây là bài viết mà tôi thích nhất, dẫn liệu phân tích có lý có tình.Nguyện vọng, ý tưởng của tôi và các CCB ở phường Mỹ Bình này đều như vậy cả. Cảm ơn Đại tá Bùi Văn Bồng và chân thành kính trọng, chia sẻ với bác Lê Hiếu Đằng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trên cả tuyệt vời!

      Xóa
    2. Nguyện vọng của tôi, là xóa bỏ điều 4 hiến pháp,không cho bất cứ một chính đảng, quan điểm, (ví dụ của đảng cộng sản VN: chuyên chính vô sản, đấu tranh giai cấp, chỉ có đảng viên mới được là cán bộ lãnh đạo (từ cấp thứ trưởng trở lên), ngồi xổm trên pháp luật, như văn bản: đảng ... là lực lượng LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC và XÃ HỘI!

      Xóa
  3. LHĐ cũng đúng mà những người viết bài phản biện cũng đúng! Ông LHĐ tham gia hai chế độ. chế độ XHCN nhiều hơn và có cống hiến hơn, có vị trí chính trị nhất định. Ông đã suy nghĩ từ thực tế cuộc sống mà nói lên ý kiến của ông. Còn những người phản biện chắc chắn là (chủ yếu) do sự phân công của đảng.Người ta nói "nuôi quân để đánh giặc "là thế. Tôi đọc một số bài phản biện lại các bài phản biện ông LHĐ có phân tích chỉ ra sự gượng gạo, sơ sài, thiếu thuyết phục có lẽ là vì thế.Cũng như BVB có bài viết về người quen trong bài TIỀN VÀ TIẾN vậy đấy. Hổng lẽ lâu nay khoe tài, khoe giỏi , đòi tăng lương, đòi thăng chức... bây giờ gặp việc cơ quan phân công lại từ chối? Mà từ chối có nghĩa là ủng hộ ông LHĐ nên phải viết đó thôi! Vậy thì cứ cho ông LHĐ lên tiếng và các cơ quan chuyên môn phản biện . Người đọc ngày nay sẽ biết đúng sai không sợ đâu! Tôi biết thân sinh ông Nguyễn Huệ Chi là Nguyễn Đổng Chi cũng được phân công viết bài đánh nhân văn giai phẩm cụ đã trăn trở nhiều nhưng rồi cũng phải viết, chỉ khác là có con là Nguyễn Huệ Chi để dặn lại./.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thì biết hết đúng-sai
      Biết phân phải trái, biết ai dối lừa
      Nhưng đừng nói em viết bừa
      Không bừa sẽ bị đưa ra khỏi Tòa (báo)
      Đừng chê em viết tào lao
      Có khi Tào Tháo cũng vào nhóm luôn
      Bởi vì mớ chữ đi buôn
      Viết theo chỉ đạo mới luôn có tiền
      Bác Đằng ơi chớ buồn phiền
      Em thương Bác lắm, nhưng tiền vẫn hơn!

      Xóa
  4. ối giời! ông Đằng thọc ngay đúng chỗ yếu nhất của Đảng để mà nói, thế là mấy tay đảng viên sợ mất sổ hưu và đám bồi bút bắt đàu nhảy ra nói nhăng, nói cuội, nói lấy được, rồi phân tích đưa ra lý luận nhập nhằng chẳng đâu vào đâu nhục thấy bỏ mẹ

    Trả lờiXóa
  5. Trong vụ cướp nhà băng được cho là ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, một tên cướp hét lên:"Tất cả đứng im, nên nhớ tiền thuộc về Nhà nước, còn mạng sống thuộc về chúng mày!"
    Mọi người trong ngân hàng nghe xong liền im lặng nằm xuống.
    > Điều này được gọi là: "Cách thức khai tâm - Thay đổi những suy nghĩ theo lối mòn"

    - Có cô nhân viên nằm trên bàn trong tư thế khêu gợi, một tên cướp hét lên: "Làm ơn cư xử văn minh, chúng tôi là cướp chứ không phải những kẻ hiếp dâm!"
    > Điều này được gọi là "Hành xử chuyên nghiệp - Chỉ tập trung vào công việc mà bạn được huấn luyện!"

    - Khi tên cướp quay lại, một tên cướp trẻ hơn (có bằng MBA) nói với tên cướp già hơn (kẻ mới tốt nghiệp hết phổ thông): "Đại ca, cóphải đếm xem chúng ta cướp được bao nhiêu?". Tên cướp già gằn giọng: "Mày ngu lắm, bao nhiêu tiền, đếm thế nào được? Đợi đi, tối nay TV sẽ nói chúng ta cướp được bao nhiêu!"
    > Điều này được gọi là: "Kinh nghiệm - Ngày nay thì kinh nghiệm quan trọng hơn giấy tờ, sách vở"

    - Sau khi băng cướp rời khỏi, giám đốc chi nhánh định gọi báo cảnh sát. Kế toán trưởng vội vã chạy đến, thì thầm vào tai ngài: "Đợi đã, hay để 5 triệu chúng ta biển thủ vào trong số bị băng cướp lấy mất!"
    > Điều này được gọi là: "Bơi theo dòng nước - Chuyển đổi những tình huống bất lợi trở thành thuận lợi", cũng là siêu cơ hội!

    - Người giám đốc tự nhủ: "Vậy thật tuyệt nếu cứ mỗi tháng lại có một vụ cướp!"
    > Điều này được gọi là: "Hãy loại bỏ những điều khó chịu - Hạnh phúc là điều quan trọng nhất"

    - Ngày hôm sau, TV đưa tin 100 triệu đã bị cướp khỏi nhà băng. Những tên cướp đếm đi đếm lại thì chỉ có 20 triệu. Chúng rất giận dữ: "Chúng ta mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để lấy 20 triệu, bọn chó lãnh đạo chỉ ngồi chơi mà cướp được 80 triệu. Đúng là học hành, có bằng cấp thì chúng nó được ngồi cái ghế đấy, cướp tiền siêu đẳng hơn chúng ta!"
    > Điều này giải thích tại sao: "Kiến thức thì giá trị như vàng"

    - KẾT LUẬN: Trong cuộc sống luôn có những điều chúng ta có thể nhanh chóng nhìn ra, có những điều không như chúng ta thấy từ bên ngoài, và chân lý chỉ mang tính tương đối.
    Nice day cả nhà .

    Trả lờiXóa
  6. Một bài viết phân tích rõ và sâu sắc làm sáng lên sự kiện, vấn đề và con người. Chúc bắc Đằng nhanh chóng hết bệnh, khỏe mạnh để tham gia "chữa bệnh cho đảng", cống hiến những giá trị đích thực bằng sự chân chinh, trung thực và lòng quả cảm không sợ cường quyền. Tôi thấy bác có tấm lòng vì dân vì nước, nằm trên giường bệnh vẫn canh cánh nỗi lòng. Cảm ơn chủ trang mạng BVB!

    Trả lờiXóa
  7. Ông Lê hiếu Đằng rút gan rút ruột phê bình, góp ý cho Đảng. Bị Đảng quật lại qua "phản biện" của mấy ông nhà báo, mấy gsts ăn lương của Đảng. Mặc dù Đảng luôn hô hào phê, tự phê, nhưng bị chê (dù chê đúng) Đảng cũng nhẩy dựng lên, chưa chụp cho cái mũ "phản động" là may. Ai thèm góp ý nữa.

    Ông nhạc sĩ Nguyễn Anh 9 thật lòng góp ý cho mấy "ngôi sao ca hát". Nói đúng thực chất trình độ ca hát còn rất non yếu của họ. Thế mà cũng có người nhảy dựng lên, phản bác lại.

    "Người chê ta là thày ta" Mấy ca sĩ tuổi đời còn ít có thể không hiểu điều này, họ phản ứng lại cũng là dễ hiểu. Nhưng mấy vị gsts, mấy tờ báo lớn của Đảng mà cũng không hiểu điều này thì thật đáng trách. Mà lý sự của các vị thì không có gì mới, không có gì thuyết phục. Nếu các vị viết chỉ vì tiền, vì chức vụ thì khong còn gì để nói nữa. Nhưng ôi lắm các vị ạ, thà cứ im đi còn hơn.

    Lời nói phải thường khó lọt tai. Hơn nhau là biết phân biệt đúng sai dù dễ nghe hay khó nghe.
    Đảng lãnh đạo toàn diện, triệt để lại càng nên lắng nghe những lời "khó nghe",dẹp bớt những lời có cánh ca ngợi Đảng. Nói vậy mà không phải vậy đâu.

    Trả lờiXóa
  8. Tôi ngưỡng mộ nhân cách của luật gia Lê Hiếu Đằng. Đất nước này cần biết bao những trí thúc như ông. Cảm ơn đại tá-nhà báo Bùi Văn Bồng

    Trả lờiXóa
  9. Bác Đằng là người rất tốt và rất dũng cảm ,tôi kính phục bác .Trong tình trạng suy thoái của đảng hiện nay ;có một đảng khác cùng hoạt động song song với ĐCSVN thì hình thái của xã hội chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều ;nhưng để thành lập đảng mới thì khó khăn vô cùng ;đcs sẽ ngăn chặn sự ra đời của đảng mới bằng mọi cách .Dù có thể không thành lập được đảng DCXH ;Nhưng hiện tượng Lê Hiếu Đằng sẽ là một ngọn đuốc dẫn đường cho lực lượng tiến bộ yêu tự do ,hòa bình ,dân chủ .Chắc chắn rằng trong một tương lai gần sẽ xuất hiện nhiều đảng ,phái hoạt động vì sự cường thịnh của đất nước

    Trả lờiXóa
  10. Cũng là CCB thời trước 1975 và thời 1979, tôi rất khâm phục ô. Lê Hiếu Đằng và đồng tình với nhận định, phân tích của đ/c đại tá B.V.Bồng. Kính chúc các bác mạnh khỏe, viết tiếp những điều bổ ích cho thế hệ trẻ và chính các đảng viên chân chính, còn tấm lòng trung với nước, hiếu với dân.

    Trả lờiXóa
  11. Tôi mong muốn được tham gia vào đảng của ông Đằng khởi xướng

    Trả lờiXóa
  12. bác Bồng ở Cần Thơ kiểm chứng cho chúng cháu được rõ, không lẽ đất nước này là của Tàu rồi sao: http://nld.com.vn/20130827115011521p0c1002/trung-bay-co-vat-trung-quoc-nhan-quoc-khanh-29.htm. Cám ơn Bác lắm.

    Trả lờiXóa
  13. Trong đảng ta, có được những đảng viên như Luật gia Lê Hiếu Đằng là rất hiếm, "là bộ phận qúa nhỏ" bị "bộ phận không nhỏ" ngán ngại, chèn ép, phân biệt đối xử; mong đội ngũ đảng viên có tâm, một lòng vì nước, vì dân, trung kiên như bác Đằng nhiều thêm.

    Trả lờiXóa
  14. Nguyễn Văn Sánhlúc 20:55 27 tháng 8, 2013

    Bài viết rất hay. Tôi đọc vài lần vẫn khoái. Thấy sáng ra được nhiều điều, phân tích lý-tình đâu ra đấy. Cảm ơn bác Bồng.

    Trả lờiXóa
  15. < Tư duy tồn tại nhờ nghệ và mượn nghề tồn tại, chất cơ hội, thực dụng đắp dày đã khiến họ tự biến mình thành người máy có da thịt, đã làm cho nhiều người lấy "cái Ta giả đánh ngã cái Ta thật".>
    > Chính xác : Cái máy do con người sinh ra, nhưng thông minh và trung thực gấp triệu lần con người do cơ chế sinh ra.

    Trả lờiXóa
  16. Trịnh Đình Duyênlúc 22:13 27 tháng 8, 2013

    Bài viết này tôi xin lưu để học cách viết và trữ tư liệu. Cảm ơn Đại tá BV-Bồng!

    Trả lờiXóa
  17. Tôi được biết:
    - Ông Lê Hiếu Đằng (sinh 1943) là luật gia, Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trạn Tổ Quốc Việt Nam, nguyên là phó Tổng Thư Ký Ủy ban Trung Ương Liên Minh các lực lượng Dân tộc, dân chủ và Hòa bình Việt Nam, Nguyên Tổng thư kí Uỷ Ban nhân dân Cách mạng khu Sài Gòn Gia Định, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam ở TP HCM. Tính tới 2013, ông 45 năm là Đảng viên Đảng CSVN. Ông là một trong các “lãnh tụ” sinh viên trước đây đã có một thời kỳ lẫy lừng trong phong trào đấu tranh tại Sài Gòn và các đô thị Miền Nam trước 1975, thành viên Ban chấp hành Tổng hội sinh viên Sài Gòn và ĐH Luật Khoa.
    > Tôi thán phục , kinh trọng ông. Ai đó chưa hiểu, chưa biết ông đừng nghe sai khiến, xúi giục mà đại ngôn viết lung tung về cái "sự kiện " này! Bạn đọc sẽ khinh thường người viết (như 14 bài trên các báo lề phải và bài của tay cơ hội Đông La).

    Trả lờiXóa
  18. Đúng như tiêu đề bài viết: "Hiểu ông Lê Hiếu Đằng từ đằng nào"?
    - Đằng đảng hay đằng dân?

    Trả lờiXóa
  19. Cám ơn BVB từ ngày TDN và PVĐ bị bọn bất lương đưa (từ nhà tù lớn) vào nhà tù (nhỏ), may quá lại "tìm được" anh, thấy có thêm niềm tin vào chân lý (luôn thuộc về chính nghĩa). Tuy vậy lại lo cho anh, vì chắc chắn bọn ác điểu lại sẽ tìm cách triệt hạ các anh giống như một số Bloger khác. Mong anh bảo trọng và lại luôn cho chúng tôi được hít thở không khí của Tự Do Dân Chủ vốn rất ngột ngạt ở cái XH không giống ai này.

    Trả lờiXóa
  20. Với cách chơi chữ theo kiểu “ nói xéo “ , ông TS Hoàng Văn Lễ đã vô tình bộc lộ sự không đàng hoàng và hấp tấp có lẽ vì vội vàng muốn lập công nên đã trở nên hẹp hòi , quy chụp với ngay những đồng chí của mình , với những lập luận cứng nhắc được bao phủ bởi bộ giáp “ Tính Đảng “ để biện minh cho quan điểm của mình .Ông Hoàng Văn Lễ đã không đạt được mục tiêu khi không thể “Giáo Hóa “ nổi ai .

    Nhà Báo Bùi Văn Bồng với lối viết quan phương và chắc chắn đầy tính nhân văn và đậm tình người . đã làm người đọc sững sờ và khâm phục .

