Trang BVB1

Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

ĐẢNG PHẢI BIẾT ƠN DÂN

* BÙI VĂN BỒNG
             Có một tin nhắn vào hộp thư điện tử của tôi, tin nhắn của anh H. như sau: “Anh, trưa nay ăn cơm với mấy anh em thân, một người bạn có dẫn theo một người khác, giới thiệu bên tai tôi vừa đủ nghe, rằng: Đây là thằng Tân, đảng viên nhưng là một người đàng hoàng lắm. Anh nghĩ sao về câu nói này?...”.
              Tôi trả lời anh H, cũng qua hộp thư:
- Thân gửi anh H! Có người nói với tôi, mình cũng đứng trong hàng ngũ Đảng, tham gia xây dựng Đảng gần suốt đời rồi, dân ta cũng chăm đắp và tin tưởng xây dựng Đảng. Nay Đảng ta đã có đội ngũ đông đảo, hơn 3,6 triệu đảng viên. So với Đại hội lần thứ Nhất năm 1935, vậy là tính ra Đảng ta đã đông gấp 5.000 lần. Thế kia đấy, đông đảo thật, nhưng liệu có mạnh, có vững được không? Chỉ tính riêng Khối Đảng uỷ các cơ quan Trung ương đã có tới 650.000 đảng viên.  Đã có câu dị nghị trong dân chúng: “Đảng viên nhan nhản, cộng sản được mấy người?”.
Tôi nhớ không nhầm thì hồi đầu năm, đi thăm và nói chuyện với Đảng bộ, nhân dân một tỉnh Nam Trung bộ, TBT Nguyễn Phú Trọng cũng nhắc lại câu nói này. Trạng huống hiện thời gọi là xây dựng Đảng cũng đúng mà gọi là dựng lại, cố gằng vực dậy Đảng cũng được. Thường là cái gì thấy đứng chưa vững, có sự biểu hiện xiêu vẹo nào đó, phải sớm lo mà dựng lại. Sự cẩn thận và có trách nhiệm đòi hỏi cần phải như thế. Gọi là ‘chỉnh Đảng’ hay cuộc ‘chỉnh đốn’ cũng vậy. Có người chẻ chữ, ‘chỉnh’ cũng khó mà ‘đốn’ - chặt bỏ đi, còn khó hơn nhiều…”Chỉnh” thì có chỉnh đấy, nhưng cây sâu, cây vô tác dụng không dám “đốn”. Đến như ông Trần Văn Truyền mà kỷ luật đảng cũng chỉ là cảnh cáo. Ông Hồ Xuân Mãn khai man đảng viên, khai man Anh hùng, nhưng về mặt đảng vẫn nguyên xi là đảng viên.
           Vậy nên, anh H. ạ, câu nói của người bạn anh cứ làm tôi trăn trở. Theo tôi, nhìn vào thực chất, thấy đảng viên đàng hoàng  thì cũng không phải ít (đảng viên thường, hưu trí, CCB gắn với dân và cơ sở thì sự đàng hoàng còn rất nhiều). Chỉ có (như Nghị quyết Hội nghị TW4 đấnh giá) “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên, rõ nhất là hàng ngũ cán bộ chủ chốt có chức, có quyền, có điều kiện tiếp xúc, liên quan và có quyền ký cót phê duyệt, chia chác, quản lý bất động sản, quản lý đầu tư, quy hoạch, dự án, tài chính, kinh doanh gian dối lật lọng này kia, có   nhu cầu móc nối của các đại gia, các nhà đầu tư thì mới có điều kiện phát sinh hiện tượng tham nhũng, đặc quyền đặc lợi, rồi do cuỗm được lắm tiền, sinh ra hư đốn, học đòi ăn chơi, xa hoa, trụy lạc, thậm chí trác táng, mất hết phẩm chất, tư cách người cộng sản.
Những cán bộ, đảng viên như thế ngày càng xa dân, vốn bản chất từ giai cấp vô sản, nay nứt nòi sang một ‘tầng lớp, giai cấp khác’. Chỉ sau một vài chữ ký, họ bỗng phất lên giàu rất nhanh, giàu sụ và sinh hoạt đời sống khác nào tư sản giữa đất nước đang nghèo như nước ta. Người ta gọi là “tư sản đỏ” sống tách bạch xa dân, coi thường người lao động, làm ngơ trước cảnh oan khốc và nghèo nàn của người dân, không còn tín nhiệm với dân nữa, thậm chí nhân dân tỏ thái độ khinh ra mặt mà vẫn vênh vang tưởng mình còn oai lắm. Những người như thế, hoàn toàn không còn xứng với cái danh đảng viên nữa.
Tôi gửi thư trả lời anh H. rồi ngồi thừ ra một lúc. Mình cũng là đảng viên,  40 năm tuổi Đảng, cảm thấy cũng bị xúc phạm. Thực sự đó là điều buồn! Đau! Và cũng thất vọng, chán chường. Một chế độ xã hội vốn xưa nay được coi là “ưu việt”, là tốt đẹp, là “dân chủ gấp vạn lần dân chủ tư sản” mà nay lại đi đến thời ‘bĩ cực’ về đạo đức, lối sống bị suy thoái nghiêm trọng. Mà biểu hiện "bĩ" ấy lại rơi vào không ít cán bộ đảng viên có chức có quyền cao chức trọng trong xã hội.
Nghĩ về hai chữ thời “bĩ cực”, tôi lại nhớ, một câu chuyện kể về kỷ niệm với Bác Hồ của nhà thơ Hằng Phương, sinh năm 1908, quê ở Quảng Nam. Bà là một trong những nhà thơ nữ đầu tiên của văn học hiện đại Việt Nam. Cuối năm 1945, bà Hằng Phương đã mang tới Phủ Chủ tịch một gói cam để biếu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Do Chủ tịch nước bận tiếp khách nên bà đã gửi lại gói cam kèm theo một bài thơ. Tháng 1 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi một bài thơ ngắn cảm ơn:
                                          Cảm ơn bà biếu gói cam
                              Nhận thì không đúng, từ làm sao đây
                                          Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
                              Phải chăng khổ tận đến ngày cam lai.
Bài thơ đã toát lên nhân cách vĩ đại của Bác. Người sống có trước, có sau. Nhận quà biếu của ai, dù nhỏ như gói cam, nhưng cũng không quên ơn người biếu, tặng. Một gói cam, vẫn không quên cảm ơn. Với nhà thơ thì Bác làm bài thơ cảm ơn, đối nhân xử thế đâu ra đấy.
Thế mà, nhiều cán bộ, đảng viên hiện nay học ở Bác được đức tính gì? Đã nhiều năm qua, rầm rộ tổ chức Học tập gương Bác sâu rộng và triền miên, hô hào nhiều năm, tốn tiền, mất thời gian, nay đã gặt hái được những gì? Ơn đức nhờ dân xây dựng Đảng, xây dựng nên chế độ  XHCN mới có vị thế lãnh đạo, mới  có chức có quyền, đứng trên thiên hạ. Ăn nhiều bổng lộc của dân, sử dụng tiền bạc, của cải do người dân làm ra, nhà ở, dinh thự, xe cộ đi lại cũng nhờ dân mới có, vậy mà đã biết ơn dân được bao nhiêu? Có khi ngược lại, càng ăn nhiều của dân càng coi thường dân. Sống vô thủy vô chung, không có trước có sau như vậy, sao lại mang danh đảng viên cộng sản? Cho nên, những thứ sâu mọt ấy đã gây hậu họa làm mất uy tín của Đảng quang vinh.
Bài thơ được biết đến nhiều nhất của nữ sĩ Hằng Phương là bài “Lòng quê”,  tặng người bạn đời Vũ Ngọc Phan với nỗi niềm:
                ... Đường xa ngoảnh lại ngẩn ngơ
             Trông theo mây trắng thẫn thờ mắt xanh.
          Câu chuyện của anh H. tuy ngắn gọn, chỉ một lời giới thiệu nửa như đùa, nửa như thật của người bạn, mà làm anh H. nặng lòng suy nghĩ. Rồi mấy dòng thư anh viết, làm tôi cũng thêm nặng nỗi niềm suy tư.
Trong bài thơ tặng nữ sĩ Hằng Phương, Bác viết: “Phải chăng khổ tận đến ngày cam lai”. Cách mạng thành công rồi, hết gian nan phải tổ chức, vận động, xây dựng phong trào khởi nghĩa. Lúc đó, Đảng ta với số lượng chưa đủ một nghìn đảng viên mà đã lãnh đạo toàn dân làm cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, giành chính quyền, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, thế là đã qua thời khổ tận, bước sang thời cam lai.
Cổ xưa có câu: “Hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai”. Hiện nay, đúng là Đảng ta đang trong trạng huống gặp cơn bĩ cực. Bao giờ thái lai đây? Cái đó tùy thuộc vào sự kiên quyết, mạnh dạn của Đảng ta, thuộc về trách nhiệm xây dựng Đảng của từng Đảng viên, và nhất là Đảng ta có biết tin tưởng và dựa vào dân để làm cuộc chỉnh đốn có tính chất lịch sử này hay không? Sau Hội nghị Trung ương 6, cả nước mới bật ngửa ra rằng: Tình hình như thế này còn ‘bĩ cực’ dài dài chưa biết đến bao giờ. TBT Nguyễn Phú Trọng nói với cử tri quận Ba Đình là: “Tiêu cực,  tham những nhìn vào đâu cũng thấy, sờ vào đâu cũng có…”. Thế nhưng, dù cho Nghị quyết Hội nghị TW4 đã đánh giá tham nhũng, suy thoái, biến chất là cấp bách, là nguy cơ, thế mà TBT lại nói là “giải quyết phải khách quan, biện chứng…”. Và do chần chừ, nghi ngại, cho nên cuộc chống tham nhũng đến nay, sau 4 năm, vẫn ‘nói cả trăm, làm chỉ 1” mà thôi. Cử tri phường Liễu Giai, quận Ba Đình còn phải chất vấn TBT- đại biểu QH Nguyễn Phú Trọng: “Bộ phận không nhỏ ở đâu? Là ai? Sao không chỉ ra được?”. “Bĩ cực”ncofn “cực bĩ” như thế thì ‘thái lai’ sao được? Còn chịu cảnh ‘bĩ’ chán chê… Bởi vì, trong ‘bộ phận không nhỏ’ ấy tìm gần một năm rồi, nay vẫn còn là bài toán khó giải, vẫn là y nguyên ẩn số: X,Y,Z…
 Trong tự nhiên, mọi vật đều tồn tại ở hai trạng thái đối lập nhau, đó là hai mặt Âm và Dương như nóng với lạnh, đen với trắng,  đỏ với xanh, ngày với đêm, hoạ với phúc. Âm suy thì Dương thịnh, đến cực điểm thì Dương lại suy và Âm lại mạnh lên. Liệu rằng sự vận hóa thịnh, suy đã đến cái ngưỡng "Cùng tắc biến, biến tắc thông" hay chưa? Nay cái xấu, cái ác đang thịnh, đang lấn lướt cái tốt, cái thiện. Ngay cả trong lĩnh vực cuộc sống, Hoạ là đầu mối của Phúc, Phúc lại ẩn chứa họa là như thế.
Nhưng cái họa tham nhũng, đặc quyền, đặc lợi, quan liêu, hách dịch, xa rời mục tiêu, phai nhạt lý tưởng trong Đảng hiện nay là cái họa cho nước, cho dân. Nhớ lại những năm thực sự vinh quang của Đảng, người dân nghe giới thiệu ông, hay bà kia là Đảng viên, mặt người dân như sáng lên, tỏ bày sự khâm phục, ngưỡng mộ, mừng lắm. Thế mà nay, như câu thơ của Hằng Phương trên đây: “Đường xa ngoảnh lại ngẩn ngơ”. Mà nghĩ lại, đúng là ngẩn ngơ thật. Từ chỗ Đảng ta được lòng dân như thế, có thể nói là uy tín đang bời bời như thế, nay lại có suy thoái nặng, như bỗng nhiên bị mất đi cái gì đó rất cao quý, thiêng liêng. Năm 1960, nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng, nhà thơ Tố Hữu viết: “Đảng ta muôn vạn công nông / Đảng ta muôn vạn tấm lòng, niềm tin...”. Nhưng nay, đọc lên những câu thơ ấy, mấy ai thấm được, mấy ai lắng đọng được như xưa, và không ít người bỗng cũng thấy buồn lòng, thấy rất là cám cảnh. Các cán bộ, đảng viên mất chất cộng sản đã tự phá vỡ niềm tin ấy trong lòng dân.
Thực trạng suy thoái trầm trọng của Đảng hiện nay đã khiến người ta sinh cái ý bình xét lại những câu thơ trong bài “Ba mươi năm đời ta có Đảng”. Ví dụ như: “Đảng ta con của phong trào”. Chẳng lẽ đến mức quan liêu, suy thoái, biến chất, tham nhũng trong các cấp lãnh đạo đảng thành phong trào, rồi đẻ ra những “đứa con” đã vì suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống mà bị hư hỏng theo phong trào đó sao ? Phong trào đến mức thành nhóm lợi ích, thành ‘Hệ thống lợi ích’, thành đường dây từ dưới lên trên, thành bè phái có thế mạnh.
Nhưng thôi, anh H. ạ, không bình phẩm sâu vào suy tư rối như canh hẹ này  nữa, không khoét sâu vào nỗi đau của toàn Đảng, toàn dân, của đất nước, dân tộc nữa.  Bài thơ tặng nữ sĩ Hằng Phương, chỉ ăn vị cam ngọt ngào, Bác Hồ đã viết: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Mong sao, chí ít, nếu như còn chút lòng tự trọng, các cán bộ, đảng viên có chức trọng quyền cao hiện nay là phải biết nhờ ai mà có được chỗ đứng, cương vị ấy, nếu không phải là nhân dân?
 85 năm qua, dân đã trồng cây, đảng hưởng từ sức dân, lòng dân mà vượt quâ biets bao gian nan, thử thách.  Và rất cần phải nhớ một điều đừng phản trắc, trở mặt đến mức ăn quả hại người trồng cây. Thậm chí đã hái hết quả ngọt của đời mà lại còn thẳng tay chặt phá cây. Lâu nay, tất nhiên là do tuyên truyền, ta cứ nói ngược: “Dân ơn đảng”, “Nhờ đảng, nhờ chính phủ…”. Đúng ra, phải nói và phải nhó: “Đảng phải biết ơn dân”, thì dân mới tin đảng.
Đừng quá tham lam, mặc kệ thiên hạ dị nghị, chửi rủa, phỉ nhổ mà cứ dấn lên ngày càng bồi dày tham vọng địa vị, quyền lực, vật chất, tiền tài mà sinh ra mất hết chất cộng sản, ô danh đảng viên cộng sản. Phải biết ơn, thực sự tôn trọng nhân dân. Khi đã bộc lộ sự suy thoái, yếu kém, tất yếu sớm muộn cũng bị trả giá và bị xã hội đào thải. Thấy hết thời thì phải biết tự lui. Cả mấy trăm nghìn tỉ đồng khui rỗng quốc khố mà chỉ ‘xin lỗi’ là qua hết mọi cửa ải! Và như vậy, trước hết những “ông quan cách mạng” quan liêu, tham nhũng mất hết chất cộng sản mà vẫn mang danh đảng viên phải tự xác định lại bản lĩnh, rà soát lại dũng khí, nhìn thẳng vào sự thật, tự sờ vào gáy mình để xem bản thân mình đã bị mất hết phẩm chất, trở thành vô lương tâm và đã bị mất hết lòng tự trọng hay chưa?
Trước hết, đảng viên phải là người đàng hoàng, như câu chuyện nhỏ mà anh H. đã gửi thư tâm sự với tôi: "...đảng viên nhưng là một người đàng hoàng"Chỉ có một câu dọc qua EMail mà làm tôi cứ thấy trong lòng như có lửa đốt. Cái chữ “nhưng” trong trường hợp này gây đau nhói trong lòng. Các "ông quan cách mạng" hữu danh vô thực ơi! Các ông có thấy đau chút nào không? Hay chai lỳ hết rồi? Hãy tự xem mình mang cái danh ấy, ngồi ở cái ghế ấy có còn xứng đáng hay không? Hiện nay, tội nặng cỡ nào cũng coi như cảnh báo, cảnh tỉnh, giáo dục, răn đe” như TBT Nguyễn Phú Trọng phát biểu, coi như thế là các Hội nghị TW đều “thành công tốt đẹp”. Không bị điều tra, không bi truy tố ra tòa, dân không đấu tố, nhưng nhục lắm đấy, đừng tưởng có quyền lực là hội đủ mọi quyền năng để yên lành được mãi được đâu. Điều nhục nhã nhất trong cuộc đời là bị người đời khinh thường.  Và nhất là đừng trơ lỳ cái kiểu “lấy nhục làm vinh”. Đảng phải biết ơn dân.
B.V.B
---------------

117 nhận xét:

  1. Hay lắm BVB.
    Thực ra đảng cũng muốn chống TIÊU CỰC nhưng nào có được. TIÊU CỰC hay tham nhũng đã để quá lâu, nó như lớp hồ vữa xi măng kết cấu bền vững dùng chổi không quét được đâu, phải dùng biện pháp mạnh. Nhưng biện pháp mạnh thì như TBT nói " đánh chuột không khéo vỡ bình" vậy thì để nó làm nên tảng vậy, nền tảng một chế độ như thế thì sao nhỉ? dành lời cho mọi người ./.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Đảng" là Chúa hay Phật? Chúa hay Phật còn có thể là một người cụ thể. Còn "đảng"? Mơ hồ... Mông lung... Không là thứ cụ thể thì không làm được cái gì! Chỉ để đổ trách nhiệm vu vơ!

