Ước
mong tột cùng
của bậc
cách mạng lão thành 67
năm tuổi Đảng
Cha tôi tham gia kháng chiến từ
năm 17 tuổi, vào Đảng năm 20 tuổi, quãng thời gian đẹp nhất của đời người Ông
đã cống hiến cho hai cuộc kháng chiến cứu nước, trên người ông còn giữ lại nhiều
vết thương của một thời ác liệt bom đạn chiến tranh. Gần 40 tuổi Ông tốt nghiệp
đại học và giảng dạy, là Phó chủ nhiệm khoa Vô tuyến Điện Tử Đại Học Bách Khoa
Hà Nội, đến hiệu phó, hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy một vài trường Đại học.
Thời chiến tranh Hà Nội thực phẩm tem phiếu khan hiếm, buổi
sáng Ông dậy sớm đi xếp hàng mua hai cái bánh mì ngọt cho mấy chị em ăn đi học
rồi mới đi làm. Bữa cơm ít thịt nhiều rau, Ông nhường hết phần thịt ít ỏi cho
chị em tôi và ngồi nhìn các con ăn và cười hạnh phúc.
Có một lần chiều hè nóng nực, Ông đi làm về sớm hơn mọi
ngày, thì ra trên xe đạp Ông chở một cục nước đá trong vắt như pha lê xin được
ở phòng thí nghiệm khoa Hóa về cho chị em tôi vì sợ nước đá tan hết. Tôi lần
đầu tiên được chạm vào nước đá: “Ôi đẹp
và lạnh quá! Có ăn được không Ba?”. “- Ăn được chứ! Ngon lắm!”. Thế là Ông nói
Má tôi tìm chìa khóa mở tủ chạn bếp lấy ra lọ đường (rất hiếm khi chúng tôi
được ăn đường) và đập đá trộn đường cho vào cái tô. Hai chị em nhai nước đá rau
ráu và cảm nhận vị ngọt mát lạnh chưa từng có của nước đá, mắt sáng long lanh.
Đó là ký ức cảm nhận đầu tiên của tôi về nước đá là rất ngọt và ngon. Sau này,
cũng vì vậy, tôi đã bị điểm kém trong bài kiểm tra hồi cấp hai khi trả lời “Nước đá có vị rất ngọt”.
Sau này, thỉnh thoảng cuối tuần, Ông đèo hai chị em tôi bằng
xe đạp từ Bạch Mai lên Bờ Hồ xếp hàng mua kem Tràng Tiền. Cây kem hồi đó có
hình khía, trên ngọt dưới mặn rất ngon. Tôi ngạc nhiên khi thấy Ông chỉ mua có
hai que kem thôi. Tôi hỏi, Ông nói :”Ba đã
ăn hôm qua rồi”. Tôi vô tư ăn hết
que kem ngon lành và sau này mới hiểu, Ông chi có đủ tiền mua hai que kem cho
chị em tôi thôi.
Trời Hà Nội mùa hè nóng nực, nhà có mỗi một cái quạt tai
voi, Ông nhường cho chị em tôi. Ông rất thích xem bộ phim “17
Khoảnh khắc của Mùa xuân”, “Thép đã tôi thế đấy”, “Trên từng Cây số “ được chiếu trên truyền hình Hà Nội mỗi tối thứ Tư, thứ
Bảy.
Tôi còn nhớ năm 1972 những ngày khói lửa 12 ngày đêm bom B52
rải thảm cày xới Hà Nội, sau khi chở chị em tôi bằng xe đạp vượt gần trăm cây
số đi sơ tán đến nơi an toàn Ông liền quay về Hà Nội ngay. trong đêm để tham
gia chống đê lũ lụt. Hai chị em ngồi trên nóc hầm chữa A nơi sơ tán nhìn về Hà
Nội buổi tối thấy ánh chớp bom rền hòa cùng rừng đạn phòng không bay lên sáng
rực trên bầu trời như đêm hoa đăng tỏa sáng cả một vùng trời mà trong lòng chưa
hề biết lo lắng gì cho Cha mình đang ở giữa tâm điểm của cuộc thảm sát bom đạn
bằng dữ dội nhất chưa từng có của cuộc chiến tranh. Gần đây, sau lễ Thượng thọ
đầu tiên, tôi tặng ông một cái Ipad thay cho cái máy tính dùng lâu đã cũ, để
Ông đọc tin tức thay báo, từ đó ông đã tự tìm hiểu nhiều điều mà không in trên
mặt báo. Ông luôn có một niềm tin sắt đá vào con đường Ông đã chọn suốt cuộc
đời, rất yêu nước, giàu lòng trắc ẩn, thương người. Trước kia, Ông đã từ chối
đi học nghiên cứu sinh ở Liên Xô vì cuộc chiến tranh chưa kết thúc, năm 1975 về
Nam, Ông đã từ chối nhận căn nhà được cấp mà ở lại văn phòng để nhường nhà cho
các đồng chí khác. Có những lần bàn ghế ở cơ quan hư, Ông xin kinh phí không
được, đã tạm ứng lương để sửa lại bàn ghế. Sau này, tiền lương hưu của ông luôn
để dành để giúp những người đồng đội gặp khó khăn, có lúc Ông không nói với tôi
mà âm thầm đi mượn tiền để giúp. Ông luôn cười, khôi hài và sống rất lạc quan,
truyền cảm hứng cho mọi người, nhưng mỗi khi đọc hay biết tin về những người
làm những việc có hại, những điều không tốt cho đất nước, cho người dân, Ông
luôn trầm ngâm, suy tư, vẻ đau lòng thể hiện rõ trên nét mặt.