    Cùng là một lối chơi chữ “ Đằng “ nhưng ở bài viết của nhà báo Bùi Văn Bồng giá trị thể hiện ở đẳng cấp cao hơn bởi cái nhìn bao dung và rộng hơn của người viết ra nó . thật là một bài phản biện hay và đáng nhớ .

    Xin chúc Bác Lê Hiếu Đằng mau mạnh khỏe , nhân dân đang chờ mong được đọc từ ông những bài viết mới nhưng với tiêu đề …….“ Những Suy Nghĩ sau khi khỏi bệnh “.
    Xin chúc Nhà Báo Bùi Văn Bồng luôn mạnh khỏe để tiếp tục viết hay , viết khỏe , Bạn đọc luôn mong chờ .

    Để gió cuốn đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàng văn Lễ mới thật là vừa hề vừa loãng! Câm mồm đi tay "ngườii Mỹ gốc Việt' xạo ke này!

      Xóa
  21. RẤT CHÍNH XÁC, MỌI NGƯỜI, NHẤT LÀ NHỮNG TÁC GIẢ 'ĐẬP LẠI' ÔNG ĐẰNG TRÊN CÁC BÁO 'LỀ PHẢI' -
    - HIỂU ÔNG LÊ HIẾU ĐẰNG ...TỪ ĐẰNG 'ĐOẢNG' HAY ĐẰNG DÂN?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dương Ngọc Lan (Paris)lúc 13:11 28 tháng 8, 2013

      Ông Đằng là đảng viên cựu trào, một lòng vì dân tộc, vì nhân dân, yêu nước và có bản lĩnh thể hiện chính kiến rõ ràng.

      Xóa
  22. Cảm ơn tác giả! Bài viết rất thuyết phục và tôi cũng đã đọc, nghe những bài viết phản biện ông Lê Hiếu Đằng trên VTV, ND, QDND... hình như họ chép lại giáo án của 20 năm trước để lên lớp cho đàn cừu thì phải, thật không thể chịu nổi. Tôi rất kính phục cái TÂM và TẦM ở những người như anh và ô Đằng; kính chúc các anh sức khỏe, bình an để cống hiến nhiều hơn cho đất nước và dân tộc!

    Trả lờiXóa
  23. Tiếng xầm xì đã đầy rẫy trong xã hội. Và người ta cũng nói như ông Lê Hiếu Đằng thôi. Khi ta tự chán chính ta (cộng sản), ấy là lúc phải thay đổi. Mấy chục năm trước, anh họ tôi là bộ đội đảng viên ĐCSVN, đã từng khóc nguyên đêm vì vụ nhà tù Phú Lợi, mở lòng: “Thật ra, nhà nước nào lo được cho dân mới là một nhà nước tốt, không phụ thuộc chế độ nào.”

    Trả lờiXóa
  24. Cám ơn bác Bồng đã đưa ra chính kiến của mình bàn về trường hợp ông Lê Hiếu Đằng. Thực ra mấy hôm nay tôi cũng đang mong phản ứng của bác trước nhiều phản biện trái chiều của người nhà nước đối với hiện tượng Lê Hiếu Đằng.
    Trước hết phải nói ông Lê Hiêu Đằng là một người tiên phong đã dám nghỉ dám hành động. Trước nghiệp lớn mà nhiều tầng lớp trong nhân dân đã bấy lâu cũng suy nghỉ trăn trở muốn hành động như ông vì trách nhiệm trước tổ quốc và dân tộc. Sự độc đảng toàn trị đã đến lúc phơi bày ra hết về những suy thoái, yếu kém, trì trệ, bất cập của nó.
    Chỉ có tam quyền phân lập đa nguyên chính trị mới đưa đất nước Việt nam phát tiển đúng hướng hòa nhập cùng thế giới. Người dân mới thực sự được độc lập tự do hạnh phúc theo đúng nghĩa. Mới hưởng quyền cơ bản của con người đã được khẳng định trong tuyên ngôn nhân quyền của Liên hợp quốc.

    Trả lờiXóa
  25. "Phải nhìn nhân thời điểm và hoàn cảnh ông Lê Hiếu Đằng viết bài này, tuổi đã cao, bệnh quá nặng, không biết sống-chết thế nào, ông không muốn mình ra đi mà còn trĩu nặng 'nợ đời'. Vì thế, ông hạ bút dùng các từ như "tính sổ", "thanh toán", ai mà chẳng thế trước khi biết mình sẽ từ giã cõi trần.".
    >Tác giả phân tích cả về suy lý và tâm lý rất hay. Thế mà nhiều tay bồi bút vô cảm bám vào Thanh toán, Tính sổ mạt sát như là cái gì ghê gớm! Đúng rồi, chúng nó ăn gian, che giấu, sợ thanh toán, sợ tính sổ, sợ thanh tra, kiểm toán...nay ai nhắc đến thì sơn gai ốc!

