Văn phòng của công ty luật Mossack Fonseca của đặt tại thành phố (Eduardo Grimaldo/AFP/Getty Images) |
* Tommaso
Faccio
Vụ rò rỉ hồ sơ Panama đã làm sáng tỏ những cách
thức phức tạp mà những người giàu có có thể sử dụng để khai thác chế độ thuế
bảo mật ở nước ngoài. Bên cạnh việc tính chi phí thuế ở mức tối thiểu
hoặc không có thuế cho cư dân và người không cư trú, đặc điểm chính của những
thiên đường thuế còn là sự thiếu minh bạch và trao đổi thông tin hiệu quả.
Dựa theo các tập tin bị rò rỉ của công ty luật Mossack
Fonseca của Panama, nhiều cá nhân và công ty dùng những thiên đường này để giấu
tiền của họ, nhằm tránh xa con mắt xoi mói của người dân hay các nhà điều tra.
Điều này không nhất thiết [lý do] chỉ là vì nguồn tiền của họ được kiếm
một cách bất hợp pháp. Ví dụ như, trong trường hợp của các nhân vật của công
chúng như các chính trị gia, có thể họ muốn giữ bí mật về mức tài sản của mình
hoặc giấu các cử tri của mình về việc họ hay những người thân của họ đã tinh
giảm số tiền thế phải nộp đến mức tối thiểu một cách hợp pháp. Để làm như vậy,
họ giấu danh tính của mình và sử dụng nhiều cơ chế pháp lý phức tạp.
Dù là một doanh nhân giàu có hay một tay buôn ma túy,
các thủ thuật được sử dụng để làm cho việc làm ăn của họ khó bị theo dõi là khá
giống nhau. Tất cả bắt đầu bằng việc liên kết chặt chẽ với một “công ty vỏ bọc”
(hay một “công ty hộp thư letterbox”) ở một vùng lãnh thổ có chế
độ thuế tại hải ngoại, thông qua các dịch vụ của một công ty luật như
Mossack Fonseca. Các công ty này có tư cách pháp nhân là doanh nghiệp hợp pháp
nhưng thực tế chúng chỉ là những chiếc vỏ rỗng. Các công ty dạng này chỉ quản
lý số tiền nhận được và ẩn danh những người chủ sở hữu. Việc quản lý được thu
xếp bởi các luật sư và kế toán, những người này có vai trò duy nhất là ký
các văn bản và cho phép tên của họ xuất hiện trên giấy tờ của công ty.
Các công ty vỏ bọc nhận này tiền từ những người muốn
che giấu chúng với các cơ quan thuế và công chúng. Rất ít câu hỏi được đặt ra
về nguồn gốc của số tiền này. Số tiền này sau đó có thể được sử dụng bởi các
công ty vỏ bọc để thực hiện các hoạt động hợp pháp như đầu tư vào bất động sản
– hoặc bất hợp pháp như hối lộ quan chức chính phủ.
Quyền sở hữu các công ty vỏ bọc này có thể được chuyển
giao dễ dàng, thông qua việc sử dụng các cổ phiếu và trái phiếu vô danh, quyền
sở hữu thuộc về những người giữ các giấy chứng nhận cổ phiếu. Những cổ phiếu và
trái phiếu loại này đã được bãi bỏ ở Anh vào năm 2015 và chính phủ Hoa Kỳ đã
ngừng bán trái phiếu vô danh từ năm 1982 trong một nỗ lực để tăng cường
tính minh bạch, bởi chúng cho phép một lượng tiền lớn được lưu chuyển
dễ dàng, trong khi được ẩn danh toàn bộ.
Thiếu
minh bạch
Cuộc điều tra Hồ sơ Panama
do Liên đoàn Phóng viên Điều tra Quốc tế (ICIJ) khởi xướng đã dẫn đến việc từ
chức của Thủ tướng Iceland ,
ông Sigmundur David Gunnlaugsson. ICIJ có các tài liệu cho thấy vợ ông đã sở
hữu một công ty vỏ bọc ở quần đảo Virgin của Anh tên là Wintris Inc. Công
ty này nắm giữ hàng triệu đô la trái phiếu của ba ngân hàng lớn ở Iceland,
những ngân hàng này đã bị phá sản vào năm 2008. Năm 2009, Gunnlaugsson gia nhập
quốc hội nhưng không kê khai quyền sở hữu Wintris của vợ ông. Các cử tri đã
không biết gì về việc này khi bầu cử cho ông vì sự thiếu trao đổi thông tin
giữa quần đảo Virgin của Anh và Iceland, trong đó chắc chắn rằng thông tin này
sẽ không được đề cập đến.
Các giao dịch với những “thiên đường thuế” không
phải là bất hợp pháp – và trong thực tế có thể có nhiều lý do rất chính
đáng để tiến hành kinh doanh ở đó, chẳng hạn như đầu tư vào các quỹ đầu tư
thanh khoản hay các quỹ tương hỗ. Và các thiên đường thuế thường được những
người kinh doanh tại các nước không ổn định, nơi mà họ có nguy cơ bị “đột kích”
bởi bọn tội phạm hoặc chính phủ, sử dụng.
Mặc dù vậy, sự thiếu minh bạch và trao đổi thông
tin cũng có thể được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp, bao gồm rửa tiền, hối
lộ, tham nhũng, gian lận thuế, và các hoạt động bất hợp pháp khác. Vì các chủ
sở hữu hưởng lợi của các công ty được bảo mật, tiền của bọn tội phạm có
thể được che giấu hoặc sử dụng cho các mục đích bất chính mà không một cơ
quan chức năng nào có thể lần ra. Nếu các cơ quan thực thi pháp luật và
các cơ quan có thẩm quyền khác có thể truy cập các thông tin về các chủ sở hữu
hưởng lợi, họ có thể “theo dấu nguồn tiền” trong các điều tra tài
chính liên quan đến các tài khoản khả nghi hoặc tài sản của các công
ty trung gian.
Việc thiếu trao đổi thông tin hiệu quả được đảm bảo
thực hiện thông qua các quy tắc ngầm, ngăn chặn các cơ quan thuế nước ngoài
truy cập thông tin trên các kết cấu phức tạp tại các thiên đường thuế. Một số
nước có Hiệp
định về Thông tin Giao dịch Thuế song phương (TIEA) với các
thiên đường thuế, cho phép chính phủ của họ thực thi luật thuế trong nước bằng
cách trao đổi, theo yêu cầu, các thông tin quan trọng về thuế. Tuy nhiên, Panama
đã chỉ ký một Hiệp định TIEA này (với Hoa Kỳ).
Trong năm 2013, tạp chí The Economist ước tính có
khoảng 20 nghìn tỷ đô la có thể được cất giấu trong các tài khoản ở nước ngoài
trên toàn thế giới. Phần lớn của con số này có thể được sử dụng cho các hoạt
động hợp pháp – nhưng chỉ cho đến khi có đầy đủ sự minh bạch và thông tin trao
đổi giữa các thiên đường thuế và cơ quan thuế nước ngoài. Người ta cũng cho
rằng không thể xác định mức độ của các hành vi trốn thuế bất hợp pháp và
các hoạt động tội phạm khác mà những thiên đường thuế đã tiếp tay cho.
T.F/Vietdaikynguyen
------------
* Tommaso
Faccio là một giảng viên kế toán tại Đại học Nottingham ,
Vương quốc Anh. Bài báo này được đăng lần đầu tại The
Conversation.
-------------
“Thiên đường thuế” là nơi của lũ ích kỷ, bọn có tương lai dưới Địa ngục!
Trả lờiXóa