Hồ Baikan |
Không ngờ tôi được gặp lại người phụ nữ Nga xinh đẹp ấy giữa thành phố biển Vũng Tàu. Xvetnala có chồng là kỹ sư dầu khí, làm trong công ty liên doanh Vietsovpetro, và theo chồng sang Việt Nam .
Chiều hôm đó luật sư Nguyễn Bá và tôi đang ngồi uống cà phê thì thấy một phụ nữ Nga khoảng ngoài bốn chục tuổi bước vào. Luật sư Bá đứng lên chào, người phụ nữ Nga đáp rất cởi mở. Họ quen nhau, vì luật sư Bá cũng làm việc ở Vietsovptro.
Chiều hôm đó luật sư Nguyễn Bá và tôi đang ngồi uống cà phê thì thấy một phụ nữ Nga khoảng ngoài bốn chục tuổi bước vào. Luật sư Bá đứng lên chào, người phụ nữ Nga đáp rất cởi mở. Họ quen nhau, vì luật sư Bá cũng làm việc ở Vietsovptro.
Nguyễn Bá giới thiệu tôi với người phụ nữ Nga:
- Đây là nhà báo Minh Diện, có thời gian học ở Liên Xô !
Người phụ nữ Nga cười rất tươi, chìa bắt tay với cho tôi.
Chị nhìn tôi chăm chú và khẽ thốt lên:
- Có phài anh học ở Trường đoàn ?
- Vâng, đúng vậy?
Tôi đáp và hỏi lại:
- Có phài đây là Xvetnala?
- Đúng, hoàn toàn đúng!
Chúng tôi kêu cà phê, ngồi nói chuyện vui trên bờ biền lộng gió lúc hoàng hôn.
Ngày ấy tôi và Huỳnh Sơn Phước, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ sang Liên Xô học khoa báo chí ở trường đoàn thanh niên cộng sản Liên Xô. Người phiên dịch cho chúng tôi là cô gái trẻ Xvetnala xinh đẹp.
Thực tình chúng tôi chẳng thích học tí nào, vì quanh đi quẩn lại toàn những thứ như lịch sừ đảng Cộng sản Liên Xô, duy vật biện chứng, duy vật lịch sừ, khái niệm, logic v.v. Hơn nữa lúc bấy giờ Liên Xô chẳng khác gì một con bò già, bầu bú đã teo tóp vì phải cho một đàn con đẻ, con nuôi đông đúc bú mớm, nên kiệt sức. Tại khu ký túc xá chỗ chúng tôi đủ các quốc tịch, Mông Cổ, Ba Lan, Bungari, Hunggari, Tiệp Khắc v.v. Có cả những anh chàng Etiopi, Plestin đi đâu cũng trùm kín mặt để giũ bí mật.
Sự nghèo đói ở Nga lúc đó, tất nhiên không đến nỗi bệ rạc nhếch nhác như Việt Nam, nhưng nhìn vào các Gum ai cũng ngán ngẩm bởi phần lớn hàng trưng bày, không có hàng bán. Hàng ngày người dân Nga phải xếp hàng dài mua bánh mì. Sức chịu đựng của người Nga đã đến giới hạn. Trong ánh mắt người Nga lúc đó chúng tôi như những kẻ ăn bám.
Một hôm chúng tôi được dẫn đi thăm nơi ở của Lê-nin ở ngoại ô Moskva. Khi ra về tôi làm bài thơ đưa cho Xvetnala đọc và hỏi có dịch sang tiếng Nga được không.
Bài thơ nhan đề: Thăm nơi ở của Lê-nin
Người thuyết minh chỉ cho chúng tôi,
Chỗ Lê-nin ngồi viết
Chỗ Lê-nin tiếp khách
Chỗ Lê-nin treo áo măng tô
Người thuyết minh chỉ cho chúng tôi
Dấu tay Lê-nin trên vách
Dấu chân Lê-nin dưới đất
Chỗ bà Karuskaia
Bóc hạt dẻ cho Người ăn và đọc sách…
Ôi nếu muốn xem hết
Những kỷ vật của Lê-nin
Muốn nghe hết
Những mẩu chuyện về Lê-nin
Và muốn đọc một phần sách viết
ca ngợi Lê-nin
Dù chỉ ở đây thôi
Cũng hết nửa đời người
Nhưng ngoài kia
Dưới cơn bão tuyết
Dòng người xếp hàng mua bánh mì đen
Họ nhắc đến Lê-nin
rất ít
Mà có nhiều tiếng thét...!