    Trả lờiXóa
  26. doi loi voi duyen hung ; ban co co biet the nao la van hoa phan bien khong dan chu co cau noi rang .toi khong thich nhung gi ban noi nguoc lai y kien cua toinhung toi bao ve den cung quen ban duoc noi va toi cung bao luu y kin cua toi den cung.ban khong thich nhung gi nguoi ta phan bien lai bai viet cua ong le huu dang thi ban co the dung phan bien tai sao ban goi ho la nhung tay boi but ma lai dung tu chung no. that dang buon cho tu vo van hoa nay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ha..ha... Thế là xuất đầu lộ diện tiếp tục "chua từ học" rồi. Mấy chục comment mới thấy cáo lòi đuôi. Tay này:
      1- Tác giả của chính những bài báo: Nói để ăn tiền, nói lấy được, cơ hội, thực dụng.
      2- Một Dư luận viên xuất sắc, muốn được hậu thưởng cuối năm,cấp chỉ đạo nâng bước.
      3- Vị lãnh đạo, đồ đệ tay chân nào đó bị chạm nọc
      4- Một tay trong "Bộ phận không nhỏ" như NQTƯ4 đánh giá...
      - Và gà trống gáy: "Đời có thế mà thôi"!

      Xóa
    2. Ta là Dư luận viên có hạng đây, nếu nói như Lê Anh Lân, không mạnh tay đập lại ông Đằng - đằng này- đằng kia ..thì ta...đói. Sắp tới ta sẽ rà vô mấy chỗ đói góp ý với đảng, QH, đòi quyền dân chủ, ta sẽ nhào vô tiếp tục viết chửi mạnh hơn, quyết liệt hơn, có tiền công, tiền thưởng hốt liền, không nói nhiều!

      Xóa
    3. He...he...Nó phải thế, có tiền là hốt liền, không nói nhiều, nếu không dể cho thằng khác hốt mất à?
      Ngàn năm ta vẫn là ta
      Từ trong bụi rậm chui ra
      Lo trúng bầu cử là ta chui vào!

      Xóa
    4. 08:36 ơi! Đánh chữ mà không đánh nổi có dấu thì quả là đại lười biếng và vô trách nhiệm với đời. Hình như đó là "văn hóa" lùn của bọn đằng ấy?

      Xóa
    5. Tôi cùng cố đọc nắm nội dung của những comment. Nhưng ND 20:39 thông cảm, có bạn đọc comment từ iPad, iPhone, Mobile...nên khó bỏ dấu, có những người chỉ quen mở đọc mạng, nhưng chưa thạo vào chữ, hoặc font tiếng Việt không cài vào máy. Cảm ơn bạn đã chia sẻ!

      Xóa
  27. Hỡi những người như Luật gia, đảng viên CS chân chính, trung thực, chí khí Lê Hiếu Đằng:
    Làm nắng mặt trời xua tan hết mây
    Trừ những thói đời làm dân oán trách
    Có mắt giả mù, có tai giả điếc
    Thích nghe nịnh hót, ghét bỏ lời trung
    Trấn áp đấu tranh, dập vùi khốn khổ
    Cùng chí hướng sao bầy mưu chia rẽ?
    Tham quyền cố vị
    Sợ trẻ hơn già
    Quên mất lời người xưa:
    “Con hơn cha là nhà có phúc”
    Thời buổi này,
    Không thiếu người xông pha thuở trước
    Nay say sưa trong cảnh giàu sang
    Thoái hóa, bê tha khi dân nước gian nan?
    Mùa xuân đất nước
    Nhớ mãi Bác Hồ
    Ta vẫn hằng mong lý tưởng của Người
    Cho đất nước khải hoàn, mùa xuân mãi mãi.

    Trả lờiXóa
  28. Hiểu từ đằng DÂN thì đây là cựu trào cách mạng, một đời đi theo đảng, tin ở chế độ, nhưng nay thấy nhiều bất công, mất dân chủ, cho nên hẫng hut, tấm lòng vẫn vì dân vì nước, vì công bằng lẽ phải trên đời
    - Còn từ đằng ĐẢNG, thì đây là suy thoái chính trị tư tưởng, mất lập trường, không kiên định mục tiêu lý tưởng, chống đảng, chống chế độ, cần nhanh chóng gạch đít thật đậm trong "Sổ đen", chú ý tăng tiền bồi dưỡng cho những cây viết phản bác tay bệnh nhân này, chửi mạnh, chửi đau; bồi dưỡng cho những công an đêm hôm quan tâm sâu sát ông Đằng!

