Mỗi người trong chúng ta sinh ra với một chuỗi những mê lầm cố hữu, có lẽ chúng
là một phần trong bản năng sinh tồn hình thành do chọn lọc tự nhiên: (1) cho
rằng mình là trung tâm vũ trụ (nghĩa là cho rằng câu chuyện đời mình là chính
yếu và đáng quan tâm nhất, hay thực chất là duy nhất); (2) cho rằng mình tách
biệt khỏi thế giới (kiểu như chúng ta chỉ cần biết là đang sống trong đất nước
của mình, còn bên ngoài kia chẳng đáng quan tâm), và (3) cho rằng ta bất diệt
(cái chết là có thật, nhưng nó chỉ đến với người khác, còn với ta thì không).
Tuy
chúng ta không thực sự tin vào những điều mê lầm này – hiểu biết của chúng ta
hẳn là sâu sắc hơn thế – nhưng ta vẫn tin vào chúng một cách âm thầm, và để
chúng chi phối lối sống của mình, khiến ta luôn ưu tiên nhu cầu của mình cao
hơn nhu cầu người khác, mặc dù điều chúng ta vẫn mong muốn trong thâm tâm là cố
gắng trở nên bớt ích kỷ, hiểu biết và tỉnh táo hơn, cởi mở hơn, nhân ái hơn…
Chúng ta có xu hướng "noi theo" người trên. Họ sống làm sao, ta sống vậy. Sống khác đi thì bị chửi. Vậy là...
Trả lờiXóaTrong cơ chế thiếu vắng dân chủ như hiện nay, muốn làm người tử tế, khó lắm thay
Trả lờiXóa