      Xóa
    2. Không biết từ bao giờ hai từ “Nhân dân” đã bị đảng Cộng sản lạm dụng để làm công cụ lừa gạt Quốc tế và người dân trong nước, mà trên thực tế thì các tổ chức mang cái đuôi 'Nhân dân' như: Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Tòa án Nhân Dân, Viện kiểm sát Nhân Dân, rồi Ủy ban Nhân Dân, hay Thanh tra Nhân dân… Hàng loạt các tổ chức, cơ quan đơn vị này thực chất đều nằm trong tay đảng Cộng sản, Những người đứng đầu các tổ chức này đều là những đảng viên đảng Cộng sản, được đảng phân công nắm quyền lãnh đạo. Nhưng tại sao nó lại mang danh nghĩa Nhân dân?

      Xóa
    3. Đã tới lúc các tổ chức của đảng Cs dán nhãn “Nhân dân” hãy trả lại cho Nhân dân hai từ quý báu đó; bởi vì nếu các tổ chức này chỉ trung thành với đảng, thì rõ ràng trong trái tim của họ không hề có hình bóng của Nhân dân. Hỡi những người dân Việt Nam hiền lành chất phác, chúng ta phải đoàn kết một lòng yêu cầu đảng CsVn trả lại cho chúng ta những gì thuộc về chúng ta và cũng hãy quăng xa chúng ta những gì của đảng; có như vậy chúng ta mới có thể sống xứng đáng làm người dân nước Việt; để trí tuệ Việt Nam có cơ hội phát triển ngang tầm thế giới văn minh.

      Xóa
    4. TBT Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố "Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang".
      KHÔNG CÓ DÂN THÌ CÓ LÀM GÌ ĐƯỢC KHÔNG HẢ ÔNG TRỌNG LÚ?

      Xóa
    5. Cái mà Trọng lú gọi là bờ vinh quang của dân tộc ngày hôm nay là tình trạng mất biển, mất đảo, mất đất, nô lệ cho Tàu và một bầy đàn đảng viên từ trên xuống dưới hủ hóa, tham nhũng, hối lộ, bất tài, vô đạo đức chỉ có một bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm giỏi nhất là hút máu và ăn thịt nhân dân.

      Xóa
    6. Trong bài diễn văn khai mạc ngày 3/2, Trọng Lú huênh hoang: "Một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ, thì đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên".

      Nhưng sau đó lại chửi vào điều vừa mới nói, vừa mới tự sướng bằng tình trạng của đảng của ông ta: "...suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân..."
      ĐÚNG LÀ MỘT LŨ CỘNG SẢN LƯU MANH, MẤT HẾT TÍNH ĐẢNG CỦA BÁC HỒ

      Xóa
    7. Kể từ khi thành lập cho đến ngày nay, chỉ có giai đoạn 1945 - 1950 là CSVN còn làm cho DÂN, còn từ đó đến nay, đảng CSVN chỉ làm lợi cho đảng CSVN, làm lợi cho đảng viên CS và cho QTCS, cho Liên Xô, cho Trung Cộng, chứ chẳng làm gì có lợi cho đất nước, mà chỉ phá hoại đất nước về tất cả các mặt và điều nguy hiểm nhất là đảng nầy hiện nay đang âm mưu từ từ bán nước cho những kẻ bành trướng phương Bắc. Đảng CSVN không có trái tim Việt Nam, hoàn toàn không có nhịp thở của người Việt Nam

      Xóa
    8. Đảng cộng sản Việt nam hiện nay đang lâm vào một thế khủng hoảng rất là nghiêm trọng. Đảng cộng sản không mạnh như chúng ta tưởng, họ dựa vào một lực lượng công an, quân đội rất hùng mạnh, nhưng họ không được lòng dân chúng. Ngay trong nội bộ của cấp lãnh đạo, của những người gọi là cầm cân nảy mực cũng cấu xé giành giật nhau

      Xóa
    9. Tôi không hiểu ông Tổng Bí thư muốn nói gì, nhưng một điều mà mọi người đều đồng ý là quyền lực phải được giám sát, là sự giám sát bởi người dân. Nguyên tắc thứ hai nữa là công khai minh bạch để chống tham nhũng. Nguyên tắc thứ ba nữa là các thành phần trong nhà nước phải hoạt động theo luật pháp. Cho nên đang có yêu cầu là có luật về sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt nam trong khuông khổ nhà nước, và cũng có yêu cầu là có sự giám sát đối với bản thân đảng cộng sản Việt nam

      Xóa
    10. 85 năm hình thành, 85 năm vẫn còn gọi tên “Mừng đảng, mừng xuân, mừng đất nước”, nhưng thực tế có phải vậy? Đảng có phải đã già nua như chính cái năm kỷ niệm? Khi mà giờ đây, những gì Đảng nói và làm chỉ còn mang tính chất “nghị quyết” là chính, những Đảng viên mới được kết nạp trở nên thiếu sức sống về mặt lý tưởng mà chỉ còn sự vụ lợi, toan tính cá nhân (vào Đảng là điều kiện cần để thăng quan, tiến chức, cơ cấu, quy hoạch), hoặc bị đánh vùi cống hiến bởi những người thủ cựu không muốn lắng nghe những ý kiến tâm huyết đó?

      Xóa
    11. Cái cách Đảng lãnh đạo thế nào, chỉ đạo ra sao, cách vận động của bản thân Đảng trong thời đại hiện nay nó trì trệ, thiếu dân chủ ra sao thì ai cũng rõ. Vì thế, trong khi những nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng luôn khẳng định, Đảng “hướng tới mục tiêu cuối cùng là vì nhân dân, để đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn, sung túc hơn” thì ngày ngày, người dân oan vẫn đều đặn tụ tập ở bộ phận tiếp dân hai đầu đất nước, vẫn xảy ra trường hợp tự thiêu vì cơ chế hành xử chính quyền, vẫn còn cảnh tự tử trong tù giam, đu dây qua sông, và những bữa ăn thiếu thịt cá ở miền biên giới phía Bắc.

      Đảng cũng không đếm xỉa đến các luồng ý kiến của những tổ chức dân sự, những tiếng nói độc lập, bỏ qua cái thái độ của người dân, mà chỉ chăm chú vun vén, tự hào, đặt niềm tin vào những hiện tượng ảo như “nhân dân hết sức quan tâm, đồng tình hưởng ứng, đi vào cuộc sống”.

      Xóa
    12. Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng cảnh báo: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa…”. Sự cảnh báo đó của người sáng lập ra Đảng nay đã ứng nghiệm.

      Trên các công cụ tuyên truyền, dù thường xuyên đề cập đến vấn đề tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, trong đó yếu tố con người là quyết định, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong trả lời phỏng vấn 85 năm thành lập Đảng cũng coi “Cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm… thì mới có được niềm tin của nhân dân.”

      Nhưng ngày nay, Đảng dường như trở thành một hang ổ cho tệ nạn bòn vét sức dân, tham ô lãng phí diễn ra công khai của “cán bộ, đảng viên, mà trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý” mà không hề sợ truy tố (vì đã có biện pháp phê bình, kỷ luật trong Đảng).

      Xóa
    13. Đảng từ dân mà ra, có được 85 tuổi như thế này cũng từ người dân nuôi nấng, nhưng niềm tin của dân đối với Đảng liệu còn. Không nói đâu xa, Đảng viên, người dân từng kỳ vọng vào sự đổi mới của Đảng, nhất là vào năm 2013, khi mà Hiến Pháp được người dân, trí thức nhiệt tình góp ý, kết quả trả lại là cái nhìn thờ ơ – làm cho xong và không quên truyền thông nhét chữ – “Nhân dân đã đồng tình với kết quả..”.

      Đảng dường như đã cho thấy bản chất cứng đầu, không chịu đổi mới của mình, và vì thế, Đảng không chỉ tự đưa mình vào, mà còn đưa cả dân tộc này đi vào ngõ cụt. Thế nên, từ sau khi Đổi mới đến nay, Đảng không phải là không làm gì cho đất nước, mà Đảng làm quá ít, và ngày càng có xu hướng làm cho có, không bắt kịp xu thế thời đại, chỉ nhằm bám lấy quyền lực. Đảng đã không dẫn dắt đất nước “sánh vai với các cường quốc năm châu” mà trở thành cản lực cho sự phát triển của dân tộc.

      Xóa
    14. Nói không xa, cái cách Đảng xử lý các trường hợp tham nhũng, gần đây cộm cán nhất là vụ ông Trần Văn Truyền (nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ), “kiên quyết” là thế, kết quả trả lại chỉ là án kỷ luật cảnh cáo theo đúng kiểu “giơ cao đánh khẽ” – đây cũng là một trong vô số trường hợp mà Đảng đã tỏ ra vị tha với đảng viên của mình, những người đảng viên đã ăn cắp thuế của người dân một cách trắng trợn.

      Nghị quyết T.Ư 4 nêu rõ: “Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh”. Nhưng Đảng đã làm như thế nào, Đảng viên làm ra sao thì ai cũng rõ? Những lời hay ý đẹp trong Nghị quyết trở nên rỗng tếch trong thực hiện, thi hành

      Xóa
    15. Muốn chống lại sự tan rã và sự rối loạn xã hội thì phải sửa đường lối chủ trương, tức là phải nhận thức được yêu cầu cốt lõi là phải thay đổi chế độ chính trị, chứ không thể nói như Nguyễn Phú Trọng là giữ nguyên bản chất, chế độ chính trị mà có thể vượt qua được nguy cơ của sự sụp đổ.
      Lý luận của ông Trọng rất mâu thuẫn ngay trong câu nói của ông, đúng lá LÚ NHƯ TRỌNG

      Xóa
    16. Ông Xuân Anh (Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ) thuật lại cho hàng trăm CBCCVC Đà Nẵng đang dự hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 29/CT-TU nghe một câu chuyện được một vị lãnh đạo tỉnh lên kể ở một hội nghị TƯ: Nhân ngày Thương binh liệt sĩ (27/7), vị lãnh đạo này cùng một số cán bộ ở địa phương mình tới thăm một Bà mẹ VNAH.
      Vị này nhắc lại hồi chiến tranh, gia đình mẹ đã bảo bọc, che chở cho cán bộ cách mạng và hỏi hiện nay mẹ có cần gì không để “tụi con quan tâm giúp đỡ”. Bà mẹ VNAH trả lời: “Má được Đảng, Nhà nước quan tâm, chăm lo nhiều rồi nên không cần gì nữa cả. Giờ má chỉ cần… Mỹ nó quay lại thôi!”

      Xóa
    17. Dương Hồng lanlúc 05:21 7 tháng 2, 2015

      Bài viết của bác Bồng quá đúng, tuyệt vời. Tôi đọc đến 3 lần để hiểu rõ ý nghĩa từng dẫn liệu và cách phân tích của tác giả. Cảm ơn bác Bồng!

      Xóa
  2. Nhìn cảnh ăn cắp con chó con gà mà dân tập chung đánh chết thật đau lòng.Nhưng cũng là bí bách mà thôi thành quả lao động bị chiếm đoạt chính quyền không giải quyết trệt để được.Nhìn vào bức tranh tham nhũng , tất cả đều là đảng viên có chức có quyền tay đều nhúng chàm ,họ nghĩ gì ? Tiền là do đảng tài tình làm ra chăng? vào đảng là vào cái bình của ông Trọng đấu tranh trong tình thương yêu để mặc sức lấy tài nguyên đất nước,sức lực của nhân dân.Làm người trước khi làm nhà , trong cái bình ông Trọng họ coi làm nhà là chính , còn làm người có cần xem lại không?Tấm gương của những người "lãnh đạo" đất nước có vơi đi sự xuống cấp đạo đức hiện nay không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mạc Đình Khanhlúc 21:45 4 tháng 2, 2015

      Tác giả phải đúc kết và suy tâm sâu sắc, chắt lọc với tổng hợp hóa mới có bài viết này. Cảm ơn Đại tá của dân, vì dân!

      Xóa
    2. Nguyễn Hồng Thănglúc 22:20 4 tháng 2, 2015

      Tôi cảm phục sự đàng hoàng của trang web này và sức làm việc của bác Bồng.( NHT- A Pa chải - Mường Nhé - Điện Biên)

      Xóa
  3. Ai ai cung biet lu DV co chuc quyen dieu dung tren Luat Phap.bao che cho nhau trang tron Vi cha Ai dam y Kien gi. Nhung da so ND ho xa lanh coi nhu ko biet vay .Chinh vay nen dat nuoc can ngay can suy sup...Ko can ai danh pha

    Trả lờiXóa
  4. nguyên nhân sâu xa là chủ nghĩa CS ko tưởng áp đặt lên 1 dân tộc, là cái sự độc quyền mà lại ưu tiên cho đám .... dẫu bất tài nhưng chỉ cần có cái gốc vô sản...
    tự do cạnh tranh chính trị lạ giải pháp duy nhất

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đảng cầm quyền cũng đứng trước nhiều nguy cơ mà nếu không khắc phục được thì đảng sẽ có thể biến chất. Một trong những nguy cơ đó là chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm. Nếu như tổ chức đảng và đảng viên không đặt lợi ích của đảng, của dân tộc, của đất nước lên trên mà đặt lợi ích của cá nhân hoặc của một nhóm lợi ích lên trên thì nguy cơ biến chất càng rõ.

      Xóa
    2. Tat ca cac CB lanh dao DCSVN biet rat ro la Toan dan Cam thu chu ko phai ko biet dau.. No hien nay nam duoc QD va CA .DCS Ban co nhu cho ho it Quyen loi de Sai bao .Vay cac nha DAU TRANH. Va cac CB co tam Huyet van dong Gioi tre Y Thuc duoc Quyet ko de Bi LOI DUNG la Bon CBD se tan ra ko can danh

      Xóa
  5. Đảng CSVN luôn luôn nhớ công ơn trời biển của Nhân Dân.
    Từ một hòn máu đỏ đến 85 tuổi hôm nay,Nhân Dân đã nuôi dưỡng,bảo vệ với tất cả xương máu và tài sản...của mình.
    Không nhận thức đúng điều này mà cho rằng Dân chịu ơn Đảng CSVN là sai lầm lớn.
    Nhận thức sai do đanh giá sai vì chủ quan hay lẽ gì đều đưa đến sai lầm.
    Thực tế thì nhiều đảng viên ,kể cả lãnh đạo cao cấp không ai nhận thức "dân chịu ơn đảng " cả.Kể cả chủ tịch Hồ Chí Minh.
    Trong Hiến Pháp hiện nay cũng đã xác nhận điều này,đại ý là : ĐCSVN là đội quân tiên phong của giai cấp và Dân tộc ...".Như vậy Dân tộc và Nhân dân là trên hết.
    Hãy làm đúng như vậy thì Nhân dân mới thương yêu,mới phấn đấu làm giàu ,đóng thuế nhiều hơn để nuôi con cường tráng mà trước hết là bảo vệ Tổ quốc,ngoại giao và giao thương bình đẳng.
    Rèn quân,chỉnh đảng là việc thường xuyên,loại ra những tay chui vào đảng kiếm cơm,chắc chắn đất nước vững mạnh.
    Có lẽ đây là bài viết hay nhất góp ý cho ĐCSVN và Nhà nước trên báo Nhân dân tự lập này.
    Công Sơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Rèn quân,chỉnh đảng"! Nghe sướng lỗ tai nhỉ? Nhưng vào thời trước 1975. Bây giờ nghe héo hắt lắm anh CS ơi...