    Trả lờiXóa
  29. Bài viết của bác Bùi V Bồng có nội dung rất hay và đúng thực tế! Nghia là : "Phải, trái phân minh / Nghĩa tình đầu đủ ". Ước gì quý ông/bà trong Bộ CT của đảng CSVN cũng "cảm nhận" được như vậy !
    Chân thành cảm ơn Bác Bồng

    Trả lờiXóa
  30. Theo phát biểu của nhà báo Phạm Chí Dũng: Ông đã có dịp gặp Lê Hiếu Đằng và thấu cảm người cựu tử tù này không phải là một kẻ cực đoan như những người đòi áp dụng điều luật 88 đối với ông thường mô tả. Ngược lại, ông là người ôn hòa và chỉ mong muốn loại trừ các nhóm lợi ích chính trị và tài phiệt đang lũng đoạn đất nước, tránh cho quốc gia vong thân bởi một cơn can qua máu đổ trong tương lai gần. Lê Hiếu Đằng còn thật lòng lo ngại việc một số thanh niên quá sốt ruột mà có thể sẽ “đốt cháy giai đoạn” và tạo nên xung khắc đối đầu với thể chế, dẫn tới tình trạng bắt bớ và bị đàn áp…
    Những ngày qua, trước mọi biểu hiện diễn biến của “cơn lên đồng tập thể”, trong một cảm nhận sâu xa và rõ rệt nhất, Lê Hiếu Đằng vẫn bình thản đón nhận. Ông chỉ có tâm nguyện muốn nói lên sự thật và làm thay đổi sự thật đó. Một đảng mới cần hình thành chỉ nhằm tạo nên đối trọng cho sự thay đổi trong một xã hội sắp cùng quẫn, chứ chẳng phải muốn “lật đổ” ai cả.
    Và một điều kỳ diệu là chính cái sự thật bị nhà đấu tranh nhân quyền Lê Hiền Đức ở Hà Nội coi là “sự phản bội toàn diện” lại đang khiến cho Lê Hiếu Đằng khỏe hẳn, như thoát khỏi cơn bạo bệnh đang rắp tâm hành hạ ông…

    Trả lờiXóa
  31. Nghị quyết, khẩu hiệu cứ nghe và thấy ầm ang: Xây dựng xã hội công bằng, dân chủ , văn minh...Nhưng ông Giám đốc Công ty thoát nước (Công ty móc cống) Tp HCM có công gì? Kinh phí nhà nước bỏ ra đã nhiều, thế mà thành phố phố vẫn ngập ngày càng dữ dội. Ông ăn cả bùn cống à, sao mà lương 1 tháng của ông tới trên 220. triệu đồng, gấp 100 lần tháng lương của công nhân? Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện, đảng là đạo đức, văn minh ở đâu?
    >> Vì thế, ông Lê Hiếu Đằng ở TP HCM là 'người trong chăn' biết chăn có rận bự, không chỉ một con mà cả bầy (theo Trương Tấn Sang), biết mình theo đảng này là hỏng rồi, không vinh quang-hiệu quả gì, muốn lập đảng khác đối lập, đối trọng, may ra dân được nhờ, lợi cho nước. Thế nhưng không ngờ lũ gián bâu đến....cắn! Vì con gián chỉ ăn hạt cám con heo vương vãi, nhưng cảm ơn ca tụng con heo là vĩ ...đại!

    Trả lờiXóa
  32. Một ông Bí thư thành ủy ở một thành phố 'bự' thuộc Trung ương. Ông ta đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Khi đưa ra những bức xúc của nông dân ngoại thành kêu khổ, lúa làm ra bị tư thương ép giá, đầu ra khó khăn, lúa để mốc, ông ta nói:" Mốc thì phải phơi, bà con mình ý thứ làm chủ kém, lười, thấy trời nắng không đem phơi bị mốc, kêu gì?". Một đại biểu: "Dạ thưa, mùa mưa cả tháng không nắng, phơi sao được ạ"? Ông ta phán: "Thì đem củi mà sấy, có thế mà cùng hỏi, chuyện nhỏ, lằng nhằng hoài!". Rồi ông ta chuyển ngay nội dung Hội đồng nhân dan phải "quyết" cái bờ kè. Làm bờ kè ven sông cả chục cây số. Vì làm bờ kè ông ta mới có "ăn bằng chức quyền" được hơn chục tỉ. Nay ông ta được điều ra Trung ương, bờ kè sập, nước xói vào bờ, dân nguy khốn. Ông ta "xuống" chỉ đạo thành phố, nói: "Các đồng chí phải điều tra làm rõ, nguyên nhân chính ở đâu? Vai trò đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, người dân làm chủ ở đâu?"...(!?)...He...he... Hết đoạn phim quay tại chỗ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giống một ông vua xưa: Bắt được thằng ăn cắp, lão ta hỏi:
      - Tại sao lại ăn cắp?
      - Đói quá!
      - Đói? Tại sao không nấu cơm mà ăn?
      Đúng là vua điên, thân mình sung sướng phủ phê đâu biết dân nhiều người không có gạo để nấu cơm!

