Đến nay, Việt |
Hội nhập đặt
ra yêu cầu công nghiệp Việt Nam phải có chiến lược, tầm nhìn mới khi những lợi
thế về lao động giá rẻ, vị trí địa chiến lược suy giảm, khai thác tài nguyên
cạn kiệt.
Tiến sĩ Trần Đình Thiên cho rằng mải miết đuổi theo
Thái Lan sẽ chỉ khiến công nghiệp Việt Nam thêm hụt hơi vì định hướng đang
có vấn đề.
Quan điểm nêu trên được Viện trưởng Viện Kinh tế chia
sẻ tại Diễn đàn công nghiệp Việt Nam , diễn ra giữa tuần này tại Hà
Nội. Trước đó, nhiều văn kiện của Đảng, Quốc hội đều có chung nhận định nhiều
chỉ báo quan trọng để thực hiện mục tiêu “đến năm 2020, nước ta cơ bản trở
thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” đã không thực hiện được trong nhiệm
kỳ vừa qua.
Tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đầu năm nay,
mục tiêu cũng được xác định là “phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành
nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, thay vì đặt ra một mốc thời gian cụ thể
như trước.
Theo Tiến sĩ Trần Đình Thiên, sau 30 năm đổi mới,
tiến hành công nghiệp hoá – hiện đại hoá, Việt Nam đã đạt thành tích tăng
trưởng khá tốt khi tỷ trọng công nghiệp – xây dựng đã tăng 16% trong cơ cấu
GDP. Tính đến quý I/2016, khu vực này đóng góp 32,4% GDP. Tuy nhiên, định hướng
phát triển công nghiệp lại đang có vấn đề nghiêm trọng.
Vấn đề này được phơi bày ở hai khía cạnh. Thứ nhất, cơ cấu công nghiệp hiện vẫn
nặng về khai thác tài nguyên làm động lực phát triển kinh tế, gia công sản
phẩm…, trong khi lĩnh vực chế biến chế tạo – cốt lõi của công nghiệp lại chỉ
tăng 1,6%. “Đó là lý do vì sao công nghiệp Việt Nam vẫn yếu, giậm chân tại chỗ,
thậm chí đi thụt lùi tương đối so với thế giới. Tất cả là do tầm nhìn, chiến
lược phát triển công nghiệp ít chú trọng vào lĩnh vực chế tạo, công nghệ”, Tiến
sĩ Thiên nói.
Ông cho rằng việc so sánh với công nghiệp Thái Lan rất
khó bởi nước bạn đã phát triển và bỏ xa Việt Nam mấy chục năm, “muốn đuổi theo
cũng hụt hơi”.
Thứ hai là cấu trúc doanh nghiệp nói chung và trong công
nghiệp nói riêng cũng đang gặp vấn đề. Chuyên gia cho rằng công nghiệp muốn phát
triển phải dựa vào doanh nghiệp tư nhân, nhưng trước đây, mọi ưu tiên đều dành
cho các doanh nghiệp, tập đoàn của Nhà nước. Thực tế, các doanh nghiệp này vẫn
nặng về cách phát triển theo chiều rộng, khai thác tài nguyên thiên nhiên. Về
phía doanh nghiệp FDI, vị này cho rằng nhiều khi Việt Nam “quý khách quá” dẫn
đến khối FDI phát triển mạnh, lấn át sản xuất trong nước.
“Doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Nhà nước rất cần,
rất quan trọng nhưng trụ cột nền kinh tế phải là doanh nghiệp tư nhân. Doanh
nghiệp tư nhân với tầm nhìn xa, năng động, áp dụng công nghệ, phát triển theo
chiều sâu… phải là trụ cột”, ông Thiên phát biểu.
Trong “cơn bão” hội nhập sắp tới, chuyên gia cho rằng
Việt Nam
phải đánh giá lại thực trạng công nghiệp, đâu là mũi nhọn, đâu là ngành tiềm
năng. Chẳng hạn, dù có lợi thế sản xuất thép nhưng ở bên một kho thép khổng lồ
đang dư thừa như Trung Quốc thì có nên cố đầu tư sản xuất không? Hội nhập đặt
ra yêu cầu công nghiệp Việt Nam phải có chiến lược, tầm nhìn mới khi những lợi
thế về lao động giá rẻ, vị trí địa chiến lược suy giảm, khai thác tài nguyên
cạn kiệt…
Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hải (Viện Nghiên cứu Quản lý kinh
tế trung ương) cũng nhấn mạnh Việt Nam cần phát triển xu hướng công
nghiệp xanh, sử dụng ít tài nguyên, tập trung vào các ngành mũi nhọn thay vì
dàn trải khắp các ngành.