      Xóa
    2. Xưa cụ Nguyễn Khuyến (Tam nguyên Yên Đổ) có câu:
      “vua chèo còn chẳng ra gì,
      Quan chèo vai nhọ- khác chi thằng hề?”
      Gửi Chú “Công Sơn”
      các Chú không thể đủ lý lẽ và biện chứng mà "cãi" để giữ “lờ” cho Chúa đảng (thằng huynh, thằng trọng) "phét" đâu, chính bọn nó làm lanh tanh bành ra rồi, hơn nữa những cái mà các Chú đang cho là "vinh quang" cao đẹp đó thực sự chỉ là sự lừa đảo, trí trá mà chỉ khi các Chú đủ độ chín về nhận thức, còn lý trí và liêm sỷ thì mới nhận ra được, còn hiện tại các Chú là những con vẹt, cũng chỉ như Ạnh cách đây hai mươi, ba mươi năm trước mà thôi, tất cả bị đầu độc và nhồi sọ về nhận thức tư tưởng mà đi đến chỗ ngộ nhận cả.
      Các Chú nên tự hỏi: tại sao đến ngay cả giáo sư Hoàng Minh Chính, Viện trưởng Mác-Lê trước đây, sau khi hiểu rõ vấn đề thì lại chống lại những cái mà chính mình trước đó vẫn dạy và bảo vệ để rồi bị đảng quy cho là "phản động"? Những luận điểm mà các Chú vẫn đang cố sức bảo vệ đó là những bài mà hiện nay đến đứa trẻ con nó cũng biết là lừa đảo, trí trá thì các Chú đã "bảo hoàng hơn vua". Nên tốt nhất là Chú cứ ngậm miệng ăn tiền còn khôn hơn là nói bậy. Ở đây Ạnh nói lên một thực tế là: Với hiện thời bây giờ, người đời coi kiểu sống như thằng y tá dũng là “khôn” là thức thời hơn thằng trọng lú, vì ít ra thì người ta ghét và chửi thằng tham ít hơn là thằng lưu manh lừa đảo trí trá. Với hạng người lừa đảo trí trá, thì không những người ta khinh ghét, chửi bới mà còn bị mọi người lên án bởi con người khốn nạn hay không là ở chỗ này đấy Chú ạ.
      Ạnh nói thật với chú, khoảng 10 năm về trước, trước những sự phê phán gọi là “cực đoan” với đảng và hệ thống chính trị do đảng thiết lập, Ạnh cũng từng đã "bảo hoàng hơn vua" đã ra sức giải thích bao che cho đảng như Chú hiện nay, coi đó là hiện tượng, là vấn đề cá nhân của “nhân sự”, chứ không phải là do “lỗi hệ thống”(bản chất chế độ), hay do định chế chính trị sai lầm phản động tạo nên. Vì khi đó, Ạnh chưa hiểu bản chất của vấn đề mà chỉ nói và làm theo đảng, mặt khác là cái quân hàm, cái chức vụ, đồng lương bổng lộc, thậm chí cả những cái “ranh” hão. Nó ràng buộc Ạnh, nó làm cho Ạnh quên đi cái nỗi khổ của người dân, nên Ạnh cũng từng đã ngu xuẩn cố tình bảo vệ cái sai của đảng và những người cầm đầu trong đảng-đấy là cái ân hận không riêng gì Ạnh mà có đến hằng trăm nhân sĩ trí thức tướng lĩnh từng ký tên trong kiến nghị 72 đều day dứt đau đớn mang nó trong lòng.
      Cổ nhân có câu “miếng ăn là miếng nhục” vì thế đó, Các chú Tuyên truyền viên, dư luận viên của đảng và nhà nước ạ: với các cậu đứng đầu đảng và nhà nước nói như Chú thì người dân người ta không làm gì được, họ chỉ biết nhận xét: “miệng quan, trôn trẻ”, vậy hạng các Chú đã là gì mà đứng ra bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ. Một khi nó đã thối rữa đến độ không thể cứu chữa được-hệ thống sẽ sụp đổ bất kỳ lúc nào, nếu có một lực đẩy nhẹ, điều này bộ chính trị và trung ương đều thừa hiểu. Chứng cớ là họ sợ đến nỗi không còn đủ tự tin đến độ không dám bỏ điều 4, không dám công khai kiến nghị 72, không dám trưng cầu ý dân dưới sự giám sát Quốc Tế, phải bịt miệng người nói ra sự thật, đàn áp người bất đồng chính kiến... đó là chứng cứ quá rõ ràng mà chính các Chú cũng biết. Đừng để người dân phải ghi sổ tên từng Chú vào danh sách một trong những tên tay sai ngoan cố níu giữ độc tài cần phải trừng trị-rất nguy hiểm, thậm chí có thể bị trừng trị ngay như Vũ Ngọc Dũng ở Thái Bình, hoặc dù hiện tại thì chưa làm sao nhưng nếu sau này chế độ chính trị thay đổi, thì chuyện hồi tố tất sẽ phải tiến hành với những kẻ ngoan cố và có nhiều tội lỗi đối với người dân. Đây là quy luật nhân quả, là sự thật không ai muốn các Chú ạ.

      Vài lời tâm huyết như vậy để các Chú hiểu mình phải làm gì khi đang ở thế “lưỡng nan” hiện nay của các Chú, không rồi sau vài năm nữa Chú lại ân hận như rất nhiều người hiện nay đang ở tình trạng này”.
      (Cựu SQ, cựu CB, đảng viên già đã từ đảng)

      Xóa
  6. "Ăn cháo đá bát!"; "Qua cầu rút ván!" (Burn one's boats/bridges). Họ là kiểu người như vậy đấy! Dân bây giờ hết được phong là "Giai cấp vô sản" oai hùng rồi. Mà là bọn "Nghèo, Cận nghèo!"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. với dân bất đồng chính kiến thì đảng áp dụng chiêu bài NÉM ĐÁ GIẤU TAY rất hiệu quả bằng sử dụng côn an thường phục hăm dọa, hành hung, gây sự vu cáo để có cớ bắt bớ giam cầm.

      Xóa
  7. TQ đã có nền kinh tế lớn thứ 2 thì dân họ lục tục kéo ra nước ngoài. VN chưa có nền kinh tế hàng thứ 2 khu vực, lớp lãnh đạo đã già, lớp trẻ được cho là sẽ lên. Đồng hành thế hệ của lớp trẻ này là một thế hệ trẻ khác, tư tưởng và tài năng đều hướng ra nước ngoài. Trên người lớp trẻ này đứng 2 chân và họ sẵn sàng rời khỏi khi cảm thấy bị áp bức hoặc không công bằng và không muốn thỏa hiệp.
    Nghe có vẻ ích kỷ nhưng đời cha ông họ đã nói "đủ rồi" thì họ càng không lún chân. Buổi lễ 85 năm vừa qua thật sự quá thể, không tưởng tượng nổi, làm sao có thể kêu gọi 1 tài năng vào đảng như vậy? Chẳng khác nào là một buổi lễ kêu gọi những tay cơ hội, buôn vua rằng " Bạn thấy đó, chúng tôi vẫn đầy tiềm năng ở quốc gia này".

    Trả lờiXóa
  8. Sao anh BVB lại nói: " Đã nhiều năm qua, rầm rộ tổ chức Học tập gương Bác sâu rộng và triền miên, hô hào nhiều năm, tốn tiền, mất thời gian, nay đã gặt hái được những gì?" . Nhiều kết quả "hoành tráng" lắm chứ. Mà kết quả nổi bật nhất là sau một thời gian miệt mài học tập, đã có ba TẤM GƯƠNG ĐIỂM HÌNH, trong đó Hồ Xuân Mãn là TẤM GƯƠNG ĐIỂN HÌNH tiêu biểu nhất. Theo tôi thì người ta còn quên một tấm gương tiêu biểu nữa, là TRẦN VĂN TRUYỀN. Ông này cũng xứng đáng lắm chứ? Ngoài ra những dạng như Hoàng Văn Nghiên thì nhiều vô kể. Đó là kết quả RỰC RỠ nhất.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thêm thằng Đỗ Hữu Ca nữa

      Xóa
    2. Có phải thằng Ca ''đại văn hào'' viết sách BINH PHÁP để lại cho đời sau k hả bác ?

      Xóa
  9. Đảng viên chân chínhlúc 11:58 3 tháng 2, 2015

    Có ông bí thư đảng ủy phường khi bị dân thưa còn thách thức dân rằng: "càng thưa càng lên cao" thì Đảng này có còn lòng tin trong dân gì nữa. Vứt vào sọt rác là vừa

    Trả lờiXóa
  10. Hãy nghe tuổi trẻ chửi các ông bà cộng sản đầy trên mạng ấy, hiện nay còn có luôn bản rap nữa :https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1422579428&x-yt-cl=85114404&v=xnWxFIH4_dE
    Không biết những tên đầu xỏ có nghe được giới trẻ đang nghĩ gì, nói gì không, hay cứ mặc kệ, tiền cứ chảy vào túi nhỉ. Dân tôi khinh đấy.

    Trả lờiXóa
  11. Một bài viết rất hay , chân tình , thẳng thắn của nhà báo Bùi Văn Bồng .

    Tôi kính đề nghị các báo : Nhân Dân , Quân đội nhân dân , báo Cần Thơ và nhiều tờ báo khác trên cả nước , nên liên hệ với tác giả Bùi Văn Bồng để đăng tải bài báo này cũng như nhiều bài viết hay đăng trên các Blog cá nhân của nhiều tác giả trên cả nước . Đó là việc làm thiết thực và có ý nghĩa góp phần xây dựng đất nước , thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc mở rộng và công khai , minh bạch thông tin trong nhân dân .

    Về thực chất , các Bloge đã từng , hoặc đang đóng góp rất nhiều công sức để xây dựng và bảo vệ tổ quốc . Họ là các tướng , tá , GS , TS , công nhân viên chức , hoặc những người dân bình thường . Nhiều người trong số họ , đã quá tuổi công tác , nay trở lại với đời thường , hòa mình trong cuộc sống . Họ vẫn là những người công dân có trách nhiệm với đất nước . Không lẽ khi họ đương chức , hay đang còn công tác thì ý kiến , đóng góp của họ được nhà nước lắng nghe, tận dụng , còn khi nghỉ việc rồi thì không đáng được lắng nghe , trân trọng nữa hay sao .

    Nhiều người nghỉ hưu do tuổi tác và sức khỏe , nhưng cái tâm và tấm lòng với đất nước , vẫn luôn tồn tại cháy bỏng . Cái tâm , tấm lòng ấy có bao giờ ngừng nghỉ đâu .

    Bài học về Việc lấy dân làm gốc , gốc là dân , “ Ăn quả nhớ người trồng cây “ ……….Cần được cụ thể qua việc làm thiết thực , chứ không chỉ là lời nói suông . Và càng không thể qua sông lụy đò .

    Để gió cuốn đi

    Trả lờiXóa
  12. Mẹ từng đứng dưới mưa,đưa từng con trinh sát.
    Ngày nay,
    Mẹ bán từng vé số,nuôi đàn con lãnh đạo.
    Dù Nắng Mưa MẸ chịu,
    Cho con đi chuyên cờ ( Cơ )
    Ở nhà lầu khách sạn,
    Mẹ chỉ cần nhà tranh,
    Với giường tre Mẹ ngủ.
    Kiều Trang

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mẹ hết đất để đào hầm
      Nơi chân đèn là nơi... tối nhất
      Nơi con nhìn ra cái bọn quan tham1
      Đất nước ta tan hoang!
      Lòng mẹ buồn vô cùng!...

      Xóa
    2. Trần Quý Duyênlúc 17:39 4 tháng 2, 2015

      Nhờ dân đảng mới trưởng thành
      (Có miếng thị lợn củ hành mới thơm...)
      Nhờ dân, đảng phải biết ơn
      Sao mà trái khoáy: Dân ơn đảng ...nhàm!
      Sao mà đảng quá là tham
      Tham tiền , tham chức, danh hàm cũng tham
      Nói ra lại bảo nói càn
      Thực ra đảng có đàng hoàng chi mô?

      Xóa
  13. Anh chị em ơi
    Tám mươi nhăm năm đời ta có đảng
    Hôm nay ôn lại quãng đường dài
    Nghe ngọt bùi, nếm đắng cay
    Thấy sông thành suối, thấy ngày như đêm
    Thấy oanh liệt viết ra bằng máu
    Thấy chiến công được đắp bằng xương
    Thấy biến hóa thật khôn lường
    Quan tham-Đầy tớ mắt thường phó phân
    Thấy Bản Giốc mất đi một nửa
    Ải Nam Quan mộc dịch về ta
    Ngắm giang sơn, ngắm sơn hà
    Tài nguyên cạn kiệt biết là về đâu...?
    ....

    Trả lờiXóa
  14. "ĐẢNG PHẢI BIẾT ƠN DÂN" ???
    Ấy chết, làm gì có chuyện "Chạch đẻ ngọn đa" thưa bác Bồng cùng lối xóm.
    Từ vỡ lòng, đảng đã buộc mọi người luôn luôn phải có câu cửa miệng "Ơn đảng, ơn chính phủ..." bất luận đó là việc gì.
    Bắt người khác phải biết ơn cái kẻ ăn trên ngồi chốc, biết ơn cái kẻ mà mình phải hai sương một nắng oằn mình cung phụng !?!?!?
    Rất có thể đó là đạo đức, là văn minh, là trí tuệ, là lương tâm thời đại của cái gọi là đảng cộng sản VN.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn tôi, một chuyên gia tiếp thị của hãng Unilever kể rằng:
      khi đi phát quà khuyến mãi và tiếp thị ở một số vùng sâu vùng xa, thậm chí cả ở một số thành phố tỉnh lỵ, cứ buồn cười khi người dân nhận quà tặng của hãng kèm theo một câu "cảm ơn đảng, cảm ơn chính phủ", mà tuyệt nhiên không cảm ơn hãng Unilever !!!
      Thế mới biết, đảng đã "dạy" dân làm người dân NGU đến độ không còn biết chân là đâu, giả là đâu nữa.

      Xóa
    2. Ông Chấn cũng còn nói lung tung: "cám ơn đảng (đã cho tôi 10 năm tù oan)" mà!

      Xóa
  15. Bài viết của đại tá chí lý lắm , thấm thía lắm ! Tôi nghĩ , nếu các vị quan chức - đảng viên còn chút gì gọi là lòng tự trọng thì khi đọc bài viết này phải thấy XẤU HỔ , hổ thẹn với lương tâm , với người dân khi bước ra đường ! Nhưng anh Bồng ạ , khổ nỗi bây giờ cái đám quan chức đảng, nhà nước đâu có còn lòng tự trọng , chúng chỉ ra sức tham nhũng , vơ vét của cải để mai này khi hết nhiệm kỳ thì đã có " của ăn của để " dù khối tài sản đó không " sạch sẽ " gì ! Cái đám quan tham đó miệng luôn hô hào " vì dân vì nước , học tập đạo đức Bác Hồ ..."nhưng lòng dạ chúng như lang sói" ăn của dân không từ một thứ gì ", lý tưởng của chúng chỉ là " VINH THÂN PHÌ GIA " mà thôi , lương tâm của chúng " chó đã ăn mất từ lâu rồi ! Không thể kêu gọi sự " hoàn lương" của đám người này được mà hãy có biện pháp MẠNH từ nhân dân , chỉ có thể là như vậy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quan tham khoác áo đảng CS không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để vơ vét, dùng đủ mọi thủ đoạn để lên chức lên lương, lại chạy cả 'thành tích' nữa. Dân chúng, cộng đồng xã hội phê phán, khinh thường cũng mặc kệ, miễn là giữ được của và giữ được ghế để ăn lâu dài, ăn đậm thêm, 'lấy nhục làm vinh' là thế!