      Xóa
  33. Có một vụ tiêu cực, tham nhũng lớn ở bệnh viện do thành phố quản lý. Ông í thư thành ủy gọi điện cho Giám đốc bệnh viện: "Cái vụ đó lình xình, dư luận tùm lum quá, cậu lo giải quyết đi".Ông giám đốc bệnh viện nói:" Dạ, thưa anh các em đang làm"..."Thì nên nhớ là cậu chịu trách nhiệm chính đấy nhé:". "Dạ, em biết, nhưng việc này ngoài khả năng quyền hạn của em, anh phải trợ giúp!". Rồi giám đốc bệnh viện nói tiếp: "Cái vụ này anh biết mà. Cái hôm nhậu ở quán Việt Hương, khi đó anh bên chính quyền, làm chủ tịch Tp, anh em mình bàn khá kỹ". Ông bí thư chột dạ, vì hôm đó ông cho phép làm sau khi đã nhận tài khoản vào thẻ ATM 1 tỉ đồng của giám đốc bệnh viện. Ông ta, nay bí thư thành ủy, xuống giọng: "Ừ, hôm nào cậu bố trí, anh em mình gặp nhau ở đâu đó, cho kín, rồi bàn...". Thế đấy, mẫu hình đảng lãnh đạo "trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện" ...kia mà!

    Trả lờiXóa
  34. Chống Lê hiếu Đằng, đã có lệnh , có chủ trương chưa ? Chưa biết. Nhưng mấy vị giáo sư ban này ban kia đã hăng hái phản bác, đấu tố y như hồi CCRĐ và NVGP.. Coi chừng các vị lại cầm đèn chạy trước ô tô. Lại có cả vị "người mĩ gốc Việt" ăn mắm ruốc thường xuyên (Amari TX - TS. Hoàng Văn Lễ?) cũng nhẩy vào. Thế mới kinh.
    Nói vậy vì biết đâu Trung ương đang nghiêm túc xem xét "viết trên giường bệnh" của LHĐ thì sao. Biết đâu sắp tới sẽ có những quyết sách quan trọng trước sự tồn vong của chế độ theo gợi ý của LHĐ thì sao. Biết đâu LHĐ lại thành người có công thì sao(như Kim Ngọc). Lúc đó thì các giáo sư chui vào đâu hè ?
    Biết đâu, biết đâu, biết đâu. Chỉ là mong ước. Có luật nào cấm mong ước đâu. Cứ mong đi là vừa.
    Đảng csVN đang suy thoái, suy yếu, đang lâm bệnh nặng, đang đấu đá nội bộ ác liệt... Ai cũng thấy, sao các vị không thấy ? Lại còn cứ tin mãi vào toa thuốc phê, tự phê, phấn đấu, tiến bộ...Đưa ra loại thuốc khác là các vị đã lu loa lên sợ độc.Các vị yêu Đảng kiểu chi lạ rứa ?

    Trả lờiXóa
  35. Giáo sư TS Hoàng Văn Lễ nhận định: “Ý Đảng – Lòng dân – Phép nước đã thống nhất và hòa quyện làm một”? là thể hiện Giáo sư quan liêu, ấu trĩ về nhận thức hoặc Giáo sư tự dối lòng mình hoặc để Giáo sư nịnh thần lừa dối nhân dân.

    Phải chăng con người mới VN xã hội chủ nghĩa của ĐCS VN đã làm nên “kỳ tích” Đồi Ngô - Vinashi - Bôxit Tây Nguyên - Hàng triệu tỉ đồng nợ xấu - làm điêu đứng, tan nát hàng nghìn gia đình dân oan ...
    Phải chăng chỉ có nền GD của các nước “tư bản giẫy chết”mới dạy cho con các lãnh đạo ĐCSVN nên người được…
    khát khao thay đổi THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ của người Việt Nam 'yêu nước là muốn VN có tương lai tốt đẹp hơn'.

    Trả lờiXóa
  36. Gửi đến tận mắt kèm nhèm của ông GS.Ts Hoàng Chí Bảo (Hà Chí Boảng):
    > Đọc bài của GS.TS Hoàng Chí Bảo, với tựa đề :” Trọng sự thật và chân lý để hành động có trách nhiệm”, đăng trên Tạp chí Quốc phòng toàn dân, tôi hỏi ông Bảo: “Chính ông mới cần biết tôn trọng sự thất và chân lý. Tại sao thực trạng gần như hầu hết đảng viên chức trọng quyền cao khoác áo đảng đã ít nhất hơn 20 năm qua lũng đoạn đất nước, ông chưa theo dõi và học NQTƯ4 à, sao mà ông ca ngợi bầy sâu hết lời?”.
    Ông viết:”Ý Đảng - Lòng dân - Phép nước”, ý đảng cưỡng chế làm rối tung các vụ thu hồi đất, bao che tham nhũng, phép nước nào cho hàng loạt cán bộ chức quyền vi phạm pháp luật, vi phạm dân chủ mà không bị xử lý, trái lại còn lên chức, lên lương, lên tướng?
    Ông viết: “Đảng vì dân, nên dân tin Đảng, theo Đảng”. Vì dân mà làm rỗng cả kho bạc nhà nước, có bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt của dân chui vào túi riêng nhóm lợi ích, giá cả tăng vọt người dân khốn khổ, thấy giáo vùng cao đi bắt nhái, nòng nọc, bắt cóc làm làm thức ăn, không phải đặc sản mà lương của họ không đủ sống. Biết bao cảnh đời thất nghiệp, cơ hàn? Thế mà ông nói “đảng vì dân” ở chỗ nào? Thế mà ông còn viết: “Giá trị đích thực của dân chủ chỉ có thể tìm thấy trong cuộc sống của dân, vị thế của dân”. Ông đứng ở đâu, đi đâu mà thấy, ông bám riết ở Hà Nội, giá áo túi cơm, sáng cắp ô đi, tối cắp ô về, làm sao mà ông biết nông dân, công nhân khổ thế nào? Ôi, sao mà ông từ đám mây đen mới chui ra thế?,
    Ông viết: “Với dũng khí tự phê phán, nhận rõ trọng trách của mình trước vận mệnh của dân tộc và cuộc sống của nhân dân, Đảng ta tự đổi mới chính mình để thúc đẩy đổi mới xã hội”. Thế thì mấy hội nghị Trung ương, Nghị quyết HNTƯ4 đã gần hai năm, “bộ phận lớn” (ít nhất hơn 80%) trong đảng suy thoái, biến chất , tham nhũng, làm thất thoát của dân hàng nghìn tỉ đồng, họ sống đế vương, tiền tiêu không hết, riêng giá một cái cột bằng thep cao cấp làm dinh thự mua từ Đức cả tỉ đồng, mà dinh thự có đến hơn 20 cây cột như thế, ai dũng cảm rhận khuyết điểm, ai dám tự phê bình, trong dảng ai dám mạnh dạn, kiên quyết phê bình ai chưa? “đảng tự đổi mới” là thế à?.
    Tiêu cực, tham nhũng tràn lan thế, trầm trọng, mất hết niềm tin của dân, thế mà ông viết: “Đảng ta không có mục đích nào khác ngoài mục đích phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài phấn đấu hy sinh để đem lại lợi quyền cho dân, để dân là chủ và làm chủ”. Câu đó quen rồi, có cả gần thé kỷ nay rồi, ông khỏi nhai lại!
    - Hừ, ông có đầu óc suy nghĩ không đấy, hay chỉ mấy câu đã học thuộc từ lâu, nay viết bài như con vẹt, không hơn không kém!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một phản biện hay và sắc sảo của Trần Liễu , xin cảm ơn .Những câu hỏi mà bạn đặt ra thật khó cho ông Hoàng Chí Bảo .

      Để gió cuốn đi

      Xóa
    2. Trần Liễu đã chém bay đầu Liễu Thăng!

      Xóa
  37. Trần Liễu nói rất thẳng ,nói rất thật. Một phản biện tuyệt vời. Cảm ơn TRẦn LIỄU

    Trả lờiXóa
  38. Tác giả những bài phản biện ông Đằng, ông Nhuận phải gọi là những tay bồi bút mới đúng

    Trả lờiXóa
  39. Luận điệu cũ mèm... những đảng viên làm sai, những chính quyền địa phương làm sai chứ đâu phải ý chí của đảng, là những con sâu trong nồi canh! Nhưng sao thấy sâu nhiều quá, nhìn đâu cũng thấy sâu vậy thì trách nhiệm người rửa rau ở đâu? Trách nhiệm bếp trưởng ở đâu? Hay cứ để mặc người ăn bị ngộ độc? Hay theo kiểu " tôi bán vậy ăn không ăn thì thôi" Hay khách hàng sẽ tẩy chay, khách tìm quán khác, quán sập tiệm?!

    Trả lờiXóa
  40. quan trong nhat la tinh than duong dau voi su that . su that thi khong phai luc nao cung dung . long nguoi thi luon thay doi . lich su moi giai doan co mot gia tri khac nhau . gia nhu moi nhan to cot yeu deu biet nhin nhan de thay doi . de vi dan va vi tam .

    Trả lờiXóa
  41. Đe doạ sư tồn vong của đang và nhà nước.Ai??? chính nhưng đang viên hâu CS và những kẻ lanh đạo để VN ngheo nan tụt hâu bất công cương thổ hao hụt xã hôi mỗi ngay cang loan người Việt bi coi thương cả ở trong và ngoài nươc??? nói lây đươc xem lai tai san va lam gì được cho đât nước nay đi ?NLUY.

    Trả lờiXóa
  42. Hiện có rất nhiều dạng đảng viên:các ông đang nắm chức quyền thì tranh thủ vơ vét ,đảng viên thường thì thấp cổ bé họng,có ông vay mượn,chắt chiu tiền bạc để đút lót cho quan nhằm xin việc cho con học xong đại học,hàng tháng bớt ra một ít lương để đóng đảng phí.,Thông tin thì chỉ biết xem tivi để coi hành trình văn hóa để khen các cháu bây giờ giỏi,biết cả phong tục ở Camơrun.Coi bóng đá để khen đội VN thắng Xingapo.v.v mà không biết dân xứ họ sống thế nào và vì sao họ sướng như vậy.Nếu đảng có vài trăm người tốt như cụ Đằng,ts Phạm chí Dũng,nhà văn phạm đình Trọng thì đảng sẽ nhanh phân hóa thành 2 đảng :1 của những người chân chính và 1 của bọn nhiều tiền lắm của.

    Trả lờiXóa