TN.c - Tôi
chuẩn bị hành trang thăm Côn Đảo lần này bằng cách đọc một vài thông tin về nơi
được coi là “địa ngục trần gian” suốt 113 năm dưới ách kìm kẹp của thực dân
Pháp và đế quốc Mỹ (1862 – 1975).
Chừng ấy năm “máu chảy thành sông, xương chất thành núi” trên 76 cây số vuông của 16 hòn đảo tận cùng của đau thương lưu đày.
Chừng ấy năm “máu chảy thành sông, xương chất thành núi” trên 76 cây số vuông của 16 hòn đảo tận cùng của đau thương lưu đày.
… Mọi
người đều nguyện cầu cho đất nước yên bình và đời sống hạnh phúc, mong sao
tránh xa mọi tai ách. Trong không gian tĩnh lặng của đêm vắng, sự linh thiêng
càng tăng chăng? Vẳng trong không gian lời bài hát: “chị Sáu đã hi sinh rồi,
giọng hát vẫn như còn vang dội vào trái tim những người đang sống…” được phát
ra từ những chiếc loa trang trí rất tinh khéo dọc lối đi.
…Trong
màn đêm thăm thẳm, dưới những ngọn đèn thắp lên trên từng ngôi mộ, mọi người
lặng lẽ thành kính dâng hương. Chỉ có tiếng côn trùng và tiếng gió rít trên
hàng cây. Có ai đó thốt lên, thật không tưởng tượng nổi, sự mất mát thương đau
quá lớn. Một nhà thơ nói với tôi: “Thật cảm động, trước cảnh tượng này ai làm
điều gì tổn hại tới đất nước, tổn hại tới nhân dân, hẳn phải sám hối…”.
------------------
Đầu năm 1964,tại nhà Lao Quảng Ngãi,chúng đưa Anh SƠN,QGP ra Phú Quốc,khi chỉ 14 tuổi,chết ngoài đó rồi.Tôi tù chính trị,13 tuổi,chúng định đưa ra Côn đảo,nhưng đấu tranh nên chúng thôi,không thì nằm đấy rồi.Vì vậy cả đời chả tham ô,chả cần gì...
Trả lờiXóaĐúng ra phải đưa các cha ra giữ nghĩa trang Trường Sơn tuần lễ,sau đó mới đưa lên bộ trưởng,thứ trưởng,vụ trưởng...Nhất là trong ban lãnh đạo ngân hàng,tài chính,kho bạc.
Cái đám nầy ăn quá và phá quá tay.
Núi xương, sông máu đã ra biển cả, còn lại những thân người queo quắt với quan tham.
Trả lờiXóaCàng đọc lại càng căm hận lũ thực dân tàn ác giết hại dân ta.
Trả lờiXóaÁc ôn như vậy mà sao lãnh đạo cứ muốn đi thăm Nhà Trắng hay điện Elysée và coi đó là một thắng lợi về ngoại giao? Đúng là lũ tư bản giãy hoài mà chưa chết.
Có người còn lầm lẫn hơn nữa, so sánh thời thực dân với gần 40 năm thống nhất đất nước mà lắc đầu, cứ xem chuyện anh Vươn Hải Phòng mà làm gương, nghĩ cũng buồn.
Hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống, lại thêm hàng triệu người nữa mang thương tật, biết bao gia đình có công lớn với cách mạng nhưng phải sống đói rách lầm than, bị đối xử tệ bạc, chẳng ai quan tâm đoái hoài đến họ. Ngày nay cái lũ cầm quyền quá xa lạ với hình ảnh người cán bộ cách mạng xưa, chúng áp bức, vơ vét, cướp bóc của dân ta không chừa cái gì. Chúng mạo danh là cộng sản để lừa bịp dân, nhưng ngày nay mọi người đã nhận ra chân tướng của chúng, chỉ cần thời cơ chín muồi là chúng phải trả giá cho tội ác của chúng, nên chăng khi đó khôi phục lại nhà tù Côn Đảo , đưa hết bọn chúng ra đó ( không biết có đủ chỗ không ). Giờ thì tôi rất thấm thía tại sao nhân dân các nước Đông Âu và Liên Xô rất dứt khoát từ bỏ cái CNCS quái gở. 4 nước còn theo CNCS thử nhìn xem, đa số ND phải sống trong cảnh đói nghèo, thiếu thốn đủ thứ, bị đối xử bất công, xã hội dần dần đi vào phong kiến, lạc hậu, cha truyền con nối, con ông cháu cha. Ngay như TQ dù kinh tế có khá hơn nhưng cũng bộc lộ bản chất xấu xa, mâu thuẫn nội tại, áp bức dân Tây Tạng, Tân Cương..., bành trướng bá quyền, gây chiến với các nước xung quanh. Hy vọng trong thế kỷ 21 này, nhân loại phải xử lý dứt điểm cái học thuyết vớ vẫn này.
Trả lờiXóa