Trong hành trình tri ân từ Hà Nội vào Huế, chúng tôi đi viếng các nghĩa trang liệt sĩ và rất may mắn chúng tôi được vào chùa Cam Lộ và gặp Trưởng Ban trụ sự Gíao hội PGVN tỉnh Quảng Trị - Hòa thượng Thích Thiện Tấn. Nhiều người nói ông là một Hòa thượng rất uyên thâm, những câu chuyện phức tạp, khó hiểu nhất đều được ông lý giải thật đơn giản và dễ hiểu.
Hòa thượng hỏi tôi có sức khỏe không, tôi khẳng định “có” vì tôi vẫn còn trẻ và cũng to cao. Hòa thượng bảo tôi bê một chậu cây cảnh vào và nhấc lên đặt xuống vài ba lần, tôi làm ngay và thấy nó cũng nhẹ thôi.
Hoà thượng trì chú vào bức tượng
Nếu Hòa thượng muốn thử sức tôi thì phải lấy cái chậu cảnh gấp 2 -3 lần thế này mới thể hiện hết sức mạnh của tôi. Hòa thượng nói tôi chắp tay lại nguyện ước được khỏe mạnh, hạnh phúc, được gặp những điều may mắn và nhất là mẹ tôi có sức khỏe sống cùng tôi đến trăm tuổi, sau đó Hòa thượng trì chú vào chậu cây và bảo tôi nhấc lên.
>> Ngon, nhưng nguy… Thật kì lạ cái chậu tôi vừa nhấc lên đặt xuống nhẹ như không, bây giờ trở nên nặng trĩu, tôi phải cố gắng lắm lắm mới nhấc lên nổi. Lúc này tôi cảm thấy đã khâm phục thật sự, nhưng Hòa thượng lại tỏ vẻ không hài lòng, bảo tôi làm đi làm lại vài ba lần. Tôi vẫn có thể nhấc lên được dù rất nặng.
Rồi Hòa thượng chợt hỏi tôi “có phải con thỉnh thoảng vẫn ăn thịt chó phải không?”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời “có ạ” . Hòa thượng lặng im một lúc rồi Ngài nói rất ân cần: “Đối với người theo đạo Phật thì không bao giờ nên ăn thịt chó, vì chó là bạn thân thiết nhất của con người, canh giữ nhà cửa, vui cùng với chủ, buồn cùng với chủ, là nhân vật đầu tiên mừng rỡ đón ở cửa khi chủ về đến nhà, nhưng tất cả những điều đấy chỉ là lý do nhỏ thôi.”
Rồi Hòa thượng nói tiếp “khi con người ốm đau bệnh tật ho lao, khạc đờm, nôn mửa, đại tiện vì những căn bệnh như kiết lỵ, trúng độc, nhiễm khuẩn, chó đều dọn sạch, những thứ đấy đi đâu? Vào bụng nó hóa thành xương thịt nó, máu huyết nó, còn con người lại thích thú khi được ăn thịt chó, mong muốn ăn thịt chó uống tiết canh. Con hãy suy nghĩ kĩ về điều này, có nên ăn thịt chó nữa hay không ?”
Sau vài phút suy ngẫm tôi cảm thấy rùng mình, lạnh sống lưng và không phải một mình tôi, cả đoàn ai cũng muốn nôn ói.
Tôi hứa với Hòa thượng: 'Con sẽ không bao giờ ăn thịt chó nữa'.
Chậu cây mà tôi thấy nặng trĩu sau khi thầy trì chú (tác giả bài viết)
Tôi hiểu rằng điều này là tốt cho tôi chứ không phải tốt cho Hòa thượng, lúc này Hòa thượng mới nói: “Con hãy ngửa mặt lên trời và thề nguyện với trời đất không bao giờ ăn thịt chó nữa”. Khi tôi làm xong Hòa thượng nói: “Bây giờ ông chú nguyện mà con vẫn nhấc nổi chậu cây này lên thì chứng tỏ phúc con còn mỏng, đức con còn yếu”.
Tất nhiên tôi nghĩ, phúc đức của tôi nó nằm ở đâu đó chứ không nằm ở chậu cây, nhưng lần này thì Hòa thượng có vẻ rất mãn nguyện vì sau khi ông trì chú tôi gắng hết sức đỏ mặt tía tai cũng không thể nhấc nổi cái chậu ấy lên. Thì ra Hòa thượng cân phúc đức bằng việc lấy hết phúc đức của tôi đặt vào chậu cây này, không biết nghĩ gì , nhưng tôi và mọi người hoàn toàn tâm phục khẩu phục Ngài. Chỉ sau mấy lời chú của thầy và một lời thệ nguyện của tôi từ bỏ thịt chó mà chậu cây như nặng hàng trăm cân.
Rồi Hòa thượng bảo “việc xong rồi thôi cất chậu cây đi”.
Mặt tôi xanh lét: “Làm sao con bê nổi cơ chứ?” nhưng Hòa thượng nói: “Hòa thượng đã bỏ ra rồi”. Quả thật tôi nhấc chậu cây lên và nó lại nhẹ như lúc ban đầu.
Trên đây là câu chuyện hoàn toàn có thật trong chuyến đi vừa qua mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn hãy đọc và suy ngẫm rồi tự quyết định xem có nên ăn thịt chó hay không!
--------------------
phân tích như hoà thượng là rất có lý,mọi người nên nghe,tôi sẽ cố gắng giảm dần!
Trả lờiXóaChính xác. Trong nhà tôi, cả vợ và 2 con bị bệnh khá nặng, tốn mấy chục triệu không hết bệnh.