Những đêm mưa, trở trời, ông thường khó ngủ, tôi hỏi, ông
nói, vết thương do bom đạn không đau đớn bằng vết thương do con người tạo ra.
Lần đọc lá thư 11 trang của anh Khôi trong nhà tù Đồng Găng gửi ra, Ông đã
khóc, hỏi thăm và lo lắng cho số phận người tù khác biệt này. Khi xem đoạn Clip
Trung Quốc thảm sát dã man 64 chiến sĩ Gạc Ma trên You Tube, Ông bàng hoàng xúc
động, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má: “Sao
chiến sĩ mình lại bị giết thê thảm như làm bia cho giặc bắn vậy? Không có ai
làm gì sau đó sao? Ngoại giao và ghi công, tri ân là hai việc khác nhau mà! Sao
trước giờ Ba không biết chuyện này? Họp Chi bộ, Đảng Bộ biết bao lần không ai
nói với Ba điều này cả? Con làm được gì thì con hãy làm cho các liệt sĩ đó
đi con”. Từ đó, ý tưởng tổ chức vẽ và đấu giá bức tranh “Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử” để giúp 64 gia đình Liệt sĩ Gạc Ma và những người lính
bị Trung Quốc bắt ngày 14-3-1988 hình thành trong tôi. Ngày đấu giá và tổ chức
Đại Lễ Tưởng niệm Cầu siêu cho các liệt sĩ Gạc Ma ở chùa Vĩnh Nghiêm thành
công, tôi chạy như bay vào phòng hồi sức bệnh viện, xin phép bác sĩ mở đoạn
Clip tường thuật Đại Lễ của VTV cho Ông nghe, dù đang thở máy, không nói được,
nhưng gương mặt Ông dãn ra, nhẹ nhàng hẳn và biểu lộ một niềm vui. Bàn tay Ông
xiết chặt tay tôi lạ thường, giọt nước mắt ứa ra trên đôi mắt tuổi già trên
giường bệnh của Ông đã lan qua tôi, sâu lắng, nín lặng, không lời. Vì tôi biết
đó là lần cuối cùng, đó là niềm vui cuối cùng tôi có thể làm được cho Cha tôi,
để Ông thanh thản phần nào đi về cõi vĩnh hằng.
Lần đưa Cha tôi đi thăm nghĩa trang Liệt sĩ Hàng Dương, Côn
Đảo gần đây, Ông đã nán lại khá lâu một mình lúc nửa đêm trước mộ chị Võ Thị
Sáu và các bậc tiền bối Cách mạng, Ông thành kính khấn xin điều gì đó khá lâu.
Lúc ra về, người bạn tôi hỏi: “Bác xin
các cô bác điều gì vậy?”Ông nói: “Bác xin
hương hồn các cô bác công thần lập minh anh, những người một lòng một dạ vì Tổ quốc, sống khôn thác thiêng, mau
mau về đầu thai để lãnh đạo giúp đất nước có hướng đi đúng vượt qua khó khăn”.
Tôi còn nhớ rõ trong một lần uống trà, sau bữa ăn tối. Một người
bạn tôi đã hỏi Ông: “Bác đã
cống hiến suốt cuộc đời cho đất nước, non sông, con nghĩ Bác đã rất mãn nguyện.
Bây giờ giả sử có một Ông Bụt Bà Tiên hiện ra và cho Bác một điều ước, thì Bác
sẽ ước gì?”.
Sau một phút trầm ngâm suy nghĩ, câu trả lời của Ông làm tất
cả mọi người lặng đi trong bất ngờ: “Chưa! Bác chưa mãn nguyện. Dân mình còn rất nhiều
người quá khổ. Nếu Bác có một điều ước, Bác sẽ ước luật nhân quả sẽ không để
đến cuối đời hay kiếp sau mới báo ứng, mà linh nghiệm ngay từ bây giờ.” Gương mặt Ông chợt nghiêm và đanh lại, và giọng nói
sang sảng, mạnh mẽ biểu lộ sự tức giận, cánh tay phải Ông hướng thẳng lên khi
phát nguyện điều ước: "Điều ước
đó là: Tôi ước, cầu mong Trời, Phật và Vũ Trụ, sau một đêm, ban hành luật
nghiệp quả báo ứng nhãn tiền: Tất cả những người tham nhũng của đất nước Việt
Nam này, nhận hối lộ của người dân sẽ ngay lập tức lâm trọng bệnh, cho đến khi
nào mang trả hết của cải và số tiền đã tham nhũng, hối lộ đó mới được khỏe mạnh
lại bình thường. Khi đó, các quan chức sẽ phải luôn nghĩ cách làm việc tốt cho
nước, cho dân chứ không lo thu vén, bòn rút tiền của dân cho riêng mình như bây
giờ, công an giao thông chắc chắn, sẽ không dám ngang nhiên nhận tiền công khai
ở các ngã tư, đất nước chắc chắn sẽ phát triển vượt bậc, người dân ai cũng ấm
no, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Khi đó Bác mới mãn nguyện”.
Tôi và mọi người trong buổi uống trà đó lặng người đi vì sự
sâu sắc, độ lượng của điều ước của Ông - lời ước nguyện duy nhất và cuối cùng
của Ông không hề dành cho Ông, mà cho tất cả mọi người, cho dân tộc này. Và có
lẽ đó cũng là lời ước nguyện chân thành nhất của tất cả người dân Việt Nam.
Đó là điều ước cuối cùng của Cha tôi, một người yêu nước,
một người Cộng Sản chân chính mà tôi mãi luôn sẽ khắc ghi trong tim.
Lúc Ông mất đi, khi Quận Ủy phủ Quốc kỳ Tổ quốc lên quan tài
và đọc điếu văn, tôi mới biết được Ông được tặng thưởng nhiều Huân Chương Kháng
Chiến Hạng Nhất, Huân Chương Vì Sự Nghiệp Giáo Dục… và mới biết bí danh hồi
hoạt động cách mạng hồi đó của Ông, điều mà Ông chưa từng kể cho con cháu và
mọi người nghe bao giờ.
Vâng! Ước gì điều ước của Cha tôi thành hiện thực. Đất nước
này sẽ rất khác!
Còn riêng tôi, từ ngày Cha tôi lâm trọng bệnh và mất, tôi
luôn mang theo mình một nỗi ân hận. Là tôi luôn nghĩ Cha mình đang khỏe mạnh,
chắc sẽ sống lâu hơn, nên tôi dù quan tâm, trò chuyện với Ông, đưa Ông đi nơi
này nơi khác, nhưng chưa một lần tôi ôm Ông trong vòng tay và nói: “Ba ơi! Con
yêu thương Ba lắm!”. Tôi chỉ kịp nói được điều đó trong phòng hồi sức cấp cứu
khi Ông đã rất yếu không còn nói được, và nói được lời xin lỗi Cha tôi trước
lúc hạ huyệt Ông ở nghĩa trang thành phố. Các bạn ơi! Đừng chủ quan và mắc lỗi
lầm như tôi – hãy nói lời yêu thương và ôm Cha Mẹ mình ngay khi còn có thể!
Nguyễn Văn Phước/(From: E.Mail of To Van Truong )
--------------
"Ông đã cống hiến cho cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ" tớ thêm "lật đổ nền dân chủ tư bẩn phôi thai để lập nên một chế độ độc đảng, toàn trị cho đất nước và dân tộc".
Trả lờiXóaÔi, quý hóa quá! Đất nước này (rất) cần những người như thế để bảo đảm nước ta sẽ không bao giờ đi lại con đường dân chủ tư bẩn nữa .
Kính cẩn nghiêng mình trước vong linh cụ
Trả lờiXóaÔng cụ đã đi vào cõi vĩnh hằng, cũng như nhiều ông cụ bà cụ khác đã bị lừa dối cả cuộc đời mà vẫn chưa hiểu ai đã lừa dối mình.
Cũng như cả dân tộc ta, đến lúc này nhiều người vẫn chưa hiểu kẻ nào đã đẩy dân tộc ta vào cõi trầm luân đau khổ vì chiến tranh, vì chết chóc, vì cướp bóc, hà hiếp và bất công như chúng ta đang chứng kiến hôm nay.
Sáu bảy chục năm trước, cha anh, cha tôi và bao nhiêu người trẻ tuổi khác đã đi theo tiếng gọi của Tổ quốc, nhưng ngay từ phút đầu tiên ấy, họ đã lầm, họ không hiểu thực sự ai là bạn, ai là thù....
Than ôi.
Kẻ bán nước thâm độc nhất có tên là CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN
Chính cái chủ nghĩa man rợ này đã làm u mê bao nhiêu con người chân chính.
Chính chủ nghĩa này đã giết chết lòng yêu nước và tình yêu quê hương trong mỗi con người.
Chính chủ nghĩa này đã đẻ ra Đảng Cộng sản và XHCN không tưởng..... THAM CHŨNG, CHUYÊN QUYỀN , THỜ PHỤNG BỌN CƯỚP NƯỚC.....là hệ lụy của thứ chủ nghĩa phản động đó.
Bởi vậy, hơn lúc nào hết, mỗi chúng ta phải ý thức được bản chất cốt lõi của sự việc.
Câu nói cửa miệng
BẢO VỆ ĐẢNG THÌ MẤT TỔ QUỐC .
BẢO VỆ TỔ QUỐC THÌ MẤT ĐẢNG.
Hỡi tất cả mọi người, hãy tỉnh táo và hãy lìa bỏ ĐCS.
Chúng ta sẽ có ngày mai
Chủ nghĩa nào cũng ưu và khuyết điểm . Nhưng cái chế độ xhcn ở VN ngày nay và đảng cs VN hiện ngay là QUÁI THAI của chủ nghĩa cs chân chính . Giống như người khẻo mạnh đang mang bệnh ung thu di căn hoành hành.
XóaMột thể chế chính trị do nhân dân bầu ra mới làthể chế chính trị ưu việt.Lãnh đạo sẽ vì dân,vì nước và họ có lòng tự trọng nếukhông làm được tốt sẽ từ chức ngay.
XóaChế độ mà chỉ nhằm lợi ích của đảng phái, lo giữ chế độ, coi thường dân, tham nhũng cả hệ thống thì đất nước sẽ nghèo, dân đói khồ. đất nước đó sẽ bị dân nổi lên chống lại chế độ, nếu không thì nước ngoàilợi dục nghèo đói, mâu thuẩn trong hàng ngũ qua quyền để mà xâmlược. tôi tiếc rằng nó không xảy ra sớm cho dântộctôi đỡ khỗ, được sung sướng văn minh như các dân tộckháctrên thế giới. đả đảo tham nhũng, cửa quyền, đả đảo bọn quan không lo cho dân mà chỉ lo cho cá nhân mình.đã đảo chế độ thối nát
Có phải chủ nghĩa Cộng Sản chân chính là -trích Tuyên Ngôn Cộng Sản- thế này không ?
XóaNhững người cộng sản coi là điều đáng khinh bỉ nếu giấu giếm những quan điểm và ý định của mình. Họ công khai tuyên bố rằng mục đích của họ chỉ có thể đạt được bằng cách dùng bạo lực lật đổ toàn bộ trật tự xã hội hiện hành .
Thế thì đảng CSVN đúng là quái thai . Họ giấu diếm "những quan điểm và ý định của mình là công khai tuyên bố rằng mục đích của họ chỉ có thể đạt được bằng cách dùng bạo lực lật đổ toàn bộ trật tự xã hội hiện hành"
không có chủ nghĩa cs "chân chính"-vì mục đích CNCS là không tưởng chứ không có cơ sở khoa học vì không thể thực thi , không có cơ sở để thực hiện-mà chỉ là ảo tưởng để lừa bịp những người thiếu óc phân tích, xét đoán một cách khoa học.
XóaNgoài ra, CNCS bằng phương tiện chủ yếu và duy nhất là giành quyền bằng bạo lực chém giết thì tự thân nó đã cho thấy là CNCS hết sức phản động, phản tiến bộ-vì như chính C.Mác đã nói: "mục đích mà đòi hỏi đạt tới nó bằng phương tiện bất công thì mục đích đó không bao giờ là mục đích chính đáng".
Thực chất, học thuyết về chủ nghĩa cs chỉ là một thứ lý luận hổ lốn, đánh lừa nhãn quan; nó luẩn quẩn loanh quanh chỉ nhằm mê hoặc, lôi kéo giai cấp vô sản và nhân dân lao động, đẩy họ vào con đường bắn giết lật đổ để giành lấy quyền cai trị XH cho những người cs-những người mà nếu giành quyền bằng cạnh tranh thi tài thi đức thi tín thì không bao giờ họ giành được quyền cai trị xã hội-bởi họ (những kẻ cầm đầu các đảng cs) đều là những kẻ ngu dốt nhưng lưu manh, lười biếng, lừa đảo, cướp giật nhưng rất gian xảo và tàn ác.
Chính xác CNCS là tà thuyết lừa đảo rất nguy hiểm cho loài người.
Chẳng thế mà Nghị viện Âu Châu đã ra nghị quyết 1481 lên án CNCS đã gây tai họa cho loài người : làm chết hàng trăm triệu người -không một bệnh dịch nào có thể gây tổn thất cho loài người đến như vậy. Nghị quyết khẳng định: CNCS đã gây ra tội ác chống lại nhân loại trong suốt hàng gần hai thế kỷ qua từ khi nó ra đời và đến nay nó vẫn còn tồn tại ở một vài nhà nước cs.
Tôi tin là có những người tốt,chân thành,thánh thiện,yêu nước như bác trai nhà.
Trả lờiXóaTuy nhiên,có một đìều tôi lấy làm lạ (từ rất lâu rồi và cho tới bây giờ,vẫn chưa có câu trả lời) là .....tôi không phải là một người thông minh.Trí óc của tôi rất bình thường.Nhưng (tôi nhớ là năm khoảng 14 tuổi) khi có người nói cho tôi (lần đầu) về Chủ Nghĩa Cọng-Sản,tôi biết ngay là "không thể được" liền.
Thì tại sao những người học cao,giỏi,lớn tuổi....hơn tôi gấp bội,lại không biết là chủ nghĩa xạo?.Không biết mấy ông gạt mình,và mình bị gạt?-Cái gì làm cho họ tin?.Hay là họ sợ quá phải theo.Rồi cứ bị tuyên truyền nhồi nhét hằng ngày dẫn đến tin luôn?.
Bạn thấy ngay " không thể được" thì tôi biết bạn không phải người có cha mẹ là người nhà nước và bạn không sống ở miền Bắc. Khi bạn sống trong một môi trường từ bé đến lớn bị giáo dục định hướng và có cha mẹ ăn lương nhà nước thì rất khó nhìn ra được vấn đề. Mặc dù nó rất dễ nhật biết khi mình đứng ngoài nhưng khi đứng trong thì rất u mê. Tương tự như khi yêu vậy. Mù quáng, ai nói gì cũng không nghe, thấy cái xấu của người yêu cũng thấy tốt hoặccố tìm lý lẽ để biện minh cho nó. Chỉ khi chia tay rồi mới nhìn nhận được một cách khách quan. Điều đó lý giải tại sao bây giờ vẫn có rất nhiều người tin tưởng và bảo vệ đường lối đó, mà mọi người vẫn gọi là "...lú". Tôi lúc trước là người như vậy, chỉ khi không còn liên quan đến nhà nước thì mới thấy điều mà bạn "thay ngay" đó.
XóaNhững người cộng sản bạn ba tôi thật phúc hậu, hiền lành. Họ có biết mình đã là tiền thân của 1 lũ tham nhũng, do đấu tranh, thậm chí sẵn sàng bỏ mạng mình và vợ con, chỉ để tạo ra 1 xã hội độc đảng?!
Trả lờiXóaThật bi kịch cho nước ta!
Hy vọng đây sẽ là những ngày cuối cùng!....
Trọn tuổi xuân ta hiến dâng cuồng nhiệt
XóaLại đúc nên chính cỗ máy này.
*
* *
Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi.
(Bùi Minh Quốc)
Xin mạn phép sửa câu hát :
Trả lờiXóa"Cả cuộc đời cha đi bộ đội,quà về cho con là chế độ độc tài đảng chủ"
chế độ "Độc tài đảng chủ" KHÔNG CÓ LỖI . NẾU ĐẤT NƯỚC VĂN MINH GIÀU CÓ NHƯ SINGAPO .
XóaTôi thực sự không hiểu hiện nay ở VN là chế độ gì ???. Cộng sản cũng không phải , Tư bản dân chủ cũng không !. Có lẽ nó là quái vật khoác áo cs . Trên thực tế nó đang phá nát tài nguyên đất nước và Hủy diệt tinh thần , nhân cách và đạo đức nòi giống VN
Đáp lời ND 15:55 Cái khác biệt quan trọng trong sự việc độc đảng ở Sing la họ không cấm sự thành lập đảng phái khác, đây chỉ vì không có đảng nào khác vào được chung kết (do dân tự do bầu và quyết định) Nên đảng ộng Diệu trở thành đảng duy nhất do tình thế tự nhiên đưa đến.
XóaGửi bác 15:55
XóaChắc chắn thông tin "Sing chỉ do một đảng lãnh đạo" là bác đã thấm nhuần từ các báo đảng,các tờ báo mà chỉ có một tổng biên tập duy nhất,đó là cha nội trưởng ban tuyên giáo.
Đẳng cấp lừa đảo của "đảng ta" là nói không sai nhưng không đúng sự thật.
Đúng là từ khi lập quốc đến nay,Sing chỉ do đảng nhân dân Sing,PAP,lãnh đạo.Nhưng,ba xạo là ở chổ,hiến pháp Sing vẫn công nhận đa đảng cạnh tranh qua bầu cử.Có điều,các đảng khác không cạnh tranh nổi với PAP.Kì bầu cử vừa rồi,tại Sing có 8 đảng tham gia nhưng PAP vẫn chiến thắng.Mặc dù liên tiếp thất bại,nhưng các đảng đó đóng vai trò cực kì quan trọng trong đời sống chính trị của Sing.Nhờ có sự tồn tại của họ mà PAP chẳng những không bao giờ dám "suy thoái" mà còn luôn tìm cách tiến bộ để các đảng khác khó qua mặt được.Chỉ cần có vấn đề,PAP sẽ mất ghế ngay.Vì thế,Sing luôn "đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác"
Nhật Bản cũng tương tự như thế.Từ sau thế chiến 2,đảng dân chủ tự do,LDP,thành lập và lãnh đạo Nhật Bản cho đến 2007 mới nhận thất bại đầu tiên.Ông Abe,thủ tướng Nhật hiện nay,cũng là thủ tướng Nhật lúc đó,đã phải từ chức.Sau nhiều năm phấn đấu,LDP mới giành lại chiến thắng,và ông Abe lại làm thủ tướng.Và chắc chắn,LDP hôm nay tiến bộ hơn nhiều so với LDP hồi năm 2007.Nếu cần lừa đảo,mị dân trong thời gian đó (1955 - 2007),báo đảng sẽ ra rả "Nhật Bản là đất nước chỉ do một đảng lãnh đạo"
Một ví dụ về đẳng cấp lừa đảo của "đảng ta" với độc chiêu nói không sai nhưng không đúng sự thật :
Đất nước ta tuy nho bé nhưng xuất khẩu gạo đứng thứ 3 thế giới.
Mới nghe qua,nhiều người cứ tưởng rằng nông dân VN cực kì hạnh phúc.Đúng là về số lượng,VN xuất nhiều thứ 3 thế giới.Nhưng khốn nạn là ở chổ,hầu hết lợi nhuận đều rơi vào túi mấy thằng cha được "đảng ta" cho phép độc quyền xuất khẩu gạo.Còn lợi nhuận của nông dân là không đáng kể và họ luôn là tầng lớp cơ cực nhât xã hội.Do luôn ngồi mát ăn bát vàng,không có ai cạnh tranh nên mấy ông nội nắm độc quyền xuất khẩu gạo chẳng thèm tìm tòi cải tiến,nâng cao chất lượng,tăng năng suất...Hậu quả là,tỉ lệ lợi nhuận của VN là cực thấp,gần như là làm cu li cho người khác ăn.Tôi có dịp trò chuyện với một Việt kiều Mỹ,ở đó,năng suất làm ra gạo của họ là không tưởng.Trên một diện tích trồng lúa tương đương một huyện ở VN,nông dân tư bản giãy chết chỉ cần...2 người để canh tác
bác ước như vậy cũng chỉ là vô vọng, bác xây dưng chế độ độc tài mà mơ không tham nhũng, mơ thần tiên cứu giúp, đó cũng chỉ là nghiệp báo thôi
Trả lờiXóaTrong những người cộng sản thỉnh thoảng cũng có những người thánh thiện như thế,nhưng rất hiếm, những người thánh thiện này thường xuyên bị đảng trù dập hay thậm chí giét chết trước khi họ thốt nên lời !