      Xóa
  16. Có những đứa con bất hiếu vì giận cha mẹ không đáp ứng nhu cầu của mình mà thuê đầu gấu để đánh , chửi , làm nhục cha mẹ mình cho bõ ghét .
    Hiện nay hàng chục ngàn DLV đang ngày ngày rình mò soi mói , chửi rủa ,chỉ điểm , nhục mạ nhân dân - những người yêu nước . Những DLV kia do ai tạo ra , tiền đâu để nuôi họ hàng ngày ? Có phải từ tiền thuế của dân không , hay tổ chức nào cung cấp cho họ .
    Nếu biết nơi nào tạo ra họ , xui khiến họ , thì sẽ đoán được hành vi và tư cách của tổ chức đó , cũng giống như đứa con bất hiếu kia , đỡ phải tìm hiểu nhiều cho mệt .

    Trả lờiXóa
  17. Cho con nào áo nào quà
    Cho củi con sưởi , cho nhà con ngơi
    Con đi con lớn lên rồi
    Chỉ thương bầm ở nhà ngồi nhớ con
    Nhớ con bầm nhé đừng buồn
    Giặc tan con lại sớm hôm cùng bầm

    Nói hay lắm , nhưng khi tan giặc rồi thì Bầm ơi ra đây con nhờ tý ...... Như bà Cát Hanh Long . Thôi thôi từ nay Bầm Vái các con . Để cho bầm yên chẳng sớm hôm gì sất .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ...Bầm ơi có rét không Bầm
      Von-ga con cưỡi gà hầm con xơi
      Con nay đã sướng lắm rồi
      Mặc du vẫn biết Bầm ngồi chửi con
      Thân Bầm nay đã héo mòn
      Con thì nay đã mập tròn cối xay
      Hết tiền Bầm phải đi vay
      Kệ Bầm, con cứ suốt ngày tiệc vui...

      Xóa
    2. Mẹ đào chi lắm hầm hào mẹ ơi
      Bây chừ chúng ở trên mây
      Xướng hơn vua chúa Uổng công mẹ đào
      Mẹ rằng vất vả cũng đào
      Xưa đào chống Mỹ giờ đào phòng gian
      Lũ gian tham nhiều ngút ngàn
      Biết rằng gian khổ vẫn đào có sao .
      Ghé tai mẹ nói lào phào
      Tau đào mả bố những thằng Việt gian .

      Xóa
  18. Khiếu Minh Lươnglúc 18:52 3 tháng 2, 2015

    "Muốn nâng cao được tín nhiệm của nhân dân đối với đảng, niềm tin của nhân dân đối với đảng thì mỗi tổ chức đảng và từng đảng viên phải thực sự trong sạch, vững mạnh. Từng chi bộ, từng đảng bộ và mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn luôn nêu gương, phải thật sự là tấm gương sáng trong nhân dân. Cán bộ càng cao, chức vụ càng lớn thì càng phải nêu gương. Nếu không làm được điều này thì niềm tin của nhân dân sẽ bị lung lay. Nếu họ không tin vào các đảng viên thì sẽ không tin vào tổ chức đảng.

    Do đó, tôi phải nhắc lại rằng, vấn đề nêu gương đặt ra hết sức quan trọng trong điều kiện hiện nay. Những người đứng đầu, những cán bộ cấp cao nếu không gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất chính trị, không gương mẫu trong đạo đức, lối sống thì nhân dân sẽ mất niềm tin. Nếu họ chỉ lo thu vén lợi ích cá nhân cho mình, cho gia đình mình hoặc nhóm lợi ích của mình thì chắc chắn là dân sẽ không tin nữa. Đối với các tổ chức đảng, vào thời điểm chúng ta đang chuẩn bị đại hội các cấp, tiến tới đại hội XII của đảng, nếu không lựa chọn được những cán bộ đảng viên có đức, có tài (xin nói rõ là đức đặt lên trước) tham gia vào cấp ủy, tham gia vào bộ máy lãnh đạo của đảng và nhà nước trong nhiệm kỳ tới thì dân sẽ không tin đảng.

    Nếu các tổ chức đảng cứ để lọt lưới những người cơ hội, những người chủ nghĩa cá nhân tham gia cấp ủy sắp tới thì sẽ rất nguy hiểm. Có người đã phải nói rằng, nếu cán bộ chỉ chăm lo cho con cái của mình, cho cháu chắt mình, cho người thân của mình thì sẽ có nguy cơ biến Đảng Cộng sản của chúng ta thành đảng phong kiến, tức là cha truyền, con nối" (PGS-TS Vũ Văn Phúc)

    Trả lờiXóa
  19. Túp lều CS sau 85 năm đã xiêu vẹo , dột nát , muốn " dựng " lại thì phải thay que thay cột , thay tấm lợp , dù được sửa chữa , thay thế thì nó vẫn là túp lều chắp vá . Tốt nhất là làm mới từ đầu cho nó kinh tế !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. phải đào tận gốc trốc tận rễ

      Xóa
  20. Hôm nay vợ bật ti vi nhưng lẩm bẩm: " chắc chỉ nói về đảng". Minh bảo xem làm gì, tắt đi.. Vợ nói câu này mới thấy lòng dân với đảng: "Nói đến đảng thì ai chẳng ghét, nhưng kệ họ nào, tức tối làm gì cho hại sức khỏe". Bác Bồng ạ, mụ sề nhà tôi nôm na thế đấy, đảng của bác thấy thế nào???

    Trả lờiXóa
  21. Nhân ngày thành lập đảng 3/2/2015. Báo đài và VTV luôn luôn ca ngợi đảng hết lời. Dùng toàn ý đẹp lời hay có cánh ca ngợi đảng. Nhìn lại xung quanh mình thấy đảng viên còn không được bằng dân về ý thức với ngày truyền thống của mình...Cụ thể từ truyện nhỏ nhất là treo cờ tổ quốc: Nhà dân treo cờ 100% còn những gia đình là cán bộ đảng viên không thấy nhà nào treo cờ. Tôi dẫn chứng tại phố tôi đang ở. Nửa phố bên kia thuộc phường Ba Đình, toàn là nhà riêng của cán bộ đảng viên, người thì giám đốc, người thì trưởng phó phòng. Có cả trụ sở cơ quan nhà nước xen kẽ, tuyệt nhiên không hề thấy nhà nào treo cờ Tổ Quốc. Ngược lại 1 nửa phố thuộc Phường Lam Sơn 100% là hộ thường dân nhưng đồng loạt treo cờ trong 2 ngày 2-3 tháng 2/2015...
    Như vậy có đúng là cán bộ không bằng dân không hả các vị?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi nhắc lại - Tổ Quốc không có cờ! 4.000 trước, cờ nào? Hãy nói cho rõ: cờ chế độ!
      Liệu nước Đức có cho rằng cờ Thập Ngoặc là cờ Tổ Quốc?!

      Xóa
    2. Tại nhiều phường, tổ trưởng dân phố có "sáng kiến" đề xuất với UB phường bán trụ treo cờ, thuê người lắp đặt để có chỗ chi tiền cho khâu tuyên truyền, qua đó "đánh quả" này rút tiền ra đút túi: trụ cờ làm bằng inox, khoan lỗ bắt vào tường cột nhà mặt tiền, cách đất khoảng 1,8m đều như nhau, thành 1 rừng cờ-chứng tỏ dân yêu đảng nên treo cờ đồng loạt !!!
      mỗi hộ dân treo cờ có phường chi "thưởng" cho họ 50k, có phường 30K.
      Vậy là cả cán bộ và người treo cờ được lợi=thế thì mất gì mà không treo.
      cán bộ đảng cấp trên (từ quận huyện trở lên) nhìn cờ thì thấy yên tâm "dân ta vẫn tin yêu đảng lắm".
      tự lừa, tự sướng là đấy chứ còn đâu nữa?

      Xóa
  22. Tháng 7 năm 2014 , Mẹ Phạm thị Lành 97 tuổi Mẹ VNAH , thương binh 3/ 4 , đã bị chính quyền quận Sơn Trà - Đà Nẵng tống vào xe hòm , cưỡng chế vào bệnh viện để chữa bệnh , mặc dù mẹ không bị bệnh ( Thực chất là tạm giữ mẹ ) . Mẹ uất ức trả lại danh hiệu mẹ VNAH .
    Mẹ cha tụi bay , đồ ăn cháo đá bát . Uổng công tao đào hầm .
    Mẹ cha tụi bay . Đồ vô ơn . Uổng công tao canh cửa .
    Mẹ cha tụi bay . Đồ bạc nghĩa . Uổng công tao chở đò qua sông .

    Trả lờiXóa
  23. Lần đầu tiên được nghe một người nói ngược lại những điều được răn dạy. Nhưng ngẫm lại thì thấy bác Bồng nói quá đúng.
    Các ông quan cách mạng ơi, thử sờ vào gáy mình một lần đi xem nông sâu thế nào cho dân nhờ nhé, chém gió nhiều quá rồi đấy. "Đảng là đạo đức là văn minh" ka ka... đùa dai thế hổng biết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đùa dai ư ? Đó là ý kiến của bác còn tôi
      thì cho là người dân không thể hiểu đúng
      hàm ý của ông HCM.trong cách chơi chữ
      mà ông ta cố ý tạo ra như cái BẪY.
      Lý do là đạo đức ở đây không phải như
      người ta hiểu mà là ông ta áp dụng lời
      dạy của Lênin : cái gì lợi cho cách mạng
      CS.là đạo đức.Văn minh cũng thế.

      Xóa
  24. Chịu đựng chớ biết sao bây giờ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ít ra cũng đừng hợp tác với bọn tham nhũng. Vì như thế là tội ác.

      Xóa
  25. Rất có lý và chân thành!
    Cám ơn bác Bùi Văn Bồng có bài viết rất tâm huyết và trách nhiệm về 85 năm ra đời của một đảng phái chính tri-Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930/3-2-2015).
    Nội dung nêu nhiều ý rất có lý và chân thành. Đúng, "Đảng phải cám ơn Nhân dân". Điều sơ đẳng này, ai cũng biết và những người cộng sản lại càng thấu hiểu sự hy sinh xương máu của Nhân dân! Nhất là giai đoạn từ năm 1930 đến năm 1979 (Tàu Cộng đánh Việt Nam) và kéo dài tới 1988. Chắc chưa ai quên!
    Vậy, không hiểu vì sao, sau này một ai đó hoặc một định hướng nào mà đảo ngược lại là "Nhân dân phải mang ơn đảng" ? Từ đó mà nêu những khẩu hiệu thiếu logic và trái tự nhiên "Mừng đảng (trước), Mừng Xuân (sau)".bắt dân tôi phải chấp nhận. Cách nay cả trăm năm, cụ Phan Bội Câu đã từng viết: "Không có Nhân dân thì Đất Nước không còn, Chủ quyền không thể lập".
    Bởi vậy, rất cần nói và viết lại cho đúng ngữ, đúng nghĩa Đảng phải cám ơn-mang ơn đối với Nhân dân. Không có Nhân dân Việt Nam anh hùng, Đảng Cộng sản Việt Nam tàn lụi từ lâu rồi. Nhân dân có người tham gia đảng và Nhân dân nộp thuế nuôi cán bộ đảng. Thế thì Đảng CS VN cám ơn Nhân dân mới là phải Đạo!
    Các cụ ngẫm xem!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không phải ngẫm nghĩ gì, dân có trước đảng sinh ra sau, và dân phải làm lụng nuôi béo những thằng đảng viên thì đảng phải biết ơn dân, bắt dân ơn đảng là láo.

      Xóa
    2. Rất đúng!
      Nghĩ và viết rất hay "bắt dân ơn đảng là láo". Theo Từ điển Tiếng Việt thì "LÁO" có nghĩa là "(a) Vỗ lê, không kể gì đến khuôn phép trong quan hệ đối với người trên; (b) Không kể gì đến khuôn phép, sự thật". Đó thói quen "dân phải cảm ơn đảng" là vô lễ, làm ngược khuôn phép, trái đạo lý dân tộc Việt.
      Lâu nay chúng ta nói rất là ngược đời, Lịch sử tự nhiên và xã hội trên thế giới đã cho thấy, "Nhân dân có trước các tổ chức tôn giáo, đảng phái chính trị (dân chủ hay bạo lực)". Thế mà ở Việt Nam ta, từ khi thống nhất đất nước (1976) lại đây (không biết chuyển hóa từ ngày, tháng, năm nào) hễ đứng trước đám đông hoặc được thăm hỏi thì Nhân dân (thành thị, nông thôn, trong nam, ngoài bắc, miền xuôi, miền núi, học có bằng cấp hoặc chưa có...) đều nhất nhất đồng loạt trả lời giống nhau "cám ơn đảng" là câu nói cửa miệng ! Thật hết biết nói ra sao. Các bác sỹ, thầy thuốc chữa cho con hoặc cha mẹ khỏi bệnh, thoát khỏi thần chết, khi quan chức hỏi thì câu nói đầu tiên cũng là "cám ơn đảng" và quên cám ơn các bác sỹ, thầy thuốc là những người thật sự cứu chữa cho con và cha mẹ mình. Nhiều gia đình nghèo túng, bán trâu bò, gạo thóc, rau trái, lao động vất vả sớm tối kiếm tiền để nuôi con ăn học khi thi đậu vào một trường đại học, được hỏi thì câu đầu tiên cũng là "ơn đảng, cám ơn đảng, nhờ có đảng" và được sự "quan tâm của chính quyền"....Thật vô lý và ngược đời. Đúng không các vị (?)
      Một vấn đề to đùng là đất đai và chính quyền. Dân tôi nghìn đời tổ tông, ông bà đã khai phá, canh tác,tạo cơ lập nghiệp, sinh tử ở đây. Tức là Dân tôi chiếm hữu đất đai hoang sơ ban đầu. Cư dân ngày một nhiều tất phải có người quản lý, có chính quyền. Tức là chính quyền sinh sau dân tôi. Chính quyền do Dân tôi ủy quyền cho quản lý và điều hành. Nhưng mà đến nay (sau khi Dân tôi ủy quyền) tuyên bố thẳng thừng "đất đại thuộc sở hữu toàn dân do chính quyền quản lý và định đoạt. Thế là Dân tôi lại phải "cảm ơn chính quyền" đã giao đất (của tôi) cho tôi sản xuất, kinh doanh. Ngang ngược và trái phè phè, nhưng ai cũng phải cảm ơn chính quyền quan tâm!
      Đấy các cụ xem. Cái nước mình nó thế !.
      Chế độ chi đây ?

      Xóa
    3. bác HoangGia20:37 Ngày 04 tháng 02 năm 2015 nói:"Cư dân ngày một nhiều tất phải có người quản lý, có chính quyền. Tức là chính quyền sinh sau dân tôi. Chính quyền do Dân tôi ủy quyền cho quản lý và điều hành. Nhưng mà đến nay (sau khi Dân tôi ủy quyền) tuyên bố thẳng thừng "đất đại thuộc sở hữu toàn dân do chính quyền quản lý và định đoạt. Thế là Dân tôi lại phải "cảm ơn chính quyền" đã giao đất (của tôi) cho tôi sản xuất, kinh doanh. Ngang ngược và trái phè phè, nhưng ai cũng phải cảm ơn chính quyền quan tâm!"
      Vậy xin hỏi bác: thế nào là "chính" quyền? hay "bất chính"quyền? hay "tà quyền"?
      đã cạnh tranh thi thố với ai trong tranh ứng bầu chọn của người dân đâu? đấy chỉ là bắn giết đối lập rồi cướp ngôi cai trị chứ, thế thì sao là "chính" quyền được? Rồi khi nắm quyền rồi lại bịp bợm "mình cử ra, bắt dân phải bầu" để ra vẻ dân chủ, bắt dân phải tuân theo luật lệ bằng ép buộc áp đặt và xiềng xích tự do, tước đoạt hết quyền làm người của dân, đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi dân tộc, giữ đặc quyền đặc lợi cho đảng mà không đếm xỉa đến quyền lợi của dân chúng... làm tôi tớ cho ngoại bang muốn cắt đất, giao đảo, biển cho ngoại bang một cách tùy tiện....
      THẾ THÌ ĐÓ LÀ CHÍNH QUYỀN HAY TÀ QUYỀN? ĐÓ LÀ BẤT CHÍNH HAY CHÍNH NGHĨA?