Về ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ông Hải cho
rằng đây là con đường phát triển, yếu tố then chốt, quan trọng nhất cho tăng
trưởng kinh tế. Các quốc gia như Anh, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc… đều phải trải qua.
80% máy móc thiết bị được sử dụng trong các nhà máy được sản xuất từ các cường
quốc kinh tế.
Tại Việt Nam, công nghiệp chế biến chế tạo mới chỉ đáp
ứng được 40% nhu cầu nội địa, chủ yếu là lắp ráp, gia công. Tỷ lệ sử dụng linh
kiện trong nước của các nhà lắp ráp Việt Nam đối với sản phẩm công nghệ chỉ
khoảng 10%. Các sản phẩm chế tạo có hàm lượng nhập khẩu cao.
Nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại – Lương Văn Tự nhận
định chủ trương công nghiệp hoá qua nhiều năm vẫn chưa đi vào cuộc
sống. Nguyên nhân được ông nhận định là hạn chế về nguồn nhân lực, công
nghệ, chủ trương chính sách không nhất quán của Nhà nước. Công nghiệp hoá chậm
chạp một phần do rơi vào bẫy của sự chuyển dịch công nghệ lạc hậu với hoa hồng
cao. Trong khi các nước phát triển luôn đổi mới công nghệ để nâng cao cạnh
tranh thì nước đang phát triển như Việt Nam lại nhập những công nghệ như nhà
máy xi măng lò đứng, công nghệ sản xuất mía đường của Trung Quốc, gần đây là
chủ trương nhập toa xe cũ…
Theo các chuyên gia, đến nay Việt Nam đã tham gia
13 Hiệp định thương mại tự do, cơ hội được mở ra nhưng thách thức cũng hiện
hữu. Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen – Lê Phước Vũ cho hay, các tập đoàn nước ngoài
trong đó có Thái Lan đã nhanh chóng nhìn ra cơ hội từ làn sóng hội nhập nên đã
dịch chuyển đầu tư vào Việt Nam
để hưởng lợi. Khi doanh nghiệp FDI phát triển sẽ hút hết các nguồn lực, dư địa
thị trường, doanh nghiệp Việt vốn nhỏ bé, yếu thế rất khó để cạnh tranh lại.
Khi đó, lợi thế lại trở thành thất thế của doanh nghiệp Việt.
“Gần đây, nhiều bạn tôi nói rằng không thể đưa hàng
hoá vào các siêu thị Việt của các doanh nghiệp nước ngoài đã thâu tóm. Chưa bao
giờ chúng tôi cần một điểm tựa từ Chính phủ như bây giờ. Chúng tôi cần sự minh
bạch, chính sách hỗ trợ tốt”, ông Vũ nói và khẳng định các doanh nghiệp Việt
đang ngày càng teo tóp.
Trước thực trạng cơ cấu công nghiệp chủ yếu là gia
công, lắp ráp còn doanh nghiệp trong nước nhỏ yếu dần, ông Đặng Đức Thành – Chủ
nhiệm CLB các Nhà kinh tế (VEC) đề xuất thành lập Liên đoàn Sản xuất và công
nghiệp Việt Nam nhằm thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, tăng cường năng lực của các
ngành sản xuất công nghiệp, tạo việc làm, xây dựng nền công nghiệp tự chủ.
Theo đó, trên thế giới có nhiều mô hình tiên tiến đã
thành công như các Liên đoàn công nghiệp của Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc…
Thông qua các Liên đoàn này, Nhà nước sẽ lắng nghe và có những chính sách hỗ
trợ các doanh nghiệp công nghiệp.
Nguyên Thứ trưởng Lương Văn Tự cũng cho rằng cần phải
thành lập một Liên minh sản xuất công nghiệp để liên kết các nhà sản xuất, cùng
tập trung nguồn vốn, làm thị trường cho nhau, thu hút nguồn lực…
Ông Arin – Phó chủ tịch Liên đoàn công nghiệp Thái Lan
cho biết ở nước này có rất nhiều tổ chức hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất
công nghiệp như Hội đồng Thương mại, Hiệp hội Ngân hàng Thái Lan, Liên đoàn
Công nghiệp… Các thành viên gồm đủ lĩnh vực từ chế tạo chế biến, tự động hoá,
điện tử, công nghệ, mỹ phẩm, cao su tự nhiên, thời trang, y tế, xây dựng…
“Trước đây thế giới chỉ chú ý đến Thái Lan nhưng hiện
nay đã có sự chuyển hướng sang Việt Nam . Chỉ còn 5 năm nữa Việt Nam phải trở
thành nước công nghiệp hiện đại và đây là giai đoạn phải chạy nước rút. Chúng
tôi thấy Việt Nam
vẫn có tiềm năng phát triển lớn về công nghiệp”, ông Arin nói.
(VnEx)
-----------
Chiếc ốc, vít, xe đạp, xe máy chưa làm được nhắc chi đến ô tô ?
Trả lờiXóa"Đổi mới" kiểu đa cấp - càng ngày càng chết!
Trả lờiXóaViệt Nam có ĐỔI MỚI đâu?
Trả lờiXóaViệt Nam chỉ khoác một CÁI ÁO SẠNH bên ngoài một CƠ THỂ BỆNH TẬT BẨN THỈU thôi chứ.
Tại sao?
Tại vì nề Kinh tế XHCN là nên Kinh tế phát triển theo KẾ HOẠCH CỦA ĐẢNG, LẤY QUỐC DOANH LÀ NÒNG CỐT. Mà quốc doanh thì cứ theo kế hoạch, lỗ thì bù lỗ, hỏng thì cấp thêm vốn làm lại
Còn nền KINH TẾ THỊ TRƯỜNG LÀ NỀN KINH TẾ CẠNH TRANH TRONG ĐÓ KINH TẾ TƯ NHÂN LÀ NÒNG CỐT. Mọi người đều phải phấn đấu quyết liệt để tồn tại để phát triên....
Hai loại hình này không bao giờ đi bên nhau được và "Đảng ta" cố ép duyên 30 năm qua chỉ là trò lố bịch.
Bao nhiêu vị hiền sĩ, các vị lương đống. Nhưng ngặt một nỗi không gặp được minh quân.
Trả lờiXóaĐây chính là sản phẩm của anh 3X, đừng đổ thừa là do BCT chỉ đạo nữa nhé!
Trả lờiXóaNhững quả đấm thép của anh 3X về công nghiệp đã nát như tương rồi, còn công nghiệp thì chỉ có boxit, thép Vũng áng toàn là công nghiệp ô nhiễm của Tàu.
3X đúng là một tay TT nói một đằng làm một nẻo!
Cái nhận định này của ông TĐT "...trụ cột nền kinh tế phải là doanh nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp tư nhân với tầm nhìn xa, năng động, áp dụng công nghệ, phát triển theo chiều sâu… phải là trụ cột” là rất chuẩn và là vấn đề then chốt nhất.
Trả lờiXóaNhưng đường lối chính trị của đảng cầm quyền và chính sách tương ứng của NN thì chưa coi các DNTN là nền tảng chính của nền kinh tế, chưa coi "tầng lớp" doanh nhân như một lực lượng xung kích làm động lực chính trong công cuộc phát triển đất nước (mà dường như vẫn xem họ là những ...con buôn, nuôi cho "béo" để ...làm thịt). Minh chứng thuyết phục nhất cho điều này là họ vẫn chưa thực sự được coi là "nhân dân lao động" (để trở thành lực lượng "lãnh đạo CM"), và ngay cả ở cơ quan dân cử (QH, HĐND các cấp) thì cái tỷ lệ được "cơ cấu" cũng rất chi là hiếm hoi - tiếng nói của "thành phần" này trong xã hội, thử hỏi làm sao có ...trọng lượng?
Cho nên, sau 30 năm "đổi mới", CNVN vẫn ...như thế là phải thôi!
Nếu đừng có "giải phóng" thì xe Việt Nam đã có thể xuất khẩu đi nhiều nơi....
Trả lờiXóaĐến thời điểm này thì không thể gọi là ĐỔI MỚI được nữa rồi !. Đây là những tác phẩm độc đáo và tệ hại của " NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN " do các bộ óc thiên tài của đảng nghỉ ra ! Thảm hóa này chắc sẽ còn khủng khiếp hơn cả vụ cá chết ngoài biển !!!!
Trả lờiXóa