* Bùi Văn Bồng
Cái chỗ dột mấy mùa mưa chưa chằm vá
Không đủ tiền thay lá
Mắt chủ nhân buồn bã
Mưa cứ rơi.
Hầu như chỗ dột là nơi hút mưa
Xoáy rách mùa lưa thưa mái lá
Tong tong nước rỏ lạnh buồn
Chủ nhân cay mắt
nhìn mảnh vườn câm mùa trái
Vườn hoang thiếu người chăm
Lá cành lướt thướt mưa
Cành cây trơ khấc như già nua ông chủ
Vợ đau nặng bệnh
Ba đứa con xiêu lệch da cam
***
Hầu như chỗ dột là nơi mưa nhiều nhất
Cái nghèo trú ngụ nơi đã quá giàu nỗi lo thiếu hụt
Nơi quá thừa thái tất bật đơn côi
Nơi thường chỉ biết kêu trời
Tấp đống những lời cầu xin trợ giúp
Mưa hoài không dứt
Những chỗ dột xoáy sâu như giếng nước
Giếng nước ngay nền nhà lả chả khát khao
Cái khát khao thoát nghèo
***
Góc nhà treo chiếc mũ tai bèo
Kỷ niệm thời ra trận
Tiếng súng im, anh trở về với chiếc ba lô lép kẹp
Lép kẹp bụng đói cồn cào
Người vợ hiền xanh xao
Đón chồng bên cầu ao mùa khô nứt nẻ
Niềm vui sinh em bé
Lại hóa thành nỗi đau quái thai
Quái thai một, rồi hai, rồi ba
Chất độc màu da cam đầy ắp căn nhà hai thế hệ
Người vợ không còn trẻ
Những đứa con không còn thơ bé
Và mỗi mùa mưa thêm chỗ dột mái nghèo
Anh chằm vá căn nhà
bằng cái lắc đầu xua nghèo gạt khó
bằng cái lắc đầu xua nghèo gạt khó
Trong mắt buồn nhoèn đỏ
Ánh lên chút tự an khỏa lấp đau buồn:
“Khách sạn ngàn sao…”.
BVB
Quá buồn...!
Trả lờiXóaAnh trở về hân hoan sau chiến thắng, vui mừng vì còn sống để trở về, may măn hơn bao đồng đội!Tự hào vì đã "hoàn thành sứ mạng mà đảng và nhân dân giao phó!"
Hanhj phúc hơn nhiều đồng đội..vì được chứng kiến cái thiên đường XHCN...!
Nhưng ..thà năm với đồng đội nơi chiến trường...vẫn còn may mắn hơn..trong hoàn cảnh nầy!..Gặm nhấm nổi bất hạnh:dương như bi bỏ rơi, dương như bị lừa..,gánh hết bất hạnh cho những thằng ăn trốc ngồi trên, bốc phét vang trời ,hoác mồm rao giãng nhân nghĩa !
Chửi cha cái đám baoj tàn,đạo đức đểu!