      Xóa
  26. "ƠN BÁC, ƠN ĐẢNG" là đâY

    thực tế THIÊN ĐÀNG XHCN.

    Cậu bé lớp 5 bán bánh xèo nuôi mẹ tâm thần, bà ngoại già yếu, cậu bệnh tật

    https://www.youtube.com/watch?v=85RDzBRnCW8

    Khán giả từ Mỹ kêu gọi giúp đỡ cậu bé nghèo bán bánh xèo ở Phú Yên

    https://www.youtube.com/watch?v=wEWxQrxlBvA

    Trả lờiXóa
  27. "20 tuổi mà không theo cộng sản là không có lương tâm,40 tuổi mà vẫn còn theo cộng sản là không có đầu óc" Havel
    "Ai không luyến tiếc Liên Xô là không có lương tâm,nhưng ai muốn khôi phục Liên Xô là không có đầu óc" Putin
    "Tôi đã bỏ hơn nữa cuộc đời để đi theo cộng sản,và bbaay giờ tôi phải cay đắng thú nhận rằng,cộng sản chỉ có tuyên truyền và dối trá" Gorbachev
    "Cộng sản không thể tự thay đổi mà chúng ta phải đào thải nó" Boris yeltsin
    "Sống trong chế độ cộng sản phải có thần kinh bằng thép vì đi đâu củng gặp dối trá" Angela Merkel
    "Chủ nghĩa cộng sản là quái thai của thế kỉ 20"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Sống trong chế độ cộng sản, đi đâu cũng gặp dối trá, hệ thần kinh của người ta coi như bị hủy hoại!" (Phần lớn Nhân Dân)

      Xóa
  28. 1. Trước thông tin một số báo trong nước VN đưa về việc ông Nguyễn Bá Thanh đã "đi lại, nói chuyện được", giáo sư Phạm Gia Khải, thành viên Ban Chăm sóc Sức khỏe Trung ương cho rằng "không nên lạc quan đến mức đó" - ("Các ông nói phét cũng đừng quá lố như vậy chứ! Dân nghèo và cận nghèo nó càng không tin chúng ta").
    "Thì cũng có lúc đứng lên được. Nhưng không nên lạc quan đến mức đó đâu. Có khá hơn nhưng tất nhiên là không thể ở mức chúng tôi mong muốn được" - ("Đó! Cứ nói ỡm à ỡm ờ như tôi là bọn dân hoa mắt nhức đầu).
    "Ông Thanh đầu tiên được chẩn đoán là bị rối loạn sinh tủy. Biểu hiện ban đầu là giảm hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu. Sau một thời gian thì chuyển sang giai đoạn tăng bạch cầu, tức là bệnh đã chuyển thành ung thư máu. Đây là giai đoạn bệnh đã trở nên nặng" - (Còn sao ông Thanh lại bị rối loạn sinh tủy? Tốt nhất ta nên vờ đi).

    2. Marx sống khổ chết nghèo ở London.
    Engels mới thật sự là sống giàu. Ông ta ngụ tại biệt thự ở 122 Regent’s Park Road gần công viên lớn bậc nhất London,
    Nghịch lý là, Engels đã dùng tiền từ các thương vụ tư bản để bỏ tiền ra nghiên cứu phong trào công nhân. Và tuy phê phán cay nghiệt chủ nghĩa tư bản, Marx cũng cố gắng kiếm tiền bằng cách chơi cổ phiếu.
    Lúc chết (14/3/1883), Karl Marx bị coi là "vô tổ quốc".
    Marx nói sai hoàn toàn về chủ nghĩa cộng sản tuy vẫn có điểm đúng về chủ nghĩa tư bản. Phong trào cánh tả và cộng sản ngay từ đầu đã chia rẽ, hiềm khích nhau khủng khiếp, báo hiệu những bão tố chia rẽ, sát phạt và triệt hạ nhau bằng máu về sau này ở nhiều xứ sở.

    Trả lờiXóa
  29. Câu mẹ tôi hay nói khi xưa: "Có đảng hiểu tao!"
    Ôi, nó đã biến thành tà giáo rồi ư?...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà cụ nhà mình cũng hiền lành quá bác nhỉ . Nhiều ông bật nắp hầm nhảy lên hô " Đảng cộng sản đông dương muôn năm " . Bùm . Chết vẫn chết . Con cháu chẳng được gì .

      Xóa
  30. Lời của bác Bồng đã quá đầy đủ để nói về Đảng ta hôm nay . Tâm sự này cũng là tâm sự của đa số đảng viên hiểu biết , có tâm vì dân tộc , cống hiến nhiều sức lực cho Đảng .

    Nhưng các bác như bác Bồng hy vọng tương lai sẽ ra sao , nếu Đảng ta tiếp tục tồn tại ? Khi Đảng ta không thể thay đổi cái xấu vì cái xấu đã truyền thừa thấm vào xương cốt lớp trẻ . Có nên để dân phải tiếp tục chịu đựng một Đảng lãnh Đạo như thế này , cho dù quá khứ Đảng là huy hoàng rực rỡ .

    Xin bác Bồng & những người đồng tâm đồng cảm có một lời kết công đạo , chứ không phải là hy vọng đợi chờ .

    Trả lờiXóa
  31. Đúng đến chính xác là đảng CsVN.phải biết ơn dân,
    nhưng người CS.thường tuân theo cái "nguyên tắc"
    của ho là NÓI NGƯỢC lại hết lý lẽ thông thường mà
    đa số người đều đồng thuận.
    Sở dĩ thế là vì họ buôc nhân dân phải biết ơn họ để
    khỏi bị họ kết tội là phản bội đối với đảng CS.trong
    trường hợp nếu người dân muốn chế độ phải thay
    đổi theo hướng hội nhập và dân chủ hóa,chứ không
    phải dân chủ trong khuôn khổ độc tài độc đảng CS.
    Thử hỏi cuộc chiến tranh vừa qua ,nếu người dân
    miền Nam không nghe theo những lời tuyên truyền
    đường mật về một chế độ tốt đẹp hơn thì CsVN.có
    khả năng gì mà thắng được VNCH.?
    Do đó,đảng CS.không những phải BIẾT ƠN nhân dân
    miền Nam mà còn phải ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA họ cho
    xứng đáng với cái giá là chính xương máu của họ.

    Trả lờiXóa
  32. Đảng nào cũng thế (Dân chủ, Cộng Hòa, hay Cộng sản...) nếu được độc quyền sẽ sinh ra độc đoán , chuyên quyền, thậm trí phát xít , độc tài. Cho nên người ta mới xây dựng thể chế đa nguyên đa đảng là vậy : nó tự động giám sát , khống chế nhau trên nền tảng của Hiến pháp và pháp luật , có trọng tài là các CQ tư pháp độc lập. Nó chưa thể hoàn hảo ngay , nhưng nó có cơ sở thực thi để tiến sát đến những giá trị CÔNG BẰNG (hoặc TƯƠNG ĐỐI CÔNG BẰNG) hơn. Đa nguyên như là một thuộc tính tự nhiên của XH . Có cấm đoán thì nó vẫn tồn tại hiển nhiên hàng ngày hàng giờ trong mỗi người (kể cả trong mỗi người đảng viên CS). Cho nên ai đó hò hét "phải " , "cấm" hay "bắt khẩn cấp"...chỉ là TƯ DUY CỰC ĐOAN và BẢO THỦ mà thôi. Rồi đến lúc nào đó họ nhìn lại mới thấy... sự NGÂY DẠI của mình. Kẻ nào không "nhìn lại được" thì là ĐẠI NGU.

    Trả lờiXóa
  33. Đã đọc qua Đèn Cù của Trần Đĩnh chưa ? Các ông cứ phong thánh cho Bác qua những điều Bác nói . Nhưng cái nói chính là tri từ sách vở , từ người xưa , thế còn hành như thế nào ? Đảng csvn có hành được gì sau khi cướp được chính quyền năm 1945 theo lời Bác nói ?

    Khi Bác còn sống , Đảng đã làm hoàn toàn ngược lại những lời tuyên bố của Bác . Như thế là như thế nào ? Dân có ấm no , có hạnh phúc hay không ?

    Bác nói một đàng , Đảng làm một nẻo . Hôm nay nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng , Bác bảo chôn cho đỡ tốn kém , Đảng lại xây lăng tẩm Ba Đình ? Nhằm mục đích gì ? Bác bị chính ĐẢNG đánh bóng và lợi dụng , từ khi còn sống lẫn lúc vĩnh biệt cõi đời . Hậu nhân làm truyền thông vẫn nhắm mắt mà ca tụng theo Đảng thật đáng trách .

    Bác bị chính Lê Duẩn theo Nga quản thúc cuối đời tại K9 . Chết chẳng được yên thân , di chúc để lại giờ đây chưa biết thật hay giả , ngày kỵ chẳng biết đúng sai . Thế mà chính Đảng muốn xúi giục kẻ cầm bút như Lại Thìn muốn phong thánh cho Bác . Chẳng biết do Lại Thìn ngu muội hay Đảng bịp lừa muốn nhờ Danh phận Bác để qua cơn nguy biến hôm nay ?

    Trả lờiXóa
  34. Người Việt Nam dân trí thấp, không có tinh thần cộng đồng rộng rải. Vẫn đang còn thực hiện cách xử thế là: ra ngoài đường thì bênh anh em họ, ra giữa nhà thờ họ thì bênh anh em…Họ chỉ nghĩ quyền lợi và sự sinh tồn của bản thân thôi. Họ làm gì dám hi sinh vì những giá trị tốt đẹp, lớn lao. Một dân tộc như vậy thì có đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, dẫn đường là đúng rồi.
    Khi nào dân trí lên cao họ sẽ đòi hỏi quyền lợi của mình nhiều hơn, bao gồm cả quyền lợi chính trị. Khi đó họ cần một đường lối phát triển khác rõ rang hơn, thiết thực hơn. Cần gì cái chủ nghĩa Mark- Lênin đã lỗi thời cơ chứ?
    Đừng có chờ đợi gì khi chẳng chịu làm gì. Người Việt Nam thường chờ tác động của ngoại bang để thay đổi. Và nghĩ rằng mình khôn, nhưng thực tế trải qua hai cuộc chiến tranh khốc liệt, nhất là cuộc chiến tranh chống Mĩ phải chịu bao nhiêu là đau thương thảm khốc. Người dân quê tôi, nhiều người vẫn còn ngẩn ngơ không hiểu vì sao? Chỉ với cái kết quả là toàn ven lãnh thổ mà phải trả cái giá cao như vậy. Trong khi các nước khác người ta cũng đạt được kết quả đó nhưng với cái giá ít hơn.
    Đang cộng sản Việt Nam mạnh lên từ súng ống, máu và nước măt gieo bao nhiêu là sự sợ hãi, đau thương cho người dân thì làm gì dễ dàng để mất quyền lực cơ chứ?
    Trong thâm tâm người việt Nam luôn coi trọng , sung bái bạo lực thì làm gì có đối thoại thực chất cơ chứ? Có một cách rẻ hơn đó là dung súng gí vào lưng người khác ý kiến mình và bỏ tù hoặc giết luôn người đó. Đó là cách nhanh hơn và hiệu quả hơn .

    Trả lờiXóa
  35. Thưa nặc danh 19h37 phút (3-2-2015) ! không thể bàn nhiều trên comt, tình hinh như bác nói chỉ xin đọc câu thơ Tản Đà " chỉ tại thằng dân ngu quá lợn "

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn đừng thái quá như vậy. Giống gã Hói. Nếu Chính Phủ đàng hoàng, dân sẽ không mang tiếng "ngu".

      Xóa
    2. Đặng Quốc Biênlúc 15:09 4 tháng 2, 2015

      "Dạ, ơn đảng, ơn chính phủ" - đó là câu cửa miệng của người dân khi trả lời "cấp trên" - HỌ giỏi, đã biến dân thành cái máy, thành Robot! Cám cảnh, thương thay!

      Xóa
    3. Tìm hết thế nào được . Lão đếch nào chẳng vừa đói vừa hói .

      Xóa
  36. Đại Tá tâm tư nhỉ, đảng phải biết ơn dân là đúng rồi, không có dân thì lấy gì vặt. Bị vặt mà còn cám ơn thì quá ngược đời.

    Trả lờiXóa
  37. Lê Quốc Tuấn - Chân dung đảng cộng sản Việt Nam trong ngày sinh nhật 85 năm
    Bởi Gió Nghịch Mùa252 lượt đọc 04/02/20150 phản hồi
    Chia sẻ bài viết này
    Lê Quốc Tuấn
    Tác giả gửi tới Dân Luận
    Sau khi bắt nhốt tất cả các chủ trang mạng, blog lề trái, hiện nay cuộc chiến căng thẳng nhất trên mặt trận truyền thông gần như chỉ gồm phe ta và phe mình. Các thông tin đích danh về tham nhũng, lũng đoạn quyền lực của các lãnh đạo đảng được rò rỉ từ trong ra ngoài làm mồi lửa cho cuộc chiến này cho thấy mối bất hòa không thể thu xếp được giữa nội bộ lãnh đạo cao nhất của ĐCSVN. Đây là hình ảnh chân thực, là vết thương rỉ máu bi thảm nhất của ĐCSVN trước dịp kỷ niệm 85 năm thành lập đảng.

    Ai cũng hiểu, chính quyền lợi phe cánh chứ không phải nỗ lực muốn xây dựng đảng, đã làm cho hàng ngũ lãnh đạo đảng mù mắt trước nhu cầu phải đoàn kết với nhau như người sáng lập của họ từng dặn dò trước khi mất.

    Các hình ảnh đời sống sa hoa, con cô cậu ấm được chia chác lợi quyền cùng các tiết lộ động trời về mọi thủ đoạn hiểm ác nhất để tranh dành quyền lực khiến chân dung của đảng đang trở nên quá khó coi đến nỗi đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng phải thừa nhận rằng việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng, nạn tham nhũng là vấn đề sống còn của chế độ.

    Làm thế nào "đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng" khi lý tưởng cộng sản ngày càng trở nên lạc điệu, trên cả thế giới chỉ còn bốn nước đi theo chủ nghĩa cộng sản (kiểu Mác Lê). Trong khi đó, vũ khí độc quyền thông tin, cô lập người dân sau bức màn sắt để nhồi sọ giờ đang trở nên mất hiệu nghiệm khi công nghệ thông tin, truyền thông đang chiếu ánh sáng đến màn đêm tối tăm của bạo quyền lũng đoạn.

    Làm thế nào đẩy lùi nạn tham nhũng khi chính độc quyền lãnh đạo của đảng đồng nghĩa với độc quyền kinh doanh, đấu tranh nội bộ trong đảng giờ đây không còn là đấu tranh với những tiêu cực về lý tưởng như trước mà là cuộc tranh dành những lợi ích béo bở. Khó coi hơn, là cuộc đấu tranh ấy diễn ra thản nhiên trước đại đa số dân chúng còn vất vả với miếng ăn và trước các tổ chức quốc tế mà đảng luôn hứa hẹn, thề thốt sẽ cải tổ, sẽ trong sáng, minh bạch trong quản lý để xin được hợp tác, tài trợ.

    Đúng như Trọng từng mô tả: "trong điều kiện Đảng cầm quyền, nhiều đảng viên có chức, có quyền, có điều kiện nắm giữ tài sản, tiền bạc", hình ảnh người đảng viên liêm khiết, giản dị gần với quần chúng, được tô vẽ qua "thần tượng" Hồ Chí Minh giờ chỉ còn là quá khứ. Các lãnh đạo đảng và thân nhân con cái của họ ngày nay đang phơi bày trước dân chúng với tất cả những tiện ích, hào nhoáng nhất mà một "xã hội tiêu thụ" phương Tây có thể mang lại.

    Trong ngày sinh nhật của đảng, lời thừa nhận thực tế của đảng trưởng Trọng nghe thê thảm hơn cả những giọt nước mắt của ông trong lễ bế mạc ĐH đảng ba năm trước.

