Những ngày của đầu năm 2015, tin tức về cái chết của Fidel
Castro, nhà lãnh đạo cộng sản khét tiếng của Châu Mỹ Latin đang được lan truyền
khắp nơi. Có thể đó chỉ là tin đồn. Có thể ông ta đã chết nhưng đảng cộng sản Cuba đang chọn
tìm một thời điểm thích hợp để công bố, như số phận của nhiều nhà lãnh đạo cộng
sản khác. Cũng có thể tin đồn đó chỉ là cách phản ánh một tâm thức chán ghét
của của đám đông về nhân vật này.
Nhưng điều quan trọng hơn, với những gì đang
diễn ra ở Cuba ,
thì ý nghĩa tồn tại thể chất của nhà độc tài cộng sản 88 tuổi không còn quan
trọng: Trong mắt loài người văn minh, Fidel Castro kể như đã chết.
Cũng giống như nhiều lãnh tụ cộng sản háo danh khác,
Fidel Castro cũng thích nhảy múa cùng những huyền thoại của mình, để ông được
"sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta". Một trong những huyền thoại
hay được sách vở Cuba
tuyên truyền là ông đã phá vỡ được đến 638 vụ ám sát của CIA Mỹ tổ chức nhằm
vào ông. Những vụ ám sát được công bố qua các phương thức như bỏ thuốc độc, nổ
xì-gà... rất ư là 007. Với theo nhiều tài liệu phân tích của các sử gia, thực
chất đa số là do các tổ chức Cuba
phản kháng lưu vong tìm cách thực hiện. Nhưng điều đáng nói nhất, thì người dân
Cuba
ít được phép nhắc đến, đó là Fidel Castro đã cai trị dân tộc mình bằng máu và
nước mắt hơn nửa thế kỷ.
Không chỉ riêng ở Cuba ,
mà ngay ở Việt Nam ,
các giáo viên dạy sử cũng được nhận lệnh gia công cho các huyền thoại này.
Trong một giờ dạy về lịch sử quốc tế, tôi còn nhớ mình phải học thuộc lòng rằng
Cuba
như chỉ sinh ra từ Fidel Castro và chủ nghĩa cộng sản. Người thầy dạy sử, mà
tôi tin chắc rằng ông ta chưa bao giờ được một lần đặt chân đến Cuba, đã say mê
thuyết phục những đứa học trò trung học chúng tôi rằng nơi đó là thiên đường,
và Fidel là một kỳ nhân của thế gian khi cải tạo đất nước này sang hình thái xã
hội chủ nghĩa.
Ở thiên đường đó, mà tôi cũng từng mơ màng trong suốt
nhiều năm, có những điều thật trớ trêu. Hơn một triệu người dân Cuba không chấp
nhận cộng sản, chọn cách ra đi đã hàng năm gửi về cho thân nhân của họ hơn 1 tỷ
USD kiều hối, tương đương với 35% ngoại tệ thu về hàng năm của cả nước, giúp
nền kinh tế này thoi thóp sống. Nơi quốc gia này, nhân viên nhà nước làm việc
cho chính phủ, chỉ có được mức lương trung bình khoảng 15 USD/tháng nhưng phí
điện thoại di động là 40 USD/ tháng. Tôi không có dịp gặp lại người thầy của
mình để hỏi lại cảm giác của ông về những tin tức như năm 2014, người dân Cuba
mới bắt đầu được đi du lịch nước ngoài mà không còn cần phải làm bản trả lời
thẩm vấn nộp cho công an địa phương. Hoặc chỉ để nhìn lại ông, khi chìa cho ông
bản tin chính báo chí Việt Nam đăng tải, rằng các phát minh của thế kỷ 20 như
tivi màu, internet... người dân Cuba chỉ được chạm đến trong thế kỷ 21.
Năm 1961, sau một thời gian làm cách mạng lật đổ chế
độ thân Mỹ của tổng thống Fulgencio Batista, Fidel Castro tuyên bố mình đi theo
chủ nghĩa cộng sản, đưa đất nước này vào bóng đêm tăm tối của chế độ độc tài
toàn trị. Dù được ca ngợi là thành tựu ở một vài lãnh vực như y khoa, kiểm soát
tội phạm... nhưng đất nước Cuba
cũng được nhắc đến về cuộc sống rên siết trong vòng vây của chế độ cộng sản.
Một chế độ mà chính chủ tịch mới, ông Raul Castro đã phải thú nhận trước quốc
hội vào tháng 4/2011, rằng « Hoặc là chúng ta sửa đổi, hoặc như thế là hết.
Chúng ta không còn có thể đi men theo bờ vực thẳm, chúng ta sẽ chìm đắm, và
cùng chìm theo ta là nỗ lực của bao nhiêu thế hệ ».
Triều đại bàn tay sắt của Fidel Castro vẫn còn được
được mô tả trong bản báo cáo về nhân quyền năm 2009, qua lời của Rodolfo
Bartelemí Coba, một nhà tranh đấu cho quyền con người, rằng "Chúng ta sống
24 giờ một ngày, mà vốn đã được chuẩn bị sẵn sàng để bị giam giữ". 10 ngày
sau lời phát biểu này, ông Rodolfo cũng đã bị bắt đi mất tích.
Sự tàn bạo của chính quyền cộng sản Cuba, thông qua
Lực Lượng Vũ Trang Cách Mạng (FAR) là đề tài kinh hoàng của những người vượt
thoát khỏi Cuba. Theo hồ sơ của Hiệp hội Đồng hương Mỹ-Cuba (Cuban American
National Foundation) thì từ sau khi Fidel Castro cầm quyền, đã có khoảng 12.000
đối lập chính trị bị bắn, chôn sống hoặc tra tấn đến chết. Nhưng các tài liệu
ngoài tiếng Tây Ban Nha thì cho biết số lượng những nạn nhân này có thể lên đến
17.000 người, chỉ tính riêng từ năm 1959 đến 1990.
Một bản tin về chuyện ngay sau khi Mỹ bỏ cấm vận với
Cuba vào 17/12/2014 vừa rồi, cũng như tin tức chủ tịch Raul Castro ký trả tự do
cho 35 nhà đối lập trong danh sách 100 người được quốc tế đề nghị (8/1/2015),
số người đào thoát khỏi Cuba vẫn tăng đến 117%. Dù tự do và thay đổi đang ở
ngay trước mặt nhưng người dân Cuba
đã không còn kiên nhẫn để chờ đợi nữa. Họ làm mọi cách để chạm vào tự do ngay
khi hàng rào kẽm gai vừa lỏng lẻo chứ không còn kiên nhẫn và cam chịu để chờ
đến khi hàng rào đó sụp đổ. Không thể đợi Fidel chết và chế độ cộng sản Cuba
sụp đổ trên bản đồ chính trị, người dân muốn tiễn đưa ngay cơn ác mộng của đời
mình bằng hành động cụ thể nhất.
Khác với các nhân vật như đại tá Gaddafi hay tổng
thống Mubarak, các nhà lãnh đạo cộng sản vẫn hay lên tiếng tố cáo sự tư hữu xa
hoa của chế độ phương Tây, bày tỏ cuộc sống khiêm tốn của mình. Nhưng khi mọi
thứ được phơi bày, người dân mới té ngửa khi biết rằng mọi thứ đều là dối trá.