Trả lờiXóa"Nói chủ nghĩa XH chỉ là để lừa bịp thiên hạ"-GS, Nguyên phó thủ tướng Trần Phương.
Xóa"CS là thiên đường của một số người, nhưng nó là địa ngục của tất cả những người còn lại"-Victor Hugo
Thật ra họ không phải là Cộng Sản mà chỉ là yêu nước. Ngay chính họ cũng ngộ nhận mình là CS vì CSVN dùng chiêu bài lẫn lộn lòng yêu nước với CS: Yêu nước thì phải là CS, CS là yêu nước. Nhưng ta biết trong lich sữ VN và trên thế giới này biết bao nhiêu người anh hùng yêu nước nhưng họ không cần phải là CS.
XóaNặc danh20:39 Ngày 03 tháng 10 năm 2015 Nói hoàn toàn chính xác:
XóaĐẢNG CSVN CHUYÊN LỪA ĐAỎ NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH TRÁO KHÁI NIỆM: ĐÁNH TRÁO LÒNG YÊU NƯỚC VỚI CHỦ NGHĨA CS"yêu nước là phải yêu đảng cs, là phải yêu nhà nước cs, yêu chủ nghĩa xã hội"? cái tiên sư bà nhà thằng cầm đầu đảng cs-Thế thời xưa, các Bà Trưng bà Triệu, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung... thì yêu chủ nghĩa xã hội yêu cộng sản mả bố chúng nó à?
(CCB giết Tàu cộng 1979, ngu bị lừa thành đảng viên nhiều năm, đã từ đảng)
Còn một người hiếm hoi nữa.
XóaNăm 1996 tôi ra Bắc làm ăn và có ghé nhà cô chú làm cùng cơ quan với ba tôi hồi trước. Vì cô chú chuyển ra HN từ 78 -79 gì đó nên cũng chẳng nghe tin tức gì. Nhân dịp ra thì tìm địa chỉ ghé thăm và cũng ở nhờ khi lỡ đường. Khi đó chú đang làm trưởng ban thanh tra của Bộ Giao Thông. Khá là to. Tìm đến nhà thì thấy ở trong căn nhà cấp 4 của khu tập thể nằm dưới bãi đất trũng giữa hai con đường. Phải đi vào hai kiệt nhỏ mới tới. Mặt đường cao hơn mái nhà, mưa thì chặn cửa tát nước như SG vậy. Căn nhà 2 gian, mỗi gian 3m x 6m, lại cắt nửa gian (3x3) cho cô tạp vụ trong Bộ, còn một gian rưỡi. Sau đó nghe làm nhà mới tôi về chơi thì biết bán gian 3x6 lấy tiền làm nhà trên diện tích 3x3 của nửa gian còn lại. Nhà hai tấm, diện tích 9m2 nên cầu thang hai người tránh nhau phải nghiêng người.
Con học xong nhờ bố nói một tiếng để xin việc cho dễ thì bố bảo tự đi mà xin.
Người cao tuổi Đảng nhất lúc này có lẽ chỉ còn cụ Nguyễn Trọng Vĩnh và chắc chắn hơn ai hết cụ nuối tiếc tuổi trẻ của mình và sự hoài phí tấm lòng yêu nước cả cuộc đời mình mà không dám nói ra?
Trả lờiXóaXĩ diện thì ít mà sợ hãi sự thật thì nhiều.
Vậy chúng ta, những người còn tỉnh táo và minh mẫn hơn cụ, chúng ta phải mạnh dạn những con người còn có lương tri như cụ: SỚM TỪ BỎ ĐẢNG CỘNG SẢN
SỚM THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ
HÃY NHÌN THẲNG VÀO BỌN XÂM LƯỢC TRUNG QUỐC VÀ KIÊN QUYẾT ĐÒI LẠI NHỮNG PHẦN LÃNH THỔ ĐANG MẤT
Đúng vậy,hiện nay,chỉ có động tác từ bỏ đảng của các đảng viên lão thành mới có thể cứu nước được.Vừa có sức lan toả lớn vừa tránh phải mang tiếng là bị bọn chóp bu lợi dụng,tiếp tay cho bọn cướp
XóaDạy trẻ đi chân không lên mảnh chai là đào tại lại những người thuộc thế hệ ông cụ của tác giả . Đảng cần những người như vậy hơn bao giờ hết.
Trả lờiXóaNgười như cụ thật đáng kính trọng.
Trả lờiXóaĐảng càng vinh quang
Trả lờiXóaDân càng đau khổ
Anh Phước có quyền tự hào về người cha đáng kính của mình. Ông là người yêu nước một bậc lão thành cách mạng thực sự vì nước vì dân.
Trả lờiXóaChỉ cần 16 vị trong bộ chính trị có phẩm chất đạo đức như cụ bố của anh Phước , chứ chưa nói đến c gần 200 vị yur viên TƯ đảng. Tôi đảm bảo đất nước mình khác nhiều lần rồi .
XóaRất tiếc, cụ chỉ là một công dân tốt . cụ an phạm , cam cụi trước một xã hội bệnh hoạn mà cụ đang sống chung , cụ chỉ có biết ƯỚC , chứ chưa dám CHỐNG lại chúng .