    Đúng là ở Việt Nam, không có một băng đảng nào khác ngoài đảng CSVN mới có đủ bản lãnh và thủ đoạn đạp lên trên mọi oán trách của người dân để chia chác đưa nhau đến bến bờ "vinh quang". Kỷ niệm sinh nhật 85 năm của đảng csvn, không thể không nhắc đến khẩu hiệu "Công An Nhân dân chỉ biết Còn đảng còn mình" trong một dịp kỷ niệm tương tự trước đây (2010). Nghĩ mà xem, đấy không chỉ là một khẩu hiệu mà còn là mệnh lệnh sinh tử cho đội ngũ đang cầm "thanh gươm và lá chắn bảo vệ chế độ". Bởi vì đúng là chỉ còn đảng mới còn của cải mà "mình" có thể chia chác cho nhau. Mệnh lệnh sinh tử ấy khẩn thiết đến mức khi cạn kiệt đến cả các phương tiện luật pháp, đảng không ngần ngại gia tăng kết hợp cả lưu manh côn đồ để bảo vệ quyền lực như trong những năm tháng gần đây.

    Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 85, đảng CSVN lộ nguyên hình là một băng đảng hoàn toàn phá sản về mọi mặt: từ hình ảnh, tính chính danh và cả sự đoàn kêt nội bộ.

    Liệu sẽ có một ngày sinh nhật đảng lần thứ 86 ? Câu trả lời nằm trong lương tâm của tất cả mọi người Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  38. Có một trang vượt tường cực mạnh hiện nay mà theo tôi chỉ có nó thì tôi mới vào nổi những trang như TTXVA.net, danluan.org,ijavn.org (vietnamthoibao)... đó là:
    http://www.nanoproxy.com/

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng lúc quá . Cảm ơn bạn nhé . Tôi đang cần một thằng to - cao- đen - hôi như thằng này .

      Xóa
  39. Đại tá Bùi Văn Bồng tung bài viết này lên trang mạng chắc là ông cũng nặng nề 'tâm tư' lắm.
    Bài viết rất hay, dẫn liệu, lý giải, minh chứng cụ thể, sát thực tế, xoáy sâu vào nỗi trăn trở của dân Việt, của các đang viên nghèo còn giữ được chan chính.
    Đảng nhờ có dân mới ra đời, phát triển, trưởng thành. Biết bao người dân đã hy sinh vì họng súng, gươm chém, đòn roi tra tấn của quân thù chỉ vì giấu các đảng viên trong hầm bí mật, không chịu khai để bảo vệ đảng. Hàng triệu đảng viên bị tra tấn, giam cầm trong các nhà tù thời Pháp, thời Mỹ, bị tử hình mới có đảng để bọn sâu mọt gian manh chiu sâu leo cao vơ lợi, mới có đảng để kỷ niệm 85 năm.
    Vậy mà nay bọn sau tham nhũng hoành hành, phá nát uy tín đảng, làm mất hẳn sức chiến đẩu của một đảng mang danh của g/c cần lao, đảng vì dân vì nước, nay thành đảng vì tiền, vì chức quyền, vinh thân phì gia, làm nghèo đất nước.
    Tác giả viết đúng, 'đảng phải biết ơn dân' chứ không ngược đời chỉ hô hào 'dan ơn đảng'..suốt đời.
    Đảng ơn dân, tận tụy một lòng lo cho dân, thực tâm vì dân vì nước thì tất nhiên dân cũng biết ơn đảng, có qua có lại; dân mới tin yêu đảng. Nếu đảng không thấm cái ơn trời biển của dân để lo cho dân, đảng chỉ biết lo quyền lợi cho đảng thì dân sẽ phế truất đảng, chứ ơn huệ cái gì? Đảng chỉ là một tổ chức xã hội, đảng Cs nay không ra gì, mất uy tín, thì sớm muộn sẽ dẹp để lập, hoặc chấp nhận một đảng khác.

    Trả lờiXóa
  40. Khương Văn Hiềnlúc 18:06 4 tháng 2, 2015

    85 năm - đời ta có đảng
    Hôm nay 'ôn lại quãng đường dài'
    Một đời chỉ thấy đắng cay
    Thấy sông suối cạn, ngày mà như đêm

    Kiếp nô lệ nghèo hèn cả nước
    Hết sức tàn đời vẫn tối tăm
    Một đời đau suốt trăm năm
    Chim treo trên lửa cá nằm dưới dao

    Tàu Cộng cướp non cao biển rộng
    Cướp cả tên nòi giống tổ tiên
    40 năm thống nhất hai miền
    Núi sông ai bán đồng tiền ai vơ?

    Lũ bán nước lột da dân nước
    Tan mồ cha muốn rước voi giày
    Chàm đà nhúng đậm hai tay
    Biết chi đau nhục cỏ cây đồng bào

    ... Như đứa trẻ sinh nằm trên cỏ
    Không quê hương sương gió tơi bời
    Mà nay sao rất khinh người
    Bắt dân ơn đảng cả đời đói meo?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. " Không quê hương sương gió tơi bời " - 85 tuổi là quá già rồi , sắp có cảnh này thôi .

      Xóa
  41. Ở các nước tư bản, Pháp luật là thanh gươm để kiềm chế bất kì ai. Còn ở VN, kỉ luật đảng lại đồng nghĩa với xử xong rồi. Nếu đem ra xử trước pháp luật thì chắc chắn không xử nghiêm theo luật vì lí do đã kỉ luật. Theo dõi vụ 5 công an đánh chết người tại Phú Yên có thể thấy các quan chức tại đây phát biểu với ngụ ý như trên. Kỉ luật rồi thì xử nhẹ theo pháp luật, thậm chí cưỡng từ đoạt lý. Bầm dập nội tạng, chấn động não được tính là nhục hình. Không thể trơ trẽn hơn được nữa.
    Đấy là công khai trên báo trên đài đấy nhé, còn nếu có thể không công khai thì không biết dân ta có cái quyền nhân thân hay quyền trước pháp luật hay không cũng không thể nào biết.
    Trước đây có cái vụ một nhân viên ngân hàng ACB say rượu tông chết 1 công nhân vệ sinh quét đường cũng có thể thấy công an và tòa án hành xử, phát biểu như thế nào. Đền bù 150 triệu, chu cấp 300 000 1 tháng cho đứa trẻ mất cha là xong chuyện.
    Một người không có ai hay phương cách công bằng kềm hãm họ đã là không thể đoán trước hậu quả. Huống chi một đảng cầm quyền. Đời sau của VN chắc chắn không còn gì để đào lên mà xuất khẩu. Lúc đó mới xem thử chúng ta có gì ngoài những khoản nợ nước ngoài. Bây giờ chứ đừng nói đời sau.

    Trả lờiXóa
  42. Ước gì có một Đảng khác cùng tranh quyền mà tệ hơn Đảng cọng sản nhỉ? lúc đó sẽ thấy tính ưu việt của Đảng ta! Còn bây giờ tui không dám nói

    Trả lờiXóa
  43. Xưa cụ Nguyễn Khuyến (Tam nguyên Yên Đổ) có câu:
    “vua chèo còn chẳng ra gì,
    Quan chèo vai nhọ- khác chi thằng hề?”
    Gửi Chú “Nguyễn Đức Thắng ”
    các Chú không thể đủ lý lẽ và biện chứng mà "cãi" để giữ “lờ” cho Chúa đảng (thằng huynh, thằng trọng) "phét" đâu, chính bọn nó làm lanh tanh bành ra rồi, hơn nữa những cái mà các Chú đang cho là "vinh quang" cao đẹp đó thực sự chỉ là sự lừa đảo, trí trá mà chỉ khi các Chú đủ độ chín về nhận thức, còn lý trí và liêm sỷ thì mới nhận ra được, còn hiện tại các Chú là những con vẹt, cũng chỉ như Ạnh cách đây hai mươi, ba mươi năm trước mà thôi, tất cả bị đầu độc và nhồi sọ về nhận thức tư tưởng mà đi đến chỗ ngộ nhận cả.
    Các Chú nên tự hỏi: tại sao đến ngay cả giáo sư Hoàng Minh Chính, Viện trưởng Mác-Lê trước đây, sau khi hiểu rõ vấn đề thì lại chống lại những cái mà chính mình trước đó vẫn dạy và bảo vệ để rồi bị đảng quy cho là "phản động"? Những luận điểm mà các Chú vẫn đang cố sức bảo vệ đó là những bài mà hiện nay đến đứa trẻ con nó cũng biết là lừa đảo, trí trá thì các Chú đã "bảo hoàng hơn vua". Nên tốt nhất là Chú cứ ngậm miệng ăn tiền còn khôn hơn là nói bậy. Ở đây Ạnh nói lên một thực tế là: Với hiện thời bây giờ, người đời coi kiểu sống như thằng y tá dũng là “khôn” là thức thời hơn thằng trọng lú, vì ít ra thì người ta ghét và chửi thằng tham ít hơn là thằng lưu manh lừa đảo trí trá. Với hạng người lừa đảo trí trá, thì không những người ta khinh ghét, chửi bới mà còn bị mọi người lên án bởi con người khốn nạn hay không là ở chỗ này đấy Chú ạ.
    Ạnh nói thật với chú, khoảng 10 năm về trước, trước những sự phê phán gọi là “cực đoan” với đảng và hệ thống chính trị do đảng thiết lập, Ạnh cũng từng đã "bảo hoàng hơn vua" đã ra sức giải thích bao che cho đảng như Chú hiện nay, coi đó là hiện tượng, là vấn đề cá nhân của “nhân sự”, chứ không phải là do “lỗi hệ thống”(bản chất chế độ), hay do định chế chính trị sai lầm phản động tạo nên. Vì khi đó, Ạnh chưa hiểu bản chất của vấn đề mà chỉ nói và làm theo đảng, mặt khác là cái quân hàm, cái chức vụ, đồng lương bổng lộc, thậm chí cả những cái “ranh” hão. Nó ràng buộc Ạnh, nó làm cho Ạnh quên đi cái nỗi khổ của người dân, nên Ạnh cũng từng đã ngu xuẩn cố tình bảo vệ cái sai của đảng và những người cầm đầu trong đảng-đấy là cái ân hận không riêng gì Ạnh mà có đến hằng trăm nhân sĩ trí thức tướng lĩnh từng ký tên trong kiến nghị 72 đều day dứt đau đớn mang nó trong lòng.
    Cổ nhân có câu “miếng ăn là miếng nhục” vì thế đó, Các chú Tuyên truyền viên, dư luận viên của đảng và nhà nước ạ: với các cậu đứng đầu đảng và nhà nước nói như Chú thì người dân người ta không làm gì được, họ chỉ biết nhận xét: “miệng quan, trôn trẻ”, vậy hạng các Chú đã là gì mà đứng ra bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ. Một khi nó đã thối rữa đến độ không thể cứu chữa được-hệ thống sẽ sụp đổ bất kỳ lúc nào, nếu có một lực đẩy nhẹ, điều này bộ chính trị và trung ương đều thừa hiểu. Chứng cớ là họ sợ đến nỗi không còn đủ tự tin đến độ không dám bỏ điều 4, không dám công khai kiến nghị 72, không dám trưng cầu ý dân dưới sự giám sát Quốc Tế, phải bịt miệng người nói ra sự thật, đàn áp người bất đồng chính kiến... đó là chứng cứ quá rõ ràng mà chính các Chú cũng biết. Đừng để người dân phải ghi sổ tên từng Chú vào danh sách một trong những tên tay sai ngoan cố níu giữ độc tài cần phải trừng trị-rất nguy hiểm, thậm chí có thể bị trừng trị ngay như Vũ Ngọc Dũng ở Thái Bình, hoặc dù hiện tại thì chưa làm sao nhưng nếu sau này chế độ chính trị thay đổi, thì chuyện hồi tố tất sẽ phải tiến hành với những kẻ ngoan cố và có nhiều tội lỗi đối với người dân. Đây là quy luật nhân quả, là sự thật không ai muốn các Chú ạ.
    Vài lời tâm huyết như vậy để các Chú hiểu mình phải làm gì khi đang ở thế “lưỡng nan” hiện nay của các Chú, không rồi sau vài năm nữa Chú lại ân hận như rất nhiều người hiện nay đang ở tình trạng này”.
    (Cựu SQ, cựu CB, đảng viên già đã từ đảng)

    Trả lờiXóa
  44. Trăm năm trong cõi người ta
    lãnh đạo Cộng sản, quỷ mà phải chờn!

    Trả lờiXóa
  45. Tôi đọc nhiều lần bài này, cảm phục nhà báo, nhà thơ Đại tá Bùi Văn Bồng. Ai là đảng viên mà đọc bài này mà không chút suy tâm, trăn trở thì quả là thứ củi khô gốc mục!
    (Nguyễn Triều, nguyên SV Đại học Bách khoa thoát chết ở Quảng Trị 1972)

    Trả lờiXóa
  46. Bài viết hay quá . Cảm ơn anh Bồng .

    Phùng Thu lan - Tổ giống , trung tâm dâu tằm tơ Lâm Đồng .

    Trả lờiXóa
  47. Chào bác Bồng, gặp bác từ Cơn bão số 5 vào Cà Mau 11- 1997, nay đọc bài này của bác tui tâm đắc quá trời. Chúc bác khỏe, yên lành, qua bưng như lóc sấm!

    Trả lờiXóa
  48. Cảm ơn đại tá -nhà báo Bùi Văn Bồng đã nói thay tâm sự của anh chị em chúng tôi những người còn chưa rời khỏi hàng ngũ ĐCSVN. Thành thực mà nói đã từ lâu tôi không còn cảm thấy vinh dự tự hào vì mình là ĐVĐCS. Tôi đã đọc trên nhiều trang mạng người ta chửi bới ĐVCS thậm tệ và người ta đòi rằng"Mai này khi có cơ hội sẽ đem xử trảm tất cả hơn 3 triệu ĐV..." Những người nguyền rủa ấy họ đánh đồng tất cả đảng viên như một lũ lưu manh , côn đồ, ham tiền, ham quyền và bất nhân , bất nghĩa.Trong thực tế thì khi tôi đứng trong hàng ngũ ĐCSVN, tôi xúc động đến trào nước mắt và tôi đinh ninh là mình đang dâng hiến cuộc đời cho một lý tưởng cao đẹp nhất, đó là đem xương máu mình tham gia chiến trận để giai phóng quê hương. Nhưng ...Trời ơi! Sự thật lại không phải như thế. Sau 1975 đã không biết bao nhiêu điều tồi tệ xảy ra cho nhân dân, cho đất nước. Ngững người miền Nam lần lượt vượt biên và không biết bao người đã bỏ mạng trên biển cả. Các cán bộ giàu lên nhờ vào tài đục khoét, chiếm đoạt của dân, của công quỉ. Những năm sau này thì lại càng khủng khiếp hơn khi mà hiến pháp không thừa nhận quyền tư hữu ruộng đất. Người nông dân không có ruộng đất sản xuất thì họ phải tràn ra thành phố kiếm ăn. Hằng vạn phụ nữ đi ra nước ngoài làm gái...Nạn mua quan bán chức tràn lan. Nạn tham nhũng từ trung ương tới địa phương. Công an thẳng tay đàn áp, bắt bớ, tra tấn những người bất đồng chính kiến...Không phải ĐCSVN đứng đằng sau đó thì còn ai vào đó nữa. Tôi nghĩ hiến pháp VN nên công nhận đa đảng thì khi đó sẽ biết uy tín của ĐCSVN có còn hay không.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Phong Thiênlúc 22:57 4 tháng 2, 2015

      Nghệ sĩ ưu tú Kim Chi đã comment rất trung thực, hay lắm, tôi cũng nghĩ như vậy. Sau g/p 1975, người dân miền Nam, nhất là các đô thị và Sài gòn tin ở đảng CS vẫn ở lại, yên tâm làm ăn. Sau đó đảng Cs VN (không thấm cái sai CCRĐ) ở miền bắc, lại còn 'phát huy' hơn bằng cách 'cải tạo công thương' đánh tư sản tệ hại, khốc liệt, cùng kiệt.
      Dân mới sợ Cộng sản tái mặt, vượt biên nhiều như thế. Ai muốn? Độc tài, chuyên chế quá, buộc người dân phải tìm đường sông thôi. Kẻ nào nói vượt biên là không yêu nước, kẻ đó ngu, ăn phải bã cộng sản, mà là cộng sản láo.
      Theo tôi, đảng Lao động Vn ngày xưa khác, được lòng dân; còn đảng CS ngày nay ngày càng mất lòng dân. TBT Nguyễn Phú Trọng cần tỉnh táo và biết cách đổi mới, thay đổi hẳn nội dung, phương pháp, tác phong , phong cách lãnh đạo, thực sự tôn trọng dân chủ nhân quyền. Vì còn tin đảng CS có thể tỉnh ngộ, dẹp bỏ lòng tham mới có ý kiến vầy!