Chính các nhà lãnh đạo cộng sản là kẻ tham nhũng ghê sợ nhất, xa hoa nhất trên
tấm lưng còng của tổ quốc mình. Theo tiết lộ từ cuốn La Vie Cachée de Fidel
Castro (tạm dịch: Cuộc đời bí ẩn của Fidel), một nhân viên cận vệ của Fidel
Castro kể rằng nhà lãnh tụ này chưa bao giờ từ bỏ lối sống tiện nghi tư bản mà
ông ta vẫn hay lên truyền hình nguyền rủa nó. Juan Reinaldo Sánchez, người đã
làm cận vệ riêng cho Fidel trong suốt 17 năm, sau đó đào thoát qua Mỹ, tiết lộ
rằng dân cả nước Cuba không thể nào hình dung nổi cuộc sống sang trọng phung
phí của Fidel. Thậm chí Fidel Castro còn quy hoạch một hòn đảo nhỏ thành của
riêng cho mình, đảo Cato Piedra, nằm ở phía nam của Vịnh con Heo. Juan nói rằng
nơi đó được Fidel Castro xây dựng như một vườn địa đàng, đầy những trại nuôi
rùa biển và cá heo.
Thế kỷ 20 và 21 đã chứng kiến nhiều cuộc kết liễu độc
tài. Từ Stalin đến Mao Trạch Đông... rồi Kim Chính Nhật đến Gaddafi... giờ thì
đã rất gần với Fidel Castro, nhân vật bạo chúa được khoác áo người hùng trong
vai diễn của lịch sử cộng sản thế giới. Như một quy luật không thể thay đổi:
bất cứ chế độc tài nào rồi cũng phải ra đi, dù đi nhanh hay đi chậm. Tôi cũng
có dịp để kết liễu những bài học lịch sử của mình, để ghi vào đó, không còn là
tên của Fidel Castro nữa, mà thay bằng những cái tên của các nhà yêu nước Cuba
đã chết cho quê hương của họ được tự do.
T.K/Blog Rfa
-------------
Chuyện Cu ba cũng na ná như chuyện của Chim má: "Ngày 1 tháng 1 hàng năm (Tết Tây) là vui nhất. Ta chọn ngày đó là Quốc Khánh Cuba!"
Trả lờiXóaCòn chuyện của Chim má? "Chú nói có lý. Tôi không có ngày sinh cũng không ổn. Thôi, chọn ngày hôm nay là ngày sinh của tôi"(?)
Sau cuộc bầu cử ở Mỹ năm 1968,Mao mời Nixon ( ngườì vừa thắng cử) sang Bắc Kinh chơi vào năm 1972,là dấu hiệu nước Tàu có ý muốn dẹp chế độ Cộng Sàn để làm bạn hàng buôn bán với Mỹ và thế giới Tư Bản,sau đó năm 1985 chính quyền Việt Nam cũng mời Mỹ sang nói chuyện buôn bán,năm sau 1986,họ tuyên bố dẹp bỏ chế độ bao cấp ( không bỏ là chết), nắm 1989 các nước Ðông Âu từ bỏ chế độ Cộng Sản ,đến năm 1991 Nga cũng dẹp luôn chế độ này.Hỡi ơi các nước Việt Nam, Trung Hoa và cả Nga vẫn bị tập đoàn của đảng Cộng Sản thống trị nên đời sống chính trị vẫn bị o ép, hệ thống công quyền đều nằm trong tay đảng viên,nên sự phát triển của dân tộc bị nhiều thành phần bất tài tham nhũng nắm giữ, làm ngăn cản đà tiến, bộ để bắt kịp các nước văn minh trên thế giới, nước Cuba bây giờ mới tái lập bang giao với Hoa kỳ là quá chậm chap, nhưng vẫn còn hơn Venezuela,và Bắc Hàn toàn gặp những vị nguyên thủ tối dạ : Họ không nhận ra sự hòa đồng vào cộng đồng thế giới là ý tưởng quá tốt lành cho cộng đồng thế giới trong tương lai.
Trả lờiXóaMột đất nước với dân số tương đương với Sài Gòn mà có 17000 người đối lập bị giết thì vượt xa bạo chúa Tần Thuỷ Hoàng rồi.
