* Bùi Văn Bồng
Một mình em với bến sông
Đánh rơi bao nỗi chờ mong xuống thuyền
Ánh trăng còn sáng trinh nguyên
Mà sao gió ướt ngang triền sông quê
Thuyền, trăng mấy nẻo đi, về?
Trách chi xanh cỏ ven đê suốt chiều
Em chưa kịp nói lời yêu
Mắt ai đã cháy rực nhiều ánh sao
Trăng rơi đáy nước làm chao mạn thuyền
Cái tình giăng mắc cái duyên
Biết đâu “Hồn bướm mơ tiên” mà ngờ
Thuyền đầy trăng
trăng bơ vơ
Trăng xưa bến cũ bây giờ nơi đâu?
B.V.B
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét