Trong nhiều thập niên, người ta đã kỳ vọng rằng chủ
nghĩa tư bản sẽ làm cho Trung Quốc giống phương Tây hơn. Nhưng một điều gì
đó hoàn toàn trái ngược lại đang xảy ra.
Một trong những điều trớ trêu lớn trong lịch sử gần
đây là Trung Quốc gần như chắc chắn sẽ dân chủ hơn và đi theo các giá trị
phương Tây hơn nếu như cuộc biểu tình lớn ủng hộ dân chủ tại Quảng trường Thiên
An Môn ở Bắc Kinh vào năm 1989 đã không xảy ra— hoặc, ít nhất, nếu như những
người biểu tình đã quay trở lại lớp học trước khi các nhà lãnh đạo Cộng sản đè
bẹp cuộc vận động của họ với xe tăng và súng máy. Sự việc xảy ra theo hướng
trái ngược đã trực tiếp dẫn đến việc nhà lãnh đạo có đầu óc tự do táo bạo nhất
từng chiếm vị trí chóp bu trong hệ thống Cộng sản Trung Quốc, tổng bí thư Triệu
Tử Dương, bị loại bỏ. Ông bị quản thúc tại gia và khả năng cải cách dân chủ
cũng bị giam hãm cùng với ông.
Ngày của cuộc đàn áp, 4 tháng 6 năm 1989, trong ý
nghĩa này đánh dấu một thời điểm quyết định trong lịch sử lâu dài của Trung
Quốc. Nhưng nhà Hoa học người Thụy Điển Johan Lagerkvist đi xa hơn trong cuốn
“Tiananmen Redux: The Hard Truth about the Expanded Neoliberal World Order”
(Thiên An Môn nhìn lại: Sự thật khắc nghiệt về Trật tự thế giới tự do mới mở
rộng). Đối với Lagerkvist, Thiên An Môn không chỉ là một bước ngoặt trong lịch
sử Trung Quốc mà còn là một bước ngoặt đối với thế giới, quan trọng về mặt tác
động thường xuyên của nó nhiều hơn nhiều sự kiện xuất hiện gần cùng lúc với sự
sụp đổ của Bức tường Berlin và sự tan rã của Liên Xô.
Lập luận chủ yếu của ông như thế này: Kết cục bạo lực
của cuộc biểu tình Thiên An Môn đã đem tới một cái gì đó nhiều hơn sự tiêu diệt
dứt khoát bất kỳ sự phản kháng nào đối với thẩm quyền của nhà nước độc đảng. Nó
cũng nới lỏng cho nhà lãnh đạo tối cao Đặng Tiểu Bình đẩy nhanh tiến độ chuyển
đổi của Trung Quốc từ một nước theo chủ nghĩa Mao nghèo nàn, thành một nước tư
bản giàu có và hùng mạnh. Điều quan trọng nhất theo sơ đồ của Lagerkvist là
Thiên An Môn cho phép họ Đặng 84 tuổi ấn vào các đồng liêu già miễn cưỡng trong
đảng một chương trình hoạt động kinh tế tự do mới, với nó ông muốn nói tới một
loại chủ nghĩa tư bản man rợ, với mức lương thấp, phúc lợi xã hội giảm sút và
khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn. Như vậy, tất cả các căn bệnh được biết rõ
của toàn cầu hóa đều có nguồn gốc từ quyết định của Trung Quốc chạy theo tăng
trưởng kinh tế nhanh bằng mọi giá.
Điều này lại tạo ra sự trớ trêu khác. Trong nhiều thập
niên, niềm hy vọng và kỳ vọng lan khắp bên ngoài Trung Quốc là chủ nghĩa tư bản
sẽ làm cho đất nước này giống chúng ta nhiều hơn. Như Lagerkvist buồn bã chỉ ra
rằng, một điều gì đó hoàn toàn trái ngược lại đang thực sự xảy ra. Thay vì
Trung Quốc bị Tây hóa, phương Tây đang bị Hoa hóa. Ông viết “Sẽ là thiếu thận
trọng khi bỏ qua thực tế rằng thế giới quả thật có thể trở nên độc tài và dân
tộc địa phương chủ nghĩa hơn mặc dù có hay chính xác hơn là do những tác động
của việc toàn cầu hóa tự do mới”.
Khó tưởng tượng ra một cách nhìn đáng báo động và bi
quan hơn, nhưng cách nhìn đó có đúng đắn không? Và có phải tất cả điều này xảy
ra đều do thảm kịch ở Thiên An Môn không? Một nửa cuốn sách của Lagerkvist chứa
một lịch sử chi tiết và xúc cảm của sự kiện năm 1989 để lại cho người đọc một
cảm giác ám ảnh về những gì có thể đã xảy ra. Các lãnh đạo sinh viên của cuộc
biểu tình không hiểu rằng việc họ không chấp nhận ngưng lại cuộc vận động này
trước khi xe tăng ập đến đã tạo thêm lợi thế cho phe cứng rắn và gây nguy hiểm
chết người cho Triệu Tử Dương. Và chính ông tổng bí thư này lại bị Thủ tướng Lý
Bằng, kẻ đã nổi lên ở đây như một tên vô lại điêu ngoa, ma mảnh đằng sau cuộc
đàn áp, qua mặt.