Trả lờiXóaBao nhiêu năm qua,nhờ công tác nhồi sọ của đảng mà hầu hết người VN đều hình dung đó là một đất nước thanh bình,thơ mộng,hiền hoà...
Đcsvn cực lực lên án Mĩ đã cấm vận kinh tế,và coi bạo chúa Fidel như kẻ thù địch
Ông Nguyễn Phú Trọng nói : thanh niên có tâm là phải yêu chế độ. Chao ôi, chẳng biết cái chế đô độc tài này nó xấu xa, thối nát đến như vậy mà phải nhắm mắt nhắm mũi mà yêu ư, ông coi thanh niên VN ngu dốt, mù quáng đến thế sao
Trả lờiXóaChỉ được cái xúi dại tuổi trẻ. Có tâm ư, ché độ làm sai, không hợp sở nguyện dân, đấu tranh để yêu cầu làm đúng, tóm, tù ngay!
XóaTôi sinh ra trong một gia đình mà số lượng đảng viên đông hơn quần chúng , sách báo chất cao hơn đầu , tạp chí CS nhiều hơn gạo trong thùng , chung quanh hàng xóm nhà nhà đảng viên , người người đảng viên , đài báo sa sả suốt ngày tuyên truyền CNXH tươi đẹp , ra đường , đến trường cũng vậy , con người ta như bị ngâm trong lọ dấm ớt của CNCS , vậy mà tôi không bị lây nhiễm loại virus này mới lạ !? Cái gì đã giúp một đứa trẻ như tôi hồi đó không bị nhiễm căn bệnh u mê này ? sức đề kháng của cơ thể đối với bệnh u mê ? hay một loại Gien mới mà các nhà khoa học chưa phát hiện ra ? nếu đúng vậy thì đây quả là một kỳ quan của tạo hóa !
XóaNhiều thanh niên hiện nay có... tâm hồn ăn uống (nghĩa đen và bóng) mà!
XóaThanh niên có tâm là phải biết bình tĩnh suy xét đúng sai, chế độ tốt đẹp thì thanh niên mới yêu. Tốt đẹp là thể hiện bằng thực tế, hành động, việc làm chứ không phải là lời nói suông, tự nhận mình tốt đẹp rồi bắt thanh niên yêu. Chế độ hiện nay như con bệnh HIV thời kỳ cuối mà bắt yêu để mà chết lây theo à
Xóađã là cs thì chỉ có con lợn mới coi nó là thiên đường,
Trả lờiXóanhững kẻ cầm đầu đảng csVN rất tham nên đâm ra ngu: vì nghĩ là cncs taù sẽ đứng vững mãi để nó dựa? nó có biết rằng không có một chế độ độc taì nào có thể tạo ra một xã hội văn minh và phát triển tiến bộ được về các mặt: bởi không có cạnh tranh thì sao có phát triển, có chăng cũng chỉ là nhất thời bởi độc đảng toàn trị là thủ tiêu moị nguồn lực phát triển nên trước sau sẽ thụt lùi, nếu đầu của csVN không là lợn, thì phải biết tận dụng cơ hội này tiến hành đa đảng, cạnh tranh, thực hiện tam quyền phân lập, thực hiện tự do dân chủ, thắt chặt với phương tây-qua đó mà vượt lên khỏi tầm của tàu về mọi mặt, mà thoát khỏi sự đe nẹt o bế của tàu do tàu khinh thường vì vn hèn.
Dù Mỹ rất ghét độc tài, rất ghét cs, nhưng riêng với Nga và tàu, Mỹ không cho Nga và Tàu chết hẳn độc tài-mục đích làm suy yếu lâu dài mãn tính đến mãn kiếp 2 quốc gia hiếu chiến và ngông ngênh này; chứ Mỹ không muốn cho dân NGa, Tàu nổi lên diệt hẳn độc tài đâu để mà tàu và nga không có điêù kiện phát triển vững được.
Thách thức và cơ hôị ấy nếu csVN và dân VN nắm bắt tốt, đủ bản lĩnh thay đổi chế độ, thì VN sẽ cất cánh nhanh và ngang với Hàn quốc, Singapor chứ không khốn khổ đen tối như hiện nay, khi đó bố baỏ tàu, nga dám bắt nạt VN.
Mừng cho dân tộc Cuba trong năm 2015 này 2 điều: 1/ dân Cuba được làm quen với Mỹ,2/ Fidel Castro chết ( Fidel Castro là biểu tượng của gian dối,độc tài và tàn ác cùng tận, là một hung thần chống lại loài người !)
Trả lờiXóaThôi các bạn,không nên thay đổi chế độ,từ từ các chú báo mạng như chân dung công chức hay quan báo đời sẽ biến cái xấu trở lại tốt.
Trả lờiXóaCộng sản sinh ra là do đế quốc,chứ sao mà tự sinh được.Hiện nay,nợ lút đầu nhưng vay thuê 2 lữ đoàn đâm thuê chém mướn nhân dân Nga,một quốc gia mà đạp thẳng cánh một công ty nhỏ xíu chỉ vì con cá TRA của nó ngon quá và bán chạy.
Mỹ viện trợ cho 1 dân di cư,thì chôm ngắt 10 đồng,đưa tiền làm ấp chiến lược để cộng sản làm làng chiến đấu thì ngắt cả triệu đồng một ấp,gặp ai có tiền là chụp mũ cộng sản lấy trăm ngìn ( vụ này còn diễn ra tại Mỹ với bà con Việt Kiều ).
Cộng sản vốn đã ngèo lại được một quốc gia do các bạn tặng cho thì quản trị kém là phải.Khi có đồng ra đồng vào thì đám loạn quan nó nó phá và chôm,bảo đã hổ diệt chuột thì cứ bảo vỡ bình,nên nó tương lên rõ mồm một,tức lộn ruột ,nhưng nó đếch sợ,chụp cho nó cái mũ phản động nó điên tiết lên vạch rõ đến cái sổ đỏ.
Xưa nay ,sinh lão bệnh tử là đúng,thù cho lắm thì cụ cũng hơn 85 rồi,bao vây một dân tộc như thế,mà chả làm gì được,vừa làm cho mình xấu càng thêm xấu,vừa giúp dân CuBa trở thành biểu tượng của văn minh nhân loại.
Chế độ quốc gia không tốt lắm đâu,Việt Nam cộng hòa nó đấy một phát,qua Pháp ở đến chết.Việt Nam cộng hòa lại càng không tốt,giành ĐÔ Mỹ giết nhau không kể xiết,hành vi lôi xác SẾP bự ném giữa sân bộ tham mưu tổng rồi cả bầy đứng ngó.
Ngày xưa cộng sản tụi mình it hoc thật,hiếm có bằng kĩ sư,may là mình có " bằng phó kĩ sư ",nên họ quí như vàng...Nhưng thật mà nói thì cộng sản họ cực kì văn minh,văn hóa đến mức mà Mỹ ,Hàn phục sát đất chào về nước.
Ngày nay,rác rưởi đủ thứ,từ từ các Blogs ra tay dẹp dọn dù gán mác phản động gì cũng mặc.Vỡ bình này làm bình khác,làm chưa được thì nhập khẩu,nếu bể thì đúc bình đống,đập không bao giờ vỡ,
Cụ Fidel sẽ muôn tuổi,vì nhờ Mỹ ghét căm nên cụ sẽ sống lâu lắm.
Công Sơn xin trả bài,xin vừa lòng nhau.
Theo tôi nghĩ,đảng đánh giá blog của bác Bồng rất nhiều người có trình độ nên muốn đưa dlv vào phá đám,làm loãng thì phải chọn người có trình độ nhất định.