Xvetnala xem bài thơ, khẽ lắc đầu, không nói gì. Hôm sau cô nói với tôi:
- Anh nên đi xa một chuyến!
- Ôchinkraxo! Tôi đáp.
Thế là tôi cùng mấy nhà báo đi thực tế trên tuyến đường sắt Baikan –Amua.
Giữa mùa đông lạnh âm ba mươi độ, chúng tôi hòa vào cuộc sống của những người thanh niên làm tuyến đường sắt băng qua sa mạc Seberi, như trong tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy” của N.A. Ostrovsky.
Một buổi sáng trên hồ Baikan mênh mông tuyết trắng, theo phong tục, chúng tôi thả một đồng Kopek xuống lòng hồ cầu may. Tôi thấy Xvetnala lẩm nhẩm cầu nguyện rồi thả đồng Kopek, sau đó nhoẻn một nụ cười rất tươi. Tôi hỏi:
- Cô gái xinh đẹp! Cầu gặp một hoàng tử phải không?
- Còn hơn thế!
- Điều gì vây?
Xvetnala khẽ lắc đầu .
Chuyện ấy rồi cũng qua đi, như bài thơ của tôi. Ba chục năm rồi.
Tình cờ hôm nay gặp lại, tôi hỏi Xvetnala:
- Ngày ấy Xvetnala cầu nguyện điều gì ở hồ Bai Kan ?
Xbetnala đáp:
- Anh đoán coi?
- Tôi không đoán được điều thầm kín của người khác, nhất là một người con gái đep? Xvetnala có thể bật mí và cho biết có linh nghiệm không?
- Rất linh nghiệm! Điếu tôi cầu nguyện cho nước Nga đã thành sự thật bảy năm sau đó.
Xvvetnala cười rất tươi và ghé vảo tai tôi nói nhỏ. Nói xong chị hỏi tôi:
- Anh có muốn quay lại hồ Baikan một lần cầu may không? Tôi sẽ tặng anh một đồng Kopek may mắn.
- Tôi rất muốn, nếu nó linh nghiệm như chị nói.
Tôi xin giữ điều bí mật Xvetnala nói với tôi. Bạn đọc đoán thử người phụ nữ Nga cầu nguyện điều gì khi đặt đồng Kopek xuống lòng hồ Baikan ba mươi năm trước, năm 1982.
M.D
Tôi cũng muốn nhờ bác khi nào đi đến hồ Baikan cho tôi gởi ké một đồng kopek và lời cầu nguyện.
Trả lờiXóaAnh có di cho tôi gửi 7 Kopek vì nhà tôi có bảy người anh ạ! Nhưng anh cầu nguyện nhanh nhanh chứ 7 năm như cô kia thí lâu quá!
Trả lờiXóaDạ,
Trả lờiXóaBác cho em gửi ké với
Nếu linh thế...
Trả lờiXóaTôi cũng xin gửi ké 1 đồng.
Vâng. toi xin gửi ké 1 đồng. cám ơn
Trả lờiXóacầu chung cho Dân Việt Nam nha Bác Minh Diện
Trả lờiXóatôi nhờ bác Diện nếu có dịp đi hồ Bai can nhớ cầu nguyện cho nwóc tàu sụp đổ, càng nhanh càng tốt để VN mình hưởng ké. Tiền xu sẽ hoàn trả bác sau.
Trả lờiXóaNgày ấy Svetlana cầu nguyện nước Nga sớm có một ủy ban kiểu như ГКЧП (Ủy ban Nhà nước về tình trạng khẩn cấp).
Trả lờiXóaMột câu chuyện thâm thúy qua hay. Cho tôi gửi một đòng kopek
Trả lờiXóaTôi Yêu VN và cầu nguyện cho VN 2 năm sau có 1 nền D chủ thật sự
Trả lờiXóa