      Xóa
    2. Em rất quý bác Kim Chi vì đều đang muốn cho dân ta tự do, có quyền làm người (nhân quyền) và có một chế độ chính trị đa nguyên, đa đảng, tam quyền phân lập.trên đất nước này để có cạnh tranh lãnh đạo, có điều kiện tiên quyết cho đất nước phát triển, dân ấm no hạnh phúc.
      tuy vậy, em khác Bác ở chỗ: vào đảng 23 năm sau thì em đã nhận thấy rõ cái đảng mà mình vào là đảng lừa bịp, đảng phản động, đảng của những tên cơ hội cầm đầu, đảng đó giành đặc quyền đặc lợi cho kẻ cầm quyền trong đảng, đảng đó lấy việc bắn giết đối phương để cướp quyền cai trị người dân thay cho việc thi thố tài đức trong tranh ứng cử tự do, đảng đó lấy việc kìm kẹp áp đặt người dân để cai trị chứ không lấy việc thu phục người dân bằng nhân tâm thông qua hiến pháp và nhà nước pháp quyền, do nhận ra bản chất phản động như vậy của đảng, nên em đã tự bỏ đảng không sinh hoạt nữa, chứ chẳng ai kỷ luật em và em cũng chưa bị kỷ luật đảng bao giờ.
      từ năm 2000 em chấm dứt sinh hoạt đảng sau 23 năm nằm trong cái bình chuột của trọng lú.. Em thấy Bác không nên hy vọng gì ở sự hoàn lương của đảng csVN (bản chất đảng là vậy thì sao có đảng chân chính được mà hoàn lương? C.Mác đã nói rồi: MỤC ĐÍCH ĐÒI HỎI ĐẠT TỚI NÓ BẰNG PHƯƠNG TIỆN BẤT CÔNG THÌ MỤC ĐÍCH ĐÓ KHÔNG BAO GIỜ LÀ MỤC ĐÍCH CHÍNH ĐÁNG- cướp quyền bằng bắn giết, giữ quyền bằng xiềng xích áp đặt thì sao có cái đảng "cách mạng" được hử Bác.
      Mong Bác sớm bỏ đảng cho người dân mừng. đừng đứng hy vọng viển vông nữa Bác ạ.
      (CCB hưu trí Hà Nội)

      Xóa
  49. “Rau nào sinh Sâu nấy”
    Lời dạy đấy chẳng sai
    Sâu mọt giờ chúng tài
    Tham lam nhai đủ thứ
    Chẳng có gì chúng từ
    Chẳng chừa gì đớp hết.

    Từ phần quà chúc Tết
    Liệt sĩ chết, thương binh
    Xương cốt chiến sĩ mình
    Chúng tuyệt tình làm giả
    Bằng xương gà, chó, lợn…
    Để lại quả, thu tiền.

    Sâu mọt chúng hám tiền
    Tham lam đến cuồng điên
    Tiền thiện nguyện cứu khổ
    Chúng cũng đổ vào mồm.

    Tiền cứu trợ cũng ôm
    Cơm của Trẻ cũng đớp
    Ngớp cả đá Trường Sa?
    Đúng là ma là quỷ?

    Chúng nó giàu tiền tỉ
    Có nghèo khó chi đâu?
    Mà sao mõm cứ vâu?
    Ngồi chầu rình, cướp, đớp?

    Chúng thế còn lên lớp?
    Giở giọng bợm lòe dân
    Là cần kiệm liêm chính?
    Là chân chính, thật thà?
    Là văn minh, đạo đức?

    Có mà là …Thất đức
    Là sách nhiễu phiền hà
    Là sâu dân mọt nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão này làm thơ hay thật. Bái phục.

      Xóa
  50. Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 85 đảng CSVN

    VN có 1000 tướng + 10000 giáo sư + 25000 tiến sĩ mà chưa làm nổi con ốc vít

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng tự hào có xe máy... Nhật chạy đầy đường!
      Tôi ước gì dân VN không phải đi xe máy như các nước giàu có khác! Xe máy tiêu biểu cho nền "văn minh lề đường" đầy những lộn xộn và câu chửi thề khi kẹt xe. Mà đó là chuyện thường ngày ở các phường, huyện, thành phố!

      Xóa
  51. http://www.gocnhinalan.com/blog-cua-alan-va-bca/bnh-tht.html
    Bánh Mì Và Sự Thật
    Tác giả: Tưởng N Tiến

    Sứ mệnh cao cả của nhà báo là kiếm tìm sự thật. Sự thật ấy phải được phản ánh đạt tính chân thật, tức là “đúng hiện thực khách quan”. Và sự thật ấy phải được soi dọi bằng lương tâm chức nghiệp. Tôi nhớ người Nga có một câu ngạn ngữ vô cùng chí lí: “Một nửa cái bánh mỳ vẫn là bánh mỳ, nhưng một nửa sự thật đã là sự giả dối!”

    -Ngọc Niên, Tổng Biên Tập trang Nhà Báo & Công Luận – Cơ Quan Trung Ương Hội Nhà Báo Việt Nam


    Phần 1 của Sự Thật

    Cái gì chớ “nửa cái bánh mì” thì tui ăn đều đều, còn “nửa sự thực” thì tới bữa rồi mới được thưởng thức qua một bài viết (Người đàn bà tặng hơn 5.000 lượng vàng cho cách mạng) của nhà báo Hoàng Thuỳ, trên trang Tin Nhanh Việt Nam:

    “Hơn 90% số tiền buôn vải được vợ chồng bà Hồ dùng để ủng hộ cách mạng. Có khi trong nhà không sẵn tiền mà đúng lúc cách mạng cần, bà sẵn sàng bán phá giá vải để gom đủ tiền đưa cho cán bộ.

    Ở tuổi 97, bà Hoàng Thị Minh Hồ vẫn giữ nét đẹp của người phụ nữ Hà Nội gốc: Gương mặt phúc hậu, nước da trắng, giọng nói ấm áp và thái độ điềm đạm. Trong ngôi nhà số 34 Hoàng Diệu (Hà Nội), nơi bà sống cùng hai con trai, hai chiếc huân chương độc lập hạng nhất được đặt nơi trang trọng nhất. Bà cho hay, đó là phần thưởng cao quý mà nhà nước dành tặng người chồng quá cố Trịnh Văn Bô và bà vì những đóng góp to lớn cho cách mạng.

    Giữ giọng chậm rãi, bà Hồ kể, ngôi nhà số 48 Hàng Ngang của bà trước kia là tiệm vải Phúc Lợi, thuộc loại lớn nhất Hà Nội thời bấy giờ.

    Có điều kiện dư dả, hai ông bà thường xuyên làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo. Thấy vậy, cán bộ Việt Minh đã đến nhà vận động ông bà đi theo cách mạng. Việt Minh khó khăn, không có tiền ra báo, bà đã ủng hộ 8 vạn rưỡi tiền Đông Dương. Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang cũng được chọn làm trụ sở hoạt động của cách mạng.

    Bà Hồ cho biết, thân sinh ra bà là cụ Hoàng Đạo Phương và Nguyễn Thị Lợi cũng như thân sinh của chồng bà, cụ Trịnh Phúc Lợi, đều là những nhà Nho yêu nước, từng tham gia Đông Kinh Nghĩa Thục. Tất cả đều đỗ đạt mà không ai làm quan. Cụ Phương khi gần 80 tuổi đã gọi các con lại nói rằng: “Ta đã già mà chưa làm trọn việc nước, sau này con nào có điều kiện giúp nước thì hãy làm thay ta”.

    “Lời căn dặn của cha tôi luôn khắc ghi trong lòng. Và khi có điều kiện là tôi giúp nước ngay mà không hề suy nghĩ”, bà Hồ tâm sự.

    Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang được xây theo kiểu nhà ống cổ, gồm 4 tầng. Tầng một là cửa hàng vải Phúc Lợi nổi tiếng khắp vùng. Khách đến mua đông đúc, xung quanh lại tấp nập người qua lại nên được chọn làm nơi ở cho Bác Hồ cùng những nhà lãnh đạo cách mạng từ chiến khu trở về.

    Bà Hồ nhớ, vào một buổi tối cuối tháng 8 năm 1945, ông Nguyễn Lương Bằng đến nhà bảo vợ chồng bà thu xếp một phòng đón cán bộ cách mạng đến ở. Ông bà dọn một phòng tầng 3 tươm tất để đón khách. Tuy nhiên, người khách mới đến lại dọn xuống tầng 2 để ở cùng mọi người cho tiện.

    “Ấn tượng đầu tiên của tôi về người khách mới là sự giản dị. Ông cụ hơi gầy, vầng trán cao, râu dài, tóc bạc. Cụ mặc áo nâu, quần soóc nâu, đội mũ dạ, đi dép cao su hiệu con hổ trắng, tay cầm can. Để đảm bảo bí mật, chúng tôi nói với gia nhân rằng họ là người nhà ở dưới quê lên chơi và tất cả đều không được lên tầng 2 làm phiền”, bà Hồ nhớ lại.

    33 ngày Bác ở nhà bà (từ 24/8 đến 27/9), bà đều trực tiếp chỉ đạo nhà bếp nấu ăn phục vụ Người. Sau đó, hai vợ chồng bà thay nhau bê lên. Vào 9h hằng ngày, bà thường bê cháo và hoa quả lên cho Bác. Một hôm bà đang định quay gót thì Bác hỏi “Cô tên gì?”. Sau khi bà trả lời, Bác lại nói “Cô còn trẻ mà đã có cơ đồ sự nghiệp, có chồng con, tiền bạc. Cô chẳng có gì khổ cả”.

    Nghe vậy bà Hồ khẳng khái nói: “Cháu vẫn có một điều khổ, đó là nỗi nhục mất nước”. Bác cười: “Vậy thì kiên trì và nhẫn nại nhé!”

    Trả lờiXóa
  52. ( Tiếp theo )
    Phần 2 của Sự Thật

    Sau khi “cách mạng” thành công, ông Hồ Chí Minh trở thành chủ tịch nước thì bà Hoàng Thị Minh Hồ lại lâm vào cảnh … mất nhà. Đó là nửa phần sự thực còn lại của câu chuyện mà nhà báo Hoàng Thuỳ đã không kể kết, hay nói một cách không mấy lịch sự là ông ấy “nhất định dấu biến đi cứ y như là mèo dấu cứt” vậy.

    Phần nửa sự thực này mới được công luận biết đến qua một tác phẩm mới (Bên Thắng Cuộc) của một nhà báo khác, Huy Đức:

    “Năm 1954 từ nơi tản cư trở về, gia đình ông Trịnh Văn Bô không còn một căn nhà nào để ở, cho dù trước đó, ông sở hữu biệt thự nổi tiếng 48 Hàng Ngang và nhiều dinh thự khác như 34 Hoàng Diệu, 24 Nguyễn Gia Thiều, 56-58 Tràng Tiền… Ông Trịnh Văn Bô (1914-1988) là một doanh nhân Việt Nam nổi tiếng giữa thế kỷ 20. Cha ông, ông Trịnh Văn Đường và cha vợ ông, ông Hoàng Đạo Phương, đều là những nhà nho cùng thời với cụ Lương Văn Can, từng đóng góp rất nhiều cho phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục.

    Ông Trịnh Văn Bô cùng vợ là bà Hoàng Thị Minh Hồ, trong 10 năm, kinh doanh thành công, đưa tài sản của hãng tơ lụa Phúc Lợi tăng lên 100 lần so với ngày thừa kế hãng này từ cha mình. Tơ lụa do Phúc Lợi sản xuất được bán sang Lào, Campuchia, Thái Lan, được các thương nhân Pháp, Anh, Thuỵ Sĩ, Thuỵ Điển, Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản tìm kiếm.

    Từ năm 1944, gia đình ông nằm trong sự chú ý của những người cộng sản. Ngày 14-11-1944, hai vợ chồng ông bà cùng người con trai cả đồng ý tham gia Việt Minh. Vài tháng sau, ông bà đã mang một vạn đồng Đông Dương ra ủng hộ Mặt trận Việt Minh và từ đó, gia đình ông Trịnh Văn Bô trở thành một nguồn cung cấp tài chánh to lớn cho những người cộng sản. Đến trước Cách mạng tháng Tám, gia đình ông đã ủng hộ Việt Minh 8,5 vạn đồng Đông Dương, tương đương 212,5 cây vàng. Khi những người cộng sản cướp chính quyền, ông bà Trịnh Văn Bô được đưa vào Ban vận động Quỹ Độc lập(298).

    Ngày 24-8-1945, khi Chính phủ lâm thời về Hà Nội, Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt, Hoàng Tùng đều đã ở hoặc qua lại ngôi nhà 48 Hàng Ngang. Ba đêm đầu Hồ Chí Minh ngủ trên giường của ông bà Trịnh Văn Bô, sau đó, ông xuống tầng hai, ngủ trên chiếc giường bạt còn các nhà lãnh đạo khác thì kê ghế da hoặc rải chiếu ngủ. Ở tầng trệt, cửa hàng vẫn hoạt động bình thường, ngay cả bảo vệ của Hồ Chí Minh cũng không xuống nhà để tránh gây chú ý. Mọi việc ăn uống đều do bà Trịnh Văn Bô lo, thực khách hàng ngày ngồi kín chiếc bàn ăn 12 chỗ.

    Trong suốt từ 24-8 cho đến ngày 2-9-1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh hiếm khi ra khỏi nhà 48 Hàng Ngang. Mỗi buổi sáng, cứ sau khi ông tập thể dục xong, bà Trịnh Văn Bô lại đích thân mang thức ăn sáng lên. Bà nhớ, có lần Hồ Chí Minh đã giữ bà lại và hỏi: “Cô bao nhiêu tuổi mà có được gia tài lớn thế này?”

    Năm ấy bà 31 tuổi, dù có 4 đứa con nhưng vẫn còn xinh đẹp. Hồ Chí Minh ở lại đây cho đến ngày 27-9-1945. Mỗi khi ra khỏi nhà, Hồ Chí Minh thường xuống tầng dưới vấn an bà mẹ ông Trịnh Văn Bô và gọi bà là mẹ nuôi. Ở 48 Hàng Ngang, Hồ Chí Minh đã ngồi viết bản Tuyên Ngôn Độc Lập và tiếp các sĩ quan OSS (tiền thân của CIA) như Archimedes Patti và Allison Thomas.

    Quần áo mà các lãnh đạo Việt Minh bận trong ngày lễ Độc lập, đều do gia đình ông bà cung cấp. Các ông Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp thì mặc đồ của ông Trịnh Văn Bô còn áo của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì may bằng vải Phúc Lợi.

    Khi Pháp tái chiếm Đông Dương, ông Trịnh Văn Bô theo Chính phủ Kháng chiến lên Việt Bắc còn vợ ông thì mang 5 người con, trong đó có một đứa con nhỏ, cùng với mẹ chồng lên “vùng tự do” Phú Thọ. Những năm ở đó, từ một bậc trâm anh, thế phiệt, bà đã phải cuốc đất trồng khoai và buôn bán để nuôi con.

    Trả lờiXóa
  53. ( Tiếp theo )
    Phần 2 của Sự Thật

    Sau khi “cách mạng” thành công, ông Hồ Chí Minh trở thành chủ tịch nước thì bà Hoàng Thị Minh Hồ lại lâm vào cảnh … mất nhà. Đó là nửa phần sự thực còn lại của câu chuyện mà nhà báo Hoàng Thuỳ đã không kể kết, hay nói một cách không mấy lịch sự là ông ấy “nhất định dấu biến đi cứ y như là mèo dấu cứt” vậy.

    Phần nửa sự thực này mới được công luận biết đến qua một tác phẩm mới (Bên Thắng Cuộc) của một nhà báo khác, Huy Đức:

    “Năm 1954 từ nơi tản cư trở về, gia đình ông Trịnh Văn Bô không còn một căn nhà nào để ở, cho dù trước đó, ông sở hữu biệt thự nổi tiếng 48 Hàng Ngang và nhiều dinh thự khác như 34 Hoàng Diệu, 24 Nguyễn Gia Thiều, 56-58 Tràng Tiền… Ông Trịnh Văn Bô (1914-1988) là một doanh nhân Việt Nam nổi tiếng giữa thế kỷ 20. Cha ông, ông Trịnh Văn Đường và cha vợ ông, ông Hoàng Đạo Phương, đều là những nhà nho cùng thời với cụ Lương Văn Can, từng đóng góp rất nhiều cho phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục.