XóaVà đảng đã cử Công Sơn
Qua Công Sơn,thì đủ biết,vì sao cầm đầu đảng là một ông già lú lẫn
Có người cho chúng nó ăn , uống , cho gạo cho tiền , cho thuốc men quần áo , thế mà tụi nó cũng đem ra bắn và cả bầy đứng ngó đấy Công Sơn à ! ( Vụ bà Năm trong CCRĐ ) . Chắc vụ này cũng do chế độ quốc gia ? công nhận là có rất nhiều người VN chết vì bom đạn của Mỹ ( trong gia đình tôi cũng có ) nhưng xin hỏi có bao nhiêu người VN chết vì súng đạn của Nga xô Tàu cộng ??? những kẻ đã đưa súng đạn để người VN bắn giết nhau liệu có phải là " bạn tốt " ? và chúng ta phải biết ơn ? chủ quyền VN được luật pháp quốc tế công nhận đang bị các " đ/c tốt " xâm phạm nghiêm trọng , trong khi đó người bạn " lớn nhất " của nhân dân VN đã lên tiếng . . . . . " trung lập " ??? và các bạn VN thích gì cũng được ! SU , BUK , KILO , MI , MIG , thoải mái chọn và chúng tôi luôn sẵn sàng ! CS vẫn tiếp tục vỗ ngực , mìmh là người thắng cuộc ? như ở phần trả lời của bài trước tôi đã viết : Thắng thua không quan trọng , quan trọng là được gì và mất gì . Nếu không có sự giúp đỡ " to lớn " của họ thì VN ta còn được rất nhiều , cái được lớn nhất là không có chiến tranh . Tôi xin khẳng định một điều , rằng tôi bị nhồi sọ về CNCS gấp nhiều lần Công Sơn ( mẹ tôi sinh tôi ra trên đống tạp chí CS ) nhưng tôi không ảo tưởng và ngộ nhận đến bệnh hoạn như CS . Con người ta sống và chết thì cũng phải " bảng vàng bia đá " hoặc " tiếng thơm muôn thuở " chớ đừng " tiếng xấu còn lưu " , những cái mà CS đang tung hô chỉ là tạm thời , có thể ngay ngày mai nó sẽ bị nhân dân buộc dây vào cổ , kéo đổ xuống và đập giày vào mặt . Sống lâu mà làm quái gì cho hận thù dân tộc thêm sâu .
XóaNói thao thao như một thằng điên, chả hiểu y nói gì. Chắc là tiếng thú...
XóaNhảm hết chỗ nói
XóaChưa đọc chưa biết CongSon
XóaĐọc rồi mới biết CongSon tâm thần!
Trông người lại ngẫm đến ta
Trả lờiXóaHọ thuyền, mình mủng biết là về đâu...!
Lúc chết đẩy dân lên đầu
Khi vơ khi vét trốn sâu trong nhà
Bắt dân phải hát bài ca
CNXH tức là ấm no
Hô hô chuyện thật như đùa, cứ ngẫm mà xem tất cả các quốc gia có lãnh tụ vĩ đại đều tụt hậu thảm hại.quái thai cả.
Trả lờiXóaĐọc bài này tôi lại nhớ đến bài thơ của Tố Hữu " Từ Cu Ba " . Chao ôi tôi được cô dạy Văn thời cấp 2 nhồi vào đầu một đất nước cu ba ngọt lịm đường . Mía xanh đồng bãi biếc đồi nương . Ông Tố Hữu ơi ông không sống dậy mà xem đất nước Cu ba mà 95 % người dân không biết đến internet là gì . Dưới chế độ độc tài của ĐCS người dân Cu Ba sống không bằng con cún con . Nhục và nhục . Bạn của Ông hồ là ông chủ tịch Fidel cũng chỉ nghĩ được như thế thôi .