Cụ là con người tốt chứ chưa phải là người cộng sản chân chính như anh Phước đã khẳng định ở trên . Vì NGƯỜI CỘNG SẢN CHÂN CHÍNH LÀ NGƯỜI PHẢI BIẾT ĐẤU TRANH VỚI TIÊU CỰC , VỚI CÁI XẤU XA !!!Như bác Trần Độ , Trần xuân Bách , Lê Hiếu Đằng v.v.v.
Đúng . Anh hoàn toàn có quyền tự hào về người cha đáng kính của mình . Ông là 1 người yêu Tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa, là một bậc lão ... thành cách mạng (như cáo già thành tinh) vì nước vì dân nên đã hy sinh để xây dựng nên nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa cho mọi người .
XóaXin phép anh Phước để những người như tớ tự hào lây . Bây giờ nước mình trở thành 1 trong 3 lá cờ đầu cách mạng Xã Hội Chủ Nghĩa của thế giới rồi đó, 2 lá cờ kia là Trung Quốc & Bắc Hàn . Mai mốt Trung Quốc & Việt Nam thống nhất, vinh quang còn tăng lên gấp bội, anh Phước nhá .
Phần đông những ĐVCS kỳ cựu, có tuổi đảng 50 năm, 60 năm trở lên đều là những người rất tốt, nếu còn sống, họ đang sống một cuộc sống đạm bạc giản dị, họ vẫn nghĩ ĐCS xưa kia là tốt, mới bị một số kẻ tham nhũng và bị lối sống vật chất làm tha hóa, họ rất khao khát đảng "trở lại như xưa?"
Trả lờiXóaThan ôi.
Làm gì có "Ngày xưa" mà trở lại?
Những người rất tốt này thật đáng trân trọng, nhưng có thể họ sẽ là một trở ngại cản trở việc thúc đẩy xã hội tiến lên, bởi vì họ rất luyến tiếc cái cũ và họ không chấp nhận những cái mới ngoài tầm hiểu biết của họ.
XóaCuộc đời làm cho tình cảm con người chai sạn và trì trệ là vì vậy
Đa số Những người "đảng viên nhưng mà tốt" ấy họ không hiểu họ đã bị đảng csVN lừa họ cả đời, họ chỉ nghĩ là "đảng bây giờ thoái hóa nên xấu, đảng của họ xưa là tốt"-vì thế, họ mong muốn đảng được như xưa (như cái thời mang đảng hiệu "đảng lao động Việt nam"); họ mong dân tộc này được sống như cái thời còn mang quốc hiệu "Việt nam dân chủ cộng hòa"...
XóaThật là ấu trĩ và ngu dốt, vì họ không hiểu được bản chất lưu manh phản động phản tiến bộ của những kẻ cầm đầu các đảng cs nói chung và của đảng csVN nói riêng- do vậy họ suốt đời bị lừa mà vẫn còn nuôi hi vọng vào sự trở về với dân tộc của đảng csVN.
Là một đảng viên nhiêu năm, đã tự bỏ đảng cách đây chục năm chính là vì tôi đã nhận ra sự thật bẽ bàng ấy.
Tôi kính trọng cụ thân sinh anh Phước như kính trọng cha tôi, chú tôi.
Trả lờiXóaTuổi trẻ của các cụ đã tôi qua thật dẹp và thật trong sáng.
Nhưng ngay từ ngày đó, vì tấm lòng yêu nước và đánh đuổi quân giặc xâm lược là các cụ đã bị lừa rồi.
Rõ ràng 20 năm phân chia Bắc Nam, các cụ đã ĐÁNH MỸ THAY CHO LIÊN XÔ VÀ TRUNG QUỐC
Chính ông Lê Duẩn Tổng bí thư ĐCSVN nói vậy
Tôi tán thành ý kiến của "Người Việt chân chính". Dân ta bị lừa gạt mà rất ít người nhận ra. Còn nhiều người chưa nhận ra được rằng :TA LÀ MỘT CON NGƯỜI". Cúi đầu vâng dạ. bịt tai, nhắm mắt, sợ run lên dưới chế độ BẢO KHÔNG NGHE QUE VÀO ĐÍT là cam chịu thân phận súc vật rồi đó.
Trả lờiXóaCầu mong hương hồn Cụ sớm được siêu thoát về cõi vĩnh hằng
Trả lờiXóaChúng tôi đã cầm súng để tiêu diệt kẻ thù của dân tộc! nhưng lại vô tình nuôi dưỡng một chế độ toàn trị - độc tài! hàng triệu liệt sỹ đã bị phản bội! mong các anh hãy đứng dậy đòi sự công bằng cho dân tộc!.
Trả lờiXóaCác bác chỉ cầm súng để tiêu diệt kẻ thù của chủ nghĩa Cộng Sản mà thôi . Mỹ không phải là kẻ thù của dân tộc . Không tin bác nhìn qua Nam Hàn & Nhật thì biết . Chế độ dân chủ tư bẩn phôi thai ở miền Nam cũng không phải là kẻ thù của dân tộc . Mỹ & chế độ dân chủ tư bẩn miền Nam chỉ là kẻ thù của chủ nghĩa Cộng Sản thôi .