XóaTôi đến chùa, thầy chùa nói: "Ông hãy thắp hương trước tượng Phật, hứa từ nay không ăn thịt chó". Nếu được Phật chứng giám thực tâm, chỉ hơn 1 tuần su, vợ con ông hết bệnh! Tôi làm theo lời khuyên. Quả nhiên, 11 ngày sau đó, vợ con tôi hết bệnh.
Tôi không tin lời kể của tác giả và các bạn Nặc danh,nhưng cả gia tộc nhà tôi,già trẻ lớn nhỏ đều không ăn thịt chó,lý do,chó là con vật quá đổi trung thành,không tài nào đè nó ra mà chọc tiết !
Trả lờiXóaChưa thể tin được việc một sư cụ có thể làm phép cho chậu cây tăng trọng lượng.ở đây có thể có hai yếu tố,một là bản thân tác giả bị thôi miên ,hoặc giả sư cụ nọ có thể có tác động vật lý nào đó lên chậu cây cảnh ,ví dụ chậu cây có thể bị ảnh hưởng bởi lực từ tính nào đó chẳng hạn.
Trả lờiXóaVề chuyện ăn thịt chó ,nếu ta rơi vào hoàn cảnh đói khổ quá,để tồn tại, để sống còn mà phải dùng tới thịt của con vật nuôi thân thiết như con chó chẳng hạn thì cũng có thể hiểu được ,không có chuyện gì phải bàn nhiều .
Tuy nhiên nếu cơm đã thừa canh đã dư ,không có đói khát gì,chỉ bởi sở thích ,thú vui ăn uống mà ăn thịt người bạn trung thành thân thiết của mình như con chó cảnh,chó giữ nhà thì cũng có thể phải xem lại cái sở thích ăn uống của mình làm sao để đừng chỉ vì sở thích ăn uống không thôi mà mang tiếng bất trung dù chỉ là cái trung với người bạn bốn chân.Vậy thôi.
Riêng thói quen ăn tiết canh còn rơi rớt lại từ thưởi hồng hoang thì khoa học đã chỉ rõ là không nên bởi trong máu của các con vật bị bệnh rất nhiều vi trùng không tốt cho sức khỏe con người.Thời hồng hoang, con người quen ăn sống uống sít nên dễ bị lây bệnh mà không thọ.
Đồng ý với bạn, tôi không ăn thịt chó nhưng cũng không phê phán những ai ăn thịt chó. Tuy nhiên, để tránh những bệnh tật do vi khuẫn gây nên thì thiết nghĩ ta nên cố gắng tránh ăn những con vật hay những món ăn có nguy cơ gây mầm bệnh cho chúng ta.
XóaBạn Văn Lâm quá chuẩn!
XóaVậy mà người ta cứ hát rống lên: "Thề ăn gan uống máu quân thù!"?
XóaNhiều người khó bỏ việc ăn chó.
Trả lờiXóaCòn khốn nạn dài dài...
Trước đây tôi rất hay ăn thịt chó, đi đâu cũng luôn khoe đó là món khoái khẩu của mình.
Trả lờiXóaMột bữa, anh bạn thân của tôi hỏi rằng: Cậu có biết món khoái khẩu của chó là gì không?
Từ đó tôi và anh bạn ấy nghỉ chơi với nhau luôn. Dù sao cũng cảm ơn anh ấy và tôi bỏ luôn món thịt chó.
Con cái có thể bỏ cha mẹ nhưng chó không bao giờ bỏ chủ
Trả lờiXóaChó rất trung thành, rất đáng tin. Thật thất vọng khi nạn ăn thịt chó ngày càng lan rộng trong Nam...
Trả lờiXóaNạn trộm chó chính là hậu quả của việc ăn thịt chó. Trước đây còn nhập chó từ Lào và Thái qua nhưng giờ đã bị cấm thế nên hình thành bọn trộm. Tôi đã từng bị trộm 2 con chó , ngay trước mặt bức xúc lắm!
Trả lờiXóaHãy làm sao cho không còn người giết chó và ăn thịt chó nữa. Mình không ăn nhưng người khác ăn và chó vẫn bị giết thì vẫn thế cả thôi. Đi trên đường thấy nhan nhản hai bên là các biển hiệu: THỊT CHÓ, TIỂU HỔ... tôi có cảm giác đang ở sứ sở man rợ mà có lẽ chỉ có ở Việt Nam, "một dân tộc anh hùng', thậm chí "ngàn lần anh hùng"
Trả lờiXóaỞ chợ Xóm Mới Gò Vấp, Sài Gòn, người ta bày bán thịt chó, trông cứ như thịt người...
Trả lờiXóakhổ thế, ở xứ tu bản dãy hoài không chết, nuôi chó không đàng hoàng cũng bị truy tố ...
Trả lờiXóatội nghiệp mấy con chó ở xứ tư bản dáy chết, không bao giờ đuợc gặm xương thiệt mà phảI gặm xưong giả đồ chơi .. ăn đồ ăn hộp ngoài chợ chứ không phải cơm thừa canh cặn ..
may mà con chó không biết nói chứ không nó sẽ ước được sống trong môi trường kinh tế thị trường định hướng XHCN ưu việt để được gặm xương thật ....
Hòa thượng Thích Thiện Tấn - Danh bat hu truyen. Co ai biet thay da chiu nhung nhuc hinh tra tan man ro cua cong san trong mot thoi gian rat dai nhu the nao khong?
Trả lờiXóa