Trả lờiXóaNói đến "đại thi hào" Tố Hữu thí tôi nhớ ngay mấy câu thơ của ông ấy trong mùa đấu tố địa chủ 1953/1956 ở miền bắc cộng sản "giết giết nữa,bàn tay không phút nghỉ // cho ruộng đồng tươi tốt,thuế mau xong ",hay "thờ Mao chủ tịch,thờ Stalin vĩ đại ! "...Trời ơi là trời ! Ông bà ta có câu "còn miệng ăn hết miệng nói" là đây đây !!!
Trả lờiXóaCó những cái chết mà người ta phải giấu nhẹm, được lúc nào hay lúc ấy, vì đại kục. Hình như nó đang xảy ra ở đây...
Trả lờiXóaCác bác nghĩ mà coi! những cha như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng mà là lãnh tụ tối cao của đảng thì có khó gì để biết cái đảng đó nó cuồng tín ngu muội biết chừng nào.Ai đời để chống tham nhũng thối nát mà đi hô khẩu hiệu tự phê bình! Dùng dầu gió trị bại não. Dân tộc ta có trang sử nào bi hài thế này không. Đau lắm anh Tuấn Khanh ơi.
Trả lờiXóaTôi có một tâm sự: Do sự tuyên truyền của Công sản khi còn sinh viên tôi coi Fiden Castro là thần tượng nên tôi có một tâm nguyện là nếu được thì trực tiếp nghe ông ta nói truyện. Do đó có một năm nhân thăm Việt Nam ông có đến Đại học Bách khoa Hà nội nói chuyện, tôi đã xin nghỉ làm để thực hiện tâm nguyện của mình. Ngồi nghê ông thuyết trình từ đầu đến hết buổi, có lẽ do phiên dịch hoặc thực sự như thế, tôi cảm tưởng đang ngồi nghe một người lú nói truyện. Khi về nhà bình tâm suy nghĩ lại tôi nhận ra rằng từ trước đến nay hóa ra các điều mình được nghe đều là sai sự thật. Để một con người đã lú lẫn như vậy lãnh đạo một đất nước thì sao mà mở mày mở mặt được. Các cụ ta có câu làm đầy tớ thầy thằng khôn, còn hơn làm thầy thằng dại. Nay để cả dân tộc có bề dày truyền thống và văn hóa, con người thông minh, giầu tài nguyên mà vẫn nghèo, người dân sống trong tình cảnh khó khăn thì thật là một sỷ nhục.
Trả lờiXóaCha CS trước khi ngồi bàn phím chắc phải tu hết lít xị đế , được cái viết dài mà chả ai hiểu gì , giống hệt ban tuyên giáo TW.
Trả lờiXóaAi hiểu chết liền!
Thôi ông bạn Nặc danh 09:52 ơi,thằng này là một thằng điên thật sự,không biết quê quán của nó ở đâu hay nó đưởng ở một bệnh viện tâm thần nào đó chăng ?
Trả lờiXóaThật ra,Fidel Castro cướp quyền thành công tháng
Trả lờiXóa4/1959,chứ không phải 1960 và ông ta trả lời báo chí
Mỹ khi đưọc hỏi ông có phải CS.không "Tôi đã nói rõ
ràng và khẳng định tôi không phải CS".
Câu trả lời trên cũng giống 100% lời bà Nguyễn Thị
Bình đáp lại câu hỏi của ký giả Pháp Michel Tauriac
năm 1973 tại Paris,được ông thuật lại nhu sau :
"-xin trả lời tôi thẳng thắn,thưa bà bà có phải người
cs.hay không.
-không,tôi không phải cộng sản".
Nhà kinh tế NXNghĩa miêu tả đúng chân tướng của
Castro là con khủng long cuối cùng của thế kỷ.
Đúng. Làm gì có cộng sản (tài sản là của chung, công cộng)! Bạn thử mò vào biệt thự của chúng nó coi, và nói "Nhà này là của chung"? Nó sai công sai ra bắt hốt bạn liền!
Xóa