XóaNhờ sự hy sinh vô bờ bến của các mà chính quyền Cộng Sản độc tài-toàn trị được bảo tồn và thắng lợi vinh quang . Các bác không bị phản bội nếu các bác còn nghĩ những thứ nêu trên là kẻ thù của dân tộc .
Bác 17:07 đã bị đảng nhồi sọ nặng rồi.
XóaĐảng luôn coi mình là dân tộc nên kẻ thù của đảng cũng là kẻ thù của dân tộc.
Đó là chiêu lừa đảo vừa tinh vi vừa xảo quyệt và độc ác,đã giết hại hàng triệu thanh niên ưu tú
Bác hãy xem các nước mà Mỹ đóng quân để ngăn chặn cộng sản như Hàn Quốc,Đức...thì biết
Lệ Thủy phê phán bạn 1707 không chính xác. Ý bạn ấy là đòi công bằng cho dân tộc VN!
XóaThời trẻ vào đảng đã thề. 100% đv đã thề trung thành tuyệt đối....Và bây giờ cũng vậy, ĐV mới kết nạp cũng thề. Thề và thề. Và moi việc vẫn thế. Thề thì cứ thề, tham cứ tham. Lời nói gió bay. Cơ chế đẻ ra lời thề. Lời thề là áp phích của chế độ. Từ đình làng đến Hội trường to nhất nước không thể thiếu dòng chữ ........vinh quang muôn năm. Cái muôn năm đó trước đây cũng ngạo nghễ trên các poster, trong điện Cremli. Xưa người ta gặp vua phải hô "vạn tuế". Vậy mà những nước còn vua, thì vua chỉ là một icon tượng trưng cho quyền lực đã mất. Communism và sự nghèo nàn đến ngơ ngác của các đồng chí ở các nước tư bản giàu có. COMMUNIST ICON đang là những quả bong bóng....
Trả lờiXóakhông thể khoác cho kẻ cướp một chiếc áo cà sa để mong nó trở thành ông Bụt được,
Trả lờiXóađừng ai điên rồ mà hy vọng vào việc đổi tên đảng tên nước như thời "đảng lao động VN";"nước VN dân chủ cộng hòa"-theo kiểu ăn mày quá khứ như thế, mà đòi đảng csVN trở lên "tử tế" được.
Chúng chỉ càng ngày càng điên cuồng bạo ngược và tàn ác trắng trợn mà thôi.
Những người tốt nhưng do bị bưng bít thông tin thành ra bị tẩy não, nghĩ mọi thứ khác, mà mình không biết sự thật của chúng, là xấu. Cha ông chúng ta là vậy. Họ tốt, nhưng bị mà mắt để phục dịch cho ý đồ xấu.
Trả lờiXóaGiống các bộ phim về "chiến sĩ thây ma"!
Về CNSC và XHCN
Trả lờiXóaCNCS là một trào lưu tư tưởng có từ trước, sau này được C.Mark hoàn thiện và bổ sung về lý luận. Đương nhiên nó chỉ có ý nghĩa về nhận thức, còn xã hội thật sự vận hành theo quy luật khách quan không phụ thuộc lý thuyết nào cả.
Trong quá trình vận dụng vào thực tiễn, CNCS bị các nhà chính trị cơ hội bóp méo theo chủ quan của mình, vì vậy mới có CNXH Nga, CNXH Tàu, ...Như vậy bản thân CNCS không có lỗi, mà lỗi ở nhưng người vận dụng lý thuyết đó vào điều hành xã hội. Trong bối cảnh hiện tại, có thể hiểu đơn giản :
XHCN = CT đa nguyên + NN pháp quyền + KT thị trường + XH dân sự
Vấn đề là xã hội hiện thời có phải là XHCN hay không ? đương nhiên là không phải. Về CT là xã hội phong kiến giai đoạn cuối : quân chủ phân quyền. Về KT là xã hội tư bản giai đoạn đầu : tư bản tích lũy vốn. Cùng với tác động của thế giới bên ngoài, xã hội hiện thời là một thứ hỗn loạn, giống như giao thông HN. Nhưng biết làm sao được, chúng ta vẫn phải đi, phải chờ đợi và hy vọng một ngày nắng đẹp !
Tôi có may mắn được tiếp xúc với nhiều người cùng thời với ba của anh Phước, cả phía CS lẫn QG. Tôi không thấy ở họ là người CS ... hay QG ... như truyền thông mô tả. Tôi chỉ thấy họ là những người yêu nước có cùng khát vọng, phấn đấu hy sinh để xây dựng một đất nước tốt đẹp hơn. Đối với thế hệ đi trước đó, tôi thực sự ngưỡng mộ, khâm phục, thương cảm và cả nuối tiếc, giá như ... !
nếu muốn nói quang vinh thì hãy để dân nói, đừng vỗ ngực tự hào
Trả lờiXóamuôn năm giống như vạn tuế, đánh phong kiến rôiv lại trở về phong kiến
hãy xem Tổ quốc danh dự trách nhiệm
các bloger ở tù cũng vô nghĩa, vì bây giờ những gì cần biết thì dân biết hết rồi, chẳng giấu được nữa, thả họ ra thì lương tâm nhẹ nhàng, thế giới kính trọng Việt Nam, đừng học tập tq, dã man với dân, coi chừng quả báo, bầu ơi thương lấy bí cùng, những bài viết của Điếu cày xi nhê gì mà phải gánh 12 năm tù