* TRẦN MẠNH HẢO
Vô ngã là tôi
tôi là một cùng vũ trụ
cái-toàn-thể giấu tôi vào trời
trời thả tôi xuống đất
mẹ dùng tình yêu nhặt
được
mẹ giấu tôi vào bụng
nặng quá không mang nổi
mẹ đầy tôi ra cuộc đời
Tôi giấu tôi vào tiếng khóc
tiếng cười
tôi giấu mình vào tuổi thơ
tôi lớn
tuổi thơ đuổi tôi khỏi thiên
đường
thành người lớn khổ lắm
tôi giấu tôi vào các mặt nạ
Em ơi
tôi muốn có gương mặt của
riêng tôi
cho tôi giấu mình vào em
tôi giấu tôi vào hạnh phúc
một lần nữa em lại giống mẹ
em giấu tôi vào bụng
thành một cái tôi khác
oa oa...
Tôi già
tình cũng đẩy tôi ra
xui tôi trốn vào cỏ
cỏ bảo tôi hỏi đất
đất nói chật rồi, hỏi lửa
Lửa gật đầu :
ta sẽ giấu ngươi vào
khói
khói giấu tôi vào tro
tôi trở về chốn cũ
hư vô…
Sài Gòn 7 h 58’ ngày
02-01-2015
T.M.H (Tác giả gửi BVB)
---------------
Còn tôi?
Trả lờiXóaPhải giấu chiếc xe máy cà tàng của mình vào đâu?
Để không bị thu lệ phí năm 2015?
Trong khi 4 ngày nay không có hơn 10 nghìn tiền hồ trong túi?
Thơ TMH có tứ thơ khá sâu, nhưng ngôn từ thể hiện cấu tứ và đánh thức cảm xúc, gợi mở liên tưởng thường nặng về triết luận nội tâm, làm thiếu tính tự nhiên!
Trả lờiXóaCòn Tôi Tôi kẻ gặp thời
Trả lờiXóaĂn nhiều ít học mà đời nên hương
Tôi xem nhân thế quá thường
Theo bè kết lũ lập phường túng thao
Tiền vô như nước ào ào
Từ nam chí bắc kẻ nào giám ngông
Tôi đây liên kết cùng Ông
Nghĩa tình hàng xóm đổ đồng cùng chia
Ơn sâu thấm đậm nghĩa tình
Tôi ngồi trên ghế lung linh thế quyền
Xin đừng có nói luyên thuyên
Tôi ăn tôi ngũ cũng quyền của Tôi
TÔI GIẤU TÔI VÀO ĐÂU ?
Trả lờiXóaTheo BÀI HỌC của THI NÔ Quách Mạt Nhược, BÁC HẢO ơi , TÔI GIẤU TÔI VÀO MÔNG BÁC MAO XẾNH XÁNG ...thế là YÊN CHUYỆN cứ chắc như KIỀNG 5 CHÂN !!!
He he hê ! He he hê ! He he hê ! He he hê ! Cứ như BÁC có xin HỮU THỈNH mà tha hồ PHỌT PHẸT CHÉM GIÓ !!
Quách Mạt Nhược từ Thi sĩ khí phách xuống Thi nô bưng bô Mao Xếnh Xáng
http://www.hanoiparis.com/img_poeme/8490.jpg
Thời kỳ Dân quốc dám mắng cả Tưởng
Giới Thạch ngay giữa chính hội trường
Khí phách như Khuất Nguyên - Đỗ Phủ
Thời Kách mệnh Vô văn hóa dở ương :
Mao gọi dạ bảo vâng như giun sâu nhũn
Làm hề giữa Nhân dân Đại sảnh đường !
Mao xem như cục phân khi nhìn hắn
Chết Quách cho rồi Mạt Nhược liệt dương !
Ấy thế sống dai kiếp trùn lây lất
Gần chín bó ôi Thi nô thảm thương !
Giờ nhìn Hà L..ội có thằng Hữu Thỉnh
Quỳ trên có xin đạp dưới chém gió vây giương !
TỶ LƯƠNG DÂN
Quách Mạt Nhược (1892-1978) được Mao Trạch Đông ban tặng danh hiệu « Nhà thơ Nhân dân » vì có tài nâng bi bưng bô cho MAO chủ tịt...
Trong thời kỳ dân quốc Quách Mạt Nhược còn dám mắng cả Tưởng Giới Thạch, nhưng sau năm 1949 và nhất là trong Thời Kách mệnh Vô văn hóa thì Quách Mạt Nhược chẳng khác nào con sâu nhũn gọi dạ bảo vâng trong tay Mao Trạch Đông
trời thả tôi xuống đất
Trả lờiXóamẹ dùng tình yêu nhặt được
mẹ giấu tôi vào bụng
nặng quá không mang nổi
mẹ đầy tôi ra cuộc đời
May là con tôi không đọc thơ ông Hảo, bằng không chỉ sợ khi nó hỏi tôi " Bố ơi ! Con là con của ai ? Con là con của trời hả bố ?", thì chắc là tôi phải cuống cuồng lo tìm đọc nhiều sách triết học như ông Hảo mới mong trả lời nó được !