Hậu quả nghiêm trọng và Leninnist về bản chất. Trong
khi phương Tây chờ cho Trung Quốc trở nên cởi mở và dân chủ hơn, một nhà nước
Orwell lại được hình thành ở Trung Quốc, gồm cả những gì nhà văn Louisa Lim đã
gọi một cách thích đáng là “Cộng hòa Nhân dân Amnesia”—bản thân việc đè
nén ký ức công chúng về Thiên An Môn, Tường [thành] lửa, việc tận diệt ý niệm
về sự thật tồn tại bên ngoài sự kiểm soát của đảng. Bất kỳ khát vọng nào
về tự do cá nhân đều bị gò ép chuyển hướng thành một khao khát về sự giàu có cá
nhân. Lagerkvist nói “Tự do dường như chỉ có thể đạt được qua việc tiêu thụ
hàng hóa nhập khẩu dành riêng”.
Ông Lagerkvist coi tầm quan trọng sâu sa của Thiên An
Môn như là một vấn đề đức tin, qua việc nêu đi nêu lại nó trong một cuốn sách
có nhiều chỗ lập lại tệ hại—cũng như có một chất lượng không đồng đều cùng với
nhiều chỗ vụng về về cú pháp và hiệu đính kém. Không phải tất cả các sự kiện
đều nhất thiết ăn khớp với giả thuyết đề ra. Chẳng hạn Lagerkvist nói tới sự
phản đối của một vài bậc lão thành trong đảng đối với chương trình cải cách của
Đặng Tiểu Bình và khẳng định rằng Thiên An Môn vừa làm cho sự phản đối đó có
thể xảy ra vừa giúp Đặng Tiểu Bình vượt qua nó—nhưng không có bằng chứng hậu
thuẫn cho khẳng định nào trong hai khẳng định này. Quả thế, có vẻ vẫn có khả
năng xảy ra việc Đặng Tiểu Bình thông qua được cách tiếp cận “tự do mới” ngay
cả không có cú sốc địa chấn Thiên An Môn, bởi vì đó là điều sẽ sinh ra thứ mà
ông ta muốn—việc khuếch trương kinh tế bùng phát nhất trong lịch sử thế giới.
Các câu hỏi tương tự có thể được nêu lên khi
Lagerkvist nói đến ảnh hưởng của tất cả điều này lên phương Tây, đặc biệt là
lập luận của ông rằng chủ nghĩa tự do phương Tây đã thực hiện bước quay ngược
sang độc tài do vụ thảm sát năm 1989 tại Trung Quốc. Việc phương Tây thực hiện
bất kỳ bước quay ngược nào như vậy, tự nó gây tranh cãi, còn quy việc đó là do
Thiên An Môn thậm chí còn gây tranh cãi nhiều hơn. Lagerkvist nêu ra việc NSA
giám sát hồ sơ điện thoại của công dân Mỹ để minh họa cách mà “các nước phương
Tây hiện nay đang phạm cùng các tội lỗi như các chế độ độc tài mà các giá trị
của các chế độ đó họ không chấp nhận”. Ông có quyền nêu ra ý kiến cực đoan đó,
nhưng ông không đưa ra các lý lẽ thuyết phục để tin rằng chương trình của NSA
có nhiều thứ dính dáng với các tác động bất chính trong “trật tự thế giới tự do
mới mở rộng”.
Tuy nhiên, Lagerkvist đã đúng khi cho rằng “một luồng
gió độc tài đang thổi xuyên qua khắp thế giới”, và nó bắt nguồn từ Trung Quốc.
Phương Tây không phải quá hiểm nghèo như ông nghĩ, nhưng các tổ chức của nó đã
uốn mình chiều theo những đòi hỏi chính trị của Trung Quốc—đó là việc các lãnh
đạo châu Âu từ chối gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma hay việc Yahoo chuyển thông tin của
các blogger cho nhà chức trách Trung Quốc. Thách thức của Trung Quốc không chỉ
về những thứ như việc bành trướng ở biển Đông hay quan hệ với Bắc Triều Tiên.
Đó còn là thách thức đối với các giá trị và lề thói tự do dân chủ, đối với
chính tự do, và ông Lagerkvist cần được tuyên dương vì đã chỉ ra điều này một
cách mạnh mẽ và khẩn thiết.
Richard Bernstein (Dịch giả: Song Phan)
---------------
(*) - Mr. Bernstein là tác giả của cuốn
sách mới vừa xuất bản “China
1945: Mao’s Revolution and America ’s
Fateful Choice” (Trung Quốc 1945: Cách mạng của Mao và sự chọn lựa có tính định
mệnh của Mỹ)
-------------
Một nước đông dân mà lại muốn độc tài, muốn áp đặt, thì không bao giờ được dân ủng hộ là lẽ đương nhiên.
Trả lờiXóaVậy mà nó sống khỏe 5000 năm rồi đấy, coi thường nó có ngày VN mất nước vĩnh viễn.
XóaGần 100% dân Việt Nam căm ghét Trung Cộng đến tận xương tuỷ!
Trả lờiXóaKế hoạch sáp nhập Việt Nam vào Trung Cộng chắc chắn là thất bại!
Chỉ có thế giới cầm thú mới nhập khẩu chủ nghĩa này mà thôi !
Trả lờiXóaGần đây có 2 ý tưởng độc đáo :
Trả lờiXóa-Những nước đông dân sớm muộn cũng phải dân chủ hóa,đa nguyên đa đảng nếu không muốn bị "xé nhỏ".
-Dân chủ sẽ đến nhanh nếu có chiến tranh xâm lược!
Vậy làm như thé nào?