    Ông Trịnh Văn Bô cùng vợ là bà Hoàng Thị Minh Hồ, trong 10 năm, kinh doanh thành công, đưa tài sản của hãng tơ lụa Phúc Lợi tăng lên 100 lần so với ngày thừa kế hãng này từ cha mình. Tơ lụa do Phúc Lợi sản xuất được bán sang Lào, Campuchia, Thái Lan, được các thương nhân Pháp, Anh, Thuỵ Sĩ, Thuỵ Điển, Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản tìm kiếm.

    Từ năm 1944, gia đình ông nằm trong sự chú ý của những người cộng sản. Ngày 14-11-1944, hai vợ chồng ông bà cùng người con trai cả đồng ý tham gia Việt Minh. Vài tháng sau, ông bà đã mang một vạn đồng Đông Dương ra ủng hộ Mặt trận Việt Minh và từ đó, gia đình ông Trịnh Văn Bô trở thành một nguồn cung cấp tài chánh to lớn cho những người cộng sản. Đến trước Cách mạng tháng Tám, gia đình ông đã ủng hộ Việt Minh 8,5 vạn đồng Đông Dương, tương đương 212,5 cây vàng. Khi những người cộng sản cướp chính quyền, ông bà Trịnh Văn Bô được đưa vào Ban vận động Quỹ Độc lập(298).

    Ngày 24-8-1945, khi Chính phủ lâm thời về Hà Nội, Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt, Hoàng Tùng đều đã ở hoặc qua lại ngôi nhà 48 Hàng Ngang. Ba đêm đầu Hồ Chí Minh ngủ trên giường của ông bà Trịnh Văn Bô, sau đó, ông xuống tầng hai, ngủ trên chiếc giường bạt còn các nhà lãnh đạo khác thì kê ghế da hoặc rải chiếu ngủ. Ở tầng trệt, cửa hàng vẫn hoạt động bình thường, ngay cả bảo vệ của Hồ Chí Minh cũng không xuống nhà để tránh gây chú ý. Mọi việc ăn uống đều do bà Trịnh Văn Bô lo, thực khách hàng ngày ngồi kín chiếc bàn ăn 12 chỗ.

    Trong suốt từ 24-8 cho đến ngày 2-9-1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh hiếm khi ra khỏi nhà 48 Hàng Ngang. Mỗi buổi sáng, cứ sau khi ông tập thể dục xong, bà Trịnh Văn Bô lại đích thân mang thức ăn sáng lên. Bà nhớ, có lần Hồ Chí Minh đã giữ bà lại và hỏi: “Cô bao nhiêu tuổi mà có được gia tài lớn thế này?”

    Năm ấy bà 31 tuổi, dù có 4 đứa con nhưng vẫn còn xinh đẹp. Hồ Chí Minh ở lại đây cho đến ngày 27-9-1945. Mỗi khi ra khỏi nhà, Hồ Chí Minh thường xuống tầng dưới vấn an bà mẹ ông Trịnh Văn Bô và gọi bà là mẹ nuôi. Ở 48 Hàng Ngang, Hồ Chí Minh đã ngồi viết bản Tuyên Ngôn Độc Lập và tiếp các sĩ quan OSS (tiền thân của CIA) như Archimedes Patti và Allison Thomas.

    Quần áo mà các lãnh đạo Việt Minh bận trong ngày lễ Độc lập, đều do gia đình ông bà cung cấp. Các ông Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp thì mặc đồ của ông Trịnh Văn Bô còn áo của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì may bằng vải Phúc Lợi.

    Khi Pháp tái chiếm Đông Dương, ông Trịnh Văn Bô theo Chính phủ Kháng chiến lên Việt Bắc còn vợ ông thì mang 5 người con, trong đó có một đứa con nhỏ, cùng với mẹ chồng lên “vùng tự do” Phú Thọ. Những năm ở đó, từ một bậc trâm anh, thế phiệt, bà đã phải cuốc đất trồng khoai và buôn bán để nuôi con.

    Trả lờiXóa
  54. ( Tiếp theo )
    Phần 2 của Sự Thật

    Năm 1955, gia đình ông Trịnh Văn Bô trở về Hà Nội. Ông bà tiếp tục xoay xở và bắt đầu phải bán dần đồ đạc cũ để nuôi sống gia đình. Lúc này, toàn bộ biệt thự, cửa hàng đều đã bị các cơ quan nhà nước sử dụng hoặc chia cho cán bộ nhân viên ở. Lúc đầu, Nhà nước “mượn” sau tự làm giấy nói gia đình xin hiến, nhưng cụ bà Trịnh Văn Bô bảo: “Tôi không ký”.

    Năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho tiến hành “cải tạo xã hội chủ nghĩa” trên toàn miền Bắc, các nhà tư sản Việt Nam buộc phải giao nhà máy, cơ sở kinh doanh cho Nhà nước. Bà Trịnh Văn Bô lại được kêu gọi “làm gương”, đưa xưởng dệt của bà vào “công tư hợp doanh”. Bà Bô cùng các nhà tư sản được cho học tập để nhận rõ, tài sản mà họ có được là do bóc lột, bây giờ Chính phủ nhân đạo cho làm phó giám đốc trong các nhà máy, xí nghiệp của mình. Không chỉ riêng bà Bô, các nhà tư sản từng nuôi Việt Minh như chủ hãng nước mắm Cát Hải, chủ hãng dệt Cự Doanh cũng chấp nhận hợp doanh và làm phó.

    Cho dù được ghi nhận công lao, trong lý lịch các con của ông Trịnh Văn Bô vẫn phải ghi thành phần giai cấp là “tư sản dân tộc”, và rất ít khi hai chữ “dân tộc” được nhắc tới. Con trai ông Trịnh Văn Bô, ông Trịnh Kiến Quốc kể: “Ở trường, các thầy giáo, nhất là giáo viên chính trị, nhìn chị em tôi như những công dân hạng ba. Vào đại học, càng bị kỳ thị vì lượng sinh viên người Hà Nội không còn nhiều.

    Trong trường chủ yếu là sinh viên con em cán bộ thuộc thành phần cơ bản từ Nghệ An, Thanh Hoá… những người xếp sinh viên Hải Phòng, Hà Nội vào thứ hạng chót. Chị tôi vào Đại học Bách Khoa, năm 1959, phải đi lao động rèn luyện một năm trên công trường Cổ Ngư, con đường về sau Cụ Hồ đổi thành đường Thanh Niên, và sau đó là lao động trên công trường Hồ Bảy Mẫu”.

    Cả gia đình ông Trịnh Văn Bô, sau khi về Hà Nội đã phải ở nhà thuê. Năm 1954, Thiếu tướng Hoàng Văn Thái có làm giấy mượn căn nhà số 34 Hoàng Diệu của ông với thời hạn 2 năm. Nhưng cho đến khi ông Trịnh Văn Bô qua đời, gia đình ông vẫn không đòi lại được.


    Bánh mì có thể biến mất sau khi vào dạ dày; nhưng sự thật thì vẫn trường tồn …nhất là trong các đám mây Internet.

    Trả lờiXóa
  55. Nhiều khi không cần đến một nửa, chỉ mấy phần trăm mà nó là bản chất sự vật, sự việc đã toát lên sự thật. Vấn đề là khả năng nhận biết, suy lý của người phản ánh nó. Đâu phải cứ 'thằng Nga' nói là chuẩn hết ? Thế nào là 100% sự thật? Cái đó do nhu cầu nhận biết và khám phá của mỗi người, nó đi đến vô cùng, nhưng nó cũng nhiều điểm dừng đề cho là đủ hiểu...
    Ngọc Niên là nhà báo đầy thực dụng và cơ hội quá nặng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giờ có cách tìm sự thật dễ lắm! Cứ ngược lại với đài báo lề phải. Cám ơn...

      Xóa
    2. sự thật mà cái gì cũng theo "Nga, Xô" nên mới như ngày nay.
      Nga Xô thì cũng là cs.
      Mà tất cả đảng cs đều có đường lối giành chính quyền thông qua bắn giết lật đổ bằng lừa bịp dân chúng về những khẩu hiệu"chống áp bức bất công""công bằng xã hội""chống ngoại xâm"....để dụ dỗ dân theo đảng, bắn giết cho đảng cướp lấy quyền cai trị.
      Tất cả đảng cs đều cầm quyền và giữ quyền theo đường lối độc tài, toàn trị đối với xã hội; các đảng cs khi nắm toàn quyền cai trị xã hội đều dùng hình thức bịp bợm trí trâ áp đặt và kìm kẹp người dân, bầu cử giả hiệu theo kiểu "đảng cử bắt dân phải bầu" tước bỏ nhân quyền, sinh ra các tổ chức dân sự giả hiệu. bịp bợm thuộc hệ thống chính trị của đảng (như công đoàn, phụ nữ, thanh niên....).xây dựng nhà nước công an trị, tước bỏ sự kiểm tra giám sát của người dân, tước bỏ đa đảng, tước bỏ tam quyền phân lập...đó là nhà nước đảng trị,giành đặc quyền đặc lợi vĩnh viễn cho đảng cs, đặt quyền lợi đảng lên trên quyền lợi dân tộc quốc gia. do đó đường lối đối ngoại và đối nội đều là chống lại dân tộc, chống lại người dân, Vì thế, cầm và giữ quyền của đảng cs đều là bất chính.

      Xóa
  56. ( Tiếp theo )
    Phần 2 của Sự Thật

    Bình luận (66)

    Trịnh Hồng Minh
    09/09/2013 at 2:45 am
    Cám ơn nhà báo Huy Đức, Tác giả Tưởng N Tiến và cám ơn anh Alan đã tìm hiểu, viết và đăng “1 nửa sự thật còn lại này”. Các thông tin mà các anh đăng trong bài này đều rất chính xác, tuy nhiên cũng mới chỉ là 1 phần trong nửa sự thật bị che dấu ấy. Cái nửa sự thật bị che dấu ấy thực tế còn phũ phàng hơn những gì đã nêu ra ở trên rất nhiều.

    Tôi nói như vậy vì tôi chính là cháu nội đích tôn của cụ ông Trịnh Văn Bô và cụ bà Hoàng thị Minh Hồ mà bài báo trên đã nhắc đến. Tôi sinh ra và lớn lên trong thời VNDCCH và trưởng thành trong thời CHXHCNVN, đến nay tôi cũng đã 50 tuổi rồi. Tôi được nghe, được biết, được thấy và cũng đã trải nghiệm nhiều điều nên thấy rõ cái phần sự thật bị che dấu là rất nhiều và rất lớn. Thậm chí có nhiều sự thật còn bị đám nhà báo “bồi bút” xuyên tạc và bóp méo sự thật. Tuy nhiên sự thật vẫn tồn tại, những dữ liệu sự thật đó nhiều nhà nghiên cứu, nhiều nhà văn, nhà báo, nhà sử học đều biết, có tài liệu, có tác phẩm nhưng tiếc là không được phép đăng và xuất bản. Nhiều nhà báo biết, viết bài nhưng không được đăng hay là bị cơ quan kiểm duyệt yêu cầu cắt bớt rồi mới cho đăng. Có nhà báo và tòa báo dám đăng (1 chút sự thật trong phần sự thật bị che dấu đó) nhưng chưa gây được hiệu ứng cao trong bạn đọc, trong quần chúng nhân dân, còn về phía chính quyền thì lại là “một sự im lặng đáng ngạc nghiên”.
    Xin trích dẫn 1 đoạn trong bài báo của nhà báo Xuân Ba đăng trên để bạn đọc thấy được “sự im lặng đáng ngạc nghiên đó”
    http://www.baomoi.com/Hau-chuyen-nguoi-hien-hon-5-ngan-lang-vang/121/11741138.epi

    HÀI HƯỚC KHÔNG CÁC BẠN.

    Đến nay tuy bà tôi đã được ở trong ngôi nhà 34 Hoàng Diệu của bà đã 10 năm, nhưng điều khó hiểu là cơ quan QLNN vẫn nhất định không làm lại giấy tờ sở hữu (Giấy chứng nhận QSD đất ở và nhà ở) theo quy định mới_ tức là làm SỔ ĐỎ cho Cụ. Trong tay Cụ bây giờ chỉ là de foncière từ thời Pháp thuộc có xác nhận của Chủ tịch UBHC Hà nội Trần Duy Hưng từ năm xửa năm xưa và mấy văn kiện có “mấy chữ ký đầy quyền lực” từ năm 1989, 1990, 1993 mà nay đã thành dĩ vãng (mà bài báo của nhà báo Xuân Ba đã nhắc tới). Vì lẽ đó mà Cụ chỉ có thể ở chứ không thể giao dịch mua, bán, trao đổi hoặc chứng minh đó là tài sản hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành.
    ..................

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuy rất vất vả khổ sở để đòi nhà không được , nhưng không hiểu sao họ có thể viết về cụ Trịnh Văn Bô thế này : " Nghĩ đến những năm tháng hoạt động cách mạng, bà cười hiền hậu và nói: "Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn dốc toàn bộ tiền bạc cho cách mạng. Tôi không hối hận vì những việc mình làm vì đó là trách nhiệm của một người dân trong thời kỳ đất nước khó khăn".( bài : Người đàn bà tặng hơn 5.000 lượng vàng cho cách mạng - VNexpress ) . Ôi tuyên giáo VN giỏi quá .

      Xóa
    2. Tuyên giáo (chuyên láo)nắm truyền hình, truyền thanh, xuất bản, báo chí toàn bộ, họ muốn nói gì thì nói, nói sao mà chẳng được, nhiều chuyện họ tự sáng tác ra y như thật mà mấy chục năm sau dân cũng có biết đâu, nay nhờ internet mà mọi chuyện dần sáng tỏ:
      "cs chỉ có tuyên truyền và dối trá"-Go-ro-ba-chev.

      Xóa
  57. Những lãnh đạo Đảng - Nhà nước VN họ là những người thếu nhân cách
    "Đêm giữa ban ngày" là 1 phần của Sự thật đen tối về ĐCS VN đã bị phơi bày ra anh sáng

    Đảng - Nhà nước VN phải nghiêm túc tự kiểm điểm và trả lại 1 phần tài sản cho gia đình Trịnh Văn Bô

    Trả lờiXóa
  58. Có một sự thật là " nước nuôi cá, nhưng cá lại ị vào nước". Nếu bị "trời ghét " thì trời ngừng đái vậy là nước khô...cá chết.

    Trả lờiXóa
  59. Truyền thống uống nước nhớ nguồn , ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam bị lãnh đạo ĐCS VN làm hoen ố.
    Tội ác và sự nhục nhã chính họ gây ra lẽ nào các ãnh đạo ĐCS VN không hiểu. Tội ác và Sự lừa dối khủng khiếp bây giờ đã bị lộ tẩy
    Xóa bỏ điều 4 HP thì dân mới yên, VN mới có tự do dân chủ và tiến bộ XH

    Trả lờiXóa
  60. Đói cơm , thiếu áo , thông tin bịp là phải giữ " nguyên trạng " để khi có biến chỉ cần hô ai muốn " cơm no áo ấm " thì đi theo tiếng gọi của đảng ! Bó cỏ luôn treo trước mõm con lừa để nhử nó tiến lên , đối với đảng thì không thể viết là mánh khóe và thủ đoạn mà phải viết là " nghệ thuật lãnh đạo , tư duy sáng tạo " . Lãnh đạo nhân dân là công việc , là nghĩa vụ và trách nhiệm của tất cả những người đứng đầu nhà nước chứ đâu phải là sự ban phát ơn huệ để bắt mọi người phải " đền ơn đáp nghĩa " . Dân tộc là tối thượng , tất cả các cá nhân , các tổ chức phải biết ơn nhân dân , vì không có nhân dân thì làm gì có các ông , và quan trọng là không có các ông thì sẽ có người khác lãnh đạo . Kể lể " công lao " lèo nhèo mặc cả " ơn huệ " với nhân dân như hàng tôm hàng cá ngoài chợ chỉ chứng tỏ thêm các ông là những người thiếu tư cách

    Trả lờiXóa